“Lão Đại, cô ta đã ra rồi, anh trực tiếp hỏi cô ta không phải là tốt hơn sao?”
Bộ Thuấn Nghiêu lập tức đón nhận đáp án này, cũng không phải là đáp án này rất tốt, mà là anh nóng lòng đi thăm bệnh nhân.
Bệnh viện nhìn thấy cũng không phải đều là trắng thê thảm, giống như trong phòng bệnh này, vách tường xen lẫn màu xanh biếc đầy sức sống, mà gạch là vàng nhạt, thím làm vệ sinh quét dọn mỗi ngày hai lần, có vẻ rất sạch sẽ, bên cạnh cửa sổ sát đất treo rèm cửa sổ màu xanh, ánh mặt trời rất tốt, nếu như không phải là trên trần nhà rũ xuống bình truyền nước biển, thì An Khả Ni gần như cho rằng mình vào ở khách sạn.
Đã nằm ở bệnh viện mấy ngày rồi, mỗi sớm đều có bác sĩ tuần tra phòng, lặp đi lặp lại bệnh tình của cô, sau đó rót vào thân thể cô một chai thuốc nước, giống như cô bị bệnh thời kỳ chót vậy, thật ra thì cô chỉ suyễn nhẹ cộng thêm não chấn động mức độ thấp mà thôi, cô dám khẳng định mình đã sớm khỏe rồi, chẳng qua là bác sĩ lo lắng mà thôi.
“Bác sĩ, lúc nào thì tôi có thể xuất viện vậy?” Mỗi khi cô hỏi câu này, y tá trưởng trẻ tuổi liền giống như nghiêm trọng , làm ra vẻ mà nhìn bản bệnh án rồi lắc đầu với cô: “Còn phải ở lại viện quan sát mấy ngày. . . . . .”
Quan sát!
Cho rằng cô là chuột bạch dùng làm thí nghiệm sao?
Nếu như không phải là Bộ Thuấn Nghiêu kiên trì vừa đấm vừa xoa, khẳng định cô đã sớm quên bác sĩ lẻn trốn rồi.
Bộ Thuấn Nghiêu!
Nghĩ đến cái tên này, An Khả Ni lại có một chút giật mình, mấy ngày nay, mỗi ngày anh ta đều đến bệnh viện với cô, có lúc nhìn chằm chằm cô uống xong những thực phẩm dinh dưỡng làm cho người béo phì, có lúc khiển trách nhân viên chữa bệnh và chăm sóc không có chăm sóc cô thật tốt, nhiều lúc chỉ là ngồi ở bên giường bệnh lẳng lặng nhìn, nhìn đến mức trong lòng cô sợ hãi.
Ánh mắt kia, giống như cô là món đồ dễ bể, hay hoặc giả là con động vật tuyệt chủng, mềm mại , dịu dàng . . . . . . Cô không hình dung ra được, dù sao ánh mắt này, làm lòng của cô ấm áp , cho nên nhẹ nhàng rung động. . . . . .
Không thể! Anh ta chính là kẻ địch của cô!
Không thể làm gì khác hơn là kéo chăn qua làm bộ ngủ.
Từ trong miệng anh ta, cô biết lần này mình nhập viện là vì mẫn cảm mà gây ra suyễn.
Đối với suyễn cô cũng không xa lạ, lúc còn nhỏ cái bệnh này thiếu chút nữa làm cho cô mất mạng, vì thế cô rất cố gắng mà tập võ, cũng là chiến thắng bệnh tật, không nghĩ tới lại tái phát bệnh cũ ở giờ phút này.
Nguyên nhân mẫn cảm. . . . . .
Đột nhiên nhớ tới cô thư ký xinh đẹp đưa cho cô ly nước lọc có mùi thơm gần như nín thở, cô vừa uống vào thì thiếu chút nữa đã nghẹt thở, xem ra vấn đề chính xuất phát ở nơi nào.
Nhưng mà đối mặt với truy hỏi của Bộ Thuấn Nghiêu, cô lại lựa chọn im lặng, không nói ra nguyên nhân, có lẽ vì cô ấy không phải là mục tiêu, cô không muốn gây chuyện.
Rốt cục cũng có thể xuất viện!
Nhìn tài xế ở bên ngoài bệnh viện kính cẩn nghênh đón cô, thì An Khả Ni có chút kinh ngạc, cảnh giác mà lui về sau một bước, cô duy trì đề phòng: “Ông là ai?”
“An tiểu thư, tổng tài phân phó tôi tới đón ngài xuất viện, mời lên xe!” Tài xế mặc đồng phục lễ phép kéo cửa xe ra nhìn qua vô cùng lóa mắt, đứng ở một bên, làm ra tư thế xin mời.
“Không cần, tự tôi có thể đi về.” An Khả Ni vòng qua ông ta đi sang phía bên cạnh, cô mới không ngốc để Bộ Thuấn Nghiêu biết chỗ ở của cô.
Mặc dù cô biết sớm muộn gì Bộ Thuấn Nghiêu cũng sẽ tra ra được, nhưng không muốn tùy tiện như vậy.
“An tiểu thư, như vậy chúng tôi rất khó xử.” Cái trán của tài xế xuất mồ hôi hột. . . . . . Ngày nóng mà mặc chỉnh tề như vậy, đáng đời!
An Khả Ni không hề có hành động gì mà đi thẳng tới bên đường, vươn tay ngoắc xe taxi nơi xa.
Quản gì việc ông bị làm khó hay không, cũng không thể vì phép tắc của người khác mà dễ dàng buông tha nguyên tắc của mình.
Như đã nói qua, gần đây bởi vì Bộ Thuấn Nghiêu mà thỏa hiệp quá nhiều, bây giờ cô không thể nhượng bộ nữa.
Xe taxi chậm rãi lướt qua, An Khả Ni hơi điều chỉnh bước chân nơi phía xe dừng hẳn.
Tài xế mặc đồng phục thẳng thớm đi tới, làm cố gắng cuối cùng: “An tiểu thư, nếu như vậy, ngài có thể tự mình nói một tiếng với tổng tài hay không, nếu không tổng tài sẽ trách cứ tôi.”
“Được rồi!” Nhìn thấy tài xế đáng thương, An Khả Ni nhận lấy điện thoại ông ta đưa tới, không ngoài dự liệu mà thấy gương mặt tuấn tú xem ra tức giận ở trên màn hình điện thoại di động.
“An Khả Ni! Tại sao em luôn thích đối nghịch với tôi?”
“Bộ Thuấn Nghiêu, những lời này cũng là tôi muốn hỏi anh.”
“Được, tôi không so đo với con gái.” Bộ Thuấn Nghiêu trên màn ảnh dường như đánh mất tính nhẫn nại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh: “Tôi chỉ muốn hỏi em, về chuyện phỏng vấn tôi em còn muốn tiếp tục không?”
Dĩ nhiên muốn, đây chính là cơ hội rất tốt để tiếp xúc với gia tộc Bộ thị.
Trải qua nhắc nhở của anh ta, An Khả Ni như ở trong mộng tỉnh lại mà gật đầu, hướng về phía điện thoại di động hô to: “Dĩ nhiên muốn, lần sau phỏng vấn là lúc nào?”
“Buổi tối ngay mốt, nói cho tôi biết chỗ, tôi bảo tài xế tới đón em.” Bộ Thuấn Nghiêu không cho phản bác mà mở miệng.
“Này, sao lại có thể sắp xếp vào buổi tối, còn có, tự tôi sẽ đi.” An Khả Ni vội vàng phản bác, vẻ mặt gần như muốn áp lên trên điện thoại di động.
“Em cho rằng ai cũng rỗi rãnh giống như em vậy à, cứ quyết định như vậy, cúp!”
“Này! Alô!” Nhìn mặt của Bộ Thuấn Nghiêu trên màn hình điện thoại nhanh chóng biến mất, An Khả Ni gần như muốn điên.
Dã man! Biến thái! Ngang ngược, ương ngạnh!
Chết cũng không buông mà ảm đạm điên cuồng hét vào trong điện thoại di động với rất nhiều từ hình dung, An Khả Ni vẫn không thể hả giận.
Không trách được mọi người đều nói người mang bệnh là yếu ớt nhất, nhất định là cô bị quỷ che mắt, mới có ảo tưởng trong chớp mắt, cho rằng người đàn ông mới vừa trò chuyện với cô cũng không phải là quá tệ.
Anh ta căn bản là tên biến thái điên cuồng, trứng thối từ đầu tới cuối!
Cô quyết không quên nhiệm vụ của mình, không có khả năng, cũng không thể có một chút ảo tưởng với anh ta!
Tình cảm của cô đối với anh ta, chỉ có thể là thù hận!
Nhưng mà. . . . . .
Quả thật là hết thuốc chữa, An Khả Ni khinh bỉ nhìn chằm chằm mình ở trong kính, cô không chỉ có lần đầu tiên trang điểm ăn mặc trang nhã, mà còn ngàn chọn vạn chọn tìm cái váy mặc lên người.
Trong kính là mắt ngọc mày ngài, ánh mắt long lanh. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, như một đóa hoa vừa hé nở, vô cùng xinh đẹp.
An Khả Ni, bây giờ mày đi thi hành nhiệm vụ, chứ không phải là hẹn hò!
Nghiêm khắc cảnh cáo mình ở trong kính một phen, rồi cô vội vàng kéo váy dài xuống, mặc bộ trang phục bình thường, trang điểm nhẹ còn chưa kịp rửa đi, thì tài xế đón cô đã ấn chuông cửa rồi.
An Khả Ni tạm thời mướn một căn hộ ở tiểu khu, cô hợp ý vì thấy nó thuận tiện. . . . . . cách tòa sọan chỉ có mấy phút, mặc dù chỉ còn lại lầu trên cùng, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chuyển vào. Gian phòng không lớn lắm, rất thích hợp với loại người lười xử lý như cô, lấy ánh sáng rất tốt, tặng thêm sân phơi miễn phí, hoàn cảnh cũng tương đối yên tĩnh, chủ cho thuê nhà là cặp vợ chồng già, ngọai trừ thu tiền mướn phòng, cũng không có nhàn rỗi hỏi những chuyện khác, nhưng nhìn thấy xe nổi tiếng đậu ở cửa, thì hai ông bà vẫn tò mò mà từ cửa sổ đưa cổ ra nhìn thật lâu.
Bộ Thuấn Nghiêu lập tức đón nhận đáp án này, cũng không phải là đáp án này rất tốt, mà là anh nóng lòng đi thăm bệnh nhân.
Bệnh viện nhìn thấy cũng không phải đều là trắng thê thảm, giống như trong phòng bệnh này, vách tường xen lẫn màu xanh biếc đầy sức sống, mà gạch là vàng nhạt, thím làm vệ sinh quét dọn mỗi ngày hai lần, có vẻ rất sạch sẽ, bên cạnh cửa sổ sát đất treo rèm cửa sổ màu xanh, ánh mặt trời rất tốt, nếu như không phải là trên trần nhà rũ xuống bình truyền nước biển, thì An Khả Ni gần như cho rằng mình vào ở khách sạn.
Đã nằm ở bệnh viện mấy ngày rồi, mỗi sớm đều có bác sĩ tuần tra phòng, lặp đi lặp lại bệnh tình của cô, sau đó rót vào thân thể cô một chai thuốc nước, giống như cô bị bệnh thời kỳ chót vậy, thật ra thì cô chỉ suyễn nhẹ cộng thêm não chấn động mức độ thấp mà thôi, cô dám khẳng định mình đã sớm khỏe rồi, chẳng qua là bác sĩ lo lắng mà thôi.
“Bác sĩ, lúc nào thì tôi có thể xuất viện vậy?” Mỗi khi cô hỏi câu này, y tá trưởng trẻ tuổi liền giống như nghiêm trọng , làm ra vẻ mà nhìn bản bệnh án rồi lắc đầu với cô: “Còn phải ở lại viện quan sát mấy ngày. . . . . .”
Quan sát!
Cho rằng cô là chuột bạch dùng làm thí nghiệm sao?
Nếu như không phải là Bộ Thuấn Nghiêu kiên trì vừa đấm vừa xoa, khẳng định cô đã sớm quên bác sĩ lẻn trốn rồi.
Bộ Thuấn Nghiêu!
Nghĩ đến cái tên này, An Khả Ni lại có một chút giật mình, mấy ngày nay, mỗi ngày anh ta đều đến bệnh viện với cô, có lúc nhìn chằm chằm cô uống xong những thực phẩm dinh dưỡng làm cho người béo phì, có lúc khiển trách nhân viên chữa bệnh và chăm sóc không có chăm sóc cô thật tốt, nhiều lúc chỉ là ngồi ở bên giường bệnh lẳng lặng nhìn, nhìn đến mức trong lòng cô sợ hãi.
Ánh mắt kia, giống như cô là món đồ dễ bể, hay hoặc giả là con động vật tuyệt chủng, mềm mại , dịu dàng . . . . . . Cô không hình dung ra được, dù sao ánh mắt này, làm lòng của cô ấm áp , cho nên nhẹ nhàng rung động. . . . . .
Không thể! Anh ta chính là kẻ địch của cô!
Không thể làm gì khác hơn là kéo chăn qua làm bộ ngủ.
Từ trong miệng anh ta, cô biết lần này mình nhập viện là vì mẫn cảm mà gây ra suyễn.
Đối với suyễn cô cũng không xa lạ, lúc còn nhỏ cái bệnh này thiếu chút nữa làm cho cô mất mạng, vì thế cô rất cố gắng mà tập võ, cũng là chiến thắng bệnh tật, không nghĩ tới lại tái phát bệnh cũ ở giờ phút này.
Nguyên nhân mẫn cảm. . . . . .
Đột nhiên nhớ tới cô thư ký xinh đẹp đưa cho cô ly nước lọc có mùi thơm gần như nín thở, cô vừa uống vào thì thiếu chút nữa đã nghẹt thở, xem ra vấn đề chính xuất phát ở nơi nào.
Nhưng mà đối mặt với truy hỏi của Bộ Thuấn Nghiêu, cô lại lựa chọn im lặng, không nói ra nguyên nhân, có lẽ vì cô ấy không phải là mục tiêu, cô không muốn gây chuyện.
Rốt cục cũng có thể xuất viện!
Nhìn tài xế ở bên ngoài bệnh viện kính cẩn nghênh đón cô, thì An Khả Ni có chút kinh ngạc, cảnh giác mà lui về sau một bước, cô duy trì đề phòng: “Ông là ai?”
“An tiểu thư, tổng tài phân phó tôi tới đón ngài xuất viện, mời lên xe!” Tài xế mặc đồng phục lễ phép kéo cửa xe ra nhìn qua vô cùng lóa mắt, đứng ở một bên, làm ra tư thế xin mời.
“Không cần, tự tôi có thể đi về.” An Khả Ni vòng qua ông ta đi sang phía bên cạnh, cô mới không ngốc để Bộ Thuấn Nghiêu biết chỗ ở của cô.
Mặc dù cô biết sớm muộn gì Bộ Thuấn Nghiêu cũng sẽ tra ra được, nhưng không muốn tùy tiện như vậy.
“An tiểu thư, như vậy chúng tôi rất khó xử.” Cái trán của tài xế xuất mồ hôi hột. . . . . . Ngày nóng mà mặc chỉnh tề như vậy, đáng đời!
An Khả Ni không hề có hành động gì mà đi thẳng tới bên đường, vươn tay ngoắc xe taxi nơi xa.
Quản gì việc ông bị làm khó hay không, cũng không thể vì phép tắc của người khác mà dễ dàng buông tha nguyên tắc của mình.
Như đã nói qua, gần đây bởi vì Bộ Thuấn Nghiêu mà thỏa hiệp quá nhiều, bây giờ cô không thể nhượng bộ nữa.
Xe taxi chậm rãi lướt qua, An Khả Ni hơi điều chỉnh bước chân nơi phía xe dừng hẳn.
Tài xế mặc đồng phục thẳng thớm đi tới, làm cố gắng cuối cùng: “An tiểu thư, nếu như vậy, ngài có thể tự mình nói một tiếng với tổng tài hay không, nếu không tổng tài sẽ trách cứ tôi.”
“Được rồi!” Nhìn thấy tài xế đáng thương, An Khả Ni nhận lấy điện thoại ông ta đưa tới, không ngoài dự liệu mà thấy gương mặt tuấn tú xem ra tức giận ở trên màn hình điện thoại di động.
“An Khả Ni! Tại sao em luôn thích đối nghịch với tôi?”
“Bộ Thuấn Nghiêu, những lời này cũng là tôi muốn hỏi anh.”
“Được, tôi không so đo với con gái.” Bộ Thuấn Nghiêu trên màn ảnh dường như đánh mất tính nhẫn nại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh: “Tôi chỉ muốn hỏi em, về chuyện phỏng vấn tôi em còn muốn tiếp tục không?”
Dĩ nhiên muốn, đây chính là cơ hội rất tốt để tiếp xúc với gia tộc Bộ thị.
Trải qua nhắc nhở của anh ta, An Khả Ni như ở trong mộng tỉnh lại mà gật đầu, hướng về phía điện thoại di động hô to: “Dĩ nhiên muốn, lần sau phỏng vấn là lúc nào?”
“Buổi tối ngay mốt, nói cho tôi biết chỗ, tôi bảo tài xế tới đón em.” Bộ Thuấn Nghiêu không cho phản bác mà mở miệng.
“Này, sao lại có thể sắp xếp vào buổi tối, còn có, tự tôi sẽ đi.” An Khả Ni vội vàng phản bác, vẻ mặt gần như muốn áp lên trên điện thoại di động.
“Em cho rằng ai cũng rỗi rãnh giống như em vậy à, cứ quyết định như vậy, cúp!”
“Này! Alô!” Nhìn mặt của Bộ Thuấn Nghiêu trên màn hình điện thoại nhanh chóng biến mất, An Khả Ni gần như muốn điên.
Dã man! Biến thái! Ngang ngược, ương ngạnh!
Chết cũng không buông mà ảm đạm điên cuồng hét vào trong điện thoại di động với rất nhiều từ hình dung, An Khả Ni vẫn không thể hả giận.
Không trách được mọi người đều nói người mang bệnh là yếu ớt nhất, nhất định là cô bị quỷ che mắt, mới có ảo tưởng trong chớp mắt, cho rằng người đàn ông mới vừa trò chuyện với cô cũng không phải là quá tệ.
Anh ta căn bản là tên biến thái điên cuồng, trứng thối từ đầu tới cuối!
Cô quyết không quên nhiệm vụ của mình, không có khả năng, cũng không thể có một chút ảo tưởng với anh ta!
Tình cảm của cô đối với anh ta, chỉ có thể là thù hận!
Nhưng mà. . . . . .
Quả thật là hết thuốc chữa, An Khả Ni khinh bỉ nhìn chằm chằm mình ở trong kính, cô không chỉ có lần đầu tiên trang điểm ăn mặc trang nhã, mà còn ngàn chọn vạn chọn tìm cái váy mặc lên người.
Trong kính là mắt ngọc mày ngài, ánh mắt long lanh. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, như một đóa hoa vừa hé nở, vô cùng xinh đẹp.
An Khả Ni, bây giờ mày đi thi hành nhiệm vụ, chứ không phải là hẹn hò!
Nghiêm khắc cảnh cáo mình ở trong kính một phen, rồi cô vội vàng kéo váy dài xuống, mặc bộ trang phục bình thường, trang điểm nhẹ còn chưa kịp rửa đi, thì tài xế đón cô đã ấn chuông cửa rồi.
An Khả Ni tạm thời mướn một căn hộ ở tiểu khu, cô hợp ý vì thấy nó thuận tiện. . . . . . cách tòa sọan chỉ có mấy phút, mặc dù chỉ còn lại lầu trên cùng, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chuyển vào. Gian phòng không lớn lắm, rất thích hợp với loại người lười xử lý như cô, lấy ánh sáng rất tốt, tặng thêm sân phơi miễn phí, hoàn cảnh cũng tương đối yên tĩnh, chủ cho thuê nhà là cặp vợ chồng già, ngọai trừ thu tiền mướn phòng, cũng không có nhàn rỗi hỏi những chuyện khác, nhưng nhìn thấy xe nổi tiếng đậu ở cửa, thì hai ông bà vẫn tò mò mà từ cửa sổ đưa cổ ra nhìn thật lâu.
/12
|