Dạ Hồ

Chương 17 - Lục Bình Nhi Thứ Hai​

/49


“Vậy bọn ta càng không nên giữ một kẻ mạo danh như cô lại. Tránh phiền phức.” Đình An cười khinh.

Bình Nhi đang không biết tính sao thì cơn ho bỗng bùng phát. Cô đưa tay vuốt vuốt ngực rồi nói với Đình An.

“Anh An, lúc nãy em bị đánh bất tỉnh, kẹt lại ở huyễn cảnh, bị thương lại chẳng thấy đường, may nhờ có cô gái này. Cô ấy còn đưa thuốc cho em uống. Hay mình cứ đưa cô ấy theo đi.”

“Cái Nhi, em dễ dãi quá rồi. Hẳn lúc nãy em mải chiến đấu với Cao vương nên không biết, trong lúc ai nấy đang vật lộn với bọn Cao tộc, Vũ tộc, cô ta là người bỏ trốn trước tiên. Loại người như vậy, có đáng giữ cạnh không?”

Đình An bình thường sống ngay thẳng, hào hiệp lại thẳng tính, đương nhiên không chấp nhận phường ích kỉ, gian trá, gặp chuyện chỉ biết đến mình. Bình Nhi biết, ấy là loại người Đình An ghét nhất. Nhưng biết làm sao, cô ta vừa nói Vũ tộc đang truy sát cô ta, bỏ chạy trong tình huống như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng cô biết nói bao nhiêu, Đình An cũng không thông cảm được bởi anh vốn là người xem trọng tình nghĩa. Nếu đổi lại người bị truy sát là Đình An, hẳn anh sẽ chẳng ngần ngại cùng những người khác đánh lại bọn người truy đuổi mình.

“Kìa, người ta là con gái, anh đừng chấp nhặt. Em thấy giữ cô ấy lại sẽ có ích. Giờ em mệt lắm, mình mau tìm đường ra đi.” Bình Nhi nói với giọng yếu ớt, thấy người suy kiệt dần đi.

Hình như viên thuốc Như Y cho cô khi nãy gần hết công dụng rồi.

“Để anh cõng em.”

Nói rồi, Đình An mau lẹ túm tay cô kéo xuống lưng mình, đạp chân bay đi.

Cô gái kia cũng biến thành chim, thoăn thoắt bay theo.

Kiểm tra hết mười cổng thì cả mười đều không phải, anh bắt đầu thấy nản chí. Trên vai anh, cô cứ liên tục ho hồng hộc, cả người phát run, hai tay bấu chặt lấy tay áo Đình An. Chỗ này lạnh như vậy, anh e cô sớm không còn chịu nỗi nữa.

“Rốt cuộc cổng ra ở đâu chứ? Ta đã thử lần lượt hết các cửa rồi kia mà?”

“Chỗ này…” Như Y đột nhiên lên tiếng. “Ta thấy vị trí các cửa ở đây hơi lạ. Ngươi có thấy vậy không?”

“Ý ngươi là sao?”

“Mấy cái cửa này, không ngay hàng thẳng lối gì hết. Cứ nằm xiêu xiêu vẹo vẹo. Ta không nghĩ là ngẫu hứng đâu.”

“Ý ngươi là người làm ra huyễn cảnh này có dụng ý?”

“Ha… Ngươi khinh thường người Vũ tộc ta quá rồi thì phải. Huyễn cảnh này được tạo ra đâu phải để vui chơi. Ta thấy… chúng ta nên xem lại các cửa một lần nữa. Những cửa chúng ta qua đều là thời Lý, có thể đây là một gợi ý.”

Cả hai đang đắn đo suy nghĩ thì Bình Nhi chợt cất tiếng gọi.

“Anh An!”

“Sao vậy cái Nhi? Nói anh nghe!” Đình An quay mặt ra sau nhìn cô, sốt sắng đáp.

“Em lạnh quá!”

Gương mặt tựa trên vai anh trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt và khô khốc, mắt lờ đờ.

“Sao thế này? Cái Nhi, em sao vậy? Sao người lại lạnh vậy?” Đình An hoảng hốt đặt cô xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch.

Anh đưa ngón tay ấn nhẹ lên bụng cô, cảm giác chẳng khác gì đang chạm vào một khối đá giữa trời mùa đông trên đỉnh núi cao. Đáng nguy hơn, từ bụng cô trở xuống đều như hoá đá, lạnh toát và cứng đờ ra.

“Không lẽ tên Cao vương kia lại chơi xấu?” Đình An tức giận đập tay xuống đất. “Khốn kiếp!”

Nghĩ rồi, Đình An cởi áo choàng ngoài của mình quấn lên người cô rồi lại cõng cô lên vai, chạy một mạch vào cửa có tiết trời dễ chịu nhất, tìm đại một căn nhà và đặt cô nằm xuống phảng.

“Mấy người là ai? Sao lại tự tiện vào nhà tôi?...”

Ầm một cái, người tự xưng là chủ nhà nọ bị đánh bật vào tường, chỉ kịp la lên một cái rồi biến mất. Thấy thế, Như Y vội trở về nhân dạng, chạy đến đóng cửa lại.

Anh lấy chiếc áo choàng trên người cô ra, thay bằng một cái chăn rồi lầm bầm đọc. Tức thì, một toáng binh khí lẫn pháp khí từ trong chiếc áo bay ra, tất cả đều là đồ của Vũ tộc mà anh tịch thu trong trận chiến.

Đình An quét mắt một hồi rồi quyết định chọn lấy một cái có hình dạng giống như ngọc trai, màu đỏ thẫm, to cỡ mắt cá. Anh nhét vật ấy vào cổ áo cô rồi đẩy cô ngồi dậy, vận công trị thương cho cô.

“Ngươi có mắt nhìn đấy! Nhưng cái này là Nghiệt Hoả, không phải lửa sưởi ấm thường đâu.”

Đình An điềm nhiên không đáp, chỉ tập trung vận công chữa thương cho Bình Nhi. Bầu không khí trong nhà mau chóng nóng lên. Không chịu được cái nóng ở đó, Như Y đành phải bỏ ra ngoài. Đi dạo một lúc, đột nhiên thấy có gì không ổn, cô lập tức quay lại căn nhà đó thì chẳng thấy ai nữa.

Nhân lúc cô vắng mặt, Đình An đã mang Bình Nhi trốn đi.

Như Y nhanh chóng chạy đến vùng giao nhau của huyễn cảnh. Đúng lúc luồng sáng trắng từ các cửa phát ra mạnh mẽ, nối với nhau tạo thành chữ “Quan”, loé lên một cái, trên đỉnh đầu hiện ra một cái giếng trời.

Lối thoát ngay đó!

Như Y tung cánh bay đến cổng để thoát ra ngoài. Nhanh như cắt, Đình An tung lưới lên không, bắt cô ta như bắt cá. Vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, cô gái khóc lóc van xin nhưng vô ích. Lần đầu tiên, cô trông thấy cái nhìn lạnh như băng trên gương mặt vốn dĩ luôn hừng hực lửa của Đình An, tựa như người trước kia và người cô thấy bây giờ không phải là cùng một người vậy.

Khi Đình An và Bình Nhi thoát ra ngoài, cánh cổng cũng đóng lại. Sau đó, anh đưa cô về miếu của ông Trúc.

Ông Trúc hay còn được gọi là lão thần Trúc, là người đã cứu sống Bình Nhi khi cô bị Cao tộc truy đuổi. Đến nay, ông ấy đối với cô vừa giống ân nhân, vừa như người nhà, Bình Nhi rất quý lão. Nhưng chỗ ông ấy lúc nào cũng đông người đến quỳ lạy van xin, lúc nào cũng nhang khói bay đầy nên Bình Nhi thường chỉ về đó ngủ vào ban đêm, đến sáng lại chạy đến Đinh phủ tìm Mạn Quân.

Lúc trông thấy hai người, ông ấy bất ngờ lắm, nhanh chóng dẫn Đình An vào phòng trong, đặt Bình Nhi nằm xuống.

“Trời đất, mới đi có mấy hôm mà sao thương tích đầy mình thế này? Để ta xem!” Ông Trúc sốt sắng kiểm tra rồi la lên thất thanh. “Ôi chao, nguy rồi, nguy rồi! Đi đâu lại dính phải pháp khí lợi hại như vậy? Nặng thế biết có qua khỏi không?”

“Ông ơi, bình tĩnh lại đi! Con đã xem rồi, là trúng Băng Cốt Tiêu của Cao tộc. Loại pháp khí này làm xương cốt, lục phủ ngũ tạng người trúng phải đông cứng lại. Nếu là người bình thường sẽ ói hết máu trong người rồi teo lại mà chết. May thay con lấy được Nghiệt Hoả của Vũ tộc, tạm thời kềm được độc tính, em ấy không bị sao đâu.” Đình An trấn an lão.

“Hai đứa bây đi đâu mà hết dính tới Cao tộc rồi lại dính tới Vũ tộc. Khổ thân con bé! Sống hoài một kiếp mà đau khổ nghìn trùng.” Ông Trúc than thở, lòng không khỏi lo lắng.

“Tại con làm anh không lo được cho em! Ông đừng như vậy nữa! Lòng con còn hơn lửa đốt ấy chứ!”

“Thế bây tìm được cách cứu cái Nhi chưa?”

“Con định đi tìm Mộc Kha. Pháp khí của tộc cậu ấy, cậu ấy rành hơn con. Không chừng có thể chữa được cho con bé.”

Ông Trúc gật gật đầu rồi thúc Đình An mau đi.

Nói là nói vậy nhưng Đình An đâu biết Mộc Kha đang ở đâu. Lúc bị hai tên Vũ tộc nhốt vào huyễn cảnh, anh chẳng biết gì nữa, mở mắt đã trở thành Thái giám, anh còn không khỏi giật mình. Đình An cứ thế vừa đi vừa nghĩ trên phố, đúng lúc trông thấy lính triều đình đi thành đoàn qua chợ, vừa đi vừa khua chiêng đánh trống, loan tin Đại Việt toàn thắng, quân Man đại bại làm ai nấy mặt mày hớn hở.

Nếu Đại Việt thắng, tức đức vua cũng đã trở về. Vậy việc Mạn Quân mất tích…

Nghĩ đến đó, Đình An vội vàng bay đến hoàng cung nghe ngóng tin tức thì đã trông thấy Mạn Quân. Hoá ra đúng như dự đoán, Cao Minh Đằng dù ác độc cỡ nào cũng không dám đụng tay vào Thái tử, có điều, lại chẳng thấy Mộc Kha đâu.

Thời gian không còn nhiều, anh cấp bách quay trở ra, bay đến Mộc phủ tìm người. Đúng thật sau khi hộ tống Mạn Quân trở về an toàn, Mộc Kha về phủ để dưỡng thương nhưng lại từ chối gặp người khác.

“Bị thương nặng lắm à?”

“Vâng! Nhanh thì một tuần đi đứng được, lâu thì cũng phải nửa năm mới bình phục.”

“Coi vậy mà cũng còn mạnh thật. Gặp ta không biết có chịu nổi không.” Đình An buông lời cảm thán.

“Trần công tử có chuyện gấp cần tìm ngài ấy sao? Có cần tôi chuyển lời không?”

“Phải! Rất gấp! Việc này ta phải tự mình nói.”

“Vậy ba ngày nữa ngài hãy quay lại, tôi sẽ dẫn ngài vào động gặp ngài ấy.”

“Ba ngày?”

Những ba ngày, e Bình Nhi không cầm cự nỗi.

“Không được rồi. Ông Hàm, ông biết có cách nào loại bỏ độc do Băng Cốt Tiêu gây ra không? Không giấu gì ông, Bình Nhi đang bị thương nặng lắm! Ta sợ không trụ được đến mai.”

Lão Hàm ngạc nhiên nhìn Đình An, cuối cùng quyết định dẫn anh vào trong phủ.

Ở một nơi cách thành Hoa Lư không xa, về phía Tây cánh rừng bạt ngàn bao phủ cố đô, giữa vườn hoa thênh thang thơm ngát, ngay dưới chòi gỗ, có một cô gái đang nắn nót ngòi bút trên chiếc lồng đèn giấy. Dáng người thanh thoát, mặt mũi tú lệ, thần thái thanh thoát, không giấy mực nào có thể tả được vẻ đẹp ngời ngời ấy. Ngặt nỗi, ánh mắt lại không xứng với nét đẹp kiêu sa kia, cứ u buồn và tịch mịch, thoáng như một sớm sương giăng mùa đông.

Nghe có tiếng bước chân, cô gái liếc mắt nhìn qua đôi chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.

“Bình Nhi chết rồi.” Đinh An vừa tới thì ngồi phịch xuống ghế, tiện tay ném bảo kiếm trên bàn.

Anh rót tách trà, ngửa cổ uống ực một phát, giọng chua chát.

“Xin lỗi em!”

Cô gái ngừng vẽ vời trên lồng đèn, lẳng lặng đặt bút xuống, mắt nhìn ra hàng bông cúc mới tưới nước.

Trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ lại gặp phải chuyện không vui, tuy vậy cô gái vẫn cười thuỳ mị, tự tay rót thêm một chén trà đưa Đình An.

“Anh An, không sao đâu. Không lợi dụng được nữa thì thôi. Lần trước cô ta bị trúng độc, em mất hai tháng giúp cô ta hồi phục, thấy cô ta đã yếu lắm rồi. Cũng biết sẽ có ngày này, không ngờ lại nhanh như vậy. Tốn một mạng cũng tìm được Kính Dực, lại còn là bạn bè thân thiết. Sau này tiếp cận tên Mạn Quân kia, không cần chào hỏi lằng nhằng. Cũng đáng! À, còn chuyện cáo thị sao rồi anh?”

“Đúng là! Không biết là hoạ sĩ triều đình kém hay bọn thường dân kia miêu tả sai nữa. Mấy tên lính kéo nhau đi trên đường, cứ ai đeo mạng che mặt, chiều cao ngang em là hốt vào ngục hết. Đúng là… Tức cười!” Đình An lắc đầu, cười mỉa mai.

Anh uống cạn chén trà, đoạn ngã người ra sau, tiếp lời.

“Tên Mạn Quân kia đã hồi cung rồi, chẳng bị gì cả. Ngoài bọn người Man có mưu đồ làm phản ra, biết ngay Cao tộc không dám đụng đến hắn. Có điều, lần này, nếu em dính líu với cậu ấm kia, không tránh khỏi chuyện triều chính. Em không ngại chứ?”

“Ngại, rất ngại nữa là đằng khác.”

“Vậy làm sao chấm dứt cho xong chuyện này? Không lẽ phải chờ thêm kiếp nữa à?”

Thấy cô gái kia không đáp, Đình An thở hắt, vắt chân nọ lên chân kia, phủi tay cự tuyệt.

“Em ấy, đừng cố sức. Lục Bình Nhi kia đã chết, em từ bát vĩ chỉ còn thất vĩ, lần này cử thêm người chỉ còn lục vĩ. Em chịu nỗi không? Mà cũng trách tên Kính Dực kia, làm con ai không làm, lại làm con của vua!”

“Chỉ trách kiếp trước Kính Dực ăn ở quá tốt!” Cô gái kia cười phì. “Thêm một cái đuôi nữa thôi mà, đợi khi khoẻ em luyện lại mấy hồi. Được rồi, em hứa sẽ giải quyết việc này nhanh gọn lẹ. Hại anh chịu khổ rồi.”

“Nói gì vậy? Ai bảo em là em của anh. Lần này, em tính dùng Lục Bình Nhi nào?”

“Lục Bình Nhi lần trước quá thiếu cẩn trọng. Lần này phải trầm tĩnh hơn.”

“Tính cách thay đổi đột ngột vậy, em không sợ cậu ta nghi ngờ à?”

“Nhưng vẫn là em. Chỉ là không phải em của hiện tại thôi. Con gái nắng mưa thất thường, ắt cậu ta không lạ. Nếu lại có gì khinh suất, em buộc phải tự mình ra tay thôi. Chắc anh không biết, lần trước bị Vũ tộc truy đuổi, hai tên ấy bị thương, anh nghĩ do ai làm?”

“Em?” Đình An chỉ tay vào cô gái. “Thảo nào chúng bị thương nặng vậy, anh còn bất ngờ.”

“Chỉ trách Bình Nhi kia quá lương thiện, không dám ra tay. May là đã chết rồi, nếu không để lâu sẽ gây hại cho Kính Dực. Mấy ngày tới anh nghỉ ngơi đi. Em đã tính toán xong hết rồi.”

Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý.

Một tuần sau, Mạn Quân trở về, Đinh phủ mở tiệc. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là sinh thần của Đinh đại nhân, thật ra lại là tiệc mừng Mạn Quân trở về an toàn. Lúc hay tin Mạn Quân mất tích, bầu không khí trong phủ u ám chừng nào thì bây giờ càng vui vẻ chừng đó.

“Mừng cậu về nhà! Mừng cậu về nhà!”

“Cậu ơi, tụi con lo lắm. Cứ tưởng, tưởng…”

Thế là mấy nữ tì đua nhau khóc toáng cả lên. Mạn Quân thấy vậy thì bật cười, vỗ lưng họ an ủi.

“Thôi, khóc lóc gì. Không phải ta đã trở về an toàn rồi sao? Nín đi, nín đi!”

Bữa tiệc kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, anh mới có thể về phòng nghỉ ngơi. Vừa ngã lưng xuống người, vừa hay có tiếng gõ cửa, Mạn Quân lập tức bật dậy, cho người ngoài cửa vào.

“Thái tử điện hạ!” Lý Nhân Nghĩa cẩn thận chốt cửa.

“Sao rồi? Ông có nghe được tin tức gì của Bình Nhi chưa?”

Nhân Nghĩa lắc đầu. Mạn Quân thất vọng hỏi tiếp.

“Còn chuyện lúa chết, ông đã cho người điều tra kỹ chưa?”

“Bẩm rồi ạ! Dựa theo lời khai của những binh lính người Man bắt được, bọn họ là người bỏ độc hòng làm dân chúng hoang mang. Có điều, vẫn chưa truy ra được tại sao trong thời gian ngắn lại có thể cùng một lúc bỏ độc trên diện rộng như vậy.”

“Tốt quá! Lục cô nương cuối cùng cũng được giải oan rồi. Còn vấn đề đói kém, ông đã trình tâu kiến nghị của ta với đức vua chưa?”

“Bẩm thần đã tâu, đức vua rất hài lòng, hiện đã mở kho lương, phân phát lúa gạo và giảm một phần ba thuế cho dân chúng rồi ạ! Theo lời ngài, những châu xã ngài cân nhắc, đích thân mệnh quan triều đình đến phân phát. Hôm qua còn tra ra được, những quan chức nơi đó tham ô bòn rút tiền dân, hiện đã bị bắt giam hết, chỉ chờ ngày xét xử.”

“Vất vả cho ông rồi.” Mạn Quân tỏ vẻ hài lòng. “Chỉ sợ sau chuyện này, có không ít kẻ lấy đó sinh sự với ông, nhất định phải cẩn thận. Chỉ tiếc phụ hoàng không cho ta tham gia triều chính, bằng không những việc này ta sẽ đích thân ra tay, không liên luỵ ai cả.”

“Điện hạ, ngài nói gì vậy ạ? Được làm việc cho ngài là phước đức mấy đời tổ tông để lại. Xin ngài đừng lấy đó mà phiền lòng. Ngài đã là Thái tử, tương lai ắt sẽ đứng đầu vạn người. Chuyện triều chính phức tạp, tranh quyền đoạt thế, tạm thời cứ để thần ra mặt. Ngài cứ từ từ từng bước một, thần sẽ hết lòng phò trợ.”

“Cảm ơn ông! Lý Nhân Nghĩa!”

“Đây là việc một trung thần nên làm! Xin Điện hạ chớ để tâm. Trời đã tối, thần xin cáo lui. Điện hạ hãy nghỉ ngơi đi ạ!”

Nói rồi, Nhân Nghĩa chắp tay cúi đầu, đoạn bước ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Hôm sau, vừa sáng sớm, Bình Nhi đột ngột xuất hiện trước Đinh phủ làm ai nấy giật thót. Mấy nữ tì xúm xít bu vào hỏi cô suốt thời gian qua cô đã đi đâu, rằng cáo thị của cô đã được gỡ xuống rồi, không cần phải trốn nữa, rằng Mạn Quân cho người tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, buồn bã suốt mấy ngày.

Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện bỗng chốc đổ ập lên người Bình Nhi khiến cô chóng mặt, vội bước lùi lại, thái độ không mấy vui vẻ. Thấy cô cư xử kì lạ, mấy nữ tì Đinh phủ không làm loạn nữa, im lặng nhìn cô có chút dè chừng.

Không để họ kịp mở miệng, Bình Nhi vội bỏ đi, chẳng thèm chào hỏi ai.

Chạy được nửa quãng, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, chiếc mạng trên mặt bỗng chốc bị gió thổi bay qua tường nhà bên. Bình Nhi định trèo vào lấy thì bị một bàn tay ngăn lại. Hoảng hồn, cô đạp chân vào vai kẻ đó, bật người ngược ra sau, thủ võ.

Người đàn ông nhìn cô phì cười, nhàn nhã bước đến gần.

“Anh Kha?” Bình Nhi thoáng nhíu mày rồi mừng rỡ nói. “Là anh Kha phải không?”

“Không là ta thì còn ai nữa? Cái Nhi, mấy hôm ở doanh quân đã học được những gì rồi?”

“Anh Kha!” Cô chạy đến ôm chầm hắn. “Em nhớ anh lắm! Sao hai tháng qua anh không về thăm em?”

Mộc Kha bị cú ôm của Bình Nhi tống đến, nhất thời bị làm cho hoảng. Y thoáng chút bối rối rồi đặt tay lên đầu cô, vuốt vuốt.

Hắn bảo hắn cũng rất nhớ cô.

Hắn ước giá như Bình Nhi thật sự bây giờ cũng như thế với hắn thì tốt biết mấy.

Xe ngựa dừng lại ở ngã ba, trước gốc cây liễu như đã hẹn, đón Bình Nhi và Mộc Kha lên xe. Bình Nhi hết nhìn thảm hoa lót chân, sờ soạn gỗ kiệu lại kéo rèm he hé nhìn ra.

“Thấy thế nào? Có khác thời Bắc thuộc lắm không?” Mộc Kha cười hỏi, mắt nhìn cô không dứt.

“Có ạ! Nhưng hình như chỉ ở kinh thành là được như thế thôi.”

“Bị đô hộ là như thế đấy, đất nước thay đổi một cách chậm rãi. Nhưng từ giờ sẽ không thế nữa, bởi nhà Lý sẽ trị vì lâu đây.”

“Vua là ai thế hả anh?”

Nghe cô hỏi, Mộc Kha chợt đanh mặt nhưng rồi lại giãn ra, có điều không cười nữa.

“Từ giờ không được hỏi những câu như thế nữa. Không thể tuỳ tiện gọi tên thiên tử. Về đến nhà, anh sẽ chỉ em cách cư xử của thời này.”

Bình Nhi gật đầu dè chừng.

Mới có mấy trăm năm, sao lại nhiều quy tắc đến thế? Như vậy là quá thiệt thòi cho một kẻ ở rừng, ở núi như cô.

Cô nhớ khoảng một tuần trước, cô còn ở doanh trại cùng các anh chị em. Qua một đêm, khi cô mở mắt đã không thấy mình ở đó nữa mà nằm trơ trọi trên một hòn đá ở lưng chừng núi. Ở đó cô gặp lại Đình An,là thầy bói và cũng là bạn thân của Mộc Kha, đến nói cho cô biết trong trận đánh mà cô tham gia, quân ta đã thua, còn cô cũng mất một mạng và ngủ suốt mấy trăm năm sau đó.

Thật khó tin! Bây giờ, đã là thời Lý.

Bình Nhi không nhớ gì nữa, đầu óc cô trống rỗng. Kí ức cô chỉ dừng lại vào trước đêm ra trận cùng đồng đội. Đó là một đêm khó diễn tả vì khi gà gáy cũng là lúc mọi người bước vào trận chiến sinh tử. Mộc Kha khi ấy cũng không ở cạnh cô.

“Em ăn gì chưa?” Giọng nói của Mộc Kha kéo cô về thực tại.

Cô lắc lắc đầu.

“Em ăn đi. Đi bộ đường xa chắc đói rồi. Đất nước không còn chiến tranh, từ giờ ở cạnh anh, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa.” Mộc Kha vui vẻ vuốt tóc cô.

Cô nhận lấy cái bánh giò từ tay Mộc Kha rồi ngước nhìn anh, ánh mắt vô cùng hân hoan, gật đầu cái rụp một cái. Khi cô ăn hết cái bánh thì xe ngựa cũng dừng lại.

Mộc Kha dìu cô xuống xe. Trước mắt cô giờ đây là một căn nhà gỗ vô cùng lớn, vườn lại rộng, ngào ngạt hương hoa. Từ xa có mấy người hầu đi theo hàng cúi đầu đến, cung kính chào Mộc Kha và Bình Nhi.

Cô hơi lùi ra sau, thoáng chút bối rối, hình như không quen với kiểu tiếp đãi này lắm.

“Từ từ sẽ quen thôi. Tạm thời cứ sống ở đây, khi cần anh sẽ tìm cho em một căn nhà.”

“Sao vậy? Em không được sống cùng anh à? Hay… Anh đã lấy vợ rồi?”

Mộc Kha ngơ người trước câu hỏi của cô, lát sau thì bật cười ha hả. Đúng là anh đã lấy vợ. Và người ấy không phải đang đứng trước mặt anh đây sao?

Cười cho đã, Mộc Kha ho khan mấy tiếng, nén cười đáp.

“Chưa, anh chưa lấy vợ. Mấy ngày ở doanh trại không lo học tập, suy nghĩ lung tung gì thế hả?” Mộc Kha búng nhẹ lên chóp mũi cô.

Bình Nhi cau mày. Biết bao lâu trôi qua rồi, với ngoại hình và điều kiện vật chất Mộc Kha sở hữu, không có vợ mới là chuyện lạ.

Bình Nhi theo mấy nữ tì đến phòng tắm rửa sạch sẽ, thay áo viên lĩnh xanh nhạt. Rồi họ giúp cô chải đầu, búi Chuy Kế. Mộc Kha ngồi ở phòng khách uống trà, trông thấy Bình Nhi đi tới, ánh mắt lập tức sáng lên, tỏ vẻ hài lòng.

“Cáo con, lại đây.” Mộc Kha ngoắc tay về phía cô.

Bình Nhi ngoan ngoãn lại gần y. Hắn ngắm nghía gương mặt trắng sáng của cô. Không cần trang điểm, trông cô vẫn xinh đẹp, thanh thoát lạ thường.

Ngặt nỗi, gương mặt vừa lớn trông có chút non tơ, không đằm thắm như Bình Nhi lần trước tiếp cận Mạn Quân.

“Em đeo vào đi.” Mộc Kha đưa cô một chiếc mạng trắng. “Chốc nữa theo anh ra phố.”

“Sao vậy anh?” Cô nhận lấy chiếc mạng, không giấu nỗi tò mò.

“Lúc trở về anh sẽ giải thích rõ.” Mộc Kha nói rồi quay sang một nữ tì căn dặn. “Chốc nữa Hàm quản gia về, bảo ông ấy ta dẫn Bình Nhi ra ngoài có chút chuyện.”

Nữ tì kia vâng một tiếng rồi lui ra.

Mộc Kha thoáng nhìn Bình Nhi một cái, gương mặt hơi hồng, tằng hắng giọng rồi bảo cô đi theo. Cả hai di chuyển ra ngoài bằng xe ngựa, gần đến chợ thì mới bước xuống.

Mộc Kha dù rất vui nhưng vẫn giữ điệu bộ trầm tĩnh, không làm gì quá mức, khoé môi hơi cong lên thường thấy, đôi mắt phù quang sáng tỏ. Hai người dạo bước chầm chậm, cốt để cô kịp nhìn rõ những thay đổi của nước Nam suốt mấy trăm năm qua.

Điều đầu tiên Bình Nhi nhận thấy rõ nhất chính là ở đây có rất nhiều chùa. Đi khoảng chưa tới trăm bước thì lại bắt gặp một chùa nữa. Hình dáng, kích cỡ của các chùa đều khác nhau nhưng nhìn chung đều được chăm chút kĩ lưỡng.

“Nhìn cảnh vật có đoán ra được gì không?” Mộc Kha đưa cô một cái bánh bò vừa mua trên đường, thấp giọng hỏi.

“Có nhiều chùa.” Bình Nhi cắn một miếng bánh, trầm ngâm đứng trước chùa có tượng phật Quan Âm cao ngất dựng giữa sân chùa.

“Chỉ vậy thôi à?”

Bình Nhi ngước nhìn Mộc Kha một cái, thấy ánh mắt y có chút mong chờ nên lại cúi đầu suy nghĩ.

“A! Em biết rồi. Có phải đức vua theo đạo Phật không?”

“Đúng. Nhưng vẫn còn chậm.” Mộc Kha nghiêm giọng nói, đôi mắt ẩn ý cười. “Lúc nãy em đến Đinh phủ dù chưa nhận chỉ thị chính thức, ở doanh quân em học hành như thế sao?”

Bình Nhi cúi mặt không đáp, tỏ vẻ biết lỗi.

Mộc Kha quên mất, Bình Nhi ở thời chiến có sự biến đổi tính cách không nhỏ. Từ một cô gái ngoan cường, tinh nghịch trở nên ù lì, ít nói. Chuyện này, lỗi ít nhiều cũng do anh.

Còn nhớ lúc Mộc Kha gửi Bình Nhi vào doanh quân học tập, tham gia kháng chiến, cô cũng vừa mới lớn, trông vẻ ngoài chắc chỉ cỡ mười hai, mười ba tuổi, lại là con gái. Suốt thời gian đó, anh không ở cạnh cô, thi thoảng mới ghé thăm, nghe bảo tình hình chiến sự ở đó vô cùng căng thẳng, mấy lần cô viết thư gửi về đều là kể chuyện bao nhiêu lần trải qua sinh tử, bạn bè bị chém, bị chặt đứt làm hai, đầu rơi máu chảy ra sao.

Những lúc như vậy, Mộc Kha chỉ hận không thể đem cô tránh xa cái nơi khốc liệt ấy. Bởi anh của khi ấy không đủ khả năng, cũng không đủ sức bảo vệ cô khỏi Cao tộc, đành phải âm thầm để cô rời xa, giúp đỡ từng chút một.

Thế nên cũng không biết từ bao giờ, Mộc Kha gặp lại cô thì cô đã trở thành như vậy.

Hôm nay, lịch sử lại được tái diễn một lần nữa. Cô bé Bình Nhi đến từ thời chiến cạnh anh đây thật ra chỉ là một cái đuôi do Bình Nhi thực tại biến thành. Mỗi lần như vậy sẽ chọn ra một đoạn kí ức để gắn vào đó. Và đoạn kí ức được chọn lần này lại là cô trong thời chiến.

Mà thời ấy, còn ai thân cận với cô hơn Mộc Kha nữa?

Nghĩ rồi, anh cảm thấy lòng bức rức, vuốt mái tóc đen tuyền của cô, hạ giọng.

“Anh xin lỗi. Anh quên mất bây giờ không còn là thời chiến nữa. Cáo con, em không cần cảm thấy có lỗi.”

Bình Nhi vẫn dè dặt không đáp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Mộc Kha.

“Có phải lúc trước anh quá nghiêm khắc với em?” Mộc Kha trông nét mặt lấm lét của cô, trầm giọng hỏi. “Hay là vì chuyện đó?”

Bình Nhi ngước mặt nhìn hắn. Đôi mắt đen láy mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt phù quang trước mặt, thoáng thấy vẻ né tránh trong mắt cô gái trẻ.

Hoá ra là vậy.

“Anh biết mình tàn độc.” Hắn cúi đầu cười buồn. “Không xứng trách cứ em. Nhưng mà cáo con…”

Hắn đột nhiên nắm lấy hai vai cô, đồng thời cúi đầu, ghé sát mặt mình vào mặt cô. Hơi thở hắn ấm nóng, phả đều đều trên gương mặt nho nhỏ trắng trẻo, bất giác làm cô rùng mình, hồi hộp nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt phù quang vốn luôn băng lãnh nhưng giờ lại có chút bi thương.

“Em là người thân cận nhất của anh, là người anh tin tưởng nhất, thương yêu nhất! Cho nên, đừng sợ anh nữa, được không em?”

Phán đoán của hắn làm cô bất ngờ, như thể đã đánh trúng tâm tư thầm kín bấy lâu của cô. Nhưng lời hắn vừa nói, hết mực chân thành, lại như cầu khẩn, làm cô thấy có chút áy náy, không nỡ làm hắn phiền lòng thêm nữa, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đúng lúc ấy, từ xa, giữa phố xá tấp nập, có tiếng người vọng lại. Mộc Kha quay phắt về phía ấy thì trông thấy Mạn Quân đang vội vàng chen giữa biển người, tiến lại phía này.

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status