Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Chương 18: Tôi chính là thuần túy nằm vùng, không chơi trò Vô Gian
/90
|
Vũ Văn Bác quay đầu, nhìn Y Hi Nhi nhỏ nhắn một cái, sờ đầu một cái, tự động loại bỏ nước mắt sắp rơi trên mặt cô, gắp một miếng cá sống đưa tới khóe miệng Y Hi Nhi.
Lau nước mắt, Y Hi Nhi khẳng khái hy sinh há miệng ra, tiếp tục ăn cá sống khiến cô muốn nôn mửa, trong lòng âm thầm mắng Vũ Văn Bác, nói gì cha ruột, quả nhiên đều là giả.
Liên tiếp ăn toàn bộ cá sống, Vũ Văn Bác lúc này mới hài lòng để đũa xuống.
Tất cả mọi người đều để đũa xuống, nơm nớp lo sợ nhìn Vũ Văn Bác. Khi lão đại tuyên bố có con gái cư nhiên lại xuất hiện kẻ thù, tất cả mọi người đều sợ đến không dám thở lớn tiếng. Mặc dù cuối cùng Lam Đế chết rồi, nhưng thái độ lão đại lại cực kỳ đáng sợ, cho dù anh không nói, nhưng mặt mọi người đều vàng như màu đất rồi, hành hạ tinh thần so với hành hạ thân thể xem ra càng hữu hiệu.
Không lâu lắm, mỗi một người đều đầy đầu mồ hôi, thủ hạ Lam Đế mang tới quỳ gối trong góc không dám ngẩng đầu.
"Các ngươi từ từ ăn, ta đi về nghỉ trước."
Ưu nhã đứng lên, thẳng ôm Y Hi Nhi tránh ra.
Lam Đế đang nắm chặt Y Hi Nhi ngay thời điểm Vũ Văn Bác đứng lên bị Itou Sachiko một cước đá văng. Dùng sức lớn đến nỗi Lam Đế đã chết lâu trên mặt đất còn có thể bắn ngược ra sau, nằm trên sàn nhà.
Y Hi Nhi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Vũ Văn Bác đột nhiên trở nên kinh người như vậy, dọc đường đi nằm trong ngực Vũ Văn Bác run lẩy bẩy, sợ mình một giây kế tiếp cũng sẽ giống Lam Đế. Nhớ tới bộ dạng Lam Đế chết, lòng bàn chân Y Hi Nhi không tự chủ cảm thấy có gió lạnh thổi qua , đầu vùi trong ngực Vũ Văn Bác, tìm kiếm một chút ấm áp.
Đến gian phòng, người giúp việc Nhật Bản kéo hai bên cửa gỗ, sau khi Vũ Văn Bác tiến vào thì đóng lại. Tất cả dụng cụ bên trong cũng đã chuẩn bị xong, Vũ Văn Bác chưa bao giờ cần người hầu hạ, không có anh gọi lại càng không cho phép người khác tiến vào phòng của anh, cho nên người giúp việc bình thường đều chỉ quỳ ngoài cửa, chờ gọi mà thôi.
Nhìn cô gái sợ hãi núp trong ngực mình, trong lòng Vũ Văn Bác không nhịn, nhưng giọng nói nhưng vẫn lãnh nhược băng sương, "Sợ?"
Y Hi Nhi cũng không nhăn nhó, nhìn về phía ánh mắt sáng như tuyết của Vũ Văn Bác , "Con dĩ nhiên sợ, hiện tại con cảm thấy tay Lam Đế nắm con, giống như muốn kéo con cùng xuống Địa ngục."
Nhìn cô gái hào phóng thừa nhận sợ hãi, Vũ Văn Bác gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: "Hiện tại biết thân phận mình là gì không?"
Thân phận? Thân phận gì? Y Hi Nhi nháy mắt mấy cái, mắt to nghi hoặc.
"Tôi cho cô một quả cơ hội, tự mình nghĩ rõ ràng nói với tôi." Dứt lời, Vũ Văn Bác rời phòng, bước chân không chậm trễ chút nào.
"Này, anh chờ một chút, Vũ Văn Bác, anh có ý gì? Không giải thích mà bắt tôi nghĩ cái gì?" Y Hi Nhi ở phía sau nhảy cà tưng, muốn đuổi theo, lại bị làn váy ki-mô-nô làm trật chân, ngã sấp xuống.
Ngọ nguậy mấy cái bò dậy, "Phi phi. . . . . . Có ý gì? Thân phận tôi là gì không phải anh đã biết sao? Làm gì phải ra vẻ như không biết, tuyệt không thẳng thắn, Tây Môn Dật mặc dù xấu tính, tối thiểu còn thẳng thắn vô tư nói thẳng ra !"
Tức miệng mắng to nửa ngày, đáng tiếc Vũ Văn Bác đã sớm đi xa, bữa tiệc tuyên bố con gái cũng hạ màn.
Sau, Y Hi Nhi muốn rời khỏi gian phòng này, chỉ tiếc cửa bị khoá từ bên ngoài, cô căn bản không ra được. Muốn leo cửa sổ, vừa nhìn cửa sổ bên ngoài lại là một hồ nước, Y Hi Nhi tuyệt vọng, bắt đầu đập đồ phát tiết không vui trong lòng! Mẹ, tại sao không giải thích được lại muốn đem mình giam lỏng?
Anh ta còn tưởng mình là Hoàng đế sao? Đập xong tất cả mọi thứ, Y Hi Nhi vẫn còn chưa hết giận, bắt đầu gào khóc thảm thiết, giằng co nửa đêm, không người nào để ý cô, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, mà không khí trong nhà lại trầm lặng.
Hai mắt nhìn chăm chú không trung, mất hồn tựa như đang suy nghĩ.
Y Hi Nhi thật nghĩ không ra Vũ Văn Bác làm sao đột nhiên biến đổi tính tình. Một bữa tiệc thật tốt, vốn tưởng rằng sau khi tuyên bố mình là thiên kim đại tiểu thư của hội Liệt Diễm, cô có thể làm công chúa rồi, ai biết nửa đường nhảy ra tên Lam Đế, mình không giải thích được bị giam lỏng, còn phải hiểu rõ ràng thân phận của mình.
Thân phận của cô chính là nằm vùng a! Nằm vùng bị đoán được!
"A a a. . . . . ." Nằm ở trên sàn nhà, Y Hi Nhi gãi gãi đầu tóc rối bời, không muốn.
Khí ép! Thật là khí ép mạnh đang đến gần!
Y Hi Nhi cảnh giác bật lên , nửa quỳ nhìn Vũ Văn Bác chậm rãi đến gần .
Ngược sáng, Y Hi Nhi xem thường mặt Vũ Văn Bác, vóc người một mét tám to lớn cao ngạo cùng với khí thế trên người sánh với trời địa vẫn mãnh liệt như vậy.
Vô tội đáng thương nhìn Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi quệt mồm, "Tôi chính là nằm vùng, không có bản lãnh, bị thủ trưởng chê không hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, tôi thật không biết anh muốn biết cái gì, tôi dùng tấm lòng này thề với bầu trời, tôi thật sự không có thân phận khác, tôi chính là thuần túy nằm vùng, sẽ không chơi trò vô gian, thật!"
Ngoại trừ Vũ Văn Bác hoài nghi thân phận mình, còn có thể có lý do gì đối với cô như vậy? Tỏ rõ thân phận và thái độ, đây là kết quả Y Hi Nhi suy nghĩ một ngày. Vũ Văn Bác đoán chừng chính là Tào Tháo, mắc bệnh đa nghi nặng, cảm giác mình không chỉ đơn giản nằm vùng. Dù sao ánh sáng trên người mình quá nặng, người bình thường cũng rất khó tin mình chỉ thuần tuý nằm vùng mà thôi.
Vũ Văn Bác vốn định tới xem Y Hi Nhi rốt cuộc đã hiểu rõ ràng chưa, kết quả là nghe Y Hi Nhi nói này nọ một phen, giận đến quay đầu, không nói một câu.
Nếu kêu ta một tiếng cha, vậy cô cả đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn! Nắm chặt quả đấm, Vũ Văn Bác tự nói với mình không thể quay đầu lại, anh sợ chính mình một khi quay đầu sẽ mềm lòng.
Ai cũng không thể hiểu anh khát vọng thân tình, thật vất vả mới gặp một người có thể làm anh sinh ra ấm áp, cho dù là tử vong anh cũng sẽ không buông tay.
Chạy thẳng tới thư phòng, đám người Itou Sachiko đã sớm chờ lâu, sắc mặt của Vũ Văn Bác xanh mét, nhìn Itou Sachiko, hi vọng hắn ta cho anh một đáp án hài lòng.
Lau nước mắt, Y Hi Nhi khẳng khái hy sinh há miệng ra, tiếp tục ăn cá sống khiến cô muốn nôn mửa, trong lòng âm thầm mắng Vũ Văn Bác, nói gì cha ruột, quả nhiên đều là giả.
Liên tiếp ăn toàn bộ cá sống, Vũ Văn Bác lúc này mới hài lòng để đũa xuống.
Tất cả mọi người đều để đũa xuống, nơm nớp lo sợ nhìn Vũ Văn Bác. Khi lão đại tuyên bố có con gái cư nhiên lại xuất hiện kẻ thù, tất cả mọi người đều sợ đến không dám thở lớn tiếng. Mặc dù cuối cùng Lam Đế chết rồi, nhưng thái độ lão đại lại cực kỳ đáng sợ, cho dù anh không nói, nhưng mặt mọi người đều vàng như màu đất rồi, hành hạ tinh thần so với hành hạ thân thể xem ra càng hữu hiệu.
Không lâu lắm, mỗi một người đều đầy đầu mồ hôi, thủ hạ Lam Đế mang tới quỳ gối trong góc không dám ngẩng đầu.
"Các ngươi từ từ ăn, ta đi về nghỉ trước."
Ưu nhã đứng lên, thẳng ôm Y Hi Nhi tránh ra.
Lam Đế đang nắm chặt Y Hi Nhi ngay thời điểm Vũ Văn Bác đứng lên bị Itou Sachiko một cước đá văng. Dùng sức lớn đến nỗi Lam Đế đã chết lâu trên mặt đất còn có thể bắn ngược ra sau, nằm trên sàn nhà.
Y Hi Nhi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Vũ Văn Bác đột nhiên trở nên kinh người như vậy, dọc đường đi nằm trong ngực Vũ Văn Bác run lẩy bẩy, sợ mình một giây kế tiếp cũng sẽ giống Lam Đế. Nhớ tới bộ dạng Lam Đế chết, lòng bàn chân Y Hi Nhi không tự chủ cảm thấy có gió lạnh thổi qua , đầu vùi trong ngực Vũ Văn Bác, tìm kiếm một chút ấm áp.
Đến gian phòng, người giúp việc Nhật Bản kéo hai bên cửa gỗ, sau khi Vũ Văn Bác tiến vào thì đóng lại. Tất cả dụng cụ bên trong cũng đã chuẩn bị xong, Vũ Văn Bác chưa bao giờ cần người hầu hạ, không có anh gọi lại càng không cho phép người khác tiến vào phòng của anh, cho nên người giúp việc bình thường đều chỉ quỳ ngoài cửa, chờ gọi mà thôi.
Nhìn cô gái sợ hãi núp trong ngực mình, trong lòng Vũ Văn Bác không nhịn, nhưng giọng nói nhưng vẫn lãnh nhược băng sương, "Sợ?"
Y Hi Nhi cũng không nhăn nhó, nhìn về phía ánh mắt sáng như tuyết của Vũ Văn Bác , "Con dĩ nhiên sợ, hiện tại con cảm thấy tay Lam Đế nắm con, giống như muốn kéo con cùng xuống Địa ngục."
Nhìn cô gái hào phóng thừa nhận sợ hãi, Vũ Văn Bác gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: "Hiện tại biết thân phận mình là gì không?"
Thân phận? Thân phận gì? Y Hi Nhi nháy mắt mấy cái, mắt to nghi hoặc.
"Tôi cho cô một quả cơ hội, tự mình nghĩ rõ ràng nói với tôi." Dứt lời, Vũ Văn Bác rời phòng, bước chân không chậm trễ chút nào.
"Này, anh chờ một chút, Vũ Văn Bác, anh có ý gì? Không giải thích mà bắt tôi nghĩ cái gì?" Y Hi Nhi ở phía sau nhảy cà tưng, muốn đuổi theo, lại bị làn váy ki-mô-nô làm trật chân, ngã sấp xuống.
Ngọ nguậy mấy cái bò dậy, "Phi phi. . . . . . Có ý gì? Thân phận tôi là gì không phải anh đã biết sao? Làm gì phải ra vẻ như không biết, tuyệt không thẳng thắn, Tây Môn Dật mặc dù xấu tính, tối thiểu còn thẳng thắn vô tư nói thẳng ra !"
Tức miệng mắng to nửa ngày, đáng tiếc Vũ Văn Bác đã sớm đi xa, bữa tiệc tuyên bố con gái cũng hạ màn.
Sau, Y Hi Nhi muốn rời khỏi gian phòng này, chỉ tiếc cửa bị khoá từ bên ngoài, cô căn bản không ra được. Muốn leo cửa sổ, vừa nhìn cửa sổ bên ngoài lại là một hồ nước, Y Hi Nhi tuyệt vọng, bắt đầu đập đồ phát tiết không vui trong lòng! Mẹ, tại sao không giải thích được lại muốn đem mình giam lỏng?
Anh ta còn tưởng mình là Hoàng đế sao? Đập xong tất cả mọi thứ, Y Hi Nhi vẫn còn chưa hết giận, bắt đầu gào khóc thảm thiết, giằng co nửa đêm, không người nào để ý cô, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, mà không khí trong nhà lại trầm lặng.
Hai mắt nhìn chăm chú không trung, mất hồn tựa như đang suy nghĩ.
Y Hi Nhi thật nghĩ không ra Vũ Văn Bác làm sao đột nhiên biến đổi tính tình. Một bữa tiệc thật tốt, vốn tưởng rằng sau khi tuyên bố mình là thiên kim đại tiểu thư của hội Liệt Diễm, cô có thể làm công chúa rồi, ai biết nửa đường nhảy ra tên Lam Đế, mình không giải thích được bị giam lỏng, còn phải hiểu rõ ràng thân phận của mình.
Thân phận của cô chính là nằm vùng a! Nằm vùng bị đoán được!
"A a a. . . . . ." Nằm ở trên sàn nhà, Y Hi Nhi gãi gãi đầu tóc rối bời, không muốn.
Khí ép! Thật là khí ép mạnh đang đến gần!
Y Hi Nhi cảnh giác bật lên , nửa quỳ nhìn Vũ Văn Bác chậm rãi đến gần .
Ngược sáng, Y Hi Nhi xem thường mặt Vũ Văn Bác, vóc người một mét tám to lớn cao ngạo cùng với khí thế trên người sánh với trời địa vẫn mãnh liệt như vậy.
Vô tội đáng thương nhìn Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi quệt mồm, "Tôi chính là nằm vùng, không có bản lãnh, bị thủ trưởng chê không hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, tôi thật không biết anh muốn biết cái gì, tôi dùng tấm lòng này thề với bầu trời, tôi thật sự không có thân phận khác, tôi chính là thuần túy nằm vùng, sẽ không chơi trò vô gian, thật!"
Ngoại trừ Vũ Văn Bác hoài nghi thân phận mình, còn có thể có lý do gì đối với cô như vậy? Tỏ rõ thân phận và thái độ, đây là kết quả Y Hi Nhi suy nghĩ một ngày. Vũ Văn Bác đoán chừng chính là Tào Tháo, mắc bệnh đa nghi nặng, cảm giác mình không chỉ đơn giản nằm vùng. Dù sao ánh sáng trên người mình quá nặng, người bình thường cũng rất khó tin mình chỉ thuần tuý nằm vùng mà thôi.
Vũ Văn Bác vốn định tới xem Y Hi Nhi rốt cuộc đã hiểu rõ ràng chưa, kết quả là nghe Y Hi Nhi nói này nọ một phen, giận đến quay đầu, không nói một câu.
Nếu kêu ta một tiếng cha, vậy cô cả đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn! Nắm chặt quả đấm, Vũ Văn Bác tự nói với mình không thể quay đầu lại, anh sợ chính mình một khi quay đầu sẽ mềm lòng.
Ai cũng không thể hiểu anh khát vọng thân tình, thật vất vả mới gặp một người có thể làm anh sinh ra ấm áp, cho dù là tử vong anh cũng sẽ không buông tay.
Chạy thẳng tới thư phòng, đám người Itou Sachiko đã sớm chờ lâu, sắc mặt của Vũ Văn Bác xanh mét, nhìn Itou Sachiko, hi vọng hắn ta cho anh một đáp án hài lòng.
/90
|