Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 49 - Chương 45.2

/139


Phần hai

Nếu như nhất định phải dùng bốn chữ để miêu tả cảm giác của Mạc Vong lúc này, đó không thể nghi ngờ chính là Bát Qúai Đảng đèu biến mất biến mất biến mất!

Vượt qua bốn chữ?

Như vậy có thể thấy được sự phẫn nộ trong nội tâm cô gái….Xem, đến đầu cũng bị cháy hỏng luôn rồi!

“Xem ra là thật.” Lục Minh Duệ sờ sờ cằm, giống như lẩm bẩm lầu bầu.

“Không phải đâu!” Nếu như trước mặt có một cái bàn, Mạc Vong khẳng định đã lật ngược cái bàn đó lên rồi,: “Không có chuyện đó đâu! Chỉ là cậu ấy mời em đến vũ hội Vạn Thánh mà thôi! Hơn nữa em…..”

“Phốc! Ha ha ha ha……”

Thấy thiếu niên ôm bụng cười ngả ngiêng, cô gái lộ ra vẻ mặt ngây ngô, một lát sau mới phản ứng lại ___ hình như cô bị bắt nạt rồi? Thật là nhớ đánh người làm như thế nào…..Vấn đề là đối phương lại không động thủ trước. Không thể động thủ, đợi thì lại uất ức, thôi, hay là cô đi thôi!

Ai ngờ người khác lại theo tới: “Sư muội, đừng nóng giận mà ~”

Không để ý.

“Giận thật?”

Không nhìn.

“Thật hẹp hòi.”

Không nghe thấy.

“Như thế này đi, để xin lỗi, anh giúp em hẹn Tử Du có được không?” Dù sao tên kia đến tám cũng phần sẽ chen chân vào? Ai bảo hắn có chấp niệm với vị Thạch sư đệ kia đến vậy. Nếu không phải là do quá hiểu rõ Tử Du, Lục Minh Duệ có lẽ cho rằng hắn vì tình yêu mà sinh ra thù hận mất.

“.......Không cần.” Người này rốt cuộc biến bạn bè thành cái gì vậy?

“Nếu không, em cảm thấy anh thế nào?” Lục Minh Duệ nhón chân lên, lấy tư thế múa ba lê vô cùng xinh đẹp xoay vài vòng, sau đó đặt hai tay ở nút thắt áo khoắc ở bên hông, làm một động tác thục nữ cúi đầu chào, rồi sau đó không hề xấu hổ ngược lại còn vinh dự khoe khoang,: “Anh là người rất giỏi khiêu vũ đấy!”

“Không • cần • đâu.”

“Vậy thì.......”

“Lục sư huynh.” Cô gái ổn định bước chân, vỗ vỗ mặt, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, hỏi như vậy,: “Anh biết tại sao dưa muối lại được gọi là dưa muối không?”

Lục Minh Duệ sửng sốt? Đây là não đột nhiên xảy ra biến đổi? Chỉ là các tiểu nữ sinh đều rất thích trò này, hắn rất phối hợp suy tư một lát, lấy một loại tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi: “Tại sao chứ?”

“Bởi vì nó rất mặn!” Sau khi cô nói xong, cũng không quay đầu lại, rời đi.

Thiếu niên đứg tại chỗ, một lát sau, hắn bật cười lần nữa, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn chăm chú vào bong lưng cô gái, đây là đang mắng hắn rảnh rỗi nhàm chán sao? Chơi vui quá, đã quên mất thỏ con nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Từ trước đến nay cô gái luôn là người dễ nguôi giận, cho nên khi nhìn thấy Esther thì sắc mặt cô đã khôi phục như thường. Mà lần này cô lại phải làm việc tốt, là giúp đuổi chuột ra khỏi nhà kho thóc của một nhà gần trường!

Cũng may có Esther ở đây, mèo trắng lại rất phối hợp chỉ ra chỗ con chuột khoét cửa kho thóc, cô liền nhào tới!

Nói tới đây, cô không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã gia tăng thêm sức mạnh của thuộc tính nhanh nhẹn, nếu không làm sao có thể so được với các loài động vật nhỏ này về tốc độ, nhưng nói đi thì phải nói lại, đường đường là Ma vương bệ hạ lại lưu lạc tới trình độ cùng một con mèo đi bắt chuột, cũng không tránh khỏi quá bi thương đi?

Trải qua một phen dày vò, Mạc Vong rốt cuộc cũng thành công nắt được con cuối cùng: “Esther, lồng tre!”

Một cái lồng tre được đưa tới gần tay cô.

Cô gái vội vàng nhận lấy rồi đem chuột đồng nhét vào, đóng cửa lồng lại, rồi sau đó thở phào một cái thật dài: “Rốt cuộc.....THAIN?” Cô kinh ngạc phát hiện, người đưa lồng tre hóa ra không phải là Esther.

“Bệ hạ.....” Một chân Thain quỳ xuống, con mắt màu xanh lam tràn đầy áy náy, ánh sáng vàng lấp lánh từ những sợi tóc dường như cũng rất ảm đạm,: “Xin ngài tha thứ cho sự ngu rốt của tôi. Nếu như biết hành động của tôi khiến ngài gặp phiền phức lớn như ậy.” Thiếu niên nặng nề cúi đầu,: “Xin hãy trách phạt tôi.”

“Không cần vậy đâu.” Mạc Vong đứng lên, đặt lồng tre lên kệ,: “Cậu vừa tới đây, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi, lại nói không phải ngươi cũng đâu có ác ý đâu đúng không?”

“Nhưng......”

“Sau này chú ý một chút là tốt rồi.”

“... .......Vâng.”

Cô gái cúi đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt có chút u buồn của thiếu niên, cảm giác như thấy được mây đen đang che kín mặt trời, trong lòng im lặng, người này cùng một dạng với Esther, phạm sai lầm nếu như không bị “Trừng phạt”, vẻ mặt liền đau khổ ___ Dùng cách nói của Tô Đồ Đồ thì gọi cậu là gì nhỉ? À, đúng rồi, M! Nói như vậy, “Khi dễ người” như cô là S rồi?

Nhưng đã như vậy......

Cô ho nhẹ lên tiếng: “Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thain, ngươi đồng ý dùng hành động của mình để chuộc lại lỗi lầm hay không?”




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status