Ký tên đồng ý, Y Hi Nhi cực kỳ khó chịu chạy ra khỏi văn phòng, hung hăng đá một cước vào chậu hoa trước mặt bên ngoài phòng làm việc, nhìn chậu hoa đổ mới hả giận rời khỏi đồn cảnh sát.
Dù sao cũng bị bắt đi đặc huấn rồi, còn quan tâm đến việc đi làm chi nữa? Chẳng thà trực tiếp về nhà ngủ một giấc trước còn hơn, huống chi, trong nhà còn có “người cha” tiện nghi ở đấy, không chừng người “cha” này có thể giúp đỡ mình, ai kêu người cha này quan tâm mình như vậy, quả thật chính là xem mình thành công chúa.
Lần này biết mình bị cấp trên hãm hại bị buộc tham gia đặc huấn, nhất định sẽ giúp mình.
Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi kéo kéo mái tóc vốn chỉnh tề, xoay người một cái, dáng vẻ như là rất oan khuất, kìm nén mở cửa nhà.
Nhất định phải làm cho Vũ Văn Bác cảm động, để anh ta giúp mình một chút, chuyến đi này, còn không phải là đưa mình vào hang cọp sao, giày vò một ngày chưa đủ, còn phải nửa năm, đây là cái khái niệm gì, mình cũng không có mạnh mẽ như Cố Nhã Thuần.
Đầu tiên phải nói tên Lưu Chấn Vũ thành không phải người, đúng, cứ ra vẻ mình đáng thương, mặc dù người nọ là cấp trên của mình, theo lý mà nói mình không thể nói xấu cấp trên, nhưng lòng lang dạ sói cũng tốt hơn mình bị đau tê tâm liệt phế lúc huấn luyện.
Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Vũ Văn Bác cư nhiên không ở nhà, Y Hi Nhi chán chường trở lại phòng khách, ở một chỗ chờ Vũ Văn Bác.
Đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng, Y Hi Nhi cảm giác có người lay mình, tỉnh lại vừa hay nhìn thấy Vũ Văn Bác đang ở trước mặt, dằn lòng nhéo một cái vào bắp đùi, đầu còn đang hỗn loạn, nước mắt trước hết chảy ra ngoài, kêu cha gọi mẹ nói lên vận mệnh của mình bi thảm, hận không thể nói mình là người xui xẻo nhất và đáng thương nhất trên đời này.
Sau khi Y Hi Nhi khóc xong, Vũ Văn Bác vẫn cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, chỉ vỗ vỗ sau lưng Y Hi Nhi giúp cô thở thông suốt.
Híp mắt trộm nhìn khuôn mặt nghiêng của Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi nói: "Cha à, cha phải giúp con lấy lại công đạo, nào có người đáng ghét như vậy, cha nói có đúng không? Con gái của Vũ Văn Bác sao có thể để người khác khi dễ thành ra như vậy?"
Vũ Văn Bác một tay xách lấy Y Hi Nhi lên, đến gần phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Con gái của Vũ Văn Bác tự nhiên phải có năng lực bảo vệ lấy mình, con khóc cũng vô ích."
Vũ Văn Bác chân dài, nói xong chân cũng đã đến phòng tắm, mở cửa buồng tắm ra, cởi y phục Y Hi Nhi bỏ xuống.
Y Hi Nhi mặc cho Vũ Văn Bác loay hoay, không phục nói: "Con có năng lực, nếu không tại sao nhiều năm như vậy con đây vẫn sống sót, hơn nữa người xem có phải con đang sống rất khỏe mạnh, không cần huấn luyện nữa..., cha à, người giúp con một chút!"
"Về sau, cuộc sống của con sẽ không an nhàn như trước cha không phải lúc nào cũng luôn ở bên cạnh con, cho nên con phải trở nên mạnh mẽ, nếu không đứng ở bên cạnh cha con sẽ rất mệt mỏi, cho nên. . . . . . tiếp nhận huấn luyện, không cho phép cáu kỉnh, biết không?" Vũ Văn Bác vỗ vỗ mặt củaY Hi Nhi hỏi.
Y Hi Nhi càng nghe càng thấy có cái gì không đúng? Trực giác nhạy cảm của cô cho thấy dường như Vũ Văn Bác biết cô phải đi đặc huấn? "Cha có ý tứ gì? Con là một con mèo ba chân trốn ở đồn cảnh sát đến cuối cùng lại bị người làm đệm chỉ đích danh đề cử? Cha đừng nói với con đó là ý của cha?"
Vũ Văn Bác nghe xong, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nghiêm túc nhìn chăm chăm Y Hi Nhi đang rửa mặt, sau đó giúp cô tắm, mặc cho Y Hi Nhi nói cái gì nữa cũng không lên tiếng.
Ngay từ lúc ở Italy Vũ Văn Bác liền muốn huấn luyện Y Hi Nhi rồi, mặc dù bản lĩnh của Y Hi Nhi coi như linh hoạt, làm người cũng có cơ trí, nhưng không đủ, trong mắt anh chẳng qua chỉ là công phu mèo quào mà thôi, muốn đứng ở bên anh cũng chỉ có thể là người mạnh, rất rõ ràng, Y Hi Nhi không phải là người mạnh, cũng không có giác ngộ làm người mạnh, chỉ muốn không lý tưởng chờ chết mà thôi.
Nhưng mình lại không nỡ xuống tay, anh không có biện pháp nhìn tận mắt con gái bảo bối của mình chịu khổ, giao cho thuộc hạ anh cũng không yên tâm, chỉ sợ chính mình một lúc mềm lòng lại chạy đi xem cô, cho nên, chỉ có thể lợi dụng cơ hội này đưa cô đi phong bế đặc huấn, không nhìn thấy, cũng sẽ không mềm lòng.
Bắc Kinh. Nơi căn cứ bí mật huấn luyện quân sự.
Toàn thân mặc đồ rằn ri, Y Hi Nhi ở sau cùng hấp tấp đi theo đại đội, cuối tháng mười thời tiết cũng dịu mát hơn, nhưng nghĩ tới phải phơi nắng trường kỳ, không thể không muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo đang mặc.
Nghĩ đến Vũ Văn Bác nhẫn tâm đưa mình tới đây, Y Hi Nhi giận đến nghiến răng, vốn là cô đã cố tình đến trễ để không kịp qua cổng kiểm soát vào làm thủ tục vé máy bay, vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ được bỏ qua, không ngờ Vũ Văn Bác lại sử dụng đến cả máy bay tư nhân dành cho bộ đội đưa cô đi, không sai một phút.
Nhìn thấy Cố Nhã Thuần, Y Hi Nhi có chút kích động trong lòng, đến lúc đó luyện tập với Cố Nhã Thuần, còn có người giúp cô, ngoài ra còn có cả Hạ Hải Yến, tóm lại không phải một mình cô chiến đấu hăng hái là tốt rồi.
"Nghiêm!"
Thanh âm mạnh mẽ ngắn ngủi truyền đến, Y Hi Nhi vội vàng nghe theo khẩu lệnh, 120 người xếp thành một hàng, mỗi người cách nhau 0.5 thước, có thể thấy được sân huấn luyện này rộng bao nhiêu rồi.
10 phút sau, 120 người bị phân thành bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội có một đội trưởng dẫn dắt, chia ra tiến hành huấn luyện.
Nhìn trái phải thấy mình ở một tiểu đội, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến một tiểu đội, Y Hi Nhi lập tức nổi nóng, vụt vụt vụt hai cái chen đến chỗ bên cạnh Cố Nhã Thuần, đẩy người bên cạnh Cố Nhã Thuần ra ngoài.
"Tôi đổi với anh." Y Hi Nhi nhỏ giọng nói, lấy tay chỉ chỉ vị trí cũ của cô, ý bảo anh ta đứng ở vị trí kia đi.
Nếu như đã không thể tránh né, vậy có đồng bạn chiến đấu chẳng phải tốt hơn chiến đấu một mình sao, hơn nữa có Cố Nhã Thuần ở bên cạnh, cô tương đối an tâm.
Cố Nhã Thuần nhíu mày một cái, muốn nói Y Hi Nhi để ý quy củ, nơi này cũng không phải là Hạ Môn, khó có thể để cho cô dùng tính khí của một đứa bé đùa bỡn, nhưng ngại vì thời khắc như vậy không thể mở miệng, cử động của Y Hi Nhi sớm đã bị phát hiện, nếu như mình mở miệng nói chuyện nữa, mình cũng sẽ bị liên lụy, cho nên chỉ trừng mắt liếc Y Hi Nhi.
"Hí hí . . . . . a, người nào?" Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Cố Nhã Thuần, Y Hi Nhi vốn đang chê cười, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình lơ lửng trên không, lập tức quay đầu nhìn lại.
"Hít!" Hít vào một hơi, chỉ thấy ở trước mặt cô là một người cao lớn, chiều cao tối thiểu hai thước, thân thể vạm vỡ, một cánh tay cũng lớn như hông cô, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, trái tim nhỏ củaY Hi Nhi cũng run rẩy.
Tiệp Khắc, ba mươi tám tuổi, đã từng là một quốc tế nằm vùng, ở các quốc gia ẩn núp, vì quốc gia vào sinh ra tử, sau lại trở về tổ quốc trở thành cảnh sát cao cấp trong tổ trọng án quốc tế, bây giờ là ban cố vấn quân sự đặc huấn, anh lần đầu tiên nhìn thấy một cô nhóc cư nhiên trong mắt không có người, lập tức một tay xốc Y Hi Nhi giơ lên ngang hông.
"Tôi. . . . . . Tôi muốn ở nơi này huấn luyện." Y Hi Nhi có chút sợ hãi, tuy nhiên vẫn kiên định nhìn cái “mặt gấu” đang đen lại.
"Lý do!" thanh âm khàn khàn Tiệp Khắc khí thế mạnh mẽ, khiến Y Hi Nhi không tự chủ mà kinh hãi.
------ lời ngoài mặt ------
Y Hi Nhi sẽ trả lời thế nào đây? Cho ra lý do gì?
Dù sao cũng bị bắt đi đặc huấn rồi, còn quan tâm đến việc đi làm chi nữa? Chẳng thà trực tiếp về nhà ngủ một giấc trước còn hơn, huống chi, trong nhà còn có “người cha” tiện nghi ở đấy, không chừng người “cha” này có thể giúp đỡ mình, ai kêu người cha này quan tâm mình như vậy, quả thật chính là xem mình thành công chúa.
Lần này biết mình bị cấp trên hãm hại bị buộc tham gia đặc huấn, nhất định sẽ giúp mình.
Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi kéo kéo mái tóc vốn chỉnh tề, xoay người một cái, dáng vẻ như là rất oan khuất, kìm nén mở cửa nhà.
Nhất định phải làm cho Vũ Văn Bác cảm động, để anh ta giúp mình một chút, chuyến đi này, còn không phải là đưa mình vào hang cọp sao, giày vò một ngày chưa đủ, còn phải nửa năm, đây là cái khái niệm gì, mình cũng không có mạnh mẽ như Cố Nhã Thuần.
Đầu tiên phải nói tên Lưu Chấn Vũ thành không phải người, đúng, cứ ra vẻ mình đáng thương, mặc dù người nọ là cấp trên của mình, theo lý mà nói mình không thể nói xấu cấp trên, nhưng lòng lang dạ sói cũng tốt hơn mình bị đau tê tâm liệt phế lúc huấn luyện.
Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Vũ Văn Bác cư nhiên không ở nhà, Y Hi Nhi chán chường trở lại phòng khách, ở một chỗ chờ Vũ Văn Bác.
Đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng, Y Hi Nhi cảm giác có người lay mình, tỉnh lại vừa hay nhìn thấy Vũ Văn Bác đang ở trước mặt, dằn lòng nhéo một cái vào bắp đùi, đầu còn đang hỗn loạn, nước mắt trước hết chảy ra ngoài, kêu cha gọi mẹ nói lên vận mệnh của mình bi thảm, hận không thể nói mình là người xui xẻo nhất và đáng thương nhất trên đời này.
Sau khi Y Hi Nhi khóc xong, Vũ Văn Bác vẫn cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, chỉ vỗ vỗ sau lưng Y Hi Nhi giúp cô thở thông suốt.
Híp mắt trộm nhìn khuôn mặt nghiêng của Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi nói: "Cha à, cha phải giúp con lấy lại công đạo, nào có người đáng ghét như vậy, cha nói có đúng không? Con gái của Vũ Văn Bác sao có thể để người khác khi dễ thành ra như vậy?"
Vũ Văn Bác một tay xách lấy Y Hi Nhi lên, đến gần phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Con gái của Vũ Văn Bác tự nhiên phải có năng lực bảo vệ lấy mình, con khóc cũng vô ích."
Vũ Văn Bác chân dài, nói xong chân cũng đã đến phòng tắm, mở cửa buồng tắm ra, cởi y phục Y Hi Nhi bỏ xuống.
Y Hi Nhi mặc cho Vũ Văn Bác loay hoay, không phục nói: "Con có năng lực, nếu không tại sao nhiều năm như vậy con đây vẫn sống sót, hơn nữa người xem có phải con đang sống rất khỏe mạnh, không cần huấn luyện nữa..., cha à, người giúp con một chút!"
"Về sau, cuộc sống của con sẽ không an nhàn như trước cha không phải lúc nào cũng luôn ở bên cạnh con, cho nên con phải trở nên mạnh mẽ, nếu không đứng ở bên cạnh cha con sẽ rất mệt mỏi, cho nên. . . . . . tiếp nhận huấn luyện, không cho phép cáu kỉnh, biết không?" Vũ Văn Bác vỗ vỗ mặt củaY Hi Nhi hỏi.
Y Hi Nhi càng nghe càng thấy có cái gì không đúng? Trực giác nhạy cảm của cô cho thấy dường như Vũ Văn Bác biết cô phải đi đặc huấn? "Cha có ý tứ gì? Con là một con mèo ba chân trốn ở đồn cảnh sát đến cuối cùng lại bị người làm đệm chỉ đích danh đề cử? Cha đừng nói với con đó là ý của cha?"
Vũ Văn Bác nghe xong, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nghiêm túc nhìn chăm chăm Y Hi Nhi đang rửa mặt, sau đó giúp cô tắm, mặc cho Y Hi Nhi nói cái gì nữa cũng không lên tiếng.
Ngay từ lúc ở Italy Vũ Văn Bác liền muốn huấn luyện Y Hi Nhi rồi, mặc dù bản lĩnh của Y Hi Nhi coi như linh hoạt, làm người cũng có cơ trí, nhưng không đủ, trong mắt anh chẳng qua chỉ là công phu mèo quào mà thôi, muốn đứng ở bên anh cũng chỉ có thể là người mạnh, rất rõ ràng, Y Hi Nhi không phải là người mạnh, cũng không có giác ngộ làm người mạnh, chỉ muốn không lý tưởng chờ chết mà thôi.
Nhưng mình lại không nỡ xuống tay, anh không có biện pháp nhìn tận mắt con gái bảo bối của mình chịu khổ, giao cho thuộc hạ anh cũng không yên tâm, chỉ sợ chính mình một lúc mềm lòng lại chạy đi xem cô, cho nên, chỉ có thể lợi dụng cơ hội này đưa cô đi phong bế đặc huấn, không nhìn thấy, cũng sẽ không mềm lòng.
Bắc Kinh. Nơi căn cứ bí mật huấn luyện quân sự.
Toàn thân mặc đồ rằn ri, Y Hi Nhi ở sau cùng hấp tấp đi theo đại đội, cuối tháng mười thời tiết cũng dịu mát hơn, nhưng nghĩ tới phải phơi nắng trường kỳ, không thể không muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo đang mặc.
Nghĩ đến Vũ Văn Bác nhẫn tâm đưa mình tới đây, Y Hi Nhi giận đến nghiến răng, vốn là cô đã cố tình đến trễ để không kịp qua cổng kiểm soát vào làm thủ tục vé máy bay, vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ được bỏ qua, không ngờ Vũ Văn Bác lại sử dụng đến cả máy bay tư nhân dành cho bộ đội đưa cô đi, không sai một phút.
Nhìn thấy Cố Nhã Thuần, Y Hi Nhi có chút kích động trong lòng, đến lúc đó luyện tập với Cố Nhã Thuần, còn có người giúp cô, ngoài ra còn có cả Hạ Hải Yến, tóm lại không phải một mình cô chiến đấu hăng hái là tốt rồi.
"Nghiêm!"
Thanh âm mạnh mẽ ngắn ngủi truyền đến, Y Hi Nhi vội vàng nghe theo khẩu lệnh, 120 người xếp thành một hàng, mỗi người cách nhau 0.5 thước, có thể thấy được sân huấn luyện này rộng bao nhiêu rồi.
10 phút sau, 120 người bị phân thành bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội có một đội trưởng dẫn dắt, chia ra tiến hành huấn luyện.
Nhìn trái phải thấy mình ở một tiểu đội, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến một tiểu đội, Y Hi Nhi lập tức nổi nóng, vụt vụt vụt hai cái chen đến chỗ bên cạnh Cố Nhã Thuần, đẩy người bên cạnh Cố Nhã Thuần ra ngoài.
"Tôi đổi với anh." Y Hi Nhi nhỏ giọng nói, lấy tay chỉ chỉ vị trí cũ của cô, ý bảo anh ta đứng ở vị trí kia đi.
Nếu như đã không thể tránh né, vậy có đồng bạn chiến đấu chẳng phải tốt hơn chiến đấu một mình sao, hơn nữa có Cố Nhã Thuần ở bên cạnh, cô tương đối an tâm.
Cố Nhã Thuần nhíu mày một cái, muốn nói Y Hi Nhi để ý quy củ, nơi này cũng không phải là Hạ Môn, khó có thể để cho cô dùng tính khí của một đứa bé đùa bỡn, nhưng ngại vì thời khắc như vậy không thể mở miệng, cử động của Y Hi Nhi sớm đã bị phát hiện, nếu như mình mở miệng nói chuyện nữa, mình cũng sẽ bị liên lụy, cho nên chỉ trừng mắt liếc Y Hi Nhi.
"Hí hí . . . . . a, người nào?" Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Cố Nhã Thuần, Y Hi Nhi vốn đang chê cười, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình lơ lửng trên không, lập tức quay đầu nhìn lại.
"Hít!" Hít vào một hơi, chỉ thấy ở trước mặt cô là một người cao lớn, chiều cao tối thiểu hai thước, thân thể vạm vỡ, một cánh tay cũng lớn như hông cô, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, trái tim nhỏ củaY Hi Nhi cũng run rẩy.
Tiệp Khắc, ba mươi tám tuổi, đã từng là một quốc tế nằm vùng, ở các quốc gia ẩn núp, vì quốc gia vào sinh ra tử, sau lại trở về tổ quốc trở thành cảnh sát cao cấp trong tổ trọng án quốc tế, bây giờ là ban cố vấn quân sự đặc huấn, anh lần đầu tiên nhìn thấy một cô nhóc cư nhiên trong mắt không có người, lập tức một tay xốc Y Hi Nhi giơ lên ngang hông.
"Tôi. . . . . . Tôi muốn ở nơi này huấn luyện." Y Hi Nhi có chút sợ hãi, tuy nhiên vẫn kiên định nhìn cái “mặt gấu” đang đen lại.
"Lý do!" thanh âm khàn khàn Tiệp Khắc khí thế mạnh mẽ, khiến Y Hi Nhi không tự chủ mà kinh hãi.
------ lời ngoài mặt ------
Y Hi Nhi sẽ trả lời thế nào đây? Cho ra lý do gì?
/90
|