Anh nheo mắt thích nghi với ánh sáng, cảm giác có gì đè lên tay mình. Thấy Vi Vi đang nằm trên tay mình anh lập tức rút tay lại, chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn xuống hạ thân đang trần trụi của mình, anh lập tức bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Thấy anh đã đi Vi Vi ngồi thẳng lên, trên môi nở một nụ cười. Anh từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn ngay hông để lộ phần cơ bắp và vòm ngực rắn chắc bên trên.
Anh đi tới ghế sofa ngồi xuống, rút ra một điếu cigar, hít một hơi thật sâu tiếp theo sau đó là một làn khói được đưa ra nhẹ nhàng qua khoang mũi.
“ Cô muốn gì? Tiền, xe hơi, biệt thự...?”
“ Tôi... Tôi không cần những thứ đó.”
“ Không cần? Vậy thì tốt, xem như là cô hiến dâng cho tôi vậy.”
“ Nhưng...”
“ Rốt cuộc cô muốn gì? Nếu bây giờ chưa nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra rồi thì nói với trợ lý của tôi.” Nói xong anh đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
“ Aizz, *** mình còn chưa kịp nói gì mà...” Cô văng ra một chữ tục cho bỏ tức, đứng lên nhặt quần áo mặc vào ra về.
“ Oh shit, lần sau nhất định anh sẽ biết tay tôi.”
Anh lái xe trở lại công ty, trong đầu hiện lên một mớ hỗn độn, là gì vậy?
Là tức giận? Là mệt mỏi? Là sảng khoái? Là sự cô độc? Hay là nỗi nhớ ấy lại dâng trào?
Anh nhớ? Nhưng là nhớ gì? Anh nhớ cô, không thể nào anh không hề yêu cô sao lại nhớ cô được vả lại anh và cô cũng đã ly hôn rồi. Đăng bởi: admin
Nhìn xuống hạ thân đang trần trụi của mình, anh lập tức bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Thấy anh đã đi Vi Vi ngồi thẳng lên, trên môi nở một nụ cười. Anh từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn ngay hông để lộ phần cơ bắp và vòm ngực rắn chắc bên trên.
Anh đi tới ghế sofa ngồi xuống, rút ra một điếu cigar, hít một hơi thật sâu tiếp theo sau đó là một làn khói được đưa ra nhẹ nhàng qua khoang mũi.
“ Cô muốn gì? Tiền, xe hơi, biệt thự...?”
“ Tôi... Tôi không cần những thứ đó.”
“ Không cần? Vậy thì tốt, xem như là cô hiến dâng cho tôi vậy.”
“ Nhưng...”
“ Rốt cuộc cô muốn gì? Nếu bây giờ chưa nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra rồi thì nói với trợ lý của tôi.” Nói xong anh đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
“ Aizz, *** mình còn chưa kịp nói gì mà...” Cô văng ra một chữ tục cho bỏ tức, đứng lên nhặt quần áo mặc vào ra về.
“ Oh shit, lần sau nhất định anh sẽ biết tay tôi.”
Anh lái xe trở lại công ty, trong đầu hiện lên một mớ hỗn độn, là gì vậy?
Là tức giận? Là mệt mỏi? Là sảng khoái? Là sự cô độc? Hay là nỗi nhớ ấy lại dâng trào?
Anh nhớ? Nhưng là nhớ gì? Anh nhớ cô, không thể nào anh không hề yêu cô sao lại nhớ cô được vả lại anh và cô cũng đã ly hôn rồi. Đăng bởi: admin
/15
|