Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 84 - Chương 60.1

/139


Edit: rubymoon2710_ddlqd

Phần một

Mạc Vong bởi vì lời nói không đầu không đuôi này mà kinh ngạc quay đầu lại, nhưng cũng vì vậy mà vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của thanh niên, trong chớp mắt, cô giật mình.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, giờ phút này tròng mắt đối phương trông đen đến tận cùng, cũng vô cùng thâm thúy, giống như hai đầm nước sâu đen không thấy đấy, hấp thụ toàn bộ ánh sáng, lại không nổi lên nửa điểm gợn sóng, mà sự ấm áp mang lại cho người đối diện lúc nãy, giờ đây nhìn lại, ngược lại có mấy phần đáng sợ. Giống như cô không phải là bị một người nhìn , mà là bị một con rắn khổng lồ đen nhánh, tóc gáy cả người cũng đã dựng đứng cả lên.

Cô gái lui về phía sau mấy bước theo bản năng, bước chân có chút lảo đảo, hơn nữa khẽ siết chặt quả đấm.

Nhưng vào lúc này ——

Khụ khụ khụ. . . . . . Trong miệng thanh niên đột nhiên ho ra một búng máu, rồi sau đó một tay che miệng lại, cứ như vậy ngã quỵ trên đất, luôn miệng ho khan.

Mạc Vong: . . . . . . Này này, không phải chứ, tương phản lớn như vậy đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn “Đáng sợ” rồi có được không?

Ho khan mãi, máu tươi đỏ sẫm chảy ra theo khe các ngón tay của thanh niên, thân thể của hắn cong lên, cả người hình như cũng co rúc thành một đoàn, xem ra cực kỳ khổ sở.

Anh...anh không có sao chứ? Mạc Vong nhỏ giọng hỏi, ngay sau đó liền muốn tát mình một cái, đã như vậy rồi, làm sao có thể không có việc gì? Rốt cuộc cô ngu ngốc đến mức nào vậy!

Nhưng đối phương lại ngửng đầu nhìn cô một cái, hình như là muốn nói gì, nhưng ngay lúc đó đã ho kịch liệt.

Cô gái sửng sốt: Ánh mắt. . . . . . Lại khôi phục lại như lúc vừa mới gặp mặt . . . . . . Không, hiện tại hình như không phải lúc nghĩ những thứ này!

Cô vội vã chạy tới, quỳ xuống □ đỡ thanh niên trên đất dậy, khẽ vuốt ve sống lưng giúp hắn thuận khí, hình như làm như vậy thật sự có chút hiệu quả, dần dần, hô hấp của đối phương bình ổn lại không ít, tiếng ho khan cũng nhỏ dần.

Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm: Em gọi điện thoại cho bệnh viện.

Không, không cần. Lâm Triêu Quân lại lắc đầu một cái, sắc mặt do bị bệnh mà đỏ ửng tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười,: Bệnh cũ, cũng không phải chuyện lớn gì.

Nhưng. . . . . . Cũng hộc máu rồi! Còn có thể không phải chuyện lớn sao?

Anh nằm nghỉ ngơi một chút là tốt.

. . . . . . Vậy em đỡ anh đi vào!

Lần này, thanh niên không có cự tuyệt.

Vì vậy cô gái nâng Lâm Triêu Quân đứng lên, đầu tiên đem tay của hắn đặt trên đầu vai mình, sau khi đi được mấy bước, cô phát hiện ra làm như vậy vừa tốn sức vừa tốn thời gian, liền nhẹ nhàng lật tay một cái, trực tiếp đem người bế theo kiểu công chúa.

Đâu là phòng ngủ của anh?

. . . . . . Cho dù vẫn ho khan như cũ, nhưng Lâm Triêu Quân cũng lộ ra vẻ mặt quẫn bách, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt, chỉ vào một gian phòng nói,: Phòng kia.

Mạc Vong nhìn theo, phát hiện đó là căn phòng sát vách của Tô Đồ Đồ.

Căn phòng dọn dẹp rất chỉnh tề, ga trải giường cũng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc...đều được bố trí theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn.

Cô gái bước nhanh tới bên giường, nhẹ nhằng đặt người trong tay xuống giường, rồi sau đó nhẹ nhàng nói: Em đi lấy cho anh chút nước.” Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, giúp người phải giúp đến cùng.

Mà thanh niên đã bị “Ôm” một lần cũng không còn khách khí, mỉm cười gật đầu, vô cùng thành khẩn nói: Cám ơn.

Không khách khí. Mạc Vong đang muốn đi ra ngoài, lại thấy đối phương có vẻ muốn nói lại thôi, nghi ngờ hỏi,: Còn muốn cái gì sao?

Không. . . . . . Sau khi Lâm Triêu Quân khẽ dừng một chút, nhẹ giọng khẩn cầu nói,: Chuyện mới vừa rồi, em có thể không nói với Đồ Đồ không? Em ấy biết, những người khác cũng sẽ biết, anh. . . . . . Tiếng nói một lần nữa dừng lại.

Em biết rồi. Cô gái lập tức gật đầu, bởi vì cô hiểu, những lời tiếp theo hắn không thể nói, mà cô cũng không nên tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Cô cũng đã từng gặp phải sự uy hiếp của cái chết, như vậy thật sự rất đau đớn, nhưng mà, khiến cô đau hổ nhất không phải bởi vì Chết , mà còn là vì sau khi cô Chết rồi, sẽ có người vì cô mà khóc lóc, đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bọn họ cầm bàn tay lạnh như băng của cô khóc không thành tiếng, cũng làm cho lòng người cảm thấy rét lạnh, không rét mà run, kìm lòng không được mà run lên, loại chuyện này. . . . . .

Nếu quả như thật sự phải chết, còn không bằng để cho mọi người quên cô đi.

Như vậy thì sẽ không có ai phải đau lòng.

Cho nên, cô vô cùng thông cảm với tâm trạng của thanh niên giờ phút này.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Mạc Vong vốn là muốn đi đến căn phòng bên cạnh lấy nước, nhưng lập tức lại dừng bước chân, bởi vì việc cô làm chắc chắn sẽ khiến Đồ Đồ nghi ngờ, như vậy. . . . . . Cô lại nghĩ tới trong phòng khách tầng dưới hình như cũng có nước, vì vậy lại chạy xuống dưới tầng.

Mà lúc này, trong căn phòng cách vách, Tô Đồ Đồ đang giải thích với Lâm Lâu, nhân tiện giới thiệu một chút về người mang tên Lâm Triêu Quân này.

Cũng trong lúc này, Lâm Triêu Quân nằm trên chiếc giường đơn trắng tinh, không biết từ nơi nào lấy ra một tờ khăn ướt, tỉ mỉ lau chùi vết máu giữa các ngón tay, hắn không muốn làm bẩn ga giường. Mà việc này, thật sự là bởi vì hắn đã thành thói quen đối với chuyện như vậy.

Trong lúc lau chùi, hắn không khỏi lại nghĩ tới cô gái nhỏ có tên là “Mạc Vong”.

Ở tuổi của cô và Tô Đồ Đồ, thật sự không thích hợp để dùng từ “Xinh đẹp” hay “Mỹ lệ” để hình dung ...Mà mọi người đều quen nói là Dịu dàng”, “Đáng yêu”, “Khéo léo”, những từ này dùng để miêu tả cô đều rất thích hợp, có lẽ còn phải lại cộng thêm một từ, thoạt nhìn rất sạch sẽ —— điểm này nhìn vào con mắt cô cũng có thể nhận thấy, giống như hai quả cầu thủy tinh đen lấp lánh, giống như đáy hồ trong




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status