Ý của Trần Khúc Thủy là Hà Dục thích Đậu Chiêu nên bắt cha mẹ cầu thân cho mình. Đậu Chiêu chợt thấy đầu to ra như cái đấu. Mình và Hà Dục chẳng qua là gặp gỡ vài lần, sao tự nhiên hắn lại nhất quyết đòi lấy mình về nhỉ?
Nàng nói với Trần Khúc Thủy: “Tiên sinh nhìn nhận chuyện này thế nào?”
Trần Khúc Thủy do dự một lát rồi nói đắn đo: “Theo tôi, Hà gia tuy hiển hách nhưng nếu chọn phu quân cho tiểu thư thì Hà công tử không phải người thích hợp.”
Đậu Chiêu ngước mắt lên.
Trần Khúc Thủy bình tĩnh phân tích: “Hà đại nhân lớn hơn Ngũ lão gia mười tuổi, tuổi tác đã cao. Hà đại thiếu gia là tiến sĩ năm Quý Sửu, nay đang làm chức Quan chính ở Công bộ, sinh được ba nam một nữ; Tam gia là cử nhân năm Nhâm Tí, sinh được một nam một nữ. Đợi đến khi Hà công tử lập nghiệp, những gì Hà gia có thể để lại cho hắn cũng chỉ là hư danh thôi.”
Đối với Đậu gia mà nói, giá trị của Hà gia nằm ở tài nguyên chính trị của gia tộc này.
Còn với Đậu Chiêu, chỗ thiếu sót của Hà gia cũng chính là ở tài nguyên chính trị ấy.
Lúc này Hà Văn Đạo có thể giúp Đậu Thế Xu nhưng về sau sẽ không giúp được Đậu Chiêu.
Con trưởng và con thứ ba của ông ta đều đã có sự nghiệp, đợi đến khi Hà Dục trưởng thành và cần giúp đỡ cũng là lúc con trai trưởng của đại gia và tam gia đã đứng vững vàng, đã chia nhau xong vốn liếng chính trị của Hà Văn Đạo; họ cũng có con trai, tới lúc đó so với trợ giúp con cháu Đậu Chiêu, họ thà mang vốn liếng trong tay để lại cho con cháu nhà mình còn hơn. Hiện nay Hà Dục trông có vẻ tương lai rộng mở, kỳ thực tiền đồ có hạn. So với Hà Văn Đạo, Đậu Thế Xu tuổi tác còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt, sau khi Tằng Di Phân chết, khả năng ông ta vào Nội các rất lớn, hơn nữa Đậu Chiêu và Đậu Thế Xu còn có quan hệ huyết thống. Còn nếu là Hà gia, Đậu Chiêu chẳng qua là một trong số các con dâu mà thôi. Nàng nghĩ có lẽ phải lấy lòng Hà phu nhân, mà lấy lòng được Hà phu nhân rồi vẫn có khả năng đắc tội với Đại thiếu phu nhân và Tam thiếu phu nhân. Nghĩ ngợi chu toàn… Có sức làm việc đó chi bằng đầu tư vào Đậu Thế Xu, ít ra thấy Đậu Chiêu có một nửa tài sản Tây Đậu, Đậu Thế Xu cũng nhìn nàng với con mắt khác.
Bọn họ hà tất bỏ dài lấy ngắn, bỏ qua ưu thế của mình?
“Tôi cũng e là vậy.” Đậu Chiêu khẽ gật đầu, nói, “Ngoài ra tôi còn chút lo ngại. Hà đại nhân và Hà phu nhân rõ ràng biết lần này Hà công tử hành xử không thỏa đáng mà vẫn bất kể vai vế chênh lệch đi cầu thân với Đậu gia, rõ là vì quá yêu quý Hà công tử. Nếu tôi gả qua đó chưa chắc đã sống được tử tế với Hà công tử. Bỗng có ngày Hà gia cảm thấy mất nhiều hơn được, sợ rằng tôi không sống yên được nữa. Thực sự quá lãng phí công sức.”
“Tứ tiểu thư nói rất có lý.” Trần Khúc Thủy thở phào.
Mặc dù Đậu Chiêu từng nói sẽ không lập gia đình, nhưng một người từng lăn lộn buôn bán như ông tất không để tâm lời của nàng, cho rằng Đậu Chiêu còn nhỏ, chưa biết mùi vị tình ái, Hà gia lại đột ngột cầu thân. Ông lo Đậu Chiêu trong phút chốc bị tiếng tăm lừng lẫy của Hà gia che mắt, lại sợ nàng thích vẻ ngoài đẹp đẽ của Hà Dục. Giờ thấy Đậu Chiêu vẫn tỉnh táo và lý trí như vậy, ông cũng yên tâm: “Tôi có ý này không biết có thực hiện được không, nói ra cho người tham khảo.” Hắn thận trọng nói, “Bên Ngũ lão gia tôi tính là không trông đợi được, suy cho cùng Thất lão gia mới là phụ thân thân sinh của người, chỉ cần Thất lão gia kiên quyết từ chối thì Ngũ lão gia cũng không thể ép buộc Thất lão gia đồng ý hôn sự này được, phải không? Tôi thấy chúng ta chia ra hai hướng. Một là mời người đến trình bày với Thất lão gia, để Thất lão gia biết ngoài chút lợi ích nhất thời của Đậu gia, mối hôn sự này với tiểu thư chỉ trăm hại mà không lợi. Mấy năm nay Thất lão gia yêu thương Tứ tiểu thư như vậy, tôi nghĩ Thất gia chắc chắn sẽ cân nhắc kĩ càng. Việc chọn thuyết khách tốt nhất đừng bỏ qua Lục lão gia !”
Lục bá mẫu sắp vào kinh rồi.
Đậu Chiêu cười nói: “Ngài muốn tôi thuyết phục Lục bá mẫu à?”
“Đúng vậy.” Trần Khúc Thủy đáp. “Lục lão gia luôn kính trọng Lục phu nhân, lại là tri kỷ của Thất lão gia, bởi Lục lão gia là huynh đệ ruột thịt với Ngũ lão gia, để ngài ấy ra mặt phải nói là bỏ công thì ít, thu lợi thì nhiều.” Nói xong ông mỉm cười, vẻ mặt hơi giảo hoạt, “Bên cạnh đó, Kỷ gia mà biết hai nhà Hà, Đậu muốn kết thân vào lúc này, chắc sẽ có suy nghĩ riêng. Biết đâu chúng ta có thể đục nước béo cò, rút lui nguyên vẹn! Đây chính là bước thứ hai, kéo cả Kỷ gia xuống nước.”
Đậu Chiêu cười rộ lên: “Lấy chồng theo chồng, Lục bá mẫu của tôi sẽ không hồ đồ thế đâu. So với đợi ý kiến của Lục bá mẫu, chi bằng ngài ra tay với Kỷ cử nhân của chúng ta còn hơn!”
“Thế cũng được.” Trần Khúc Thủy tự nhận không hiểu Lục phu nhân, biết nghe khuyên giải, “Vậy chúng ta sẽ viết thư cho Kỷ cử nhân.”
Đậu Chiêu trầm ngâm: “Lời của tiên sinh đã nhắc nhở tôi. Tôi khẳng định không chỉ có một Kỷ gia mong sẽ cản được hai nhà Đậu, Hà liên hôn, chúng ta đừng ngại lợi dụng Tể Ninh hầu Ngụy phủ.”
“Tể Ninh hầu Ngụy phủ?” Trần Khúc Thủy khó hiểu.
Vì hai nhà Đậu, Ngụy đều không nhắc đến hôn ước, hắn không hề biết quan hệ giữa Đậu Chiêu và Ngụy gia.
Đậu Chiêu kể lại chuyện năm đó cho hắn nghe.
Trần Khúc Thủy ngẩn người, mãi sau mới lấy lại tinh thần.
Đậu Chiêu cười đáp: “Đến lúc đó tôi chỉ nói nếu muốn gả tôi đến Hà gia thì phải lấy lại tín vật năm đó mẫu thân giao cho Ngụy gia trước. Tôi nghĩ cho dù Hà đại nhân không để ý chuyện này, cũng mong là Đậu gia có thể sớm nói rõ, phân định rạch ròi với Ngụy gia.”
Trần Khúc Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi e ngại nói: “Theo như tiểu thư nói, Ngụy gia đã không nhiệt tình với hôn ước này, chỉ cần lệnh tôn yêu cầu trả lại tín vật, Ngụy gia chắc sẽ không do dự…”
Đậu Chiêu cười nói: “Ngài không cần dát vàng lên mặt tôi, Ngụy gia đâu chỉ không nhiệt tình, vốn là không ưng mà.”
Trần Khúc Thủy cười ngại ngùng.
Đậu Chiêu không để ý, nói: “Nếu chúng ta chỉ muốn lấy lại tín vật, đương nhiên Ngụy gia cầu còn không được. Nhưng chúng ta lấy lại tín vật là vì muốn kết thân với Hà gia, sợ là Ngụy gia không dễ đối phó như vậy.”
“Cũng đúng.” Trần Khúc Thủy hăng hái, “Nếu chúng ta có mưu tính thích đáng, nói không chừng có thể thuận lợi từ chối hôn sự với Hà gia, đồng thời lấy lại được tín vật từ Ngụy gia.”
Chắc chắn là được.
Dựa vào hiểu biết của nàng về Ngụy Đình Trân, rất có thể nàng ta sẽ nắm cái chuôi này của Đậu gia, náo loạn một trận, rồi hủy hôn sự một cách đẹp mặt nhất.
“Còn một điểm lợi nữa.” Đậu Chiêu mỉm cười, có sẵn ý định: “Hôn sự của tôi nếu làm ra cơn phong ba như vậy thì ba đến năm năm nữa, thậm chí bảy, tám năm nữa cũng chẳng có nhà nào đến cầu thân, dù không biết nội tình mà xông tới cũng có cái cây Hà gia đằng kia, Nhị thái phu nhân sẽ thấy không thích hợp, không đi đến đâu cả.”
“Vậy cứ hành sự theo lời Tứ tiểu thư.” Trần Khúc Thủy đã gạt đi được sự âu lo, nghiêm trọng lúc đến tìm Đậu Chiêu, hắn vui mừng nói, “Tôi sẽ đi sắp xếp.”
Đậu Chiêu đích thân tiễn Trần Khúc Thủy ra cửa.
Trên đường về.
Tố Tâm âm thầm đánh giá Đậu Chiêu. Đậu Chiêu rất thích sự trầm ổn và tỉ mỉ của Tố Tâm, cười nói: “Làm sao vậy?”
“Không có gì ạ.” Dù đáp lại là thế, Tố Tâm vẫn không nhịn được hỏi: “Tứ tiểu thư, sau này liệu ngài có hối hận không?”
“Không đâu.” Đậu Chiêu cười nói, “Ta biết bản thân muốn gì, tất sẽ không hối hận .”
Tố Tâm an tâm hơn.
Hôm sau, người hai phủ Đông, Tây đều biết con trai út của Hà Văn Đạo là Hà Dục ưng ý Đậu Chiêu, vừa về kinh liền đòi phụ thân đến Đậu gia cầu thân, Đậu gia Ngũ lão gia vui vẻ đồng ý.
Thôi di thái thái hối tiếc: “Chính là chàng thiếu niên tuấn tú đó sao? Biết sớm thì ta đã đến gặp mặt rồi.”
Nhị thái phu nhân một mặt cho người liên hệ với Đậu Thế Xu trên kinh, một mặt phấn khởi nói với Lục phu nhân: “Đây mới là hôn sự môn đăng hộ đối! May mà lúc trước không kết thân với Ô gia, không thì bây giờ hối không kịp.”
Lục phu nhân cười đồng tình, tuy trong lòng không hoàn toàn tán thành lời Nhị thái phụ nhân nói. Nàng nói riêng với Vương ma ma: “Ta không mong Thọ Cô gả đến gia đình hiển quý quá, chỉ cầu gặp một nhà chồng không quá nhiều người, gia phong trong sạch, toàn tâm toàn ý yêu thương Thọ Cô. Hà công tử còn trẻ con quá, ta hơi lo…”
Vương ma ma đáp: “Chúng ta có nên nhắc nhở Thất lão gia một tiếng không ạ?”
Kỷ thị do dự: “Nhưng nếu ta đánh giá nhầm Hà công tử thì sao đây? Há chẳng phải làm Thọ Cô bỏ lỡ mối này. Lại nói, hôn sự này là do chính Hà công tử đề xướng…”
Trái không được, phải cũng không xong, lo được lo mất, Kỷ thị mất ngủ mấy ngày liền.
Đậu Chiêu không biết Kỷ thị vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, đã viết xong lá thư nhờ Trần Khúc Thủy đi suốt đêm gửi đến phụ thân, muốn phụ thân lấy lại tín vật từ Ngụy gia. Nàng cũng viết thư kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mợ ở Tây Bắc xa xôi, tránh việc mợ không rõ nội tình lại nóng nảy.
Nghĩ lại khi mợ nghe được chuyện của nàng với Ô Thiện, biết mối này là do Lục bá mẫu đảm bảo thì phấn khởi vô cùng, bỏ mặc cậu và các biểu tỷ, thu xếp hành trang định vào kinh nhìn mặt Ô Thiện một cái. Ai ngờ nàng chưa kịp khởi hành thì chuyện đã hỏng. Hồi đó mợ buồn bã rất lâu, viết liền mấy lá thư gửi Tổ mẫu và Lục bá mẫu, dịp Tết còn đặc biệt cho người tới vấn an Lục bá mẫu, một là cảm tạ tâm ý của Lục bá mẫu đối với hôn sự của nàng, hai là xin Lục bá mẫu tiếp tục quan tâm, để ý tìm cho nàng một mối tốt khác.
Từng li từng tí đó nàng đều để trong lòng, tìm cơ hội để báo đáp.
Kỷ Vịnh đến thăm hỏi nàng.
Đậu Chiêu hơi bất ngờ nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý.
Nàng tiếp Kỷ Vịnh ở phòng khách.
Kỷ Vịnh không nói câu nào, làm như lần đầu gặp Đậu Chiêu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt.
Đậu Chiêu đã quen việc hắn hỉ nộ vô thường, ngồi thoải mái mặc hắn đánh giá, nên làm gì thì làm ấy. Đợi hắn xem xét xong xuôi còn hỏi hắn: “Huynh nhìn xong chưa?”
Kỷ Vịnh rất thật thà đáp: “Nhìn xong rồi.” Sau đó cau mày hỏi nàng: “Tại sao muội nói ta không có quy củ?”
Không ngờ là câu nói ấy lại khiến hắn canh cánh trong lòng, sự việc từ hơn nửa năm trước vẫn muốn hỏi bằng được.
Đậu Chiêu cũng rất thành thật trả lời: “Muội cảm thấy, một người có thể sống tách biệt, độc lập, đó là danh sĩ phong lưu. Nhưng nếu bởi vậy mà làm phiền đến người khác, làm cho người ta khó chịu thì đó là đồ tồi ngu ngốc!”
“Muội mắng ta đấy à!” Kỷ Vịnh sầm mặt.
“Huynh là người như thế à?” Đậu Chiêu hỏi hắn.
Kỷ Vịnh cau có, trán nổi cả gân lên, âm u đáng sợ hỏi lại Đậu Chiêu: “Ta là người như thế à?”
Đậu Chiêu không muốn làm hắn xấu hổ mới nói thế, vì vậy chân thành đáp lại: “Huynh cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc quá ngang ngược. Ví dụ lần viết câu đối xuân ấy, Khải Quang một lòng muốn tham gia thi cử, hắn thật lòng hy vọng Hoàng Thượng thiên thu vạn đại, thịnh thế vĩnh hưng, thế mà huynh lại hết lần này đến lần khác chế nhạo hắn. Hắn đâu cản trở huynh chuyện gì, sao huynh lại hùng hùng hổ hổ thế…
Hai người cứ như vậy, lại cãi nhau không thôi.
Nàng nói với Trần Khúc Thủy: “Tiên sinh nhìn nhận chuyện này thế nào?”
Trần Khúc Thủy do dự một lát rồi nói đắn đo: “Theo tôi, Hà gia tuy hiển hách nhưng nếu chọn phu quân cho tiểu thư thì Hà công tử không phải người thích hợp.”
Đậu Chiêu ngước mắt lên.
Trần Khúc Thủy bình tĩnh phân tích: “Hà đại nhân lớn hơn Ngũ lão gia mười tuổi, tuổi tác đã cao. Hà đại thiếu gia là tiến sĩ năm Quý Sửu, nay đang làm chức Quan chính ở Công bộ, sinh được ba nam một nữ; Tam gia là cử nhân năm Nhâm Tí, sinh được một nam một nữ. Đợi đến khi Hà công tử lập nghiệp, những gì Hà gia có thể để lại cho hắn cũng chỉ là hư danh thôi.”
Đối với Đậu gia mà nói, giá trị của Hà gia nằm ở tài nguyên chính trị của gia tộc này.
Còn với Đậu Chiêu, chỗ thiếu sót của Hà gia cũng chính là ở tài nguyên chính trị ấy.
Lúc này Hà Văn Đạo có thể giúp Đậu Thế Xu nhưng về sau sẽ không giúp được Đậu Chiêu.
Con trưởng và con thứ ba của ông ta đều đã có sự nghiệp, đợi đến khi Hà Dục trưởng thành và cần giúp đỡ cũng là lúc con trai trưởng của đại gia và tam gia đã đứng vững vàng, đã chia nhau xong vốn liếng chính trị của Hà Văn Đạo; họ cũng có con trai, tới lúc đó so với trợ giúp con cháu Đậu Chiêu, họ thà mang vốn liếng trong tay để lại cho con cháu nhà mình còn hơn. Hiện nay Hà Dục trông có vẻ tương lai rộng mở, kỳ thực tiền đồ có hạn. So với Hà Văn Đạo, Đậu Thế Xu tuổi tác còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt, sau khi Tằng Di Phân chết, khả năng ông ta vào Nội các rất lớn, hơn nữa Đậu Chiêu và Đậu Thế Xu còn có quan hệ huyết thống. Còn nếu là Hà gia, Đậu Chiêu chẳng qua là một trong số các con dâu mà thôi. Nàng nghĩ có lẽ phải lấy lòng Hà phu nhân, mà lấy lòng được Hà phu nhân rồi vẫn có khả năng đắc tội với Đại thiếu phu nhân và Tam thiếu phu nhân. Nghĩ ngợi chu toàn… Có sức làm việc đó chi bằng đầu tư vào Đậu Thế Xu, ít ra thấy Đậu Chiêu có một nửa tài sản Tây Đậu, Đậu Thế Xu cũng nhìn nàng với con mắt khác.
Bọn họ hà tất bỏ dài lấy ngắn, bỏ qua ưu thế của mình?
“Tôi cũng e là vậy.” Đậu Chiêu khẽ gật đầu, nói, “Ngoài ra tôi còn chút lo ngại. Hà đại nhân và Hà phu nhân rõ ràng biết lần này Hà công tử hành xử không thỏa đáng mà vẫn bất kể vai vế chênh lệch đi cầu thân với Đậu gia, rõ là vì quá yêu quý Hà công tử. Nếu tôi gả qua đó chưa chắc đã sống được tử tế với Hà công tử. Bỗng có ngày Hà gia cảm thấy mất nhiều hơn được, sợ rằng tôi không sống yên được nữa. Thực sự quá lãng phí công sức.”
“Tứ tiểu thư nói rất có lý.” Trần Khúc Thủy thở phào.
Mặc dù Đậu Chiêu từng nói sẽ không lập gia đình, nhưng một người từng lăn lộn buôn bán như ông tất không để tâm lời của nàng, cho rằng Đậu Chiêu còn nhỏ, chưa biết mùi vị tình ái, Hà gia lại đột ngột cầu thân. Ông lo Đậu Chiêu trong phút chốc bị tiếng tăm lừng lẫy của Hà gia che mắt, lại sợ nàng thích vẻ ngoài đẹp đẽ của Hà Dục. Giờ thấy Đậu Chiêu vẫn tỉnh táo và lý trí như vậy, ông cũng yên tâm: “Tôi có ý này không biết có thực hiện được không, nói ra cho người tham khảo.” Hắn thận trọng nói, “Bên Ngũ lão gia tôi tính là không trông đợi được, suy cho cùng Thất lão gia mới là phụ thân thân sinh của người, chỉ cần Thất lão gia kiên quyết từ chối thì Ngũ lão gia cũng không thể ép buộc Thất lão gia đồng ý hôn sự này được, phải không? Tôi thấy chúng ta chia ra hai hướng. Một là mời người đến trình bày với Thất lão gia, để Thất lão gia biết ngoài chút lợi ích nhất thời của Đậu gia, mối hôn sự này với tiểu thư chỉ trăm hại mà không lợi. Mấy năm nay Thất lão gia yêu thương Tứ tiểu thư như vậy, tôi nghĩ Thất gia chắc chắn sẽ cân nhắc kĩ càng. Việc chọn thuyết khách tốt nhất đừng bỏ qua Lục lão gia !”
Lục bá mẫu sắp vào kinh rồi.
Đậu Chiêu cười nói: “Ngài muốn tôi thuyết phục Lục bá mẫu à?”
“Đúng vậy.” Trần Khúc Thủy đáp. “Lục lão gia luôn kính trọng Lục phu nhân, lại là tri kỷ của Thất lão gia, bởi Lục lão gia là huynh đệ ruột thịt với Ngũ lão gia, để ngài ấy ra mặt phải nói là bỏ công thì ít, thu lợi thì nhiều.” Nói xong ông mỉm cười, vẻ mặt hơi giảo hoạt, “Bên cạnh đó, Kỷ gia mà biết hai nhà Hà, Đậu muốn kết thân vào lúc này, chắc sẽ có suy nghĩ riêng. Biết đâu chúng ta có thể đục nước béo cò, rút lui nguyên vẹn! Đây chính là bước thứ hai, kéo cả Kỷ gia xuống nước.”
Đậu Chiêu cười rộ lên: “Lấy chồng theo chồng, Lục bá mẫu của tôi sẽ không hồ đồ thế đâu. So với đợi ý kiến của Lục bá mẫu, chi bằng ngài ra tay với Kỷ cử nhân của chúng ta còn hơn!”
“Thế cũng được.” Trần Khúc Thủy tự nhận không hiểu Lục phu nhân, biết nghe khuyên giải, “Vậy chúng ta sẽ viết thư cho Kỷ cử nhân.”
Đậu Chiêu trầm ngâm: “Lời của tiên sinh đã nhắc nhở tôi. Tôi khẳng định không chỉ có một Kỷ gia mong sẽ cản được hai nhà Đậu, Hà liên hôn, chúng ta đừng ngại lợi dụng Tể Ninh hầu Ngụy phủ.”
“Tể Ninh hầu Ngụy phủ?” Trần Khúc Thủy khó hiểu.
Vì hai nhà Đậu, Ngụy đều không nhắc đến hôn ước, hắn không hề biết quan hệ giữa Đậu Chiêu và Ngụy gia.
Đậu Chiêu kể lại chuyện năm đó cho hắn nghe.
Trần Khúc Thủy ngẩn người, mãi sau mới lấy lại tinh thần.
Đậu Chiêu cười đáp: “Đến lúc đó tôi chỉ nói nếu muốn gả tôi đến Hà gia thì phải lấy lại tín vật năm đó mẫu thân giao cho Ngụy gia trước. Tôi nghĩ cho dù Hà đại nhân không để ý chuyện này, cũng mong là Đậu gia có thể sớm nói rõ, phân định rạch ròi với Ngụy gia.”
Trần Khúc Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi e ngại nói: “Theo như tiểu thư nói, Ngụy gia đã không nhiệt tình với hôn ước này, chỉ cần lệnh tôn yêu cầu trả lại tín vật, Ngụy gia chắc sẽ không do dự…”
Đậu Chiêu cười nói: “Ngài không cần dát vàng lên mặt tôi, Ngụy gia đâu chỉ không nhiệt tình, vốn là không ưng mà.”
Trần Khúc Thủy cười ngại ngùng.
Đậu Chiêu không để ý, nói: “Nếu chúng ta chỉ muốn lấy lại tín vật, đương nhiên Ngụy gia cầu còn không được. Nhưng chúng ta lấy lại tín vật là vì muốn kết thân với Hà gia, sợ là Ngụy gia không dễ đối phó như vậy.”
“Cũng đúng.” Trần Khúc Thủy hăng hái, “Nếu chúng ta có mưu tính thích đáng, nói không chừng có thể thuận lợi từ chối hôn sự với Hà gia, đồng thời lấy lại được tín vật từ Ngụy gia.”
Chắc chắn là được.
Dựa vào hiểu biết của nàng về Ngụy Đình Trân, rất có thể nàng ta sẽ nắm cái chuôi này của Đậu gia, náo loạn một trận, rồi hủy hôn sự một cách đẹp mặt nhất.
“Còn một điểm lợi nữa.” Đậu Chiêu mỉm cười, có sẵn ý định: “Hôn sự của tôi nếu làm ra cơn phong ba như vậy thì ba đến năm năm nữa, thậm chí bảy, tám năm nữa cũng chẳng có nhà nào đến cầu thân, dù không biết nội tình mà xông tới cũng có cái cây Hà gia đằng kia, Nhị thái phu nhân sẽ thấy không thích hợp, không đi đến đâu cả.”
“Vậy cứ hành sự theo lời Tứ tiểu thư.” Trần Khúc Thủy đã gạt đi được sự âu lo, nghiêm trọng lúc đến tìm Đậu Chiêu, hắn vui mừng nói, “Tôi sẽ đi sắp xếp.”
Đậu Chiêu đích thân tiễn Trần Khúc Thủy ra cửa.
Trên đường về.
Tố Tâm âm thầm đánh giá Đậu Chiêu. Đậu Chiêu rất thích sự trầm ổn và tỉ mỉ của Tố Tâm, cười nói: “Làm sao vậy?”
“Không có gì ạ.” Dù đáp lại là thế, Tố Tâm vẫn không nhịn được hỏi: “Tứ tiểu thư, sau này liệu ngài có hối hận không?”
“Không đâu.” Đậu Chiêu cười nói, “Ta biết bản thân muốn gì, tất sẽ không hối hận .”
Tố Tâm an tâm hơn.
Hôm sau, người hai phủ Đông, Tây đều biết con trai út của Hà Văn Đạo là Hà Dục ưng ý Đậu Chiêu, vừa về kinh liền đòi phụ thân đến Đậu gia cầu thân, Đậu gia Ngũ lão gia vui vẻ đồng ý.
Thôi di thái thái hối tiếc: “Chính là chàng thiếu niên tuấn tú đó sao? Biết sớm thì ta đã đến gặp mặt rồi.”
Nhị thái phu nhân một mặt cho người liên hệ với Đậu Thế Xu trên kinh, một mặt phấn khởi nói với Lục phu nhân: “Đây mới là hôn sự môn đăng hộ đối! May mà lúc trước không kết thân với Ô gia, không thì bây giờ hối không kịp.”
Lục phu nhân cười đồng tình, tuy trong lòng không hoàn toàn tán thành lời Nhị thái phụ nhân nói. Nàng nói riêng với Vương ma ma: “Ta không mong Thọ Cô gả đến gia đình hiển quý quá, chỉ cầu gặp một nhà chồng không quá nhiều người, gia phong trong sạch, toàn tâm toàn ý yêu thương Thọ Cô. Hà công tử còn trẻ con quá, ta hơi lo…”
Vương ma ma đáp: “Chúng ta có nên nhắc nhở Thất lão gia một tiếng không ạ?”
Kỷ thị do dự: “Nhưng nếu ta đánh giá nhầm Hà công tử thì sao đây? Há chẳng phải làm Thọ Cô bỏ lỡ mối này. Lại nói, hôn sự này là do chính Hà công tử đề xướng…”
Trái không được, phải cũng không xong, lo được lo mất, Kỷ thị mất ngủ mấy ngày liền.
Đậu Chiêu không biết Kỷ thị vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, đã viết xong lá thư nhờ Trần Khúc Thủy đi suốt đêm gửi đến phụ thân, muốn phụ thân lấy lại tín vật từ Ngụy gia. Nàng cũng viết thư kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mợ ở Tây Bắc xa xôi, tránh việc mợ không rõ nội tình lại nóng nảy.
Nghĩ lại khi mợ nghe được chuyện của nàng với Ô Thiện, biết mối này là do Lục bá mẫu đảm bảo thì phấn khởi vô cùng, bỏ mặc cậu và các biểu tỷ, thu xếp hành trang định vào kinh nhìn mặt Ô Thiện một cái. Ai ngờ nàng chưa kịp khởi hành thì chuyện đã hỏng. Hồi đó mợ buồn bã rất lâu, viết liền mấy lá thư gửi Tổ mẫu và Lục bá mẫu, dịp Tết còn đặc biệt cho người tới vấn an Lục bá mẫu, một là cảm tạ tâm ý của Lục bá mẫu đối với hôn sự của nàng, hai là xin Lục bá mẫu tiếp tục quan tâm, để ý tìm cho nàng một mối tốt khác.
Từng li từng tí đó nàng đều để trong lòng, tìm cơ hội để báo đáp.
Kỷ Vịnh đến thăm hỏi nàng.
Đậu Chiêu hơi bất ngờ nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý.
Nàng tiếp Kỷ Vịnh ở phòng khách.
Kỷ Vịnh không nói câu nào, làm như lần đầu gặp Đậu Chiêu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt.
Đậu Chiêu đã quen việc hắn hỉ nộ vô thường, ngồi thoải mái mặc hắn đánh giá, nên làm gì thì làm ấy. Đợi hắn xem xét xong xuôi còn hỏi hắn: “Huynh nhìn xong chưa?”
Kỷ Vịnh rất thật thà đáp: “Nhìn xong rồi.” Sau đó cau mày hỏi nàng: “Tại sao muội nói ta không có quy củ?”
Không ngờ là câu nói ấy lại khiến hắn canh cánh trong lòng, sự việc từ hơn nửa năm trước vẫn muốn hỏi bằng được.
Đậu Chiêu cũng rất thành thật trả lời: “Muội cảm thấy, một người có thể sống tách biệt, độc lập, đó là danh sĩ phong lưu. Nhưng nếu bởi vậy mà làm phiền đến người khác, làm cho người ta khó chịu thì đó là đồ tồi ngu ngốc!”
“Muội mắng ta đấy à!” Kỷ Vịnh sầm mặt.
“Huynh là người như thế à?” Đậu Chiêu hỏi hắn.
Kỷ Vịnh cau có, trán nổi cả gân lên, âm u đáng sợ hỏi lại Đậu Chiêu: “Ta là người như thế à?”
Đậu Chiêu không muốn làm hắn xấu hổ mới nói thế, vì vậy chân thành đáp lại: “Huynh cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc quá ngang ngược. Ví dụ lần viết câu đối xuân ấy, Khải Quang một lòng muốn tham gia thi cử, hắn thật lòng hy vọng Hoàng Thượng thiên thu vạn đại, thịnh thế vĩnh hưng, thế mà huynh lại hết lần này đến lần khác chế nhạo hắn. Hắn đâu cản trở huynh chuyện gì, sao huynh lại hùng hùng hổ hổ thế…
Hai người cứ như vậy, lại cãi nhau không thôi.
/278
|