Sao kiếp trước Đậu Minh không lấy Vương Đàn? Hai người này thực ra rất xứng đôi.
“Ngươi đừng tưởng rằng ai cũng giống như hai biểu ca của người, chiều chuộng ngươi như vậy…” Đậu Chiêu dạy dỗ Đậu Minh, sau đó cấm túc nàng, “Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở trong nhà đi, khi nào suy nghĩ thấu đáo lại thì đến chỗ Tống tiên sinh học.”
Có lẽ là sợ thủ đoạn của Kỷ Vịnh hoặc sợ thái độ của Đậu Chiêu, Đậu Minh không dám nói lấy nửa câu, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, không đi đâu hết.
Nha hoàn, ma ma, gia đinh bên cạnh Đậu Minh cũng đều ngoan ngoãn thêm mấy phần.
Đậu Chiêu nói với Kỷ Vịnh: “Đánh một trận là được rồi, huynh làm như vậy thì cũng hơi quá.”
“Nữ tử bọn muội chẳng phải đều sợ bẩn sao?” Kỷ Vịnh nháy mắt với nàng, “Ta cảm thấy như vậy mới đem lại hiệu quả tốt.”
Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày: “Tốt xấu gì cũng là người đọc sách, sao hành sự chẳng chút quy củ nào thế…”
“Chậc chậc chậc”, Kỷ Vịnh cau có nói, “Ta ghét nhất bị người khác dạy dỗ quy củ, ta thấy muội xử lý Bàng Côn Bạch nhẹ nhàng sạch sẽ, còn tưởng muội là người phóng khoáng thoải mái, thì ra ta nhìn nhầm muội rồi.”
Trái lại lại thành nàng sai.
Đậu Chiêu lười so đo với hắn, xoay người đi đến chỗ Kỷ thị, mãi đến khi Kỷ Vịnh với huynh đệ Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương lên kinh thành thì nàng mới lộ diện chúc Kỷ Vịnh một tiếng “Thượng lộ bình an.”
Kỷ Vịnh cười lạnh, mặc kệ nàng, cười dài nói lời từ biệt với Đậu tam gia, ngồi trên chiếc xe ngựa trông rất cổ kính mà lại cực kì xa hoa của hắn mà rời khỏi Đậu gia.
Đậu Minh lập tức vui vẻ lại. Đi đến chỗ Tống tiên sinh học, theo Uyển Nương luyện đàn, rảnh rỗi lại luyện chữ. Thường thường theo Đậu Chiêu đến thỉnh an Nhị thái phu nhân, gặp Nghi thư nhi, Thục thư nhi thì nói nói cười cười, miệng lưỡi ngọt ngào. Vốn là đường tỷ muội, Nghi thư nhi, Thục thư nhi đều sắp phải xuất giá, đối xử với mọi người cũng khoan dung hơn trước. Thậm chí có lần Nghi thư nhi và Đậu Minh đến chùa Đại Từ nghe giảng kinh, gặp Lang gia bát tiểu thư. Lúc trước không hiểu chuyện nên mới không kiêng nể gì mà nói năng lung tung. Nay đều đã trưởng thành, Đậu Minh cười khanh khách chào hỏi Lang gia bát tiểu thư, Lang gia bát tiểu thư cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ, chào hỏi hai người.
Đậu Chiêu nghe xong chỉ mỉm cười.
Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, Đậu Minh có thể khống chế được tính tình của mình thì đó luôn là điều tốt.
Đảo mắt đã tới lập đông, Đậu Chiêu và tổ mẫu vội vàng chuyển hết hoa hoa cỏ cỏ trong nhà vào phòng ấm qua mùa đông, rốt cuộc Đậu Minh không nhịn được, ầm ĩ với Chu ma ma: “Vì sao mẫu thân còn chưa đón ta?”
“Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi.” Chu ma ma chỉ đành không ngừng trấn an nàng, “Giờ sắp đến Tết rồi, trước mặt Nhị thái phu nhân, Thôi di thái thái cũng không thể đón tiểu thư lên kinh thành được đúng không? Tiểu thư đừng nôn nóng, tôi nghĩ đợi đến đầu xuân, phu nhân sẽ tới đón tiểu thư.”
Lúc này Đậu Minh mới ngoan ngoãn trở lại.
Từ nha môn nhận lịch mới quay về, Đậu gia bắt đầu chuẩn bị đón Tết, chuyện của Thôi Thập Tam cũng đã xong, chính thức chào từ biệt Đậu Khải Tuấn.
Đậu Khải Tuấn cũng rất lưu luyến hắn, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta không cho ngươi được tương lai rộng mở, bằng không ngươi ở lại bên ta thì thật tốt?” (Sao mà JQ thế này =.=”)
Thôi Thập Tam là người khéo léo đưa đẩy cho nên cũng không có quá nhiều nguyên tắc nhưng điều này cũng không ngăn cản sự kính trọng của hắn dành cho Đậu Khải Tuấn. Hắn cười nói: “Vậy trước tiên, tôi xin chúc người có thể đề tên bản vàng, đến lúc đó tôi sẽ đến làm thư đồng cho người.”
Đậu Khải Tuấn cười lớn, hào khí đáp: “Làm chân sai vặt chẳng phải là thiệt thòi cho ngươi lắm sao, ít nhất cũng phải làm hình danh sư gia hoặc cốc lương sư gia mới được!”
(Hình danh: pháp luật; cốc lương: lương thực)
“Thế thì tôi lại phải về huyện nha học thêm mấy năm mới được.” Thôi Thập Tam và Đậu Khải Tuấn nói đùa đôi câu rồi cùng Tố Lan đang chờ hắn ngoài cửa đi đến chỗ Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cho hắn ngân phiếu một ngàn lượng: “Phạm Văn Thư buôn bán ở kinh thành rất khá, ngươi thay mặt ta đi lễ tết các khách hàng đã qua lại với chúng ta trong suốt mấy năm vừa rồi nhé!”
Thôi Thập Tam trở về đoàn tụ với cha mẹ hai ngày rồi lại khởi hành.
Hắn chân trước vừa đi thì Kỷ Vịnh, Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương đã trở lại.
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói: “Kỷ Kiến Minh không về nhà đón tết, chạy đến Thực Định làm gì?”
Tố Lan cười nói: “Quản hắn về làm gì? Hắn cũng chẳng đến Tây phủ chúng ta đón tết mà.”
“Nói cũng đúng.” Đậu Chiêu cười nói. “Ta chỉ nhìn thấy hắn thôi là đã lo lắng đề phòng, sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái, không kịp chú ý là hắn đã gây chuyện gì rồi.”
Tố Lan cười lớn, thấp giọng hỏi Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, người nói xem, có phải vì thế mà Kỷ gia mới không cho hắn đi thi, để cho hắn ra ngoài, lấy thêm kinh nghiệm sống không?”
“Không hẳn.” Đậu Chiêu cười nói. “Người như hắn học giỏi lại hiếu động, cũng không gặp phải trở ngại gì, chỉ sợ Kỷ Kiến Minh còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Bằng không ta cũng chẳng lo lắng như vậy.”
Tố Lan gật gật đầu.
Tố Tâm thấy nàng càng ngày càng chẳng biết lớn nhỏ, khiển trách nàng: “Còn không mau bưng nước ấm vào cho tiểu thư.”
Đậu Chiêu nói: “Có các ma ma làm rồi, không cần bắt nàng đi.”
‘Tiểu thư, người chiều nó quá rồi.” Tố Tâm nói: “Nó trời sinh đã có sức khỏe, các ma ma kia làm gì đã được khỏe mạnh như nó.”
Tố Lan vừa đi bưng nước vừa lẩm bẩm: “Nhưng tiểu thư nói, loại người nào thì làm loại việc ấy – muội là nha hoàn bậc hai bên cạnh tiểu thư, dựa vào cái gì mà bắt muội đi bưng nước?”
Tố Tâm không nói gì, trừng mắt nhìn nàng một cái.
Nàng lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đậu Chiêu nhịn không được mà cười rộ lên.
Nếu không có sự hoạt bát của Tố Lan, ngày tháng của nàng nhất định sẽ mất đi nhiều tiếng cười.
Nàng hỏi Tố Tâm: “Sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ đúng không? Ta cho tỷ muội các ngươi ba ngày nghỉ, các ngươi về tế bái Biệt quán chủ, làm tròn đạo hiếu của con cái.”
Mắt Tố Tâm đỏ bừng, nghẹn ngào cảm tạ Đậu Chiêu.
Chờ các nàng ra khỏi phòng, lại thấy Triệu Lương Bích đang nói chuyện với Cam Lộ.
Hắn rất có năng lực, mới chỉ trong 1 năm ngắn ngủi mà đã được thăng thành chưởng quầy của cửa hàng lương thực, mấy lần Đậu Tú Xương đề nghị để Triệu Lương Bích quay về giúp đỡ mình. Đậu Chiêu còn muốn hắn ở lại cửa hàng Đậu gia thêm mấy năm, không chỉ là học việc buôn bán mà còn phải học làm người nên vẫn không đồng ý.
Triệu Lương Bích cũng rất kiên nhẫn, làm chưởng quầy cho đến nơi đến chốn.
Đây cũng là điều mà kiếp trước Đậu Chiêu coi trọng nhất ở hắn.
Thấy Đậu Chiêu và Tố Tâm ra ngoài, hắn đỏ mặt, bước lên trước hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu mỉm cười.
Kiếp trước, Triệu Lương Bích lấy Cam Lộ.
“Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi qua đây vậy?” Đậu Chiêu dịu dàng hỏi hắn. “Cửa hàng đã kiểm kê cuối năm chưa?”
“Còn phải chờ thêm hai ngày nữa.” Triệu Lương Bích kính cẩn nói, thần sắc càng ngượng ngùng, nói. “Tôi nhớ sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ, lúc ấy tiểu thư dặn tôi phải giúp hai vị tỷ tỷ làm hậu sự của Biệt quán chủ cho chu đáo nên tôi cố ý đến đây nói với hai vị tỷ tỷ một tiếng – tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ tế rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp hai vị tỷ tỷ đi lễ bái Biệt quán chủ.”
Tố Tâm và Tố Lan đều rưng rưng nước mắt, uốn gối hành lễ nói một tiếng “Đa tạ” rồi cũng nói: “Tứ tiểu thư cho tỷ muội ta ba ngày nghỉ, không dám phiền đại giá của Triệu chưởng quầy.” Lại nói, “Tế phẩm tốn hết bao nhiêu? Ta cũng tiện trả bạc lại cho ngươi.”
“Không đáng là bao, không đáng là bao.” Triệu Lương Bích đỏ mặt nói, cũng không nhìn Tố Tâm lấy một lần.
Lòng Đậu Chiêu thoáng rung động.
Nàng nhìn thoáng qua Tố Tâm lại liếc nhìn Triệu Lương Bích, vẻ mặt không thể tin nổi.
***
Cửa ngách Đậu gia có một hàng xe ngựa, tùy tùng và hòm xiểng của Kỷ Vịnh là bắt mắt nhất, còn có hai đại hán nghiêm mặt đứng trước tảng đá cổ chỉ huy mấy chiếc xe chở hòm xiểng đi vào trong.
Cũng chẳng biết lần này Kỷ Vịnh mua thứ đồ cổ quái gì về?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, đi đến chỗ Kỷ thị.
Trong sân của Kỷ thị chỉ có mấy tiểu nha hoàn đang nhảy dây. Thấy Đậu Chiêu đến thì vội cất dây, cười hì hì chạy tới: “Tứ tiểu thư, người tìm phu nhân sao? Kỷ gia biểu thiếu gia và hai vị thiếu gia đã từ kinh thành trở về, phu nhân và mấy vị thiếu gia đi thỉnh an Nhị thái phu nhân.”
Nếu đã đến thì cũng qua giúp vui đi? Tránh để Nhị thái phu nhân biết mình đến mà không qua vấn an bà rồi lại trách móc.
Đậu Chiêu xoay người ra khỏi viện của Kỷ thị, giương mắt nhìn lại thấy ở đằng trước có mấy người đang đi tới.
Nàng tập trung nhìn, chấn động.
Đi đằng trước là Kỷ thị. Theo sau nàng là một thiếu niên mặt như quan ngọc, mặc áo cà sa gấm đỏ thêu chỉ vàng, cài trâm ngọc bích, bên hông đeo túi thơm, dáng vẻ vừa xa hoa vừa tự phụ.
Thấy Đậu Chiêu, hắn cũng giật mình, ánh mắt hơi mở to, đôi mắt vô cùng trong sáng.
Chính là vị công tử áo gấm từng gặp mặt ở chùa Pháp Nguyên lần trước!
Nhưng sao hắn lại ở đây?
Lại nhìn Kỷ Vịnh. Hắn sóng vai cùng thiếu niên kia, mặc áo bào màu xanh, thần thái phấn chấn, tự tin thoải mái chẳng chút câu nệ. Nhưng Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương đi theo sau bọn họ, vốn cũng là những chàng thiếu niên anh tuấn cao lớn giờ lại bị hai người kia đè ép mà thành người qua đường Giáp.
Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương thật xui xẻo!
Đậu Chiêu thầm nghĩ, bước lên nghênh đón.
Kỷ thị vừa thấy nàng liền mỉm cười vui vẻ, giới thiệu công tử kia cho nàng: “…Con út của Hà các lão, tên Dục. Theo bối phận, con phải gọi hắn là tiểu sư thúc.”
Đậu Thế Anh là đệ tử của Hà Văn Đạo, Hà Dục cũng cao hơn Đậu Chiêu một bậc.
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Hắn chính là con của Hà Văn Đạo!
Chẳng lẽ ngũ bá phụ và Hà Văn Đạo đã có hiệp ước gì? Bằng không sao con của ông ấy lại xuất hiện ở Đậu gia vào lúc năm hết tết đến thế này?
Nàng khom người hành lễ, hô một tiếng, “Tiểu sư thúc.”
Hà Dục hơi chắp tay hoàn lễ, cười nói: “Lúc ở chùa Pháp Nguyên ta đã nghĩ, tiểu thư nhà ai mà có thể bước đi như bay thế này, không ngờ lại là con gái của Đậu sư huynh!” Khí độ của bậc trưởng bối lộ rõ.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, trăm miệng một lời hỏi Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu kể lại mọi chuyện một lần.
Kỷ thị cười lớn nói: “Đây cũng chính là duyên phận đó.”
“Đúng thế!” Hà Dục đáp lời, mọi người cùng nhau vào phòng Kỷ thị.
Ngồi xuống trong phòng, các nha hoàn bưng trà bánh lên, Kỷ thị giữ Hà Dục ở lại thêm mấy ngày. Lúc này Đậu Chiêu mới biết, thì ra quê cũ của Hà Văn Đạo là ở An Dương, lần này Hà Dục được phụ thân sai khiến hồi hương tế tổ, đi ngang qua Thực Định, hai bên gặp nhau giữa đường, kết bạn mà đi. Hà Dục theo về vấn an nhị thái phu nhân.
Không phái trưởng tử (con cả) hồi hương tế tổ mà phái ấu tử (con út)… Chẳng biết có gì ẩn giấu sau điều này không?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, chậm rãi uống trà, lại nghe Kỷ Vịnh nói: “Tứ muội muội, lúc đi trên đường Hà huynh nghe Thập Nhị nói đồ chay ở chùa Đại Từ là tuyệt vời nhất, rất muốn đến thử, không bằng muội đi cùng chúng ta đi?”
“Ngươi đừng tưởng rằng ai cũng giống như hai biểu ca của người, chiều chuộng ngươi như vậy…” Đậu Chiêu dạy dỗ Đậu Minh, sau đó cấm túc nàng, “Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở trong nhà đi, khi nào suy nghĩ thấu đáo lại thì đến chỗ Tống tiên sinh học.”
Có lẽ là sợ thủ đoạn của Kỷ Vịnh hoặc sợ thái độ của Đậu Chiêu, Đậu Minh không dám nói lấy nửa câu, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, không đi đâu hết.
Nha hoàn, ma ma, gia đinh bên cạnh Đậu Minh cũng đều ngoan ngoãn thêm mấy phần.
Đậu Chiêu nói với Kỷ Vịnh: “Đánh một trận là được rồi, huynh làm như vậy thì cũng hơi quá.”
“Nữ tử bọn muội chẳng phải đều sợ bẩn sao?” Kỷ Vịnh nháy mắt với nàng, “Ta cảm thấy như vậy mới đem lại hiệu quả tốt.”
Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày: “Tốt xấu gì cũng là người đọc sách, sao hành sự chẳng chút quy củ nào thế…”
“Chậc chậc chậc”, Kỷ Vịnh cau có nói, “Ta ghét nhất bị người khác dạy dỗ quy củ, ta thấy muội xử lý Bàng Côn Bạch nhẹ nhàng sạch sẽ, còn tưởng muội là người phóng khoáng thoải mái, thì ra ta nhìn nhầm muội rồi.”
Trái lại lại thành nàng sai.
Đậu Chiêu lười so đo với hắn, xoay người đi đến chỗ Kỷ thị, mãi đến khi Kỷ Vịnh với huynh đệ Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương lên kinh thành thì nàng mới lộ diện chúc Kỷ Vịnh một tiếng “Thượng lộ bình an.”
Kỷ Vịnh cười lạnh, mặc kệ nàng, cười dài nói lời từ biệt với Đậu tam gia, ngồi trên chiếc xe ngựa trông rất cổ kính mà lại cực kì xa hoa của hắn mà rời khỏi Đậu gia.
Đậu Minh lập tức vui vẻ lại. Đi đến chỗ Tống tiên sinh học, theo Uyển Nương luyện đàn, rảnh rỗi lại luyện chữ. Thường thường theo Đậu Chiêu đến thỉnh an Nhị thái phu nhân, gặp Nghi thư nhi, Thục thư nhi thì nói nói cười cười, miệng lưỡi ngọt ngào. Vốn là đường tỷ muội, Nghi thư nhi, Thục thư nhi đều sắp phải xuất giá, đối xử với mọi người cũng khoan dung hơn trước. Thậm chí có lần Nghi thư nhi và Đậu Minh đến chùa Đại Từ nghe giảng kinh, gặp Lang gia bát tiểu thư. Lúc trước không hiểu chuyện nên mới không kiêng nể gì mà nói năng lung tung. Nay đều đã trưởng thành, Đậu Minh cười khanh khách chào hỏi Lang gia bát tiểu thư, Lang gia bát tiểu thư cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ, chào hỏi hai người.
Đậu Chiêu nghe xong chỉ mỉm cười.
Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, Đậu Minh có thể khống chế được tính tình của mình thì đó luôn là điều tốt.
Đảo mắt đã tới lập đông, Đậu Chiêu và tổ mẫu vội vàng chuyển hết hoa hoa cỏ cỏ trong nhà vào phòng ấm qua mùa đông, rốt cuộc Đậu Minh không nhịn được, ầm ĩ với Chu ma ma: “Vì sao mẫu thân còn chưa đón ta?”
“Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi.” Chu ma ma chỉ đành không ngừng trấn an nàng, “Giờ sắp đến Tết rồi, trước mặt Nhị thái phu nhân, Thôi di thái thái cũng không thể đón tiểu thư lên kinh thành được đúng không? Tiểu thư đừng nôn nóng, tôi nghĩ đợi đến đầu xuân, phu nhân sẽ tới đón tiểu thư.”
Lúc này Đậu Minh mới ngoan ngoãn trở lại.
Từ nha môn nhận lịch mới quay về, Đậu gia bắt đầu chuẩn bị đón Tết, chuyện của Thôi Thập Tam cũng đã xong, chính thức chào từ biệt Đậu Khải Tuấn.
Đậu Khải Tuấn cũng rất lưu luyến hắn, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta không cho ngươi được tương lai rộng mở, bằng không ngươi ở lại bên ta thì thật tốt?” (Sao mà JQ thế này =.=”)
Thôi Thập Tam là người khéo léo đưa đẩy cho nên cũng không có quá nhiều nguyên tắc nhưng điều này cũng không ngăn cản sự kính trọng của hắn dành cho Đậu Khải Tuấn. Hắn cười nói: “Vậy trước tiên, tôi xin chúc người có thể đề tên bản vàng, đến lúc đó tôi sẽ đến làm thư đồng cho người.”
Đậu Khải Tuấn cười lớn, hào khí đáp: “Làm chân sai vặt chẳng phải là thiệt thòi cho ngươi lắm sao, ít nhất cũng phải làm hình danh sư gia hoặc cốc lương sư gia mới được!”
(Hình danh: pháp luật; cốc lương: lương thực)
“Thế thì tôi lại phải về huyện nha học thêm mấy năm mới được.” Thôi Thập Tam và Đậu Khải Tuấn nói đùa đôi câu rồi cùng Tố Lan đang chờ hắn ngoài cửa đi đến chỗ Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cho hắn ngân phiếu một ngàn lượng: “Phạm Văn Thư buôn bán ở kinh thành rất khá, ngươi thay mặt ta đi lễ tết các khách hàng đã qua lại với chúng ta trong suốt mấy năm vừa rồi nhé!”
Thôi Thập Tam trở về đoàn tụ với cha mẹ hai ngày rồi lại khởi hành.
Hắn chân trước vừa đi thì Kỷ Vịnh, Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương đã trở lại.
Đậu Chiêu ngạc nhiên nói: “Kỷ Kiến Minh không về nhà đón tết, chạy đến Thực Định làm gì?”
Tố Lan cười nói: “Quản hắn về làm gì? Hắn cũng chẳng đến Tây phủ chúng ta đón tết mà.”
“Nói cũng đúng.” Đậu Chiêu cười nói. “Ta chỉ nhìn thấy hắn thôi là đã lo lắng đề phòng, sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái, không kịp chú ý là hắn đã gây chuyện gì rồi.”
Tố Lan cười lớn, thấp giọng hỏi Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, người nói xem, có phải vì thế mà Kỷ gia mới không cho hắn đi thi, để cho hắn ra ngoài, lấy thêm kinh nghiệm sống không?”
“Không hẳn.” Đậu Chiêu cười nói. “Người như hắn học giỏi lại hiếu động, cũng không gặp phải trở ngại gì, chỉ sợ Kỷ Kiến Minh còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Bằng không ta cũng chẳng lo lắng như vậy.”
Tố Lan gật gật đầu.
Tố Tâm thấy nàng càng ngày càng chẳng biết lớn nhỏ, khiển trách nàng: “Còn không mau bưng nước ấm vào cho tiểu thư.”
Đậu Chiêu nói: “Có các ma ma làm rồi, không cần bắt nàng đi.”
‘Tiểu thư, người chiều nó quá rồi.” Tố Tâm nói: “Nó trời sinh đã có sức khỏe, các ma ma kia làm gì đã được khỏe mạnh như nó.”
Tố Lan vừa đi bưng nước vừa lẩm bẩm: “Nhưng tiểu thư nói, loại người nào thì làm loại việc ấy – muội là nha hoàn bậc hai bên cạnh tiểu thư, dựa vào cái gì mà bắt muội đi bưng nước?”
Tố Tâm không nói gì, trừng mắt nhìn nàng một cái.
Nàng lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đậu Chiêu nhịn không được mà cười rộ lên.
Nếu không có sự hoạt bát của Tố Lan, ngày tháng của nàng nhất định sẽ mất đi nhiều tiếng cười.
Nàng hỏi Tố Tâm: “Sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ đúng không? Ta cho tỷ muội các ngươi ba ngày nghỉ, các ngươi về tế bái Biệt quán chủ, làm tròn đạo hiếu của con cái.”
Mắt Tố Tâm đỏ bừng, nghẹn ngào cảm tạ Đậu Chiêu.
Chờ các nàng ra khỏi phòng, lại thấy Triệu Lương Bích đang nói chuyện với Cam Lộ.
Hắn rất có năng lực, mới chỉ trong 1 năm ngắn ngủi mà đã được thăng thành chưởng quầy của cửa hàng lương thực, mấy lần Đậu Tú Xương đề nghị để Triệu Lương Bích quay về giúp đỡ mình. Đậu Chiêu còn muốn hắn ở lại cửa hàng Đậu gia thêm mấy năm, không chỉ là học việc buôn bán mà còn phải học làm người nên vẫn không đồng ý.
Triệu Lương Bích cũng rất kiên nhẫn, làm chưởng quầy cho đến nơi đến chốn.
Đây cũng là điều mà kiếp trước Đậu Chiêu coi trọng nhất ở hắn.
Thấy Đậu Chiêu và Tố Tâm ra ngoài, hắn đỏ mặt, bước lên trước hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu mỉm cười.
Kiếp trước, Triệu Lương Bích lấy Cam Lộ.
“Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi qua đây vậy?” Đậu Chiêu dịu dàng hỏi hắn. “Cửa hàng đã kiểm kê cuối năm chưa?”
“Còn phải chờ thêm hai ngày nữa.” Triệu Lương Bích kính cẩn nói, thần sắc càng ngượng ngùng, nói. “Tôi nhớ sắp đến giỗ đầu của Biệt quán chủ, lúc ấy tiểu thư dặn tôi phải giúp hai vị tỷ tỷ làm hậu sự của Biệt quán chủ cho chu đáo nên tôi cố ý đến đây nói với hai vị tỷ tỷ một tiếng – tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ tế rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp hai vị tỷ tỷ đi lễ bái Biệt quán chủ.”
Tố Tâm và Tố Lan đều rưng rưng nước mắt, uốn gối hành lễ nói một tiếng “Đa tạ” rồi cũng nói: “Tứ tiểu thư cho tỷ muội ta ba ngày nghỉ, không dám phiền đại giá của Triệu chưởng quầy.” Lại nói, “Tế phẩm tốn hết bao nhiêu? Ta cũng tiện trả bạc lại cho ngươi.”
“Không đáng là bao, không đáng là bao.” Triệu Lương Bích đỏ mặt nói, cũng không nhìn Tố Tâm lấy một lần.
Lòng Đậu Chiêu thoáng rung động.
Nàng nhìn thoáng qua Tố Tâm lại liếc nhìn Triệu Lương Bích, vẻ mặt không thể tin nổi.
***
Cửa ngách Đậu gia có một hàng xe ngựa, tùy tùng và hòm xiểng của Kỷ Vịnh là bắt mắt nhất, còn có hai đại hán nghiêm mặt đứng trước tảng đá cổ chỉ huy mấy chiếc xe chở hòm xiểng đi vào trong.
Cũng chẳng biết lần này Kỷ Vịnh mua thứ đồ cổ quái gì về?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, đi đến chỗ Kỷ thị.
Trong sân của Kỷ thị chỉ có mấy tiểu nha hoàn đang nhảy dây. Thấy Đậu Chiêu đến thì vội cất dây, cười hì hì chạy tới: “Tứ tiểu thư, người tìm phu nhân sao? Kỷ gia biểu thiếu gia và hai vị thiếu gia đã từ kinh thành trở về, phu nhân và mấy vị thiếu gia đi thỉnh an Nhị thái phu nhân.”
Nếu đã đến thì cũng qua giúp vui đi? Tránh để Nhị thái phu nhân biết mình đến mà không qua vấn an bà rồi lại trách móc.
Đậu Chiêu xoay người ra khỏi viện của Kỷ thị, giương mắt nhìn lại thấy ở đằng trước có mấy người đang đi tới.
Nàng tập trung nhìn, chấn động.
Đi đằng trước là Kỷ thị. Theo sau nàng là một thiếu niên mặt như quan ngọc, mặc áo cà sa gấm đỏ thêu chỉ vàng, cài trâm ngọc bích, bên hông đeo túi thơm, dáng vẻ vừa xa hoa vừa tự phụ.
Thấy Đậu Chiêu, hắn cũng giật mình, ánh mắt hơi mở to, đôi mắt vô cùng trong sáng.
Chính là vị công tử áo gấm từng gặp mặt ở chùa Pháp Nguyên lần trước!
Nhưng sao hắn lại ở đây?
Lại nhìn Kỷ Vịnh. Hắn sóng vai cùng thiếu niên kia, mặc áo bào màu xanh, thần thái phấn chấn, tự tin thoải mái chẳng chút câu nệ. Nhưng Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương đi theo sau bọn họ, vốn cũng là những chàng thiếu niên anh tuấn cao lớn giờ lại bị hai người kia đè ép mà thành người qua đường Giáp.
Đậu Đức Xương và Đậu Chính Xương thật xui xẻo!
Đậu Chiêu thầm nghĩ, bước lên nghênh đón.
Kỷ thị vừa thấy nàng liền mỉm cười vui vẻ, giới thiệu công tử kia cho nàng: “…Con út của Hà các lão, tên Dục. Theo bối phận, con phải gọi hắn là tiểu sư thúc.”
Đậu Thế Anh là đệ tử của Hà Văn Đạo, Hà Dục cũng cao hơn Đậu Chiêu một bậc.
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Hắn chính là con của Hà Văn Đạo!
Chẳng lẽ ngũ bá phụ và Hà Văn Đạo đã có hiệp ước gì? Bằng không sao con của ông ấy lại xuất hiện ở Đậu gia vào lúc năm hết tết đến thế này?
Nàng khom người hành lễ, hô một tiếng, “Tiểu sư thúc.”
Hà Dục hơi chắp tay hoàn lễ, cười nói: “Lúc ở chùa Pháp Nguyên ta đã nghĩ, tiểu thư nhà ai mà có thể bước đi như bay thế này, không ngờ lại là con gái của Đậu sư huynh!” Khí độ của bậc trưởng bối lộ rõ.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, trăm miệng một lời hỏi Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu kể lại mọi chuyện một lần.
Kỷ thị cười lớn nói: “Đây cũng chính là duyên phận đó.”
“Đúng thế!” Hà Dục đáp lời, mọi người cùng nhau vào phòng Kỷ thị.
Ngồi xuống trong phòng, các nha hoàn bưng trà bánh lên, Kỷ thị giữ Hà Dục ở lại thêm mấy ngày. Lúc này Đậu Chiêu mới biết, thì ra quê cũ của Hà Văn Đạo là ở An Dương, lần này Hà Dục được phụ thân sai khiến hồi hương tế tổ, đi ngang qua Thực Định, hai bên gặp nhau giữa đường, kết bạn mà đi. Hà Dục theo về vấn an nhị thái phu nhân.
Không phái trưởng tử (con cả) hồi hương tế tổ mà phái ấu tử (con út)… Chẳng biết có gì ẩn giấu sau điều này không?
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, chậm rãi uống trà, lại nghe Kỷ Vịnh nói: “Tứ muội muội, lúc đi trên đường Hà huynh nghe Thập Nhị nói đồ chay ở chùa Đại Từ là tuyệt vời nhất, rất muốn đến thử, không bằng muội đi cùng chúng ta đi?”
/278
|