Vốn quyết định tháng sáu khởi hành nhưng Ô phu nhân lại đổi hành trình lên trước mấy ngày. Ngọc nhị phu nhân tiễn đưa thẩm thẩm, nhắc đến hôn sự của Ô Thiện và Đậu Chiêu:
- …Người xem con nên nói sao với thái phu nhân?
Lúc trước là Ô phu nhân chủ động nhắc tới việc hôn nhân này, giờ Đậu gia đã đồng ý, theo lý trước khi rời khỏi Thực Định, Ô phu nhân hẳn là định rõ chuyện này, không trao đổi canh thiếp thì ít nhất cũng phải nói lại đôi câu.
Ô phu nhân thản nhiên đáp:
- Lúc ấy chẳng qua là hỏi thăm đôi câu, chuyện này còn phải được lão gia nhà ta đồng ý mới được.
Ngọc nhị phu nhân ngạc nhiên.
Ô phu nhân lảng tránh chớp mắt xuống, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Ngọc nhị phu nhân nhất thời giận đến tím mặt.
Tuy nàng là cô nương Ô Gia nhưng lại là con dâu Đậu gia.
Lúc trước nàng thấy thẩm thẩm có thành ý nên mới đến chỗ Nhị thái phu nhân để tác hợp, giờ thẩm thẩm nàng lại giở quẻ, sau này bảo nàng làm sao mà sống yên ổn ở Đậu gia được nữa đây?
- Thẩm thẩm, chúng ta cũng không phải là người ngoài.
Hồi lâu sau Ngọc nhị phu nhân mới đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói khàn khàn:
- Người có gì thì cứ nói thẳng với con, con còn biết đường ăn nói với thái phu nhân, với quân mẫu (mẹ chồng) con mới được. Có lẽ người còn không biết đúng không? Trên danh nghĩa, Thọ Cô có của hồi môn là một nửa tài sản Tây Đậu, không biết có bao nhiêu người dòm ngó đó! Nếu không phải Ô gia và Đậu gia là thông gia, nếu không phải thúc thúc và ngũ thúc phụ là bạn tâm giao thì chắc gì Đậu gia đã nhận mối hôn sự này…
Ô phu nhân nghe xong thì sửng sốt.
Đậu Chiêu có của hồi môn là một nửa tài sản của Tây Đậu?
Khó trách kiêu ngạo như vậy, dám đánh Bàng Côn Bạch nửa sống nửa chết.
Nữ tử như vậy, càng không thể để cho nàng vào cửa.
Bằng không sau này ai quản nổi nàng!
Chưa biết chừng còn phải gánh tiếng tham của hồi môn của con dâu cũng nên.
Nhất thời bà giận không có chỗ phát tác, bất mãn nói: “Thúc thúc con và ta là loại người nào chẳng lẽ con còn không biết? Đậu tứ tiểu thư có của hồi môn nhiều như vậy sao con không nói cho ta biết? Chẳng lẽ sợ ta tham của hồi môn của nó sao? May mà hôm nay con nói ra chuyện này, nếu đợi hai nhà nạp sính lễ rồi. Ô gia nhà ta lo đủ được sính lễ sao? Con làm mai mối kiểu gì thế, con đang làm mất mặt nhà mẹ đẻ mình đó! Ta nói thật cho con biết, vị tứ tiểu thư nhà các con, chẳng qua là bị người ta bắt cóc mà dám đánh chết người. Còn cái gì mà quan hệ thông gia chứ. Người như vậy con ta sao chịu nổi! Ta đang sợ ngày nào đó đắc tội nàng, nàng không chịu buông tha cho quân mẫu như ta đó!”
Ngọc nhị phu nhân không biết rõ chi tiết. Nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cãi chày cãi cối nói: “Sao thẩm thẩm lại nói vậy? Tứ muội muội và Thập nhị thúc thúc bị người đánh bắt, không phản kháng, chẳng lẽ còn phải vươn đầu qua cho người ta chém sao?”
Ô phu nhân nghĩ nàng nói chuyện thay nhà chồng nên lạnh lùng đáp: “Ta cũng không nói nàng không được phản kháng, nhưng chuyện gì cũng có mấu chốt của nó chứ? Nàng là một nữ tử, rõ ràng đã chiếm ưu thế mà còn ép người ta như vậy…” Bà đang nói, màn trúc vén lên, Ô Thiện mặt như tờ giấy vàng bước vào.
“Mẫu thân, tứ muội muội không phải là người như vậy.” Chỉ trong mấy ngày, hai hốc mắt hắn trũng sâu, người như cỏ úa, sớm đã chẳng còn thần thái sáng láng của lúc trước, “Đánh Bàng Côn Bạch là chủ ý của mấy người chúng con. Hắn là kẻ rất đáng khinh, không dạy dỗ thì thực sự con không cam lòng…”
“Không phải con đang ở trong thư phòng đọc sách sao? Chạy ra đây làm gì?” Ô phu nhân nhìn con, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy, “Ta đang nói chuyện với đường tỷ con, nơi này có chỗ cho con nói chuyện sao? Con học theo ai thế, chẳng hiểu quy củ gì cả! Còn không mau quay về phòng đi!” Nói xong, cao giọng gọi Tất ma ma, “Các ngươi hầu hạ thiếu gia kiểu gì thế? Sao lại để nó chạy loạn khắp nơi…”
Rõ ràng là thẩm thẩm đang chỉ dâu mắng hòe. (Mắng mèo quèo chó)
Ngọc nhị phu nhân biến sắc.
Ô Thiện cũng không nhịn được, cao giọng hô “Mẫu thân”, nói: “Người đừng trách Tất ma ma, tất cả là lỗi của con. Con quay về phòng đọc sách là được chứ gì.” Hắn nói xong, cũng không quay về phòng ngay mà còn do dự một lát, đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt mẫu thân, “Mẫu thân”, khóe mắt đuôi mày hắn lộ rõ vẻ nghiêm nghị, nỉ non cầu xin Ô phu nhân, “Người, người đồng ý hôn sự của con và tứ muội muội đi? Con xin người…” Nói xong dập đầu “binh binh” với mẫu thân.
Ô phu nhân và Ngọc nhị phu nhân đều biến sắc. Ô phu nhân lại quát lớn: “Ô Thiện, con muốn làm gì?”
Hắn muốn làm gì?
Chẳng qua là chưa từ bỏ ý định mà thôi!
Chẳng phải tứ muội muội muốn phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn sao?
Nếu Đậu gia đã đồng ý với hôn sự của bọn họ, cho dù người nhà tới cầu thân, hắn cũng có thể tranh thủ chứ?
Khóe mắt Ô Thiện mơ hồ, càng không ngừng dập đầu, dường như chỉ có vậy thì nỗi đau trong lòng mới có thể vơi bớt đi một chút.
Ngọc nhị phu nhân khẽ thở dài, tiến lên đỡ Ô Thiện: “Đệ mau đứng lên đi!”
Ô Thiện lại nắm chặt tay áo Ngọc nhị phu nhân như nắm ngọn cỏ cứu mạng vậy: “Đường tỷ, tỷ giúp đệ đi..”
Hắn còn chưa dứt lời, “Bốp” một tiếng, mặt bị mẫu thân hung hăng tát cho một cái: “Nam tử hán đại trượng phu, lạy trời quỳ đất lạy vua quỳ thầy, con vì một nữ tử mà quỳ xuống trước mặt mẫu thân và đường tỷ, con có còn là một nam nhi nữa không! Đứng lên cho ta!” Nói xong vội vã kéo Ô Thiện lên.
Ô Thiện không nói một lời, chăm chú nhìn Ngọc nhị phu nhân.
Ngọc nhị phu nhân không đành lòng nhìn vào ánh mắt của hắn, quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói: “Việc đã đến nước này, cho dù tứ muội muội gả đến đây, đệ cảm thấy thích hợp sao?”
Ô Thiện nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên buồn bã, cả người như bị rút hết sức lực, ngơ ngác để mẫu thân kéo dậy.
Ngọc nhị phu nhân không muốn dây vào vũng nước đục này nữa, đứng dậy cáo từ.
Chẳng qua chỉ là một chút, chuyện xảy ra ở phòng khách đã rơi vào tai Kỷ thị.
Nàng giận tím mặt nói: “Ô gia muốn làm gì? Cho rằng Đậu gia chúng ta với Ô gia bọn họ ăn chung một bát rồi sao? Muốn làm gì thì làm? Chuyện này ta phải đến chỗ thái phu nhân hỏi cho ra lẽ mới được.”
Nhị thái phu nhân cũng rất tức giận, chỉ nằm nghiêng trên sập nhắm mắt dưỡng thần, để cho Liễu ma ma đấm chân cho mình.
“Dưa hái xanh không ngọt, không thành cũng được.” Bà khuyên Kỷ thị, ánh mắt lại lóe ra hàn quang sắc lẻm, “Có khi còn mắng mỏ con dâu một hồi. Thế thì có lợi ích gì. Nếu Ô phu nhân xem thường Thọ Cô, Thọ Cô dù gả qua chỉ sợ cũng chẳng được thoải mái. Nếu con có lòng thì về sau để ý giúp nó một chút, tìm mối hôn sự tốt hơn Ô gia mới được.”
Kỷ thị nhìn vẻ trong trẻo mà lạnh lùng thỉnh thoảng hiện lên trong mắt Nhị thái phu nhân thì biết Nhị thái phu nhân rất căm ghét Ô phu nhân, sau này chắc sẽ tìm Ô phu nhân gây phiền phức, cũng chẳng nói gì thêm nữa, đứng dậy cáo lui, nghĩ đến mấy hôm trước Thôi di thái thái còn phái người tới hỏi nàng có thể tìm hai tú nương Giang Nam đến thêu giá y cho Đậu Chiêu không. Lòng nàng xót xa, bảo Thái Thục: “Bảo người chuẩn bị xe, ta muốn qua Tây phủ.”
Đậu Chiêu cũng đã nhận được tin, nàng nghĩ Ô Thiện đã nói gì đó trước mặt Ô phu nhân, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao lòng thoáng qua chút buồn bã, nhưng rất nhanh nàng đã ném nỗi buồn này ra sau đầu. Bàn về tin mới nhận được với Trần Khúc Thủy: “…Nhị thái phu nhân đã nhận định rằng Đỗ An bị Vương Ánh Tuyết sai khiến?”
“Đúng vậy!” Trần Khúc Thủy cười nói, “Tam lão gia không chỉ viết thư cho ngũ lão gia mà còn viết cả cho lệnh tôn nữa, vừa mới phái người ra roi thúc ngựa lên kinh thành.”
Đậu Chiêu trầm ngâm nói: “Dựa vào cách hành xử của ngũ bá phụ, chắc chắn sẽ nắm lấy chuyện này để làm khó Vương Hành Nghi. Mấy năm qua tuy Vương Hành Nghi lập được nhiều chiến công hiển hách nhưng lại là tướng ở bên ngoài. Tuy rằng quân mệnh không phải nghe ai nhưng quân lương, lương thảo lại không thể thiếu lục bộ đường quan, ngũ bá phụ ở kinh thành nhiều năm, gốc rễ chắc chắn. Lúc này, Vương Hành Nghi quyết không dám trở mặt với ngũ bá phụ. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, đồng ý với lời ngũ bá phụ nói…” Nàng nói xong, mỉm cười, “Ta nghĩ, chuyện tốt không thể để một mình ngũ bá phụ làm được? Thịt chắc chúng ta không kịp ăn nhưng chắc gì đã không có canh uống? Không bằng để cho Bàng gia trả cho chúng ta 1 vạn lạng bạc đó đi… Không, 2 vạn lạng bạc! Vì Bàng Côn Bạch, ta đã treo giải thưởng 1 vạn lạng bạc, dù sao người nhà Bàng gia lúc nào cũng vênh váo tự đắc, trên trán như viết chữ “Ta có bạc” vậy đó, vậy chúng ta lấy bớt đi cho bọn họ cũng được!”
Trần Khúc Thủy bật cười.
Đậu Chiêu dặn dò Tố Tâm: “Mài mực giúp ta, ta muốn viết một phong thư cho phụ thân ta, chuyện này để cho người đi nói với ngũ bá phụ thì đúng là không gì tốt hơn.”
Tố Tâm cười khanh khách, chuẩn bị giấy bút cho Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, sau đó nói qua một chút về chuyện Đoạn Công Nghĩa: “Con đã nói qua với tam bá mẫu rồi, về sau Đoạn thái thái cần dược liệu gì thì cứ để nha hoàn hầu hạ bà đến cửa hàng thuốc của Đậu gia lấy, cứ ghi vào sổ cho con là được.”
Hôm qua, Đoạn Công Nghĩa đã chính thức trở thành hộ vệ của Đậu gia.
Trần Khúc Thủy cười gật đầu: “Như thế rất tốt!”
Đậu Chiêu lại hỏi chuyện làm ăn của cửa hàng bút mực rồi mới quay về phòng.
Ánh mắt tổ mẫu đỏ hoe, dường như vừa mới khóc, ánh mắt nhìn nàng cũng có chút thương xót.
Đậu Chiêu thầm lấy làm lạ, ra khỏi Khóa Đông viện, nàng hỏi Cam Lộ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Cam Lộ cúi đầu lẩm bẩm: “Là lục phu nhân tới, nói ngày mai Ô gia sẽ khởi hành về kinh…”
Như vậy, tổ mẫu đau lòng vì hôn sự bất thành của nàng rồi.
Đậu Chiêu có chút bất đắc dĩ thở hắt ra.
***
Ngày Ô Thiện đi, trời mưa bay bay.
Mưa ướt sũng khiến lá cây xanh mướt vôc ùng.
Đậu Chiêu ở trong nhà ấm trồng hoa, tỉa lá cho cây sồi xanh, mãi đến khi chạng vạng, Đậu Đức Xương đến gặp nàng: “Ô tứ ca nói, muội từng nhờ hắn vẽ hộ một bức họa làm quạt, ta đưa qua giúp hắn.”
Nàng rửa tay, bảo Tố Tâm cất vào hòm.
Đậu Đức Xương ngơ ngẩn nói: “Muội không xem là vẽ cái gì sao?”
“Vẽ cái gì thì cũng có sao đâu?” Đậu Chiêu lấy khăn cẩn thận lau tay, thản nhiên nói, “Cứ cất đi là được.”
Đậu Đức Xương im lặng.
Không đầy mấy ngày, Kỷ Vịnh từ Thái Sơn quay về, nghe nói Ô Thiện đi rồi, hắn phe phẩy quạt cười hai tiếng, sai tùy tùng chuẩn bị xe, hắn muốn đến Tây phủ.
Kỷ thị lo lắng kéo hắn lại: “Con qua đó làm gì?”
Kỷ Vịnh trợn tròn mắt: “Con mang cho tứ muội muội một cây hà thủ ô đã thành hình, thế cũng không được sao?”
Kỷ thị quẫn bách cười ngượng ngùng.
Kỷ Vịnh nghênh ngang mà đi.
Nhìn thấy Đậu Chiêu thì hỏi nàng: “Nghe nói hôn sự của muội và Ô Thiện thất bại? Muội cũng đừng đau lòng, người yếu ớt như hắn, đúng là chẳng thú vị gì cả. Về sau nhất định muội sẽ gặp được người rất tốt! Vừa khéo ta tìm được một cây hà thủ ô cho muội, để muội dưỡng tóc.”
Hắn đang an ủi hay đang đả kích mình vậy?
Đậu Chiêu nghe xong giận đến độ tóc dựng ngược lên, nghiến răng nói: “Có phải Kỷ gia biểu ca nghe nhầm không? Sao muội không biết là mình và Ô tứ ca từng đính hôn?”
Kỷ Vịnh há hốc miệng, nửa ngày sau mới khép lại được.
Đậu Chiêu cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút.
- …Người xem con nên nói sao với thái phu nhân?
Lúc trước là Ô phu nhân chủ động nhắc tới việc hôn nhân này, giờ Đậu gia đã đồng ý, theo lý trước khi rời khỏi Thực Định, Ô phu nhân hẳn là định rõ chuyện này, không trao đổi canh thiếp thì ít nhất cũng phải nói lại đôi câu.
Ô phu nhân thản nhiên đáp:
- Lúc ấy chẳng qua là hỏi thăm đôi câu, chuyện này còn phải được lão gia nhà ta đồng ý mới được.
Ngọc nhị phu nhân ngạc nhiên.
Ô phu nhân lảng tránh chớp mắt xuống, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Ngọc nhị phu nhân nhất thời giận đến tím mặt.
Tuy nàng là cô nương Ô Gia nhưng lại là con dâu Đậu gia.
Lúc trước nàng thấy thẩm thẩm có thành ý nên mới đến chỗ Nhị thái phu nhân để tác hợp, giờ thẩm thẩm nàng lại giở quẻ, sau này bảo nàng làm sao mà sống yên ổn ở Đậu gia được nữa đây?
- Thẩm thẩm, chúng ta cũng không phải là người ngoài.
Hồi lâu sau Ngọc nhị phu nhân mới đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói khàn khàn:
- Người có gì thì cứ nói thẳng với con, con còn biết đường ăn nói với thái phu nhân, với quân mẫu (mẹ chồng) con mới được. Có lẽ người còn không biết đúng không? Trên danh nghĩa, Thọ Cô có của hồi môn là một nửa tài sản Tây Đậu, không biết có bao nhiêu người dòm ngó đó! Nếu không phải Ô gia và Đậu gia là thông gia, nếu không phải thúc thúc và ngũ thúc phụ là bạn tâm giao thì chắc gì Đậu gia đã nhận mối hôn sự này…
Ô phu nhân nghe xong thì sửng sốt.
Đậu Chiêu có của hồi môn là một nửa tài sản của Tây Đậu?
Khó trách kiêu ngạo như vậy, dám đánh Bàng Côn Bạch nửa sống nửa chết.
Nữ tử như vậy, càng không thể để cho nàng vào cửa.
Bằng không sau này ai quản nổi nàng!
Chưa biết chừng còn phải gánh tiếng tham của hồi môn của con dâu cũng nên.
Nhất thời bà giận không có chỗ phát tác, bất mãn nói: “Thúc thúc con và ta là loại người nào chẳng lẽ con còn không biết? Đậu tứ tiểu thư có của hồi môn nhiều như vậy sao con không nói cho ta biết? Chẳng lẽ sợ ta tham của hồi môn của nó sao? May mà hôm nay con nói ra chuyện này, nếu đợi hai nhà nạp sính lễ rồi. Ô gia nhà ta lo đủ được sính lễ sao? Con làm mai mối kiểu gì thế, con đang làm mất mặt nhà mẹ đẻ mình đó! Ta nói thật cho con biết, vị tứ tiểu thư nhà các con, chẳng qua là bị người ta bắt cóc mà dám đánh chết người. Còn cái gì mà quan hệ thông gia chứ. Người như vậy con ta sao chịu nổi! Ta đang sợ ngày nào đó đắc tội nàng, nàng không chịu buông tha cho quân mẫu như ta đó!”
Ngọc nhị phu nhân không biết rõ chi tiết. Nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cãi chày cãi cối nói: “Sao thẩm thẩm lại nói vậy? Tứ muội muội và Thập nhị thúc thúc bị người đánh bắt, không phản kháng, chẳng lẽ còn phải vươn đầu qua cho người ta chém sao?”
Ô phu nhân nghĩ nàng nói chuyện thay nhà chồng nên lạnh lùng đáp: “Ta cũng không nói nàng không được phản kháng, nhưng chuyện gì cũng có mấu chốt của nó chứ? Nàng là một nữ tử, rõ ràng đã chiếm ưu thế mà còn ép người ta như vậy…” Bà đang nói, màn trúc vén lên, Ô Thiện mặt như tờ giấy vàng bước vào.
“Mẫu thân, tứ muội muội không phải là người như vậy.” Chỉ trong mấy ngày, hai hốc mắt hắn trũng sâu, người như cỏ úa, sớm đã chẳng còn thần thái sáng láng của lúc trước, “Đánh Bàng Côn Bạch là chủ ý của mấy người chúng con. Hắn là kẻ rất đáng khinh, không dạy dỗ thì thực sự con không cam lòng…”
“Không phải con đang ở trong thư phòng đọc sách sao? Chạy ra đây làm gì?” Ô phu nhân nhìn con, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy, “Ta đang nói chuyện với đường tỷ con, nơi này có chỗ cho con nói chuyện sao? Con học theo ai thế, chẳng hiểu quy củ gì cả! Còn không mau quay về phòng đi!” Nói xong, cao giọng gọi Tất ma ma, “Các ngươi hầu hạ thiếu gia kiểu gì thế? Sao lại để nó chạy loạn khắp nơi…”
Rõ ràng là thẩm thẩm đang chỉ dâu mắng hòe. (Mắng mèo quèo chó)
Ngọc nhị phu nhân biến sắc.
Ô Thiện cũng không nhịn được, cao giọng hô “Mẫu thân”, nói: “Người đừng trách Tất ma ma, tất cả là lỗi của con. Con quay về phòng đọc sách là được chứ gì.” Hắn nói xong, cũng không quay về phòng ngay mà còn do dự một lát, đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt mẫu thân, “Mẫu thân”, khóe mắt đuôi mày hắn lộ rõ vẻ nghiêm nghị, nỉ non cầu xin Ô phu nhân, “Người, người đồng ý hôn sự của con và tứ muội muội đi? Con xin người…” Nói xong dập đầu “binh binh” với mẫu thân.
Ô phu nhân và Ngọc nhị phu nhân đều biến sắc. Ô phu nhân lại quát lớn: “Ô Thiện, con muốn làm gì?”
Hắn muốn làm gì?
Chẳng qua là chưa từ bỏ ý định mà thôi!
Chẳng phải tứ muội muội muốn phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn sao?
Nếu Đậu gia đã đồng ý với hôn sự của bọn họ, cho dù người nhà tới cầu thân, hắn cũng có thể tranh thủ chứ?
Khóe mắt Ô Thiện mơ hồ, càng không ngừng dập đầu, dường như chỉ có vậy thì nỗi đau trong lòng mới có thể vơi bớt đi một chút.
Ngọc nhị phu nhân khẽ thở dài, tiến lên đỡ Ô Thiện: “Đệ mau đứng lên đi!”
Ô Thiện lại nắm chặt tay áo Ngọc nhị phu nhân như nắm ngọn cỏ cứu mạng vậy: “Đường tỷ, tỷ giúp đệ đi..”
Hắn còn chưa dứt lời, “Bốp” một tiếng, mặt bị mẫu thân hung hăng tát cho một cái: “Nam tử hán đại trượng phu, lạy trời quỳ đất lạy vua quỳ thầy, con vì một nữ tử mà quỳ xuống trước mặt mẫu thân và đường tỷ, con có còn là một nam nhi nữa không! Đứng lên cho ta!” Nói xong vội vã kéo Ô Thiện lên.
Ô Thiện không nói một lời, chăm chú nhìn Ngọc nhị phu nhân.
Ngọc nhị phu nhân không đành lòng nhìn vào ánh mắt của hắn, quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói: “Việc đã đến nước này, cho dù tứ muội muội gả đến đây, đệ cảm thấy thích hợp sao?”
Ô Thiện nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên buồn bã, cả người như bị rút hết sức lực, ngơ ngác để mẫu thân kéo dậy.
Ngọc nhị phu nhân không muốn dây vào vũng nước đục này nữa, đứng dậy cáo từ.
Chẳng qua chỉ là một chút, chuyện xảy ra ở phòng khách đã rơi vào tai Kỷ thị.
Nàng giận tím mặt nói: “Ô gia muốn làm gì? Cho rằng Đậu gia chúng ta với Ô gia bọn họ ăn chung một bát rồi sao? Muốn làm gì thì làm? Chuyện này ta phải đến chỗ thái phu nhân hỏi cho ra lẽ mới được.”
Nhị thái phu nhân cũng rất tức giận, chỉ nằm nghiêng trên sập nhắm mắt dưỡng thần, để cho Liễu ma ma đấm chân cho mình.
“Dưa hái xanh không ngọt, không thành cũng được.” Bà khuyên Kỷ thị, ánh mắt lại lóe ra hàn quang sắc lẻm, “Có khi còn mắng mỏ con dâu một hồi. Thế thì có lợi ích gì. Nếu Ô phu nhân xem thường Thọ Cô, Thọ Cô dù gả qua chỉ sợ cũng chẳng được thoải mái. Nếu con có lòng thì về sau để ý giúp nó một chút, tìm mối hôn sự tốt hơn Ô gia mới được.”
Kỷ thị nhìn vẻ trong trẻo mà lạnh lùng thỉnh thoảng hiện lên trong mắt Nhị thái phu nhân thì biết Nhị thái phu nhân rất căm ghét Ô phu nhân, sau này chắc sẽ tìm Ô phu nhân gây phiền phức, cũng chẳng nói gì thêm nữa, đứng dậy cáo lui, nghĩ đến mấy hôm trước Thôi di thái thái còn phái người tới hỏi nàng có thể tìm hai tú nương Giang Nam đến thêu giá y cho Đậu Chiêu không. Lòng nàng xót xa, bảo Thái Thục: “Bảo người chuẩn bị xe, ta muốn qua Tây phủ.”
Đậu Chiêu cũng đã nhận được tin, nàng nghĩ Ô Thiện đã nói gì đó trước mặt Ô phu nhân, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao lòng thoáng qua chút buồn bã, nhưng rất nhanh nàng đã ném nỗi buồn này ra sau đầu. Bàn về tin mới nhận được với Trần Khúc Thủy: “…Nhị thái phu nhân đã nhận định rằng Đỗ An bị Vương Ánh Tuyết sai khiến?”
“Đúng vậy!” Trần Khúc Thủy cười nói, “Tam lão gia không chỉ viết thư cho ngũ lão gia mà còn viết cả cho lệnh tôn nữa, vừa mới phái người ra roi thúc ngựa lên kinh thành.”
Đậu Chiêu trầm ngâm nói: “Dựa vào cách hành xử của ngũ bá phụ, chắc chắn sẽ nắm lấy chuyện này để làm khó Vương Hành Nghi. Mấy năm qua tuy Vương Hành Nghi lập được nhiều chiến công hiển hách nhưng lại là tướng ở bên ngoài. Tuy rằng quân mệnh không phải nghe ai nhưng quân lương, lương thảo lại không thể thiếu lục bộ đường quan, ngũ bá phụ ở kinh thành nhiều năm, gốc rễ chắc chắn. Lúc này, Vương Hành Nghi quyết không dám trở mặt với ngũ bá phụ. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, đồng ý với lời ngũ bá phụ nói…” Nàng nói xong, mỉm cười, “Ta nghĩ, chuyện tốt không thể để một mình ngũ bá phụ làm được? Thịt chắc chúng ta không kịp ăn nhưng chắc gì đã không có canh uống? Không bằng để cho Bàng gia trả cho chúng ta 1 vạn lạng bạc đó đi… Không, 2 vạn lạng bạc! Vì Bàng Côn Bạch, ta đã treo giải thưởng 1 vạn lạng bạc, dù sao người nhà Bàng gia lúc nào cũng vênh váo tự đắc, trên trán như viết chữ “Ta có bạc” vậy đó, vậy chúng ta lấy bớt đi cho bọn họ cũng được!”
Trần Khúc Thủy bật cười.
Đậu Chiêu dặn dò Tố Tâm: “Mài mực giúp ta, ta muốn viết một phong thư cho phụ thân ta, chuyện này để cho người đi nói với ngũ bá phụ thì đúng là không gì tốt hơn.”
Tố Tâm cười khanh khách, chuẩn bị giấy bút cho Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, sau đó nói qua một chút về chuyện Đoạn Công Nghĩa: “Con đã nói qua với tam bá mẫu rồi, về sau Đoạn thái thái cần dược liệu gì thì cứ để nha hoàn hầu hạ bà đến cửa hàng thuốc của Đậu gia lấy, cứ ghi vào sổ cho con là được.”
Hôm qua, Đoạn Công Nghĩa đã chính thức trở thành hộ vệ của Đậu gia.
Trần Khúc Thủy cười gật đầu: “Như thế rất tốt!”
Đậu Chiêu lại hỏi chuyện làm ăn của cửa hàng bút mực rồi mới quay về phòng.
Ánh mắt tổ mẫu đỏ hoe, dường như vừa mới khóc, ánh mắt nhìn nàng cũng có chút thương xót.
Đậu Chiêu thầm lấy làm lạ, ra khỏi Khóa Đông viện, nàng hỏi Cam Lộ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Cam Lộ cúi đầu lẩm bẩm: “Là lục phu nhân tới, nói ngày mai Ô gia sẽ khởi hành về kinh…”
Như vậy, tổ mẫu đau lòng vì hôn sự bất thành của nàng rồi.
Đậu Chiêu có chút bất đắc dĩ thở hắt ra.
***
Ngày Ô Thiện đi, trời mưa bay bay.
Mưa ướt sũng khiến lá cây xanh mướt vôc ùng.
Đậu Chiêu ở trong nhà ấm trồng hoa, tỉa lá cho cây sồi xanh, mãi đến khi chạng vạng, Đậu Đức Xương đến gặp nàng: “Ô tứ ca nói, muội từng nhờ hắn vẽ hộ một bức họa làm quạt, ta đưa qua giúp hắn.”
Nàng rửa tay, bảo Tố Tâm cất vào hòm.
Đậu Đức Xương ngơ ngẩn nói: “Muội không xem là vẽ cái gì sao?”
“Vẽ cái gì thì cũng có sao đâu?” Đậu Chiêu lấy khăn cẩn thận lau tay, thản nhiên nói, “Cứ cất đi là được.”
Đậu Đức Xương im lặng.
Không đầy mấy ngày, Kỷ Vịnh từ Thái Sơn quay về, nghe nói Ô Thiện đi rồi, hắn phe phẩy quạt cười hai tiếng, sai tùy tùng chuẩn bị xe, hắn muốn đến Tây phủ.
Kỷ thị lo lắng kéo hắn lại: “Con qua đó làm gì?”
Kỷ Vịnh trợn tròn mắt: “Con mang cho tứ muội muội một cây hà thủ ô đã thành hình, thế cũng không được sao?”
Kỷ thị quẫn bách cười ngượng ngùng.
Kỷ Vịnh nghênh ngang mà đi.
Nhìn thấy Đậu Chiêu thì hỏi nàng: “Nghe nói hôn sự của muội và Ô Thiện thất bại? Muội cũng đừng đau lòng, người yếu ớt như hắn, đúng là chẳng thú vị gì cả. Về sau nhất định muội sẽ gặp được người rất tốt! Vừa khéo ta tìm được một cây hà thủ ô cho muội, để muội dưỡng tóc.”
Hắn đang an ủi hay đang đả kích mình vậy?
Đậu Chiêu nghe xong giận đến độ tóc dựng ngược lên, nghiến răng nói: “Có phải Kỷ gia biểu ca nghe nhầm không? Sao muội không biết là mình và Ô tứ ca từng đính hôn?”
Kỷ Vịnh há hốc miệng, nửa ngày sau mới khép lại được.
Đậu Chiêu cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút.
/278
|