Sau khi suy nghĩ, Trần Phi Hùng quyết định đứng về phe của Giang Cung Tuấn. Anh ta quyết định lựa chọn Giang Cung Tuấn sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Sau khi nhận được sự cho phép, Trần Vũ Yến lập tức nói: “Vâng, con sẽ lập tức dẫn theo đệ tử đi đến thủ đô, hội hợp với Giang Cung Tuấn”
“Đi đi”
Trần Phi Hùng hơi phất tay.
Chuyện sau đó phải xem Giang Cung Tuấn biểu diễn thôi.
“Giang Cung Tuấn, hy vọng cậu sẽ không làm cho tôi phải thất vọng” Trần Phi Hùng nhẹ giọng thì thào.
Thủ đô, tổng bộ của quân Xích Diễm.
Sau khi Giang Cung Tuấn gọi điện thoại cho Trần Vũ Yến, anh nhìn về phía Triều Dân và Ngô Huy, cười nói: “Đã quyết định rồi, phái Thiên Sơn sẽ lập tức phái một nghìn đệ tử đến trợ giúp tôi. Một nghìn người này đều là võ giả, tuyệt đối có thể đối kháng với Quân Hồn”
Nói xong sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu như Quận Hồn thật sự đảm ngăn cản tôi, tôi sẽ trực tiếp tiêu diệt Quân Hồn”
Ngô Huy và Triều Dân nhìn về phía Giang Cung Tuấn.
Xem ra lần này Giang Cung Tuấn không phải nói cho có lệ nữa, mà là thực sự hành động rồi.
Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, phân phó: “Các cậu đi xuống chờ đi, chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tôi về trước đây”
Nói xong anh đứng dậy rời đi. Không bao lâu sau anh đã về đến nhà.
Giang Vô Song đã rời đi.
Trong nhà chỉ có Đường Sở Vị và Khai Hiểu Đình.
Sức khỏe của Khai Hiểu Đình rất yếu, đang ngủ trong phòng. Mà Sở Vi không có việc gì làm, ngồi một mình ở đình nghỉ mát trong vườn, nhàn nhã uống trà.
“Chồng ơi” Nhìn thấy Giang Cung Tuấn trở về cô lập tức đứng lên.
Mà thân hình của Giang Cung Tuần lóe lên, đi về phía Đường Sở Vi bằng tốc độ cực nhanh, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao thế, tình huống ở quân khu như thế nào rồi?”
“Vô cùng rối loạn”
Giang Cung Tuấn thở dài: “Trước tiên chỉ có thể chấn chỉnh quân khu, sau đó mới chấn chỉnh khu vực thủ đô, để đề phòng ngăn cản Quận Hồn. Anh đã mượn một nghìn đệ tử của phái Thiên Sơn, bây giờ có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây”
“Phái Thiên Sơn?”
Nghe vậy, Đường Sở Vị nhíu mày. Theo hiểu biết của cô, đúng là phái Thiên Sơn là môn phái cổ võ đứng đầu, nhưng mà đó là trước đây.
Hiện tại thực lực của đệ tử phái Thiên Sơn tương đối thấp.
Tuy nhiên, cô cũng không nói gì cả.
“Anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đây” Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi.
Đường Sở Vị tiếp tục ngồi trong định nghỉ mát, suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số: “Bảo Tả Sử đến gặp Giang Cung Tuấn, bày tỏ thái độ muốn hỗ trợ Giang Cung Tuấn”
Sau khi ra lệnh, cô lập tức cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, sau đó mới đứng dậy trở về phòng.
Trong phòng, Giang Cung Tuấn dựa vào giường, chắp hai tay sau đầu, ngẩng người nhìn trần nhà.
Đường Sở Vi đi tới, cởi giày, leo lên giường, nép vào ngực Giang Cung Tuấn.
“Chồng, anh đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà em cảm thấy bây giờ anh vẫn phải nhanh chóng lập kế hoạch, là tự mình làm Vương hay là nâng đỡ một Vương khác.”
Giang Cung Tuấn không nhịn được nhìn Đường Sở Vi một lúc.
Đường Sở Vi nói tiếp: “Ngày tổ chức tổng tuyển cử đến ngày càng gần, bây giờ tình hình ở thủ độ cũng dần trở nên rõ ràng hơn, đã chia thÇnh nhiều phe phái. Phe thứ nhất là Cổ Môn, phe thứ hai là thương hội Đại Đông, và phe thứ ba là Vương hiện tại này”
“Ngoài ứng cử viên của ba phe phái này còn có một số ứng cử viên đều rất có thực lực”
“Chồng, cuối cùng thì anh đứng về phía nào, là phía Vương hiện tại à?” Giang Cung Tuấn trầm ngâm suy nghĩ,
Anh chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ, giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của nước Đoan Hùng, để Đoan Hùng có minh chủ thật sự, bầu cử công bằng, bất kỳ người nào cũng đều có cơ hội. Mà không phải là những ứng cử viên bị người khác thao túng.
“Sở Vi, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của Đoàn Hùng, làm cho Đoan Hùng thực sự bình yên, để Đoan Hùng có minh chủ thật sự, được trải qua một cuộc bầu cử công bằng, mà không phải là bị điều khiển, giải quyết xong hết tất cả những chuyện này thì anh mới có thể rút lui, không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức này nữa”
Nghe vậy, Đường Sở Vị im lặng. Cô cũng không nói thêm gì cả.
Giang Cung Tuấn dựa vào giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Không biết đã ngủ bao lâu, anh bị đánh thức.
“Chồng ơi, tỉnh lại”.
Giang Cung Tuấn khẽ mở mắt, lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện đã hơn sáu giờ chiều, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
Đường Sở Vi nói: “Bên ngoài có một người tới, nói là có chuyện muốn thương lượng với anh.”
“Là ai vậy?”
Giang Cung Tuấn xoay người đứng dậy.
Đường Sở Vi nói: “Em không biết”
“Ừ, anh đi ra ngoài nhìn một chút” Sau khi Giang Cung Tuấn mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng đi vào phòng khách.
Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông nhìn qua có lẽ hơn sáu mươi tuổi, trên người mặc âu phục màu nâu, tóc cắt ngắn, cằm có râu quai nón, dáng người mập mạp.
Giang Cung Tuấn nghi ngờ đi tới, hỏi: “Ông là?”
Người ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Xin chào thiên soái, tôi là Tả Sứ của phái Thiên Môn, tôi tên là Bạch Ưng, bạn bè trên giang hồ đã đặt cho tôi một biệt danh là Ưng Vương”.
Khuôn mặt Bạch Ung tràn đầy ý cười rạng rỡ.
“Bạch Ứng, Ưng Vương, Tả Sử phái Thiên Môn?” Giang Cung Tuấn càng nghi ngờ hơn.
Anh không có liên quan gì đến phái Thiên Môn, tại sao Tả Sứ của phái Thiên Môn này lại tìm tới đây.
Anh ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, vài giây sau lại lấy ra một điều khác ném qua, sau đó mới nhìn Bạch Ưng nhàn nhạt hỏi: “Không biết Ưng Vương đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Bạch Ưng nói: “Là như thế này, tôi nhận được thông báo từ môn chủ, môn chủ bảo tôi đến gặp cậu, sau đó hỗ trợ cậu hết sức, giúp đỡ cậu giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ở khu vực thủ đô trong thời gian tới”.
“Giúp tôi?” Giang Cung Tuấn kinh ngạc đứng lên.
Anh không biết phái Thiên Môn này có thể lực như thế nào, cũng không biết lại lịch của bọn họ ra sao.
Anh chỉ biết rằng môn chủ của phái Thiên Môn vô cùng mạnh.
Cũng biết các thành viên của phái Thiên Môn đều là những cường giả nổi danh trong giới cổ võ đã nhiều năm, đều là những bàng môn tà đạo.
Chính môn chủ của phái Thiên Môn đã tụ hợp những người này lại với nhau.
Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn hai tháng, phái Thiên Môn đã càn quét hơn phân nửa giới cổ võ, thậm chí các môn phái như phái Thiên Sơn cũng phải phục tùng.
Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh.
“Môn chủ của các người là ai, tại sao lại muốn giúp tôi?”
Bạch Ứng cười nói: “Tôi cũng không biết chuyện đó. Mặc dù tôi là Tả Sứ, nhưng tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ. Toàn bộ phái Thiên Môn chỉ có phó môn chủ là đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ.”
“Để môn chủ của phái Thiên Môn tới gặp tôi, tôi muốn nói chuyện với cô ta”
“E rằng chuyện này không được”
Bạch Ưng đầu nói: “Môn chủ xuất quỷ nhập thần, không ai biết cô ấy ở nơi nào. Nếu môn chủ muốn gặp cậu thì đương nhiên sẽ tới gặp cậu”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn suy nghĩ. Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh. Rốt cuộc thi môn chủ của phái Thiên Môn là ai? Anh đã từng nghi ngờ Sở Vị, nghi ngờ Giang Thời. Nhưng đều không có bằng chứng xác thực.
Bây giờ Tả Sử của phái Thiên Môn xuất hiện, nói rằng phải Thiên Môn muốn giúp đỡ anh, điều này càng khẳng định sự nghi ngờ trong lòng anh, môn chủ của phái Thiên Môn chắc chắn phải là người mà anh quen biết.
Anh không nhịn được nhìn về phía Đường Sở Vị đang ở bên cạnh.
Đường Sở Vi ngồi yên lặng, cô lắng nghe rất nghiêm túc. Giang Cung Tuấn lại một lần nữa xua tan phỏng đoán trong lòng. Nhìn về phía Bạch Ưng ngồi ở đối diện, hỏi: “Phải Thiên Môn dự định giúp đỡ tôi như thế nào?” Bạch Ưng nói: “Tất cả đệ tử của phái Thiên Môn sẽ tuân theo mệnh lệnh của thiên soái”
“Được.”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không nhịn được cười thành tiếng. Mặc kệ môn chủ của phái Thiên Môn là ai.
Giờ đây với sự giúp đỡ của phái Thiên Môn, đối với anh việc giải quyết những vấn đề nan giải này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Bạch Ưng nói tiếp: “Đệ tử của phái Thiên Môn, đều đang bí mật đi về phía khu vực thủ đô, thiên soái nói một tiếng, ba nghìn võ giả sẽ vào chỗ trong vài phút.”
Sau khi nhận được sự cho phép, Trần Vũ Yến lập tức nói: “Vâng, con sẽ lập tức dẫn theo đệ tử đi đến thủ đô, hội hợp với Giang Cung Tuấn”
“Đi đi”
Trần Phi Hùng hơi phất tay.
Chuyện sau đó phải xem Giang Cung Tuấn biểu diễn thôi.
“Giang Cung Tuấn, hy vọng cậu sẽ không làm cho tôi phải thất vọng” Trần Phi Hùng nhẹ giọng thì thào.
Thủ đô, tổng bộ của quân Xích Diễm.
Sau khi Giang Cung Tuấn gọi điện thoại cho Trần Vũ Yến, anh nhìn về phía Triều Dân và Ngô Huy, cười nói: “Đã quyết định rồi, phái Thiên Sơn sẽ lập tức phái một nghìn đệ tử đến trợ giúp tôi. Một nghìn người này đều là võ giả, tuyệt đối có thể đối kháng với Quân Hồn”
Nói xong sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu như Quận Hồn thật sự đảm ngăn cản tôi, tôi sẽ trực tiếp tiêu diệt Quân Hồn”
Ngô Huy và Triều Dân nhìn về phía Giang Cung Tuấn.
Xem ra lần này Giang Cung Tuấn không phải nói cho có lệ nữa, mà là thực sự hành động rồi.
Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, phân phó: “Các cậu đi xuống chờ đi, chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tôi về trước đây”
Nói xong anh đứng dậy rời đi. Không bao lâu sau anh đã về đến nhà.
Giang Vô Song đã rời đi.
Trong nhà chỉ có Đường Sở Vị và Khai Hiểu Đình.
Sức khỏe của Khai Hiểu Đình rất yếu, đang ngủ trong phòng. Mà Sở Vi không có việc gì làm, ngồi một mình ở đình nghỉ mát trong vườn, nhàn nhã uống trà.
“Chồng ơi” Nhìn thấy Giang Cung Tuấn trở về cô lập tức đứng lên.
Mà thân hình của Giang Cung Tuần lóe lên, đi về phía Đường Sở Vi bằng tốc độ cực nhanh, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao thế, tình huống ở quân khu như thế nào rồi?”
“Vô cùng rối loạn”
Giang Cung Tuấn thở dài: “Trước tiên chỉ có thể chấn chỉnh quân khu, sau đó mới chấn chỉnh khu vực thủ đô, để đề phòng ngăn cản Quận Hồn. Anh đã mượn một nghìn đệ tử của phái Thiên Sơn, bây giờ có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây”
“Phái Thiên Sơn?”
Nghe vậy, Đường Sở Vị nhíu mày. Theo hiểu biết của cô, đúng là phái Thiên Sơn là môn phái cổ võ đứng đầu, nhưng mà đó là trước đây.
Hiện tại thực lực của đệ tử phái Thiên Sơn tương đối thấp.
Tuy nhiên, cô cũng không nói gì cả.
“Anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đây” Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi.
Đường Sở Vị tiếp tục ngồi trong định nghỉ mát, suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số: “Bảo Tả Sử đến gặp Giang Cung Tuấn, bày tỏ thái độ muốn hỗ trợ Giang Cung Tuấn”
Sau khi ra lệnh, cô lập tức cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, sau đó mới đứng dậy trở về phòng.
Trong phòng, Giang Cung Tuấn dựa vào giường, chắp hai tay sau đầu, ngẩng người nhìn trần nhà.
Đường Sở Vi đi tới, cởi giày, leo lên giường, nép vào ngực Giang Cung Tuấn.
“Chồng, anh đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà em cảm thấy bây giờ anh vẫn phải nhanh chóng lập kế hoạch, là tự mình làm Vương hay là nâng đỡ một Vương khác.”
Giang Cung Tuấn không nhịn được nhìn Đường Sở Vi một lúc.
Đường Sở Vi nói tiếp: “Ngày tổ chức tổng tuyển cử đến ngày càng gần, bây giờ tình hình ở thủ độ cũng dần trở nên rõ ràng hơn, đã chia thÇnh nhiều phe phái. Phe thứ nhất là Cổ Môn, phe thứ hai là thương hội Đại Đông, và phe thứ ba là Vương hiện tại này”
“Ngoài ứng cử viên của ba phe phái này còn có một số ứng cử viên đều rất có thực lực”
“Chồng, cuối cùng thì anh đứng về phía nào, là phía Vương hiện tại à?” Giang Cung Tuấn trầm ngâm suy nghĩ,
Anh chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ, giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của nước Đoan Hùng, để Đoan Hùng có minh chủ thật sự, bầu cử công bằng, bất kỳ người nào cũng đều có cơ hội. Mà không phải là những ứng cử viên bị người khác thao túng.
“Sở Vi, anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của Đoàn Hùng, làm cho Đoan Hùng thực sự bình yên, để Đoan Hùng có minh chủ thật sự, được trải qua một cuộc bầu cử công bằng, mà không phải là bị điều khiển, giải quyết xong hết tất cả những chuyện này thì anh mới có thể rút lui, không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức này nữa”
Nghe vậy, Đường Sở Vị im lặng. Cô cũng không nói thêm gì cả.
Giang Cung Tuấn dựa vào giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Không biết đã ngủ bao lâu, anh bị đánh thức.
“Chồng ơi, tỉnh lại”.
Giang Cung Tuấn khẽ mở mắt, lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện đã hơn sáu giờ chiều, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
Đường Sở Vi nói: “Bên ngoài có một người tới, nói là có chuyện muốn thương lượng với anh.”
“Là ai vậy?”
Giang Cung Tuấn xoay người đứng dậy.
Đường Sở Vi nói: “Em không biết”
“Ừ, anh đi ra ngoài nhìn một chút” Sau khi Giang Cung Tuấn mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng đi vào phòng khách.
Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông nhìn qua có lẽ hơn sáu mươi tuổi, trên người mặc âu phục màu nâu, tóc cắt ngắn, cằm có râu quai nón, dáng người mập mạp.
Giang Cung Tuấn nghi ngờ đi tới, hỏi: “Ông là?”
Người ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Xin chào thiên soái, tôi là Tả Sứ của phái Thiên Môn, tôi tên là Bạch Ưng, bạn bè trên giang hồ đã đặt cho tôi một biệt danh là Ưng Vương”.
Khuôn mặt Bạch Ung tràn đầy ý cười rạng rỡ.
“Bạch Ứng, Ưng Vương, Tả Sử phái Thiên Môn?” Giang Cung Tuấn càng nghi ngờ hơn.
Anh không có liên quan gì đến phái Thiên Môn, tại sao Tả Sứ của phái Thiên Môn này lại tìm tới đây.
Anh ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, vài giây sau lại lấy ra một điều khác ném qua, sau đó mới nhìn Bạch Ưng nhàn nhạt hỏi: “Không biết Ưng Vương đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Bạch Ưng nói: “Là như thế này, tôi nhận được thông báo từ môn chủ, môn chủ bảo tôi đến gặp cậu, sau đó hỗ trợ cậu hết sức, giúp đỡ cậu giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ở khu vực thủ đô trong thời gian tới”.
“Giúp tôi?” Giang Cung Tuấn kinh ngạc đứng lên.
Anh không biết phái Thiên Môn này có thể lực như thế nào, cũng không biết lại lịch của bọn họ ra sao.
Anh chỉ biết rằng môn chủ của phái Thiên Môn vô cùng mạnh.
Cũng biết các thành viên của phái Thiên Môn đều là những cường giả nổi danh trong giới cổ võ đã nhiều năm, đều là những bàng môn tà đạo.
Chính môn chủ của phái Thiên Môn đã tụ hợp những người này lại với nhau.
Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn hai tháng, phái Thiên Môn đã càn quét hơn phân nửa giới cổ võ, thậm chí các môn phái như phái Thiên Sơn cũng phải phục tùng.
Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh.
“Môn chủ của các người là ai, tại sao lại muốn giúp tôi?”
Bạch Ứng cười nói: “Tôi cũng không biết chuyện đó. Mặc dù tôi là Tả Sứ, nhưng tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ. Toàn bộ phái Thiên Môn chỉ có phó môn chủ là đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ.”
“Để môn chủ của phái Thiên Môn tới gặp tôi, tôi muốn nói chuyện với cô ta”
“E rằng chuyện này không được”
Bạch Ưng đầu nói: “Môn chủ xuất quỷ nhập thần, không ai biết cô ấy ở nơi nào. Nếu môn chủ muốn gặp cậu thì đương nhiên sẽ tới gặp cậu”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn suy nghĩ. Anh tự hỏi tại sao phái Thiên Môn lại muốn giúp đỡ anh. Rốt cuộc thi môn chủ của phái Thiên Môn là ai? Anh đã từng nghi ngờ Sở Vị, nghi ngờ Giang Thời. Nhưng đều không có bằng chứng xác thực.
Bây giờ Tả Sử của phái Thiên Môn xuất hiện, nói rằng phải Thiên Môn muốn giúp đỡ anh, điều này càng khẳng định sự nghi ngờ trong lòng anh, môn chủ của phái Thiên Môn chắc chắn phải là người mà anh quen biết.
Anh không nhịn được nhìn về phía Đường Sở Vị đang ở bên cạnh.
Đường Sở Vi ngồi yên lặng, cô lắng nghe rất nghiêm túc. Giang Cung Tuấn lại một lần nữa xua tan phỏng đoán trong lòng. Nhìn về phía Bạch Ưng ngồi ở đối diện, hỏi: “Phải Thiên Môn dự định giúp đỡ tôi như thế nào?” Bạch Ưng nói: “Tất cả đệ tử của phái Thiên Môn sẽ tuân theo mệnh lệnh của thiên soái”
“Được.”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không nhịn được cười thành tiếng. Mặc kệ môn chủ của phái Thiên Môn là ai.
Giờ đây với sự giúp đỡ của phái Thiên Môn, đối với anh việc giải quyết những vấn đề nan giải này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Bạch Ưng nói tiếp: “Đệ tử của phái Thiên Môn, đều đang bí mật đi về phía khu vực thủ đô, thiên soái nói một tiếng, ba nghìn võ giả sẽ vào chỗ trong vài phút.”
/1256
|