Chu Cương không phản kháng lại bởi vì anh ta biết, nếu như anh ta phản kháng thì rất có thể sẽ bị đánh gục tại chỗ.
Trong tay Giang Cung Tuấn nắm giữ hình kiếm, anh có quyền tiền trảm hậu tấu.
Chu Cương lựa chọn thỏa hiệp.
Anh ta tin rằng tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh, đến lúc đó sẽ có người đến cứu anh ta thôi.
Bởi vì, người phía sau anh ta, tuyệt đối không cho phép Giang Cung Tuấn đánh vỡ sự cân bằng này.
Sau khi Giang Cung Tuấn bắt được người, anh không chọn quay trở về quân khu mà là trực tiếp đi thẳng tới Hình Điện. Anh định thẩm tra Chu Cương suốt đêm, trước khi định tội, nếu sau khi xét xử phải xử bắn, vậy thì giết trước đi.
Anh muốn xem xem, sau khi giết Chu Cương, có thể gây ra chuyện gì được nữa.
Ai dám nhảy ra đây, anh sẽ giết người.
Ngay lúc Giang Cung Tuấn đưa Chu Cương tới Hình Điện.
Thủ đô, ở vùng ngoại thành, tứ hợp viện nào đó.
Đây là nơi ở của Âu Dương Lãng tại thủ đô.
Nơi ông ta ở được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Bên ngoài sân, tất cả đều là một vài võ giả trấn thủ được võ trang đầy đủ.
Trong phòng khách Âu Dương Lãng ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng khách còn có những người khác nữa.
Giờ phút này, có người của Cổ Môn đang bẩm báo lại tình hình.
“Môn chủ, có tin tức vừa được truyền đến, người mà Giang Cung Tuấn dẫn binh đi bắt chính là Chu Cương, chính là tướng quân ba sao của Trạch Tây Cương đến chỗ Quận Xích Diễm.”
Sau khi nghe thấy người bị bắt chính là Chu Cương, Âu Dương Lãng cười, ông ta nói: “Mặc kệ, cứ để Giang Cung Tuấn gây sức ép đi, tốt nhất là hủy diệt hết toàn bộ nhân viên của thương hội Đại Đông luôn đi, như vậy thì tôi có thể ngồi yên mà ngư ông đắc lợi rồi.”
“Thưa ngài, cái này chỉ e là không thích hợp”. Ngồi đối diện Âu Dương Lãng là một ông già.
Ông ta nhìn qua khoảng hơn bảy mươi tuổi, mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ, còn có một chòm râu thật dài.
Ông ta vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt lộ vẻ bí hiểm, ông ta nói: “Không thể để Giang Cung Tuấn hành động, không thể để Giang Cung Tuấn mở tiền lệ này trước được. Nếu bây giờ mà cậu ta ra tay, vậy thì tiếp theo, hành động của cậu ta cũng lớn lắm, chúng ta bắt buộc phải ngăn cản”
Âu Dương Lãng nhìn người nói chuyện, ông ta hỏi: “Ông nghĩ thế nào?”
Ông ta mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ là mưu sĩ bên cạnh Âu Dương Lãng.
Ông ta tên là Gia Cát Nhị, là hậu nhân của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Nhị suy nghĩ, ông ta nói: “Giang Cung Tuấn muốn làm cái gì, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng cả. Cậu ta không chỉ là kẻ địch của chúng ta, mà cậu ta cũng là kẻ địch của thương hội Đại Đông, bây giờ thương hội Đại Đông ngầm đồng ý cho Giang Cung Tuấn tồn tại, là muốn lợi dụng Giang Cung Tuấn để cân bằng chúng ta.”
“Nhưng Giang Cung Tuấn lại không biết trong đám nhân viên ở thủ đô, người nào là người của chúng ta, người nào là người của thương hội Đại Đông. Cậu ta ra tay là sẽ không chia bè phái, chỉ cần cậu ta cho rằng người đó đáng chết, nên xuống đài thì đều sẽ hết hết, đều sẽ xuống đài”
“Cho nên, bắt buộc phải ngăn cản, không thể để cho Giang Cung Tuấn mở tiền lệ này được”
Trong thần sắc của Âu Dương Lãng mang theo một tia ngưng trọng.
Ông ta suy nghĩ rồi nói: “Người Giang Cung Tuấn động cũng không phải là người của chúng ta, tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ chúng ta cứ chờ đi, xem xem thương hội Đại Đông bên kia sẽ phản kích như thế nào”
Gia Cát Nhị cũng suy nghĩ một lát, sau đó ông ta mới nói: “Như vậy cũng được, xem kế sách ứng đối của Jersey sẽ giải quyết phiền toái này như thế nào”
Âu Dương Lãng đã biết người ở phía sau Giang Cung Tuấn, ông ta lựa chọn không ra tay.
Ởmột trang viên độc lập ở kinh đô.
Vị trí của trang viên này có hơi hẻo lánh.
Ở trong trang viên hẻo lánh này lại có không ít người.
Giờ phút này, trong một gian phòng.
“Ngài thật sự để tùy ý tên nhóc Giang Cung Tuấn kia càn quấy sao?” Một thanh âm vang lên.
Người lên tiếng chính là một ông già đã lớn tuổi.
Ông ta là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ dưới trướng Jersey, Thiên. Cũng là người duy nhất còn tồn tại trong tứ đại cao thủ.
Jersey đứng ở trước một bức tranh, trong tay ông ta cầm một ly trà, ông ta nhìn bức tranh cảnh sơn thủy ở phía trước, thản nhiên nói: “Tên nhóc Giang Cung Tuần này, sự xuất hiện của cậu ta vốn là vì đánh vỡ sự cân bằng hiện tại, ép các gia tộc cổ võ lớn, các môn phái cổ võ ra ngoài, để cho bọn họ lựa chọn trận doanh, ép buộc bọn họ đứng thành hàng”
Thiên nói: “Tình hình bây giờ cơ bản là đã sáng tỏ rồi, tên nhóc này đã không còn gía trị lợi dụng nữa. Nếu còn để cho cậu ta làm loạn nữa thì chúng ta sẽ tổn thất rất nặng nề.”
Jersey hơi dừng tay, ông ta nói: “Đừng sốt ruột, còn phải lợi dụng tên nhóc này để đối phó với Cổ Môn nữa. Âu Dương Lãng cũng không phải dễ đối phó như vậy, thể lực mà Cổ Môn để lại, không phải dễ dàng đối phó. Nếu hy sinh mấy người, có thể làm Cổ Môn tan rã, vậy thì sự hy sinh này cũng đáng giá”
Các nhân vật ở khắp nơi đều đang chơi cờ, đều đang suy đoán tâm tư của đối phương.
Cổ Môn không ra tay.
Jersey cầm đầu thương hội Đại Đông cũng không ra tay.
Giang Cung Tuấn đưa Chu Cương xuất hiện ở Hình Điện rất thuận lợi.
Chu Cương bị ép xuống xe.
Nhìn thấy mình đang đứng trước cửa Hình điện, anh ta hơi luống cuống, anh ta vội vàng kêu lên: “Giang Cung Tuấn, mày muốn làm cái gì, mày muốn làm cái gì hả?”
Giang Cung Tuấn đi đằng trước ngừng lại, đi về phía sau, đi tới trước người của Chu Cương, anh ta cười với vẻ lạnh nhạt: “Đưa mày đến Hình Điện, mày nói xem sẽ làm gì? Nơi này là nơi chuyên đặt biệt xét xử các nhân vật lớn, có thể đến Hình Điện một lần, hẳn là mày phải rất tự hào nhỉ?”
“Xét xử tạo, mày nghĩ mày là ai hả? Mau thả tạo ra, tạo muốn gọi điện thoại, máu đưa điện thoại cho tao, tao muốn gọi điện thoại” Chu Cương hoảng sợ.
Anh ta biết, nếu không gọi điện thoại cầu cứu, nếu tiến vào bên trong Hình Điện, sau khi bị kết tội, vậy thì sẽ không còn kịp nữa rồi.
“Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho ai? Bây giờ ai có thể cứu mày được đây?”
Giang Cung Tuấn cười một cách lạnh nhạt, anh ta chợt phân phó: “Đưa vào.”
“Vâng.”
“Buông tạo ra, màu thả tạo ra”
“Giang Cung Tuấn, mày có biết người ở sau lưng tạo là ai không? Sau lưng tạo chính là quốc vương của nước Đoan Hùng đó, mày dám động tạo, mày chết chắc rồi”
Chu Cương kêu gào không ngừng.
Chỉ là Giang Cung Tuấn lại không thèm để ý tới.
Sau khi Chu Cương bị đưa vào trong, Giang Cung Tuấn cũng đi vào trong Hình Điện.
“Thiên Soái”
Trước cửa Hình Đại Điện, có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng đó. Ông ta chính là thẩm phán của Hình Điện.
Tên là Quan Minh Đức.
Triều Dân đã đến thông báo cho Quan Minh Đức từ trước rồi, Quan Minh Đức cũng biết tới hôm nay Giang Cung Tuấn Khải xét xử người bị bắt tới suốt cả đêm.
Nhưng sau khi nhìn thấy người đó là Chu Cương, trong lòng ông ta đổ một tầng mồ hôi.
Ông ta là thẩm phán, địa vị của ông ta ở nước Đoan Hùng cũng là sự tồn tại số một số hại.
ở thủ đô cũng được coi như là một nhân vật lớn. Hơn nữa, ông ta còn là người của Jersey.
Ông ta là được thương hội Đại Đông một tay đề bạt lên.
“Thiên Soái, cậu đây là lại làm gì nữa vậy? Chu tướng quân phạm phải chuyện gì mà phải xét xử suốt đêm? Nếu không thì cứ nhốt lại trước đã, đợi trời sáng rồi nói sau?”
Nghe vậy, Giang Cung Tuần liếc mắt nhìn Quan Minh Đức một cái.
“Làm sao, ông cũng muốn tranh thủ thời gian cho Chu Cương hả? Hay là trước khi xét xử Chu Cương, tôi điều tra tường tận của ông một chút trước vậy. Nếu ông có vấn đề gì, thì đổi vị trí thẩm phán của ông trước nhé?”
Nghe vậy, Quan Minh Đức hoảng sợ mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ông ta cười trêu đùa: “Thiên Soái thật biết nói đùa. Vậy tôi đi chuẩn bị, lập tức mở cuộc xét xử ngay”
Giang Cung Tuần nhìn Quan Minh Đức rời đi, khóe miệng anh nhếch lên, phác họa lên một ý cười nhàn nhạt.
Anh ở thủ đô đã được một đoạn thời gian rồi.
Từ sau khi lần trước ông Cao gửi tin tức cura thành viên Cổ Môn cho anh, bây giờ anh đã có thể phân biệt được đại khái mỗi một nhân vật lớn của các phe phái rồi.
Bây giờ cả thiên hạ chia thành ba phe phái.
Một là Cổ Môn.
Một cái nữa là thương hội Đại đông.
Ba là Vương.
Bây giờ Quan Minh Đức nói chuyện giúp cho Chu Cương, như vậy ông ta nhất định là người của thương hội Đại Đông, là người của Jersey.
Tròng mắt anh đảo xung quanh, trong lòng anh tính toán, có phải là nhân cơ hội này đưa thẩm phán của Hình Điện xuống trước, sau đó sắp xếp người của mình thượng vị hay không.
Như vậy cũng tiện cho mình làm việc sau này nữa.
Chỉ có điều, trước khi ra tay, vẫn là phải chào hỏi với Vương trước một cái đã.
Trong nháy mắt anh lấy điện thoại ra, gọi qua cho Vương.
Gần như là Vương bắt máy ngay lập tức.
“Giang Cung Tuấn, chuyện gì thế?”
Giang Cung Tuấn cũng có thể đoán được, bây giờ có không ít người đang nhìn chăm chú vào anh ta, nhưng lại không có ai đến ngăn cản. Anh cũng có thể đoán được đại khái tâm tư của những người này rồi.
Anh cười nói: “Vương, tôi cảm thấy thẩm phán của Hình Điện có vấn đề, bây giờ ông đưa ra một phần văn kiện, hạ thẩm phán xuống trước, rồi tôi sắp xếp người lên thượng vị”.
“Giang Cung Tuấn, cậu nói thì dễ, một thẩm phán sao có thể nói đưa xuống là đưa xuống được chứ? Tự cậu muốn làm gì thì cứ làm, đừng có bảo tôi đưa bất kỳ văn kiện gì ra. Tôi lập văn kiện còn cần mấy bên phê duyệt nữa, cái này sẽ không được thông qua đâu”
Trong tay Giang Cung Tuấn nắm giữ hình kiếm, anh có quyền tiền trảm hậu tấu.
Chu Cương lựa chọn thỏa hiệp.
Anh ta tin rằng tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh, đến lúc đó sẽ có người đến cứu anh ta thôi.
Bởi vì, người phía sau anh ta, tuyệt đối không cho phép Giang Cung Tuấn đánh vỡ sự cân bằng này.
Sau khi Giang Cung Tuấn bắt được người, anh không chọn quay trở về quân khu mà là trực tiếp đi thẳng tới Hình Điện. Anh định thẩm tra Chu Cương suốt đêm, trước khi định tội, nếu sau khi xét xử phải xử bắn, vậy thì giết trước đi.
Anh muốn xem xem, sau khi giết Chu Cương, có thể gây ra chuyện gì được nữa.
Ai dám nhảy ra đây, anh sẽ giết người.
Ngay lúc Giang Cung Tuấn đưa Chu Cương tới Hình Điện.
Thủ đô, ở vùng ngoại thành, tứ hợp viện nào đó.
Đây là nơi ở của Âu Dương Lãng tại thủ đô.
Nơi ông ta ở được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Bên ngoài sân, tất cả đều là một vài võ giả trấn thủ được võ trang đầy đủ.
Trong phòng khách Âu Dương Lãng ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng khách còn có những người khác nữa.
Giờ phút này, có người của Cổ Môn đang bẩm báo lại tình hình.
“Môn chủ, có tin tức vừa được truyền đến, người mà Giang Cung Tuấn dẫn binh đi bắt chính là Chu Cương, chính là tướng quân ba sao của Trạch Tây Cương đến chỗ Quận Xích Diễm.”
Sau khi nghe thấy người bị bắt chính là Chu Cương, Âu Dương Lãng cười, ông ta nói: “Mặc kệ, cứ để Giang Cung Tuấn gây sức ép đi, tốt nhất là hủy diệt hết toàn bộ nhân viên của thương hội Đại Đông luôn đi, như vậy thì tôi có thể ngồi yên mà ngư ông đắc lợi rồi.”
“Thưa ngài, cái này chỉ e là không thích hợp”. Ngồi đối diện Âu Dương Lãng là một ông già.
Ông ta nhìn qua khoảng hơn bảy mươi tuổi, mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ, còn có một chòm râu thật dài.
Ông ta vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt lộ vẻ bí hiểm, ông ta nói: “Không thể để Giang Cung Tuấn hành động, không thể để Giang Cung Tuấn mở tiền lệ này trước được. Nếu bây giờ mà cậu ta ra tay, vậy thì tiếp theo, hành động của cậu ta cũng lớn lắm, chúng ta bắt buộc phải ngăn cản”
Âu Dương Lãng nhìn người nói chuyện, ông ta hỏi: “Ông nghĩ thế nào?”
Ông ta mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ là mưu sĩ bên cạnh Âu Dương Lãng.
Ông ta tên là Gia Cát Nhị, là hậu nhân của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Nhị suy nghĩ, ông ta nói: “Giang Cung Tuấn muốn làm cái gì, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng cả. Cậu ta không chỉ là kẻ địch của chúng ta, mà cậu ta cũng là kẻ địch của thương hội Đại Đông, bây giờ thương hội Đại Đông ngầm đồng ý cho Giang Cung Tuấn tồn tại, là muốn lợi dụng Giang Cung Tuấn để cân bằng chúng ta.”
“Nhưng Giang Cung Tuấn lại không biết trong đám nhân viên ở thủ đô, người nào là người của chúng ta, người nào là người của thương hội Đại Đông. Cậu ta ra tay là sẽ không chia bè phái, chỉ cần cậu ta cho rằng người đó đáng chết, nên xuống đài thì đều sẽ hết hết, đều sẽ xuống đài”
“Cho nên, bắt buộc phải ngăn cản, không thể để cho Giang Cung Tuấn mở tiền lệ này được”
Trong thần sắc của Âu Dương Lãng mang theo một tia ngưng trọng.
Ông ta suy nghĩ rồi nói: “Người Giang Cung Tuấn động cũng không phải là người của chúng ta, tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ chúng ta cứ chờ đi, xem xem thương hội Đại Đông bên kia sẽ phản kích như thế nào”
Gia Cát Nhị cũng suy nghĩ một lát, sau đó ông ta mới nói: “Như vậy cũng được, xem kế sách ứng đối của Jersey sẽ giải quyết phiền toái này như thế nào”
Âu Dương Lãng đã biết người ở phía sau Giang Cung Tuấn, ông ta lựa chọn không ra tay.
Ởmột trang viên độc lập ở kinh đô.
Vị trí của trang viên này có hơi hẻo lánh.
Ở trong trang viên hẻo lánh này lại có không ít người.
Giờ phút này, trong một gian phòng.
“Ngài thật sự để tùy ý tên nhóc Giang Cung Tuấn kia càn quấy sao?” Một thanh âm vang lên.
Người lên tiếng chính là một ông già đã lớn tuổi.
Ông ta là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ dưới trướng Jersey, Thiên. Cũng là người duy nhất còn tồn tại trong tứ đại cao thủ.
Jersey đứng ở trước một bức tranh, trong tay ông ta cầm một ly trà, ông ta nhìn bức tranh cảnh sơn thủy ở phía trước, thản nhiên nói: “Tên nhóc Giang Cung Tuần này, sự xuất hiện của cậu ta vốn là vì đánh vỡ sự cân bằng hiện tại, ép các gia tộc cổ võ lớn, các môn phái cổ võ ra ngoài, để cho bọn họ lựa chọn trận doanh, ép buộc bọn họ đứng thành hàng”
Thiên nói: “Tình hình bây giờ cơ bản là đã sáng tỏ rồi, tên nhóc này đã không còn gía trị lợi dụng nữa. Nếu còn để cho cậu ta làm loạn nữa thì chúng ta sẽ tổn thất rất nặng nề.”
Jersey hơi dừng tay, ông ta nói: “Đừng sốt ruột, còn phải lợi dụng tên nhóc này để đối phó với Cổ Môn nữa. Âu Dương Lãng cũng không phải dễ đối phó như vậy, thể lực mà Cổ Môn để lại, không phải dễ dàng đối phó. Nếu hy sinh mấy người, có thể làm Cổ Môn tan rã, vậy thì sự hy sinh này cũng đáng giá”
Các nhân vật ở khắp nơi đều đang chơi cờ, đều đang suy đoán tâm tư của đối phương.
Cổ Môn không ra tay.
Jersey cầm đầu thương hội Đại Đông cũng không ra tay.
Giang Cung Tuấn đưa Chu Cương xuất hiện ở Hình Điện rất thuận lợi.
Chu Cương bị ép xuống xe.
Nhìn thấy mình đang đứng trước cửa Hình điện, anh ta hơi luống cuống, anh ta vội vàng kêu lên: “Giang Cung Tuấn, mày muốn làm cái gì, mày muốn làm cái gì hả?”
Giang Cung Tuấn đi đằng trước ngừng lại, đi về phía sau, đi tới trước người của Chu Cương, anh ta cười với vẻ lạnh nhạt: “Đưa mày đến Hình Điện, mày nói xem sẽ làm gì? Nơi này là nơi chuyên đặt biệt xét xử các nhân vật lớn, có thể đến Hình Điện một lần, hẳn là mày phải rất tự hào nhỉ?”
“Xét xử tạo, mày nghĩ mày là ai hả? Mau thả tạo ra, tạo muốn gọi điện thoại, máu đưa điện thoại cho tao, tao muốn gọi điện thoại” Chu Cương hoảng sợ.
Anh ta biết, nếu không gọi điện thoại cầu cứu, nếu tiến vào bên trong Hình Điện, sau khi bị kết tội, vậy thì sẽ không còn kịp nữa rồi.
“Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho ai? Bây giờ ai có thể cứu mày được đây?”
Giang Cung Tuấn cười một cách lạnh nhạt, anh ta chợt phân phó: “Đưa vào.”
“Vâng.”
“Buông tạo ra, màu thả tạo ra”
“Giang Cung Tuấn, mày có biết người ở sau lưng tạo là ai không? Sau lưng tạo chính là quốc vương của nước Đoan Hùng đó, mày dám động tạo, mày chết chắc rồi”
Chu Cương kêu gào không ngừng.
Chỉ là Giang Cung Tuấn lại không thèm để ý tới.
Sau khi Chu Cương bị đưa vào trong, Giang Cung Tuấn cũng đi vào trong Hình Điện.
“Thiên Soái”
Trước cửa Hình Đại Điện, có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng đó. Ông ta chính là thẩm phán của Hình Điện.
Tên là Quan Minh Đức.
Triều Dân đã đến thông báo cho Quan Minh Đức từ trước rồi, Quan Minh Đức cũng biết tới hôm nay Giang Cung Tuấn Khải xét xử người bị bắt tới suốt cả đêm.
Nhưng sau khi nhìn thấy người đó là Chu Cương, trong lòng ông ta đổ một tầng mồ hôi.
Ông ta là thẩm phán, địa vị của ông ta ở nước Đoan Hùng cũng là sự tồn tại số một số hại.
ở thủ đô cũng được coi như là một nhân vật lớn. Hơn nữa, ông ta còn là người của Jersey.
Ông ta là được thương hội Đại Đông một tay đề bạt lên.
“Thiên Soái, cậu đây là lại làm gì nữa vậy? Chu tướng quân phạm phải chuyện gì mà phải xét xử suốt đêm? Nếu không thì cứ nhốt lại trước đã, đợi trời sáng rồi nói sau?”
Nghe vậy, Giang Cung Tuần liếc mắt nhìn Quan Minh Đức một cái.
“Làm sao, ông cũng muốn tranh thủ thời gian cho Chu Cương hả? Hay là trước khi xét xử Chu Cương, tôi điều tra tường tận của ông một chút trước vậy. Nếu ông có vấn đề gì, thì đổi vị trí thẩm phán của ông trước nhé?”
Nghe vậy, Quan Minh Đức hoảng sợ mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ông ta cười trêu đùa: “Thiên Soái thật biết nói đùa. Vậy tôi đi chuẩn bị, lập tức mở cuộc xét xử ngay”
Giang Cung Tuần nhìn Quan Minh Đức rời đi, khóe miệng anh nhếch lên, phác họa lên một ý cười nhàn nhạt.
Anh ở thủ đô đã được một đoạn thời gian rồi.
Từ sau khi lần trước ông Cao gửi tin tức cura thành viên Cổ Môn cho anh, bây giờ anh đã có thể phân biệt được đại khái mỗi một nhân vật lớn của các phe phái rồi.
Bây giờ cả thiên hạ chia thành ba phe phái.
Một là Cổ Môn.
Một cái nữa là thương hội Đại đông.
Ba là Vương.
Bây giờ Quan Minh Đức nói chuyện giúp cho Chu Cương, như vậy ông ta nhất định là người của thương hội Đại Đông, là người của Jersey.
Tròng mắt anh đảo xung quanh, trong lòng anh tính toán, có phải là nhân cơ hội này đưa thẩm phán của Hình Điện xuống trước, sau đó sắp xếp người của mình thượng vị hay không.
Như vậy cũng tiện cho mình làm việc sau này nữa.
Chỉ có điều, trước khi ra tay, vẫn là phải chào hỏi với Vương trước một cái đã.
Trong nháy mắt anh lấy điện thoại ra, gọi qua cho Vương.
Gần như là Vương bắt máy ngay lập tức.
“Giang Cung Tuấn, chuyện gì thế?”
Giang Cung Tuấn cũng có thể đoán được, bây giờ có không ít người đang nhìn chăm chú vào anh ta, nhưng lại không có ai đến ngăn cản. Anh cũng có thể đoán được đại khái tâm tư của những người này rồi.
Anh cười nói: “Vương, tôi cảm thấy thẩm phán của Hình Điện có vấn đề, bây giờ ông đưa ra một phần văn kiện, hạ thẩm phán xuống trước, rồi tôi sắp xếp người lên thượng vị”.
“Giang Cung Tuấn, cậu nói thì dễ, một thẩm phán sao có thể nói đưa xuống là đưa xuống được chứ? Tự cậu muốn làm gì thì cứ làm, đừng có bảo tôi đưa bất kỳ văn kiện gì ra. Tôi lập văn kiện còn cần mấy bên phê duyệt nữa, cái này sẽ không được thông qua đâu”
/1256
|