Đậu Chiêu nghe được tin Hà gia nhờ Thái Bật giúp Đậu gia đến phủ Tế Ninh hầu lấy tín vật đính ước của nàng thì vô cùng kinh ngạc.
Theo lý thuyết, chuyện đến nước này, Hà gia dù không muốn buông tay thì cũng nên giữ im lặng mới đúng, vì sao lại chịu mạo hiểm danh dự mà giúp Đậu gia ra mặt? Bọn họ là vì mình hay vì Đậu Thế Xu? Hoặc là, Hà Văn Đạo và Đậu Thế Xu đã có giao ước gì đó, cần cuộc hôn nhân này để che giấu? Dù sao ở kiếp trước, Đậu Thế Xu cũng là nhờ có Hà Văn Đạo ủng hộ nên mới tiến được vào Nội các.
Nàng lớn mật đoán: “Có thể nào Hà Dục và đại ca của hắn có mâu thuẫn gì đó không thể giải quyết được?”
Ánh mắt Trần Khúc Thủy hơi híp lại, nghiêm nghị nói: “Người đừng nói, nếu thực sự như vậy thì chuyện đó sẽ giải thích thông.”
Hà Văn Đạo biết rõ sau khi mình qua đời, Hà Dục không thể nào được gia tộc ủng hộ, vừa khéo hắn lại nhắm trúng Đậu Chiêu, Hà Văn Đạo muốn gửi gắm con yêu cho Đậu Thế Xu, sau đó dùng toàn lực ủng hộ Đậu Thế Xu vào Nội các. Mà đối với Hà Văn Đạo mà nói, chẳng qua chỉ là tỏ thái độ bề ngoài trước thời điểm các lão tranh giành, tuy có mạo hiểm nhưng không đủ để dao động đến mấu chốt, lại giải quyết mâu thuẫn của các con, có thể nói là vừa khéo.
Trần Khúc Thủy lo lắng nói: “Chỉ sợ chuyện này sẽ có phiền phức.”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì là không phiền phức?” Đậu Chiêu lạc quan cười nói, thần sắc thoải mái, “Chúng ta theo hướng này mà hỏi rõ ràng chuyện bên Hà gia rồi tính. Kể cả bên Ngụy gia cũng phải phái người đến theo dõi. Thái Bật…” Nàng rất muốn nói “Ta rất rõ”, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, nàng hơi dừng một chút rồi mới nói. “Hình như ta nghe nói tài ăn nói của ông ta vô cùng cao siêu, chỉ sợ hai nhà Hà, Đậu có muốn bồi thường thì Ngụy gia cũng phải giữ lại tín vật. Đại cô nãi nãi của Ngụy gia có vẻ rất có tiếng nói trong gia đình, chúng ta phải đề phòng nàng ấy mới được.
Trần Khúc Thủy không nghi ngờ gì hết.
Lòng Đậu Chiêu có khe rạch, chuyện ảnh hưởng đến chung thân đại sự của nàng, nàng nghĩ cách nghe ngóng tình hình của Ngụy gia cũng là điều bình thường.
“Tôi sẽ đi thu xếp chuyện này.” Trần Khúc Thủy làm việc mạnh mẽ, quyết đoán khiến Đậu Chiêu rất tán thưởng.
Nàng gọi Trần Khúc Thủy, nói: “Bên Kỷ gia kia có tin tức gì không?”
Đậu Chiêu không đem câu nói “Nể tình chúng ta cũng là thân thích, lần này ta sẽ giúp muội” của Kỷ Vịnh ra kể cho Trần Khúc Thủy. Theo bản năng nàng cho rằng những lời này quá hoang đường, e là mình có nói ra Trần Khúc Thủy cũng không tin, hoặc là coi đó là nhiệt huyết thiếu niên, là nhất thời xúc động.
Trần Khúc Thủy đáp: “Tạm thời không thấy có tin tức gì.” Lòng lại cân nhắc xem mình có nên tự đi làm hay không.
Chuyện của Hà gia, nếu tứ tiểu thư không nhìn ra được điều gì thì chỉ sợ đến bây giờ bọn họ vẫn không lần được đường mối, càng không cần nói đến chuyện phát triển thêm.
Mỗi lúc thế này, Trần Khúc Thủy đều cảm nhận sâu sắc được sự đau khổ của việc không có người giúp đỡ.
Ông đang định thương lượng với Đậu Chiêu thì Tố Tâm mang vẻ mặt kì quái bước vào: “Tứ tiểu thư. Có hai vị công tử tự xưng là có việc đi ngang qua huyện Thực Định, đặc biệt đến chào hỏi Thất lão gia. Trong đó một vị công tử tự xưng họ Ngụy, là thế tử gia của phủ Tế Ninh hầu, vị khác tự xưng họ Uông, là tứ gia phủ Đình An hầu.
Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải!
Đậu Chiêu trợn tròn mắt.
Trần Khúc Thủy cũng hốt hoảng, nhìn thoáng qua Đậu Chiêu đang ngẩn người rồi vội vàng nói: “Người ở đâu? Hắn không biết Thất gia đang ở kinh thành sao?”
“Chúng tôi có nói rồi.” Vẻ mặt Tố Tâm càng thêm quái lạ, “Nhưng Ngụy công tử nói, nếu thất lão gia không ở nhà thì vị trưởng bối nào trong nhà cũng được. Hắn chỉ là đến để vấn an mà thôi…” Tố Tâm cũng đoán ra được thân phận của Ngụy công tử, nàng do dự nói. “Người xem, có nên mời Thôi di thái thái ra mặt tiếp đón thay không?”
Sao lại để bà ra được?
Nàng sớm biết. Nếu hôn sự của bọn họ sóng yên bể lặng thì thôi, nếu xảy ra chuyện gì náo nhiệt thì người đầu tiên đến xem kịch chính là Ngụy Đình Du!
“Không cần.” Dựa vào hiểu biết của nàng về Ngụy Đình Du, nếu hắn không thấy mình thì chắc chắn sẽ nghĩ cách ở lại Đậu gia không đi. So với việc để Ngụy Đình Du gây trò cười gì đó thì chẳng bằng để nàng ra mặt đuổi Ngụy Đình Du đi. Đậu Chiêu sai Tố Tâm. “Ngươi mời hai vị công tử ấy đến đại sảnh ngồi, ta thay xiêm áo rồi sẽ qua.”
“Cái này có vẻ không ổn cho lắm?” Trần Khúc Thủy uyển chuyển nói, “Chẳng phải mọi việc trong nhà đều do tam gia lo liệu sao? Tôi thấy không bằng mời tam lão gia đến đây tiếp khách thì hơn.”
Mặc kệ nói thế nào, vị thế tử gia phủ Tế Ninh hầu này cũng rất có thể sẽ thành trượng phu của Đậu Chiêu, ông không muốn Đậu Chiêu tự làm hỏng hình tượng của mình trước mặt Ngụy Đình Du.
Đậu Chiêu biết Trần Khúc Thủy nghĩ gì.
Nàng vốn chẳng cần.
Ngụy Đình Du dù có xem thường nàng, chỉ cần nàng muốn nàng vẫn có thể gả cho hắn. Nhưng nếu hắn có xem trọng nàng, chỉ cần nàng không muốn thì vẫn có thể khiến hôn sự này không thành.
Nàng hiểu rõ về hắn hơn ai hết.
Ngụy Đình Du căn bản không phải là vấn đề!
Nhưng nàng không muốn biểu hiện quá rõ ràng khiến cho mọi người nghi ngờ.
“Vậy mời Trần tiên sinh theo tôi ra đón khách đi!” Đậu Chiêu nói, “Nếu hắn không có chuyện gì, mời Trần tiên sinh tiếp khách, thiết yến khoản đãi bọn họ rồi tiễn bọn họ đi là được. Nếu có chuyện gì, mời Trần tiên sinh dẫn bọn họ đến chỗ tam bá phụ, để bọn họ bàn bạc với tam bá phụ!
Như vậy cũng được!
Tốt hơn việc để Thôi di thái thái ra mặt nhiều.
Chỉ sợ lão nhân gia trông mong cháu rể, càng xem càng vừa lòng, cuối cùng mơ mơ hồ hồ gả tứ tiểu thư qua – hôn sự của tiểu thư đã trở thành tâm bệnh của Thôi di thái thái trong suốt 2 năm qua. Hôm qua lão nhân gia còn mời hắn đến hỏi rốt cuộc tứ tiểu thư gả cho Hà gia hay Ngụy gia thì tốt hơn?
“Nếu tiểu thư không chê lão hủ tuềnh toàng thì lão hủ sẽ đi theo tứ tiểu thư một chuyến!” Trần Khúc Thủy khiêm tốn nói, cùng Đậu Chiêu ra đại sảnh.
Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải đang đánh giá cách bài trí trong đại sảnh.
“Thấy chưa?” Uông Thanh Hải lấy tay chọc chọc Ngụy Đình Du ở bên canh, chỉ vào chiếc bình hoa màu thiên thanh cắm hoa nghênh xuân rồi nói, “Là Nhữ bình”. Lại chỉ vào chiếc bồn đặt một đôi san hô trắng noãn không lẫn tạp sắc, “Cao phải đến 2 thước. Chỉ sợ Ngọc Bảo hiên ở kinh thành cũng không có được san hô cực phẩm như vậy… Nhạc gia nhà ngươi cũng thật giàu có!”
Hoa nghênh xuân
(Nhữ bình: Tham khảo hình ảnh ở đây, Nhạc gia: Nhà vợ)
“Nói linh tinh gì thế?” Ngụy Đình Du đang nhìn chằm chằm vào mấy gốc tùng chu tử ở bên ngoài, ngoài trúc tía, phương trúc, trúc hoa, nam trúc hắn biết ra thì còn có mấy loại trúc hắn mới nhìn thấy lần đầu. Hắn quay đầu lại, nghĩ đến Đậu gia phái người đến nhà hắn đòi trả lại tín vật đính ước năm đó, chật vật nói: “Chúng ta vẫn chỉ là đã từng gặp từ khi còn nhỏ, người ta có nhận ra ta hay không còn chưa biết đâu!”
Uông Thanh Hải liền trêu ghẹo hắn: “Ôi, thì ra là thanh mai trúc mã…”
Trần Khúc Thủy thấy hai thiếu niên này đều trông tuấn tú lịch sự, hành vi cử chỉ lại ngả ngớn thì lòng rất thất vọng, khẽ ho khan một tiếng.
Hai người không khỏi nghiêm túc lại, quay đầu qua.
Liền thấy một ông già mặc trường bào bằng vải bố xanh và một nữ tử dáng người cao gầy bước đến.
Nữ tử kia trông không quá 13, 14 tuổi, da dẻ trắng như tuyết, mi dài đến tóc mai, mắt sáng như sao, cả người toát ra vẻ tự tin, thong dong khiến Uông Thanh Hải và Ngụy Đình Du vốn quen nhìn những mỹ nhân dịu dàng yếu đuối phải nhìn không chớp mắt. Uông Thanh Hải lại hâm mộ thì thầm với Ngụy Đình Du: “Thật là xinh đẹp… Ngươi đúng là gặp vận cứt chó… Còn không mau rước người về nhà… Đừng bao giờ trả ngọc bội lại cho Đậu gia…”
Người Ngụy Đình Du hơi run lên, như tỉnh táo lại.
Hắn vội vàng hành lễ với Đậu Chiêu, nói: “Tại hạ Ngụy Đình Du, chúng ta từng gặp qua một lần. Không biết Đậu gia muội muội có còn nhớ ta không? Ta có việc đi ngang qua Thực Định, cố ý đến bái phỏng. Nếu các trưởng bối khác đều không ở nhà thì ta xin cáo từ, khi khác lại đến vấn an Đậu gia muội muội.” Nói xong đẩy đẩy Uông Thanh Hải định đi.
Uông Thanh Hải và Trần Khúc Thủy đều bị hành động bất ngờ này của Ngụy Đình Du làm cho không biết đằng nào mà lần.
Trần Khúc Thủy liếc nhìn Đậu Chiêu vẫn thoải mái, bình tĩnh như trước.
Uông Thanh Hải cũng lảo đảo, suýt thì té ngã.
Hắn chỉ đành vội vàng hành lễ với Đậu Chiêu rồi theo Ngụy Đình Du ra khỏi đại sảnh.
Trần Khúc Thủy nhìn dáng đi xiêu vẹo của Uông Thanh Hải, rất bất mãn.
“Tứ tiểu thư, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Vị Uông tứ gia này cử chỉ ngả ngớn, nói năng thô tục, không phải là hạng người trầm ổn gì cho cam.” Hắn không tiện đánh giá Ngụy Đình Du nên đành nói Uông Thanh Hải. “Lấy lại vật đính ước từ Ngụy gia cũng tốt.”
Đậu Chiêu sớm cũng quen với sự liều lĩnh của Ngụy Đình Du.
Nàng nghĩ đến Ngụy Đình Du.
Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du.
Nàng còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại người này.
So với Ngụy Đình Du đã khắc sâu trong ấn tượng của nàng, hắn vẫn là thiếu niên còn trẻ con, nàng rất khó liên hệ hắn với nam tử anh tuấn kia.
Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong hoảng sợ, nói chuyện có chút không để ý: “Ông cứ yên tâm, ta muốn lấy lại tín vật vẫn còn nhiều cách. Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc, qua mấy ngày rồi lại nói.”
Trần Khúc Thủy lại cảm thấy chuyện không đơn giản như Đậu Chiêu nói.
Đậu Chiêu hình như có tình cảm gì đó với Ngụy Đình Du… dường như là đặc biệt bao dung, đặc biệt nhẫn nại.
Ông thoáng có cảm giác không tốt nhưng cũng hiểu được đây không phải là lúc nói chuyện này với Đậu Chiêu.
Trần Khúc Thủy từ tốn lựa lời. Ông cười nói: “Như vậy cũng được. Trước tiên chúng ta giải quyết chuyện Hà gia rồi nói. Ngụy gia ít người, đơn giản hơn, cũng dễ đối phó hơn Hà gia nhiều.”
Đậu Chiêu gật đầu.
Nàng cũng nghĩ vậy.
Chuyện gì dính dáng đến chính trị đều trở nên rất khó phân định.
Nguy gia chỉ là công khanh nhàn tản, không có tư cách này, cũng không dám tham dự vào đó.
Mà Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải vừa ra khỏi cổng lớn Đậu gia thì Uông Thanh Hải đã túm áo Ngụy Đình Du: “Nói đến xem Đậu gia tiểu thư có năng lực gì có thể khiến Hà gia không cần thanh danh cũng phải lấy về là ngươi, nhìn thấy người rồi không nói được một lời đã chạy đi cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hôm nay ngươi mà không nói rõ ràng ra cho ta thì về sau đừng hòng ta đi đâu với ngươi nữa!”
Ngụy Đình Du nhìn quanh bốn phía, thấy các gia đinh của Đậu gia đều đang ngồi sau cổng tán dóc, ngõ nhỏ im ắng không một bóng người thì mới kéo Uông Thanh Hải đi hai bước, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ ta nói, nếu Hà gia chịu giúp tỷ phu ta sớm lấy được ngôi vị thế tử thì tỷ sẽ trả ngọc bội cho Hà gia. Hà gia cũng đã đồng ý rồi… Chẳng biết chuyện này có thành được không… Tỷ tỷ ta nói, triều đình có phong cáo xuống thì tỷ cũng sẽ trả ngọc bội cho Hà gia…”
Theo lý thuyết, chuyện đến nước này, Hà gia dù không muốn buông tay thì cũng nên giữ im lặng mới đúng, vì sao lại chịu mạo hiểm danh dự mà giúp Đậu gia ra mặt? Bọn họ là vì mình hay vì Đậu Thế Xu? Hoặc là, Hà Văn Đạo và Đậu Thế Xu đã có giao ước gì đó, cần cuộc hôn nhân này để che giấu? Dù sao ở kiếp trước, Đậu Thế Xu cũng là nhờ có Hà Văn Đạo ủng hộ nên mới tiến được vào Nội các.
Nàng lớn mật đoán: “Có thể nào Hà Dục và đại ca của hắn có mâu thuẫn gì đó không thể giải quyết được?”
Ánh mắt Trần Khúc Thủy hơi híp lại, nghiêm nghị nói: “Người đừng nói, nếu thực sự như vậy thì chuyện đó sẽ giải thích thông.”
Hà Văn Đạo biết rõ sau khi mình qua đời, Hà Dục không thể nào được gia tộc ủng hộ, vừa khéo hắn lại nhắm trúng Đậu Chiêu, Hà Văn Đạo muốn gửi gắm con yêu cho Đậu Thế Xu, sau đó dùng toàn lực ủng hộ Đậu Thế Xu vào Nội các. Mà đối với Hà Văn Đạo mà nói, chẳng qua chỉ là tỏ thái độ bề ngoài trước thời điểm các lão tranh giành, tuy có mạo hiểm nhưng không đủ để dao động đến mấu chốt, lại giải quyết mâu thuẫn của các con, có thể nói là vừa khéo.
Trần Khúc Thủy lo lắng nói: “Chỉ sợ chuyện này sẽ có phiền phức.”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì là không phiền phức?” Đậu Chiêu lạc quan cười nói, thần sắc thoải mái, “Chúng ta theo hướng này mà hỏi rõ ràng chuyện bên Hà gia rồi tính. Kể cả bên Ngụy gia cũng phải phái người đến theo dõi. Thái Bật…” Nàng rất muốn nói “Ta rất rõ”, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, nàng hơi dừng một chút rồi mới nói. “Hình như ta nghe nói tài ăn nói của ông ta vô cùng cao siêu, chỉ sợ hai nhà Hà, Đậu có muốn bồi thường thì Ngụy gia cũng phải giữ lại tín vật. Đại cô nãi nãi của Ngụy gia có vẻ rất có tiếng nói trong gia đình, chúng ta phải đề phòng nàng ấy mới được.
Trần Khúc Thủy không nghi ngờ gì hết.
Lòng Đậu Chiêu có khe rạch, chuyện ảnh hưởng đến chung thân đại sự của nàng, nàng nghĩ cách nghe ngóng tình hình của Ngụy gia cũng là điều bình thường.
“Tôi sẽ đi thu xếp chuyện này.” Trần Khúc Thủy làm việc mạnh mẽ, quyết đoán khiến Đậu Chiêu rất tán thưởng.
Nàng gọi Trần Khúc Thủy, nói: “Bên Kỷ gia kia có tin tức gì không?”
Đậu Chiêu không đem câu nói “Nể tình chúng ta cũng là thân thích, lần này ta sẽ giúp muội” của Kỷ Vịnh ra kể cho Trần Khúc Thủy. Theo bản năng nàng cho rằng những lời này quá hoang đường, e là mình có nói ra Trần Khúc Thủy cũng không tin, hoặc là coi đó là nhiệt huyết thiếu niên, là nhất thời xúc động.
Trần Khúc Thủy đáp: “Tạm thời không thấy có tin tức gì.” Lòng lại cân nhắc xem mình có nên tự đi làm hay không.
Chuyện của Hà gia, nếu tứ tiểu thư không nhìn ra được điều gì thì chỉ sợ đến bây giờ bọn họ vẫn không lần được đường mối, càng không cần nói đến chuyện phát triển thêm.
Mỗi lúc thế này, Trần Khúc Thủy đều cảm nhận sâu sắc được sự đau khổ của việc không có người giúp đỡ.
Ông đang định thương lượng với Đậu Chiêu thì Tố Tâm mang vẻ mặt kì quái bước vào: “Tứ tiểu thư. Có hai vị công tử tự xưng là có việc đi ngang qua huyện Thực Định, đặc biệt đến chào hỏi Thất lão gia. Trong đó một vị công tử tự xưng họ Ngụy, là thế tử gia của phủ Tế Ninh hầu, vị khác tự xưng họ Uông, là tứ gia phủ Đình An hầu.
Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải!
Đậu Chiêu trợn tròn mắt.
Trần Khúc Thủy cũng hốt hoảng, nhìn thoáng qua Đậu Chiêu đang ngẩn người rồi vội vàng nói: “Người ở đâu? Hắn không biết Thất gia đang ở kinh thành sao?”
“Chúng tôi có nói rồi.” Vẻ mặt Tố Tâm càng thêm quái lạ, “Nhưng Ngụy công tử nói, nếu thất lão gia không ở nhà thì vị trưởng bối nào trong nhà cũng được. Hắn chỉ là đến để vấn an mà thôi…” Tố Tâm cũng đoán ra được thân phận của Ngụy công tử, nàng do dự nói. “Người xem, có nên mời Thôi di thái thái ra mặt tiếp đón thay không?”
Sao lại để bà ra được?
Nàng sớm biết. Nếu hôn sự của bọn họ sóng yên bể lặng thì thôi, nếu xảy ra chuyện gì náo nhiệt thì người đầu tiên đến xem kịch chính là Ngụy Đình Du!
“Không cần.” Dựa vào hiểu biết của nàng về Ngụy Đình Du, nếu hắn không thấy mình thì chắc chắn sẽ nghĩ cách ở lại Đậu gia không đi. So với việc để Ngụy Đình Du gây trò cười gì đó thì chẳng bằng để nàng ra mặt đuổi Ngụy Đình Du đi. Đậu Chiêu sai Tố Tâm. “Ngươi mời hai vị công tử ấy đến đại sảnh ngồi, ta thay xiêm áo rồi sẽ qua.”
“Cái này có vẻ không ổn cho lắm?” Trần Khúc Thủy uyển chuyển nói, “Chẳng phải mọi việc trong nhà đều do tam gia lo liệu sao? Tôi thấy không bằng mời tam lão gia đến đây tiếp khách thì hơn.”
Mặc kệ nói thế nào, vị thế tử gia phủ Tế Ninh hầu này cũng rất có thể sẽ thành trượng phu của Đậu Chiêu, ông không muốn Đậu Chiêu tự làm hỏng hình tượng của mình trước mặt Ngụy Đình Du.
Đậu Chiêu biết Trần Khúc Thủy nghĩ gì.
Nàng vốn chẳng cần.
Ngụy Đình Du dù có xem thường nàng, chỉ cần nàng muốn nàng vẫn có thể gả cho hắn. Nhưng nếu hắn có xem trọng nàng, chỉ cần nàng không muốn thì vẫn có thể khiến hôn sự này không thành.
Nàng hiểu rõ về hắn hơn ai hết.
Ngụy Đình Du căn bản không phải là vấn đề!
Nhưng nàng không muốn biểu hiện quá rõ ràng khiến cho mọi người nghi ngờ.
“Vậy mời Trần tiên sinh theo tôi ra đón khách đi!” Đậu Chiêu nói, “Nếu hắn không có chuyện gì, mời Trần tiên sinh tiếp khách, thiết yến khoản đãi bọn họ rồi tiễn bọn họ đi là được. Nếu có chuyện gì, mời Trần tiên sinh dẫn bọn họ đến chỗ tam bá phụ, để bọn họ bàn bạc với tam bá phụ!
Như vậy cũng được!
Tốt hơn việc để Thôi di thái thái ra mặt nhiều.
Chỉ sợ lão nhân gia trông mong cháu rể, càng xem càng vừa lòng, cuối cùng mơ mơ hồ hồ gả tứ tiểu thư qua – hôn sự của tiểu thư đã trở thành tâm bệnh của Thôi di thái thái trong suốt 2 năm qua. Hôm qua lão nhân gia còn mời hắn đến hỏi rốt cuộc tứ tiểu thư gả cho Hà gia hay Ngụy gia thì tốt hơn?
“Nếu tiểu thư không chê lão hủ tuềnh toàng thì lão hủ sẽ đi theo tứ tiểu thư một chuyến!” Trần Khúc Thủy khiêm tốn nói, cùng Đậu Chiêu ra đại sảnh.
Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải đang đánh giá cách bài trí trong đại sảnh.
“Thấy chưa?” Uông Thanh Hải lấy tay chọc chọc Ngụy Đình Du ở bên canh, chỉ vào chiếc bình hoa màu thiên thanh cắm hoa nghênh xuân rồi nói, “Là Nhữ bình”. Lại chỉ vào chiếc bồn đặt một đôi san hô trắng noãn không lẫn tạp sắc, “Cao phải đến 2 thước. Chỉ sợ Ngọc Bảo hiên ở kinh thành cũng không có được san hô cực phẩm như vậy… Nhạc gia nhà ngươi cũng thật giàu có!”
Hoa nghênh xuân
(Nhữ bình: Tham khảo hình ảnh ở đây, Nhạc gia: Nhà vợ)
“Nói linh tinh gì thế?” Ngụy Đình Du đang nhìn chằm chằm vào mấy gốc tùng chu tử ở bên ngoài, ngoài trúc tía, phương trúc, trúc hoa, nam trúc hắn biết ra thì còn có mấy loại trúc hắn mới nhìn thấy lần đầu. Hắn quay đầu lại, nghĩ đến Đậu gia phái người đến nhà hắn đòi trả lại tín vật đính ước năm đó, chật vật nói: “Chúng ta vẫn chỉ là đã từng gặp từ khi còn nhỏ, người ta có nhận ra ta hay không còn chưa biết đâu!”
Uông Thanh Hải liền trêu ghẹo hắn: “Ôi, thì ra là thanh mai trúc mã…”
Trần Khúc Thủy thấy hai thiếu niên này đều trông tuấn tú lịch sự, hành vi cử chỉ lại ngả ngớn thì lòng rất thất vọng, khẽ ho khan một tiếng.
Hai người không khỏi nghiêm túc lại, quay đầu qua.
Liền thấy một ông già mặc trường bào bằng vải bố xanh và một nữ tử dáng người cao gầy bước đến.
Nữ tử kia trông không quá 13, 14 tuổi, da dẻ trắng như tuyết, mi dài đến tóc mai, mắt sáng như sao, cả người toát ra vẻ tự tin, thong dong khiến Uông Thanh Hải và Ngụy Đình Du vốn quen nhìn những mỹ nhân dịu dàng yếu đuối phải nhìn không chớp mắt. Uông Thanh Hải lại hâm mộ thì thầm với Ngụy Đình Du: “Thật là xinh đẹp… Ngươi đúng là gặp vận cứt chó… Còn không mau rước người về nhà… Đừng bao giờ trả ngọc bội lại cho Đậu gia…”
Người Ngụy Đình Du hơi run lên, như tỉnh táo lại.
Hắn vội vàng hành lễ với Đậu Chiêu, nói: “Tại hạ Ngụy Đình Du, chúng ta từng gặp qua một lần. Không biết Đậu gia muội muội có còn nhớ ta không? Ta có việc đi ngang qua Thực Định, cố ý đến bái phỏng. Nếu các trưởng bối khác đều không ở nhà thì ta xin cáo từ, khi khác lại đến vấn an Đậu gia muội muội.” Nói xong đẩy đẩy Uông Thanh Hải định đi.
Uông Thanh Hải và Trần Khúc Thủy đều bị hành động bất ngờ này của Ngụy Đình Du làm cho không biết đằng nào mà lần.
Trần Khúc Thủy liếc nhìn Đậu Chiêu vẫn thoải mái, bình tĩnh như trước.
Uông Thanh Hải cũng lảo đảo, suýt thì té ngã.
Hắn chỉ đành vội vàng hành lễ với Đậu Chiêu rồi theo Ngụy Đình Du ra khỏi đại sảnh.
Trần Khúc Thủy nhìn dáng đi xiêu vẹo của Uông Thanh Hải, rất bất mãn.
“Tứ tiểu thư, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Vị Uông tứ gia này cử chỉ ngả ngớn, nói năng thô tục, không phải là hạng người trầm ổn gì cho cam.” Hắn không tiện đánh giá Ngụy Đình Du nên đành nói Uông Thanh Hải. “Lấy lại vật đính ước từ Ngụy gia cũng tốt.”
Đậu Chiêu sớm cũng quen với sự liều lĩnh của Ngụy Đình Du.
Nàng nghĩ đến Ngụy Đình Du.
Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du.
Nàng còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại người này.
So với Ngụy Đình Du đã khắc sâu trong ấn tượng của nàng, hắn vẫn là thiếu niên còn trẻ con, nàng rất khó liên hệ hắn với nam tử anh tuấn kia.
Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong hoảng sợ, nói chuyện có chút không để ý: “Ông cứ yên tâm, ta muốn lấy lại tín vật vẫn còn nhiều cách. Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc, qua mấy ngày rồi lại nói.”
Trần Khúc Thủy lại cảm thấy chuyện không đơn giản như Đậu Chiêu nói.
Đậu Chiêu hình như có tình cảm gì đó với Ngụy Đình Du… dường như là đặc biệt bao dung, đặc biệt nhẫn nại.
Ông thoáng có cảm giác không tốt nhưng cũng hiểu được đây không phải là lúc nói chuyện này với Đậu Chiêu.
Trần Khúc Thủy từ tốn lựa lời. Ông cười nói: “Như vậy cũng được. Trước tiên chúng ta giải quyết chuyện Hà gia rồi nói. Ngụy gia ít người, đơn giản hơn, cũng dễ đối phó hơn Hà gia nhiều.”
Đậu Chiêu gật đầu.
Nàng cũng nghĩ vậy.
Chuyện gì dính dáng đến chính trị đều trở nên rất khó phân định.
Nguy gia chỉ là công khanh nhàn tản, không có tư cách này, cũng không dám tham dự vào đó.
Mà Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải vừa ra khỏi cổng lớn Đậu gia thì Uông Thanh Hải đã túm áo Ngụy Đình Du: “Nói đến xem Đậu gia tiểu thư có năng lực gì có thể khiến Hà gia không cần thanh danh cũng phải lấy về là ngươi, nhìn thấy người rồi không nói được một lời đã chạy đi cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hôm nay ngươi mà không nói rõ ràng ra cho ta thì về sau đừng hòng ta đi đâu với ngươi nữa!”
Ngụy Đình Du nhìn quanh bốn phía, thấy các gia đinh của Đậu gia đều đang ngồi sau cổng tán dóc, ngõ nhỏ im ắng không một bóng người thì mới kéo Uông Thanh Hải đi hai bước, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ ta nói, nếu Hà gia chịu giúp tỷ phu ta sớm lấy được ngôi vị thế tử thì tỷ sẽ trả ngọc bội cho Hà gia. Hà gia cũng đã đồng ý rồi… Chẳng biết chuyện này có thành được không… Tỷ tỷ ta nói, triều đình có phong cáo xuống thì tỷ cũng sẽ trả ngọc bội cho Hà gia…”
/278
|