Y Hi Nhi đi theo Vũ Văn Bác cùng cặp song sinh đứng ở tầng chót của Tháp đôi Petronas, tòa tháp đôi này đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi đo từ tầng trệt lên đến đỉnh cao nhất của tháp trước khi bị Taipei 101 qua mặt về chiều cao vào ngày 17 tháng 10 năm 2003, cũng là tòa tháp cao thứ tư thế giới.
Tại lầu cuối của Tòa tháp đôi lúc này bên ngoài bố trí như lễ đường, ánh đèn, rượu ngon, dàn nhạc, nhìn qua tựa như một party, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một bữa tiệc tư nhân bình thường tổ chức để đối ngoại.
Trên thực tế, nơi này chỉ có người đặc biệt mới có thể tới, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ được đặc biệt cho phép mới có thể tiến vào trung tâm phòng khách quý. Những người nhận được lời mời phải là những tên lừa đảo, sát thủ, kẻ phản bội hướng tới sự hòa hảo, hơn nữa người đứng đầu phải là người giỏi nhất so với những người kia, nói cách khác, đây là một trại tập trung của Hắc lão đại .
Bữa tiệc đã bắt đầu được 20 phút, một người đàn ông khoảng 60 tuổi khí độ bất phàm đứng ở phía trước, có rất nhiều người không ngừng đi tới chúc mừng ông ta, vẻ mặt a dua có kính nể có, người đàn ông đó đối với khách chỉ hơi gật đầu, mà không nói gì, mắt hướng vào người tới xem như là đáp lễ rồi.
"Này, Lão đầu kia là ai vậy? Dáng vẻ có cảm giác rất áp bức, không xem ai ở trong mắt." Y Hi Nhi nghiêng đầu tựa vào bả vai của Đoan Mộc Thác hỏi.
"Ông ta là thủ lĩnh hai nhà hắc bạch ở Bắc Mĩ, độc quyền thuốc lá và buôn bán ma túy, cô nói hắn trâu bò không?" Đoan Mộc Thác uống một hớp sâm banh, mỉm cười nói.
Không thể không nói, ở trước mặt người khác, cặp song sinh Đoan Mộc rất có sức quyến rũ, Đoan Mộc Thác giống như trời sinh đã là quý tộc, thân sĩ ưu nhã, nói chuyện từ trước đến nay đều là mỉm cười lễ phép.
"Mẹ nó! Hắc bạch ăn sạch, cũng quá lớn lối đi, cảnh sát Bắc Mĩ đều là rắm à!" Y Hi Nhi hơi kinh ngạc, hắc bạch hai nhà đều có thể dính vào, Hắc lão đại rất nhiều, nhưng làm được như vậy là rất hiếm.
Vũ Văn Bác trong lòng có chút tức giận, nhưng lại dịu dàng nhìn Y Hi Nhi một cái, trong mắt ý cảnh cáo thoáng qua rồi biến mất, chỉ có Y Hi Nhi tinh tường nhìn thấy, hắn không thích con gái khả ái khéo léo của mình nói tục.
Y Hi Nhi lè lưỡi, lo lắng nhưng cũng may mắn đây là nơi công cộng, bình thường Vũ Văn Bác ở trước mặt người khác rất lãnh khốc, thân phận của anh giống như vương giả, mà một vương giả sẽ không tùy ý biểu hiện hỉ nộ ái ố trên mặt.
Tiếng người nói chuyện bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
"Vũ Văn đương gia, đã lâu không gặp!" Thanh âm của Johnny Dell nghe qua không giống như vẻ bề ngoài già nua của ông ta, thanh âm sang sảng tràn đầy sức sống.
Vũ Văn Bác đứng lên, bắt tay Johnny Dell, mỉm cười nói: "Hoan nghênh ông đã tới."
Ở Châu Á, Vũ Văn Bác chính là người đứng đầu trong bóng tối Johnny Dell cho dù có uy vọng cao hơn nữa, thì ở Malaysia cũng chỉ là khách, còn Vũ Văn Bác mới là chủ nhân.
"Kuala Lumpur vẫn là có sức quyến rũ, Newyork quá phồn hoa, Paris quá hương diễm, Hongkong quá bận rộn, Luân Đôn lại cổ xưa, chỉ có Thủ đô Kuala Lumpur vừa mang nét truyền thống lại kết hợp với hiện đại, khó trách Vũ Văn gia đặt tổng bộ ở chỗ này." Johnny Dell như lão già hiền lành, lời nói êm tai, đánh giá rất cao thành phố này.
"Nếu Johnny tiên sinh thích, không bằng ở lâu vài ngày, để hội Liệt Diễm có cơ hội chiêu đãi thật tốt." Vũ Văn Bác nói, đồng thời giơ ly rượu lên.
Johnny Dell uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lên tiếng: "Lớn tuổi, chỗ ở của chính mình mới có cảm giác an toàn."
Vũ Văn Bác nghe vậy chỉ cười nhạt, Đoan Mộc Thác thông minh lấy một chiếc laptop mở ra.
"Johnny tiên sinh rõ ràng hay nói đùa, ai chẳng biết Johnny tiên sinh thân thể mạnh mẽ tráng kiện, nhất là kỹ thuật bắn súng càng làm người ta thêm cảm phục." Đoan Mộc Thác vừa vừa mở máy vi tính.
Y Hi Nhi trải qua mấy tháng huấn luyện, đối với các loại súng trên thế giới cũng có hiểu biết, nhìn bản vẽ cảnh đã được sắp xếp trên máy vi tính, kinh hãi không thôi.
Đây là loại súng kết hợp giữa súng máy tốc xạ GAU - 2B/A của không quân Mỹ với súng bắn tỉa xuyên giáp Barrett XM - 109, chức năng công kích mở rộng thêm 25 millimet đường kính, chịu đựng súng bắn tỉa hữu hiệu, trong khi giao chiến có thể nhanh chóng phá hủy áo giáp của kẻ địch, đường đạn có thể điều chỉnh, hỏa lực lại hoàn toàn không chịu kết hợp.
Loại này nếu như được đưa vào chiến trường, một khi bộc phát chiến tranh thì rất đáng sợ, bởi vì nó có thể nâng cao sức chiến đấu của một chiến sĩ lên gấp mấy lần bình thường, rất nhanh có thể phá hủy một quốc gia.
Johnny Dell mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy một người phụ nữ đep quyến rũ tinh tế nhất trên thế giới
Không sai, Y Hi Nhi cảm thấy Johnny Dell nhìn bản vẽ kết cấu khẩu súng ánh mắt của ông ta quả thật giống như đang xem một tuyệt sắc giai nhân khỏa thân.
"Quả nhiên bảo bối này làm cho người ta rất có cảm giác an toàn, Đoan Mộc tiên sinh quả nhiên là người sáng tạo súng tuyệt đỉnh." Johnny Dell nhìn Đoan Mộc Thác ánh mắt tràn đầy thưởng thức, tối nay trong ánh mắt của ông ta lộ ra cực kỳ có nhân tính.
Johnny Dell đã tuổi gần 70 rồi, con người vốn rất sợ chết đó là điểm chung của loài người, đặc biệt khi người đó càng nắm nhiều quyền lực, bởi vì để có thể lên cao, ông ta càng muốn nhiều người phải chết, số tuổi ngày càng tăng, ông ta càng cần nhiều thứ để có thể bảo vệ mình được an toàn.
"Vũ Văn gia, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, bảo bối này có bao nhiêu tôi muốn lấy hết." Johnny Dell khi nói, vẫn nhìn chằm chằm bản vẽ kết cấu trên máy vi tính.
"Kiểu súng tự động mới có một tên gọi là ‘ Benihime ’ (hồng cơ), một khi bắn ra nhất định máu nhuộm cả vùng đất, khả năng và tên gọi của nó như nhau đều rất đẹp, giống như là một cực phẩm làm trí mạng mỹ nhân." Đoan Mộc Thác không đợi Vũ Văn Bác mở miệng, liền giới thiệu.
Đối với lần buôn bán này, Vũ Văn Bác toàn quyền giao cho Đoan Mộc Thác, dĩ nhiên là để tự mình Đoan Mộc Thác phụ trách, dù sao hôm nay Vũ Văn Bác chỉ có mục đích mang con gái tới xem một chút, thuận tiện bổ sung thêm kiến thức mà thôi.
" Ý của Đoan Mộc tiên sinh. . . . . ." Johnny Dell cũng không có mất hứng.
"Cực phẩm mỹ nhân dĩ nhiên là vật phẩm quý hiếm, chỉ là, hội Liệt Diễm chúng tôi còn chế tạo được tám thứ cực phẩm ‘ Benihime ’, không biết Johnny tiên sinh có thích hay không." Đoan Mộc Thác thu hồi Laptop, nhướng cao lông mày hỏi.
"Tôi luôn luôn không nhúng tay vào quân hỏa, chính là biết một ngày còn có hội Liệt Diễm, thì tôi cũng không có đất đặt chân, hôm nay thấy hội Liệt Diễm nhân tài xuất hiện, quả nhiên quyết định lúc đầu của tôi cùng hội Liệt Diễm kết giao bằng hữu không có tính sai." Johnny Dell hiển nhiên thật vui mừng, thấy rõ vẻ tính toán rất phức tạp ‘ Benihime ’, có tám thứ đã đủ rồi.
"Đã như vậy, chúng ta vì tình bằng hữu lâu dài cạn một ly." Vũ Văn Bác đúng lúc giơ ly rượu lên.
Toàn hội trường một không khí hoà thuận vui vẻ, nhìn qua không giống như là cuộc hội ngội của các Lão đại Xã Hội Đen, ngược lại giống như là một đám người tinh anh trong xã hội đang tụ họp.
Y Hi Nhi không nghĩ tới xã hội đen nói chuyện làm ăn sẽ đơn giản như vậy, đơn giản đến mức cô có chút kinh ngạc, sao không giống như trong phim xã hội đen Hồng Kông cầm dao và súng liều mạng sao?
Chín trăm vạn Đô-la một khẩu súng, khái niệm gì vậy?
72 triệu Đô-la! Trời! Khó trách tất cả mọi người đều muốn giả mạo xã hội đen, xem người ta kiếm tiền thế nào, nhìn lại mình liều sống liều chết kiếm tiền lại được quá ít!
Y Hi Nhi nghĩ đến mấy con số kia bắt đầu nhụt trí.
Y Hi Nhi vốn không thích dùng đại não để suy nghĩ, nhất là khi tâm tình xuống thấp mắt liền biến thành trắng dã.
Mới vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra, Y Hi Nhi vừa quay đầu cư nhiên trực tiếp tiến sát vào trong nhà vệ sinh nam.
May mắn chỉ có một người đàn ông, cô biết người đó, không may nhà vệ sinh nam trừ mấy người đàn ông ở ngoài còn lại là một phụ nữ, mà người phụ nữ này cô cũng biết.
Gác mọi chuyện qua một bên, chỉ riêng chuyện ở nước ngoài có thể đụng phải hai người quen biết thật ra là một niềm kiêu hãnh, nhưng vấn đề hiện tại là hai người này đang làm một động tác dường như có độ khó rất cao, hình như cô gái đó đem chân vòng ngang hông người đàn ông, nửa người trên ngửa ra sau trực tiếp nằm ngang ở trên bồn rửa tay.
Tại lầu cuối của Tòa tháp đôi lúc này bên ngoài bố trí như lễ đường, ánh đèn, rượu ngon, dàn nhạc, nhìn qua tựa như một party, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một bữa tiệc tư nhân bình thường tổ chức để đối ngoại.
Trên thực tế, nơi này chỉ có người đặc biệt mới có thể tới, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ được đặc biệt cho phép mới có thể tiến vào trung tâm phòng khách quý. Những người nhận được lời mời phải là những tên lừa đảo, sát thủ, kẻ phản bội hướng tới sự hòa hảo, hơn nữa người đứng đầu phải là người giỏi nhất so với những người kia, nói cách khác, đây là một trại tập trung của Hắc lão đại .
Bữa tiệc đã bắt đầu được 20 phút, một người đàn ông khoảng 60 tuổi khí độ bất phàm đứng ở phía trước, có rất nhiều người không ngừng đi tới chúc mừng ông ta, vẻ mặt a dua có kính nể có, người đàn ông đó đối với khách chỉ hơi gật đầu, mà không nói gì, mắt hướng vào người tới xem như là đáp lễ rồi.
"Này, Lão đầu kia là ai vậy? Dáng vẻ có cảm giác rất áp bức, không xem ai ở trong mắt." Y Hi Nhi nghiêng đầu tựa vào bả vai của Đoan Mộc Thác hỏi.
"Ông ta là thủ lĩnh hai nhà hắc bạch ở Bắc Mĩ, độc quyền thuốc lá và buôn bán ma túy, cô nói hắn trâu bò không?" Đoan Mộc Thác uống một hớp sâm banh, mỉm cười nói.
Không thể không nói, ở trước mặt người khác, cặp song sinh Đoan Mộc rất có sức quyến rũ, Đoan Mộc Thác giống như trời sinh đã là quý tộc, thân sĩ ưu nhã, nói chuyện từ trước đến nay đều là mỉm cười lễ phép.
"Mẹ nó! Hắc bạch ăn sạch, cũng quá lớn lối đi, cảnh sát Bắc Mĩ đều là rắm à!" Y Hi Nhi hơi kinh ngạc, hắc bạch hai nhà đều có thể dính vào, Hắc lão đại rất nhiều, nhưng làm được như vậy là rất hiếm.
Vũ Văn Bác trong lòng có chút tức giận, nhưng lại dịu dàng nhìn Y Hi Nhi một cái, trong mắt ý cảnh cáo thoáng qua rồi biến mất, chỉ có Y Hi Nhi tinh tường nhìn thấy, hắn không thích con gái khả ái khéo léo của mình nói tục.
Y Hi Nhi lè lưỡi, lo lắng nhưng cũng may mắn đây là nơi công cộng, bình thường Vũ Văn Bác ở trước mặt người khác rất lãnh khốc, thân phận của anh giống như vương giả, mà một vương giả sẽ không tùy ý biểu hiện hỉ nộ ái ố trên mặt.
Tiếng người nói chuyện bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
"Vũ Văn đương gia, đã lâu không gặp!" Thanh âm của Johnny Dell nghe qua không giống như vẻ bề ngoài già nua của ông ta, thanh âm sang sảng tràn đầy sức sống.
Vũ Văn Bác đứng lên, bắt tay Johnny Dell, mỉm cười nói: "Hoan nghênh ông đã tới."
Ở Châu Á, Vũ Văn Bác chính là người đứng đầu trong bóng tối Johnny Dell cho dù có uy vọng cao hơn nữa, thì ở Malaysia cũng chỉ là khách, còn Vũ Văn Bác mới là chủ nhân.
"Kuala Lumpur vẫn là có sức quyến rũ, Newyork quá phồn hoa, Paris quá hương diễm, Hongkong quá bận rộn, Luân Đôn lại cổ xưa, chỉ có Thủ đô Kuala Lumpur vừa mang nét truyền thống lại kết hợp với hiện đại, khó trách Vũ Văn gia đặt tổng bộ ở chỗ này." Johnny Dell như lão già hiền lành, lời nói êm tai, đánh giá rất cao thành phố này.
"Nếu Johnny tiên sinh thích, không bằng ở lâu vài ngày, để hội Liệt Diễm có cơ hội chiêu đãi thật tốt." Vũ Văn Bác nói, đồng thời giơ ly rượu lên.
Johnny Dell uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lên tiếng: "Lớn tuổi, chỗ ở của chính mình mới có cảm giác an toàn."
Vũ Văn Bác nghe vậy chỉ cười nhạt, Đoan Mộc Thác thông minh lấy một chiếc laptop mở ra.
"Johnny tiên sinh rõ ràng hay nói đùa, ai chẳng biết Johnny tiên sinh thân thể mạnh mẽ tráng kiện, nhất là kỹ thuật bắn súng càng làm người ta thêm cảm phục." Đoan Mộc Thác vừa vừa mở máy vi tính.
Y Hi Nhi trải qua mấy tháng huấn luyện, đối với các loại súng trên thế giới cũng có hiểu biết, nhìn bản vẽ cảnh đã được sắp xếp trên máy vi tính, kinh hãi không thôi.
Đây là loại súng kết hợp giữa súng máy tốc xạ GAU - 2B/A của không quân Mỹ với súng bắn tỉa xuyên giáp Barrett XM - 109, chức năng công kích mở rộng thêm 25 millimet đường kính, chịu đựng súng bắn tỉa hữu hiệu, trong khi giao chiến có thể nhanh chóng phá hủy áo giáp của kẻ địch, đường đạn có thể điều chỉnh, hỏa lực lại hoàn toàn không chịu kết hợp.
Loại này nếu như được đưa vào chiến trường, một khi bộc phát chiến tranh thì rất đáng sợ, bởi vì nó có thể nâng cao sức chiến đấu của một chiến sĩ lên gấp mấy lần bình thường, rất nhanh có thể phá hủy một quốc gia.
Johnny Dell mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy một người phụ nữ đep quyến rũ tinh tế nhất trên thế giới
Không sai, Y Hi Nhi cảm thấy Johnny Dell nhìn bản vẽ kết cấu khẩu súng ánh mắt của ông ta quả thật giống như đang xem một tuyệt sắc giai nhân khỏa thân.
"Quả nhiên bảo bối này làm cho người ta rất có cảm giác an toàn, Đoan Mộc tiên sinh quả nhiên là người sáng tạo súng tuyệt đỉnh." Johnny Dell nhìn Đoan Mộc Thác ánh mắt tràn đầy thưởng thức, tối nay trong ánh mắt của ông ta lộ ra cực kỳ có nhân tính.
Johnny Dell đã tuổi gần 70 rồi, con người vốn rất sợ chết đó là điểm chung của loài người, đặc biệt khi người đó càng nắm nhiều quyền lực, bởi vì để có thể lên cao, ông ta càng muốn nhiều người phải chết, số tuổi ngày càng tăng, ông ta càng cần nhiều thứ để có thể bảo vệ mình được an toàn.
"Vũ Văn gia, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, bảo bối này có bao nhiêu tôi muốn lấy hết." Johnny Dell khi nói, vẫn nhìn chằm chằm bản vẽ kết cấu trên máy vi tính.
"Kiểu súng tự động mới có một tên gọi là ‘ Benihime ’ (hồng cơ), một khi bắn ra nhất định máu nhuộm cả vùng đất, khả năng và tên gọi của nó như nhau đều rất đẹp, giống như là một cực phẩm làm trí mạng mỹ nhân." Đoan Mộc Thác không đợi Vũ Văn Bác mở miệng, liền giới thiệu.
Đối với lần buôn bán này, Vũ Văn Bác toàn quyền giao cho Đoan Mộc Thác, dĩ nhiên là để tự mình Đoan Mộc Thác phụ trách, dù sao hôm nay Vũ Văn Bác chỉ có mục đích mang con gái tới xem một chút, thuận tiện bổ sung thêm kiến thức mà thôi.
" Ý của Đoan Mộc tiên sinh. . . . . ." Johnny Dell cũng không có mất hứng.
"Cực phẩm mỹ nhân dĩ nhiên là vật phẩm quý hiếm, chỉ là, hội Liệt Diễm chúng tôi còn chế tạo được tám thứ cực phẩm ‘ Benihime ’, không biết Johnny tiên sinh có thích hay không." Đoan Mộc Thác thu hồi Laptop, nhướng cao lông mày hỏi.
"Tôi luôn luôn không nhúng tay vào quân hỏa, chính là biết một ngày còn có hội Liệt Diễm, thì tôi cũng không có đất đặt chân, hôm nay thấy hội Liệt Diễm nhân tài xuất hiện, quả nhiên quyết định lúc đầu của tôi cùng hội Liệt Diễm kết giao bằng hữu không có tính sai." Johnny Dell hiển nhiên thật vui mừng, thấy rõ vẻ tính toán rất phức tạp ‘ Benihime ’, có tám thứ đã đủ rồi.
"Đã như vậy, chúng ta vì tình bằng hữu lâu dài cạn một ly." Vũ Văn Bác đúng lúc giơ ly rượu lên.
Toàn hội trường một không khí hoà thuận vui vẻ, nhìn qua không giống như là cuộc hội ngội của các Lão đại Xã Hội Đen, ngược lại giống như là một đám người tinh anh trong xã hội đang tụ họp.
Y Hi Nhi không nghĩ tới xã hội đen nói chuyện làm ăn sẽ đơn giản như vậy, đơn giản đến mức cô có chút kinh ngạc, sao không giống như trong phim xã hội đen Hồng Kông cầm dao và súng liều mạng sao?
Chín trăm vạn Đô-la một khẩu súng, khái niệm gì vậy?
72 triệu Đô-la! Trời! Khó trách tất cả mọi người đều muốn giả mạo xã hội đen, xem người ta kiếm tiền thế nào, nhìn lại mình liều sống liều chết kiếm tiền lại được quá ít!
Y Hi Nhi nghĩ đến mấy con số kia bắt đầu nhụt trí.
Y Hi Nhi vốn không thích dùng đại não để suy nghĩ, nhất là khi tâm tình xuống thấp mắt liền biến thành trắng dã.
Mới vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra, Y Hi Nhi vừa quay đầu cư nhiên trực tiếp tiến sát vào trong nhà vệ sinh nam.
May mắn chỉ có một người đàn ông, cô biết người đó, không may nhà vệ sinh nam trừ mấy người đàn ông ở ngoài còn lại là một phụ nữ, mà người phụ nữ này cô cũng biết.
Gác mọi chuyện qua một bên, chỉ riêng chuyện ở nước ngoài có thể đụng phải hai người quen biết thật ra là một niềm kiêu hãnh, nhưng vấn đề hiện tại là hai người này đang làm một động tác dường như có độ khó rất cao, hình như cô gái đó đem chân vòng ngang hông người đàn ông, nửa người trên ngửa ra sau trực tiếp nằm ngang ở trên bồn rửa tay.
/90
|