Đậu Chiêu nhìn thấy Tống Hàn. Hắn đang chen chúc trong đám người mua đồ.
Có người đụng vào hắn, đẩy hắn qua một bên, hắn hung hăng đẩy lại người nọ khiến người đó ngã xuống đất, người nọ đứng lên định động thủ. Hộ vệ của Tống gia gạt hắn qua một bên, Trần Hạch chạy tới nói nhỏ với Tống hàn mấy câu, Tống Hàn miễn cưỡng gật gật đầu, đứng ở một bên, Trần Hạch chen vào.
Hộ vệ của Tống gia chỉ vào người khi nãy đâm vào Tống Hàn rồi nói mấy câu, hình như đang hỏi nên xử lý ra sao.
Tống Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Túy Tiên lâu.
Đậu Chiêu hoảng hốt, còn tưởng rằng là hộ vệ Tống gia đã nhìn thấy mình, bẩm báo cho hắn, đang muốn hỏi Tống Mặc có nên ra chào hỏi Tống Hàn không thì lại thấy Tống Hàn cúi đầu, xua xua tay với hộ vệ kia, thả người nọ đi.
Trần Hạch đầu toát mồ hôi đưa túi đậu rang cho Tống Hàn.
Tống Hàn có vẻ rất vui, theo Trần Hạch cùng vào Túy Tiên lâu.
Đậu Chiêu xoay người lại, thấy Tống Mặc cũng đang yên lặng theo dõi Tống Hàn.
“Nhị gia đến rồi!” Nàng cười nói, ngồi xuống trước bàn lớn dành cho mười mấy người, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh Tống Hàn đẩy người kia.
Tống Mặc giúp Đậu Chiêu rót trà.
Tống Hàn lon ton chạy lên lầu.
“Đại tẩu.” Hắn cao hứng đem bao đậu rang cho Đậu Chiêu: “Đậu rang đường Diêu Ký, ai đến Túy Tiên lâu ăn cơm cũng mua một bao về ăn thử đó.”
Đậu Chiêu không ngờ hắn mua là mua cho mình, sau một hồi sửng sốt, nàng vô cùng mừng rỡ đón lấy túi giấy, cảm tạ Tống Hàn.
“Đại tẩu thử đi.” Hiển nhiên Tống Hàn rất vui vẻ vì Đậu Chiêu thích đồ hắn mua, hưng phấn mà nói: “Nếu mà thích, về sau đệ sẽ thường xuyên mua về cho đại tẩu.”
Đậu Chiêu nhìn ánh mắt nhiệt thành của hắn, cười gật đầu, mở bao giấy ra, thử một hạt.
Ngọt mà không ngấy, thanh thanh ngon miệng.
Đậu Chiêu không nhịn được gật gật đầu, bảo Tố Tâm đổ một phần vào đĩa thanh hoa, mời mọi người cùng thưởng thức.
Tất cả mọi người đều cùng ăn, sau đó nhất tề theo ý Đậu Chiêu mà cảm tạ Tống Hàn.
Tống Hàn cười cười.
Nụ cười đó có vẻ có chút miễn cưỡng, lúc nhìn Đậu Chiêu, cũng không còn sự thân thiết như khi nãy. Dường như trách cứ Đậu Chiêu đem đồ của mình mua cho nàng thưởng cho người khác, không coi trọng ý tốt của nàng.
Đậu Chiêu như có chút suy nghĩ.
※※※※※
Quay về phủ Anh Quốc công cũng đã là giữa trưa.
Tống Mặc phải vào cung trực.
Hắn nói với Đậu Chiêu: “Ta cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày, trong đó có ba ngày sẽ nghỉ trong cung, sáu ngày khác đều dậy vào giờ dần. Giờ Dậu về phủ. Hôm nay ta sẽ nghỉ ở trong cung, nàng có chuyện gì, bảo Võ Di, Trần Hạch nhắn một tiếng là được.” Lại thấp giọng nói: “Lục Minh nay đang làm quản gia ở khu nhà bên Tích Thủy đàm, thủ hạ của hắn vẫn còn, là phối hợp với Đỗ Duy mà làm việc, nếu nàng cảm thấy vô cùng cấp bách, bảo Tố Tâm đi nói với Lục Minh một tiếng là được.”
Nói cách khác, đám thủ hạ kia của Lục Minh là tử sĩ của Tống Mặc nuôi.
Khó trách mấy hôm nay không nhìn thấy Lục Minh đâu.
Đậu Chiêu cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tống Mặc nhưng thời gian không cho phép. Nàng đành phải nói: “Bọn Trần tiên sinh tháng mười này sẽ tới kinh đô, đến lúc đó ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Tống Mặc cười nói: “Không sao, nàng thích nói lúc nào cũng được.”
Đậu Chiêu bật cười.
Nàng rất thích thái độ thong dong như thể còn rất nhiều thời gian này của Tống Mặc, khiến cho nàng cảm thấy như năm tháng tĩnh lặng trôi đi, làm cho nàng thỉnh thoảng lại nghĩ mấy năm sau nàng sẽ như thế nào, tâm tình cũng thư thái lại.
Đậu Chiêu cười tiễn Tống Mặc ra khỏi cửa.
Quay vào phòng, nàng bắt đầu kiểm kê của hồi môn, dựa theo thói quen và sở thích mà điều chỉnh một chút cách bài trí trong phòng. Sáng hôm sau, lại cầm bản đồ Di Chí đường mà Trần Khúc Thủy vẽ, dẫn theo Tố Lan, Tố Tâm đi tìm hiểu bố cục Di Chí đường.
Võ Di theo hầu hoảng hốt, vừa khẽ dặn Tùng La mau nói chuyện này cho Nghiêm Triêu Khanh, vừa cười vui vẻ giới thiệu cảnh trí các nơi cho Đậu Chiêu, trong lòng thầm ghi nhớ những nơi Đậu Chiêu đi qua, nếu là Thế tử gia hay Nghiêm tiên sinh hỏi tới hắn còn biết đường trả lời.
Nếu Đậu Chiêu có lòng hại Tống Mặc, lúc trước cần gì phải ngàn dặm xa xôi cứu Tống Mặc? Huống chi bọn họ giờ đã là vợ chồng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!
Nghiêm Triêu Khanh cười nói: “Phu nhân muốn đi đâu, muốn gặp ai, các ngươi đi cùng là được, đừng ngạc nhiên cũng không cần đến báo cho ta làm đi!”
Võ Di nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Đậu Chiêu hỏi lại hắn chuyện gì, hắn bớt đi mấy phần khéo léo đưa dẩy, thêm mấy phần thành thật và cung kính.
Đến buổi chiều, mọi người ở Di Chí đường đều biết chuyện này.
Lúc Đậu Chiêu tìm nha hoàn, ma ma trong Di Chí đường hỏi chuyện, mọi người đều biết gì nói đấy, Đậu Chiêu nhanh chóng nắm bắt được tình hình nơi đây.
Di Chí đường là nơi nhiều đời Thế tử gia phủ Anh Quốc công ở, vì bồi dưỡng năng lực độc lập, xử lý các sự vụ của thế tử các đời, Di Chí đường nghiễm nhiên như một phủ Anh Quốc công nho nhỏ, phòng thu chi, phòng thị vệ, phòng chăn ngựa, phòng giặt đồ… Mọi thứ đều có, thậm chí cửa ngách Di Chí đường đối diện với cửa ngách phủ Anh Quốc công, người Di Chí Đường không cần đi qua cửa chính phủ Anh Quốc công, trực tiếp đi qua cửa ngách, tự thành một thể, vô cùng tiện.
Đậu Chiêu từng có kinh nghiệm quản lý phủ Tế Ninh hầu, danh sách người làm và sổ sách mang đến, nàng xem số thu chi các tháng trong nửa năm trở lại đây là đủ để áng chừng hàng năm Di Chí đường thu chi ra sao.
Nàng suy tính trong lòng nửa ngày, thấy sắc trời vẫn sớm nên đến chỗ Nghiêm Triêu Khanh, thỉnh giáo ông ta: “Nếu tôi muốn về ngõ Tĩnh An Tự thì phải làm sao để được quốc công gia cho phép?”
Nghiêm Triêu Khanh uyển chuyển nói: “Quốc công gia đều vào triều vào giờ dần hàng ngày, giờ dậu tan triều, mười ngày thì được nghỉ một ngày.”
Đậu Chiêu vuốt cằm, sai người mang thư báo cho phụ thân, nói mình có việc muốn gặp ông.
Hôm sau dùng bữa sáng xong, nàng từ cửa hông phủ Anh Quốc công ra ngoài, về ngõ Tĩnh An Tự.
Đậu Thế Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, cả tối ngủ không ngon, thấy Đậu Chiêu về một mình thì vẻ mặt càng thêm trầm ngâm.
Ông vội vàng kéo Đậu Chiêu vào thư phòng, đóng cửa lại rồi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nghiên Đường đâu? Sao con lại về một mình? Có phải các con cãi nhau không? Bát đĩa còn có lúc va chạm chứ nói gì đến vợ chồng son mới thành thân! Thọ Cô, con là nữ nhi, làm gì cũng phải nhường nhịn, đừng có hơi tí là chạy về nhà, nhà mẹ đẻ có thể cho con ở cả đời sao? Cuối cùng con vẫn phải sống với Nghiên Đường cả đời đó….”
Đậu Chiêu dở khóc dở cười.
“Phụ thân, người có thể tạm thời dừng lại nghe con nói đã được không.” Nàng cắt lời phụ thân, “Con không cãi nhau với Nghiên Đường, con về là có chuyện muốn nói với người…”
Nàng nghĩ nên nói sao với phụ thân, thoáng chút do dự, Đậu Thế Anh lại vội vàng nói: “Con không cãi nhau với Nghiên Đường, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ tết gì. Con một mình về đây làm gì?”
Đậu Chiêu dứt khoát kéo phụ thân ngồi xuống sập bên cửa sổ, cười nói: “Người còn nhớ hôm lại mặt, thế tử gia từng nói hắn thích đọc “Xuân Thu” không?”
“Nhớ chứ.” Vẻ mặt Đậu Thế Anh hoài nghi.
Đậu Chiêu mím môi cười: “Hắn là vì lấy lòng người nên mới nói thế!”
“A!” Đậu Thế Anh mở to mắt.
Đậu Chiêu giải thích: “Trung Nghị công học thức uyên bác, khi hắn đi theo Trung Nghị công đọc sách. Chư tử bách gia hiển nhiên là đều đọc lướt qua, hơn nữa hắn không cần thi cử, trong nhà còn mời sư phụ đến dạy cưỡi ngựa bắn cung, sao có thể giống như đám sĩ tử bình thường, ‘Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hắn không biết từ đâu mà thăm dò được người thích ‘Xuân Thu’ nên mới đọc qua ‘Xuân Thu’ một lần. Nếu nói học vấn, chỉ sợ còn rất nông cạn.” Trong lời nói có ý bảo vệ mà chính nàng còn không nhận ra.
Đậu Thế Anh lại nghe ra.
Ông không khỏi cười ha hả mà nói: “Nó bao nhiêu tuổi chứ, cho dù là thần đồng thì học vấn được đến bao nhiêu?” Vừa dứt lời, trong giây lát ông như bừng tỉnh ra. “Lần này con bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, vội vã quay về, chẳng lẽ là sợ chúng ta nghe hắn bảo chọn đọc “Xuân Thu” nên sẽ kiểm tra học vấn của hắn, sợ Nghiên Đường không trả lời được. Vội tới để cầu xin cho Nghiên Đường?” Nói xong, Đậu Thế Anh nhìn Đậu Chiêu cười ha hả, chẳng qua tiếng cười so với khi nãy càng thêm vui vẻ, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu cũng thêm mấy phần trêu tức. “Con gái ngốc, con nghĩ rằng phụ thân và các bá phụ của con đều ngốc lắm sao? Chúng ta khi bằng tuổi hắn còn chẳng biết mình nên đọc cái gì cho tốt? Hắn nói hắn thích đọc “Xuân Thu”, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là thưởng thức hắn lập chí từ nhỏ, vui vẻ vì có người cũng thích “Xuân Thu” giống chúng ta mà thôi, sao có thể đi kiểm tra học vấn của hắn chứ? Cho dù là kiểm tra cũng chẳng qua chỉ là hỏi hắn mấy vấn đề linh tinh nông cạn, chẳng lẽ còn giống như mấy lão hủ nho trong Hàn Lâm viện đi khảo vấn cho bằng được mới thôi? KHông chỉ có ta và lục bá phụ của con, ngũ bá phụ khi còn ở Hàn Lâm viện cũng từng giảng bài cho các hoàng tử, bọn họ được bao nhiêu phân lượng, chúng ta đều tự hiểu rõ! Con cứ yên tâm đi, không ai đi làm khó Nghiên Đường hết!” Lại bỡn cợt cười nói: “Ta đọc sách ba mươi mấy năm cũng chưa dám nói chư tử bách gia đều đã đọc lướt qua, con đúng là dát vàng lên mặt nó rồi!”
Mặt Đậu Chiêu nóng rát.
Khó trách phụ thân và ngũ bá phụ, lục bá phụ dễ tin lời Tống Mặc nói như vậy, thì ra người ta căn bản chẳng tin Tống Mặc học vấn lớn lao đến đâu, chẳng qua là cảm thấy hắn ham học như vậy là rất đáng quý mà thôi!
Nhưng vừa nghĩ đến trong lời nói của phụ thân để lộ ra ý khinh miệt “Chút học vấn này của Tống Mặc căn bản chúng ta cũng không quá để ý”, lòng nàng lại rất không thoải mái, cảm thấy phụ thân nói vậy là oan uổng cho Tống Mặc rồi, không nhịn được biện bạch: “Tống Mặc cũng chẳng phải là đám hoàng tử hoàng tôn kia, mặc kệ là bài vở hay cưỡi ngựa bắn cung, hắn đều rất nghiêm túc. Hắn có thể chiếm được chức Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ khi còn chưa nhược quán là vì nhiều năm qua hắn liên tục đứng đầu trong những đợt săn bắn mùa thu, cũng đâu phải vì hắn là Thế tử gia phủ Anh Quốc công. Chữ của hắn cũng rất đẹp, còn được Hoàng thượng khen ngợi… Người nói thế đúng là chẳng ra làm sao! Sớm biết thế con đã chẳng thèm nói chuyện này với người…” Nàng cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy mình đã quá xúc động, giận chó đánh mèo mà nói: “Người thế này, sau này có chuyện gì, sao con dám đến thương lượng với người nữa!”
Đậu Thế Anh thấy Đậu Chiêu tức giận, vội nói: “Không có, không có, ta không có ý khinh thường Nghiên Đường.” Nói xong lại cảm thấy như vậy chưa đủ thành ý, lại lấy lòng: “Nếu không con bảo Nghiên Đường theo ta đọc sách nhé, được không? Ta cam đoan hắn sẽ không thua kém gì đám sĩ tử ở Hàn Lâm viện!”
“Đúng là không nên nói với người.” Đậu Chiêu trừng mắt, “Con về nhà, Nghiên Đường căn bản không biết gì hết. Nếu hắn biết thì còn mặt mũi đến nhà ta sao?” Nghĩ đến tính cách của phụ thân, bắt phụ thân hứa: “Chuyện này người không được nói cho ai cả! Đến cả chỗ lục bá phụ cũng không được tiết lộ nửa chữ!”
Đậu Thế Anh vội vàng thề.
Sắc mặt Đậu Chiêu lúc này mới dễ coi hơn chút.
Có người đụng vào hắn, đẩy hắn qua một bên, hắn hung hăng đẩy lại người nọ khiến người đó ngã xuống đất, người nọ đứng lên định động thủ. Hộ vệ của Tống gia gạt hắn qua một bên, Trần Hạch chạy tới nói nhỏ với Tống hàn mấy câu, Tống Hàn miễn cưỡng gật gật đầu, đứng ở một bên, Trần Hạch chen vào.
Hộ vệ của Tống gia chỉ vào người khi nãy đâm vào Tống Hàn rồi nói mấy câu, hình như đang hỏi nên xử lý ra sao.
Tống Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Túy Tiên lâu.
Đậu Chiêu hoảng hốt, còn tưởng rằng là hộ vệ Tống gia đã nhìn thấy mình, bẩm báo cho hắn, đang muốn hỏi Tống Mặc có nên ra chào hỏi Tống Hàn không thì lại thấy Tống Hàn cúi đầu, xua xua tay với hộ vệ kia, thả người nọ đi.
Trần Hạch đầu toát mồ hôi đưa túi đậu rang cho Tống Hàn.
Tống Hàn có vẻ rất vui, theo Trần Hạch cùng vào Túy Tiên lâu.
Đậu Chiêu xoay người lại, thấy Tống Mặc cũng đang yên lặng theo dõi Tống Hàn.
“Nhị gia đến rồi!” Nàng cười nói, ngồi xuống trước bàn lớn dành cho mười mấy người, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh Tống Hàn đẩy người kia.
Tống Mặc giúp Đậu Chiêu rót trà.
Tống Hàn lon ton chạy lên lầu.
“Đại tẩu.” Hắn cao hứng đem bao đậu rang cho Đậu Chiêu: “Đậu rang đường Diêu Ký, ai đến Túy Tiên lâu ăn cơm cũng mua một bao về ăn thử đó.”
Đậu Chiêu không ngờ hắn mua là mua cho mình, sau một hồi sửng sốt, nàng vô cùng mừng rỡ đón lấy túi giấy, cảm tạ Tống Hàn.
“Đại tẩu thử đi.” Hiển nhiên Tống Hàn rất vui vẻ vì Đậu Chiêu thích đồ hắn mua, hưng phấn mà nói: “Nếu mà thích, về sau đệ sẽ thường xuyên mua về cho đại tẩu.”
Đậu Chiêu nhìn ánh mắt nhiệt thành của hắn, cười gật đầu, mở bao giấy ra, thử một hạt.
Ngọt mà không ngấy, thanh thanh ngon miệng.
Đậu Chiêu không nhịn được gật gật đầu, bảo Tố Tâm đổ một phần vào đĩa thanh hoa, mời mọi người cùng thưởng thức.
Tất cả mọi người đều cùng ăn, sau đó nhất tề theo ý Đậu Chiêu mà cảm tạ Tống Hàn.
Tống Hàn cười cười.
Nụ cười đó có vẻ có chút miễn cưỡng, lúc nhìn Đậu Chiêu, cũng không còn sự thân thiết như khi nãy. Dường như trách cứ Đậu Chiêu đem đồ của mình mua cho nàng thưởng cho người khác, không coi trọng ý tốt của nàng.
Đậu Chiêu như có chút suy nghĩ.
※※※※※
Quay về phủ Anh Quốc công cũng đã là giữa trưa.
Tống Mặc phải vào cung trực.
Hắn nói với Đậu Chiêu: “Ta cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày, trong đó có ba ngày sẽ nghỉ trong cung, sáu ngày khác đều dậy vào giờ dần. Giờ Dậu về phủ. Hôm nay ta sẽ nghỉ ở trong cung, nàng có chuyện gì, bảo Võ Di, Trần Hạch nhắn một tiếng là được.” Lại thấp giọng nói: “Lục Minh nay đang làm quản gia ở khu nhà bên Tích Thủy đàm, thủ hạ của hắn vẫn còn, là phối hợp với Đỗ Duy mà làm việc, nếu nàng cảm thấy vô cùng cấp bách, bảo Tố Tâm đi nói với Lục Minh một tiếng là được.”
Nói cách khác, đám thủ hạ kia của Lục Minh là tử sĩ của Tống Mặc nuôi.
Khó trách mấy hôm nay không nhìn thấy Lục Minh đâu.
Đậu Chiêu cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tống Mặc nhưng thời gian không cho phép. Nàng đành phải nói: “Bọn Trần tiên sinh tháng mười này sẽ tới kinh đô, đến lúc đó ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Tống Mặc cười nói: “Không sao, nàng thích nói lúc nào cũng được.”
Đậu Chiêu bật cười.
Nàng rất thích thái độ thong dong như thể còn rất nhiều thời gian này của Tống Mặc, khiến cho nàng cảm thấy như năm tháng tĩnh lặng trôi đi, làm cho nàng thỉnh thoảng lại nghĩ mấy năm sau nàng sẽ như thế nào, tâm tình cũng thư thái lại.
Đậu Chiêu cười tiễn Tống Mặc ra khỏi cửa.
Quay vào phòng, nàng bắt đầu kiểm kê của hồi môn, dựa theo thói quen và sở thích mà điều chỉnh một chút cách bài trí trong phòng. Sáng hôm sau, lại cầm bản đồ Di Chí đường mà Trần Khúc Thủy vẽ, dẫn theo Tố Lan, Tố Tâm đi tìm hiểu bố cục Di Chí đường.
Võ Di theo hầu hoảng hốt, vừa khẽ dặn Tùng La mau nói chuyện này cho Nghiêm Triêu Khanh, vừa cười vui vẻ giới thiệu cảnh trí các nơi cho Đậu Chiêu, trong lòng thầm ghi nhớ những nơi Đậu Chiêu đi qua, nếu là Thế tử gia hay Nghiêm tiên sinh hỏi tới hắn còn biết đường trả lời.
Nếu Đậu Chiêu có lòng hại Tống Mặc, lúc trước cần gì phải ngàn dặm xa xôi cứu Tống Mặc? Huống chi bọn họ giờ đã là vợ chồng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!
Nghiêm Triêu Khanh cười nói: “Phu nhân muốn đi đâu, muốn gặp ai, các ngươi đi cùng là được, đừng ngạc nhiên cũng không cần đến báo cho ta làm đi!”
Võ Di nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Đậu Chiêu hỏi lại hắn chuyện gì, hắn bớt đi mấy phần khéo léo đưa dẩy, thêm mấy phần thành thật và cung kính.
Đến buổi chiều, mọi người ở Di Chí đường đều biết chuyện này.
Lúc Đậu Chiêu tìm nha hoàn, ma ma trong Di Chí đường hỏi chuyện, mọi người đều biết gì nói đấy, Đậu Chiêu nhanh chóng nắm bắt được tình hình nơi đây.
Di Chí đường là nơi nhiều đời Thế tử gia phủ Anh Quốc công ở, vì bồi dưỡng năng lực độc lập, xử lý các sự vụ của thế tử các đời, Di Chí đường nghiễm nhiên như một phủ Anh Quốc công nho nhỏ, phòng thu chi, phòng thị vệ, phòng chăn ngựa, phòng giặt đồ… Mọi thứ đều có, thậm chí cửa ngách Di Chí đường đối diện với cửa ngách phủ Anh Quốc công, người Di Chí Đường không cần đi qua cửa chính phủ Anh Quốc công, trực tiếp đi qua cửa ngách, tự thành một thể, vô cùng tiện.
Đậu Chiêu từng có kinh nghiệm quản lý phủ Tế Ninh hầu, danh sách người làm và sổ sách mang đến, nàng xem số thu chi các tháng trong nửa năm trở lại đây là đủ để áng chừng hàng năm Di Chí đường thu chi ra sao.
Nàng suy tính trong lòng nửa ngày, thấy sắc trời vẫn sớm nên đến chỗ Nghiêm Triêu Khanh, thỉnh giáo ông ta: “Nếu tôi muốn về ngõ Tĩnh An Tự thì phải làm sao để được quốc công gia cho phép?”
Nghiêm Triêu Khanh uyển chuyển nói: “Quốc công gia đều vào triều vào giờ dần hàng ngày, giờ dậu tan triều, mười ngày thì được nghỉ một ngày.”
Đậu Chiêu vuốt cằm, sai người mang thư báo cho phụ thân, nói mình có việc muốn gặp ông.
Hôm sau dùng bữa sáng xong, nàng từ cửa hông phủ Anh Quốc công ra ngoài, về ngõ Tĩnh An Tự.
Đậu Thế Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, cả tối ngủ không ngon, thấy Đậu Chiêu về một mình thì vẻ mặt càng thêm trầm ngâm.
Ông vội vàng kéo Đậu Chiêu vào thư phòng, đóng cửa lại rồi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nghiên Đường đâu? Sao con lại về một mình? Có phải các con cãi nhau không? Bát đĩa còn có lúc va chạm chứ nói gì đến vợ chồng son mới thành thân! Thọ Cô, con là nữ nhi, làm gì cũng phải nhường nhịn, đừng có hơi tí là chạy về nhà, nhà mẹ đẻ có thể cho con ở cả đời sao? Cuối cùng con vẫn phải sống với Nghiên Đường cả đời đó….”
Đậu Chiêu dở khóc dở cười.
“Phụ thân, người có thể tạm thời dừng lại nghe con nói đã được không.” Nàng cắt lời phụ thân, “Con không cãi nhau với Nghiên Đường, con về là có chuyện muốn nói với người…”
Nàng nghĩ nên nói sao với phụ thân, thoáng chút do dự, Đậu Thế Anh lại vội vàng nói: “Con không cãi nhau với Nghiên Đường, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ tết gì. Con một mình về đây làm gì?”
Đậu Chiêu dứt khoát kéo phụ thân ngồi xuống sập bên cửa sổ, cười nói: “Người còn nhớ hôm lại mặt, thế tử gia từng nói hắn thích đọc “Xuân Thu” không?”
“Nhớ chứ.” Vẻ mặt Đậu Thế Anh hoài nghi.
Đậu Chiêu mím môi cười: “Hắn là vì lấy lòng người nên mới nói thế!”
“A!” Đậu Thế Anh mở to mắt.
Đậu Chiêu giải thích: “Trung Nghị công học thức uyên bác, khi hắn đi theo Trung Nghị công đọc sách. Chư tử bách gia hiển nhiên là đều đọc lướt qua, hơn nữa hắn không cần thi cử, trong nhà còn mời sư phụ đến dạy cưỡi ngựa bắn cung, sao có thể giống như đám sĩ tử bình thường, ‘Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hắn không biết từ đâu mà thăm dò được người thích ‘Xuân Thu’ nên mới đọc qua ‘Xuân Thu’ một lần. Nếu nói học vấn, chỉ sợ còn rất nông cạn.” Trong lời nói có ý bảo vệ mà chính nàng còn không nhận ra.
Đậu Thế Anh lại nghe ra.
Ông không khỏi cười ha hả mà nói: “Nó bao nhiêu tuổi chứ, cho dù là thần đồng thì học vấn được đến bao nhiêu?” Vừa dứt lời, trong giây lát ông như bừng tỉnh ra. “Lần này con bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, vội vã quay về, chẳng lẽ là sợ chúng ta nghe hắn bảo chọn đọc “Xuân Thu” nên sẽ kiểm tra học vấn của hắn, sợ Nghiên Đường không trả lời được. Vội tới để cầu xin cho Nghiên Đường?” Nói xong, Đậu Thế Anh nhìn Đậu Chiêu cười ha hả, chẳng qua tiếng cười so với khi nãy càng thêm vui vẻ, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu cũng thêm mấy phần trêu tức. “Con gái ngốc, con nghĩ rằng phụ thân và các bá phụ của con đều ngốc lắm sao? Chúng ta khi bằng tuổi hắn còn chẳng biết mình nên đọc cái gì cho tốt? Hắn nói hắn thích đọc “Xuân Thu”, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là thưởng thức hắn lập chí từ nhỏ, vui vẻ vì có người cũng thích “Xuân Thu” giống chúng ta mà thôi, sao có thể đi kiểm tra học vấn của hắn chứ? Cho dù là kiểm tra cũng chẳng qua chỉ là hỏi hắn mấy vấn đề linh tinh nông cạn, chẳng lẽ còn giống như mấy lão hủ nho trong Hàn Lâm viện đi khảo vấn cho bằng được mới thôi? KHông chỉ có ta và lục bá phụ của con, ngũ bá phụ khi còn ở Hàn Lâm viện cũng từng giảng bài cho các hoàng tử, bọn họ được bao nhiêu phân lượng, chúng ta đều tự hiểu rõ! Con cứ yên tâm đi, không ai đi làm khó Nghiên Đường hết!” Lại bỡn cợt cười nói: “Ta đọc sách ba mươi mấy năm cũng chưa dám nói chư tử bách gia đều đã đọc lướt qua, con đúng là dát vàng lên mặt nó rồi!”
Mặt Đậu Chiêu nóng rát.
Khó trách phụ thân và ngũ bá phụ, lục bá phụ dễ tin lời Tống Mặc nói như vậy, thì ra người ta căn bản chẳng tin Tống Mặc học vấn lớn lao đến đâu, chẳng qua là cảm thấy hắn ham học như vậy là rất đáng quý mà thôi!
Nhưng vừa nghĩ đến trong lời nói của phụ thân để lộ ra ý khinh miệt “Chút học vấn này của Tống Mặc căn bản chúng ta cũng không quá để ý”, lòng nàng lại rất không thoải mái, cảm thấy phụ thân nói vậy là oan uổng cho Tống Mặc rồi, không nhịn được biện bạch: “Tống Mặc cũng chẳng phải là đám hoàng tử hoàng tôn kia, mặc kệ là bài vở hay cưỡi ngựa bắn cung, hắn đều rất nghiêm túc. Hắn có thể chiếm được chức Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ khi còn chưa nhược quán là vì nhiều năm qua hắn liên tục đứng đầu trong những đợt săn bắn mùa thu, cũng đâu phải vì hắn là Thế tử gia phủ Anh Quốc công. Chữ của hắn cũng rất đẹp, còn được Hoàng thượng khen ngợi… Người nói thế đúng là chẳng ra làm sao! Sớm biết thế con đã chẳng thèm nói chuyện này với người…” Nàng cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy mình đã quá xúc động, giận chó đánh mèo mà nói: “Người thế này, sau này có chuyện gì, sao con dám đến thương lượng với người nữa!”
Đậu Thế Anh thấy Đậu Chiêu tức giận, vội nói: “Không có, không có, ta không có ý khinh thường Nghiên Đường.” Nói xong lại cảm thấy như vậy chưa đủ thành ý, lại lấy lòng: “Nếu không con bảo Nghiên Đường theo ta đọc sách nhé, được không? Ta cam đoan hắn sẽ không thua kém gì đám sĩ tử ở Hàn Lâm viện!”
“Đúng là không nên nói với người.” Đậu Chiêu trừng mắt, “Con về nhà, Nghiên Đường căn bản không biết gì hết. Nếu hắn biết thì còn mặt mũi đến nhà ta sao?” Nghĩ đến tính cách của phụ thân, bắt phụ thân hứa: “Chuyện này người không được nói cho ai cả! Đến cả chỗ lục bá phụ cũng không được tiết lộ nửa chữ!”
Đậu Thế Anh vội vàng thề.
Sắc mặt Đậu Chiêu lúc này mới dễ coi hơn chút.
/278
|