Cánh cửa vừa hé, khe hở chỉ đủ rộng cho một vệt sáng yếu ớt đổ vào phòng từ ánh đèn ngoài hành lang. Một giọng nói mềm và lạnh tựa dải nhung vang lên từ giữa căn phòng tối. Giọng nói đan đầy những âm hưởng quyền uy:
- Đừng bật đèn và nhanh khép cửa lại! – Giọng nói ngưng vài giây như chờ người đang đứng chết trân ở cửa trấn tĩnh lại, rồi tiếp – Đừng sợ, ta không phải ăn trộm hay fan cuồng. Cũng đừng la toáng lên. Ta đủ quyền lực để bóp chết sự nghiệp của cô, nếu cô cho ai biết sự hiện diện của ta ở đây hôm nay. Đây là nhà cô nên dù tối cô vẫn có thể lần đến sô-pha chứ?
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Có tiếng bước chân dò dẫn tiến đến bộ bàn ghế đặt giữa phòng khách. Rồi đôi chân ấy dừng lại bên một chiếc ghế, yên như phỗng. Một lúc sau, giọng nói lại cất lên:
- Hãy nghe rõ, ta sẽ không lặp lại.
- …
- Có ba điều quan trọng về Bách mà cô phải nhớ. Một, ước mơ lớn nhất của anh ấy là trở thành nghệ sĩ toàn năng có thể hát, chơi nhạc cụ và sáng tác. Hai, chỉ khi có cà phê thì Bách mới đúng thật là Bách, âm nhạc của anh mới có hồn. Anh ấy uống cà phê bằng cốc lớn, thêm chút đường cho dịu vị đắng. Ba, khi Bách trầm ngâm như thể bị tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh là cảm hứng đang đến. Những lúc ấy, không được đánh động.
- …
- Bách của hiện tại không giống với những điều ta nói, nhưng ta tin một lúc nào đấy Bách sẽ trở về. Thay ta dỗ dành cũng được, nặng tay cũng được, khiến anh ấy quay lại ước mơ, với khí chất năm xưa, thôi làm con rối cho mấy ông bầu. Thậm chí nếu cô trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của anh ấy, ta cũng sẽ nén hờn mà cho qua.
- …
- Dường như cô vẫn chưa hết hoảng hốt hay sao mà không trả lời ta? Nhớ, không ai được biết về buổi tối hôm nay. – Giọng nói sắc cạnh bỗng ngập ngừng. – Thay ta yêu anh ấy!
Vài giây sau, cánh cửa ra vào sập lại. Chỉ còn cái suy nghĩ "có phải tôi vừa trở về từ một giấc mơ?" đơn độc trôi dạt bồng bềnh khắp căn phòng tối đen. Những phân tử thời gian lùa nhau đi. Cái suy nghĩ "có phải tôi vừa trở về từ một giấc mơ?" cứ đơn độc lửng lơ qua lại khắp căn phòng tối đen.
Cửa ra vào bỗng mở toanh lần nữa, và đèn bật sáng.
- Anh xin lỗi. Anh chưa kịp tìm điện thoại cho em thì đã lăn ra sô-pha ngủ, chắc do mấy ngày nay nhiều việc căng thẳng quá.
- Anh ngủ ngồi à? – Nhã Lan nhìn chiếc ghế sô-pha bé xíu chẳng đủ cho một thân người nằm giãn ra trên ấy, rồi lia ánh mắt lên mặt Bách, nhíu mày đầy ngờ vực.
- Ừ. Showbiz đã dạy cho anh thói quen ấy. Showbiz có tập cho em thói quen xấu nào không? – Bách đang đánh trống lảng, hướng cuộc nói chuyện sang một chủ đề vô duyên.
- Hưmmm… Biết thế em nhờ quản lý về lấy điện thoại cho nhanh, chẳng phải phiền anh. Bla bla bla…
Bách không để tâm đến những lời tiếp theo của Nhã Lan. Anh chỉ muốn biết có phải mình vừa trở về từ một giấc mơ?
- Đừng bật đèn và nhanh khép cửa lại! – Giọng nói ngưng vài giây như chờ người đang đứng chết trân ở cửa trấn tĩnh lại, rồi tiếp – Đừng sợ, ta không phải ăn trộm hay fan cuồng. Cũng đừng la toáng lên. Ta đủ quyền lực để bóp chết sự nghiệp của cô, nếu cô cho ai biết sự hiện diện của ta ở đây hôm nay. Đây là nhà cô nên dù tối cô vẫn có thể lần đến sô-pha chứ?
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Có tiếng bước chân dò dẫn tiến đến bộ bàn ghế đặt giữa phòng khách. Rồi đôi chân ấy dừng lại bên một chiếc ghế, yên như phỗng. Một lúc sau, giọng nói lại cất lên:
- Hãy nghe rõ, ta sẽ không lặp lại.
- …
- Có ba điều quan trọng về Bách mà cô phải nhớ. Một, ước mơ lớn nhất của anh ấy là trở thành nghệ sĩ toàn năng có thể hát, chơi nhạc cụ và sáng tác. Hai, chỉ khi có cà phê thì Bách mới đúng thật là Bách, âm nhạc của anh mới có hồn. Anh ấy uống cà phê bằng cốc lớn, thêm chút đường cho dịu vị đắng. Ba, khi Bách trầm ngâm như thể bị tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh là cảm hứng đang đến. Những lúc ấy, không được đánh động.
- …
- Bách của hiện tại không giống với những điều ta nói, nhưng ta tin một lúc nào đấy Bách sẽ trở về. Thay ta dỗ dành cũng được, nặng tay cũng được, khiến anh ấy quay lại ước mơ, với khí chất năm xưa, thôi làm con rối cho mấy ông bầu. Thậm chí nếu cô trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của anh ấy, ta cũng sẽ nén hờn mà cho qua.
- …
- Dường như cô vẫn chưa hết hoảng hốt hay sao mà không trả lời ta? Nhớ, không ai được biết về buổi tối hôm nay. – Giọng nói sắc cạnh bỗng ngập ngừng. – Thay ta yêu anh ấy!
Vài giây sau, cánh cửa ra vào sập lại. Chỉ còn cái suy nghĩ "có phải tôi vừa trở về từ một giấc mơ?" đơn độc trôi dạt bồng bềnh khắp căn phòng tối đen. Những phân tử thời gian lùa nhau đi. Cái suy nghĩ "có phải tôi vừa trở về từ một giấc mơ?" cứ đơn độc lửng lơ qua lại khắp căn phòng tối đen.
Cửa ra vào bỗng mở toanh lần nữa, và đèn bật sáng.
- Anh xin lỗi. Anh chưa kịp tìm điện thoại cho em thì đã lăn ra sô-pha ngủ, chắc do mấy ngày nay nhiều việc căng thẳng quá.
- Anh ngủ ngồi à? – Nhã Lan nhìn chiếc ghế sô-pha bé xíu chẳng đủ cho một thân người nằm giãn ra trên ấy, rồi lia ánh mắt lên mặt Bách, nhíu mày đầy ngờ vực.
- Ừ. Showbiz đã dạy cho anh thói quen ấy. Showbiz có tập cho em thói quen xấu nào không? – Bách đang đánh trống lảng, hướng cuộc nói chuyện sang một chủ đề vô duyên.
- Hưmmm… Biết thế em nhờ quản lý về lấy điện thoại cho nhanh, chẳng phải phiền anh. Bla bla bla…
Bách không để tâm đến những lời tiếp theo của Nhã Lan. Anh chỉ muốn biết có phải mình vừa trở về từ một giấc mơ?
/54
|