"Em muốn, liền lấy!" Vũ Văn Bác nắm bàn tay Y Hi Nhi đặt trong ngực chỗ trái tim anh, anh bây giờ đã biết mình muốn cái gì, sau khi sinh ly tử biệt anh đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình.
Y Hi Nhi nhìn ánh mắt mê hoặc của Vũ Văn Bác, hoảng sợ, trái tim phịch phịch nhảy loạn một hồi, đỏ mặt cúi đầu!
Ánh đèn bên trong phòng làm việc có chút mờ tối.
Vũ Văn Bác cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cao cấp vuốt vuốt ly rượu vang đỏ, trên mặt như như có điều suy nghĩ.
Tây Môn Dật một thân nhàn nhã tựa vào thành ghế sa lon, trong lúc đó giơ tay nhấc chân tản ra khí thế mị hoặc, hôm nay, lần đầu tiên anh hẹn gặp.
Vũ Văn Bác ưu nhã để xuống ly rượu xuống, tròng mắt đen dài ẩn chứa sắc bén nhìn thẳng đôi mắt của Tây Môn Dật.
Tây Môn Dật bị nhìn có chút chột dạ, rất nhanh làm dấu hiệu giơ hai tay đầu hàng, cầu xin tha thứ nói: "Lão đại, lần này thật không được, hãy giúp tôi hoàn thành chuyện tình cảm này, dù sao chuyện giao dịch với Johnny Dell chỉ là công việc khắc phục hậu quả mà thôi, cũng không nhất định phải cần thiên tài súng ống ở đó."
Vũ Văn Bác nghe Tây Môn Dật nói như vậy, tự nhiên không nói cái gì nữa , Tây Môn Dật một thân bản lĩnh, lại là người có nhiều tham vọng, năm đó Tây Môn Dật đã thành công thăng cấp lên hàm thiếu tá, nhưng là vẫn cự tuyệt đi theo anh, lại thêm chưa bao giờ mở miệng cầu xin anh bất cứ chuyện gì.
Lần này, cuối cùng là chuyện gì khiến anh ta thay đổi?
Vũ Văn Bác đối với người khác rất hà khắc thậm chí là lãnh khốc, nhưng đối với vị huynh đệ này thì vẫn là giống như một người bình thường lộ ra ánh mắt tò mò.
"Lão đại, anh càng ngày càng thú vị." Tây Môn Dật nói đùa, trước kia Vũ Văn Bác mặc dù cũng rất quan tâm mấy huynh đệ tốt bọn họ, nhưng chưa từng có trực tiếp qúa như vậy.
"Bởi vì Lâm Hựu Lật?" Vũ Văn Bác hỏi, nửa tháng này, Lâm Hựu Lật và Tây Môn Dật hành động tựa như là có chút kỳ lạ, cô gái Lâm Hựu Lật kiêu ngạo tỉnh táo như vậy, cho dù ở trước mặt của anh cũng có thể bình tĩnh như thường, duy chỉ khi ở trước mặt Tây Môn Dật hình như chịu không ít thua thiệt, Tây Môn Dật càng khiến cô không thể làm gì.
"Lão đại con mắt của anh thật đúng là sáng như tuyết, sáng như tuyết đó, tôi còn tưởng rằng trong mắt anh chỉ có nha đầu Hi Nhi thôi, không nghĩ tới ánh mắt anh vẫn còn sắc bén trước sau như một." Tây Môn Dật quở trách nói, nhưng cũng có nửa là nhạo báng.
Vũ Văn Bác bị nói như vậy, trên mặt mới vừa có chút nhân tình liền lập tức thu vào, lại lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo hà khắc, ánh mắt vốn thâm trầm không thấy đáy cũng khôi phục lại.
"Đã như vậy, cậu cùng đi kết giao một chút, tôi không hy vọng thấy thi thể của cô gái Cố Nhã Thuần." Mặc dù Vũ Văn Bác rất không thích Cố Nhã Thuần, nhưng nhận được tin Cố Nhã Thuần mất tích khi làm nhiệm vụ, Vũ Văn Bác cũng cho thuộc hạ rò la tung tích của Cố Nhã Thuần, biết được cô đã từng xuất hiện ở khu vực biên giới nước Nga, chỉ là sau đó liền mất tích, đến nay đã qua bảy ngày vẫn không có tung tích gì.
Ở đất nước Liên Xô cũ này tội phạm hoành hành, ở chính phủ Armani không bao giờ có những người mặc âu phục …. nữa là đồng Rup, mà là những kẻ phá hoại văn hóa và côn đồ. Khắp nơi đều là Mafia, côn đồ so với cảnh sát còn nhiều hơn, mỗi 18 phút thì có một người Nga bị giết hại, ở đất nước dân số chiếm 143 triệu người, chia đều thì mỗi ngày có 84 vụ mưu sát.
Cố Nhã Thuần mất tích vốn không bình thường, ở quốc gia có thể nói bên trong hầu như toàn tội phạm nguy hiểm, bảy ngày nhẫn nại đã là cực hạn với Vũ Văn Bác, cho nên anh lúc này cần người tin tưởng để có thể giao nhiệm vụ, bởi vì người bắt cóc Cố Nhã Thuần sau lưng có thể là tập đoàn khó đối phó, huống chi trong quá trình tìm tung tích, đối phương đã biết hội Liệt Diễm sẽ hành động, nếu như không tìm một người có khả năng để ứng phó người, sợ rằng khó có thể cứu Cố Nhã Thuần ra.
"Anh cứ yên tâm đi, sự tích của cái bà đàn ông kia tôi hiểu rất rõ, cô ta không chết đơn giản thế đâu, với lại có thể đến giúp Hi Nhi, thì Thác nhất định rất vui vẻ đi một chuyến, sự chân thành của anh ta dành cho Hi Nhi cũng không ít hơn anh." Tây Môn Dật nghĩ đến lần vì điều tra Y Hi Nhi cho nên điều tra luôn người bên cạnh là Cố Nhã Thuần, đối với sự tích của Cố Nhã Thuần còn nhiều lần huýt gió tán thưởng.
"Ừ, chuyện này trước mắt không để cho Hi Nhi biết, cậu cũng không được nói với Lâm Hựu Lật." Vũ Văn Bác nhắc nhở, Y Hi Nhi bây giờ còn không biết chuyện Cố Nhã Thuần mất tích, anh hy vọng Y Hi Nhi không quá lo lắng.
Dù sao Cố Nhã Thuần là vì Hi Nhi mới lần đầu muốn thi trước, không nghĩ tới Hi Nhi lại bị mình đón đi, chỉ để lại một mình cô đối mặt không biết sự tình, cho nên, về tình về lý, Vũ Văn Bác sẽ đi tìm Cố Nhã Thuần trở về .
"Đã hiểu, tôi đi trước tìm một chút." Tây Môn Dật nói xong liền đứng lên rời đi, anh cũng hi vọng cô gái mạnh mẽ đó không bị chết quá sớm.
Sau khi Tây Môn Dật tìm Đoan Mộc Thác nói chuyện xong, lập tức đi đến nơi hẹn.
Lâm Hựu Lật mặc toàn thân trang phục nhàn nhã, quần dài màu trắng cùng chiếc áo màu nâu sẫm bó sát cơ thể khiến cô càng thêm thon dài, mặc dù diện mạo bình thường, lại có một đôi mắt phượng dài nhỏ, khi cô chớp mắt có vẻ đặc biệt mê người.
Tây Môn Dật nhìn cô gái mình nhìn trúng, trong lòng thấy mọi thứ của cô ấy đều tốt đẹp, nhịn không được cười lên.
Lâm Hựu Lật bộ mặt hắc tuyến nhìn Tây Môn Dật đang cười khúc khích, không nhịn được nói: "Nếu như anh tới chỉ để cười, xin hãy tôn trọng thời gian của tôi, ta đang rất vội!"
Người đàn ông này có phải là kẻ ngốc hay không? Vốn được cho là một người đàn ông tao nhã, không nghĩ tới từ sau khi phát hiện mới biết, người đàn ông này chính là kẻ ngu muội, Hội Liệt Diễm có phải sắp sụp đổ hay không? Hàng ngày rảnh rỗi cứ đi xoay quanh cô khiến cô phát khùng? Lâm Hựu Lật không nhịn được nói những lời trong lòng nghĩ.
"Nhìn cô thật đáng yêu, nhịn không được cười một cái, được rồi, bây giờ chúng ta nói vào việc chính." Tây Môn Dật nói xong, thu hồi nụ cười trên mặt, dáng vẻ nghiêm trang hỏi: "Cô nói chúng ta đi nơi nào chơi tốt nhỉ? Cô lần đầu tiên tới Malaysia? Tôi dẫn cô đi hóng gió."
"Thứ nhất, tôi là bác sĩ, chuyện chính đáng của tôi chỉ có chữa bệnh cứu người, trừ phi anh là bệnh nhân nếu không giữa chúng ta không có chuyện nghiêm chỉnh gì để nói. Thứ hai, tôi không phải muốn cùng anh ra ngoài hóng gió, mà là muốn nói rõ ràng với anh, tôi không phải là kiểu phụ nữ mà anh đã từng biết, chúng ta không thể đi chung một con đường." Lâm Hựu Lật tỉnh táo mà lại lãnh khốc tuyên cáo.
"Đừng như vậy, cô chưa thử làm sao biết không được? Chúng ta trước không phải chung sống rất tốt sao? Nếu như cô lo lắng tôi thay lòng đổi dạ, chúng ta thể kết hôn trước sau khi yêu, tôi không ngại." Tây Môn Dật lấy lòng nói.
Nói giỡn, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cô gái này có chút thú vị, ai biết sau khi anh đi sâu vào tìm hiểu cô gái này cư nhiên phát hiện mình thật sự bị nữ nhân này hấp dẫn, khi anh càng hiểu rõ, thì anh phát hiện mình đã yêu cô gái này mất rồi.
Tây Môn Dật là một người tỉnh táo, anh rất hiểu rõ mình muốn cái gì? Cho nên, một khi anh anh nhận định chuyện tình cảm với người nào đó, anh sẽ bất chấp tất cả, trước kia là đi theo Vũ Văn Bác, bây giờ đối với Lâm Hựu Lật cũng vậy.
"Anh biết tôi được bao lâu? Lại còn nói đến kết hôn, hôn nhân cũng không thể tùy tiện nói, nếu như không thể chuẩn bị tốt thì cũng không nên coi nhẹ." Lâm Hựu Lật trừng mắt liếc Tây Môn Dật, người đàn ông này xảy ra chuyện gì? Kết hôn là có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy sao?
"Tôi biết em bao lâu cũng không quan trọng, tôi chính là đối với em vừa thấy đã yêu không được sao?" Tây Môn Dật giận dỗi nói, Lâm Hựu Lật này rất ngang bướng không chịu tiếp nhận anh, tính tình của cô khiến anh rất đau đầu, nhưng một phần cũng do anh yêu cô, cho nên anh chấp nhận.
Y Hi Nhi nhìn ánh mắt mê hoặc của Vũ Văn Bác, hoảng sợ, trái tim phịch phịch nhảy loạn một hồi, đỏ mặt cúi đầu!
Ánh đèn bên trong phòng làm việc có chút mờ tối.
Vũ Văn Bác cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cao cấp vuốt vuốt ly rượu vang đỏ, trên mặt như như có điều suy nghĩ.
Tây Môn Dật một thân nhàn nhã tựa vào thành ghế sa lon, trong lúc đó giơ tay nhấc chân tản ra khí thế mị hoặc, hôm nay, lần đầu tiên anh hẹn gặp.
Vũ Văn Bác ưu nhã để xuống ly rượu xuống, tròng mắt đen dài ẩn chứa sắc bén nhìn thẳng đôi mắt của Tây Môn Dật.
Tây Môn Dật bị nhìn có chút chột dạ, rất nhanh làm dấu hiệu giơ hai tay đầu hàng, cầu xin tha thứ nói: "Lão đại, lần này thật không được, hãy giúp tôi hoàn thành chuyện tình cảm này, dù sao chuyện giao dịch với Johnny Dell chỉ là công việc khắc phục hậu quả mà thôi, cũng không nhất định phải cần thiên tài súng ống ở đó."
Vũ Văn Bác nghe Tây Môn Dật nói như vậy, tự nhiên không nói cái gì nữa , Tây Môn Dật một thân bản lĩnh, lại là người có nhiều tham vọng, năm đó Tây Môn Dật đã thành công thăng cấp lên hàm thiếu tá, nhưng là vẫn cự tuyệt đi theo anh, lại thêm chưa bao giờ mở miệng cầu xin anh bất cứ chuyện gì.
Lần này, cuối cùng là chuyện gì khiến anh ta thay đổi?
Vũ Văn Bác đối với người khác rất hà khắc thậm chí là lãnh khốc, nhưng đối với vị huynh đệ này thì vẫn là giống như một người bình thường lộ ra ánh mắt tò mò.
"Lão đại, anh càng ngày càng thú vị." Tây Môn Dật nói đùa, trước kia Vũ Văn Bác mặc dù cũng rất quan tâm mấy huynh đệ tốt bọn họ, nhưng chưa từng có trực tiếp qúa như vậy.
"Bởi vì Lâm Hựu Lật?" Vũ Văn Bác hỏi, nửa tháng này, Lâm Hựu Lật và Tây Môn Dật hành động tựa như là có chút kỳ lạ, cô gái Lâm Hựu Lật kiêu ngạo tỉnh táo như vậy, cho dù ở trước mặt của anh cũng có thể bình tĩnh như thường, duy chỉ khi ở trước mặt Tây Môn Dật hình như chịu không ít thua thiệt, Tây Môn Dật càng khiến cô không thể làm gì.
"Lão đại con mắt của anh thật đúng là sáng như tuyết, sáng như tuyết đó, tôi còn tưởng rằng trong mắt anh chỉ có nha đầu Hi Nhi thôi, không nghĩ tới ánh mắt anh vẫn còn sắc bén trước sau như một." Tây Môn Dật quở trách nói, nhưng cũng có nửa là nhạo báng.
Vũ Văn Bác bị nói như vậy, trên mặt mới vừa có chút nhân tình liền lập tức thu vào, lại lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo hà khắc, ánh mắt vốn thâm trầm không thấy đáy cũng khôi phục lại.
"Đã như vậy, cậu cùng đi kết giao một chút, tôi không hy vọng thấy thi thể của cô gái Cố Nhã Thuần." Mặc dù Vũ Văn Bác rất không thích Cố Nhã Thuần, nhưng nhận được tin Cố Nhã Thuần mất tích khi làm nhiệm vụ, Vũ Văn Bác cũng cho thuộc hạ rò la tung tích của Cố Nhã Thuần, biết được cô đã từng xuất hiện ở khu vực biên giới nước Nga, chỉ là sau đó liền mất tích, đến nay đã qua bảy ngày vẫn không có tung tích gì.
Ở đất nước Liên Xô cũ này tội phạm hoành hành, ở chính phủ Armani không bao giờ có những người mặc âu phục …. nữa là đồng Rup, mà là những kẻ phá hoại văn hóa và côn đồ. Khắp nơi đều là Mafia, côn đồ so với cảnh sát còn nhiều hơn, mỗi 18 phút thì có một người Nga bị giết hại, ở đất nước dân số chiếm 143 triệu người, chia đều thì mỗi ngày có 84 vụ mưu sát.
Cố Nhã Thuần mất tích vốn không bình thường, ở quốc gia có thể nói bên trong hầu như toàn tội phạm nguy hiểm, bảy ngày nhẫn nại đã là cực hạn với Vũ Văn Bác, cho nên anh lúc này cần người tin tưởng để có thể giao nhiệm vụ, bởi vì người bắt cóc Cố Nhã Thuần sau lưng có thể là tập đoàn khó đối phó, huống chi trong quá trình tìm tung tích, đối phương đã biết hội Liệt Diễm sẽ hành động, nếu như không tìm một người có khả năng để ứng phó người, sợ rằng khó có thể cứu Cố Nhã Thuần ra.
"Anh cứ yên tâm đi, sự tích của cái bà đàn ông kia tôi hiểu rất rõ, cô ta không chết đơn giản thế đâu, với lại có thể đến giúp Hi Nhi, thì Thác nhất định rất vui vẻ đi một chuyến, sự chân thành của anh ta dành cho Hi Nhi cũng không ít hơn anh." Tây Môn Dật nghĩ đến lần vì điều tra Y Hi Nhi cho nên điều tra luôn người bên cạnh là Cố Nhã Thuần, đối với sự tích của Cố Nhã Thuần còn nhiều lần huýt gió tán thưởng.
"Ừ, chuyện này trước mắt không để cho Hi Nhi biết, cậu cũng không được nói với Lâm Hựu Lật." Vũ Văn Bác nhắc nhở, Y Hi Nhi bây giờ còn không biết chuyện Cố Nhã Thuần mất tích, anh hy vọng Y Hi Nhi không quá lo lắng.
Dù sao Cố Nhã Thuần là vì Hi Nhi mới lần đầu muốn thi trước, không nghĩ tới Hi Nhi lại bị mình đón đi, chỉ để lại một mình cô đối mặt không biết sự tình, cho nên, về tình về lý, Vũ Văn Bác sẽ đi tìm Cố Nhã Thuần trở về .
"Đã hiểu, tôi đi trước tìm một chút." Tây Môn Dật nói xong liền đứng lên rời đi, anh cũng hi vọng cô gái mạnh mẽ đó không bị chết quá sớm.
Sau khi Tây Môn Dật tìm Đoan Mộc Thác nói chuyện xong, lập tức đi đến nơi hẹn.
Lâm Hựu Lật mặc toàn thân trang phục nhàn nhã, quần dài màu trắng cùng chiếc áo màu nâu sẫm bó sát cơ thể khiến cô càng thêm thon dài, mặc dù diện mạo bình thường, lại có một đôi mắt phượng dài nhỏ, khi cô chớp mắt có vẻ đặc biệt mê người.
Tây Môn Dật nhìn cô gái mình nhìn trúng, trong lòng thấy mọi thứ của cô ấy đều tốt đẹp, nhịn không được cười lên.
Lâm Hựu Lật bộ mặt hắc tuyến nhìn Tây Môn Dật đang cười khúc khích, không nhịn được nói: "Nếu như anh tới chỉ để cười, xin hãy tôn trọng thời gian của tôi, ta đang rất vội!"
Người đàn ông này có phải là kẻ ngốc hay không? Vốn được cho là một người đàn ông tao nhã, không nghĩ tới từ sau khi phát hiện mới biết, người đàn ông này chính là kẻ ngu muội, Hội Liệt Diễm có phải sắp sụp đổ hay không? Hàng ngày rảnh rỗi cứ đi xoay quanh cô khiến cô phát khùng? Lâm Hựu Lật không nhịn được nói những lời trong lòng nghĩ.
"Nhìn cô thật đáng yêu, nhịn không được cười một cái, được rồi, bây giờ chúng ta nói vào việc chính." Tây Môn Dật nói xong, thu hồi nụ cười trên mặt, dáng vẻ nghiêm trang hỏi: "Cô nói chúng ta đi nơi nào chơi tốt nhỉ? Cô lần đầu tiên tới Malaysia? Tôi dẫn cô đi hóng gió."
"Thứ nhất, tôi là bác sĩ, chuyện chính đáng của tôi chỉ có chữa bệnh cứu người, trừ phi anh là bệnh nhân nếu không giữa chúng ta không có chuyện nghiêm chỉnh gì để nói. Thứ hai, tôi không phải muốn cùng anh ra ngoài hóng gió, mà là muốn nói rõ ràng với anh, tôi không phải là kiểu phụ nữ mà anh đã từng biết, chúng ta không thể đi chung một con đường." Lâm Hựu Lật tỉnh táo mà lại lãnh khốc tuyên cáo.
"Đừng như vậy, cô chưa thử làm sao biết không được? Chúng ta trước không phải chung sống rất tốt sao? Nếu như cô lo lắng tôi thay lòng đổi dạ, chúng ta thể kết hôn trước sau khi yêu, tôi không ngại." Tây Môn Dật lấy lòng nói.
Nói giỡn, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cô gái này có chút thú vị, ai biết sau khi anh đi sâu vào tìm hiểu cô gái này cư nhiên phát hiện mình thật sự bị nữ nhân này hấp dẫn, khi anh càng hiểu rõ, thì anh phát hiện mình đã yêu cô gái này mất rồi.
Tây Môn Dật là một người tỉnh táo, anh rất hiểu rõ mình muốn cái gì? Cho nên, một khi anh anh nhận định chuyện tình cảm với người nào đó, anh sẽ bất chấp tất cả, trước kia là đi theo Vũ Văn Bác, bây giờ đối với Lâm Hựu Lật cũng vậy.
"Anh biết tôi được bao lâu? Lại còn nói đến kết hôn, hôn nhân cũng không thể tùy tiện nói, nếu như không thể chuẩn bị tốt thì cũng không nên coi nhẹ." Lâm Hựu Lật trừng mắt liếc Tây Môn Dật, người đàn ông này xảy ra chuyện gì? Kết hôn là có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy sao?
"Tôi biết em bao lâu cũng không quan trọng, tôi chính là đối với em vừa thấy đã yêu không được sao?" Tây Môn Dật giận dỗi nói, Lâm Hựu Lật này rất ngang bướng không chịu tiếp nhận anh, tính tình của cô khiến anh rất đau đầu, nhưng một phần cũng do anh yêu cô, cho nên anh chấp nhận.
/90
|