Bởi vì những lời này của anh ta, mà vẻ mặt của Bộ đại thiếu từ nhiều mây lập tức trở về đến Kỷ Băng Hà.
“Cho cậu đó!” Bộ đại thiếu mặt đen lại trở về gian phòng, hung hăng đóng sầm cửa, cà rốt không kịp tránh né nên thiếu chút nữa đã bị cửa đụng hư mũi, cũng rất kịp thời mà nói với anh ấy ở khi bị ngăn ở ngoài cửa: “Nhưng mà, cô ấy là thiên kim của công ty Trương thị. . . . . .”
Mặc kệ cô ta là ai! Loại dong chi tục phấn này (chỉ những người con gái bôi son trét phấn tầm thường), mà cũng muốn bước vào mắt của Bộ đại thiếu? Thật may là bị người ta trói ở toilet.
Căn phòng vẫn tối như cũ, dường như lưu lại mùi thơm nào đó, vu vơ mà xoa chà xát tay, Bộ Thuấn Nghiêu đột nhiên nhớ tới cô gái vừa rồi. . . . . . Cảm xúc kia thật tuyệt vời, thật là **, nếu như. . . . . .
Ai yêu!
Cảm giác đau từ cánh tay truyền tới cũng kịp thời nhắc nhở anh, cô gái kia cũng quá ác độc mà **, nhưng cũng làm anh phải hồn bay phách tán!
Thời gian nhảy về nửa ngày trước, toà soạn “Chân tướng”.
“An Khả Ni, cho tôi một lời giải thích!”
Ánh mặt trời rực rỡ của sáng sớm lay động ở trong phòng làm việc chưa đầy mười thước vuông, người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc có thể so với sư rống mà rít gào, làm chấn động đến bụi bậm đang run rẩy trong không khí.
“Tổng biên tập Ngô, em không ngờ . . . . . .”
Sắc mặt của cô thiếu nữ đứng yên ở ngay phía trước hơi biến thành trắng, theo bản năng muốn bịt lỗ tai lại, nhưng bàn tay đưa ra một nửa đã lúng túng buông xuống, sau đó đôi mắt đen tròn xoay chuyển, rồi kéo ra một nụ cười nịnh hót.
Không ngờ?
Người được gọi là Tổng biên tập Ngô vỗ một chưởng lên bàn làm việc, và sau đó là một tiếng giận dữ: “Đại Vĩ không ngờ là cả người bị thương nằm ở bệnh viện, kinh tế của toà soạn cũng không ngờ lại chịu đựng tổn thất mấy vạn, chúng tôi càng không ngờ cô chọc cái sọt ra lớn như vậy. . . . . . Thế nhưng những chuyện đó đã thật sự xảy ra, An Khả Ni, nếu như đổi thành cô là tôi, nên bắt cô làm gì đây, hử?”
Đại Vĩ là ký giả chụp ảnh của toà soạn, trong một lần phỏng vấn bất ngờ bị thương, mặc dù nguyên nhân sự việc có chút liên quan đến An Khả Ni, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được!
Nhìn gương mặt không cam lòng của An Khả Ni, tổng biên tập Ngô nhướng lông mi lên, tức giận mà chất vấn: “Người ta hết sức phấn khởi mà mở cuộc họp đại hội cổ đông lâm thời, tuyên bố đem vị trí tổng tài truyền cho đứa con trai duy nhất, cô lại chạy đi hỏi chuyện con gái riêng của người ta, cô cảm thấy thích hợp sao?”
“Đó không phải là con gái riêng, cũng là do vợ ông ta sinh mà, tổng biên tập!” An Khả Ni ưỡn thẳng sống lưng lớn tiếng phản bác.
“Im miệng!” Tổng biên tập Ngô đau lòng nhức óc: “Vậy cô khích bác quan hệ cha con người ta, là từ động cơ gì?”
“Em chỉ là cảm thấy dáng dấp hai người bọn họ hoàn toàn không giống là cha con ruột thịt, nên to gan phỏng đoán, cẩn thận tìm chứng cứ mà thôi, tổng biên tập!”
Chó má! Tổng biên tập Ngô thiếu chút nữa đã nói tục, không nhịn được mà dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn trước mặt, hít sâu một hơi: “Không bằng cô đi ra ngoài phỏng đoán một chút xem tôi sẽ xử trí cô như thế nào, hử? Thuận tiện viết bản kiểm điểm mấy vạn chữ rồi trình lên. . . . . .”
“Nhiều chữ như vậy à. . . . . . Không thành vấn đề, tổng biên tập!”
Mặc dù yêu cầu hơi cao, nhưng viết kiểm điểm là điểm mạnh cuối cùng của cô.
An Khả Ni cắn răng, lẩm bẩm suy nghĩ rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng lần nữa đau thương vì bị gọi lại: “Chậm đã! Đại Vĩ lần này coi như là tai nạn lao động, tiền thuốc thang của cậu ta chúng tôi chịu, nhưng mà thiết bị camera bị đập hư, cô phụ trách đền một nửa!”
Dựa vào cái gì chứ, thiết bị camera kia đắt như thế, đền bù phải mất của cô đến mấy tháng tiền lương, cô cũng là người bị hại có được hay không, cũng bị vài quyền, tại sao bảo cô đền?
An Khả Ni bị một hơi oán hận nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa đã đem cô ngộp chết. . . . . . Bộ gia chết tiệt đó có tiền như vậy, sau khi đập vỡ thì tính thế nào? Đúng là bọn họ ở thành phố Y hô phong hoán vũ, nhưng có mấy vấn đề không thích liền đánh người đập đồ, có còn tự do ngôn luận hay không? Có vương pháp hay không hả?
Cô càng nghĩ càng giận. . . . . . Nếu không có công lý, thì không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đòi công lý!
Nhưng mà, công lý còn chưa có chiếm được thì thiếu chút nữa đã mất chính mình.
An Khả Ni kinh hồn mà thu hồi suy nghĩ rối rắm, ngồi ở đầu giường thở ra một hơi lớn.
Thật may là hôm nay có chuẩn bị cây dao găm, nếu không nhất định sẽ thất bại trong gang tấc! Người đàn ông đó, con mẹ nó, thật lợi hại, trước khi trở về nước, đại ca Thiên Ninh Vạn đã dặn dò cô không được hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là đại ca anh minh!
Cô chán nản mà kéo ra giường, nhưng nhớ tới một chuyện, lại có chút đắc ý. . . . . . Cái tên biến thái đó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, địa điểm cô ẩn thân chỉ cách phòng Tổng thống của anh ta một nền nhà mà thôi, hắc hắc. . . . . .
Cô cũng không coi là thua quá thảm.
Chỉ là mới vừa rồi bị anh ta chiếm tiện nghi, thật là thua thiệt chết mà, cô che ngực lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút hận ý, nhưng một giây kế tiếp lại hồng lên. . . . . .
Ngày hôm sau.
Tổng biên tập Ngô nhìn bản thảo trước mặt, chân mày nhíu lại, liếc mắt nhìn An Khả Ni đang ở trước bàn làm việc chờ đợi trả lời, bà đẩy bài viết trong tay ra, hướng cô rồi đưa tay làm ra một tư thế mời ngồi, và đi thẳng vào vấn đề: “An Khả Ni, đầu óc cô có phải bị hư hay không?”
“Tổng biên tập, em. . . . . .”
“An Khả Ni, đừng quên cô còn chưa qua thời gian thử việc, tôi thấy cô thông minh, có hăng hái, vốn định là mướn cô trước thời hạn, nhưng xem một chút biểu hiện gần đây của cô. . . . . . Đây chính là bản kiểm điểm của cô, hử?” Bà dừng lại, lấy một tiếng thở dài tỏ rõ thất vọng tận đáy lòng.
An Khả Ni cũng chột dạ mà cúi đầu xuống, phí thuốc thang của Đại Vĩ, mất thu nhập, phí thiết bị bị hư hại, hơn nữa đáng hận nhất chính là thư luật sư của tập đoàn Bộ Vân. . . . . .
“Một mình cô muốn chết thì thôi đi, lại còn có lý do kéo mọi người cùng chôn theo!” Cảm giác được An Khả Ni còn có hi vọng cứu vãn, tổng biên tập Ngô chỉ bản thảo trước mặt một cái, giọng nói chậm lại: “Xem cô viết đi! Bí mật lớn của nhà giàu có. . . . . .Cô vẫn không biết là Bộ gia không chọc nổi, dạy dỗ ngày đó còn chưa đủ khắc sâu sao?”
“Nhưng mà chức trách của chúng ta chính là tiếng nói tốt của công chúng, trung thực mà khai báo sự thật!” An Khả Ni mở cặp mắt hơi nước mờ mịt, cố lấy dũng khí phản bác.
“Tiếng nói? Còn có thể nói chuyện mới được coi là tiếng nói, nếu không chỉ có thể gọi là lưỡi!” Tổng biên tập Ngô tức giận mà mỉa mai, bực mình mà phất tay một cái, bà không muốn lại dây dưa cái đề tài này nữa: “Cô nghĩ mấy ngày để tự kiểm điểm thật tốt đi, tôi cũng muốn bình tĩnh mấy ngày để suy tính một chút vấn đề tuyên bố chính thức của cô!”
Nghe tổng biên tập nói ra lời tuyệt tình như vậy, An Khả Ni tự biết dữ nhiều lành ít, im lặng một lúc, rồi vẫn là quyết định mặc cho số phận: “Vâng, tổng biên tập, vậy em đi ra ngoài!”
Nhìn bóng lưng bình tĩnh của cô ấy rời đi, tổng biên tập Ngô bất đắc dĩ mà xoa xoa mi tâm, ao ước được tức giận mà thở dài một hơi.
Trẻ tuổi thật tốt, vĩnh viễn có sức sống mạnh mẽ giống như nghé con mới đẻ, cho dù phạm sai lầm cũng đáng được tha thứ.
Bà nheo mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi rồi nhớ lại, trên mặt không còn trẻ nữa xẹt qua vài tia thẫn thờ. . . . . . Hơn hai mươi năm trước, mình cũng ở tuổi như An Khả Ni. . . . . . Vừa tới toà soạn.
“Cho cậu đó!” Bộ đại thiếu mặt đen lại trở về gian phòng, hung hăng đóng sầm cửa, cà rốt không kịp tránh né nên thiếu chút nữa đã bị cửa đụng hư mũi, cũng rất kịp thời mà nói với anh ấy ở khi bị ngăn ở ngoài cửa: “Nhưng mà, cô ấy là thiên kim của công ty Trương thị. . . . . .”
Mặc kệ cô ta là ai! Loại dong chi tục phấn này (chỉ những người con gái bôi son trét phấn tầm thường), mà cũng muốn bước vào mắt của Bộ đại thiếu? Thật may là bị người ta trói ở toilet.
Căn phòng vẫn tối như cũ, dường như lưu lại mùi thơm nào đó, vu vơ mà xoa chà xát tay, Bộ Thuấn Nghiêu đột nhiên nhớ tới cô gái vừa rồi. . . . . . Cảm xúc kia thật tuyệt vời, thật là **, nếu như. . . . . .
Ai yêu!
Cảm giác đau từ cánh tay truyền tới cũng kịp thời nhắc nhở anh, cô gái kia cũng quá ác độc mà **, nhưng cũng làm anh phải hồn bay phách tán!
Thời gian nhảy về nửa ngày trước, toà soạn “Chân tướng”.
“An Khả Ni, cho tôi một lời giải thích!”
Ánh mặt trời rực rỡ của sáng sớm lay động ở trong phòng làm việc chưa đầy mười thước vuông, người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc có thể so với sư rống mà rít gào, làm chấn động đến bụi bậm đang run rẩy trong không khí.
“Tổng biên tập Ngô, em không ngờ . . . . . .”
Sắc mặt của cô thiếu nữ đứng yên ở ngay phía trước hơi biến thành trắng, theo bản năng muốn bịt lỗ tai lại, nhưng bàn tay đưa ra một nửa đã lúng túng buông xuống, sau đó đôi mắt đen tròn xoay chuyển, rồi kéo ra một nụ cười nịnh hót.
Không ngờ?
Người được gọi là Tổng biên tập Ngô vỗ một chưởng lên bàn làm việc, và sau đó là một tiếng giận dữ: “Đại Vĩ không ngờ là cả người bị thương nằm ở bệnh viện, kinh tế của toà soạn cũng không ngờ lại chịu đựng tổn thất mấy vạn, chúng tôi càng không ngờ cô chọc cái sọt ra lớn như vậy. . . . . . Thế nhưng những chuyện đó đã thật sự xảy ra, An Khả Ni, nếu như đổi thành cô là tôi, nên bắt cô làm gì đây, hử?”
Đại Vĩ là ký giả chụp ảnh của toà soạn, trong một lần phỏng vấn bất ngờ bị thương, mặc dù nguyên nhân sự việc có chút liên quan đến An Khả Ni, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được!
Nhìn gương mặt không cam lòng của An Khả Ni, tổng biên tập Ngô nhướng lông mi lên, tức giận mà chất vấn: “Người ta hết sức phấn khởi mà mở cuộc họp đại hội cổ đông lâm thời, tuyên bố đem vị trí tổng tài truyền cho đứa con trai duy nhất, cô lại chạy đi hỏi chuyện con gái riêng của người ta, cô cảm thấy thích hợp sao?”
“Đó không phải là con gái riêng, cũng là do vợ ông ta sinh mà, tổng biên tập!” An Khả Ni ưỡn thẳng sống lưng lớn tiếng phản bác.
“Im miệng!” Tổng biên tập Ngô đau lòng nhức óc: “Vậy cô khích bác quan hệ cha con người ta, là từ động cơ gì?”
“Em chỉ là cảm thấy dáng dấp hai người bọn họ hoàn toàn không giống là cha con ruột thịt, nên to gan phỏng đoán, cẩn thận tìm chứng cứ mà thôi, tổng biên tập!”
Chó má! Tổng biên tập Ngô thiếu chút nữa đã nói tục, không nhịn được mà dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn trước mặt, hít sâu một hơi: “Không bằng cô đi ra ngoài phỏng đoán một chút xem tôi sẽ xử trí cô như thế nào, hử? Thuận tiện viết bản kiểm điểm mấy vạn chữ rồi trình lên. . . . . .”
“Nhiều chữ như vậy à. . . . . . Không thành vấn đề, tổng biên tập!”
Mặc dù yêu cầu hơi cao, nhưng viết kiểm điểm là điểm mạnh cuối cùng của cô.
An Khả Ni cắn răng, lẩm bẩm suy nghĩ rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng lần nữa đau thương vì bị gọi lại: “Chậm đã! Đại Vĩ lần này coi như là tai nạn lao động, tiền thuốc thang của cậu ta chúng tôi chịu, nhưng mà thiết bị camera bị đập hư, cô phụ trách đền một nửa!”
Dựa vào cái gì chứ, thiết bị camera kia đắt như thế, đền bù phải mất của cô đến mấy tháng tiền lương, cô cũng là người bị hại có được hay không, cũng bị vài quyền, tại sao bảo cô đền?
An Khả Ni bị một hơi oán hận nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa đã đem cô ngộp chết. . . . . . Bộ gia chết tiệt đó có tiền như vậy, sau khi đập vỡ thì tính thế nào? Đúng là bọn họ ở thành phố Y hô phong hoán vũ, nhưng có mấy vấn đề không thích liền đánh người đập đồ, có còn tự do ngôn luận hay không? Có vương pháp hay không hả?
Cô càng nghĩ càng giận. . . . . . Nếu không có công lý, thì không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đòi công lý!
Nhưng mà, công lý còn chưa có chiếm được thì thiếu chút nữa đã mất chính mình.
An Khả Ni kinh hồn mà thu hồi suy nghĩ rối rắm, ngồi ở đầu giường thở ra một hơi lớn.
Thật may là hôm nay có chuẩn bị cây dao găm, nếu không nhất định sẽ thất bại trong gang tấc! Người đàn ông đó, con mẹ nó, thật lợi hại, trước khi trở về nước, đại ca Thiên Ninh Vạn đã dặn dò cô không được hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là đại ca anh minh!
Cô chán nản mà kéo ra giường, nhưng nhớ tới một chuyện, lại có chút đắc ý. . . . . . Cái tên biến thái đó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, địa điểm cô ẩn thân chỉ cách phòng Tổng thống của anh ta một nền nhà mà thôi, hắc hắc. . . . . .
Cô cũng không coi là thua quá thảm.
Chỉ là mới vừa rồi bị anh ta chiếm tiện nghi, thật là thua thiệt chết mà, cô che ngực lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút hận ý, nhưng một giây kế tiếp lại hồng lên. . . . . .
Ngày hôm sau.
Tổng biên tập Ngô nhìn bản thảo trước mặt, chân mày nhíu lại, liếc mắt nhìn An Khả Ni đang ở trước bàn làm việc chờ đợi trả lời, bà đẩy bài viết trong tay ra, hướng cô rồi đưa tay làm ra một tư thế mời ngồi, và đi thẳng vào vấn đề: “An Khả Ni, đầu óc cô có phải bị hư hay không?”
“Tổng biên tập, em. . . . . .”
“An Khả Ni, đừng quên cô còn chưa qua thời gian thử việc, tôi thấy cô thông minh, có hăng hái, vốn định là mướn cô trước thời hạn, nhưng xem một chút biểu hiện gần đây của cô. . . . . . Đây chính là bản kiểm điểm của cô, hử?” Bà dừng lại, lấy một tiếng thở dài tỏ rõ thất vọng tận đáy lòng.
An Khả Ni cũng chột dạ mà cúi đầu xuống, phí thuốc thang của Đại Vĩ, mất thu nhập, phí thiết bị bị hư hại, hơn nữa đáng hận nhất chính là thư luật sư của tập đoàn Bộ Vân. . . . . .
“Một mình cô muốn chết thì thôi đi, lại còn có lý do kéo mọi người cùng chôn theo!” Cảm giác được An Khả Ni còn có hi vọng cứu vãn, tổng biên tập Ngô chỉ bản thảo trước mặt một cái, giọng nói chậm lại: “Xem cô viết đi! Bí mật lớn của nhà giàu có. . . . . .Cô vẫn không biết là Bộ gia không chọc nổi, dạy dỗ ngày đó còn chưa đủ khắc sâu sao?”
“Nhưng mà chức trách của chúng ta chính là tiếng nói tốt của công chúng, trung thực mà khai báo sự thật!” An Khả Ni mở cặp mắt hơi nước mờ mịt, cố lấy dũng khí phản bác.
“Tiếng nói? Còn có thể nói chuyện mới được coi là tiếng nói, nếu không chỉ có thể gọi là lưỡi!” Tổng biên tập Ngô tức giận mà mỉa mai, bực mình mà phất tay một cái, bà không muốn lại dây dưa cái đề tài này nữa: “Cô nghĩ mấy ngày để tự kiểm điểm thật tốt đi, tôi cũng muốn bình tĩnh mấy ngày để suy tính một chút vấn đề tuyên bố chính thức của cô!”
Nghe tổng biên tập nói ra lời tuyệt tình như vậy, An Khả Ni tự biết dữ nhiều lành ít, im lặng một lúc, rồi vẫn là quyết định mặc cho số phận: “Vâng, tổng biên tập, vậy em đi ra ngoài!”
Nhìn bóng lưng bình tĩnh của cô ấy rời đi, tổng biên tập Ngô bất đắc dĩ mà xoa xoa mi tâm, ao ước được tức giận mà thở dài một hơi.
Trẻ tuổi thật tốt, vĩnh viễn có sức sống mạnh mẽ giống như nghé con mới đẻ, cho dù phạm sai lầm cũng đáng được tha thứ.
Bà nheo mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi rồi nhớ lại, trên mặt không còn trẻ nữa xẹt qua vài tia thẫn thờ. . . . . . Hơn hai mươi năm trước, mình cũng ở tuổi như An Khả Ni. . . . . . Vừa tới toà soạn.
/12
|