Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 43 - Chương 43.1

/139


Phần một, cô không thể nào bị cảm động.

Mạc Vong không biết ở nhà bên cạnh, ba con họ Thạch đã trải qua một cuộc nói chuyện như vậy, cô cũng đã nói chuyện xong với ba và nghe được ….giọng điệu tràn đầy áy náy của mẹ, sau đó cúp điện thoại. Sững sờ một lát sau, cô đứng lên duỗi lưng một cái.

Rõ ràng trong lòng cũng rất khổ sở mà vẫn còn muốn an ủi người khác….Tệ thật!

Đối với cả hai bên mà nói có lẽ đều là như vậy đi.

Nhưng mà, cô tin chắc, vào một ngày nào đó, bọn họ vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau giống như trước đây,

Bởi vì là người nhà.

“Bệ hạ.”

“Esther,” cô gái ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn,: “Anh đã về rồi?” Có lẽ là do không được thuận tiện cho lắm, mấy ngày nay, Esther và Grays cũng không có tới đây. Ngoài việc biết ơn bọn họ đã suy nghĩ thay cho mình, cô còn có chút lo lắng,: “Mấy ngày nay các anh sống ở đâu vậy?”

“Bệ hạ, tôi đã trở về.” Thanh niên có màu tóc trắng như tuyết đầu tiên trả lời vấn đề thứ nhất của Ma vương bệ hạ, ngay sau đó lại trả lời câu hỏi thứ hai,: “Ngay ở gần ngài.”

“Ngay gần đây?” Mạc Vong đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu trong lòng,: “Chẳng lẽ các anh sống ở….Đầu đường xó chợ?”

“Không.”

Nghe đươc lời phủ nhận, cô gái thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc ngay sau đó cô lại nghe được một câu____

“Chúng tôi tạm thời ở nhờ khu dân cư bỏ trông phía đối diện.”

“Ở nhờ phi, phi pháp?” Cô cũng biết! Nhưng mà,: “……..Thôi.” Đây cũng là vì cô, cho nên cô cũng không có tư cách chỉ trích người khác,: “Trở về là tốt rồi! Đúng rồi, Grays đâu?”

“Anh ta vẫn chưa trở về sao?”

“Hả? Ngài cũng không biết ư?”

Chủ tớ hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đồng thời khôi phục bình tĩnh____một người lớn như vậy, làm sao có khả năng chạy mất đây?

Đến bữa tối, Esther khiến Mạc Vong bất ngờ vô cùng.

“Đây là…….”

Cô gái nhìn chăm chú vào tô mì trên bàn, sợi mì nhỏ như sợi tơ màu vàng sáng, kết hợp với miếng thịt bò được đặt ở bên trên,củ cải trắng noãn, rau thơm xanh biếc cùng với màu đỏ au của dầu ớt. Màu sắc hài hòa, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta nhịn không dược phải chảy nước bọt rồi, ban đầu còn không quá đói nhưng dường như nháy mắt bụng đã đói cồn cào. Nói tóm lại……rất hấp dẫn người ta thèm ăn có được không?!

Cô có gắng nuốt xuống nước miếng đang “phi nhanh”, bỗng nhiên nhớ ra, trước mặt ba cô từng nói mình rất thích ăn “Mì thịt bò”, đối với Esther “Thường xuyên nghe lén”, thì biết chuyện này cũng không có gì là kì lạ.

“Bệ hạ, mời dùng.” Thanh niên mặc tạp dề màu hồng nhưng vẻ mặt cực kì nghiêm túc khẽ khom người, cung kính đem một đôi đũa dâng lên cho cô gái đang ngồi bên cạnh bàn ở trước mặt.

“Hả, cảm, cảm ơn.” Mạc Vong nhận lấy đôi đũa, nhưng không ăn, chỉ ôm lấy tô mì trước mặt nhấp một ngụm canh, vừa nuốt xuống, cô đã kinh ngạc,: “Mùi vị này….”

“Mùi vị rất kì lạ sao?” Nhìn chăm chú vào biểu tình kì lạ của cô gái, thanh niên từ trước đến nay đều trấn định gợn nên chút gợn sóng trong đôi mắt.

“Không, ăn rất ngon! Nhưng mà, Esther, làm sao anh học được cách nấu thứ này?” Lại có thể nấu giống hệt tiệm mì của bác Vương.

“Thật sao?” Biết được mùi vị rất ngon, thanh niên thở phào một cái, ngay sau đó giải thích,: “Đúng như trước đây ngài nói, bác Vương quả thật đã về với ông bà rồi, nhưng Trương tiên sinh làm việc trong tiệm mì của ông ấy lúc trước cũng đang mở một tiệm mì ở thành phố bên cạnh, có một vài vị khách nói mùi vị mì của hai người đó làm rất giông nhau.”

“Vì vậy, anh đã tới đó học hỏi kinh nghiệm?” Trong nháy mắt cô đã hiểu, tại sao thanh niên vốn không ở đây sau khi ba rời đi lại lập tức trở về. Không, không chỉ có vậy, ngay cả cô còn không rõ ràng về cư dân ở đây, vậy mấy ngày nay anh ta rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu ?

“Đúng vậy.”

“……..” Mạc Vong chậm rãi nắm chặt tô mì trong tay, lòng bàn tay rất ấm, sau đó nhiệt độ giống như theo mạch máu một đường chảy tới trái tim, tim cũng rất ấm.

Cô rất rõ ràng, cảm giác này là từ đâu mà có.

Được người khác lo lắng, được người khác quan tâm, được người khác nâng trong lòng bàn tay, cảm giác thật khiến cho người ta…..

“Ầm!”

Đột nhiên cửa chính truyền đến một tiếng vang rất lớn.

Đang đắm chìm trong không gian yên lặng hài hòa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên tóc tím hô to: “Bệ hạ” chạy vào, nhưng mà…..

“Grays…..” Vốn định trách khứ đối phương thiếu lễ độ, Esther bỗng ngơ ngẩn.

“Grays, tại sao ngươi lại có bộ dạng này?”

Không sai, từ trước đến nay luôn duy trì hình tượng “Cao quý” và “Tao nhã”, nhưng hiện tại Gryas không hề cao quý tao nhã một chút nào, những sợi tóc màu tím được buộc rất xốc xếch, trên bộ quần áo màu trắng lại có thể dính không ít bùn đất, trong đó còn loang lổ đầu những điểm đỏ….Đầy máu?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mạc Vong vội vàng đứng lên.

“Hả? Cái gì?” Vốn đầy hưng phấn, Grays bỗng ngẩn người, lau mặt theo




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status