Đậu Chiêu vừa xuống xe đã thấy tổ mẫu đứng lẫn trong đám người.
Tổ mẫu vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, mặc chiếc áo lụa tơ tằm nhàn nhạt màu đinh hương, mái tóc đen nhánh búi tròn rồi cài một chiếc trâm bạc, đeo đôi vòng tay bằng bạc, thần sắc tự nhiên đứng trước bậc thang từ đường đang kiểm tra rượu dưới gốc mai vàng. Giống như rất nhiều năm về trước, nàng như vừa bừng tỉnh, đang lúc mờ mịt không biết nên làm sao, nhìn lại lại thấy tổ mẫu đang tự tại, nhàn nhã ngồi xổm bên bờ ruộng nhìn dưa chuột, lòng nàng lập tức cảm thấy yên bình.
Tổ mẫu!
Mắt Đậu Chiêu hơi ươn ướt, cố nén lòng mới không hô lớn.
Tổ phụ và phụ thân được tam bá phụ đón vào từ đường, nàng được giao lại cho Thỏa Nương và Ngọc Trâm chăm sóc.
Con gái sáu tuổi của tam đường huynh chạy tới kéo quần Thỏa Nương:
- Tứ cô cô, tứ cô cô, chúng ta đi chơi nhảy dây đi!
Kiếp trước, nàng và đứa cháu gái này không tiếp xúc gì, thậm chí Đậu Chiêu còn không biết tên nàng.
Đậu Chiêu hàm hồ đáp.
Thỏa Nương đặt nàng xuống đất, nàng chạy đến bên người tổ mẫu nhanh như chớp.
Gọi là Thôi di thái thái hay tổ mẫu đây?
Đậu Chiêu thoáng do dự.
Nàng muốn gọi tổ mẫu nhưng lại sợ người ngoài nghe được thì sẽ thành rắc rối cho tổ mẫu.
Con gái của ngũ đường huynh chạy theo tới:
- Tứ cô cô, tứ cô cô!
Tổ mẫu thấy có tiếng động thì nhìn lại, thấy ánh mắt to mò của Đậu Chiêu.
Bà cười rồi hơi ngồi xuống, tươi cười thân thiết:
- Con… con là Thọ Cô?
Đậu Chiêu gật đầu, nước mắt rơi không ngừng được.
Tổ mẫu hơi ngây người, bước lên bế nàng:
- Đừng khóc, đừng khóc!
Lau nước mắt cho nàng, vết chai ở đầu ngón tay quệt qua khiến nàng hơi đau nhưng lòng lại càng thêm kiên định.
Ngọc Trâm chạy tới, thần sắc có chút bất an gọi “Thôi thái thái”, như là cướp giật, bế Đậu Chiêu đi, thì thào nói:
- Thất gia đã bảo chúng ta chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận…
Đậu Chiêu tức giận.
Khóe miệng tổ mẫu thoáng tia cười khổ, không nói gì, lấy trong lòng ra một chiếc túi đỏ thẫm thêu đôi chim hoàng oanh cho Đậu Chiêu:
- Cho con ăn vặt này!
Nói xong, nhanh chóng quay người rời đi.
- Tổ mẫu!
Đậu Chiêu vội gọi bà lại.
Bóng dáng cao cao của bà hơi dừng lại, sau đó không chút do dự bước đi, đi vào hậu viện của từ đường.
Ngọc Trâm vội nói:
- Tứ tiểu thư, người nhỏ giọng chút. Lão thái gia không thích Thôi di thái thái nói chuyện với thất gia và tiểu thư!
Đậu Chiêu cười lạnh, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nếu đã không thích còn cùng tổ mẫu sinh ra phụ thân…
Nàng muốn đi tìm tổ mẫu nhưng con gái của tam đường huynh lại kéo nàng không buông:
- Cô cô có gì ngon?
Lúc nói câu này, nước miếng cũng đã chảy ra.
Nha hoàn theo sau vô cùng xấu hổ, vội ôm nàng lên rồi bế đi về phía tam đường tẩu. Vừa đi vừa đỏ mặt xin lỗi giúp con gái của tam đường huynh:
- Tứ tiểu thư, tiểu thư nhà ta chỉ là tò mò thôi!
Đậu Chiêu bật cười, sự phẫn uất trong lòng tiêu tán đi không ít.
Nàng mở túi ra, bên trong là long nhãn.
Tổ mẫu từng kể, lần đầu tiên bà ăn quà vặt là tối hôm bà được đưa vào Đậu gia. Tổ phụ và đại tổ mẫu ở bên ngoài tiếp khách, hạ nhân vốn phải theo hầu ở trong phòng chẳng biết chạy đi đâu. Bà ngồi một mình trên giường, bởi vì sợ trong ngày lễ lại buồn đi nhà xí nên từ lúc ngủ dậy chưa hề ăn uống gì, vừa đói, vừa khát nhưng cũng không dám nhúc nhích, vô tình lại đụng phải hai hộp long nhãn ở trên giường, cũng mặt kệ nó là cái gì, vội vàng nhét vào miệng… Cho nên, tổ mẫu vẫn cảm thấy long nhãn là thứ ngon nhất trên đời.
Mỗi khi Đậu Chiêu bị ốm hoặc bị ngã… tổ mẫu sẽ mang long nhãn ra để dỗ dành nàng.
Chiếc túi còn lưu lại hơi ấm của tổ mẫu.
Có phải tổ mẫu đã sớm chuẩn bị chiếc túi này, vẫn tìm cơ hội để cho nàng?
Đậu Chiêu chậm rãi lột vỏ, nhẹ nhàng đặt bên miệng.
Vị ngọt trong veo, từ yết hầu thấm tới tim gan.
Nàng giãy dụa trong lòng Ngọc Trâm đòi xuống rồi chạy nhanh như chớp về phòng khách hậu viện.
Nữ quyến Đậu gia đều đứng trước mặt nhị thái phu nhân mà nói chuyện.
Đậu Chiêu liếc mắt một cái đã thấy tổ mẫu đang đứng một mình ở góc phòng.
Nàng ném hạt long nhãn vào chậu than.
Chậu than bùng lên một ngọn lửa khiến tổ mẫu hoảng hốt, vội nhìn lại đây.
Đậu Chiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với bà, xoay người chạy ra phía sau phòng khách, nấp dưới tán cây sồi xanh.
Chỉ một lát sau, tổ mẫu đi ra, đứng ở bậc thang nhìn quanh.
Đậu Chiêu đứng dậy.
Tổ mẫu nhìn nàng cười đầy yêu chiều, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước vội qua đó.
Đậu Chiêu hỏi bà:
- Người là tổ mẫu của con sao?
Tổ mẫu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
- Không phải, ta là Thôi thái thái của con.
Đậu Chiêu cảm thấy lòng đau như cắt, cố nén không rơi nước mắt:
- Vậy, mấy ngày nữa, người có thể cho con đến điền trang chơi không?
Tay tổ mẫu hơi cứng lại, hồi lâu sau mới nói:
- Khắp điền trang đều là bụi đất, không có gì để chơi cả.
- Con có thể đi thăm người không?
Đậu Chiêu không từ bỏ ý định.
- Ta phải làm việc, con đến thăm ta, ta cũng không rảnh đưa con đi chơi.
Tổ mẫu lại từ chối nàng.
Nàng nhào vào lòng tổ mẫu, gắt gao ôm chặt cổ bà.
Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi nàng thay đổi vận mệnh.
Kiếp trước, ngày tháng ấm áp hai người sống nương tựa vào nhau giờ chỉ là kí ức của riêng nàng…
Nước mắt Đậu Chiêu nóng rát thấm vào vai áo tổ mẫu.
Hay là, nàng chủ động đến điền trang ở?
Nhưng mà trước khi đi nhất định phải giải quyết xong chuyện Vương Ánh Tuyết đã!
Rất nhanh đã qua tết nguyên đán.
Tổ mẫu sai người mang cho Đậu Chiêu một túi quả du, nói là đem xào với trứng gà cho Đậu Chiêu ăn, có thể thanh nhiệt, nhuận phế.
Đây là lần đầu tiên tổ mẫu phái người tặng đồ cho Đậu gia trong thành.
Tổ phụ biết chuyện, giận tím mặt:
- Ai bảo bà ấy đưa đến? Ném hết đi cho ta, ném đi!
Đậu Chiêu được tin chạy tới, quản sự đang xách bao quả du kia mang ra khỏi cổng.
Nàng tiến lên ôm lấy bao quả:
- Ta muốn ăn trứng xào, ta muốn ăn trứng xào.
Quản sự không dám không nghe lời tổ phụ mà cũng chẳng dám đuổi Đậu Chiêu đi.
Đậu Chiêu gây rối kinh động đến Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh trầm tư hồi lâu rồi bảo quản sự:
- Đem túi quả du này đến phòng bếp đi!
Quản sự nhẹ nhàng thở phào.
Đậu Thế Anh bế Đậu Chiêu trở về thư phòng.
Đậu Chiêu nghĩ phụ thân sẽ nói gì đó với nàng, kết quả, phụ thân luyện chữ cả ngày, ngay cả bữa trưa cũng không ăn.
Vương Ánh Tuyết bế Đậu Minh đến.
Đậu Minh cười khanh khách giật lấy bút của Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh cũng cười bế Đậu Minh vào lòng.
Vương Ánh Tuyết ôn nhu hỏi:
- Có phải thất gia có tâm sự gì không? Hay là nói với thiếp thân đi?
Đậu Thế Anh trầm mặc hồi lâu rồi mới thấp giọng nói:
- Không có chuyện gì!
Vương Ánh Tuyết cũng không truy vấn, cười khanh khách nói:
- Thiếp nhớ thất gia rất thích ăn món mỳ xào thiếp làm, hay là thiếp xuống bếp làm cho thất gia?
- Không cần! Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi.
Đậu Thế Anh đáp có lệ.
- Rất nhanh thôi mà!
Vương Ánh Tuyết không cho phụ thân từ chối, vừa cười dặn nhũ mẫu trông chừng Đậu Minh, vừa hấp tấp đi xuống phòng bếp.
Đậu Chiêu đang luyện chữ hơi bĩu môi.
Phụ thân bế Đậu Minh đến trước mặt nàng:
- Thọ Cô, con xem muội muội có xinh không?
- Không xinh!
Đậu Chiêu đáp, mặt không đổi sắc.
Phụ thân ngạc nhiên.
Đậu Chiêu phụng phịu hỏi phụ thân:
- Muội muội xinh bằng con không?
Phụ thân sửng sốt rồi sau đó cười lớn, nói:
- Không bằng, không bằng, Thọ Cô của chúng ta là xinh đẹp nhất.
Sau đó giao Đậu Minh cho nhũ mẫu ở bên, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Chiêu rồi nói:
- Tính tình con giống hệt mẫu thân con.
Nói xong câu đó, dường như nhớ ra chuyện gì, nhất thời thần sắc ảm đạm, thở dài nói:
- Con ngoan ngoãn luyện chữ, ta ra ngoài một chút.
Chờ khi Vương Ánh Tuyết tươi cười bưng bát mỳ lên, chỉ thấy Đậu Minh đang ngủ vùi trong lòng nhũ mẫu.
Sắc mặt Vương Ánh Tuyết hơi trầm xuống.
Đậu Chiêu lại cảm thấy nguy cơ đang đến gần.
Vương Ánh Tuyết có rất nhiều cơ hội.
Mà phụ thân lại chẳng khác gì Ngụy Đình Du, chẳng thể trông chờ gì.
Nếu lúc này Vương Ánh Tuyết mang thai Đậu Hiểu, việc phụ thân chịu tang ba năm cho mẫu thân sẽ trở thành trò hề, hôn sự với Chư gia chắc chắn sẽ thất bại.
Đợi đến khi tin Vương Hành Nghi quay lại, Vương Ánh Tuyết có họ Vương ủng hộ, Đậu gia sẽ phải kiêng nể. Đậu gia đã có xích mích với Triệu gia, cữu cữu lại là huyện lệnh, là quan thất phẩm, cho dù Đậu gia không đồng ý cho Vương Ánh Tuyết phù chính thì cữu cữu cũng chẳng cảm tạ Đậu gia thêm chút nào. Mà Vương gia lại khác, nếu Đậu gia thuận thế phù chính Vương Ánh Tuyết, Vương gia sẽ chỉ càng cảm kích Đậu gia, Đậu gia cũng sẽ có thêm được một người có thế lực trong triều đình giúp đỡ.
Đậu gia sẽ lựa chọn thế nào, vừa nhìn đã biết.
Trừ phi Vương Hành Nghi không thể trở lại, hoặc là Vương Hành Nghi trở lại rồi nhưng không được trọng dụng.
Đậu Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Vương Hành Nghi quay trở về được là dựa vào sư phụ Tằng Di Phân.
Nếu Tằng Di Phân không đề cử Vương Hành Nghi thì Vương Hành Nghi sẽ không có đất diễn.
Nhưng làm sao để ngăn cản Tằng Di Phân?
Đậu Chiêu cắn móng tay.
Nàng phát hiện, đừng nói bây giờ nàng chỉ là một đứa trẻ, cho dù nàng có là Hầu phu nhân của phủ Tế Ninh hầu thì nhất định cũng chẳng có cách nào cả.
Đậu Chiêu vô cùng buồn rầu.
Nàng hỏi Đậu Hoàn Xương:
- Ngươi có biết Tằng Di Phân không?
Đậu Hoàn Xương nghĩ cả nửa ngày rồi lắc đầu tỏ vẻ áy náy, hoang mang nói:
- Ngươi hỏi người này làm gì?
- Ta nghe phụ thân nói ông ta rất lợi hại nên muốn biết hắn là ai?
- Hay là, chúng ta đi hỏi Chi ca nhi đi?
Đậu Hoàn Xương ngượng ngùng nói:
- Hắn biết nhiều người, chưa biết chừng có biết đến người này.
Đậu Chiêu theo Đậu Hoàn Xương đến Đông Đậu.
Mọi người chỉ nghĩ rằng nàng đi chơi.
Nhị thái phu nhân và đại bá mẫu, tam bá mẫu, lục bá mẫu đều cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon.
Đậu Hoàn Xương dẫn nàng đến thư phòng, sai thư đồng gọi Đậu Khải Tuấn đến.
Đậu Khải Tuấn mặc một chiếc áo thô ngắn, toát mồ hôi chạy vào.
Đậu Hoàn Xương hoảng sợ:
- Ngươi lại đang làm cái gì thế?
Đậu Khải Tuấn cười gian rồi cầm bình nước mát trên bàn tự rót nước cho mình, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói:
- Cửu thúc, người đừng quản con đi đâu, làm gì, chỉ cần nói xem tìm con có chuyện gì thôi?
Đậu Hoàn Xương hỏi hắn:
- Ngươi có biết ai là Tằng Di Phân?
Mắt Đậu Khải Tuấn sáng bừng lên nói:
- Cửu thúc cũng biết Tằng Di Phân sao? Hắn là sư phụ của Ngũ thúc tổ phụ đó, người này rất lợi hại, trải qua bốn triều đại, lên lên xuống xuống mà không đổ! Mấy ngày trước lại được Hoàng thượng cho vời vào cung, giờ đang trông giữ triều chính. Vua nào triều thần ấy, lần này, Ngũ thúc tổ phụ muốn chuyển đến…
Đậu Chiêu cười khổ.
Vương Hành Nghi, chỉ sợ cũng sẽ chuyển!
Tổ mẫu vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, mặc chiếc áo lụa tơ tằm nhàn nhạt màu đinh hương, mái tóc đen nhánh búi tròn rồi cài một chiếc trâm bạc, đeo đôi vòng tay bằng bạc, thần sắc tự nhiên đứng trước bậc thang từ đường đang kiểm tra rượu dưới gốc mai vàng. Giống như rất nhiều năm về trước, nàng như vừa bừng tỉnh, đang lúc mờ mịt không biết nên làm sao, nhìn lại lại thấy tổ mẫu đang tự tại, nhàn nhã ngồi xổm bên bờ ruộng nhìn dưa chuột, lòng nàng lập tức cảm thấy yên bình.
Tổ mẫu!
Mắt Đậu Chiêu hơi ươn ướt, cố nén lòng mới không hô lớn.
Tổ phụ và phụ thân được tam bá phụ đón vào từ đường, nàng được giao lại cho Thỏa Nương và Ngọc Trâm chăm sóc.
Con gái sáu tuổi của tam đường huynh chạy tới kéo quần Thỏa Nương:
- Tứ cô cô, tứ cô cô, chúng ta đi chơi nhảy dây đi!
Kiếp trước, nàng và đứa cháu gái này không tiếp xúc gì, thậm chí Đậu Chiêu còn không biết tên nàng.
Đậu Chiêu hàm hồ đáp.
Thỏa Nương đặt nàng xuống đất, nàng chạy đến bên người tổ mẫu nhanh như chớp.
Gọi là Thôi di thái thái hay tổ mẫu đây?
Đậu Chiêu thoáng do dự.
Nàng muốn gọi tổ mẫu nhưng lại sợ người ngoài nghe được thì sẽ thành rắc rối cho tổ mẫu.
Con gái của ngũ đường huynh chạy theo tới:
- Tứ cô cô, tứ cô cô!
Tổ mẫu thấy có tiếng động thì nhìn lại, thấy ánh mắt to mò của Đậu Chiêu.
Bà cười rồi hơi ngồi xuống, tươi cười thân thiết:
- Con… con là Thọ Cô?
Đậu Chiêu gật đầu, nước mắt rơi không ngừng được.
Tổ mẫu hơi ngây người, bước lên bế nàng:
- Đừng khóc, đừng khóc!
Lau nước mắt cho nàng, vết chai ở đầu ngón tay quệt qua khiến nàng hơi đau nhưng lòng lại càng thêm kiên định.
Ngọc Trâm chạy tới, thần sắc có chút bất an gọi “Thôi thái thái”, như là cướp giật, bế Đậu Chiêu đi, thì thào nói:
- Thất gia đã bảo chúng ta chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận…
Đậu Chiêu tức giận.
Khóe miệng tổ mẫu thoáng tia cười khổ, không nói gì, lấy trong lòng ra một chiếc túi đỏ thẫm thêu đôi chim hoàng oanh cho Đậu Chiêu:
- Cho con ăn vặt này!
Nói xong, nhanh chóng quay người rời đi.
- Tổ mẫu!
Đậu Chiêu vội gọi bà lại.
Bóng dáng cao cao của bà hơi dừng lại, sau đó không chút do dự bước đi, đi vào hậu viện của từ đường.
Ngọc Trâm vội nói:
- Tứ tiểu thư, người nhỏ giọng chút. Lão thái gia không thích Thôi di thái thái nói chuyện với thất gia và tiểu thư!
Đậu Chiêu cười lạnh, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nếu đã không thích còn cùng tổ mẫu sinh ra phụ thân…
Nàng muốn đi tìm tổ mẫu nhưng con gái của tam đường huynh lại kéo nàng không buông:
- Cô cô có gì ngon?
Lúc nói câu này, nước miếng cũng đã chảy ra.
Nha hoàn theo sau vô cùng xấu hổ, vội ôm nàng lên rồi bế đi về phía tam đường tẩu. Vừa đi vừa đỏ mặt xin lỗi giúp con gái của tam đường huynh:
- Tứ tiểu thư, tiểu thư nhà ta chỉ là tò mò thôi!
Đậu Chiêu bật cười, sự phẫn uất trong lòng tiêu tán đi không ít.
Nàng mở túi ra, bên trong là long nhãn.
Tổ mẫu từng kể, lần đầu tiên bà ăn quà vặt là tối hôm bà được đưa vào Đậu gia. Tổ phụ và đại tổ mẫu ở bên ngoài tiếp khách, hạ nhân vốn phải theo hầu ở trong phòng chẳng biết chạy đi đâu. Bà ngồi một mình trên giường, bởi vì sợ trong ngày lễ lại buồn đi nhà xí nên từ lúc ngủ dậy chưa hề ăn uống gì, vừa đói, vừa khát nhưng cũng không dám nhúc nhích, vô tình lại đụng phải hai hộp long nhãn ở trên giường, cũng mặt kệ nó là cái gì, vội vàng nhét vào miệng… Cho nên, tổ mẫu vẫn cảm thấy long nhãn là thứ ngon nhất trên đời.
Mỗi khi Đậu Chiêu bị ốm hoặc bị ngã… tổ mẫu sẽ mang long nhãn ra để dỗ dành nàng.
Chiếc túi còn lưu lại hơi ấm của tổ mẫu.
Có phải tổ mẫu đã sớm chuẩn bị chiếc túi này, vẫn tìm cơ hội để cho nàng?
Đậu Chiêu chậm rãi lột vỏ, nhẹ nhàng đặt bên miệng.
Vị ngọt trong veo, từ yết hầu thấm tới tim gan.
Nàng giãy dụa trong lòng Ngọc Trâm đòi xuống rồi chạy nhanh như chớp về phòng khách hậu viện.
Nữ quyến Đậu gia đều đứng trước mặt nhị thái phu nhân mà nói chuyện.
Đậu Chiêu liếc mắt một cái đã thấy tổ mẫu đang đứng một mình ở góc phòng.
Nàng ném hạt long nhãn vào chậu than.
Chậu than bùng lên một ngọn lửa khiến tổ mẫu hoảng hốt, vội nhìn lại đây.
Đậu Chiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với bà, xoay người chạy ra phía sau phòng khách, nấp dưới tán cây sồi xanh.
Chỉ một lát sau, tổ mẫu đi ra, đứng ở bậc thang nhìn quanh.
Đậu Chiêu đứng dậy.
Tổ mẫu nhìn nàng cười đầy yêu chiều, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước vội qua đó.
Đậu Chiêu hỏi bà:
- Người là tổ mẫu của con sao?
Tổ mẫu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
- Không phải, ta là Thôi thái thái của con.
Đậu Chiêu cảm thấy lòng đau như cắt, cố nén không rơi nước mắt:
- Vậy, mấy ngày nữa, người có thể cho con đến điền trang chơi không?
Tay tổ mẫu hơi cứng lại, hồi lâu sau mới nói:
- Khắp điền trang đều là bụi đất, không có gì để chơi cả.
- Con có thể đi thăm người không?
Đậu Chiêu không từ bỏ ý định.
- Ta phải làm việc, con đến thăm ta, ta cũng không rảnh đưa con đi chơi.
Tổ mẫu lại từ chối nàng.
Nàng nhào vào lòng tổ mẫu, gắt gao ôm chặt cổ bà.
Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi nàng thay đổi vận mệnh.
Kiếp trước, ngày tháng ấm áp hai người sống nương tựa vào nhau giờ chỉ là kí ức của riêng nàng…
Nước mắt Đậu Chiêu nóng rát thấm vào vai áo tổ mẫu.
Hay là, nàng chủ động đến điền trang ở?
Nhưng mà trước khi đi nhất định phải giải quyết xong chuyện Vương Ánh Tuyết đã!
Rất nhanh đã qua tết nguyên đán.
Tổ mẫu sai người mang cho Đậu Chiêu một túi quả du, nói là đem xào với trứng gà cho Đậu Chiêu ăn, có thể thanh nhiệt, nhuận phế.
Đây là lần đầu tiên tổ mẫu phái người tặng đồ cho Đậu gia trong thành.
Tổ phụ biết chuyện, giận tím mặt:
- Ai bảo bà ấy đưa đến? Ném hết đi cho ta, ném đi!
Đậu Chiêu được tin chạy tới, quản sự đang xách bao quả du kia mang ra khỏi cổng.
Nàng tiến lên ôm lấy bao quả:
- Ta muốn ăn trứng xào, ta muốn ăn trứng xào.
Quản sự không dám không nghe lời tổ phụ mà cũng chẳng dám đuổi Đậu Chiêu đi.
Đậu Chiêu gây rối kinh động đến Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh trầm tư hồi lâu rồi bảo quản sự:
- Đem túi quả du này đến phòng bếp đi!
Quản sự nhẹ nhàng thở phào.
Đậu Thế Anh bế Đậu Chiêu trở về thư phòng.
Đậu Chiêu nghĩ phụ thân sẽ nói gì đó với nàng, kết quả, phụ thân luyện chữ cả ngày, ngay cả bữa trưa cũng không ăn.
Vương Ánh Tuyết bế Đậu Minh đến.
Đậu Minh cười khanh khách giật lấy bút của Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh cũng cười bế Đậu Minh vào lòng.
Vương Ánh Tuyết ôn nhu hỏi:
- Có phải thất gia có tâm sự gì không? Hay là nói với thiếp thân đi?
Đậu Thế Anh trầm mặc hồi lâu rồi mới thấp giọng nói:
- Không có chuyện gì!
Vương Ánh Tuyết cũng không truy vấn, cười khanh khách nói:
- Thiếp nhớ thất gia rất thích ăn món mỳ xào thiếp làm, hay là thiếp xuống bếp làm cho thất gia?
- Không cần! Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi.
Đậu Thế Anh đáp có lệ.
- Rất nhanh thôi mà!
Vương Ánh Tuyết không cho phụ thân từ chối, vừa cười dặn nhũ mẫu trông chừng Đậu Minh, vừa hấp tấp đi xuống phòng bếp.
Đậu Chiêu đang luyện chữ hơi bĩu môi.
Phụ thân bế Đậu Minh đến trước mặt nàng:
- Thọ Cô, con xem muội muội có xinh không?
- Không xinh!
Đậu Chiêu đáp, mặt không đổi sắc.
Phụ thân ngạc nhiên.
Đậu Chiêu phụng phịu hỏi phụ thân:
- Muội muội xinh bằng con không?
Phụ thân sửng sốt rồi sau đó cười lớn, nói:
- Không bằng, không bằng, Thọ Cô của chúng ta là xinh đẹp nhất.
Sau đó giao Đậu Minh cho nhũ mẫu ở bên, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Chiêu rồi nói:
- Tính tình con giống hệt mẫu thân con.
Nói xong câu đó, dường như nhớ ra chuyện gì, nhất thời thần sắc ảm đạm, thở dài nói:
- Con ngoan ngoãn luyện chữ, ta ra ngoài một chút.
Chờ khi Vương Ánh Tuyết tươi cười bưng bát mỳ lên, chỉ thấy Đậu Minh đang ngủ vùi trong lòng nhũ mẫu.
Sắc mặt Vương Ánh Tuyết hơi trầm xuống.
Đậu Chiêu lại cảm thấy nguy cơ đang đến gần.
Vương Ánh Tuyết có rất nhiều cơ hội.
Mà phụ thân lại chẳng khác gì Ngụy Đình Du, chẳng thể trông chờ gì.
Nếu lúc này Vương Ánh Tuyết mang thai Đậu Hiểu, việc phụ thân chịu tang ba năm cho mẫu thân sẽ trở thành trò hề, hôn sự với Chư gia chắc chắn sẽ thất bại.
Đợi đến khi tin Vương Hành Nghi quay lại, Vương Ánh Tuyết có họ Vương ủng hộ, Đậu gia sẽ phải kiêng nể. Đậu gia đã có xích mích với Triệu gia, cữu cữu lại là huyện lệnh, là quan thất phẩm, cho dù Đậu gia không đồng ý cho Vương Ánh Tuyết phù chính thì cữu cữu cũng chẳng cảm tạ Đậu gia thêm chút nào. Mà Vương gia lại khác, nếu Đậu gia thuận thế phù chính Vương Ánh Tuyết, Vương gia sẽ chỉ càng cảm kích Đậu gia, Đậu gia cũng sẽ có thêm được một người có thế lực trong triều đình giúp đỡ.
Đậu gia sẽ lựa chọn thế nào, vừa nhìn đã biết.
Trừ phi Vương Hành Nghi không thể trở lại, hoặc là Vương Hành Nghi trở lại rồi nhưng không được trọng dụng.
Đậu Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Vương Hành Nghi quay trở về được là dựa vào sư phụ Tằng Di Phân.
Nếu Tằng Di Phân không đề cử Vương Hành Nghi thì Vương Hành Nghi sẽ không có đất diễn.
Nhưng làm sao để ngăn cản Tằng Di Phân?
Đậu Chiêu cắn móng tay.
Nàng phát hiện, đừng nói bây giờ nàng chỉ là một đứa trẻ, cho dù nàng có là Hầu phu nhân của phủ Tế Ninh hầu thì nhất định cũng chẳng có cách nào cả.
Đậu Chiêu vô cùng buồn rầu.
Nàng hỏi Đậu Hoàn Xương:
- Ngươi có biết Tằng Di Phân không?
Đậu Hoàn Xương nghĩ cả nửa ngày rồi lắc đầu tỏ vẻ áy náy, hoang mang nói:
- Ngươi hỏi người này làm gì?
- Ta nghe phụ thân nói ông ta rất lợi hại nên muốn biết hắn là ai?
- Hay là, chúng ta đi hỏi Chi ca nhi đi?
Đậu Hoàn Xương ngượng ngùng nói:
- Hắn biết nhiều người, chưa biết chừng có biết đến người này.
Đậu Chiêu theo Đậu Hoàn Xương đến Đông Đậu.
Mọi người chỉ nghĩ rằng nàng đi chơi.
Nhị thái phu nhân và đại bá mẫu, tam bá mẫu, lục bá mẫu đều cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon.
Đậu Hoàn Xương dẫn nàng đến thư phòng, sai thư đồng gọi Đậu Khải Tuấn đến.
Đậu Khải Tuấn mặc một chiếc áo thô ngắn, toát mồ hôi chạy vào.
Đậu Hoàn Xương hoảng sợ:
- Ngươi lại đang làm cái gì thế?
Đậu Khải Tuấn cười gian rồi cầm bình nước mát trên bàn tự rót nước cho mình, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói:
- Cửu thúc, người đừng quản con đi đâu, làm gì, chỉ cần nói xem tìm con có chuyện gì thôi?
Đậu Hoàn Xương hỏi hắn:
- Ngươi có biết ai là Tằng Di Phân?
Mắt Đậu Khải Tuấn sáng bừng lên nói:
- Cửu thúc cũng biết Tằng Di Phân sao? Hắn là sư phụ của Ngũ thúc tổ phụ đó, người này rất lợi hại, trải qua bốn triều đại, lên lên xuống xuống mà không đổ! Mấy ngày trước lại được Hoàng thượng cho vời vào cung, giờ đang trông giữ triều chính. Vua nào triều thần ấy, lần này, Ngũ thúc tổ phụ muốn chuyển đến…
Đậu Chiêu cười khổ.
Vương Hành Nghi, chỉ sợ cũng sẽ chuyển!
/278
|