Hôn lễ còn đang tiến hành, Vũ Văn Bác rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về nên tâm tình dĩ nhiên thật tốt, nhưng Y Hi Nhi lại rất khó chịu, hơn nữa cực kỳ khó chịu.
Bởi vì lòng của Y Hi Nhi khó chịu, cho nên có một loại chuyển biến xấu trong tâm lý, như hiện tại cô căn bản không kiểm soát được tâm tình của mình, tóm lại, tất cả mọi chuyện cô đều muốn làm ngược lại, tựa như chuyện không muốn đồng ý ở trên.
"Cho tôi, cho tôi, hướng chín giờ nha." Dịch Đình tiếp tục hô lớn, hiện trường hôn lễ gay gắt, quyết liệt, cộng thêm cùng Cố Nhã Thuần có chút khoảng cách, căn bản không nghe được lời Cố Nhã Thuần nói với cô (chuyện sai hướng).
Vì vậy, một màn tráng lệ xuất hiện.
Y Hi Nhi một phần không thoải mái liền đem hoa cô dâu ném về hướng ngược với hướng chín giờ, có thể nói là gọn gàng, có thể nói là làm liền một mạch.
Dịch Đình vẫn còn đang hưng phấn nghĩ, cố gắng bao nhiêu năm vậy cũng vô ích không bằng dùng tới các tục lệ cũ. Có lẽ là mười kiếp trước của cô đều là ni cô hoặc là đạo sĩ nên cho tới giờ trời cao không dám để cho cô làm loạn, bởi vì cô rất truyền thống, phải đến đêm động phòng hoa chúc mới để cho cô hưởng thụ chút niềm vui thú vận động. Hiện tại nếu như nhận được hoa cô dâu thì cô rất nhanh sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cô có thể quang minh chính đại dùng, quang minh chính đại hưởng thụ chút niềm vui thú rồi. (_ _!)
"A a. . . . . . Bay đến đây bay đến chỗ ta đi, Hi Nhi tôi yêu cô! Quả nhiên chúng ta là chị em gái, không để cho lòng tôi lạnh lẽo mà!" Dịch Đình nhìn hoa cô dâu chính xác không có lầm là rơi vào trong lòng ngực mình, vui vẻ đến hét to.
Liền giành cũng không cần giành, chuyện tốt như thế đời này đây là lần đầu tiên cô gặp phải đấy.
Dịch Đình vui vẻ đón hoa cô dâu, tựa như đang cầm bảo bối, chuẩn bị lối ra, trở lại thân phận phù dâu trong đội hình đi ăn chút gì đo. Cô vì mặc một bộ lễ phục sát người bó vào hôm nay, nên nhịn đói hai bữa cơm, tối thiểu phải uống chút canh, nếu không thật đói đến hôn mê.
Y Hi Nhi nghe được trong đám người truyền đến thanh âm Dịch Đình đón được hoa cô dâu, phản ứng đầu tiên chính là phải đưa tay đoạt lại, sau đó lần nữa nữa ném lại tiếp.
Y Hi Nhi muốn như vậy tự nhiên cũng liền làm như vậy.
Chỉ là so với cô càng nhanh hơn là Vũ Văn Bác, bàn tay to lớn bao lấy tay nhỏ bé, tại lúc không có người kịp phản ứng hóa giải tình huống lúng túng.
"Không tính là. . . . . . Ách. . . . . . Ừ. . . . . ." Y Hi Nhi lập tức mở miệng, muốn nói lần này là không tính, lão nhân gia cô chùn tay, không ném tốt, làm lại lần nữa.
Vũ Văn Bác cúi đầu một cái, ngăn chặn miệng Y Hi Nhi, hai mảnh môi lửa nóng rất nhanh liền dán chặt vào đôi môi mềm mại của Y Hi Nhi, khiến cô nói không ra lời.
"Oa a, hôn lưỡi, hôn lưỡi. . . . . ." Thấy trên bục một đôi vợ chồng mới cưới đứng hôn, người phía dưới không khỏi náo loạn, ở một bên vỗ tay cố gắng lên.
Tiếng người một lớp sóng tiếp một lớp sóng.
Vũ Văn Bác vốn không ưa làm một một cái liền bị người khác vây xem, nhưng tư vị trong miệng thật sự là quá tốt đẹp, làm anh căn bản ngừng suy nghĩ.
Lửa nóng đầu lưỡi rất nhanh liền công thành chiếm đất, khiến toàn thân Y Hi Nhi rất nhanh liền mềm nhũn xuống, không khỏi giương nanh múa vuốt lúc nào cũng chuẩn bị làm chuyện nghịch thiên.
"Cố gắng lên cố gắng lên. . . . . . Mười phút rồi, đột phá một giờ, chúng ta xem trọng các người nhé." Đoan Mộc Thác vừa dùng dao nĩa ăn thịt bò bít tết, vừa lớn tiếng la lên.
Đoan Mộc Thác vừa kêu lên, lập tức dẫn tới mọi người nhiệt liệt phản ứng, đi theo hô to: "Cố gắng lên! Cố gắng lên! Chúng ta xem trọng nhé!"
Đoan Mộc Thác bên này vui vẻ quơ múa dao nĩa, cố gắng đùa dai, bên kia Dịch Đình không biết lúc nào thì đã biến mất rồi.
Chỉ là, Dịch Đình biến mất cũng không đưa tới sự chú ý cho mọi người, bởi vì hiện tại sự chú ý của mọi người đều ở đây ăn cơm cùng xem kịch vui với một chút người nhàm chán đang làm chuyện gây ồn ào phía trên.
Đã đắm chìm trong đợt tấn công của Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi nghe được cái tên Đoan Mộc Thác chết tiệt này cư nhiên đang hãm hại nàng, lập tức thần chí tỉnh táo.
Con bà nó, một giờ, ngươi thử xem hôn lưỡi một giờ, ta xem chân ngươi có mềm ra hay không, ta xem ngươi xương sống thắt lưng có mỏi nhừ hay không, ta xem đầu lưỡi ngươi có thể đứt rời hay không! Y Hi Nhi ở trong lòng hung tợn mắng.
Không được, phải đẩy ra, nếu không Vũ Văn Bác giống như thật muốn tiếp tục kéo dài.
Vì vậy, Y Hi Nhi cố gắng đẩy Vũ Văn Bác ra, đáng tiếc Vũ Văn Bác quả thật giống như nghìn cân, bất động một khắc, ngay cả vạt áo cũng không nhúc nhích hạ xuống, vì vậy Y Hi Nhi quyết định chơi xỏ lá, gãi ngứa.
Ta gãi ngứa, ta lại gãi ngứa, ta vẫn gãi ngứa!
Năm phút đồng hồ đã qua, Vũ Văn Bác vẫn không có động một cái, hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, chỉ là cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt eo Y Hi Nhi, khiến Y Hi Nhi càng thêm đau khổ.
Phía trên là miệng bị chặn, trong miệng còn có người đang công thành chiếm đất, ngang hông bị nắm chặt rồi, Y Hi Nhi cảm thấy, nếu không phải mình quá mạnh mẽ, đoán chừng vào lúc này mình đã cặp mắt trợn trắng, trực tiếp té xuống đất miệng sùi bọt mép rồi.(+_+)
"Được rồi, tay không được, vậy cô dùng chân làm chút chuyện đi, nhắc giày cao gót lên, hung hăng giẫm vào mu bàn chân của Vũ Văn Bác!
Mẹ, lần này ta xem ngươi làm sao tránh!
Làm ơn, vốn là Vũ Văn Bác sợ cô bị ngã nên chuẩn bị cho cô giày cao bảy phân, nhưng cho dù là mang giày cao gót, Y Hi Nhi vẫn cùng Vũ Văn Bác chênh lệch khoảng cách cả một cái đầu, điều này làm cho Y Hi Nhi đặc biệt khó chịu, vì vậy yêu cầu dùng một đôi giày cao gót cao 11 centi mét.
Vì rút ngắn khoảng cách mà mang giày cao gót, hiện tại biến thành vũ khí có lực mạnh.
Trong mắt Y Hi Nhi lộ ra cái mỉm cười đạt được ý đồ, càng thêm hơi giương lên một chút xíu đường cong, không thấy được phần váy dài phía dưới hai người còn tưởng rằng Y Hi Nhi đang hưởng thụ.
Hít sâu một hơi, Y Hi Nhi dồn khí xuống đan điền(*), nội tâm rống to: ta đạp!
(*) Đan điền: từ Hán Việt có nghĩa là "ruộng trồng đan dược" (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất.
Má ơi, thế nào lại giẫm hụt rồi sao?
A da, thân thể thế nào lại không thăng bằng?
Thật tốt quá, miệng hô hấp được không khí trong sạch rồi !
Ah, không đúng, tình huống thế nào đây?
Y Hi Nhi vừa mở mắt nhìn, cô đã bị Vũ Văn Bác ôm vào trong lòng, đúng lúc nhìn thấy trong mắt Vũ Văn Bác mỉm cười, nụ cười này, làm người ta rợn cả tóc gáy. Không cần nói cũng biết, Y Hi Nhi lại bị chơi xỏ một lần nữa.
Vũ Văn Bác hiểu rõ tâm tư của Y Hi Nhi, trước khi Y Hi Nhi chưa đạp liền buông lỏng hông của Y Hi Nhi ra, sau đó nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, khiến Y Hi Nhi giẫm hụt, đáng thương là Y Hi Nhi dùng toàn lực lại giẫm hụt chân tự nhiên sau đó thân thể sẽ không thăng bằng, trực tiếp ngã xuống.
Có điều, Vũ Văn Bác ở đây, sợ cái gì.
Xấu mặt thì chưa tới, tuy nhiên nháo nhào thành chuyện cười lớn.
Cô dâu mới bị chú rễ hôn đến thần chí không rõ ràng, còn đi đứng như nhũn ra thiếu chút nữa ngã xuống, thật may là chú rễ tay mắt lanh lẹ.
Danh tiếng Vũ Văn Bác trở nên đặc biệt tốt, danh tiếng Y Hi Nhi lập tức coi như bị phá hủy.
Y Hi Nhi trong lòng rất muốn khóc, nhưng cô cảnh cáo chính mình không được khóc, nếu không càng thêm mất mặt.
Chỉ là, lửa giận hừng hực vẫn còn thiêu đốt trong lồng ngực Y Hi Nhi, vì lửa giận thiêu đốt mà hai gò má Y Hi Nhi đỏ lên, hồng đến nỗi giống như là hoa hồng muốn rỉ máu một dạng.
Người không biết lại bắt đầu đồn đại rồi, nói cô dâu xấu hổ, ngượng ngùng đủ các loại.
Tới tham gia hôn lễ này có rất nhiều người, trừ các lãnh đạo cấp cao của hội Liệt Diễm, còn có đại diện xã hội đen của các bang phái phái khác tới, cùng với các công ty, tập đoàn, công ty thượng tầng trên thương trường, sau cùng đều là những con người tinh anh.
Nói cách khác, trong hôn lễ của Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi, đã tụ tập đủ loại người rồi, người của hắc bạch hội đều đã có, hơn nữa còn đều là những nhân vật hơn người.
Những người này tụ họp chung một chỗ, ngoài chúc mừng một đôi vợ chồng mới cưới thì trọng yếu nhất là liên hệ cảm tình lẫn nhau, hay là thử dò xét đối với đối phương, tỷ như cảnh sát sĩ quan sẽ thăm dò xã hội đen, xã hội đen lại không đem cảnh sát sĩ quan để trong mắt, vì vậy nhìn ngoài mặt không khí rất hoà thuận vui vẻ, kỳ thật lại có một phen gió nổi mây phun khác âm thầm bắt đầu.
Chỉ là, một ít chuyện này cũng không phải do chú rễ cô dâu phải quản. Đoan Mộc Triển phụ trách trật tự giới kinh doanh, Đoan Mộc Thác phụ trách trật tự giới cảnh sát , Tây Môn Dật phụ trách trật tự của xã hội đen, cho nên cũng không có dẫn tới tranh chấp gì, cũng không có ai dám cả gan vào lúc này gây chuyện thị phi.
Vì vậy, Vũ Văn Bác cùng Y Hi Nhi thật vui vẻ tiến hành hôn lễ, không đúng, là Vũ Văn Bác thật vui vẻ, Y Hi Nhi không cam không nguyện.
Bất quá, người gây chuyện thị phi không phải là không có, chỉ là không có bên trong hiện trường ở đây mà thôi, mà là rất thông minh lựa chọn bên ngoài hiện trường hôn lễ tỷ như ban công, tầng cao nhất, vườn hoa vân vân.
Dịch Đình uống hai cái chén canh, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, dù sao hôm nay vì trang điểm, cô cũng mang một đôi giày cao gót 11 centi mét. Vốn là cũng không muốn làm theo mô-đen vì chắc là sẽ không có cảm giác gì rồi, nhưng hôm nay cô là phù dâu, từ sáu giờ sáng cô bắt đầu mang đôi giày cao gót 11 centi mét này đi tới đi lui, cơ hồ tới không có dừng lại, đã qua mười bốn giờ, dù là thần tiên cũng không thể chịu nổi.
Nhưng coi trọng thể diện như Dịch Đình tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cởi giày khi có người, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức quyến rũ của cô, nói không chừng không cẩn thận liền bị một nửa kia của cô nhìn thấy, giấc mộng của cô lại bị nhỡ lần nữa.
Vì vậy, Dịch Đình thừa dịp thời điểm tất cả mọi người tâm tình tăng cao vội vàng chạy đi, để cho những ngón chân nhỏ tinh xảo cao quý của cô nghỉ ngơi một chút.
Lén lén lút lút đi tới trong góc vườn hoa, Dịch Đình lúc này mới đặt mông ngồi xuống, sau đó phóng khoáng một cước đá văng giày cao gót 11 centi mét trên chân ra.
Xem tư thế kia một chút, hoàn toàn không giống hình tượng kiều mỵ thướt tha mới vừa ở trong hôn lễ, hoàn toàn là khí thế của một nữ thổ phỉ.
Thấy Dịch Đình mặc lễ phục bó sát người lại còn bắt chéo hai chân, khóe miệng Lam Lăng Thiên ra ngoài theo ở phía sau cong lên.
Cô gái này quả nhiên là người hai mặt, không thể khinh thường! Trong lòng Lam Lăng Thiên lặng lẽ nghĩ.
Đang lúc Lam Lăng Thiên suy tính hiện tại có nên qua đó nói mấy câu không, Dịch Đình chợt khẩn trương đứng lên, cắt đứt suy nghĩ của Lam Lăng Thiên.
"Má ơi, một ngày này chưa ăn gì, chỉ là uống hai chén canh, luân phiên nhau có cần nhanh như vậy a."Dịch Đình buồn rầu nói nói.
Hai chén canh nhanh như vậy liền tiêu hóa, lại muốn đi tiểu rồi, con bà nó, cô đây là tạo cái gì nghiệt nữa à.
Nào ngờ, thân thể con người quy luật vốn là như vậy, cho dù mình hai bữa cơm không ăn không uống, nhưng quy luậy như cũ vẫn tồn tại, căn bản Dịch Đình không nghĩ vậy, không ăn không uống cũng sẽ không đi tiểu.
Chỉ là, lúc này Dịch Đình căn bản không muốn biết những thứ nguyên lý này, cô chỉ muốn vội vàng giải quyết xong của nhu cầu sinh lý mình, sau đó nhanh chóng nằm nghỉ ngơi, đợi lát nữa hôn lễ kết thúc cô phải đi náo động phòng.
Dịch Đình khom người nhặt giày cao gót không biết bị cô đá đến nơi nào.
Bởi vì ánh đèn có chút mờ mờ, cộng thêm Dịch Đình đang gấp gáp, càng thêm tìm không ra giày cao gót bị cô đá đi đâu, chỉ có thể lục lọi.
Vuốt vuốt, Dịch Đình đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng.
Tại sao cảm giác kỳ quái thế này, cư nhiên lại có chút ấm áp?
Sờ nữa, sờ lên trên, liên tục hướng lên trên.
Dịch Đình cảm thấy rất kỳ quái, thế nào giống như bắp đùi một người đây? Rõ ràng nơi này chỉ có một mình cô không phải sao?
Dịch Đình đúng thần kinh không bình thường, cũng đã sờ tới trên đùi Lam Lăng Thiên rồi, lại còn không phản ứng được đây chính là một người.
Một người thần kinh như thế đến nước này đã rất khó lấy ngôn ngữ thông thường để giải thích nổi, càng thêm làm người ta trào máu là Dịch Đình lại vẫn dám liên tục sờ lên trên.
Lần này xem ra, Lam Lăng Thiên cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay trực tiếp bắt được cổ tay Dịch Đình.
Mặt Lam Lăng Thiên bị bóng tối che phủ, không nhìn ra được nét mặt nhưng thanh âm là cực kỳ đè nén mà lại rất điềm tĩnh.
"Cái cô gái này. . . . . ."Lam Lăng Thiên không biết làm sao để nói Dịch Đình nữa.
Chẳng lẽ cô đối với kẻ địch cũng có thể ôm ấp yêu thương sao? Lại muốn muốn sờ chỗ nào của anh đây? Cô gái này vì cạnh tranh thắng thua cư nhiên cái gì cũng nguyện ý làm rồi, đáng ghét! Quá đáng ghét!
Ngực Lam Lăng Thiên giống như phun ra lửa, chính anh cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy.
" a. . . . . . Má ơi, là một người a!" Cái cô gái thần kinh không bình thường Dịch Đình lúc này mới phản ứng được, bị dọa đến lui về phía sau, bất quá cổ tay lại bị Lam Lăng Thiên bắt được, cho nên rất nhanh lại té ngược trở lại vào ngực Lam Lăng Thiên.
Dịch Đình bản thân là người mẫu, chiều cao 1m74 đã coi như tương đối cao rồi, nhưng lúc nằm trong ngực Lam Lăng Thiên vẫn có loại cảm giác là một cô gái nhỏ, bởi vì Lam Lăng Thiên cao 1m9.
Dịch Đình đối với chiều cao này tổng hợp rất hài lòng, cũng rất hài lòng rốt cuộc cũng có người đến gần cô, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, quan trọng là cô đang rất cấp bách.
"Trước hết buông ra đã, đừng có gấp, tôi sẽ mau trở lại."Dịch Đình an ủi Lam Lăng Thiên, bản năng đem Lam Lăng Thiên trở thành người muốn đến gần cô.
Lam Lăng Thiên nhíu mày một cái, " Cô có ý tứ gì?"
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói người này không chỉ muốn đến gần thôi, còn muốn xảy ra điểm khác sao? Cũng không phải là không thể á..., nhìn vóc người đối phương tốt như vậy, chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ không tệ, cô cũng không có phản đối.
Có điều, tất cả cũng phải đợi cô giải quyết chuyện đại sự của đời người là tiểu tiện cái đã sau đó mới bàn lại.
"Ý tứ chính là anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi trước thực hiện chuyện nhân văn nghệ thuật sau đó sẽ trở lại, anh yên tâm, tôi so với anh còn muốn hơn."Dịch Đình cố ý thần thần bí bí nói.
Thật chẳng lẽ lại nói đi tiểu một chút sao? Mới có thích thú cũng sẽ biến thành lúng túng, cho nên Dịch Đình trực tiếp tự mình đem ngôn ngữ biến hóa một chút, "đi tiểu một chút" biến thành " chuyện nhân văn nghệ thuật ".
Lam Lăng Thiên nghe xong, khóe miệng cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia, khó nói lên lời, không cách nào hình dung.
Vậy sao? Nhanh như vậy đã nói tới, xem ra, cô gái này quả nhiên không thể khinh thường. Một ít địa bàn Cambodia cô muốn tôi cũng muốn, phải xác định bản lãnh từng người thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Lăng Thiên híp lại.
Lúc Dịch Đình còn chưa tiến vào hội Liệt Diễm, hội Liệt Diễm luôn luôn là chỉ buôn bán súng ống, căn bản sẽ không đụng vào buôn bán ma túy, tất nhiên cũng sẽ không đi theo bọn họ giành địa bàn ma túy, bây giờ Dịch Đình chợt có thái độ khác thường, cư nhiên muốn cùng anh đoạt địa bàn.
Đất Cambodia là nơi thích hợp cho anh túc sinh trưởng nhất trên thế giới, toàn thế giới ước chừng có ba phần ma túy đều là từ chỗ Cambodia này sản xuất ra sau đó vận chuyển đến những nơi khác gia công, bây giờ hội Liệt Diễm cũng muốn cắt ngang một cước, anh dĩ nhiên không đồng ý.
Lam Lăng Thiên bên này nghĩ đến ánh trăng nhàn nhạt có thế gọi là một ý cảnh sâu thẳm a, nhưng bên kia Dịch Đình gấp gáp đến không chịu nổi. Nếu không đi nhà vệ sinh cô cảm thấy mình sẽ phải tùy chỗ tiểu tiện rồi. Dầu gì cô bây giờ có thân phận là một cô gái, còn là có một cô gái có thân phận ưu nhã thành công, nếu thật sự tiểu tiện ở đây, mặt mũi cô biết đặt ở đâu đây.
"Ai, tôi nói anh mau buông tay ra."Dịch Đình cảm giác mình sắp tè ra quần rồi.
Lam Lăng Thiên nhìn Dịch Đình một cái, vị trí hai người bọn họ khiến Lam Lăng Thiên rất dễ dàng thấy Dịch Đình rất rõ ràng, nhưng Dịch Đình lại không thấy rõ tướng mạo Lam Lăng Thiên.
Lam Lăng Thiên nhìn thấy Dịch Đình là thật rất vội, Dịch Đình vừa nói muốn đi, nghe ý kia, chắc là muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vì vậy vội vàng buông lỏng tay ra. Anh, Lam Lăng Thiên là một người đàn ông rất lịch sự.
Dịch Đình như một làn khói vội vàng chạy tới phòng rửa tay, cuối cùng giày cao gót cũng không nhặt lên, vì bị Lam Lăng Thiên trì hoãn một phen, cô muốn tiểu tiện, căn bản không để ý tới chuyện giày cao gót này.
Nhìn hướng Dịch Đình rời đi, khóe miệng Lam Lăng Thiên nổi lên ý cười, sau đó khom lưng nhặt giày cao gót bị Dịch Đình đá vào trong bụi hoa màu đỏ lên, chậm rãi đi.
Ở thời điểm trong góc vườn hoa xảy ra một màn này, tại ngay hôn lễ cũng đang tiến hành, từ từ đến gần hồi cuối.
Menđen tụng vì Toa Sĩ Bỉ Á vở kịch 《 Giấc mộng giữa đêm mùa hạ》 sở tác nhạc đệm 《khúc quân hành kết hôn》 chậm rãi tấu vang, âm nhạc ưu nhã chậm rãi làm cho người ta từ từ nhẹ nhàng nhảy múa.
Đứng ở lối ra, Vũ Văn Bác trong trong lòng ôm cả eo Y Hi Nhi, hoàn thành một động tác cuối cùng, vô cùng ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người, "Cảm tạ mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, đêm đẹp ngắn ngủi, hi vọng mọi người tha lỗi."
Vũ Văn Bác nói xong, chặn ngang ôm lấy cô dâu mới Y Hi Nhi.
Bởi vì ánh đèn có chút mờ mờ, cộng thêm Dịch Đình đang gấp gáp, càng thêm tìm không ra giày cao gót bị cô đá đi đâu, chỉ có thể lục lọi.
Vuốt vuốt, Dịch Đình đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng.
Tại sao cảm giác kỳ quái thế này, cư nhiên lại có chút ấm áp?
Sờ nữa, sờ lên trên, liên tục hướng lên trên.
Dịch Đình cảm thấy rất kỳ quái, thế nào giống như bắp đùi một người đây? Rõ ràng nơi này chỉ có một mình cô không phải sao?
Dịch Đình đúng thần kinh không bình thường, cũng đã sờ tới trên đùi Lam Lăng Thiên rồi, lại còn không phản ứng được đây chính là một người.
Một người thần kinh như thế đến nước này đã rất khó lấy ngôn ngữ thông thường để giải thích nổi, càng thêm làm người ta trào máu là Dịch Đình lại vẫn dám liên tục sờ lên trên.
Lần này xem ra, Lam Lăng Thiên cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay trực tiếp bắt được cổ tay Dịch Đình.
Mặt Lam Lăng Thiên bị bóng tối che phủ, không nhìn ra được nét mặt nhưng thanh âm là cực kỳ đè nén mà lại rất điềm tĩnh.
"Cái cô gái này. . . . . ."Lam Lăng Thiên không biết làm sao để nói Dịch Đình nữa.
Chẳng lẽ cô đối với kẻ địch cũng có thể ôm ấp yêu thương sao? Lại muốn muốn sờ chỗ nào của anh đây? Cô gái này vì cạnh tranh thắng thua cư nhiên cái gì cũng nguyện ý làm rồi, đáng ghét! Quá đáng ghét!
Ngực Lam Lăng Thiên giống như phun ra lửa, chính anh cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy.
" a. . . . . . Má ơi, là một người a!" Cái cô gái thần kinh không bình thường Dịch Đình lúc này mới phản ứng được, bị dọa đến lui về phía sau, bất quá cổ tay lại bị Lam Lăng Thiên bắt được, cho nên rất nhanh lại té ngược trở lại vào ngực Lam Lăng Thiên.
Dịch Đình bản thân là người mẫu, chiều cao 1m74 đã coi như tương đối cao rồi, nhưng lúc nằm trong ngực Lam Lăng Thiên vẫn có loại cảm giác là một cô gái nhỏ, bởi vì Lam Lăng Thiên cao 1m9.
Dịch Đình đối với chiều cao này tổng hợp rất hài lòng, cũng rất hài lòng rốt cuộc cũng có người đến gần cô, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, quan trọng là cô đang rất cấp bách.
"Trước hết buông ra đã, đừng có gấp, tôi sẽ mau trở lại."Dịch Đình an ủi Lam Lăng Thiên, bản năng đem Lam Lăng Thiên trở thành người muốn đến gần cô.
Lam Lăng Thiên nhíu mày một cái, " Cô có ý tứ gì?"
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói người này không chỉ muốn đến gần thôi, còn muốn xảy ra điểm khác sao? Cũng không phải là không thể á..., nhìn vóc người đối phương tốt như vậy, chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ không tệ, cô cũng không có phản đối.
Có điều, tất cả cũng phải đợi cô giải quyết chuyện đại sự của đời người là tiểu tiện cái đã sau đó mới bàn lại.
"Ý tứ chính là anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi trước thực hiện chuyện nhân văn nghệ thuật sau đó sẽ trở lại, anh yên tâm, tôi so với anh còn muốn hơn."Dịch Đình cố ý thần thần bí bí nói.
Thật chẳng lẽ lại nói đi tiểu một chút sao? Mới có thích thú cũng sẽ biến thành lúng túng, cho nên Dịch Đình trực tiếp tự mình đem ngôn ngữ biến hóa một chút, "đi tiểu một chút" biến thành " chuyện nhân văn nghệ thuật ".
Lam Lăng Thiên nghe xong, khóe miệng cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia, khó nói lên lời, không cách nào hình dung.
Vậy sao? Nhanh như vậy đã nói tới, xem ra, cô gái này quả nhiên không thể khinh thường. Một ít địa bàn Cambodia cô muốn tôi cũng muốn, phải xác định bản lãnh từng người thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Lăng Thiên híp lại.
Lúc Dịch Đình còn chưa tiến vào hội Liệt Diễm, hội Liệt Diễm luôn luôn là chỉ buôn bán súng ống, căn bản sẽ không đụng vào buôn bán ma túy, tất nhiên cũng sẽ không đi theo bọn họ giành địa bàn ma túy, bây giờ Dịch Đình chợt có thái độ khác thường, cư nhiên muốn cùng anh đoạt địa bàn.
Đất Cambodia là nơi thích hợp cho anh túc sinh trưởng nhất trên thế giới, toàn thế giới ước chừng có ba phần ma túy đều là từ chỗ Cambodia này sản xuất ra sau đó vận chuyển đến những nơi khác gia công, bây giờ hội Liệt Diễm cũng muốn cắt ngang một cước, anh dĩ nhiên không đồng ý.
Lam Lăng Thiên bên này nghĩ đến ánh trăng nhàn nhạt có thế gọi là một ý cảnh sâu thẳm a, nhưng bên kia Dịch Đình gấp gáp đến không chịu nổi. Nếu không đi nhà vệ sinh cô cảm thấy mình sẽ phải tùy chỗ tiểu tiện rồi. Dầu gì cô bây giờ có thân phận là một cô gái, còn là có một cô gái có thân phận ưu nhã thành công, nếu thật sự tiểu tiện ở đây, mặt mũi cô biết đặt ở đâu đây.
"Ai, tôi nói anh mau buông tay ra."Dịch Đình cảm giác mình sắp tè ra quần rồi.
Lam Lăng Thiên nhìn Dịch Đình một cái, vị trí hai người bọn họ khiến Lam Lăng Thiên rất dễ dàng thấy Dịch Đình rất rõ ràng, nhưng Dịch Đình lại không thấy rõ tướng mạo Lam Lăng Thiên.
Lam Lăng Thiên nhìn thấy Dịch Đình là thật rất vội, Dịch Đình vừa nói muốn đi, nghe ý kia, chắc là muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vì vậy vội vàng buông lỏng tay ra. Anh, Lam Lăng Thiên là một người đàn ông rất lịch sự.
Dịch Đình như một làn khói vội vàng chạy tới phòng rửa tay, cuối cùng giày cao gót cũng không nhặt lên, vì bị Lam Lăng Thiên trì hoãn một phen, cô muốn tiểu tiện, căn bản không để ý tới chuyện giày cao gót này.
Nhìn hướng Dịch Đình rời đi, khóe miệng Lam Lăng Thiên nổi lên ý cười, sau đó khom lưng nhặt giày cao gót bị Dịch Đình đá vào trong bụi hoa màu đỏ lên, chậm rãi đi.
Ở thời điểm trong góc vườn hoa xảy ra một màn này, tại ngay hôn lễ cũng đang tiến hành, từ từ đến gần hồi cuối.
Menđen tụng vì Toa Sĩ Bỉ Á vở kịch 《 Giấc mộng giữa đêm mùa hạ》 sở tác nhạc đệm 《khúc quân hành kết hôn》 chậm rãi tấu vang, âm nhạc ưu nhã chậm rãi làm cho người ta từ từ nhẹ nhàng nhảy múa.
Đứng ở lối ra, Vũ Văn Bác trong trong lòng ôm cả eo Y Hi Nhi, hoàn thành một động tác cuối cùng, vô cùng ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người, "Cảm tạ mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, đêm đẹp ngắn ngủi, hi vọng mọi người tha lỗi."
Vũ Văn Bác nói xong, chặn ngang ôm lấy cô dâu mới Y Hi Nhi.
"Oa a oa a, chú rễ cô dâu vào động phòng rồi...!" Động tác của Vũ Văn Bác trực tiếp tuyên bố ý tứ anh chuẩn bị rời khỏi buổi lễ, Đoan Mộc Thác lần nữa ồn ào nói.
Thật ra thì hôn lễ không nên kết thúc sớm như vậy, dù sao cũng mới tám giờ rưỡi, nhưng tại hôn lễ trừ đám người Đoan Mộc Thác ra không có ai dám can đảm làm liều, dù cho có sự mở màn ồn ào của người hội Liệt Diễm là Đoan Mộc Thác.
Nên Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi liền rời khỏi đó rất nhanh, dù sao mọi người ăn tốt uống tốt là được rồi.
Vũ Văn Bác ôm Y Hi Nhi rời khỏi hôn lễ, đem mọi thứ giao lại cho đám người Tây Môn Dật xử lý.
Nói giỡn, đêm động phòng hoa chúc, Vũ Văn Bác làm sao có thể để cho người khác tới quấy rối đây?
Ôm Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác sải bước lớn đi ra ngoài.
Bổng nhiên, cổng lớn vốn vắng vẻ trống không chợt xuất hiện mấy cái bóng.
Cố Nhã Thuần liếc xéo Y Hi Nhi tựa vào đầu vai Vũ Văn Bác, khóe môi nhếch lên một tia cười tà.
Vì nha đầu chết tiệt kia, làm hại cô bây giờ cư nhiên biến thành tòng phạm với Vũ Văn Bác, giúp đỡ Vũ Văn Bác bóc lột dân chúng, còn khiến tập đoàn của Vũ Văn Bác càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trong lòng lại không tức giận nổi, Cố Nhã Thuần cảm giác mình nhất định là điên rồi mới có thể như vậy.
Mặc dù trên danh nghĩa Cố Nhã Thuần cùng Vũ Văn Bác là quan hệ hợp tác cùng làm ăn, nhưng vì Y Hi Nhi, Cố Nhã Thuần thường giúp đỡ Vũ Văn Bác làm việc, lý do là người tài thì nhiều vất vả, cộng thêm Đoan Mộc Thác thích xen vào việc của người khác. Hiện tại xem tập đoàn của Cố Nhã Thuần và tập đoàn của Vũ Văn Bác trên danh nghĩa còn tưởng rằng Vũ Văn Bác và Cố Nhã Thuần đã hợp doanh rồi.
Mặc dù quản lý rất hỗn loạn nhưng trên thực tế vẫn là tách biệt, Cố Nhã Thuần là chủ, Vũ Văn Bác cũng là chủ, hai người bọn họ cấp bậc và địa vị ngang nhau, nên, chuyện Cố Nhã Thuần muốn làm, Vũ Văn Bác cũng không nhất định có thể ngăn cản được.
Đoan Mộc Thác lấy ly rượu, như yêu nghiệt dựa vào tường, áo sơ mi đã giật ra hai nút áo, quả thật chính là làm điên đảo chúng sinh rồi.
Đinh Tiểu Vũ cũng lặng lẽ đi theo Cố Nhã Thuần, mặc dù cô không thích có quan hệ với xã hội đen, nhất là cái người Đoan Mộc Triển đó, cảm giác Đoan Mộc Triển rất xa lạ, nhưng Y Hi Nhi là bạn tốt của cô chắc là sẽ không sai. Ở Trung Quốc có truyền thống náo động phòng, là một người nhiều chuyện phóng khoáng lạc quan, Đinh Tiểu Vũ cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy đây?
Đoan Mộc Triển vốn là không thích làm những chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Vũ ở nơi nào, anh đương nhiên nghĩa bất dung từ (không thể thoái thác) theo tới chỗ đó, chỉ có điều lực chú ý của anh không phải ở náo động phòng, mà là ở trên người Đinh Tiểu Vũ, chỉ sợ cô xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Còn lại Dịch Đình đang bị Lam Lăng Thiên chặn lại trong nhà vệ sinh không ra được, Tây Môn Dật thì đáng thương ở hôn lễ chủ trì đại cục, trong lòng suy nghĩ cô gái Lâm Hựu Lật đáng chết cư nhiên dám can đảm trốn kĩ như vậy, chờ sau khi anh tìm được nhất định khiến cô ba ngày không xuống giường được.
"Các người muốn làm gì? Có phải muốn đánh cướp hay không? Cướp cô dâu? Thật tốt quá, đến đây đi!"Y Hi Nhi nhìn thấy một đám người, vui vẻ, quơ múa đôi tay, bây giờ cô hận toàn thế giới không thể đều làm trái lại với Vũ Văn Bác.
Thanh âm Y Hi Nhi hoan hô vừa qua, Cố Nhã Thuần bộ mặt liền vạch đen, cái nha đầu ngốc này, lại còn vui mừng như vậy, Vũ Văn Bác thật là là không may mắn, cưới được cô gái như vậy.
Nếu là ánh mắt của Vũ Văn Bác mù thì cũng thôi đi, một đôi mắt đẹp như thế , một đôi mắt sắc bén như vậy, một đôi mắt thâm trầm đáng sợ như vậy, tự nhiên lại coi trọng một cô gái ngu ngốc như vậy, thật không biết là có phải kiếp trước Vũ Văn Bác tạo nghiệt gì đó, kiếp này phải trả .
Đoan Mộc Thác lại rất vui mừng, hãy xem đi, Y Hi Nhi đúng là cô gái đặc biệt nhất.
" Hi Nhi uy vũ!"Đoan Mộc Thác nghĩ tới, vội vàng hoan hô lên.
"Ôi mẹ nó, trang đầu nhiều chuyện, tuyệt đối là trang báo lớn, má ơi, phải mau ghi chép một khắc lịch sử này . . . . . ." Cái người Đinh Tiểu Vũ nhiều chuyện phóng khoáng lạc quan vui vẻ này tiến hành ghi chép, đầu tiên là từ bên trong lễ phục cổ tròn lấy ra máy chụp hình kiểu mini dừng lại một lát dốc sức mà chụp, sau đó từ đầu tóc lấy ra một cái máy ghi âm, quay về phía máy ghi âm bắt đầu giới thiệu hiện trường, rõ ràng đây chính là dáng điệu của một phóng viên nhiều chuyện.
Y Hi Nhi nhìn Đinh Tiểu Vũ, trong lòng nói thầm: "Quả nhiên là Đôrêmon", lúc chưa mất đi trí nhớ là có thể lấy ra vô số đồ cho tới hiện tại mất đi nhớ, cái năng lực này vẫn không bị biến mất, thật không biết Đinh Tiểu Vũ còn có thể từ nơi nào lấy ra cái thứ nào nữa.
Bên này Y Hi Nhi mới vừa nghĩ đến, một giây kế tiếp trước mặt liền xuất hiện một chiếc máy quay mini.
"Đến đây, nhìn vào ống kính, nói một chút xem tâm tình bây giờ như thế nào? Đợi lát nữa thời điểm chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc có mặc đồ ngủ khêu gợi không đây? Màu gì nào? Còn có. . . . . ."Đinh Tiểu Vũ bộ mặt nhiều chuyện từ trong quần móc ra máy quay đưa lên, thuần thục mở chức năng quay ra, tự xem mình là phóng viên phỏng vấn tại hiện trường.
Chỉ là, bên này Đinh Tiểu Vũ vẫn chưa nói hết, sắc mặt Vũ Văn Bác đã thay đổi.
Đoan Mộc Triển nhìn một chuyện vui thật tốt dưới sự nỗ lực của Đinh Tiểu Vũ càng ngày càng như hài kịch, vội vàng nhấc Đinh Tiểu Vũ lên rời đi.
" Wey wey Wey, Đoan Mộc Triển anh làm gì thế, anh ăn no căng bụng không có chuyện gì nên kiếm chuyện chơi à, tôi với anh không quen, anh không cần có cảm giác quen biết tôi, tôi là đại khuê nữ một hoàng hoa anh tùy tùy tiện tiện nghĩ muốn vác liền vác đi sao?"Đinh Tiểu Vũ khó chịu rống thật to.
Bất quá Đoan Mộc Triển có biện pháp là làm thành như không nghe thấy, hoàn toàn đem những lời Đinh Tiểu Vũ la lên biến thành gió bên tai.
Nhìn kịch xuất hiện, quá trình diễn kịch, hai người diễn kịch rời đi, Cố Nhã Thuần bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Nha đầu chết tiệt kia, tối nay ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì không may cho tôi, cũng đừng nghĩ đến loại chuyện trốn nhà đi, cô không phải là Lâm Hựu Lật, không có năng lực đó, nếu như bị bắt trở lại, tôi cũng không giúp được cô, động phòng thật tối biết không?"Cố Nhã Thuần đã sớm nhìn ra ý nghĩ của Y Hi Nhi, chỉ sợ cô ấy lại không biết điều giở trò, hiện tại không có ai nên mau chạy tới đây cảnh cáo cô ấy từ bỏ.
"Tôi. . . . . . Ai nói tôi muốn trốn nhà đi ra ngoài."Y Hi Nhi bĩu môi, cô không phải là muốn nhà trốn đi, cô là muốn hồng hạnh vượt tường (nôm na là ngoại tình) có được không.
"Tốt nhất là như vậy, nếu không cứ chờ khổ đi."Cố Nhã Thuần lạnh nhạt thờ ơ, rời đi.
Thật ra thì, Y Hi Nhi kết hôn, cảm thấy người hạnh phúc nhất không phải chính cô ấy, mà là Cố Nhã Thuần.
Cố Nhã Thuần nhìn Y Hi Nhi lớn lên, nhìn cô từ u mê ngu ngốc tới ngày hôm nay, mặc dù vẫn còn u mê ngu ngốc, nhưng lại tìm được một người có thể dựa dẫm. Trước kia có cô ở đây, hiện tại có Vũ Văn Bác ở đây, xem ra, cô sẽ không ít thoải mái a.
Cũng không sai biệt lắm, cô cũng nên đi làm việc mình muốn làm rồi.
Đội chống khủng bố quốc tế có nhiệm vụ kế tiếp, Cố Nhã Thuần cô phải trái không thể lẫn lộn (câu này dịch theo ý của đoạn thôi), hình như là ở Miami. Mấy tháng gần đây nghỉ ngơi quá lâu, cũng nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, nếu không cô sắp rỉ sắt rồi, nhất là tên ngốc Đoan Mộc Thác kia, ngày ngày đấu cùng anh ta, cô cũng đang hoài nghi sự thông minh của mình rồi.
Nếu còn không mau trở về quỹ đạo cuộc sống của chính cô, chắc cô sẽ nổi điên .
Cố Nhã Thuần rời khỏi khiến Đoan Mộc Thác chợt cảm thấy không thú vị, náo động phòng là truyền thống của người Trung Quốc, dù thế nào đi nữa anh cũng không phải là người Trung Quốc, cũng không có gì cần thiết phải đi, tối hôm nay xem ra cái cô Nhã Thuần kia có điểm quái lạ, hay là đi xem xem cô thế nào thôi.
"Ha ha, buổi tối các người nhớ động tình một chút, nhiệt liệt một chút nha, chỉ là lão đại cậu nên chú ý lực, tôi sợ thân thể nhỏ bé này của Hi Nhi chịu giày vò không được." Đoan Mộc Thác nói xong, vội vàng tránh đi.
"Đoan Mộc Thác! Cái tên sắc lang này!"Y Hi Nhi cực kì tức giận mà mắng to, nhưng Đoan Mộc Thác chỉ truyền tới ba tiếng cười to, sau đó thì yên tĩnh.
Nhìn mọi người bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại biến mất, sắc mặt Vũ Văn Bác nguyện bản đã đen đến khó coi, hít thở sâu một hơi, xem ra buổi tối hôm nay chỉ cần phòng bị người trong ngực là được, về phần những người khác, cũng không phải là để anh quản.
Sải bước đi ra ngoài, đã có một chiếc Lamborghini Gallardo dừng ở bên ngoài chờ anh.
Tối nay, chính là một đêm lãng mạn.
Bởi vì lòng của Y Hi Nhi khó chịu, cho nên có một loại chuyển biến xấu trong tâm lý, như hiện tại cô căn bản không kiểm soát được tâm tình của mình, tóm lại, tất cả mọi chuyện cô đều muốn làm ngược lại, tựa như chuyện không muốn đồng ý ở trên.
"Cho tôi, cho tôi, hướng chín giờ nha." Dịch Đình tiếp tục hô lớn, hiện trường hôn lễ gay gắt, quyết liệt, cộng thêm cùng Cố Nhã Thuần có chút khoảng cách, căn bản không nghe được lời Cố Nhã Thuần nói với cô (chuyện sai hướng).
Vì vậy, một màn tráng lệ xuất hiện.
Y Hi Nhi một phần không thoải mái liền đem hoa cô dâu ném về hướng ngược với hướng chín giờ, có thể nói là gọn gàng, có thể nói là làm liền một mạch.
Dịch Đình vẫn còn đang hưng phấn nghĩ, cố gắng bao nhiêu năm vậy cũng vô ích không bằng dùng tới các tục lệ cũ. Có lẽ là mười kiếp trước của cô đều là ni cô hoặc là đạo sĩ nên cho tới giờ trời cao không dám để cho cô làm loạn, bởi vì cô rất truyền thống, phải đến đêm động phòng hoa chúc mới để cho cô hưởng thụ chút niềm vui thú vận động. Hiện tại nếu như nhận được hoa cô dâu thì cô rất nhanh sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cô có thể quang minh chính đại dùng, quang minh chính đại hưởng thụ chút niềm vui thú rồi. (_ _!)
"A a. . . . . . Bay đến đây bay đến chỗ ta đi, Hi Nhi tôi yêu cô! Quả nhiên chúng ta là chị em gái, không để cho lòng tôi lạnh lẽo mà!" Dịch Đình nhìn hoa cô dâu chính xác không có lầm là rơi vào trong lòng ngực mình, vui vẻ đến hét to.
Liền giành cũng không cần giành, chuyện tốt như thế đời này đây là lần đầu tiên cô gặp phải đấy.
Dịch Đình vui vẻ đón hoa cô dâu, tựa như đang cầm bảo bối, chuẩn bị lối ra, trở lại thân phận phù dâu trong đội hình đi ăn chút gì đo. Cô vì mặc một bộ lễ phục sát người bó vào hôm nay, nên nhịn đói hai bữa cơm, tối thiểu phải uống chút canh, nếu không thật đói đến hôn mê.
Y Hi Nhi nghe được trong đám người truyền đến thanh âm Dịch Đình đón được hoa cô dâu, phản ứng đầu tiên chính là phải đưa tay đoạt lại, sau đó lần nữa nữa ném lại tiếp.
Y Hi Nhi muốn như vậy tự nhiên cũng liền làm như vậy.
Chỉ là so với cô càng nhanh hơn là Vũ Văn Bác, bàn tay to lớn bao lấy tay nhỏ bé, tại lúc không có người kịp phản ứng hóa giải tình huống lúng túng.
"Không tính là. . . . . . Ách. . . . . . Ừ. . . . . ." Y Hi Nhi lập tức mở miệng, muốn nói lần này là không tính, lão nhân gia cô chùn tay, không ném tốt, làm lại lần nữa.
Vũ Văn Bác cúi đầu một cái, ngăn chặn miệng Y Hi Nhi, hai mảnh môi lửa nóng rất nhanh liền dán chặt vào đôi môi mềm mại của Y Hi Nhi, khiến cô nói không ra lời.
"Oa a, hôn lưỡi, hôn lưỡi. . . . . ." Thấy trên bục một đôi vợ chồng mới cưới đứng hôn, người phía dưới không khỏi náo loạn, ở một bên vỗ tay cố gắng lên.
Tiếng người một lớp sóng tiếp một lớp sóng.
Vũ Văn Bác vốn không ưa làm một một cái liền bị người khác vây xem, nhưng tư vị trong miệng thật sự là quá tốt đẹp, làm anh căn bản ngừng suy nghĩ.
Lửa nóng đầu lưỡi rất nhanh liền công thành chiếm đất, khiến toàn thân Y Hi Nhi rất nhanh liền mềm nhũn xuống, không khỏi giương nanh múa vuốt lúc nào cũng chuẩn bị làm chuyện nghịch thiên.
"Cố gắng lên cố gắng lên. . . . . . Mười phút rồi, đột phá một giờ, chúng ta xem trọng các người nhé." Đoan Mộc Thác vừa dùng dao nĩa ăn thịt bò bít tết, vừa lớn tiếng la lên.
Đoan Mộc Thác vừa kêu lên, lập tức dẫn tới mọi người nhiệt liệt phản ứng, đi theo hô to: "Cố gắng lên! Cố gắng lên! Chúng ta xem trọng nhé!"
Đoan Mộc Thác bên này vui vẻ quơ múa dao nĩa, cố gắng đùa dai, bên kia Dịch Đình không biết lúc nào thì đã biến mất rồi.
Chỉ là, Dịch Đình biến mất cũng không đưa tới sự chú ý cho mọi người, bởi vì hiện tại sự chú ý của mọi người đều ở đây ăn cơm cùng xem kịch vui với một chút người nhàm chán đang làm chuyện gây ồn ào phía trên.
Đã đắm chìm trong đợt tấn công của Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi nghe được cái tên Đoan Mộc Thác chết tiệt này cư nhiên đang hãm hại nàng, lập tức thần chí tỉnh táo.
Con bà nó, một giờ, ngươi thử xem hôn lưỡi một giờ, ta xem chân ngươi có mềm ra hay không, ta xem ngươi xương sống thắt lưng có mỏi nhừ hay không, ta xem đầu lưỡi ngươi có thể đứt rời hay không! Y Hi Nhi ở trong lòng hung tợn mắng.
Không được, phải đẩy ra, nếu không Vũ Văn Bác giống như thật muốn tiếp tục kéo dài.
Vì vậy, Y Hi Nhi cố gắng đẩy Vũ Văn Bác ra, đáng tiếc Vũ Văn Bác quả thật giống như nghìn cân, bất động một khắc, ngay cả vạt áo cũng không nhúc nhích hạ xuống, vì vậy Y Hi Nhi quyết định chơi xỏ lá, gãi ngứa.
Ta gãi ngứa, ta lại gãi ngứa, ta vẫn gãi ngứa!
Năm phút đồng hồ đã qua, Vũ Văn Bác vẫn không có động một cái, hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, chỉ là cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt eo Y Hi Nhi, khiến Y Hi Nhi càng thêm đau khổ.
Phía trên là miệng bị chặn, trong miệng còn có người đang công thành chiếm đất, ngang hông bị nắm chặt rồi, Y Hi Nhi cảm thấy, nếu không phải mình quá mạnh mẽ, đoán chừng vào lúc này mình đã cặp mắt trợn trắng, trực tiếp té xuống đất miệng sùi bọt mép rồi.(+_+)
"Được rồi, tay không được, vậy cô dùng chân làm chút chuyện đi, nhắc giày cao gót lên, hung hăng giẫm vào mu bàn chân của Vũ Văn Bác!
Mẹ, lần này ta xem ngươi làm sao tránh!
Làm ơn, vốn là Vũ Văn Bác sợ cô bị ngã nên chuẩn bị cho cô giày cao bảy phân, nhưng cho dù là mang giày cao gót, Y Hi Nhi vẫn cùng Vũ Văn Bác chênh lệch khoảng cách cả một cái đầu, điều này làm cho Y Hi Nhi đặc biệt khó chịu, vì vậy yêu cầu dùng một đôi giày cao gót cao 11 centi mét.
Vì rút ngắn khoảng cách mà mang giày cao gót, hiện tại biến thành vũ khí có lực mạnh.
Trong mắt Y Hi Nhi lộ ra cái mỉm cười đạt được ý đồ, càng thêm hơi giương lên một chút xíu đường cong, không thấy được phần váy dài phía dưới hai người còn tưởng rằng Y Hi Nhi đang hưởng thụ.
Hít sâu một hơi, Y Hi Nhi dồn khí xuống đan điền(*), nội tâm rống to: ta đạp!
(*) Đan điền: từ Hán Việt có nghĩa là "ruộng trồng đan dược" (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất.
Má ơi, thế nào lại giẫm hụt rồi sao?
A da, thân thể thế nào lại không thăng bằng?
Thật tốt quá, miệng hô hấp được không khí trong sạch rồi !
Ah, không đúng, tình huống thế nào đây?
Y Hi Nhi vừa mở mắt nhìn, cô đã bị Vũ Văn Bác ôm vào trong lòng, đúng lúc nhìn thấy trong mắt Vũ Văn Bác mỉm cười, nụ cười này, làm người ta rợn cả tóc gáy. Không cần nói cũng biết, Y Hi Nhi lại bị chơi xỏ một lần nữa.
Vũ Văn Bác hiểu rõ tâm tư của Y Hi Nhi, trước khi Y Hi Nhi chưa đạp liền buông lỏng hông của Y Hi Nhi ra, sau đó nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, khiến Y Hi Nhi giẫm hụt, đáng thương là Y Hi Nhi dùng toàn lực lại giẫm hụt chân tự nhiên sau đó thân thể sẽ không thăng bằng, trực tiếp ngã xuống.
Có điều, Vũ Văn Bác ở đây, sợ cái gì.
Xấu mặt thì chưa tới, tuy nhiên nháo nhào thành chuyện cười lớn.
Cô dâu mới bị chú rễ hôn đến thần chí không rõ ràng, còn đi đứng như nhũn ra thiếu chút nữa ngã xuống, thật may là chú rễ tay mắt lanh lẹ.
Danh tiếng Vũ Văn Bác trở nên đặc biệt tốt, danh tiếng Y Hi Nhi lập tức coi như bị phá hủy.
Y Hi Nhi trong lòng rất muốn khóc, nhưng cô cảnh cáo chính mình không được khóc, nếu không càng thêm mất mặt.
Chỉ là, lửa giận hừng hực vẫn còn thiêu đốt trong lồng ngực Y Hi Nhi, vì lửa giận thiêu đốt mà hai gò má Y Hi Nhi đỏ lên, hồng đến nỗi giống như là hoa hồng muốn rỉ máu một dạng.
Người không biết lại bắt đầu đồn đại rồi, nói cô dâu xấu hổ, ngượng ngùng đủ các loại.
Tới tham gia hôn lễ này có rất nhiều người, trừ các lãnh đạo cấp cao của hội Liệt Diễm, còn có đại diện xã hội đen của các bang phái phái khác tới, cùng với các công ty, tập đoàn, công ty thượng tầng trên thương trường, sau cùng đều là những con người tinh anh.
Nói cách khác, trong hôn lễ của Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi, đã tụ tập đủ loại người rồi, người của hắc bạch hội đều đã có, hơn nữa còn đều là những nhân vật hơn người.
Những người này tụ họp chung một chỗ, ngoài chúc mừng một đôi vợ chồng mới cưới thì trọng yếu nhất là liên hệ cảm tình lẫn nhau, hay là thử dò xét đối với đối phương, tỷ như cảnh sát sĩ quan sẽ thăm dò xã hội đen, xã hội đen lại không đem cảnh sát sĩ quan để trong mắt, vì vậy nhìn ngoài mặt không khí rất hoà thuận vui vẻ, kỳ thật lại có một phen gió nổi mây phun khác âm thầm bắt đầu.
Chỉ là, một ít chuyện này cũng không phải do chú rễ cô dâu phải quản. Đoan Mộc Triển phụ trách trật tự giới kinh doanh, Đoan Mộc Thác phụ trách trật tự giới cảnh sát , Tây Môn Dật phụ trách trật tự của xã hội đen, cho nên cũng không có dẫn tới tranh chấp gì, cũng không có ai dám cả gan vào lúc này gây chuyện thị phi.
Vì vậy, Vũ Văn Bác cùng Y Hi Nhi thật vui vẻ tiến hành hôn lễ, không đúng, là Vũ Văn Bác thật vui vẻ, Y Hi Nhi không cam không nguyện.
Bất quá, người gây chuyện thị phi không phải là không có, chỉ là không có bên trong hiện trường ở đây mà thôi, mà là rất thông minh lựa chọn bên ngoài hiện trường hôn lễ tỷ như ban công, tầng cao nhất, vườn hoa vân vân.
Dịch Đình uống hai cái chén canh, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, dù sao hôm nay vì trang điểm, cô cũng mang một đôi giày cao gót 11 centi mét. Vốn là cũng không muốn làm theo mô-đen vì chắc là sẽ không có cảm giác gì rồi, nhưng hôm nay cô là phù dâu, từ sáu giờ sáng cô bắt đầu mang đôi giày cao gót 11 centi mét này đi tới đi lui, cơ hồ tới không có dừng lại, đã qua mười bốn giờ, dù là thần tiên cũng không thể chịu nổi.
Nhưng coi trọng thể diện như Dịch Đình tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cởi giày khi có người, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức quyến rũ của cô, nói không chừng không cẩn thận liền bị một nửa kia của cô nhìn thấy, giấc mộng của cô lại bị nhỡ lần nữa.
Vì vậy, Dịch Đình thừa dịp thời điểm tất cả mọi người tâm tình tăng cao vội vàng chạy đi, để cho những ngón chân nhỏ tinh xảo cao quý của cô nghỉ ngơi một chút.
Lén lén lút lút đi tới trong góc vườn hoa, Dịch Đình lúc này mới đặt mông ngồi xuống, sau đó phóng khoáng một cước đá văng giày cao gót 11 centi mét trên chân ra.
Xem tư thế kia một chút, hoàn toàn không giống hình tượng kiều mỵ thướt tha mới vừa ở trong hôn lễ, hoàn toàn là khí thế của một nữ thổ phỉ.
Thấy Dịch Đình mặc lễ phục bó sát người lại còn bắt chéo hai chân, khóe miệng Lam Lăng Thiên ra ngoài theo ở phía sau cong lên.
Cô gái này quả nhiên là người hai mặt, không thể khinh thường! Trong lòng Lam Lăng Thiên lặng lẽ nghĩ.
Đang lúc Lam Lăng Thiên suy tính hiện tại có nên qua đó nói mấy câu không, Dịch Đình chợt khẩn trương đứng lên, cắt đứt suy nghĩ của Lam Lăng Thiên.
"Má ơi, một ngày này chưa ăn gì, chỉ là uống hai chén canh, luân phiên nhau có cần nhanh như vậy a."Dịch Đình buồn rầu nói nói.
Hai chén canh nhanh như vậy liền tiêu hóa, lại muốn đi tiểu rồi, con bà nó, cô đây là tạo cái gì nghiệt nữa à.
Nào ngờ, thân thể con người quy luật vốn là như vậy, cho dù mình hai bữa cơm không ăn không uống, nhưng quy luậy như cũ vẫn tồn tại, căn bản Dịch Đình không nghĩ vậy, không ăn không uống cũng sẽ không đi tiểu.
Chỉ là, lúc này Dịch Đình căn bản không muốn biết những thứ nguyên lý này, cô chỉ muốn vội vàng giải quyết xong của nhu cầu sinh lý mình, sau đó nhanh chóng nằm nghỉ ngơi, đợi lát nữa hôn lễ kết thúc cô phải đi náo động phòng.
Dịch Đình khom người nhặt giày cao gót không biết bị cô đá đến nơi nào.
Bởi vì ánh đèn có chút mờ mờ, cộng thêm Dịch Đình đang gấp gáp, càng thêm tìm không ra giày cao gót bị cô đá đi đâu, chỉ có thể lục lọi.
Vuốt vuốt, Dịch Đình đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng.
Tại sao cảm giác kỳ quái thế này, cư nhiên lại có chút ấm áp?
Sờ nữa, sờ lên trên, liên tục hướng lên trên.
Dịch Đình cảm thấy rất kỳ quái, thế nào giống như bắp đùi một người đây? Rõ ràng nơi này chỉ có một mình cô không phải sao?
Dịch Đình đúng thần kinh không bình thường, cũng đã sờ tới trên đùi Lam Lăng Thiên rồi, lại còn không phản ứng được đây chính là một người.
Một người thần kinh như thế đến nước này đã rất khó lấy ngôn ngữ thông thường để giải thích nổi, càng thêm làm người ta trào máu là Dịch Đình lại vẫn dám liên tục sờ lên trên.
Lần này xem ra, Lam Lăng Thiên cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay trực tiếp bắt được cổ tay Dịch Đình.
Mặt Lam Lăng Thiên bị bóng tối che phủ, không nhìn ra được nét mặt nhưng thanh âm là cực kỳ đè nén mà lại rất điềm tĩnh.
"Cái cô gái này. . . . . ."Lam Lăng Thiên không biết làm sao để nói Dịch Đình nữa.
Chẳng lẽ cô đối với kẻ địch cũng có thể ôm ấp yêu thương sao? Lại muốn muốn sờ chỗ nào của anh đây? Cô gái này vì cạnh tranh thắng thua cư nhiên cái gì cũng nguyện ý làm rồi, đáng ghét! Quá đáng ghét!
Ngực Lam Lăng Thiên giống như phun ra lửa, chính anh cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy.
" a. . . . . . Má ơi, là một người a!" Cái cô gái thần kinh không bình thường Dịch Đình lúc này mới phản ứng được, bị dọa đến lui về phía sau, bất quá cổ tay lại bị Lam Lăng Thiên bắt được, cho nên rất nhanh lại té ngược trở lại vào ngực Lam Lăng Thiên.
Dịch Đình bản thân là người mẫu, chiều cao 1m74 đã coi như tương đối cao rồi, nhưng lúc nằm trong ngực Lam Lăng Thiên vẫn có loại cảm giác là một cô gái nhỏ, bởi vì Lam Lăng Thiên cao 1m9.
Dịch Đình đối với chiều cao này tổng hợp rất hài lòng, cũng rất hài lòng rốt cuộc cũng có người đến gần cô, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, quan trọng là cô đang rất cấp bách.
"Trước hết buông ra đã, đừng có gấp, tôi sẽ mau trở lại."Dịch Đình an ủi Lam Lăng Thiên, bản năng đem Lam Lăng Thiên trở thành người muốn đến gần cô.
Lam Lăng Thiên nhíu mày một cái, " Cô có ý tứ gì?"
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói người này không chỉ muốn đến gần thôi, còn muốn xảy ra điểm khác sao? Cũng không phải là không thể á..., nhìn vóc người đối phương tốt như vậy, chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ không tệ, cô cũng không có phản đối.
Có điều, tất cả cũng phải đợi cô giải quyết chuyện đại sự của đời người là tiểu tiện cái đã sau đó mới bàn lại.
"Ý tứ chính là anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi trước thực hiện chuyện nhân văn nghệ thuật sau đó sẽ trở lại, anh yên tâm, tôi so với anh còn muốn hơn."Dịch Đình cố ý thần thần bí bí nói.
Thật chẳng lẽ lại nói đi tiểu một chút sao? Mới có thích thú cũng sẽ biến thành lúng túng, cho nên Dịch Đình trực tiếp tự mình đem ngôn ngữ biến hóa một chút, "đi tiểu một chút" biến thành " chuyện nhân văn nghệ thuật ".
Lam Lăng Thiên nghe xong, khóe miệng cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia, khó nói lên lời, không cách nào hình dung.
Vậy sao? Nhanh như vậy đã nói tới, xem ra, cô gái này quả nhiên không thể khinh thường. Một ít địa bàn Cambodia cô muốn tôi cũng muốn, phải xác định bản lãnh từng người thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Lăng Thiên híp lại.
Lúc Dịch Đình còn chưa tiến vào hội Liệt Diễm, hội Liệt Diễm luôn luôn là chỉ buôn bán súng ống, căn bản sẽ không đụng vào buôn bán ma túy, tất nhiên cũng sẽ không đi theo bọn họ giành địa bàn ma túy, bây giờ Dịch Đình chợt có thái độ khác thường, cư nhiên muốn cùng anh đoạt địa bàn.
Đất Cambodia là nơi thích hợp cho anh túc sinh trưởng nhất trên thế giới, toàn thế giới ước chừng có ba phần ma túy đều là từ chỗ Cambodia này sản xuất ra sau đó vận chuyển đến những nơi khác gia công, bây giờ hội Liệt Diễm cũng muốn cắt ngang một cước, anh dĩ nhiên không đồng ý.
Lam Lăng Thiên bên này nghĩ đến ánh trăng nhàn nhạt có thế gọi là một ý cảnh sâu thẳm a, nhưng bên kia Dịch Đình gấp gáp đến không chịu nổi. Nếu không đi nhà vệ sinh cô cảm thấy mình sẽ phải tùy chỗ tiểu tiện rồi. Dầu gì cô bây giờ có thân phận là một cô gái, còn là có một cô gái có thân phận ưu nhã thành công, nếu thật sự tiểu tiện ở đây, mặt mũi cô biết đặt ở đâu đây.
"Ai, tôi nói anh mau buông tay ra."Dịch Đình cảm giác mình sắp tè ra quần rồi.
Lam Lăng Thiên nhìn Dịch Đình một cái, vị trí hai người bọn họ khiến Lam Lăng Thiên rất dễ dàng thấy Dịch Đình rất rõ ràng, nhưng Dịch Đình lại không thấy rõ tướng mạo Lam Lăng Thiên.
Lam Lăng Thiên nhìn thấy Dịch Đình là thật rất vội, Dịch Đình vừa nói muốn đi, nghe ý kia, chắc là muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vì vậy vội vàng buông lỏng tay ra. Anh, Lam Lăng Thiên là một người đàn ông rất lịch sự.
Dịch Đình như một làn khói vội vàng chạy tới phòng rửa tay, cuối cùng giày cao gót cũng không nhặt lên, vì bị Lam Lăng Thiên trì hoãn một phen, cô muốn tiểu tiện, căn bản không để ý tới chuyện giày cao gót này.
Nhìn hướng Dịch Đình rời đi, khóe miệng Lam Lăng Thiên nổi lên ý cười, sau đó khom lưng nhặt giày cao gót bị Dịch Đình đá vào trong bụi hoa màu đỏ lên, chậm rãi đi.
Ở thời điểm trong góc vườn hoa xảy ra một màn này, tại ngay hôn lễ cũng đang tiến hành, từ từ đến gần hồi cuối.
Menđen tụng vì Toa Sĩ Bỉ Á vở kịch 《 Giấc mộng giữa đêm mùa hạ》 sở tác nhạc đệm 《khúc quân hành kết hôn》 chậm rãi tấu vang, âm nhạc ưu nhã chậm rãi làm cho người ta từ từ nhẹ nhàng nhảy múa.
Đứng ở lối ra, Vũ Văn Bác trong trong lòng ôm cả eo Y Hi Nhi, hoàn thành một động tác cuối cùng, vô cùng ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người, "Cảm tạ mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, đêm đẹp ngắn ngủi, hi vọng mọi người tha lỗi."
Vũ Văn Bác nói xong, chặn ngang ôm lấy cô dâu mới Y Hi Nhi.
Bởi vì ánh đèn có chút mờ mờ, cộng thêm Dịch Đình đang gấp gáp, càng thêm tìm không ra giày cao gót bị cô đá đi đâu, chỉ có thể lục lọi.
Vuốt vuốt, Dịch Đình đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng.
Tại sao cảm giác kỳ quái thế này, cư nhiên lại có chút ấm áp?
Sờ nữa, sờ lên trên, liên tục hướng lên trên.
Dịch Đình cảm thấy rất kỳ quái, thế nào giống như bắp đùi một người đây? Rõ ràng nơi này chỉ có một mình cô không phải sao?
Dịch Đình đúng thần kinh không bình thường, cũng đã sờ tới trên đùi Lam Lăng Thiên rồi, lại còn không phản ứng được đây chính là một người.
Một người thần kinh như thế đến nước này đã rất khó lấy ngôn ngữ thông thường để giải thích nổi, càng thêm làm người ta trào máu là Dịch Đình lại vẫn dám liên tục sờ lên trên.
Lần này xem ra, Lam Lăng Thiên cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay trực tiếp bắt được cổ tay Dịch Đình.
Mặt Lam Lăng Thiên bị bóng tối che phủ, không nhìn ra được nét mặt nhưng thanh âm là cực kỳ đè nén mà lại rất điềm tĩnh.
"Cái cô gái này. . . . . ."Lam Lăng Thiên không biết làm sao để nói Dịch Đình nữa.
Chẳng lẽ cô đối với kẻ địch cũng có thể ôm ấp yêu thương sao? Lại muốn muốn sờ chỗ nào của anh đây? Cô gái này vì cạnh tranh thắng thua cư nhiên cái gì cũng nguyện ý làm rồi, đáng ghét! Quá đáng ghét!
Ngực Lam Lăng Thiên giống như phun ra lửa, chính anh cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy.
" a. . . . . . Má ơi, là một người a!" Cái cô gái thần kinh không bình thường Dịch Đình lúc này mới phản ứng được, bị dọa đến lui về phía sau, bất quá cổ tay lại bị Lam Lăng Thiên bắt được, cho nên rất nhanh lại té ngược trở lại vào ngực Lam Lăng Thiên.
Dịch Đình bản thân là người mẫu, chiều cao 1m74 đã coi như tương đối cao rồi, nhưng lúc nằm trong ngực Lam Lăng Thiên vẫn có loại cảm giác là một cô gái nhỏ, bởi vì Lam Lăng Thiên cao 1m9.
Dịch Đình đối với chiều cao này tổng hợp rất hài lòng, cũng rất hài lòng rốt cuộc cũng có người đến gần cô, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, quan trọng là cô đang rất cấp bách.
"Trước hết buông ra đã, đừng có gấp, tôi sẽ mau trở lại."Dịch Đình an ủi Lam Lăng Thiên, bản năng đem Lam Lăng Thiên trở thành người muốn đến gần cô.
Lam Lăng Thiên nhíu mày một cái, " Cô có ý tứ gì?"
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói người này không chỉ muốn đến gần thôi, còn muốn xảy ra điểm khác sao? Cũng không phải là không thể á..., nhìn vóc người đối phương tốt như vậy, chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ không tệ, cô cũng không có phản đối.
Có điều, tất cả cũng phải đợi cô giải quyết chuyện đại sự của đời người là tiểu tiện cái đã sau đó mới bàn lại.
"Ý tứ chính là anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi trước thực hiện chuyện nhân văn nghệ thuật sau đó sẽ trở lại, anh yên tâm, tôi so với anh còn muốn hơn."Dịch Đình cố ý thần thần bí bí nói.
Thật chẳng lẽ lại nói đi tiểu một chút sao? Mới có thích thú cũng sẽ biến thành lúng túng, cho nên Dịch Đình trực tiếp tự mình đem ngôn ngữ biến hóa một chút, "đi tiểu một chút" biến thành " chuyện nhân văn nghệ thuật ".
Lam Lăng Thiên nghe xong, khóe miệng cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia, khó nói lên lời, không cách nào hình dung.
Vậy sao? Nhanh như vậy đã nói tới, xem ra, cô gái này quả nhiên không thể khinh thường. Một ít địa bàn Cambodia cô muốn tôi cũng muốn, phải xác định bản lãnh từng người thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Lăng Thiên híp lại.
Lúc Dịch Đình còn chưa tiến vào hội Liệt Diễm, hội Liệt Diễm luôn luôn là chỉ buôn bán súng ống, căn bản sẽ không đụng vào buôn bán ma túy, tất nhiên cũng sẽ không đi theo bọn họ giành địa bàn ma túy, bây giờ Dịch Đình chợt có thái độ khác thường, cư nhiên muốn cùng anh đoạt địa bàn.
Đất Cambodia là nơi thích hợp cho anh túc sinh trưởng nhất trên thế giới, toàn thế giới ước chừng có ba phần ma túy đều là từ chỗ Cambodia này sản xuất ra sau đó vận chuyển đến những nơi khác gia công, bây giờ hội Liệt Diễm cũng muốn cắt ngang một cước, anh dĩ nhiên không đồng ý.
Lam Lăng Thiên bên này nghĩ đến ánh trăng nhàn nhạt có thế gọi là một ý cảnh sâu thẳm a, nhưng bên kia Dịch Đình gấp gáp đến không chịu nổi. Nếu không đi nhà vệ sinh cô cảm thấy mình sẽ phải tùy chỗ tiểu tiện rồi. Dầu gì cô bây giờ có thân phận là một cô gái, còn là có một cô gái có thân phận ưu nhã thành công, nếu thật sự tiểu tiện ở đây, mặt mũi cô biết đặt ở đâu đây.
"Ai, tôi nói anh mau buông tay ra."Dịch Đình cảm giác mình sắp tè ra quần rồi.
Lam Lăng Thiên nhìn Dịch Đình một cái, vị trí hai người bọn họ khiến Lam Lăng Thiên rất dễ dàng thấy Dịch Đình rất rõ ràng, nhưng Dịch Đình lại không thấy rõ tướng mạo Lam Lăng Thiên.
Lam Lăng Thiên nhìn thấy Dịch Đình là thật rất vội, Dịch Đình vừa nói muốn đi, nghe ý kia, chắc là muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vì vậy vội vàng buông lỏng tay ra. Anh, Lam Lăng Thiên là một người đàn ông rất lịch sự.
Dịch Đình như một làn khói vội vàng chạy tới phòng rửa tay, cuối cùng giày cao gót cũng không nhặt lên, vì bị Lam Lăng Thiên trì hoãn một phen, cô muốn tiểu tiện, căn bản không để ý tới chuyện giày cao gót này.
Nhìn hướng Dịch Đình rời đi, khóe miệng Lam Lăng Thiên nổi lên ý cười, sau đó khom lưng nhặt giày cao gót bị Dịch Đình đá vào trong bụi hoa màu đỏ lên, chậm rãi đi.
Ở thời điểm trong góc vườn hoa xảy ra một màn này, tại ngay hôn lễ cũng đang tiến hành, từ từ đến gần hồi cuối.
Menđen tụng vì Toa Sĩ Bỉ Á vở kịch 《 Giấc mộng giữa đêm mùa hạ》 sở tác nhạc đệm 《khúc quân hành kết hôn》 chậm rãi tấu vang, âm nhạc ưu nhã chậm rãi làm cho người ta từ từ nhẹ nhàng nhảy múa.
Đứng ở lối ra, Vũ Văn Bác trong trong lòng ôm cả eo Y Hi Nhi, hoàn thành một động tác cuối cùng, vô cùng ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người, "Cảm tạ mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, đêm đẹp ngắn ngủi, hi vọng mọi người tha lỗi."
Vũ Văn Bác nói xong, chặn ngang ôm lấy cô dâu mới Y Hi Nhi.
"Oa a oa a, chú rễ cô dâu vào động phòng rồi...!" Động tác của Vũ Văn Bác trực tiếp tuyên bố ý tứ anh chuẩn bị rời khỏi buổi lễ, Đoan Mộc Thác lần nữa ồn ào nói.
Thật ra thì hôn lễ không nên kết thúc sớm như vậy, dù sao cũng mới tám giờ rưỡi, nhưng tại hôn lễ trừ đám người Đoan Mộc Thác ra không có ai dám can đảm làm liều, dù cho có sự mở màn ồn ào của người hội Liệt Diễm là Đoan Mộc Thác.
Nên Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi liền rời khỏi đó rất nhanh, dù sao mọi người ăn tốt uống tốt là được rồi.
Vũ Văn Bác ôm Y Hi Nhi rời khỏi hôn lễ, đem mọi thứ giao lại cho đám người Tây Môn Dật xử lý.
Nói giỡn, đêm động phòng hoa chúc, Vũ Văn Bác làm sao có thể để cho người khác tới quấy rối đây?
Ôm Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác sải bước lớn đi ra ngoài.
Bổng nhiên, cổng lớn vốn vắng vẻ trống không chợt xuất hiện mấy cái bóng.
Cố Nhã Thuần liếc xéo Y Hi Nhi tựa vào đầu vai Vũ Văn Bác, khóe môi nhếch lên một tia cười tà.
Vì nha đầu chết tiệt kia, làm hại cô bây giờ cư nhiên biến thành tòng phạm với Vũ Văn Bác, giúp đỡ Vũ Văn Bác bóc lột dân chúng, còn khiến tập đoàn của Vũ Văn Bác càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trong lòng lại không tức giận nổi, Cố Nhã Thuần cảm giác mình nhất định là điên rồi mới có thể như vậy.
Mặc dù trên danh nghĩa Cố Nhã Thuần cùng Vũ Văn Bác là quan hệ hợp tác cùng làm ăn, nhưng vì Y Hi Nhi, Cố Nhã Thuần thường giúp đỡ Vũ Văn Bác làm việc, lý do là người tài thì nhiều vất vả, cộng thêm Đoan Mộc Thác thích xen vào việc của người khác. Hiện tại xem tập đoàn của Cố Nhã Thuần và tập đoàn của Vũ Văn Bác trên danh nghĩa còn tưởng rằng Vũ Văn Bác và Cố Nhã Thuần đã hợp doanh rồi.
Mặc dù quản lý rất hỗn loạn nhưng trên thực tế vẫn là tách biệt, Cố Nhã Thuần là chủ, Vũ Văn Bác cũng là chủ, hai người bọn họ cấp bậc và địa vị ngang nhau, nên, chuyện Cố Nhã Thuần muốn làm, Vũ Văn Bác cũng không nhất định có thể ngăn cản được.
Đoan Mộc Thác lấy ly rượu, như yêu nghiệt dựa vào tường, áo sơ mi đã giật ra hai nút áo, quả thật chính là làm điên đảo chúng sinh rồi.
Đinh Tiểu Vũ cũng lặng lẽ đi theo Cố Nhã Thuần, mặc dù cô không thích có quan hệ với xã hội đen, nhất là cái người Đoan Mộc Triển đó, cảm giác Đoan Mộc Triển rất xa lạ, nhưng Y Hi Nhi là bạn tốt của cô chắc là sẽ không sai. Ở Trung Quốc có truyền thống náo động phòng, là một người nhiều chuyện phóng khoáng lạc quan, Đinh Tiểu Vũ cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy đây?
Đoan Mộc Triển vốn là không thích làm những chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Vũ ở nơi nào, anh đương nhiên nghĩa bất dung từ (không thể thoái thác) theo tới chỗ đó, chỉ có điều lực chú ý của anh không phải ở náo động phòng, mà là ở trên người Đinh Tiểu Vũ, chỉ sợ cô xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Còn lại Dịch Đình đang bị Lam Lăng Thiên chặn lại trong nhà vệ sinh không ra được, Tây Môn Dật thì đáng thương ở hôn lễ chủ trì đại cục, trong lòng suy nghĩ cô gái Lâm Hựu Lật đáng chết cư nhiên dám can đảm trốn kĩ như vậy, chờ sau khi anh tìm được nhất định khiến cô ba ngày không xuống giường được.
"Các người muốn làm gì? Có phải muốn đánh cướp hay không? Cướp cô dâu? Thật tốt quá, đến đây đi!"Y Hi Nhi nhìn thấy một đám người, vui vẻ, quơ múa đôi tay, bây giờ cô hận toàn thế giới không thể đều làm trái lại với Vũ Văn Bác.
Thanh âm Y Hi Nhi hoan hô vừa qua, Cố Nhã Thuần bộ mặt liền vạch đen, cái nha đầu ngốc này, lại còn vui mừng như vậy, Vũ Văn Bác thật là là không may mắn, cưới được cô gái như vậy.
Nếu là ánh mắt của Vũ Văn Bác mù thì cũng thôi đi, một đôi mắt đẹp như thế , một đôi mắt sắc bén như vậy, một đôi mắt thâm trầm đáng sợ như vậy, tự nhiên lại coi trọng một cô gái ngu ngốc như vậy, thật không biết là có phải kiếp trước Vũ Văn Bác tạo nghiệt gì đó, kiếp này phải trả .
Đoan Mộc Thác lại rất vui mừng, hãy xem đi, Y Hi Nhi đúng là cô gái đặc biệt nhất.
" Hi Nhi uy vũ!"Đoan Mộc Thác nghĩ tới, vội vàng hoan hô lên.
"Ôi mẹ nó, trang đầu nhiều chuyện, tuyệt đối là trang báo lớn, má ơi, phải mau ghi chép một khắc lịch sử này . . . . . ." Cái người Đinh Tiểu Vũ nhiều chuyện phóng khoáng lạc quan vui vẻ này tiến hành ghi chép, đầu tiên là từ bên trong lễ phục cổ tròn lấy ra máy chụp hình kiểu mini dừng lại một lát dốc sức mà chụp, sau đó từ đầu tóc lấy ra một cái máy ghi âm, quay về phía máy ghi âm bắt đầu giới thiệu hiện trường, rõ ràng đây chính là dáng điệu của một phóng viên nhiều chuyện.
Y Hi Nhi nhìn Đinh Tiểu Vũ, trong lòng nói thầm: "Quả nhiên là Đôrêmon", lúc chưa mất đi trí nhớ là có thể lấy ra vô số đồ cho tới hiện tại mất đi nhớ, cái năng lực này vẫn không bị biến mất, thật không biết Đinh Tiểu Vũ còn có thể từ nơi nào lấy ra cái thứ nào nữa.
Bên này Y Hi Nhi mới vừa nghĩ đến, một giây kế tiếp trước mặt liền xuất hiện một chiếc máy quay mini.
"Đến đây, nhìn vào ống kính, nói một chút xem tâm tình bây giờ như thế nào? Đợi lát nữa thời điểm chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc có mặc đồ ngủ khêu gợi không đây? Màu gì nào? Còn có. . . . . ."Đinh Tiểu Vũ bộ mặt nhiều chuyện từ trong quần móc ra máy quay đưa lên, thuần thục mở chức năng quay ra, tự xem mình là phóng viên phỏng vấn tại hiện trường.
Chỉ là, bên này Đinh Tiểu Vũ vẫn chưa nói hết, sắc mặt Vũ Văn Bác đã thay đổi.
Đoan Mộc Triển nhìn một chuyện vui thật tốt dưới sự nỗ lực của Đinh Tiểu Vũ càng ngày càng như hài kịch, vội vàng nhấc Đinh Tiểu Vũ lên rời đi.
" Wey wey Wey, Đoan Mộc Triển anh làm gì thế, anh ăn no căng bụng không có chuyện gì nên kiếm chuyện chơi à, tôi với anh không quen, anh không cần có cảm giác quen biết tôi, tôi là đại khuê nữ một hoàng hoa anh tùy tùy tiện tiện nghĩ muốn vác liền vác đi sao?"Đinh Tiểu Vũ khó chịu rống thật to.
Bất quá Đoan Mộc Triển có biện pháp là làm thành như không nghe thấy, hoàn toàn đem những lời Đinh Tiểu Vũ la lên biến thành gió bên tai.
Nhìn kịch xuất hiện, quá trình diễn kịch, hai người diễn kịch rời đi, Cố Nhã Thuần bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Nha đầu chết tiệt kia, tối nay ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì không may cho tôi, cũng đừng nghĩ đến loại chuyện trốn nhà đi, cô không phải là Lâm Hựu Lật, không có năng lực đó, nếu như bị bắt trở lại, tôi cũng không giúp được cô, động phòng thật tối biết không?"Cố Nhã Thuần đã sớm nhìn ra ý nghĩ của Y Hi Nhi, chỉ sợ cô ấy lại không biết điều giở trò, hiện tại không có ai nên mau chạy tới đây cảnh cáo cô ấy từ bỏ.
"Tôi. . . . . . Ai nói tôi muốn trốn nhà đi ra ngoài."Y Hi Nhi bĩu môi, cô không phải là muốn nhà trốn đi, cô là muốn hồng hạnh vượt tường (nôm na là ngoại tình) có được không.
"Tốt nhất là như vậy, nếu không cứ chờ khổ đi."Cố Nhã Thuần lạnh nhạt thờ ơ, rời đi.
Thật ra thì, Y Hi Nhi kết hôn, cảm thấy người hạnh phúc nhất không phải chính cô ấy, mà là Cố Nhã Thuần.
Cố Nhã Thuần nhìn Y Hi Nhi lớn lên, nhìn cô từ u mê ngu ngốc tới ngày hôm nay, mặc dù vẫn còn u mê ngu ngốc, nhưng lại tìm được một người có thể dựa dẫm. Trước kia có cô ở đây, hiện tại có Vũ Văn Bác ở đây, xem ra, cô sẽ không ít thoải mái a.
Cũng không sai biệt lắm, cô cũng nên đi làm việc mình muốn làm rồi.
Đội chống khủng bố quốc tế có nhiệm vụ kế tiếp, Cố Nhã Thuần cô phải trái không thể lẫn lộn (câu này dịch theo ý của đoạn thôi), hình như là ở Miami. Mấy tháng gần đây nghỉ ngơi quá lâu, cũng nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, nếu không cô sắp rỉ sắt rồi, nhất là tên ngốc Đoan Mộc Thác kia, ngày ngày đấu cùng anh ta, cô cũng đang hoài nghi sự thông minh của mình rồi.
Nếu còn không mau trở về quỹ đạo cuộc sống của chính cô, chắc cô sẽ nổi điên .
Cố Nhã Thuần rời khỏi khiến Đoan Mộc Thác chợt cảm thấy không thú vị, náo động phòng là truyền thống của người Trung Quốc, dù thế nào đi nữa anh cũng không phải là người Trung Quốc, cũng không có gì cần thiết phải đi, tối hôm nay xem ra cái cô Nhã Thuần kia có điểm quái lạ, hay là đi xem xem cô thế nào thôi.
"Ha ha, buổi tối các người nhớ động tình một chút, nhiệt liệt một chút nha, chỉ là lão đại cậu nên chú ý lực, tôi sợ thân thể nhỏ bé này của Hi Nhi chịu giày vò không được." Đoan Mộc Thác nói xong, vội vàng tránh đi.
"Đoan Mộc Thác! Cái tên sắc lang này!"Y Hi Nhi cực kì tức giận mà mắng to, nhưng Đoan Mộc Thác chỉ truyền tới ba tiếng cười to, sau đó thì yên tĩnh.
Nhìn mọi người bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại biến mất, sắc mặt Vũ Văn Bác nguyện bản đã đen đến khó coi, hít thở sâu một hơi, xem ra buổi tối hôm nay chỉ cần phòng bị người trong ngực là được, về phần những người khác, cũng không phải là để anh quản.
Sải bước đi ra ngoài, đã có một chiếc Lamborghini Gallardo dừng ở bên ngoài chờ anh.
Tối nay, chính là một đêm lãng mạn.
/90
|