Cứu Vớt Nam Chủ Trong Sách Ngôn Tình

Chương 8.1

/198


Chương 8:


Cả ba người đứng trước bồn rửa mặt ở toilet nam, không khí có vẻ hơi gượng gạo lại vừa buồn cười.


“A, còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu giờ học rồi.”


Bỗng nhiên Chu Như Diệu lên tiếng, cậu vừa xoay người quét mắt nhìn một vòng, vừa cầm lấy bảng “Cấm tiến vào nơi đang thi công” đi ra ngoài.


Chưa đến nửa phút, cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại và khóa trái.


Chu Như Diệu xoay người trở lại, ánh mắt cong lên nhìn họ, dáng vẻ cười đùa: "Lý Hàn Sơn, bây giờ nhìn cậu rất đáng thương.”


Lý Hàn Sơn: “…”


Cậu ta thở ra một hơi, giữ nguyên nụ cười trên mặt, trong đầu lại bắt đầu lẩm nhẩm dãy số. Lúc này cậu ta không có cái gì gọi là phép lịch sự mà đáp lại, bởi vì cậu ta sợ rằng chỉ cần nói một câu cũng sẽ khiến cậu ta nhớ đến hình ảnh mà người khác cũng phải khó hiểu như vừa rồi.


Tuy nhiên, có một số việc bởi vì mọi người đã dặn đi dặn lại cậu ta rằng không cần suy nghĩ nhiều về nó.


Bỗng nhiên trong đầu Lý Hàn Sơn vang lên lời nói giống như đạn pháo của Mạnh Tư Tuyết.


“Lý Hàn Sơn, cậu đã nhìn thấy Cố Chi Hành sao? Không, có lẽ là cậu không muốn nói cho tôi biết?"


“Kỳ thực tôi rất ghét loại người dối trá như cậu, cậu nói rất đúng, chúng ta quả thực không quen nhau, nhưng tôi vẫn ghét cậu. Cậu biết không, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là cái loại người vừa dối trá lại cực kỳ ghê tởm. Tôi biết rõ bản chất của cậu hơn những người khác, cậu đen tối, ảo tưởng, vô tình."


“Cậu cố tình lộ ra vẻ mặt đó làm gì chứ? Cậu sẽ không cho rằng tôi thích cậu đó chứ? Buồn cười chết đi được! Ngay cả khi là một con cá con trong ao cá tôi, cậu còn không xứng nữa. Người như cậu, làm sao có thể nhận được sự yêu thích của tôi chứ….”


Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bỗng hiện lên trong đầu Lý Hàn Sơn.


Nụ cười trên mặt Lý Hàn Sơn dần dần biến mất, cậu ta xoay người, mở vòi nước ra, bắt đầu ra sức rửa mặt.


Cố Chi Hành thở dài một hơi, "chậc” một tiếng, nhìn về phía Chu Như Diệu, nói: “Bây giờ phải làm sao đây, cô ta rất khó đối phó đấy.”


Chu Như Diệu thở dài: "Tôi muốn biết chẳng lẽ mỗi ngày mình đều phải chạy vào nhà vệ sinh như vậy sao?"


“Lý Hàn Sơn, cậu làm người quá tệ.”


Cố Chi Hành nhíu mày nói.


Lý Hàn Sơn: “...”


Chuyện đó và cậu ta có liên quan gì với nhau chứ! Theo tình hình hiện tại, cậu ta biết rõ trong mắt Mạnh Tư Tuyết, cậu ta chỉ là sự tồn tại xếp sau Cố Chi Hành và Chu Như Diệu.


Lý Hàn Sơn rút hai tờ giấy ra lau tay, quay đầu nhìn về phía họ: "Tôi không liên quan gì đến cô ta hết. Lời này của cậu có ý gì?”


Lỡ miệng nói ra mất rồi.


Chu Như Diệu lặng lẽ dùng cùi chỏ chọt Cố Chi Hành.


Cố Chi Hành tiếp nhận ý chỉ của cậu, vừa định giải thích, nhưng lại thay đổi suy nghĩ mà nói: “Nhưng có người nói với tôi rằng cậu đang đùa giỡn tình cảm của cô ta.”


“Tôi chỉ vừa chuyển trường qua đây được nửa tháng.” Đôi mắt màu đen của Lý Hàn Sơn chuyển động, nét mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào Cố Chi Hành: "Bạn học Cố nghe nói từ đâu vậy?”


Giọng điệu Cố Chi Hành thờ ơ, đôi mắt long lanh, trong chốc lát liền khiến người khác khó có thể nhìn ra manh mối: “Mạnh Tư Tuyết.”


Lý Hàn Sơn hơi nhíu mày, nụ cười cũng nhạt đi: “Cô ta nói là tôi sao?”


“Cô ta đã nói rất nhiều chuyện về người đàn ông mà cô ta ghét.” Giọng nói của Cố Chi Hành rất thản nhiên, nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm túc: “Dù thế nào thì những đặc điểm đó cũng đều giống cậu cả.”


Hậu quả của chứng hoang tưởng là đây sao?


Do thiếu thốn tình cảm? Hay là do rối loạn đa nhân cách nên mới dẫn đến đầu óc cô ta bị rối loạn? 


Lý Hàn Sơn bắt đầu tự hỏi tình trạng của Mạnh Tư Tuyết như thế nào lại khiến cho cô ta có những ngôn từ và biểu hiện kỳ quái như vậy.


Cậu ta dừng lại trong giây lát, rồi hỏi: “Những đặc điểm cô ta nói là gì?”


Cố Chi Hành im lặng, đôi mắt tối đen nhìn cậu ta, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ý định ban đầu của cô vốn là đổ lỗi cho Lý Hàn Sơn, xem cậu ta sẽ giải quyết như thế nào, nhưng đối với đặc điểm của cậu ta, nhất thời cô cũng không biết phải bịa như thế nào nữa.


“Cô ta nói, ừm, cô ta nói cậu ——" Đột nhiên Cố Chi Hành nảy ra một ý nghĩ, sau đó cô lạnh lùng nói: “Cô ta nói đôi mắt của cậu lạnh lùng, với một nụ cười man rợ trên khóe miệng, ánh mắt đỏ lên ấn cô ta vào tường mà hôn môi, tiếp theo khàn giọng nói: Cậu lại gần gũi với nam sinh khác nữa, thì lần sau sẽ không còn đôi chân này nữa đâu.”


Lý Hàn Sơn: “…”

 

***


Cố Chi Hành đang đi trên đường đá cuội trong hoa viên trường học, Chu Như Diệu và Lý Hàn Sơn đi theo sau lưng cô hai bước.


Ba người đi chung với nhau, im lặng suốt cả quãng đường đi, dường như đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có bên trong khuôn viên trường học.


Bây giờ đang là giờ học, đương nhiên là vô cùng yên tĩnh rồi.


Hai bên đường rậm rạp những bụi tre, những chiếc lá tre dài nhỏ đung đưa theo làn gió, lác đác vài ánh nắng của mặt trời.


Cố Chi Hành bỗng nói: “A!”


Chu Như Diệu vội vàng đi lên, ghé lỗ tai sát vào người Cố Chi Hành: "A Hành cậu nghĩ ra được cách rồi ư?”


Lý Hàn Sơn cũng ngước mắt lên nhìn.


Ba người họ rõ ràng ở trong toilet nói chuyện cũng không có được ý kiến hay gì, thấy cũng đã đến giờ học, họ thực sự không muốn trở lại lớp học xui xẻo đó. Cuối cùng vẫn là quyết định trốn học.


Cố Chi Hành nói: “Đá cuội dưới đường là làm bằng nhựa đường có phải không?”


Chu Như Diệu gật đầu, nói: “Làm sao vậy?”


Cố Chi Hành nhìn về phía Lý Hàn Sơn, lại nói: “Cho nên Lý Hàn Sơn mới đi chậm như vậy a.”


Lý Hàn Sơn: “….Logic gì vậy?”


Cố Chi Hành nói: “Không cần vội vàng.”


Lý Hàn Sơn: “…”


Chu Như Diệu đặt tay lên vai Cố Chi Hành, nhìn chằm chằm Lý Hàn Sơn mà cười ha hả, cả người đều phát run.


Lý Hàn Sơn: “…”


Được rồi, chọn cách đi theo nói chuyện với họ là chủ ý ngu ngốc nhất.


Dường như không thấy được sự hào hứng của cậu ta, Cố Chi Hành nhìn về phía cậu ta, đôi mắt đen hờ hững nhưng kiên nghị.


Lý Hàn Sơn: “…”


Cậu ta thở dài một hơi, giữ nguyên nụ cười, đôi mắt cong lên: "Vô cùng hài hước.”


Lúc này Cố Chi Hành mới vừa lòng mà dời ánh mắt đi.


Nụ cười Lý Hàn Sơn nhạt đi, cảm thấy đau cả đầu, cậu không biết tại sao từ khi chuyển trường đến nay, bản thân cậu ta lại bị cuốn vào chuyện của họ nữa.


Ba người đi đến cuối đường, đó là một lối đi trong gian nhà có mái che được quấn bằng dây leo, đối diện với sân thể dục.


Cố Chi Hành tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu quan sát giờ học thể dục của một nhóm học sinh.


Cô nhìn vài giây, thấy được những học sinh trong lớp gần đó dường như đang nhảy cao.


Trong đó có một nữ sinh cột tóc cao lên thành đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao làm tôn lên những đường cong duyên dáng của cô ta. Cô ta chạy một cách tự tin và kiêu hãnh trên đường chạy, với vài sợi tóc tung bay.



/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status