Chương 6: Vào lớp
Hôm nay Kiều Ân có tiết dạy trên lớp. Ngày đầu tiên đến lớp cô mong muốn mình sẽ điều tra được những thông tin cần thiết. Đến thế giới này đã gần 1 tuần rôi, thích nghi thì cô có thể thích nghi được, nhưng cô vẫn mong muốn trở về thế giới của mình.
Kiều Ân nhìn bệnh án của Cố Tiểu Bạch. Cô nghĩ đến một vài loại thuốc có khả năng ổn định thần kinh của anh bạn này. Nhưng với y học ở đây chưa bào chế được. Trước mắt cứ áp dụng phương pháp thôi miên, trò chuyện, sau đó là bắt đầu trị liệu bằng phương pháp nhớ lại. Muốn tháo được dây thì phải tìm nơi buộc dây. Cô nghĩ nên trao đỏi với giáo quan Tiêu-đúng hơn là Tiền Bảo Bảo, sau này cô phải quen với cách xưng hô giáo quan Tiêu.
-Giáo quan Tiêu tôi trông cậy ở cô. Còn về Thẩm Văn Đào tôi làm cách nào cũng ngăn không được trái tim anh, nhưng tôi chắc sẽ cứu anh một mạng. Vì không còn cách nào khác. Nơi này vốn dĩ không thuộc về tôi.
Nghĩ xong cô cầm những dụng cụ sơ cứu, giáo án lên lớp.
Khi vừa bước vào thì Thẩm Văn Đào liền giật mình. Không ngờ cô ấy lại là giáo quan hướng dẫn những kỷ thuật sơ cứu cho mình. Không nghĩ ngợi lâu anh cho cả lớp đứng nghiêm.
Kiều Ân khi bước vào lớp, bắt gặp ánh mắt tò mò, xem cuộc vui cũng như là ánh mắt bất ngờ của anh bạn kia cô đều thu vào mắt. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là:
Kia chẳng phài là nam chính Hạng Hạo sao? Nếu vậy cô đã vô ngay lớp cần vô rồi. Lòng thầm vui vẻ vì có thể thu được tin tức về Thẩm Văn Đào cũng như âm mưu của kẻ ngôi cười nhếch mép kia- không sai cô đang nhìn tên giết chết Thẩm Văn Đào Lý Thiên Hàn, đúng là tạo hình của nam phản diện có một sự mưu trí, tinh toán, thâm hiểm. Sau đó ánh mắt cô dời về phía người kêu nghiêm ban nãy.
khẽ thở dài, cả người toát lên sự anh khí, cương trực, mưu trí, gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh như nước, vẻ mặt rất soái nhưng lại bị lu mờ bởi hào quang nam chính. Đó chẳng phải Thẩm đại thiếu gia-tài tử Thẩm Văn Đào sao? Dúng là đem nam chính và nam phụ lên đo đều không so được mỗi người mỗi vẻ.
Cô bỗng nhớ đến tình tiết trong phim, lớp này là do bác sĩ Tô hướng dẫn trong đó có nữ phụ Tiết Thiếu kỳ vì muốn trả thù cho anh trai Tiết Thiếu Hoa mà bị Lý Thiên Hàn lợi dụng. Vậy hôm nay có lẽ cô sẽ gặp được cô ấy.
Thấy mình im lặng khá lâu, Kiều Ân liền lên tiếng:
-Chào các bạn tôi là Lạc Kiều Ân bác sĩ bệnh viện quân sự Long thành. Hôm nay tôi đến đây để hướng dẫn các bạn những kỉ thuật sơ cứu torng trường hợp cấp bách.
Cô chưa nói xong thì người bên cạnh Lý thiên Hàn cô không nhớ tên là gì, nhưng có lẽ là người đi theo Lý Thiên Hàn lên tiếng:
-Bác sĩ Lạc cô sẽ hướng chúng tôi những gì, hình như cô nói hơi nhiều rồi.
Kiều ân nghe xong thì mỉm cười. Sau đó nhẹ nói:
-Anh bạn anh không phục à? Cũng không tin tưởng khả năng dạy của tôi.
Anh ta dõng dạc kéo theo đám bạn lên tiếng:
-Cô thì biết gì chứ? Cô chứng tỏ đi.
Nghe đến đây thì Kiều Ân lạnh lùng lên tiếng:
-Được. Vậy mời các cậu ra săn huấn luyện. Nếu tôi khiến các cậu phục thì chăm chỉ mà học tập. Tính mạng là của các cậu không biết tự giữ thì chỉ có chết.
Sau đó quay sang cô y tá nãy giờ đứng ngoài cửa rồi lên tiếng:
-Tiết y tá tôi nghĩ cũng cũng nên đi cùng chúng tôi. Đem hòm cứu thương theo.
Nghe bác sĩ mới về điểm danh mìn. Thiếu Kỳ sợ hết hồn. Cô không ngờ cô ấy biết rõ về mình như vậy. Khẽ nhìn cô hồi lâu sau đó lặng lẽ đi theo.
Sau đó quay sang Thẩm Văn Đào và Hạng Hạo lên tiếng:
-Thẩm Văn Đào, Hạng Hạo hai anh tập hợp hai nhóm đi có trật tự ra sân. Ai nhiều chuyện thì chạy 50 vòng sân.
Cả đoàn người trố mắt nhìn cô.
Hàn húc, Cao mỹ nhân, Đỗ phong thầm mặc niệm:
-thì ra trên đời này có người còn dữ hơn Tiêu giáo quan nữa, Vào lơp 15p đã biết tên bọn họ. Chỉ sợ cô ấy đã điều tra hết thông tin về họ rồi.
Nhưng sự thật thì không phải thế. Kiều Ân thầm than. Không nhờ phim ảnh thì mình có thị uuy được đâu. Làm gì biết tên chứ. Nhưng ánh mắt cô quyết liệt: Đám trẻ này khó bảo thật. Nhưng tôi cho các cậu biết cái gì là lợ hại. tôi ăn muối nhiều hơn các cậu ăn cơm. 7 năm học quân y không phải chỉ làm cảnh.
Đàon di chuyển nhanh chóng ra săn tập. Gần săn tập có một hồ nước để cho lính thủy đánh trận.
Cô gọi bạn học kia lên. Ai cũng khó hiểu về hành động của cô. Nhưng nhanh chóng được sáng tỏ.
Hồ này không quá sâu. gần nhất là 2/3 của chân tính từ đùi xuống. Tôi và cậu sẽ đánh nhau một trận. Sau đó sẽ hướng dẫn kỉ thuật sơ cứu khi ngạt nước.
Hắn ta nghe xong thì dè bĩu:
-Cô nhớ cô là con gái đó, còn nói gì là từ Pháp về biết gì mà đánh chứ.
Nghe hắn nói xong cô lên tiếng:
-Cậu sợ thua?
Hắn nghe đến đây nhanh chóng trả lời:
-Ai sợ thua đánh thì đánh.
Thế là hai người đi xuống hồ kia đánh một trận trước sự chứng kiến của nhu7g học sinh. Ai cũng đoán rằng cô thua. Duy chỉ có ánh mắt luôn hướng về cô với sự nghi hoặc:
-Sẽ thắng sao?
/7
|