Kỷ Vịnh từ trên giường nhảy dựng lên, cao giọng hô “Tử Thượng”, nói: “Ta muốn đến ngõ Miêu Nhi thăm cô mẫu.”
Tử Thượng ngáp một hơi dài không thể khép nổi miệng lại, nhìn ra song cửa sổ rồi nói: “Công tử, kinh thành cấm đi lại ban đêm, có nên đợi đến sáng rồi hãy đi không?”
Lúc này Kỷ Vịnh mới ý thức được mình lỡ lời, hắn hừ lạnh một tiếng, che giấu sự thất thố của mình, phụng phịu nói: “Đương nhiên ta biết giờ là đêm hôm khuya khoắt, ý ta là sáng mai đến ngõ Miêu Nhi thăm cô mẫu.”
Nhưng sáng mai công tử phải đến nha môn mà!
Nhưng lời này Tử Thượng cũng không dám nói, chỉ lầu bầu vài tiếng, cuối cùng cũng mất ngủ, vất vả lắm mới đợi được đến lúc trời sáng, hầu hạ Kỷ Vịnh đến Hàn Lâm Viện, vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi thì Kỷ Vịnh bước nhanh ra nói: “Chúng ta đến ngõ Miêu Nhi.”
Lục phu nhân vừa mới tiễn Đậu Thế Hoành ra khỏi cửa, thấy Kỷ Vịnh sáng sớm đã đến đây thì vội hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì.” Kỷ Vịnh nói, “Định ngày mai muốn đến nhà tiên sinh, tìm quyển “Hiên Viên nông sự” của Thẩm Khê Sở bản triều viết nhưng không thể nào tìm được, con nhớ ở đây cô phụ có một quyển, cô mẫu tìm giúp con đi.”
Kỷ thị vội gọi Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương giúp hắn tìm sách.
Ba người bận rộn nửa ngày cũng chẳng tìm thấy quyển sách kia.
Kỷ Vịnh nói: “Chẳng lẽ là nhìn thấy ở nhà thất thúc?”
“Cũng có thể lắm.” Đậu Chính Xương đang xem danh sách còn Đậu Đức Xương thì tìm sách, mệt mỏi ngồi xuống ghế nói: “Tứ muội muội rất thích đọc kiểu sách này, thất thúc phụ có đôi khi tìm mua lại ở những hiệu sách cũ, nhất định là mua lại rồi gửi về Chân Định đó. Chỉ là không biết quyển sách ngươi nói giờ đang ở Chân Định hay ở nhà thất thúc nữa.”
Đậu Chính Xương vội nói: “Để ta đưa ngươi đi!”
Từ sau chuyện Kỷ Linh Tắc, Kỷ Vịnh rất xem thường nhà ngoại Hàn thị của mình, đến biểu tỷ Hàn thị nhà mình cũng lạnh nhạt. Đậu Chính Xương không muốn Hàn thị xấu hổ, mượn chuyện này để làm dịu quan hệ với Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh như thể căn bản không nhớ rõ chuyện này, kéo Đậu Chính Xương đến ngõ Tĩnh An Tự.
Đậu Thế Anh không ở nhà, Vương Ánh Tuyết thì nghe nói không khỏe, đến điền trang Uyển Bình của Đậu gia nghỉ ngơi.
Cao Thăng ra mặt tiếp đãi Kỷ Vịnh và Đậu Chính Xương.
“Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là đến tìm quyển sách.” Đậu Chính Xương vẫn rất khách khí với vị đại tổng quản theo hầu Đậu Thế Anh này.
Cao Thăng cung kính dẫn Đậu Chính Xương và Kỷ Vịnh đến sương phòng cất sách của Đậu Thế Anh, lại an bài hai gia đinh nhạy bén hầu hạ.
Đậu Chính Xương ừm một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu tìm thư.
Kỷ Vịnh lại kéo gia đinh ra hỏi chỗ ở của Đậu Minh rồi tùy tiện xông thẳng vào.
Đậu Minh đang thay dây cho đàn tỳ bà, thấy Kỷ Vịnh thì hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên: “Ngươi, sao ngươi lại vào đây?” Lúc nói chuyện thì lui liền về sau năm, sáu bước, dán sát người vào cửa sổ khắc hoa, cao giọng hô: “Người đâu.”
Kỷ Vịnh “Phì” một tiếng, vẻ mặt châm chọc: “Ta quên mất, ngươi thấy một nam một nữ ở cùng nhau thì đã nghĩ là người khác có tư tình.” Hắn nói xong, nhìn Đậu Minh từ trên xuống dưới, “Sao thế? Đến lượt mình thì không còn là thế nữa hả?”
Đậu Minh không nói được gì, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Kỷ Vịnh liếc nhìn nàng một cái, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa bảo Đậu Minh: “Lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bộ dáng của hắn như thể đang tự hạ thấp địa vị khi nói chuyện với nàng, Đậu Minh giận đến mặt mũi trắng bệch nhưng vừa nghĩ đến chuyện Mạc Nhị Cô thì lòng lại run lên. Cắn môi đi theo sau Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh đứng dậy, cứ như vậy, những kẻ hầu người hạ trong phòng Đậu Minh đều rõ mồm một trước mắt hắn nhưng lại chẳng ai có thể tới gần để nghe rõ hắn nói cái gì. Hắn thấp giọng thì thầm vào tai Đậu Minh mấy câu.
“Ngươi nói cái gì?” Đậu Minh nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Kỷ Vịnh, vẻ mặt ngây dại.
“Ngươi nghe không nhầm đâu.” Kỷ Vịnh lạnh lùng nói, “Chỉ cần ngươi giúp ta làm xong việc này thì ân oán giữa hai ta coi như xong! Bằng không hai món nợ tính gộp làm một, sẽ không đơn giản là chuyện bán người vào chỗ yên hoa nữa đâu.” (Yên hoa: lầu xanh)
Đậu Minh không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn Kỷ Vịnh lại có chút oán hận, hung hăng nói: “Ngươi, sao ngươi lại làm như vậy?” Giọng nói khàn khàn như rất kích động, cũng rất sợ hãi.
“Ngươi không cần biết.” Kỷ Vịnh khinh miệt liếc nhìn Đậu Minh một cái, lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ta dặn là được rồi.”
Đậu Minh cúi đầu, thần sắc rối rắm khó hiểu.
Kỷ Vịnh nghênh ngang mà đi.
Đậu Chiêu nhanh chóng biết chuyện Kỷ Vịnh và Đậu Minh có gặp gỡ riêng, nàng rất lo lắng, nói với Trần Khúc Thủy: “Hai người đó một là nước một là lửa, tuyệt đối không thể ở chung. Hai người ở cùng một chỗ, chuyện quyết không đơn giản đâu. Nếu như không thể thăm dò được Kỷ Vịnh đã nói gì với Đậu Minh thì chỉ có thể mau chóng theo dõi hai người.”
Trần Khúc Thủy vuốt vuốt cằm.
Ngụy Đình Du lại đem quà quý đến cửa bái phỏng.
Đậu Thế Anh vẫn không gặp hắn.
Ngụy Đình Du đứng ở bậc thang trước đại sảnh Đậu gia, nhất thời không biết nên làm gì thì mới tốt. Mắt thấy sắp lập đông, nếu hôn sự không định ra thì cũng chỉ có thể đợi đến mùa xuân sang năm.
Có tiền hay không có tiền, lấy nàng dâu về nhà đón tết.
Năm nay là tết nguyên đán đầu tiên sau khi hắn trừ phục*, trong nhà ngoài hắn ra cũng chỉ có mẫu thân, nếu Đậu Chiêu sớm có thể vào cửa, mẫu thân cũng có người bầu bạn, đầu năm đi thăm nhà họ hàng cũng vui vẻ hơn chút. (Trừ phục: mãn tang)
Làm sao để nhạc phụ nguôi giận đây?
Ngụy Đình Du đang nghĩ thì phía sau lại truyền đến tiếng cười vui vẻ như chuông bạc.
Hắn quay đầu lại, thấy một nữ tử phong tư xinh đẹp, lanh lợi, mặc áo màu hồng, váy màu xanh bóng, mặt màu như họa, tựa đóa hoa đào mùa xuân mới nở khiến mắt hắn sáng bừng lên.
“Ngài là Tế Ninh hầu đúng không?” Nữ tử kia chủ động chào hỏi hắn. “Trong nhà ta đứng thứ năm.” Ánh mắt nàng lại bừng sáng lên khiến người ta cảm thấy thật thông minh. “Phụ thân ta làm khó ngài, ngài có cảm thấy ấm ức không?”
Thì ra nàng là Đậu gia Ngũ tiểu thư.
Ngụy Đình Du vội lắc đầu.
Đậu Minh cũng không đợi hắn nói chuyện đã lại tiếp lời: “Người xưa có câu quá tam ba bận, lần này mới là lần thứ hai, vẫn còn chưa đến lúc đâu!”
Ngụy Đình Du vui vẻ, vội nói: “Đa tạ ngũ tiểu thư đã chỉ điểm!”
Đậu Minh mím môi cười rồi cùng đám nha hoàn đi lướt qua Ngụy Đình Du.
Lần thứ ba, rốt cuộc Đậu Thế Anh cũng chịu gặp hắn. Tuy chỉ nói đôi câu khách sáo nhưng cũng khiến Ngụy Đình Du được thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ra khỏi thư phòng của Đậu Thế Anh, hắn lại gặp Đậu Minh.
Một đám nha hoàn ma ma vây lấy nàng, tất cả cùng đi về phía thư phòng.
Đậu Minh nháy mắt với hắn.
Hắn chắp tay thở dài, biểu hiện như cảm động đến rơi nước mắt.
Đậu Minh mỉm cười.
Ngụy Đình Du ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Hai người lại đi lướt qua nhau.
Ngụy Đình Du được hai câu nói của Đậu Thế Anh, cảm thấy chuyện này cũng qua rồi, lại đến phủ Cảnh Quốc công bảo Ngụy Đình Trân giúp hắn mời bà mai đến bàn bạc chuyện hôn lễ với Đậu gia.
Ngụy Đình Trân biết đệ đệ vừa đến ngõ Tĩnh An tự thì vội hỏi: “Đậu đại nhân nói thế nào?”
Ngụy Đình Du cười đáp: “Cũng không có gì, chỉ nói mấy câu “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền. Ngày tháng sau này còn dài, phải tôn trọng lẫn nhau…”
Ngụy Đình Trân nhíu mày: “Không nói chuyện của hồi môn sao?”
“Đây chẳng phải là chuyện của bà mối sao.” Ngụy Đình Du ngạc nhiên nói. “Đệ nhắc đến chắc không thích hợp lắm đâu.”
Ngụy Đình Trân chán nản.
Đậu Chiêu tuổi cũng chẳng còn nhỏ, Ngụy gia có ý từ hôn, Đậu Thế Anh tức giận, nổi giận cũng nổi giận rồi, không phải nên nói chuyện của hồi môn, bù đắp thêm cho Ngụy gia sao?”
Nàng nhìn đệ đệ u u mê mê kia, cũng chẳng buồn nói gì thêm với hắn. Sau khi thương lượng với mẫu thân Điền thị, mời phu nhân Diên An hầu hỗ trợ, dẫn theo quan mai đến Đậu gia bàn bạc ngày thành thân, người mai mối chính là nhị gia phủ Cảnh Quốc công – Trương Kế Minh và Diên An hầu.
Đậu Thế Anh giận không nói được gì, lòng thoáng thấy tiếc nuối cho con gái. Sao lại gả cho bên thông gia như vậy? Lại thầm oán trách Triệu Cốc Thu đã đưa ra mối hôn sự này. Hắn nói với Kỷ thị: “Chuyện hôn lễ chưa vội, đệ sẽ nhờ Khâm thiên giám xem ngày giúp, chờ bên kia có tin rồi tính.”
Đậu Chiêu xuất giá, Đậu Thế Anh sớm đã mời Kỷ thị giúp đỡ chủ trì hôn lễ.
Đậu gia mời người làm mối là phu nhân của Thái Bật, quan mối là Dương Sâm và Thái Bật.
Dương Sâm và Đậu Thế Xu vốn có giao tình tốt.
Kỷ thị và Thái phu nhân bàn bạc: “Theo ý của thất lão gia nhà ta thì chờ Khâm thiên giám chọn được ngày lành rồi tính.”
“Như vậy cũng tốt.” Thái phu nhân và trượng phu đều giống nhau, đều ham thích việc mai mối, Đậu gia có chuyện vui, bà rất thích làm bà mai.
Ngụy gia chờ Đậu gia chọn được ngày lành.
Lần này chờ một hơi đến thẳng lập đông.
Ngụy Đình Du bắt đầu nôn nóng. Ngụy Đình Trân thì chợt hiểu ra. Chẳng qua là người ta vẫn không quên chuyện lúc trước.
Nhất thời nàng thẹn quá hóa giận, nói: “Chẳng phải bọn họ muốn chúng ta chờ sao? Chúng ta chờ là được.”
Sau đó chính là ngày mồng tám tháng chạp.
Kế sách của Đậu Chiêu bắt đầu có hiệu quả.
Khắp kinh thành đều đồn đại rằng Ngụy gia không hài lòng với hôn sự này, muốn từ hôn.
Đậu tứ tiểu thư đến kinh thành đã sắp nửa năm mà ngày thành thân còn chưa có, đây chính là minh chứng tốt nhất.
Mà thường thường, đương sự luôn là người biết tin cuối cùng.
Lúc Đậu gia biết tin này thì chính là tết nguyên đán.
Ngũ phu nhân giận đến độ suýt thì ngất đi.
Gió to tuyết dày, bà đứng ở cửa thùy hoa chờ đến giờ hợi mới đợi được Đậu Thế Xu giao thừa phải tiến cung cùng Hoàng thượng chúc tết, từ sáng sớm đã phải vào triều chúc mừng Hoàng thượng rồi chủ trì hàng loạt lễ mừng năm mới, lập xuân…
Đậu Thế Xu mệt mỏi day day huyệt thái dương, nói: “Sáng mai ta sẽ mời thất đệ đến đây nói chuyện.”
Lòng ngũ phu nhân cũng thoáng an tâm hơn.
Nhị thái phu nhân cũng nói: “Dựa vào tính tình của hắn, nói cũng bằng không.”
Ngũ phu nhân và Đậu Thế Anh vốn không tiếp xúc nhiều, nghe vậy lòng lại căng thẳng.
Bà nhờ nhị thái phu nhân quyết định.
Nhị thái phu nhân thở dài nói: “Nếu là chuyện khác, còn có thể thương lượng với Thọ Cô, chuyện này chỉ có thể cho bọn họ tự quyết định mà thôi.”
Nhưng nếu để người trong kinh thành nói như vậy thì Đậu gia còn thể diện gì nữa? Dù sao cũng phải làm chút việc gì đó để cứu vãn danh dự cho Đậu gia chứ?
Ngũ phu nhân im lặng.
Trời đông giá rét, Đậu Chiêu cùng Đậu Thế Anh ngồi ăn khoai nướng trong thư phòng của Đậu Thế Anh.
Tử Thượng ngáp một hơi dài không thể khép nổi miệng lại, nhìn ra song cửa sổ rồi nói: “Công tử, kinh thành cấm đi lại ban đêm, có nên đợi đến sáng rồi hãy đi không?”
Lúc này Kỷ Vịnh mới ý thức được mình lỡ lời, hắn hừ lạnh một tiếng, che giấu sự thất thố của mình, phụng phịu nói: “Đương nhiên ta biết giờ là đêm hôm khuya khoắt, ý ta là sáng mai đến ngõ Miêu Nhi thăm cô mẫu.”
Nhưng sáng mai công tử phải đến nha môn mà!
Nhưng lời này Tử Thượng cũng không dám nói, chỉ lầu bầu vài tiếng, cuối cùng cũng mất ngủ, vất vả lắm mới đợi được đến lúc trời sáng, hầu hạ Kỷ Vịnh đến Hàn Lâm Viện, vừa định tìm chỗ nghỉ ngơi thì Kỷ Vịnh bước nhanh ra nói: “Chúng ta đến ngõ Miêu Nhi.”
Lục phu nhân vừa mới tiễn Đậu Thế Hoành ra khỏi cửa, thấy Kỷ Vịnh sáng sớm đã đến đây thì vội hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì.” Kỷ Vịnh nói, “Định ngày mai muốn đến nhà tiên sinh, tìm quyển “Hiên Viên nông sự” của Thẩm Khê Sở bản triều viết nhưng không thể nào tìm được, con nhớ ở đây cô phụ có một quyển, cô mẫu tìm giúp con đi.”
Kỷ thị vội gọi Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương giúp hắn tìm sách.
Ba người bận rộn nửa ngày cũng chẳng tìm thấy quyển sách kia.
Kỷ Vịnh nói: “Chẳng lẽ là nhìn thấy ở nhà thất thúc?”
“Cũng có thể lắm.” Đậu Chính Xương đang xem danh sách còn Đậu Đức Xương thì tìm sách, mệt mỏi ngồi xuống ghế nói: “Tứ muội muội rất thích đọc kiểu sách này, thất thúc phụ có đôi khi tìm mua lại ở những hiệu sách cũ, nhất định là mua lại rồi gửi về Chân Định đó. Chỉ là không biết quyển sách ngươi nói giờ đang ở Chân Định hay ở nhà thất thúc nữa.”
Đậu Chính Xương vội nói: “Để ta đưa ngươi đi!”
Từ sau chuyện Kỷ Linh Tắc, Kỷ Vịnh rất xem thường nhà ngoại Hàn thị của mình, đến biểu tỷ Hàn thị nhà mình cũng lạnh nhạt. Đậu Chính Xương không muốn Hàn thị xấu hổ, mượn chuyện này để làm dịu quan hệ với Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh như thể căn bản không nhớ rõ chuyện này, kéo Đậu Chính Xương đến ngõ Tĩnh An Tự.
Đậu Thế Anh không ở nhà, Vương Ánh Tuyết thì nghe nói không khỏe, đến điền trang Uyển Bình của Đậu gia nghỉ ngơi.
Cao Thăng ra mặt tiếp đãi Kỷ Vịnh và Đậu Chính Xương.
“Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là đến tìm quyển sách.” Đậu Chính Xương vẫn rất khách khí với vị đại tổng quản theo hầu Đậu Thế Anh này.
Cao Thăng cung kính dẫn Đậu Chính Xương và Kỷ Vịnh đến sương phòng cất sách của Đậu Thế Anh, lại an bài hai gia đinh nhạy bén hầu hạ.
Đậu Chính Xương ừm một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu tìm thư.
Kỷ Vịnh lại kéo gia đinh ra hỏi chỗ ở của Đậu Minh rồi tùy tiện xông thẳng vào.
Đậu Minh đang thay dây cho đàn tỳ bà, thấy Kỷ Vịnh thì hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên: “Ngươi, sao ngươi lại vào đây?” Lúc nói chuyện thì lui liền về sau năm, sáu bước, dán sát người vào cửa sổ khắc hoa, cao giọng hô: “Người đâu.”
Kỷ Vịnh “Phì” một tiếng, vẻ mặt châm chọc: “Ta quên mất, ngươi thấy một nam một nữ ở cùng nhau thì đã nghĩ là người khác có tư tình.” Hắn nói xong, nhìn Đậu Minh từ trên xuống dưới, “Sao thế? Đến lượt mình thì không còn là thế nữa hả?”
Đậu Minh không nói được gì, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Kỷ Vịnh liếc nhìn nàng một cái, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa bảo Đậu Minh: “Lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bộ dáng của hắn như thể đang tự hạ thấp địa vị khi nói chuyện với nàng, Đậu Minh giận đến mặt mũi trắng bệch nhưng vừa nghĩ đến chuyện Mạc Nhị Cô thì lòng lại run lên. Cắn môi đi theo sau Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh đứng dậy, cứ như vậy, những kẻ hầu người hạ trong phòng Đậu Minh đều rõ mồm một trước mắt hắn nhưng lại chẳng ai có thể tới gần để nghe rõ hắn nói cái gì. Hắn thấp giọng thì thầm vào tai Đậu Minh mấy câu.
“Ngươi nói cái gì?” Đậu Minh nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Kỷ Vịnh, vẻ mặt ngây dại.
“Ngươi nghe không nhầm đâu.” Kỷ Vịnh lạnh lùng nói, “Chỉ cần ngươi giúp ta làm xong việc này thì ân oán giữa hai ta coi như xong! Bằng không hai món nợ tính gộp làm một, sẽ không đơn giản là chuyện bán người vào chỗ yên hoa nữa đâu.” (Yên hoa: lầu xanh)
Đậu Minh không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn Kỷ Vịnh lại có chút oán hận, hung hăng nói: “Ngươi, sao ngươi lại làm như vậy?” Giọng nói khàn khàn như rất kích động, cũng rất sợ hãi.
“Ngươi không cần biết.” Kỷ Vịnh khinh miệt liếc nhìn Đậu Minh một cái, lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ta dặn là được rồi.”
Đậu Minh cúi đầu, thần sắc rối rắm khó hiểu.
Kỷ Vịnh nghênh ngang mà đi.
Đậu Chiêu nhanh chóng biết chuyện Kỷ Vịnh và Đậu Minh có gặp gỡ riêng, nàng rất lo lắng, nói với Trần Khúc Thủy: “Hai người đó một là nước một là lửa, tuyệt đối không thể ở chung. Hai người ở cùng một chỗ, chuyện quyết không đơn giản đâu. Nếu như không thể thăm dò được Kỷ Vịnh đã nói gì với Đậu Minh thì chỉ có thể mau chóng theo dõi hai người.”
Trần Khúc Thủy vuốt vuốt cằm.
Ngụy Đình Du lại đem quà quý đến cửa bái phỏng.
Đậu Thế Anh vẫn không gặp hắn.
Ngụy Đình Du đứng ở bậc thang trước đại sảnh Đậu gia, nhất thời không biết nên làm gì thì mới tốt. Mắt thấy sắp lập đông, nếu hôn sự không định ra thì cũng chỉ có thể đợi đến mùa xuân sang năm.
Có tiền hay không có tiền, lấy nàng dâu về nhà đón tết.
Năm nay là tết nguyên đán đầu tiên sau khi hắn trừ phục*, trong nhà ngoài hắn ra cũng chỉ có mẫu thân, nếu Đậu Chiêu sớm có thể vào cửa, mẫu thân cũng có người bầu bạn, đầu năm đi thăm nhà họ hàng cũng vui vẻ hơn chút. (Trừ phục: mãn tang)
Làm sao để nhạc phụ nguôi giận đây?
Ngụy Đình Du đang nghĩ thì phía sau lại truyền đến tiếng cười vui vẻ như chuông bạc.
Hắn quay đầu lại, thấy một nữ tử phong tư xinh đẹp, lanh lợi, mặc áo màu hồng, váy màu xanh bóng, mặt màu như họa, tựa đóa hoa đào mùa xuân mới nở khiến mắt hắn sáng bừng lên.
“Ngài là Tế Ninh hầu đúng không?” Nữ tử kia chủ động chào hỏi hắn. “Trong nhà ta đứng thứ năm.” Ánh mắt nàng lại bừng sáng lên khiến người ta cảm thấy thật thông minh. “Phụ thân ta làm khó ngài, ngài có cảm thấy ấm ức không?”
Thì ra nàng là Đậu gia Ngũ tiểu thư.
Ngụy Đình Du vội lắc đầu.
Đậu Minh cũng không đợi hắn nói chuyện đã lại tiếp lời: “Người xưa có câu quá tam ba bận, lần này mới là lần thứ hai, vẫn còn chưa đến lúc đâu!”
Ngụy Đình Du vui vẻ, vội nói: “Đa tạ ngũ tiểu thư đã chỉ điểm!”
Đậu Minh mím môi cười rồi cùng đám nha hoàn đi lướt qua Ngụy Đình Du.
Lần thứ ba, rốt cuộc Đậu Thế Anh cũng chịu gặp hắn. Tuy chỉ nói đôi câu khách sáo nhưng cũng khiến Ngụy Đình Du được thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ra khỏi thư phòng của Đậu Thế Anh, hắn lại gặp Đậu Minh.
Một đám nha hoàn ma ma vây lấy nàng, tất cả cùng đi về phía thư phòng.
Đậu Minh nháy mắt với hắn.
Hắn chắp tay thở dài, biểu hiện như cảm động đến rơi nước mắt.
Đậu Minh mỉm cười.
Ngụy Đình Du ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Hai người lại đi lướt qua nhau.
Ngụy Đình Du được hai câu nói của Đậu Thế Anh, cảm thấy chuyện này cũng qua rồi, lại đến phủ Cảnh Quốc công bảo Ngụy Đình Trân giúp hắn mời bà mai đến bàn bạc chuyện hôn lễ với Đậu gia.
Ngụy Đình Trân biết đệ đệ vừa đến ngõ Tĩnh An tự thì vội hỏi: “Đậu đại nhân nói thế nào?”
Ngụy Đình Du cười đáp: “Cũng không có gì, chỉ nói mấy câu “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền. Ngày tháng sau này còn dài, phải tôn trọng lẫn nhau…”
Ngụy Đình Trân nhíu mày: “Không nói chuyện của hồi môn sao?”
“Đây chẳng phải là chuyện của bà mối sao.” Ngụy Đình Du ngạc nhiên nói. “Đệ nhắc đến chắc không thích hợp lắm đâu.”
Ngụy Đình Trân chán nản.
Đậu Chiêu tuổi cũng chẳng còn nhỏ, Ngụy gia có ý từ hôn, Đậu Thế Anh tức giận, nổi giận cũng nổi giận rồi, không phải nên nói chuyện của hồi môn, bù đắp thêm cho Ngụy gia sao?”
Nàng nhìn đệ đệ u u mê mê kia, cũng chẳng buồn nói gì thêm với hắn. Sau khi thương lượng với mẫu thân Điền thị, mời phu nhân Diên An hầu hỗ trợ, dẫn theo quan mai đến Đậu gia bàn bạc ngày thành thân, người mai mối chính là nhị gia phủ Cảnh Quốc công – Trương Kế Minh và Diên An hầu.
Đậu Thế Anh giận không nói được gì, lòng thoáng thấy tiếc nuối cho con gái. Sao lại gả cho bên thông gia như vậy? Lại thầm oán trách Triệu Cốc Thu đã đưa ra mối hôn sự này. Hắn nói với Kỷ thị: “Chuyện hôn lễ chưa vội, đệ sẽ nhờ Khâm thiên giám xem ngày giúp, chờ bên kia có tin rồi tính.”
Đậu Chiêu xuất giá, Đậu Thế Anh sớm đã mời Kỷ thị giúp đỡ chủ trì hôn lễ.
Đậu gia mời người làm mối là phu nhân của Thái Bật, quan mối là Dương Sâm và Thái Bật.
Dương Sâm và Đậu Thế Xu vốn có giao tình tốt.
Kỷ thị và Thái phu nhân bàn bạc: “Theo ý của thất lão gia nhà ta thì chờ Khâm thiên giám chọn được ngày lành rồi tính.”
“Như vậy cũng tốt.” Thái phu nhân và trượng phu đều giống nhau, đều ham thích việc mai mối, Đậu gia có chuyện vui, bà rất thích làm bà mai.
Ngụy gia chờ Đậu gia chọn được ngày lành.
Lần này chờ một hơi đến thẳng lập đông.
Ngụy Đình Du bắt đầu nôn nóng. Ngụy Đình Trân thì chợt hiểu ra. Chẳng qua là người ta vẫn không quên chuyện lúc trước.
Nhất thời nàng thẹn quá hóa giận, nói: “Chẳng phải bọn họ muốn chúng ta chờ sao? Chúng ta chờ là được.”
Sau đó chính là ngày mồng tám tháng chạp.
Kế sách của Đậu Chiêu bắt đầu có hiệu quả.
Khắp kinh thành đều đồn đại rằng Ngụy gia không hài lòng với hôn sự này, muốn từ hôn.
Đậu tứ tiểu thư đến kinh thành đã sắp nửa năm mà ngày thành thân còn chưa có, đây chính là minh chứng tốt nhất.
Mà thường thường, đương sự luôn là người biết tin cuối cùng.
Lúc Đậu gia biết tin này thì chính là tết nguyên đán.
Ngũ phu nhân giận đến độ suýt thì ngất đi.
Gió to tuyết dày, bà đứng ở cửa thùy hoa chờ đến giờ hợi mới đợi được Đậu Thế Xu giao thừa phải tiến cung cùng Hoàng thượng chúc tết, từ sáng sớm đã phải vào triều chúc mừng Hoàng thượng rồi chủ trì hàng loạt lễ mừng năm mới, lập xuân…
Đậu Thế Xu mệt mỏi day day huyệt thái dương, nói: “Sáng mai ta sẽ mời thất đệ đến đây nói chuyện.”
Lòng ngũ phu nhân cũng thoáng an tâm hơn.
Nhị thái phu nhân cũng nói: “Dựa vào tính tình của hắn, nói cũng bằng không.”
Ngũ phu nhân và Đậu Thế Anh vốn không tiếp xúc nhiều, nghe vậy lòng lại căng thẳng.
Bà nhờ nhị thái phu nhân quyết định.
Nhị thái phu nhân thở dài nói: “Nếu là chuyện khác, còn có thể thương lượng với Thọ Cô, chuyện này chỉ có thể cho bọn họ tự quyết định mà thôi.”
Nhưng nếu để người trong kinh thành nói như vậy thì Đậu gia còn thể diện gì nữa? Dù sao cũng phải làm chút việc gì đó để cứu vãn danh dự cho Đậu gia chứ?
Ngũ phu nhân im lặng.
Trời đông giá rét, Đậu Chiêu cùng Đậu Thế Anh ngồi ăn khoai nướng trong thư phòng của Đậu Thế Anh.
/278
|