[b]Chương 4: Phân Công giảng dạy-Xuất hiện
[/b]
Kiều Ân sau khi đi ăn uống cùng Đan Nguyệt và Dĩ kỳ. Thì nhanh chóng trở về kí túc xá của bệnh viện. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm. Định là sẽ ngủ thế nhưng cô ngủ không có được.
Bởi lòng cô quả thật không an tĩnh như vẻ bề ngoài của mình. Nghĩ thật kỉ bây giờ bản thân của cô không biết nên làm gì, nơi đây dù tốt cỡ nào thì cũng không thuộc về cô. Lỡ cô không cứu được Thẩm Văn Đào thì sao? Có khi nào cô mãi ở nơi này.
Nghĩ thế quả thật lòng cô có chút rầu rĩ:
-Vậy là từ nay mạng của mình và Thẩm văn Đào dính chặt lại với nhau rồi.
Khẽ thở dài. Nghĩ nghĩ cô quyết định ngày mai đi dò la tin tức xem thử. Đêm dài lắm mộng. Cứu Thẩm Văn Đào là nhiệm vụ hàng đầu.
Thông suốt xong cô nhanh chóng chìm sâu vào vào giấc ngủ.
Ngoài kia ánh trăng chiếu sáng, bất động. Nhưng nào hay sắp xảy ra nhiều biến động.
Sáng hôm sau viện trưởng liền kêu gặp Kiều Ân. Cô nhanh chóng đến vì không muốn bị khiển trách.
Sau khi gõ cửa vào Viện trưởng liền nhìn cô và mỉm cười nói:
-Tôi có việc này giao cho cô đây.
Kiều Ân nghe xong cũng ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng nghe ông nói tiếp:
-Bên trường quân đội yêu cầu cử một bác sĩ sang đó để hướng dẫn về kỉ thuật tự cứu thương cho quân nhân. Tôi nghĩ mãi thì thấy cô là thích hợp. cô du học từ Pháp, hiện giờ công việc ở bệnh viện cũng lại ít. Cô cứ qua đó giảng dạy cũng như học hỏi môi trường quân đội đi.
Nghe đến đây thì Kiều Ân có một loại cảm giác không tốt. Đúng vậy là không tốt. Cô sắp phải đối mặt với nữ chính, nam chính,dàn nam phụ truyền thuyết rồi. Nhưng cũng nhanh thấy vui mừng bởi cô có thể điều tra tường tận rồi. Không nghĩ ngợi lâu cô lên tiếng:
-Viện trưởng cảm ơn ông đã đề bạt. Với một bác sĩ mới như tôi ông giúp tôi rất nhiều rồi. Tâm tư ông tôi hiểu được, môi trường quân nhân khắc nghiệt cỡ nào làm một bác sĩ nơi đây cũng chẳng mấy sung sướng. tôi sẽ cố gắng học tập kỉ năng bình thĩnh, chịu khó sẽ không phụ lòng ông.
Viện trưởng thấy cô hiểu được nổi lòng của ông thì gật đầu cho cô ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô đi ông quả thật khâm phục:
Cô gái trẻ này thật thông minh và điềm tĩnh. Ngay từ đầu cô để lại ấn tượng với ông về tính cách này. Điều đó làm ông bất giác nhớ về người phụ nữ ma ông đã từng yêu, cô ấy cũng là một bác sĩ quân y thế nhưng lại hy sinh vì mưa bom lửa đạn.
Khẽ thở dài:
-Hy vọng cô gái này không làm ông thất vọng.
Kiều Ân bước ra phòng viện trưởng sau đó về phòng làm việc cảu mình. Cô đang sắp xếp đóng tài liệu thì bác sĩ Tô phòng bên cạnh qua chào hỏi:
-Chào bác sĩ Lạc tôi là bác sĩ Tô phòng bên cạnh. Chào mừng cô đến bệnh viện Long Thành.
Kiều Ân hướng bác sĩ nhìn hôi lâu: Bác Sĩ Tô này cũng không khác trong phim là mấy: Gương mặt rất soái, mang theo nét trầm ấm, dịu dàng của một bác sĩ. Quả thật rất xứng với chủ nhiệm Tạ trong truyền thuyết. Kiều Ân gật đầu mỉm cười sau đó khẽ nói:
-Chào bác sĩ Tô tôi còn nhiều thứ chưa biết mong sau này anh chỉ bảo thêm cho tôi nhé!
Bác sĩ Tô cười đáp:
-Cô là một bác sĩ du học mà,t ôi cần phải học hỏi thêm mới đúng. Nhưng mà tôi làm ở đây cũng kha lâu kiến thức chuyên môn thì tôi không dám nhưng nếu là không hiểu gì về sinh hoạt nơi đây cô cứ đến hỏi tôi nhé.
Kiều ân gật đầu đồng ý sau đó hai người hàn huyên vài câu. Thì Kiều Ân bắt gặp có một người phụ nữ gương mặt cũng ưa nhìn, nhưng phong cách thì đỉnh đạc mạnh mẽ như đàn ông vậy. Cô ấy dường như rất tức giận ngó về phía cô và bác sĩ Tô.
Cô thầm than: Cô thật sự oan nha. Cô biết đó là ai rồi chẳng phải chủ nhiệm Tạ sao? Ngày mai cô phải đến trường để dạy nếu đắc tội với cô ấy thì rất mệt.
Không nghĩ ngọi nhiều cô lên tiếng:
- Chào chủ nhiệm Tạ, nghe danh cô đã lâu tôi rất ngưỡng mộ cô về phng cách làm việc. Tô lên là Lạc Kiều Ân lá bác sĩ mới đến. Bác sĩ Tô đang hướng dẫn tôi nội quy của bệnh viện.
Nghe cô nói một tràng. chủ nhiệm Tạ dường như tiêu hoá thông tin xong vẻ mặt cô hoà hoãn sau đó đáp:
-Chào cô tôi là Tạ Thiên Kiều.
Sau đó hướng Bác sĩ Tô:
-Bác Sĩ Tô tôi đang không khoẻ đang cần anh khám bệnh.
Nghe cô nói thế Kiều Ân phụ hoạ:
-Sức khoẻ quan trọng anh mau đi khám cho chủ nhiệm Tạ đi.
Bác sĩ Tô cũng hốt hoảng theo nhanh chóng trở về phong khám cho chủ nhiệm Tạ.
Tiễn hai đại phật đi thì bên ngoài có tiếng nháo:
Cô đi ra thì thấy có một quân nhân ngất xỉu. Chẳng mấy chốc các y ta khác đã đến tìm cô. Kêu cô nhanh chóng đi khám bệnh. Cô cũng tức tốc chạy theo.
Cô vừa đến thì bắt gặp một dàn quân nhân rất điển trai tuấn tú. Nhưng không có tâm tình để nhìn cô nhanh chóng tiến đến nơi bệnh nhân.
Xem xét hồi lâu cô liền hỏi người quân nhân gương mặt lo lắng kia:
-Anh ta vì một tác động bên ngoài tâm lý không chịu nổi nên ngất xỉu. Trước đó anh ta gặp chuyện gì vậy?
Người quân nhân kia nhanh chóng đáp:
-Cậu ta bởi vì không chịu được vang nổ của súng đạn nên ngất xỉu. Thường ngày cậu ta luôn đeo tai nghe để không nghe thấy âm thanh gì. Nhưng hôm nay tai nghe bị hư nên khi nghe tiếng súng cậu ta liền ngất xỉu.
Nghe anh ta giải thích đến đây thì cô biết người đang nằm trên giường nay là ai rồi:
Chằng phải là Cố Tiểu Bạch sao? con người đang nói chuyện gương mặt đẹp, mày kiếm sắc bén, môi bạc, cao ráo,làn da màu đồng, chắc hẳn đệ nhất tài tử Long Thành nam chính Hạng Hạo rồi.
Cô thầm mỉm cười với lòng:
-Cũng may mọi chuyện vẫn còn kịp.
/7
|