Cứu vớt Hoàng tử biến đen full

Chương 35: Viện quân đến.

/36



Chương 36: Viện quân đến.

Editor: Linh

Vệ Anh lau sạch thân dưới của mình và tay Ôn Ly, lại đi phòng tắm tắm rửa. Khi trở về Ôn Ly vẫn mở to đôi mắt to của mình, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt. Vệ Anh cười mỉm không tiếng động, lên giường ôm Ôn Ly thấp giọng nói: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Ôn Ly khóe miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Trời mới biết lần đầu tiên nàng kích hoạt công năng của ngũ cô nương, nàng chỉ cảm thấy bây giờ trên tay vẫn còn lại cảm giác nóng ấm sền sệt.

Vệ Anh ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên, cho dù Ôn Ly không nói thì hắn cũng biết phu nhân nhà hắn lại thẹn thùng rồi. Vệ Anh suy nghĩ một lát, muốn dẫn lực chú ý của Ôn Ly ra khỏi chuyện này, liền nói: “Đã ngủ không được, không bằng chúng ta nghĩ tên cho con đi.”

Nghĩ tên? Ôn Ly chớp chớp mắt, nàng không am hiểu nhất là đặt tên, trước kia khi còn đi học lúc sáng tác văn nàng có thể đem 1/3 thời gian lãng phí lên việc đặt tên cho nhân vật chính. Nàng ngước mắt nhìn qua gương mặt ánh tuấn của Vệ Anh, nghĩ công tác quan trọng như vậy nên giao cho Vệ Anh thì tốt hơn, “Vẫn là để chàng đặt tên đi.”

Vệ Anh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói hỏi Ôn Ly: “Ly Nhi, nàng muốn nhi tử hay nữ nhi?”

Giọng Vệ Anh trầm thấp dễ nghe, giống như rượu ngon hương thuần, trong bóng đêm yên tĩnh này khiến Ôn Ly có chút say, “Chàng thì sao?” Vệ Anh chắc là thích nhi tử hơn, dù sao ở trong thâm cung, địa vị của nhi tử là nữ nhi hoàn toàn không thể bằng được.

Vệ Anh nhẹ hôn lên gò má mềm mại của Ôn Ly, ôn nhu nói: “Chỉ cần là nàng sinh ta đều thích.”

Ôn Ly: “…..”

Nàng cảm thấy Vệ Anh rất biết nói lời tâm tình…. Mấy cái đó đều tra ở đâu ra vậy?

[Tinh! Nếu người chơi thích, bản hệ thống có thể cung cấp một quyển sách lời yêu thương.]

Ôn Ly: “…..”

Hệ thống thật đúng là…. Tự cho là săn sóc.

“Không bằng tên chỉ một chữ ‘Cẩn’.” Vệ Anh đề nghị nói, Cẩn đại biểu ngọc đẹp, hơn nữa cả nam và nữ hài đều có thể dùng.”

Ôn Ly nhu thuận gật đầu, “Tốt.” Trước kia lúc nhàm chán nàng cũng từng xem qua ‘sổ tay lấy tên cho cục cưng’ mà hệ thống cung cấp. Trong đó cũng nói Cẩn là một chữ rất tốt, ngay cả Chu Du cũng tự xưng Công Cẩn, xem ra ai trong tên có chữ Cẩn đều lớn lên rất tốt đẹp.

Ôn Ly hoàn toàn không biết chính mình lại vừa thần logic .

Tên đứa nhỏ cứ vậy định ra, Ôn Ly cảm thấy có chút buồn ngủ, rất nhanh liền làm ổ ngủ trong lòng Vệ Anh.

Hôm sau sáng sớm đã có lính liên lạc đến báo Thái tử suất lĩnh 20 vạn viện quân đã đến thành Ký Châu.

Vệ Anh dẫn theo một ít thủ hạ tinh anh, đứng trước Hồng Thạch quan nghênh đón Thái tử. Mấy ngày liên tục chạy khiến Thái tử nhìn qua có chút tiều tụy, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Vệ Anh vẫn sáng lòe lòe như trước, lập tức tinh thần chấn hưng, người bỗng sáng thêm mấy phần.

“Ngũ đệ, ngươi thật sự là quạ đen đó. Ngươi nói Bàn Cửu muốn phản, hắn thật sự phả rồi.” Thái tử nhìn Vệ Anh, một đôi mắt tiếu lý tàng đao.

Chúng tướng sĩ sau lưng Vệ Anh tập thể liếc Thái tử, nghe lời Thái tử nói kìa, là đang ám chỉ Khánh vương cấu kết với Bàn Cửu sao? Đã sớm nghe nói Thái tử và Khánh vương bất hòa, hôm nay vừa thấy quả thế, vừa thấy mặt đã ra sát chiêu.

Vệ Anh cưỡi trên lưng ngựa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, “Hoàng huynh, nếu lời nói của ta thật có thể một câu ứng nghiệm, vậy ngươi đã tráng niên mất sớm rồi.”

Thái tử: “…..”

Chẳng lẽ bởi vì nơi này là đại mạc cho nên vì đó mà Vệ Anh nói chuyện cũng trở nên thẳng thắn? Ha ha ha, hắn cũng muốn nhìn xem, cái người tráng niên mất sớm kia là ai.

“Lúc đang trên đường đến, ta nghe nói Vương phi có thai, chúc mừng Ngũ đệ nhé.” Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vệ Anh, “Có điều Ngũ đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy, mấy tháng đầu thai nhi không ổn định, rất dễ bị sảy thai, Vương phi ngàn vạn lần đừng rập khuôn theo Trình Lương đệ.”

Vệ Anh con ngươi trầm xuống, Thái tử thấy mặt hắn hiện rõ hờn giận, tâm trạng lập tức từ mây đen chuyển sang quang đãng. Người một khi có uy hiếp, khi đối phó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là không biết Khánh Vương hi này, rốt cuộc có mị lực gì mà có thể mê vị Ngũ đệ dầu muối không vào này của hắn đến thần hồn điên đảo.

Thái tử vẫn còn đắc ý, chợt nghe giọng Vệ Anh từ đối diện truyền tới, “Hoàng huynh, ngươi nói sao năm đó mẫu hậu không để sảy ngươi nhỉ?”

Thái tử: “…..”

Mục tướng quân lo lắng nhìn thân hình lung lay sắp đổ của Thái tử, sỡ hắn không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã xuống khỏi lưng ngựa. Thái tử cuối cùng vẫn chịu đựng được, Mục tướng quân lúc này mới chuyển ánh mắt lên trên người Nguyên soái nhà mình. Mục tướng quân khịt khịt mũi, thật ra Thái tử có thể lớn đến như này cũng rất không dễ dàng.

Hồng thạch quan quá nhỏ, nhân mã Thái tử mang đến tạm thời đóng quân ngoài thành, Vệ Anh cũng bắt đầu cùng các vị tướng quân thương lượng kế hoạch tiến công tiếp theo.

Qua được Hồng Thạch quan, cửa ải tiếp theo chính là thành Bạch Hổ. Thành Bạch Hổ có bốn cửa thành, mỗi một cửa thành đều có trọng binh canh gác, tường thành cao đến mười thước, nếu quả quyết muốn tiến công mà nói, đây nhất định là một trận đánh ác liệt.

Thái tử tuy được treo danh hiệu Nhị lộ Nguyên soái, nhưng ở trước mặt Đại Nguyên soái là Vệ Anh, trừ Ôn Ngọc ra cũng không có Tướng quân nào nghe lời hắn. Nhàm chán nghe bọn Vệ Anh thảo luận tiến công thế nào cả một buổi sáng, Thái tử nghe cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, mấy người này nói cả một buổi sáng cũng không cảm thấy khát nước à?

Đang nghĩ như vậy thì tiếng Vệ Anh đột nhiên dừng lại. Thái tử khó hiểu ngẩng đầu, theo ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy Ôn Ly dẫn theo mấy nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào.

Thái tử lông mày nhíu lại, ở trong lòng ha ha cười hai tiếng. Thật đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

“Ly Nhi, sao nàng lại đến đây?” Giọng Vệ Anh đột nhiên mềm xuống khiến Thái tử nghe mà nổi hết da gà.

Ôn Ly hành lễ với Thái tử rồi đi đến bên người Vệ Anh, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, “Đã qua thời hian ăn bữa trưa, ta nghĩ chắc là mọi người đều đã quên ăn cơm cho nên cố ý mang chút thức ăn đến cho mọi người.”

Nghe Ôn Ly nói như vậy, Mục Tu liền cảm thấy trong bụng sôi trào, “Vẫn là Vương phi săn sóc!”

Ôn Ly cười cười, lại có chút áy náy nhìn Thái tử: “Có điều ta không biết Thái tử đã ở đây, cho nên không chuẩn bị đồ ăn cho Thái tử.”

Thái tử: “…..”

Mục Tu: “…..” Vương phi thật không hổ là lão bà của Vương gia, phu thê quả nhiên một lòng. Hắn đồng tình liếc mắt nhìn Thái tử, nhưng cũng không có dự định chia sẻ cơm trưa với Thái tử.

Vệ Anh cười nhẹ mấy tiếng, hắn rất luốn ôm Ôn Ly hôn một cái, “Tất cả mọi người đã đói bụng, vậy chúng ta ăn cơm xong lại tiếp tục thảo luận.”

Được Vệ Anh cho phép, chúng tướng quân đều như sói đói chụp mùi đánh về phía hộp thức ăn trong tay bọn nha hoàn. Mùi thơm của thức ăn thoáng chốc tràn ngập trong không khí, Thái tử mấp máy khóe miệng khô ráp, đang chuẩn bị phất tay áo rời đi thì có một lính liên lạc vẻ mặt kích động chạy vào, “Khởi bẩm Nguyên soái, ngoài thành có quân Đông Khuê khiêu chiến!”

Vệ Anh và mấy vị Tướng quân đều sửng sốt, ngay cả Thái tử cũng không tự giác đứng thẳng người lên. Vệ Anh nhìn lính liên lạc quỳ dưới đất, hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu nhân mã? Người dẫn đầu là ai?” Cho dù chân của Bàn Cửu nhanh như vậy đã được dưỡng tốt, Vệ Anh cũng không cho rằng hắn sẽ vui vẻ xuống giường đi chịu chết.

Linh liên lạc nói: “Ước chừng có hơn 10 vạn nhân mã, cầm đầu là nữ nhân.”

Nữ nhân? Chân mày Vệ Anh vừa động, chợt nghe tiếng Mục Tu vang lên trong phòng, “Ta biết rồi, nhất định là muội muội của Bàn Cửu – Tắc Á công chúa .”

Tắc……. Á Công chúa? Chân mày Ôn Ly hơi động, đây là lấy sai kịch bản hay là đi nhầm trường quay rồi?

Theo Mục Tu giới thiệu, công chúa Tắc Á này là tiểu nữ nhi Đông Khuê quốc Tiên hoàng thương yêu nhất. Người không chr xinh đẹp, còn có một tay dùng roi giỏi, rất nhiều dũng sĩ Đông Khuê quốc cũng không phải đối thủ của nàng. Mà công chúa Tắc Á này đối những nam nhân đánh không lại mình, càng khinh bỉ.

Phong Tình bụng đói kêu vang chọc chọc cơm trong bát, lẩm bẩm: “Tắc răng công chúa này đến làm gì vậy?” Chẳng lẽ là đến cho hắn nhét kẽ răng.

Những người còn lại: “…..”

Mục Tu ho khan hai tiếng, sửa chữa nói: “Không phải Tắc răng công chúa, là Tắc Á công chúa!”

Phong Tình nghi hoặc nhìn hắn, “Hai cái đó có gì khác nhau sao?”

Mục Tu: “…..”

Không có cách nào khơi thông với người chưa ăn no.

Chu Chương nhìn Vệ Anh, hỏi: “Nguyên soái, nàng có phải là đến báo thù cho Bàn Cửu không?”

Vệ Anh con ngươi trầm trầm, đứng lên khỏi ghế, “Đi ra ngoài là biết liền.”

Thấy mọi người nói xong làm bộ muốn đi, Thái tử cũng vội từ chỗ ngồi đứng dậy, “Ta cũng cùng đi.” Nói như thế nào hắn cũng là Nhị lộ Nguyên soái, dù sao cũng không thể chỉ ăn cơm trắng không làm chuyện gì.

Thái tử xoa xoa dạ dày trống trơn của mình, hình như hắn ngay cả cơm trắng cũng chưa được ăn.

Vệ Anh từ chối cho ý kiến, hắn nhìn thoáng qua Ôn Ly ở bên cạnh, nói với nàng: “LY nhi, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Ôn Ly tuy có chút không tình nguyên, nhưng đến cuối cùng vẫn không cùng Vệ Anh tranh cãi gì.

Đám người Vệ Anh rất nhanh liền điểm xong nhân mã xuất quan, Ôn Ly ở trong thư phòng suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy lo lắng, xoay người nói với Hồng Nhị: “Ngươi mang khôi giáp và trường thương của ta đến đây.”

Hồng Nhị sợ đến mức kém chút quy xuống, “Tiểu thư, cô muốn làm gì?” Nếu để cho Vương gia biết, hắn không lột da mình mới lạ.

Ôn Ly nhìn gương mặt trắng bệch của Hồng Nhị, an ủi: “NGươi yên tâm, ta sẽ không ra chiến trường, ta chỉ muốn đứng trên cổng thành xem cuộc chiến thôi.”

“Chuyện này….” Hồng Nhị vẫn rất khó xử, “Tiểu thư, Vương gia đã giao đãi muốn cô ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Ôn Ly vẻ mặt nghiêm túc, nói với Hồng Nhị: “Ngươi rốt cục là nha hoàn của ta hay nha hoàn của Vệ Anh?”

Hồng Nhị: “….”

Câu hỏi này rõ ràng là một cái vẫy. Tuy nàng là nha hoàn của Ôn Ly, nhưng đây cũng không gây trở ngại đến việc Vương gia lột da nàng.

Ôn Ly thấy Hồng Nhị vẫn là bộ dáng do dự, cũng không muốn làm khó nàng, “Thôi, tự ta đi cũng được.”

HỒng Nhị vội vàng ngăn nàng, thấy chết không sờn nói: “Vẫn là để nô tì đi cho. Nhưng tiểu thư à, cô nhất định chỉ có thể đứng trên cổng thành xem thôi đó!”

Ôn Ly gật gật đầu nói: “Yên tâm, ta tự có chừng mực.”

Ngoài Hồng Thạch quan, Tắc Á hướng về phía đại quân Khương quốc hô to: “Các ngươi ai là Vệ Anh?”

Ngân Câu chở Vệ Anh giật giật, Thái tử cưỡi bảo mã của mình tiến lên, “Bản cung là Khương quốc Thái tử đương triều, cũng là Nhị lộ Nguyên soái phụ hoàng ngự phong.”

Tắc Á đánh giá hắn vài lần, hỏi: “Ngươi là Vệ Anh sao?”

Thái tử nghẹn nghẹn, nói: “Không phải.”

“Vậy ngươi đi ra làm cái gì?”

Thái tử: “…..”

Vệ Anh cười liếc mắt nhìn hắn, đánh ngân câu bước ra khỏi hàng, “Bổn soái chính là Đại nguyên soái Vệ Anh phụ hoàng ngự phong, không biết cô nương tìm bổn soái có chuyện gì?”

Tắc Á lại đánh giá Vệ Anh vài lần, gật đầu nói: “Quả nhiên là thuận mắt hơn tên vừa rồi.”

Thái tử: “…..”

Tắc Á đánh ngựa thong thả đi một vòng tại chỗ, hướng Vệ Anh hô to: “Bản công chúa nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, trước đó không lâu còn dùng kế một mũi tên bắn hoàng huynh ta xuống ngựa. Hôm nay ta đế đây chính là muốn tìm ngươi lãnh giáo mấy chiêu.”

Quả nhiên là đến thay Bàn Cửu báo thù à? Vệ Anh liếc nhìn Tắc Á một cái, không nói gì. Mục phu nhân đánh ngựa ra khỏi hàng ngũ, nói với Tắc Á: “Muốn đối phó với ngươi không cần Nguyên soái chúng ta tự ra tay, vẫn là để ta đến ganh đua cao thấp với ngươi đi!”

Tắc Á ghét bỏ liếc nhìn Mục phu nhân, “Bộ dáng ngươi còn khó coi hơn tên Thái tử kia, bản công chúa không muốn đánh nhau với ngươi.”

Mục phu nhân: “….”

Nàng lần đầu tiên nghe nói đánh nhau còn muốn chọn diện mạo. Huống chi, nàng tuy có đen một chút, nhưng ở Đại mạc này cũng là một bông hoa mà! Sao có thể so sánh nàng với Thái tử chứ! Mục phu nhân không phục nhìn Tắc Á, “Ta có chỗ nào khó coi hơn Thái tử! Ngươi nói!”

Tắc Á nói: “Ngươi so với tên Thái tử kia càng giống nam nhân hơn.”

Thái tử: “…..”

Thái tử sớm vạn tiễn xuyên tim đã không còn cảm thấy đau đớn.

 

/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status