Sắc mặt Đậu Minh tái nhợt, hai mắt đăm đăm, ngồi trên giường như con tò te không có hồn phách, nhìn qua trông rất im ắng. Chu ma ma ôm nàng khóc rống.
Đậu Chiêu đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.
Từ sau khi Đậu Minh được Đoạn Công Nghĩa cứu về, nàng liền biến thành bộ dạng như thế.
Chuyện trên đời lại kì diệu đến thế.
Nếu Bàng thị hành xử đường đường chính chính thì sao Đậu Minh có thể hiểu nhầm Vu Nhị là Bàng thị phái tới? Sao có thể rơi vào cạm bẫy đầy sơ hở của Vu Nhị như vậy?
Nhưng chuyện trên đời lại kì diệu như vậy đó.
Các nàng luôn thích chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, kết quả lại bị chính những âm mưu quỷ kế này hãm hại.
Đây có coi là người giỏi bơi chết đuối không?
Trong lúc suy nghĩ, Tố Lan vội bước đến thấp giọng bẩm: “Tiểu thư, Đoạn hộ vệ đến!”
Đậu Chiêu nhìn Đậu Minh rồi xoay người đi ra ngoài.
Mọi người đều không phát hiện ra ngón tay Đậu Minh hơi giật giật.
Trong phòng, Đoạn Công Nghĩa đang cung kính hành lễ với Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, tôi đã theo lời dặn dò của tiểu thư mà nói với quan phủ rồi. Lỗ Tri phủ nói, chuyện này ông ấy nhất định sẽ xử lý theo lẽ phải, quyết không để cho Vương lão thất và Mạc Nhị Cô kia nói linh tinh. Xin người yên tâm.” Lúc nói câu này, ngữ khí của hắn có chút nhẹ nhàng – nếu không phải là làm hộ vệ Đậu gia, Lỗ đại nhân đường đường là tiến sĩ nhị bảng, tri phủ tứ phẩm sao lại chịu nói chuyện khách khí với hắn như vậy. Điều này khiến hắn có cảm giác quang minh chính đại, còn kiên định hơn cả việc lấy được nhiều bạc.
“Làm phiền Đoạn hộ vệ rồi.” Đậu Chiêu cảm kích nói, hỏi về Mạc Nhị Cô, “Bà ta nói những gì?”
Đoạn Công Nghĩa cười khổ: “Nói thì cũng coi như là không nói gì. Lúc Vu Nhị còn ở huyện Linh Bích đã có quan hệ rất thân thiết với Vương lão thất rồi, lần này chỉ nói là xảy ra chuyện ở Vương gia, thiếu bạc, nửa đường bắt lấy thiên kim tiểu thư định đổi lấy mấy lạng bạc. Gia đinh kia cũng bị giết rồi. Nghĩ chắc hẳn là Vu Nhị đánh đập rồi, hẳn là đến kinh thành có thể nghe được chuyện gì đó.”
“Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền Đoạn hộ vệ đi một chuyến nữa.” Đậu Chiêu trầm ngâm nói, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có thể đè ép được những lời đồn đại bên ngoài nhưng không thể không nói rõ ràng với các trưởng bối được. Ngũ tiểu thư thành ra thế này, cũng chẳng hợp để ở lại Thực Định nữa. Ta định để Tố Tâm thay ta đi gặp phụ thân, tùy tiện nói chuyện này với Vương gia. Thưc nhất là nhìn xem có thể tìm được manh mối gì hay không, thứ hai cũng để cho bọn họ biết. Sở dĩ Ngũ tiểu thư mắc mưu, bị lừa chỉ là vì tin lời Vu Nhị, bảo bọn họ sau này làm việc cho cẩn thận một chút. Đừng có khiến người ta mất mặt thế này mãi.”
Đoạn Công Nghĩa vốn là người to gan, lại qua chuyến đi đến chỗ Lỗ đại nhân, cũng rất thoải mái với việc đến bái phỏng nhà tuần phủ Vân Nam.
Ông trầm giọng đáp “Vâng!” Nghĩ Đậu Chiêu bình thường rất kính trọng ông. Các chuyện liên quan đến đám hộ vệ cũng chỉ luôn hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình, hàng tháng cho ông 10 lạng bạc để chi tiêu. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng lại giao cho ông làm, lòng không khỏi sinh ra cảm giác như có tri kỉ, cũng thành tâm thực lòng, bớt đi tôn ti chủ tớ, thêm chút sảng khoái của bạn bè, nhắc nhở Đậu Chiêu: “Dù sao Tố Tâm cũng chỉ là một tiểu cô nương, liệu Vương gia sẽ nghe nàng nói sao?”
Đậu Chiêu cười nói: “Chẳng phải còn nhị thái phu nhân sao?”
Đoạn Công Nghĩa khó hiểu.
Đậu Chiêu cười nói: “Tạm thời ta không nói trước, đến lúc đó ông sẽ biết.”
Đang nói, hai ma ma khỏe mạnh dẫn theo một nha hoàn mặt xám như tro tàn đi vào.
Đoạn Công Nghĩa biết Đậu Chiêu đang muốn xử lý việc trong nhà, vội đứng dậy cáo từ.
Quý Hồng ngây ngốc quỳ gối trên đất.
Đậu Chiêu nói: “Trung thành với chủ là chuyện tốt nhưng cũng không thể vì thế mà thị phi không rõ, thiện ác bất minh. May mà hôm nay Ngũ tiểu thư quay về được, nếu không thể trở về thì ngươi định làm sao? Đậu gia không thể giữ ngươi lại được, đợi lát nữa bà mối đến đây, ngươi mang theo đồ đạc của ngươi rồi cùng bà ta đi đi!”
Quý Hồng sửng sốt, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi.
“Đa tạ tứ tiểu thư, đa tạ tứ tiểu thư”. Nàng dập đầu thật mạnh, “Đa tạ tứ tiểu thư khai ân không giết.”
Xảy ra chuyện như vậy, nếu đổi lại làm người khác, chỉ sợ mình sớm đã bị đánh chết trong gậy gộc rồi.
Giờ tốt xấu gì vẫn còn giữ lại được tính mạng!
Đậu Chiêu phất tay, ý bảo hai ma ma kia dẫn Quý Hồng đi gặp bà mối.
Hai người hiểu ý, uốn gối hành lễ rồi kéo Quý Hồng rời khỏi Tê Hà viện.
Chu ma ma mắt đỏ hoe đi ra khỏi phòng.
Nàng quỳ gối trước mặt Đậu Chiêu, ngại ngùng vô cùng: “Tứ tiểu thư, tôi biết giờ có nói gì cũng chỉ là vô dụng, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại hầu hạ ngũ tiểu thư. Chỉ xin tứ tiểu thư có thể tìm cho ngũ tiểu thư mấy người quy củ, an phận ở lại hầu hạ bên người, ngũ tiểu thư giờ muốn làm gì, cũng làm không nỏi… Cả đời này tôi sẽ luôn cảm kích tứ tiểu thư.” Nói xong, dập đầu lạy Đậu Chiêu ba cái.
Chu ma ma không giống bất kì nha hoàn nào khác, nàng là nhũ mẫu của Đậu Minh, có ơn nuôi dưỡng với Đậu Minh, hơn nữa nàng lại không có khế ước bán mình mà chỉ là giấy làm thuê, nếu ở thuê mà phải đi, chẳng qua chỉ bồi thường mấy lạng bạc là được. Sở dĩ nàng vẫn chịu khó chăm sóc Đậu Minh chẳng qua là vì thật lòng coi Đậu Minh như con của mình mà thôi.
Đậu Chiêu không khỏi thầm thở dài: “Ma ma vẫn nên ở lại đi! Ta thấy Đậu Minh hoảng sợ lắm đó, chỉ sợ bây giờ phải chăm sóc cẩn thận, từ nhỏ nó đã lớn lên nhờ nguồn sữa của ma ma, có ma ma ở bên cạnh, nó cũng có thể mau chóng bình phục lại.”
Chu ma ma kinh ngạc.
Đậu Chiêu nói: “Nhưng mà những người còn lại ở bên Đậu Minh thì không thích hợp để ở lại Tê Hà viện nữa, ta sẽ bàn bạc với Thôi di thái thái, xem việc này rốt cuộc nên làm thế nào mới ổn.”
Lúc này Chu ma ma mới lấy lại tinh thần.
“Tứ tiểu thư, khó trách ai cũng khen người có tấm lòng Bồ tát!” Nàng lau nước mắt nói, “Tiểu thư nhân từ đại lượng, không so đo với Ngũ tiểu thư, đây là phúc của ngũ tiểu thư đó!”
“Phúc khí gì ta không dám nhận.” Đậu Chiêu thản nhiên nói: “Ta chỉ mong nó qua chuyện này có thể rút ra bài học, về sau làm việc đừng nghĩ đến những thói bàng môn tà đạo, phải đi theo con đường chính đạo. Phụ thân không cho nó hồi kinh, nó muốn về, chỉ cần nghĩ đủ mọi cách đều cầu xin phụ thân, cầu xin ngoại tổ mẫu của nó chứ không cần làm chuyện nhập nhèm như vậy. Nếu không phải nó ôm suy nghĩ thế này thì Vu Nhị sao có thể lừa nó mắc mưu được chứ.”
Chu ma ma gật đầu lia lịa: “Tứ tiểu thư dạy rất phải. Về sau tôi sẽ nói với ngũ tiểu thư.”
Hai người đang nói chuyện thì đại phu đến.
Vì đại phu này đã hơn 50 tuổi, lại đi lại trong Đậu gia từ lâu rồi, Đậu Chiêu không né tránh, chờ đại phu chẩn mạch cho Đậu Minh rồi, Đậu Chiêu mời đại phu đến phòng khách ngồi. Nàng cẩn thận hỏi thăm bệnh tình Đậu Minh, đưa đơn thuốc cho Cam Lộ đi bốc thuốc, tự mình tiễn đại phu ra cửa, sau đó đễn chỗ tổ mẫu nhưng không dám nói chuyện Đậu Minh bị lừa gạt cho tổ mẫu. Chỉ nói là Đậu Minh làm ầm lên đòi đi kinh thành, những người hầu hạ trong Tê Hà viện lại lén giúp nó thuê xe ngựa, nếu không có Chu ma ma nói cho nàng thì chỉ sợ Đậu Minh đã lén chạy về kinh thành rồi, muốn xử lý người trong Tê Hà viện.
Đậu Minh không coi trọng tổ mẫu, bình thường cứ cách mấy ngày mới đến vấn an tổ mẫu một lần. Nói thẳng ra còn chẳng chăm chỉ bằng đến vấn an nhị thái phu nhân. Lại thêm Đậu Chiêu cố ý dặn dò, tổ mẫu cũng chẳng biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ than trách Đậu Thế Anh: “… Sinh con ra mà nó dạy dỗ chẳng ra thể thống gì cả.” Lại dặn Đậu Chiêu: “Con là tỷ tỷ, nó có gì sai sót thì cũng phải chỉ bảo nó mới được, đừng mặc kệ nó.”
Tổ mẫu thông thấu sự đời, sớm đã nhìn ra thái độ kính nhi viễn chi của Đậu Chiêu với Đậu Minh. Tuy bà thấy như vậy không tốt nhưng Đậu Chiêu lớn lên với bà, từ nhỏ đã thân thiết với bà, bất giác bà có chút thiên vị Đậu Chiêu hơn, có một số việc cũng giả câm giả điếc coi như không biết.
Đậu Chiêu cũng ngầm hiểu, cười có lệ cho qua. Không phải nàng không muốn quản mà là cha mẹ Đậu Minh vẫn còn đó, chẳng đến lượt nàng lo. Nhưng lần này nàng đã hạ quyết tâm đưa Đậu Minh về kinh thành, có lẽ thỏa mãn tâm nguyện của Đậu Minh thì may ra nó mới ngoan ngoãn hơn một chút.
Ra khỏi phòng tổ mẫu, nàng bắt đầu chỉnh đốn người của Tê Hà viện.
Tây Đậu mời đại phu rồi lại bán người thả người, rất nhanh Đông Đậu đã thấy sự khác lạ.
Nhị thái phu nhân gọi Đậu Chiêu qua nói chuyện.
Đậu Chiêu đỏ mặt kể chuyện của Đậu Minh cho nhị thái phu nhân, cũng nói: “… Chuyện này thực sự là rất khó ăn nói, cũng chẳng biết phải nói sao với người, đành phải lần lữa…”
Nhị thái phu nhân giận đến suýt ngất đi, Liễu ma ma và Nhị phu nhân phải day nhân trung nửa ngày thì bà mới có thể thở đều.
“Nghiệp chướng, nghiệp chướng!” Nhị thái phu nhân mắng. “Ta sớm biết mà, Vương gia bọn họ chẳng có gì tốt lành cả.” Lại hỏi Đậu Chiêu, “Vậy đã điều tra xong vì sao Vu Nhị kia muốn lừa gạt Đậu Minh chưa?”
Cũng chẳng gọi là Minh thư nhi nữa.
Đậu Chiêu đem chuyện điều tra được nói hết cho nhị thái phu nhân, cũng nói cả việc mình định cho Tố Tâm đến bái phỏng Vương gia.
Nhị thái phu nhân nghe xong thì gật đầu lia lịa, nắm tay Đậu Chiêu nói: “Con ngoan, đúng là làm khó cho con rồi. Nói tới nói lui, đều do phụ thân con gây họa…”
Con không trách cha sai.
Nhị phu nhân vội ho khan mấy tiếng.
Nhị thái phu nhân cũng thấy mình lỡ lời, vội nói sang chuyện khác để an ủi Đậu Chiêu, lúc sau còn hỏi Đậu Chiêu có gì thấy khó xử không, nếu có gì khó xử thì cứ đến tìm bà.
Đậu Chiêu nhận được Thượng phương bảo kiếm rồi, đương nhiên là cảm tạ.
Nhị thái phu nhân lại nói: “Nhưng Tố Tâm chỉ là một tiểu cô nương, để nàng đến Vương gia nói chuyện ta thấy không hợp, ta thấy thế này đi, ta viết cho ngũ bá phụ con một phong thư, để Liễu ma ma và Tố Tâm đến kinh thành gặp ngũ bá mẫu, chuyện này để ngũ bá mẫu con xử lý là được rồi. Dù sao con cũng là tỷ tỷ, hơn nữa còn chưa thành thân, đừng tự liên lụy đến bản thân.”
Đậu Chiêu chỉ chờ câu này của nhị thái phu nhân.
Ưu điểm lớn nhất của nhị thái phu nhân là biết xem xét thời thế.
Lúc trước bà vì con mà có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt Tăng Di Phân, có thể cùng tiểu thúc cương quyết cả một ngày một đêm, cực lực cho Vương Ánh Tuyết được phù chính, đợi khi Vương Hành Nghi có thể cạnh tranh với con mình, bà cũng không chút do dự làm khó Vương Ánh Tuyết. Giờ ngũ bá phụ vào nội các, Vương Hành Nghi từ tuần phủ Thiểm Tây đã thành tuần phủ Vân Nam, chính là lúc bà báo thù cho lần phải “chịu nhục” trước mặt nhà họ Vương lúc trước. Hành động này của Vương gia quá lộ liễu, nếu bà không nhân cơ hội đạp cho Vương Hứa thị không ngóc nổi đầu lên thì sao còn là Nhị thái phu nhân của Đậu gia được nữa!
Giống như nàng vẫn nhớ rõ chuyện Ô phu nhân. Lúc Đậu Thế Xu vừa vào nội các, bà đã nói với mọi người rằng sở dĩ Ô Thiện đỗ cao đều là nhờ Đỗ phu tử ở trường học Đậu gia dạy dỗ. Mà sở dĩ Đỗ phu tử dốc lòng với Ô Thiện như vậy đều là vì lúc trước khi Đậu Thế Xu gặp chuyện không may, Ô Tùng Niên đã từng mời Đậu Thế Xu một bữa rượu.
Đậu Thế Xu trở thành người nhận một giọt nước trả một biển đầy, biết ơn biết nghĩa. Mà Ô gia thì từ khi con đỗ cao lại càng lúc càng xa lánh Đậu gia, trở thành loại người vong ơn phụ nghĩa. Khiến cho Ô phu nhân vừa không thể biện bạch lại cũng không thể dẫn con đến chơi Đậu gia thường xuyên như trước được nữa.
Đậu Chiêu đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.
Từ sau khi Đậu Minh được Đoạn Công Nghĩa cứu về, nàng liền biến thành bộ dạng như thế.
Chuyện trên đời lại kì diệu đến thế.
Nếu Bàng thị hành xử đường đường chính chính thì sao Đậu Minh có thể hiểu nhầm Vu Nhị là Bàng thị phái tới? Sao có thể rơi vào cạm bẫy đầy sơ hở của Vu Nhị như vậy?
Nhưng chuyện trên đời lại kì diệu như vậy đó.
Các nàng luôn thích chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, kết quả lại bị chính những âm mưu quỷ kế này hãm hại.
Đây có coi là người giỏi bơi chết đuối không?
Trong lúc suy nghĩ, Tố Lan vội bước đến thấp giọng bẩm: “Tiểu thư, Đoạn hộ vệ đến!”
Đậu Chiêu nhìn Đậu Minh rồi xoay người đi ra ngoài.
Mọi người đều không phát hiện ra ngón tay Đậu Minh hơi giật giật.
Trong phòng, Đoạn Công Nghĩa đang cung kính hành lễ với Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, tôi đã theo lời dặn dò của tiểu thư mà nói với quan phủ rồi. Lỗ Tri phủ nói, chuyện này ông ấy nhất định sẽ xử lý theo lẽ phải, quyết không để cho Vương lão thất và Mạc Nhị Cô kia nói linh tinh. Xin người yên tâm.” Lúc nói câu này, ngữ khí của hắn có chút nhẹ nhàng – nếu không phải là làm hộ vệ Đậu gia, Lỗ đại nhân đường đường là tiến sĩ nhị bảng, tri phủ tứ phẩm sao lại chịu nói chuyện khách khí với hắn như vậy. Điều này khiến hắn có cảm giác quang minh chính đại, còn kiên định hơn cả việc lấy được nhiều bạc.
“Làm phiền Đoạn hộ vệ rồi.” Đậu Chiêu cảm kích nói, hỏi về Mạc Nhị Cô, “Bà ta nói những gì?”
Đoạn Công Nghĩa cười khổ: “Nói thì cũng coi như là không nói gì. Lúc Vu Nhị còn ở huyện Linh Bích đã có quan hệ rất thân thiết với Vương lão thất rồi, lần này chỉ nói là xảy ra chuyện ở Vương gia, thiếu bạc, nửa đường bắt lấy thiên kim tiểu thư định đổi lấy mấy lạng bạc. Gia đinh kia cũng bị giết rồi. Nghĩ chắc hẳn là Vu Nhị đánh đập rồi, hẳn là đến kinh thành có thể nghe được chuyện gì đó.”
“Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền Đoạn hộ vệ đi một chuyến nữa.” Đậu Chiêu trầm ngâm nói, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có thể đè ép được những lời đồn đại bên ngoài nhưng không thể không nói rõ ràng với các trưởng bối được. Ngũ tiểu thư thành ra thế này, cũng chẳng hợp để ở lại Thực Định nữa. Ta định để Tố Tâm thay ta đi gặp phụ thân, tùy tiện nói chuyện này với Vương gia. Thưc nhất là nhìn xem có thể tìm được manh mối gì hay không, thứ hai cũng để cho bọn họ biết. Sở dĩ Ngũ tiểu thư mắc mưu, bị lừa chỉ là vì tin lời Vu Nhị, bảo bọn họ sau này làm việc cho cẩn thận một chút. Đừng có khiến người ta mất mặt thế này mãi.”
Đoạn Công Nghĩa vốn là người to gan, lại qua chuyến đi đến chỗ Lỗ đại nhân, cũng rất thoải mái với việc đến bái phỏng nhà tuần phủ Vân Nam.
Ông trầm giọng đáp “Vâng!” Nghĩ Đậu Chiêu bình thường rất kính trọng ông. Các chuyện liên quan đến đám hộ vệ cũng chỉ luôn hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình, hàng tháng cho ông 10 lạng bạc để chi tiêu. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng lại giao cho ông làm, lòng không khỏi sinh ra cảm giác như có tri kỉ, cũng thành tâm thực lòng, bớt đi tôn ti chủ tớ, thêm chút sảng khoái của bạn bè, nhắc nhở Đậu Chiêu: “Dù sao Tố Tâm cũng chỉ là một tiểu cô nương, liệu Vương gia sẽ nghe nàng nói sao?”
Đậu Chiêu cười nói: “Chẳng phải còn nhị thái phu nhân sao?”
Đoạn Công Nghĩa khó hiểu.
Đậu Chiêu cười nói: “Tạm thời ta không nói trước, đến lúc đó ông sẽ biết.”
Đang nói, hai ma ma khỏe mạnh dẫn theo một nha hoàn mặt xám như tro tàn đi vào.
Đoạn Công Nghĩa biết Đậu Chiêu đang muốn xử lý việc trong nhà, vội đứng dậy cáo từ.
Quý Hồng ngây ngốc quỳ gối trên đất.
Đậu Chiêu nói: “Trung thành với chủ là chuyện tốt nhưng cũng không thể vì thế mà thị phi không rõ, thiện ác bất minh. May mà hôm nay Ngũ tiểu thư quay về được, nếu không thể trở về thì ngươi định làm sao? Đậu gia không thể giữ ngươi lại được, đợi lát nữa bà mối đến đây, ngươi mang theo đồ đạc của ngươi rồi cùng bà ta đi đi!”
Quý Hồng sửng sốt, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi.
“Đa tạ tứ tiểu thư, đa tạ tứ tiểu thư”. Nàng dập đầu thật mạnh, “Đa tạ tứ tiểu thư khai ân không giết.”
Xảy ra chuyện như vậy, nếu đổi lại làm người khác, chỉ sợ mình sớm đã bị đánh chết trong gậy gộc rồi.
Giờ tốt xấu gì vẫn còn giữ lại được tính mạng!
Đậu Chiêu phất tay, ý bảo hai ma ma kia dẫn Quý Hồng đi gặp bà mối.
Hai người hiểu ý, uốn gối hành lễ rồi kéo Quý Hồng rời khỏi Tê Hà viện.
Chu ma ma mắt đỏ hoe đi ra khỏi phòng.
Nàng quỳ gối trước mặt Đậu Chiêu, ngại ngùng vô cùng: “Tứ tiểu thư, tôi biết giờ có nói gì cũng chỉ là vô dụng, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại hầu hạ ngũ tiểu thư. Chỉ xin tứ tiểu thư có thể tìm cho ngũ tiểu thư mấy người quy củ, an phận ở lại hầu hạ bên người, ngũ tiểu thư giờ muốn làm gì, cũng làm không nỏi… Cả đời này tôi sẽ luôn cảm kích tứ tiểu thư.” Nói xong, dập đầu lạy Đậu Chiêu ba cái.
Chu ma ma không giống bất kì nha hoàn nào khác, nàng là nhũ mẫu của Đậu Minh, có ơn nuôi dưỡng với Đậu Minh, hơn nữa nàng lại không có khế ước bán mình mà chỉ là giấy làm thuê, nếu ở thuê mà phải đi, chẳng qua chỉ bồi thường mấy lạng bạc là được. Sở dĩ nàng vẫn chịu khó chăm sóc Đậu Minh chẳng qua là vì thật lòng coi Đậu Minh như con của mình mà thôi.
Đậu Chiêu không khỏi thầm thở dài: “Ma ma vẫn nên ở lại đi! Ta thấy Đậu Minh hoảng sợ lắm đó, chỉ sợ bây giờ phải chăm sóc cẩn thận, từ nhỏ nó đã lớn lên nhờ nguồn sữa của ma ma, có ma ma ở bên cạnh, nó cũng có thể mau chóng bình phục lại.”
Chu ma ma kinh ngạc.
Đậu Chiêu nói: “Nhưng mà những người còn lại ở bên Đậu Minh thì không thích hợp để ở lại Tê Hà viện nữa, ta sẽ bàn bạc với Thôi di thái thái, xem việc này rốt cuộc nên làm thế nào mới ổn.”
Lúc này Chu ma ma mới lấy lại tinh thần.
“Tứ tiểu thư, khó trách ai cũng khen người có tấm lòng Bồ tát!” Nàng lau nước mắt nói, “Tiểu thư nhân từ đại lượng, không so đo với Ngũ tiểu thư, đây là phúc của ngũ tiểu thư đó!”
“Phúc khí gì ta không dám nhận.” Đậu Chiêu thản nhiên nói: “Ta chỉ mong nó qua chuyện này có thể rút ra bài học, về sau làm việc đừng nghĩ đến những thói bàng môn tà đạo, phải đi theo con đường chính đạo. Phụ thân không cho nó hồi kinh, nó muốn về, chỉ cần nghĩ đủ mọi cách đều cầu xin phụ thân, cầu xin ngoại tổ mẫu của nó chứ không cần làm chuyện nhập nhèm như vậy. Nếu không phải nó ôm suy nghĩ thế này thì Vu Nhị sao có thể lừa nó mắc mưu được chứ.”
Chu ma ma gật đầu lia lịa: “Tứ tiểu thư dạy rất phải. Về sau tôi sẽ nói với ngũ tiểu thư.”
Hai người đang nói chuyện thì đại phu đến.
Vì đại phu này đã hơn 50 tuổi, lại đi lại trong Đậu gia từ lâu rồi, Đậu Chiêu không né tránh, chờ đại phu chẩn mạch cho Đậu Minh rồi, Đậu Chiêu mời đại phu đến phòng khách ngồi. Nàng cẩn thận hỏi thăm bệnh tình Đậu Minh, đưa đơn thuốc cho Cam Lộ đi bốc thuốc, tự mình tiễn đại phu ra cửa, sau đó đễn chỗ tổ mẫu nhưng không dám nói chuyện Đậu Minh bị lừa gạt cho tổ mẫu. Chỉ nói là Đậu Minh làm ầm lên đòi đi kinh thành, những người hầu hạ trong Tê Hà viện lại lén giúp nó thuê xe ngựa, nếu không có Chu ma ma nói cho nàng thì chỉ sợ Đậu Minh đã lén chạy về kinh thành rồi, muốn xử lý người trong Tê Hà viện.
Đậu Minh không coi trọng tổ mẫu, bình thường cứ cách mấy ngày mới đến vấn an tổ mẫu một lần. Nói thẳng ra còn chẳng chăm chỉ bằng đến vấn an nhị thái phu nhân. Lại thêm Đậu Chiêu cố ý dặn dò, tổ mẫu cũng chẳng biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ than trách Đậu Thế Anh: “… Sinh con ra mà nó dạy dỗ chẳng ra thể thống gì cả.” Lại dặn Đậu Chiêu: “Con là tỷ tỷ, nó có gì sai sót thì cũng phải chỉ bảo nó mới được, đừng mặc kệ nó.”
Tổ mẫu thông thấu sự đời, sớm đã nhìn ra thái độ kính nhi viễn chi của Đậu Chiêu với Đậu Minh. Tuy bà thấy như vậy không tốt nhưng Đậu Chiêu lớn lên với bà, từ nhỏ đã thân thiết với bà, bất giác bà có chút thiên vị Đậu Chiêu hơn, có một số việc cũng giả câm giả điếc coi như không biết.
Đậu Chiêu cũng ngầm hiểu, cười có lệ cho qua. Không phải nàng không muốn quản mà là cha mẹ Đậu Minh vẫn còn đó, chẳng đến lượt nàng lo. Nhưng lần này nàng đã hạ quyết tâm đưa Đậu Minh về kinh thành, có lẽ thỏa mãn tâm nguyện của Đậu Minh thì may ra nó mới ngoan ngoãn hơn một chút.
Ra khỏi phòng tổ mẫu, nàng bắt đầu chỉnh đốn người của Tê Hà viện.
Tây Đậu mời đại phu rồi lại bán người thả người, rất nhanh Đông Đậu đã thấy sự khác lạ.
Nhị thái phu nhân gọi Đậu Chiêu qua nói chuyện.
Đậu Chiêu đỏ mặt kể chuyện của Đậu Minh cho nhị thái phu nhân, cũng nói: “… Chuyện này thực sự là rất khó ăn nói, cũng chẳng biết phải nói sao với người, đành phải lần lữa…”
Nhị thái phu nhân giận đến suýt ngất đi, Liễu ma ma và Nhị phu nhân phải day nhân trung nửa ngày thì bà mới có thể thở đều.
“Nghiệp chướng, nghiệp chướng!” Nhị thái phu nhân mắng. “Ta sớm biết mà, Vương gia bọn họ chẳng có gì tốt lành cả.” Lại hỏi Đậu Chiêu, “Vậy đã điều tra xong vì sao Vu Nhị kia muốn lừa gạt Đậu Minh chưa?”
Cũng chẳng gọi là Minh thư nhi nữa.
Đậu Chiêu đem chuyện điều tra được nói hết cho nhị thái phu nhân, cũng nói cả việc mình định cho Tố Tâm đến bái phỏng Vương gia.
Nhị thái phu nhân nghe xong thì gật đầu lia lịa, nắm tay Đậu Chiêu nói: “Con ngoan, đúng là làm khó cho con rồi. Nói tới nói lui, đều do phụ thân con gây họa…”
Con không trách cha sai.
Nhị phu nhân vội ho khan mấy tiếng.
Nhị thái phu nhân cũng thấy mình lỡ lời, vội nói sang chuyện khác để an ủi Đậu Chiêu, lúc sau còn hỏi Đậu Chiêu có gì thấy khó xử không, nếu có gì khó xử thì cứ đến tìm bà.
Đậu Chiêu nhận được Thượng phương bảo kiếm rồi, đương nhiên là cảm tạ.
Nhị thái phu nhân lại nói: “Nhưng Tố Tâm chỉ là một tiểu cô nương, để nàng đến Vương gia nói chuyện ta thấy không hợp, ta thấy thế này đi, ta viết cho ngũ bá phụ con một phong thư, để Liễu ma ma và Tố Tâm đến kinh thành gặp ngũ bá mẫu, chuyện này để ngũ bá mẫu con xử lý là được rồi. Dù sao con cũng là tỷ tỷ, hơn nữa còn chưa thành thân, đừng tự liên lụy đến bản thân.”
Đậu Chiêu chỉ chờ câu này của nhị thái phu nhân.
Ưu điểm lớn nhất của nhị thái phu nhân là biết xem xét thời thế.
Lúc trước bà vì con mà có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt Tăng Di Phân, có thể cùng tiểu thúc cương quyết cả một ngày một đêm, cực lực cho Vương Ánh Tuyết được phù chính, đợi khi Vương Hành Nghi có thể cạnh tranh với con mình, bà cũng không chút do dự làm khó Vương Ánh Tuyết. Giờ ngũ bá phụ vào nội các, Vương Hành Nghi từ tuần phủ Thiểm Tây đã thành tuần phủ Vân Nam, chính là lúc bà báo thù cho lần phải “chịu nhục” trước mặt nhà họ Vương lúc trước. Hành động này của Vương gia quá lộ liễu, nếu bà không nhân cơ hội đạp cho Vương Hứa thị không ngóc nổi đầu lên thì sao còn là Nhị thái phu nhân của Đậu gia được nữa!
Giống như nàng vẫn nhớ rõ chuyện Ô phu nhân. Lúc Đậu Thế Xu vừa vào nội các, bà đã nói với mọi người rằng sở dĩ Ô Thiện đỗ cao đều là nhờ Đỗ phu tử ở trường học Đậu gia dạy dỗ. Mà sở dĩ Đỗ phu tử dốc lòng với Ô Thiện như vậy đều là vì lúc trước khi Đậu Thế Xu gặp chuyện không may, Ô Tùng Niên đã từng mời Đậu Thế Xu một bữa rượu.
Đậu Thế Xu trở thành người nhận một giọt nước trả một biển đầy, biết ơn biết nghĩa. Mà Ô gia thì từ khi con đỗ cao lại càng lúc càng xa lánh Đậu gia, trở thành loại người vong ơn phụ nghĩa. Khiến cho Ô phu nhân vừa không thể biện bạch lại cũng không thể dẫn con đến chơi Đậu gia thường xuyên như trước được nữa.
/278
|