Thường hộ vệ nhìn Tống Nghi Xuân, chợt nảy ra cảm giác xa lạ đối với chủ tử.
Sau cơn lôi đình, cuối cùng Tống Nghi Xuân cũng khôi phục chút lý trí, cất tiếng dặn dò đám hộ vệ: “Chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ đích thân tới tìm Cố Ngọc.”
Hộ vệ chạy nhanh như lửa đốt trên mông.
Một nha hoàn không nắm được tình hình tiến vào bẩm báo: “Quốc công gia, Đại lão gia, Tam lão gia, Tứ lão gia và mấy vị thiếu gia đều đã tới.”
Tống Nghi Xuân tiện tay đập vỡ một chén trà. Nha hoàn nọ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, tới khi Tống Nghi Xuân đến gần thì mắt ầng ậc nước, cuống quýt chạy đi báo cho Tống Mâu Xuân đang ngồi chờ ở phòng khách.
Tống Phùng Xuân đuổi hết nha hoàn hầu hạ ra ngoài rồi đến bên cạnh Tống Mậu Xuân, khẽ nói: “Đại ca, huynh xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tống Mậu Xuân liếc nhìn hai con trai là Tống Khâm và Tống Đạc. Con trưởng mặt mũi cứng nhắc, con thứ thì mày mắt nhíu chặt. Hắn hiểu ý Tống Nghi Xuân.
Vốn là không có đủ lý do đuổi Tống Mặc khỏi Tống gia. Đêm qua Tống Nghi Xuân không phải muốn bàn bạc gì với họ mà chỉ muốn họ thống nhất lời nói lúc mở từ đường, tránh bại lộ sơ suất. Con nhà Tam gia và Tứ gia đều còn nhỏ, không có tư cách tham gia việc này. Chỉ có hai con trai nhà mình đủ tuổi. Trách nhiệm của mình rất lớn, chính là làm sao cho hai đứa con không nói năng lung tung.
Nào ngờ, vừa nghe xong mọi sự, cả hai con trai đều kịch liệt phản đối. Ý của đứa con lớn là họ không nên tham gia vào mấy chuyện như này: “… Tuy không biết Nhị thúc vì sao phải làm vậy, nhưng chắc hẳn có lý do riêng. Thiên Tứ không làm sai gì cả, chúng ta không nên ăn nói bậy bạ.”
Còn đứa thứ hai bày tỏ thái độ rất rõ ràng: “Việc lần này Nhị thúc không đúng rồi. Cha nên khuyên nhủ ông ấy mới phải.”
Tống Mậu Xuân nói hết lí lẽ, rốt cuộc đành lấy sự uy nghiêm của người cha ra để áp chế Tống Khâm và Tống Đạc. Nhưng với hai huynh đệ, lát nữa mở từ đường, ông không nắm chắc họ có thuận theo ý nguyện của Tống Nghi Xuân hay không.
Nghe nói Tống Nghi Xuân cần xuất phủ gấp, hắn liền thở phào, giọng điệu đáp trả Tống Phùng Xuân cũng không căng thẳng như Tống Phùng Xuân: “Khả năng cao là Thiên Tứ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn,” hắn nói nhỏ, “Chúng ta phải phái người đi nghe ngóng xem sao.”
Tống Mậu Xuân đang nói thì Tống Đồng Xuân đến gần, nghe vậy thì nói: “Đại ca, để đệ đi.”
Bởi vừa là em út, lại có cùng ông nội với Tống Nghi Xuân nên Tống Đồng Xuân thường cho rằng quan hệ giữa mình và Tống Nghi Xuân khác biệt so với mọi người, do đó cư xử khá tùy tiện ở phủ Anh quốc công.
Mấy việc tốn sức mà không tốt đẹp gì này lại có người chủ động nhận làm, Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Mấy người sốt ruột ngồi đợi tin trong phòng khách. Chợt nghe xôn xao ngoài cửa.
Trong tình hình này, chỉ động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi người dỏng tai lên, huống chi tiếng động ngày càng lớn, nghe như đang tiến về phía nhà trên.
Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy ra ngoài. Họ bắt gặp Tống Mặc mặt mày trắng nhợt như tuyết mà thần thái thì lạnh băng, dẫn theo một đoàn hộ vệ răm rắp đi thẳng qua chính viện, tiến vào cửa thùy hoa.
“Thiên Tứ!” Sắc mặt Tống Mậu Xuân còn tái hơn cả Tống Mặc, “Không phải Quốc công gia nói là Tống Mặc đã bị giam lại sao?” Mặt hắn tối sầm.
“Có chuyện gì?” Tống Phùng Xuân hỏi, có vẻ hoảng hốt.
Tống Khâm và Tống Đạt đi theo ngay phía sau, mặt mũi cũng nặng nề. Tống Đạc cất tiếng: “Phải chăng thiên Tứ muốn tìm Nhị thúc tính sổ?”
Tống Khâm nghe thế thì cuống lên: “Để con ra xem thế nào, không thể để Thiên Tứ xung đột với Nhị thúc được, bằng không chỉ cần tội ngỗ nghịch đã đủ để đuổi hắn ra khỏi gia môn rồi.”
Tống Đạc gật đầu lia lịa: “Đại ca, đệ đi với huynh.”
“Đây là việc các con quản được à?” Tống Mậu Xuân vội vã bước lên trước ngăn cản, nhưng hai con đã chạy tới phía cửa thùy hoa mất rồi. Hắn dậm dậm chân, đành tiến về chỗ đó.
Tống Phùng Xuân nghĩ một lát rồi cũng đi theo.
Mấy người họ bị chặn lại ở trước cửa.
“Thế tử gia nói, trong nhà có đạo tặc.” Bốn người đàn ông cao lớn cùng theo Tống Mặc vào nhà đứng canh ngoài cửa, rút sẵn đao khỏi vỏ, “Để không tổn thương đến người vô tội, phiền các vị đứng ngoài.”
Thái bình thịnh thế, dưới chân Thiên tử, lại có đạo tặc dám chạy tới phủ Anh quốc công nhất đẳng thế tập này, nói ra ai mà tin được? Việc ấy cũng giống việc Tống Mặc ăn nằm với tỳ nữ, không cần xem xét đắn đo vậy.
Mấy người Tống Mậu Xuân đều tỏ vẻ nghi hoặc.
Từ nhà trên truyền ra tiếng binh khí va chạm rất chói tai, xen lẫn tiếng kêu gào vừa thảm thiết vừa hoảng loạn: “Các người là ai? Dám chạy đến phủ Anh quốc công giết người…”
Giết người!
Sự việc đã đi đến bước giết người, đám Tống Mậu Xuân bất giác mềm nhũn cả hai chân, kinh hoàng nghĩ không biết có nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này hay không.
Một giọng nói cực kỳ thô bạo, nghe như sét đánh nổ bên tai: “Mẹ mày chứ, ông đây đang hỏi chúng mày là ai thì chúng mày lại hỏi ngược ông là ai hả? Thế thì dỏng tai lên mà nghe đây này, ông đây là hộ vệ của Thế tử gia phủ Anh quốc công, phụng lệnh Thế tử gia vào đây bắt trộm. Mày nói mày là hộ vệ phủ này, sao Thế tử gia nhà tao không biết mày là ai? Mày còn dám giả mạo hộ vệ trong phủ à, còn không mau khoanh tay chịu trói!”
Lời nói vừa vang ra, Tống Mậu Xuân liền thấy một hộ vệ canh giữ ở cửa thùy hoa che miệng cười thầm. Hắn rùng mình một cái, lập tức kéo hai con trai ra ngoài: “Việc này không liên quan tới chúng ta, không phải chuyện của nhà mình! Mau, mau về thôi!”
Tống Khâm và Tống Đạc không có dũng khí trái lời phụ thân, bị Tống Mậu Xuân sấp sấp ngửa ngửa lôi đi.
Còn Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân cũng không dám chần chừ, cuống cuồng theo chân cha con Tống Mậu Xuân rời khỏi Tống gia.
Cùng lúc đó, bên trong cửa thùy hoa hoàn toàn hỗn loạn.
Ở góc tường hẻo lánh, trong động nhỏ ở hòn non bộ, dưới gầm ghế tựa…, các vú già run rẩy trốn vào khắp nơi, trong số các hộ vệ của Tống Nghi Xuân còn lưu lại chỉ có một vài người thân thủ tương đối tốt còn đang dựa vào lợi thế địa bàn mà cố chống đỡ, số khác thì hoặc quỳ dưới đất giơ đao quá đầu hét “xin tha mạng” hoặc vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, luôn mồm gào lên “bọn ta không phải đạo tặc, bọn ta thực sự là hộ vệ phủ Anh quốc công!”
Thường hộ vệ đang giao chiến với hộ vệ của Tống Mặc lại càng kinh hãi nói: “Các người rốt cuộc là ai? Sao có thể dùng đao Uyên Ương?
Để ngăn giặc Oa chạy trốn lên vùng thượng nguồn, Định quốc công đã chế tạo ra thanh đao Uyên Ương này.
Người đang vây đánh Thường hộ vệ cười ha ha, ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Tống Mặc hoàn toàn thờ ơ với tình cảnh rối rắm xung quanh, đi thẳng vào nhà sau ở góc phía đông sân trên. Hạ Phùng lập tức thi lễ, tránh đường.
Tống Mặc vừa nhìn vào liền thấy một thi thể nằm giữa căn phòng, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng.
Trần Lễ…
Chợt khóe mắt hắn ẩm ướt, hai chân nặng như đeo chì, ngập ngừng giây lát rồi chầm chậm bước tới.
“Trần Đào!” Tống Mặc từ từ ngồi xổm, cầm lấy bàn tay đã cứng đờ của Trần Đào, một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Hạ Liên không chịu nổi, phải quay mặt ra chỗ khác, mãi lâu sau mới nhìn lại, nhỏ nhẹ khuyên Tống Mặc: “Thế tử gia, người hãy nén đau thương.”
Hạ Liên là hộ vệ, từng theo Tống Mặc tới Chân Định, lần này cũng cùng chủ tử đi Liêu Đông. Vì Tống Mặc về gấp, thân thủ của Dư Giản lại giỏi hơn hắn nên cùng về kinh thành, còn hắn dẫn đầu đoàn hộ vệ theo ngay sau. Khi còn cách kinh thành không đến năm mươi dặm, hắn gặp được Trần Hiểu Phàm cầm thư tay của Tống Mặc…
Tống Mặc trầm mặc nhìn Trần Đào, hỏi nhỏ: “Đã tìm được Dư Giản chưa?”
“Tìm thấy rồi ạ.” Hạ Tùy đáp, giọng nói vừa do dự vừa có phần đau buồn không giấu nổi, “Nhưng tay chân đều bị đánh gãy hết…”
Tống Mặc đứng dậy, hai mắt đã khô, trên má chỉ còn chút vết nước lạnh lẽo. Hắn nói khẽ: “Giết sạch.”
Hạ Phùng ngẩn ra, hỏi lại: “Giết… giết sạch ư?”
Tống Mặc gật đầu, rồi đi về phía căn phòng đang giam giữ các nha hoàn, ma ma và phụ nhân, dáng vẻ ung dung như đi dạo.
“Trộm vào nhà mà,” Hắn bình thản nói, “Lỡ tay giết mấy người cũng không có gì lạ.”
Hạ Liên cúi đầu đáp “vâng”.
Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ở sân nhà trên.
Tống Mặc vừa mở cửa phòng, tất cả nha hoàn, ma ma và phụ nhân đồng loạt kêu khóc lao tới chỗ hắn:
“Thế tử gia, người đã về rồi!”
“Thế tử gia, cứu mạng!”
“Thế tử gia, người có thể quay về sao?”
Các hộ vệ canh giữ trong phòng liền chặn họ lại, cách Tống Mặc mười bước chân.
Tống Mặc lướt mắt khắp căn phòng, thấy ở đây đều là các nha hoàn, ma ma lạ mặt, Tạ ma ma hầu hạ mẫu thân và một số đại nha hoàn khác không thấy đâu.
Sau khi khống chế xong căn phòng này theo lời dặn của Tống Mặc, một hộ vệ lập tức tiến lên trước bẩm báo: “Thế tử gia, chỉ mấy ngày sau khi phu nhân qua đời, Tạ ma ma cũng đổ bệnh, đã bị Quốc công gia đưa tới điền trang tĩnh dưỡng. Còn bốn đại nha hoàn theo hầu phu nhân, Mai Nhị đã tự tử, Hạnh Phương, Trúc Quân và Nhiễm Mặc hai hôm trước đều bị Quốc công gia đuổi đi rồi, chưa ai gặp lại…”
Tống Mặc hạ tầm mắt, khá lâu sau mới lên tiếng dặn dò: “Phái một người đi đón Tạ ma ma về.”
Có lẽ đã muộn rồi, nhưng chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng không từ bỏ.
Tống Mặc đi ra khỏi phòng, có một hộ vệ vội vàng đi tới: “Thế tử gia, ở Di Chí đường chúng thuộc hạ phát hiện hai tên sai vặt bị đánh đập rất dã man, một người tên Vũ Di, một tên Tùng La, họ nói có chuyện gấp muốn thưa với ngài. Thuộc hạ đã cho người đưa Vũ Di đến đây.”
Nếu đã đối phó hắn, ắt là phụ thân sẽ không bỏ qua người bên Di Chí đường, mà hai gã này lại hầu hạ Trần Khúc Thủy. Ông ta mất tích, số phận của họ có thể đoán được. Thế nên, vừa nghe nói họ đều còn sống, Tống Mặc hơi kích động, mau chóng đồng ý.
Vũ Di được người dìu tới.
“Công tử!” Vẻ mặt hắn thảm như đưa đám, nhìn khắp mọi người xung quanh. Nghiên tiên sinh từng giao phó, chuyện của Trần tiên sinh chỉ được nói với ông ấy và Thế tử gia, không được nói với bất kỳ ai khác. Hắn rất nhớ lời dặn của Nghiêm tiên sinh.
Một mình Tống Mặc gặp hắn.
“Trần tiên sinh mất tích rồi!” Vũ Di cuống phát khóc, “Chiều hôm đó, Trần tiên sinh nói muốn đi dạo loanh quanh trong sân, Tùng La bận dọn dẹp trong phòng, tôi đứng ở hành lang nhìn theo không chớp mắt, ấy thế mà lại không thấy Trần tiên sinh đâu nữa. Tôi và Tùng La tìm khắp đến nửa đêm vẫn không thấy…” Hắn nói rồi quỳ xuống, “Thế tử gia…!” Rồi òa khóc.
Tống Mặc chợt mỉm cười, nói: “Không thấy đâu nữa thì thôi. Còn hai ngươi có lòng như vậy rất đáng khen. Thôi lui xuống dưỡng thương đi.”
Giọng nói dịu dàng của hắn khiến Vũ Di hoang mang trợn mắt nhìn. Trần tiên sinh mất tích mà sao Thế tử gia có vẻ rất vui?! Lẽ nào lúc trước họ đều nghĩ sai?
Trần tiên sinh đối đầu với Thế tử gia, tuy bị Thế tử gia bắt nhưng vẫn không khuất phục, Thế tử gia cũng không có cách nào đối phó ông ta. Lần này trong phủ đại loạn, ông ta tranh thủ trốn đi, lại vừa hay cho Thế tử gia một bậc thang xuống nước?
Vũ Di mù mờ nghĩ ngợi, đờ đẫn đi theo hộ vệ.
Trán Tống Mặc mồ hôi đầm đìa. Hắn lấy từ trong áo một bình thuốc rất bình thường, trông như loại thuốc dân giang hồ hay bán, đổ ra một viên thuốc màu đỏ như máu, lớn cỡ hạt sen, sai người bên cạnh: “Đi lấy cho ta cốc nước.”
Hộ vệ mang tới một cốc nước, không rõ lý do.
Tống Mặc uống thuốc xong liền cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Hạ Liên bước vào nhìn thấy cảnh ấy sắc mặt liền thay đổi, bước nhanh đến lo lắng hỏi han: “Thế tử gia, ngài có muốn nghỉ một lát không?”
“Không cần!” Tống Mặc phất tay, lạnh nhạt nói, “Đám hộ vệ đó đã xử lý sạch sẽ chưa?”
“Có vài tên chạy thoát…” Hạ Liên xấu hổ cúi đầu, “Thuộc hạ đã phái người đuổi theo…”
“Không cần đâu.” Tống Mặc cười nói, “Dù gì thì chũng ta cũng nên để lại mấy tên cho cha ta sai khiến chứ?” Rồi lại nói, “Chất hết thi thể ở giữa chính viện cho ta, chúng ta ở Di Chí đường, đợi phụ thân ta đến.”
Tống Mặc vừa nói vừa phủi áo, toát ra vẻ nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có.
Sau cơn lôi đình, cuối cùng Tống Nghi Xuân cũng khôi phục chút lý trí, cất tiếng dặn dò đám hộ vệ: “Chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ đích thân tới tìm Cố Ngọc.”
Hộ vệ chạy nhanh như lửa đốt trên mông.
Một nha hoàn không nắm được tình hình tiến vào bẩm báo: “Quốc công gia, Đại lão gia, Tam lão gia, Tứ lão gia và mấy vị thiếu gia đều đã tới.”
Tống Nghi Xuân tiện tay đập vỡ một chén trà. Nha hoàn nọ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, tới khi Tống Nghi Xuân đến gần thì mắt ầng ậc nước, cuống quýt chạy đi báo cho Tống Mâu Xuân đang ngồi chờ ở phòng khách.
Tống Phùng Xuân đuổi hết nha hoàn hầu hạ ra ngoài rồi đến bên cạnh Tống Mậu Xuân, khẽ nói: “Đại ca, huynh xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tống Mậu Xuân liếc nhìn hai con trai là Tống Khâm và Tống Đạc. Con trưởng mặt mũi cứng nhắc, con thứ thì mày mắt nhíu chặt. Hắn hiểu ý Tống Nghi Xuân.
Vốn là không có đủ lý do đuổi Tống Mặc khỏi Tống gia. Đêm qua Tống Nghi Xuân không phải muốn bàn bạc gì với họ mà chỉ muốn họ thống nhất lời nói lúc mở từ đường, tránh bại lộ sơ suất. Con nhà Tam gia và Tứ gia đều còn nhỏ, không có tư cách tham gia việc này. Chỉ có hai con trai nhà mình đủ tuổi. Trách nhiệm của mình rất lớn, chính là làm sao cho hai đứa con không nói năng lung tung.
Nào ngờ, vừa nghe xong mọi sự, cả hai con trai đều kịch liệt phản đối. Ý của đứa con lớn là họ không nên tham gia vào mấy chuyện như này: “… Tuy không biết Nhị thúc vì sao phải làm vậy, nhưng chắc hẳn có lý do riêng. Thiên Tứ không làm sai gì cả, chúng ta không nên ăn nói bậy bạ.”
Còn đứa thứ hai bày tỏ thái độ rất rõ ràng: “Việc lần này Nhị thúc không đúng rồi. Cha nên khuyên nhủ ông ấy mới phải.”
Tống Mậu Xuân nói hết lí lẽ, rốt cuộc đành lấy sự uy nghiêm của người cha ra để áp chế Tống Khâm và Tống Đạc. Nhưng với hai huynh đệ, lát nữa mở từ đường, ông không nắm chắc họ có thuận theo ý nguyện của Tống Nghi Xuân hay không.
Nghe nói Tống Nghi Xuân cần xuất phủ gấp, hắn liền thở phào, giọng điệu đáp trả Tống Phùng Xuân cũng không căng thẳng như Tống Phùng Xuân: “Khả năng cao là Thiên Tứ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn,” hắn nói nhỏ, “Chúng ta phải phái người đi nghe ngóng xem sao.”
Tống Mậu Xuân đang nói thì Tống Đồng Xuân đến gần, nghe vậy thì nói: “Đại ca, để đệ đi.”
Bởi vừa là em út, lại có cùng ông nội với Tống Nghi Xuân nên Tống Đồng Xuân thường cho rằng quan hệ giữa mình và Tống Nghi Xuân khác biệt so với mọi người, do đó cư xử khá tùy tiện ở phủ Anh quốc công.
Mấy việc tốn sức mà không tốt đẹp gì này lại có người chủ động nhận làm, Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Mấy người sốt ruột ngồi đợi tin trong phòng khách. Chợt nghe xôn xao ngoài cửa.
Trong tình hình này, chỉ động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi người dỏng tai lên, huống chi tiếng động ngày càng lớn, nghe như đang tiến về phía nhà trên.
Tống Mậu Xuân và Tống Phùng Xuân nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy ra ngoài. Họ bắt gặp Tống Mặc mặt mày trắng nhợt như tuyết mà thần thái thì lạnh băng, dẫn theo một đoàn hộ vệ răm rắp đi thẳng qua chính viện, tiến vào cửa thùy hoa.
“Thiên Tứ!” Sắc mặt Tống Mậu Xuân còn tái hơn cả Tống Mặc, “Không phải Quốc công gia nói là Tống Mặc đã bị giam lại sao?” Mặt hắn tối sầm.
“Có chuyện gì?” Tống Phùng Xuân hỏi, có vẻ hoảng hốt.
Tống Khâm và Tống Đạt đi theo ngay phía sau, mặt mũi cũng nặng nề. Tống Đạc cất tiếng: “Phải chăng thiên Tứ muốn tìm Nhị thúc tính sổ?”
Tống Khâm nghe thế thì cuống lên: “Để con ra xem thế nào, không thể để Thiên Tứ xung đột với Nhị thúc được, bằng không chỉ cần tội ngỗ nghịch đã đủ để đuổi hắn ra khỏi gia môn rồi.”
Tống Đạc gật đầu lia lịa: “Đại ca, đệ đi với huynh.”
“Đây là việc các con quản được à?” Tống Mậu Xuân vội vã bước lên trước ngăn cản, nhưng hai con đã chạy tới phía cửa thùy hoa mất rồi. Hắn dậm dậm chân, đành tiến về chỗ đó.
Tống Phùng Xuân nghĩ một lát rồi cũng đi theo.
Mấy người họ bị chặn lại ở trước cửa.
“Thế tử gia nói, trong nhà có đạo tặc.” Bốn người đàn ông cao lớn cùng theo Tống Mặc vào nhà đứng canh ngoài cửa, rút sẵn đao khỏi vỏ, “Để không tổn thương đến người vô tội, phiền các vị đứng ngoài.”
Thái bình thịnh thế, dưới chân Thiên tử, lại có đạo tặc dám chạy tới phủ Anh quốc công nhất đẳng thế tập này, nói ra ai mà tin được? Việc ấy cũng giống việc Tống Mặc ăn nằm với tỳ nữ, không cần xem xét đắn đo vậy.
Mấy người Tống Mậu Xuân đều tỏ vẻ nghi hoặc.
Từ nhà trên truyền ra tiếng binh khí va chạm rất chói tai, xen lẫn tiếng kêu gào vừa thảm thiết vừa hoảng loạn: “Các người là ai? Dám chạy đến phủ Anh quốc công giết người…”
Giết người!
Sự việc đã đi đến bước giết người, đám Tống Mậu Xuân bất giác mềm nhũn cả hai chân, kinh hoàng nghĩ không biết có nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này hay không.
Một giọng nói cực kỳ thô bạo, nghe như sét đánh nổ bên tai: “Mẹ mày chứ, ông đây đang hỏi chúng mày là ai thì chúng mày lại hỏi ngược ông là ai hả? Thế thì dỏng tai lên mà nghe đây này, ông đây là hộ vệ của Thế tử gia phủ Anh quốc công, phụng lệnh Thế tử gia vào đây bắt trộm. Mày nói mày là hộ vệ phủ này, sao Thế tử gia nhà tao không biết mày là ai? Mày còn dám giả mạo hộ vệ trong phủ à, còn không mau khoanh tay chịu trói!”
Lời nói vừa vang ra, Tống Mậu Xuân liền thấy một hộ vệ canh giữ ở cửa thùy hoa che miệng cười thầm. Hắn rùng mình một cái, lập tức kéo hai con trai ra ngoài: “Việc này không liên quan tới chúng ta, không phải chuyện của nhà mình! Mau, mau về thôi!”
Tống Khâm và Tống Đạc không có dũng khí trái lời phụ thân, bị Tống Mậu Xuân sấp sấp ngửa ngửa lôi đi.
Còn Tống Phùng Xuân và Tống Đồng Xuân cũng không dám chần chừ, cuống cuồng theo chân cha con Tống Mậu Xuân rời khỏi Tống gia.
Cùng lúc đó, bên trong cửa thùy hoa hoàn toàn hỗn loạn.
Ở góc tường hẻo lánh, trong động nhỏ ở hòn non bộ, dưới gầm ghế tựa…, các vú già run rẩy trốn vào khắp nơi, trong số các hộ vệ của Tống Nghi Xuân còn lưu lại chỉ có một vài người thân thủ tương đối tốt còn đang dựa vào lợi thế địa bàn mà cố chống đỡ, số khác thì hoặc quỳ dưới đất giơ đao quá đầu hét “xin tha mạng” hoặc vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, luôn mồm gào lên “bọn ta không phải đạo tặc, bọn ta thực sự là hộ vệ phủ Anh quốc công!”
Thường hộ vệ đang giao chiến với hộ vệ của Tống Mặc lại càng kinh hãi nói: “Các người rốt cuộc là ai? Sao có thể dùng đao Uyên Ương?
Để ngăn giặc Oa chạy trốn lên vùng thượng nguồn, Định quốc công đã chế tạo ra thanh đao Uyên Ương này.
Người đang vây đánh Thường hộ vệ cười ha ha, ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Tống Mặc hoàn toàn thờ ơ với tình cảnh rối rắm xung quanh, đi thẳng vào nhà sau ở góc phía đông sân trên. Hạ Phùng lập tức thi lễ, tránh đường.
Tống Mặc vừa nhìn vào liền thấy một thi thể nằm giữa căn phòng, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng.
Trần Lễ…
Chợt khóe mắt hắn ẩm ướt, hai chân nặng như đeo chì, ngập ngừng giây lát rồi chầm chậm bước tới.
“Trần Đào!” Tống Mặc từ từ ngồi xổm, cầm lấy bàn tay đã cứng đờ của Trần Đào, một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Hạ Liên không chịu nổi, phải quay mặt ra chỗ khác, mãi lâu sau mới nhìn lại, nhỏ nhẹ khuyên Tống Mặc: “Thế tử gia, người hãy nén đau thương.”
Hạ Liên là hộ vệ, từng theo Tống Mặc tới Chân Định, lần này cũng cùng chủ tử đi Liêu Đông. Vì Tống Mặc về gấp, thân thủ của Dư Giản lại giỏi hơn hắn nên cùng về kinh thành, còn hắn dẫn đầu đoàn hộ vệ theo ngay sau. Khi còn cách kinh thành không đến năm mươi dặm, hắn gặp được Trần Hiểu Phàm cầm thư tay của Tống Mặc…
Tống Mặc trầm mặc nhìn Trần Đào, hỏi nhỏ: “Đã tìm được Dư Giản chưa?”
“Tìm thấy rồi ạ.” Hạ Tùy đáp, giọng nói vừa do dự vừa có phần đau buồn không giấu nổi, “Nhưng tay chân đều bị đánh gãy hết…”
Tống Mặc đứng dậy, hai mắt đã khô, trên má chỉ còn chút vết nước lạnh lẽo. Hắn nói khẽ: “Giết sạch.”
Hạ Phùng ngẩn ra, hỏi lại: “Giết… giết sạch ư?”
Tống Mặc gật đầu, rồi đi về phía căn phòng đang giam giữ các nha hoàn, ma ma và phụ nhân, dáng vẻ ung dung như đi dạo.
“Trộm vào nhà mà,” Hắn bình thản nói, “Lỡ tay giết mấy người cũng không có gì lạ.”
Hạ Liên cúi đầu đáp “vâng”.
Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ở sân nhà trên.
Tống Mặc vừa mở cửa phòng, tất cả nha hoàn, ma ma và phụ nhân đồng loạt kêu khóc lao tới chỗ hắn:
“Thế tử gia, người đã về rồi!”
“Thế tử gia, cứu mạng!”
“Thế tử gia, người có thể quay về sao?”
Các hộ vệ canh giữ trong phòng liền chặn họ lại, cách Tống Mặc mười bước chân.
Tống Mặc lướt mắt khắp căn phòng, thấy ở đây đều là các nha hoàn, ma ma lạ mặt, Tạ ma ma hầu hạ mẫu thân và một số đại nha hoàn khác không thấy đâu.
Sau khi khống chế xong căn phòng này theo lời dặn của Tống Mặc, một hộ vệ lập tức tiến lên trước bẩm báo: “Thế tử gia, chỉ mấy ngày sau khi phu nhân qua đời, Tạ ma ma cũng đổ bệnh, đã bị Quốc công gia đưa tới điền trang tĩnh dưỡng. Còn bốn đại nha hoàn theo hầu phu nhân, Mai Nhị đã tự tử, Hạnh Phương, Trúc Quân và Nhiễm Mặc hai hôm trước đều bị Quốc công gia đuổi đi rồi, chưa ai gặp lại…”
Tống Mặc hạ tầm mắt, khá lâu sau mới lên tiếng dặn dò: “Phái một người đi đón Tạ ma ma về.”
Có lẽ đã muộn rồi, nhưng chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng không từ bỏ.
Tống Mặc đi ra khỏi phòng, có một hộ vệ vội vàng đi tới: “Thế tử gia, ở Di Chí đường chúng thuộc hạ phát hiện hai tên sai vặt bị đánh đập rất dã man, một người tên Vũ Di, một tên Tùng La, họ nói có chuyện gấp muốn thưa với ngài. Thuộc hạ đã cho người đưa Vũ Di đến đây.”
Nếu đã đối phó hắn, ắt là phụ thân sẽ không bỏ qua người bên Di Chí đường, mà hai gã này lại hầu hạ Trần Khúc Thủy. Ông ta mất tích, số phận của họ có thể đoán được. Thế nên, vừa nghe nói họ đều còn sống, Tống Mặc hơi kích động, mau chóng đồng ý.
Vũ Di được người dìu tới.
“Công tử!” Vẻ mặt hắn thảm như đưa đám, nhìn khắp mọi người xung quanh. Nghiên tiên sinh từng giao phó, chuyện của Trần tiên sinh chỉ được nói với ông ấy và Thế tử gia, không được nói với bất kỳ ai khác. Hắn rất nhớ lời dặn của Nghiêm tiên sinh.
Một mình Tống Mặc gặp hắn.
“Trần tiên sinh mất tích rồi!” Vũ Di cuống phát khóc, “Chiều hôm đó, Trần tiên sinh nói muốn đi dạo loanh quanh trong sân, Tùng La bận dọn dẹp trong phòng, tôi đứng ở hành lang nhìn theo không chớp mắt, ấy thế mà lại không thấy Trần tiên sinh đâu nữa. Tôi và Tùng La tìm khắp đến nửa đêm vẫn không thấy…” Hắn nói rồi quỳ xuống, “Thế tử gia…!” Rồi òa khóc.
Tống Mặc chợt mỉm cười, nói: “Không thấy đâu nữa thì thôi. Còn hai ngươi có lòng như vậy rất đáng khen. Thôi lui xuống dưỡng thương đi.”
Giọng nói dịu dàng của hắn khiến Vũ Di hoang mang trợn mắt nhìn. Trần tiên sinh mất tích mà sao Thế tử gia có vẻ rất vui?! Lẽ nào lúc trước họ đều nghĩ sai?
Trần tiên sinh đối đầu với Thế tử gia, tuy bị Thế tử gia bắt nhưng vẫn không khuất phục, Thế tử gia cũng không có cách nào đối phó ông ta. Lần này trong phủ đại loạn, ông ta tranh thủ trốn đi, lại vừa hay cho Thế tử gia một bậc thang xuống nước?
Vũ Di mù mờ nghĩ ngợi, đờ đẫn đi theo hộ vệ.
Trán Tống Mặc mồ hôi đầm đìa. Hắn lấy từ trong áo một bình thuốc rất bình thường, trông như loại thuốc dân giang hồ hay bán, đổ ra một viên thuốc màu đỏ như máu, lớn cỡ hạt sen, sai người bên cạnh: “Đi lấy cho ta cốc nước.”
Hộ vệ mang tới một cốc nước, không rõ lý do.
Tống Mặc uống thuốc xong liền cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Hạ Liên bước vào nhìn thấy cảnh ấy sắc mặt liền thay đổi, bước nhanh đến lo lắng hỏi han: “Thế tử gia, ngài có muốn nghỉ một lát không?”
“Không cần!” Tống Mặc phất tay, lạnh nhạt nói, “Đám hộ vệ đó đã xử lý sạch sẽ chưa?”
“Có vài tên chạy thoát…” Hạ Liên xấu hổ cúi đầu, “Thuộc hạ đã phái người đuổi theo…”
“Không cần đâu.” Tống Mặc cười nói, “Dù gì thì chũng ta cũng nên để lại mấy tên cho cha ta sai khiến chứ?” Rồi lại nói, “Chất hết thi thể ở giữa chính viện cho ta, chúng ta ở Di Chí đường, đợi phụ thân ta đến.”
Tống Mặc vừa nói vừa phủi áo, toát ra vẻ nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có.
/278
|