Cổ mộ của Chiêu Tử Vương, rương báu, chìa khóa, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, Hoa Hồng Đen?
Giang Cung Tuấn nhìn cô gái mặc đồ da màu đen, vóc dáng thướt tha này, lâm vào trâm tư. Đây là trùng hợp hay là có người cố ý làm thế?
“Đại tướng, mong anh hãy phù hộ tôi.” Hoa Hồng Đen lại nói, gương mặt xinh đẹp mang theo chút van xin.
Giang Cung Tuấn liếc cô ta: “Cô nói có kẻ đã giết chết đồng bọn của cô, cô không trốn đi lại còn chạy tới Tử Đăng, còn †ìm tôi xin phù hộ, logic ở đâu ra?”
Hoa Hồng Đen giải thích: “Kẻ giết người giành báu vật không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Kẻ giết người muốn độc chiếm bảo rương, không giao bảo rương cho thân chủ mà ôm bảo rương trốn xuống sông, cho nên tôi mới bám theo. Tôi có chìa khóa. Nếu để thân chủ biết chìa khóa nằm trong tay tôi thì tôi sẽ chạy trời không khỏi năng”
“Thân chủ là ai?”
Hoa Hồng Đen lắc đầu: “Tôi không biết. Lúc nào cũng là đại ca tiếp xúc với hẳn ta, bây giờ đại ca đã chết”
“Kẻ giết người cướp báu vật là ai?”
“Tôi không biết. Lúc đó trong cố mộ rất loạn, không gian tối om, tôi bị thương nặng, chỉ lo chạy trốn chứ không thấy rõ”
Giang Cung Tuấn chìa tay ra: “Chìa khóa?”
Hoa Hồng Đen thò ra ra đằng sau, mấy một chùm chìa khóa từ túi trong của quân da đưa cho anh. Giang Cung Tuấn cầm trong tay ngắm nghía.
Thanh chìa khóa này rất nhỏ, rất mộc mạc, không phát hiện có bí ẩn gì.
“Chỉ có cái này thôi ư?”
“Vâng, đây chính là chìa khóa mở kho báu.
Bảo rương cực kỳ đặc thù, trừ thanh này ra không còn thanh nào mở được. Cho dù dùng thủ đoạn công nghệ cao thì cũng không thể mở kho báu.
Giang Cung Tuấn cất chìa khóa, thản nhiên nói: “Cô đến phòng khám Trần Tục tìm Ngô Huy, đi theo Ngô Huy trước. Nhưng bây giờ Ngô Huy đã về Nam Cương, cô chờ mấy ngày nữa hãng đi”
Giang Cung Tuấn chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi. Anh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nó lại liên lụy tới Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ của gia tộc anh, anh không thể không chú ý. Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ là bảo vật gia truyền của nhà anh, nhưng Giang Cung Tuấn lại không hề biết gì về lai lịch của nó. Anh chỉ biết bức tranh này đã được truyên thừa rất nhiều năm, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đồ cổ, là bức tranh có giá trị cao nhất hiện nay. Có rất nhiều Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ giả được vẽ lại, nhưng chưa từng có ai thấy Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ chân chính.
Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi tầng hầm đỗ xe, Hoa Hồng Đen cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn ra ngoài rồi lấy di động ra, phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Đường Sở Vi, còn có tin nhắn của cô. Anh không gọi lại mà quay về thị trường nhân tài, lái xe điện vê nhà.
Tập đoàn Ella là tập đoàn xuyên quốc gia, rất có danh tiếng trên thế giới. Thành phố Tử Đằng cũng là thành phố lớn, tập đoàn Ella có chi nhánh ở đây.
Văn phòng giám đốc của ngành nhân sự, Đường Sở Vi ngồi trên sofa, hai chân khép lại, câm ly nước do đích thân Chu Hạo rót cho mình, lúng túng nhìn Chu Hạo cứ nhìn mình chăm chăm: “Anh… Anh Chu.”
“Sở Vị, trời nóng thế này, em uống ngụm nước trước đi, có chuyện gì chờ uống xong rồi trò chuyện” Chu Hạo nhìn chảm Đường Sở Vi. Anh ta đang đứng, từ góc độ này nhìn xuống vừa lúc có thể thấy khe cổ áo, rãnh núi như ẩn như hiện. Anh ta vô cùng kích động, không khỏi có cảm giác.
Anh ta đã bỏ thứ đặc biệt vào ly nước, chỉ cân Đường Sở Vi uống nước xong thì sẽ mặc cho anh ta xâu xé “Sở Vi, em uống đi.” Chu Hạo rất khẩn cấp.
Anh ta đã ảo tưởng cảnh tượng kế tiếp. Nhìn thân thể tuyệt vời của Đường Sở Vị, anh ta đã miệng khô lưỡi khô.
Đường Sở Vi uống một ngụm, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa đối diện với cô, bät đầu trò chuyện. Bây giờ anh ta đang chờ thuốc phát huy tác dụng “Sở Vi, em là cô gái xinh đẹp và có khí chất nhất mà anh từng thấy.”
“Cảm ơn khen ngợi.”
“Đúng rồi Sở Vi, anh nghe nói chồng em là do Đường Thành Lâm đích thân chọn ở rể, là trẻ mồ ngôi, làm lính xuất ngũ về nhà. Sao em lại coi trọng một tháng lính nghèo? Với điều kiện của em, hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn, trẻ trung giàu có hơn cơ mà” Nói rồi, Chu Hạo ngồi thẳng lưng: “Anh biết một người, còn trẻ đã là giám đôc doanh nghiệp lớn, tiên lương 15 triệu, có nhà có xe, em ly hôn với thăng phế vật Giang Cung Tuấn kia đi, anh tin răng bạn anh sẽ không ghét bỏ em đâu”
Bạn mà anh ta nói thực tế chính là anh ta.
Nhưng anh ta lại người thông minh, không nói quá rõ ràng. Anh ta đang thử Đường Sở Vi Đường Sở Vi cảm thấy hơi nóng, nhẹ nhàng kéo áo sơ mi quạt gió. Nhận thấy ánh mắt ngả ngớm của Chu Hạo, cô đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh Chu, để anh chê cười rồi, tôi thấy hơi nóng”
“Không nóng, anh có bật điều hòa mà.” Chu Hạo thừa cơ đứng dậy, đi đến bên Đường Sở Vi ngồi xuống, đụng vào cái trán trơn bóng của cô: “Có phải bị sốt không?”
Đường Sở Vi nhanh chóng né tránh: “Anh Chu, chuyện phỏng vấn thì sao?”
“Không vội…”
Lúc này, Đường Sở Vi hơi choáng váng, hơn nữa thân thể càng ngày càng nóng. Chẳng lẽ là ly nước kia? Cô đã phát hiện không thích hợp, đứng dậy nói: “Anh Chu, tôi đi nhà vệ sinh.”
“Trong văn phòng của anh có.” Chu Hạo chỉ vào một cửa bên văn phòng.
Đường Sở Vi bất chấp tất cả, nhanh chóng đứng dậy. Vừa đứng lên, cô lập tức choáng váng đầu, suýt nữa ngã quy trên sofa. Chu Hạo kịp thời đỡ cô dậy, giả vờ quan tâm hỏi: “Sở Vi, em không sao chứ?”
“Tôi… Không biết sao mà tôi lại chóng mặt. Tôi vào nhà vệ sinh đây” Đường Sở Vi hơi lắc đầu đứng dậy, cố gảng kìm nén choáng váng, đi về phía nhà vệ sinh. Vào buồng, cô khóa cửa lại, vội lấy di động ra gọi cho Giang Cung Tuấn Giang Cung Tuấn đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Đường Sở Vi “Cung Tuấn, em… chắc em bị bỏ thuốc rồi, em… đang ở trong văn phòng giám đốc phòng nhân sự tập đoàn Ella, anh mau tới đây, em thấy nóng quá..” Đường Sở Vi gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Gọi xong, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không mở mắt nổi, rất muốn ngủ thiếp đi.
Cô mở vòi nước không ngừng võ lên mặt mình mới tỉnh táo hơn nhiều Sau khi nhận được điện thoại của Đường Sở Vi, một cơn tức giận từ lòng bàn chân ùa lên đỉnh đầu của anh. Dám đụng vào vợ anh, chán sống rồi à? Anh tiện tay ném xe điện bên đường cái, chạy ra giữa đường chặn taxi. Tài xế phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường toát ra khỏi đen.
Tài xế hạ cửa kính xe xuống, nhìn Giang Cung Tuấn hung tợn mảng: “Cậu chán sống rồi hả?”
Giang Cung Tuấn đi tới, mở cửa xe kéo tài xế xuống đất, sau đó lái xe, rô ga chạy tới tập đoàn Ella. Có điều Giang Cung Tuấn quá lo lắng cho Đường Sở Vi mà quên mất còn có một người phụ nữ ngôi trên ghế sau.
Cô này sợ hãi tới mức không dám nói một câu, bởi vì khí chất của Giang Cung Tuấn lúc này quá đáng sợ, khiến cô ta sợ hãi đổ mồ hôi Tập đoàn Ella, văn phòng giám đốc phòng nhân sự. Chu Hạo đã cởi áo trên, để lộ cơ bắp trắng nõn.
Anh ta xem cửa nhà vệ sinh, liếm đôi môi khô ráo, nở nụ cười quỷ quyệt: “Đệ nhất mỹ nhân thành phố Tử Đăng, hôm nay tôi cũng muốn nếm thử”
Còn hậu quả ư? Anh ta nghĩ cả rôi. Nhưng trong mặt anh ta, Đường Sở Vi đã bị đuối ra khỏi nhà họ Đường, không liên quan gì tới nhà họ Đường, không thì cũng sẽ không cần ra ngoài tìm việc. Còn thăng chồng Giang Cung Tuấn của cô, tên này mượn xe làm màu, một khi người kia trở về thì tên Giang Cung Tuấn đó sẽ hoàn toàn xong đời. Chu Hạo không hề sợ hãi, hơn nữa còn tính quay video lại để Đường Sở Vi không dám nói ra ngoài “Sở Vi, anh đến đây”
Giang Cung Tuấn nhìn cô gái mặc đồ da màu đen, vóc dáng thướt tha này, lâm vào trâm tư. Đây là trùng hợp hay là có người cố ý làm thế?
“Đại tướng, mong anh hãy phù hộ tôi.” Hoa Hồng Đen lại nói, gương mặt xinh đẹp mang theo chút van xin.
Giang Cung Tuấn liếc cô ta: “Cô nói có kẻ đã giết chết đồng bọn của cô, cô không trốn đi lại còn chạy tới Tử Đăng, còn †ìm tôi xin phù hộ, logic ở đâu ra?”
Hoa Hồng Đen giải thích: “Kẻ giết người giành báu vật không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Kẻ giết người muốn độc chiếm bảo rương, không giao bảo rương cho thân chủ mà ôm bảo rương trốn xuống sông, cho nên tôi mới bám theo. Tôi có chìa khóa. Nếu để thân chủ biết chìa khóa nằm trong tay tôi thì tôi sẽ chạy trời không khỏi năng”
“Thân chủ là ai?”
Hoa Hồng Đen lắc đầu: “Tôi không biết. Lúc nào cũng là đại ca tiếp xúc với hẳn ta, bây giờ đại ca đã chết”
“Kẻ giết người cướp báu vật là ai?”
“Tôi không biết. Lúc đó trong cố mộ rất loạn, không gian tối om, tôi bị thương nặng, chỉ lo chạy trốn chứ không thấy rõ”
Giang Cung Tuấn chìa tay ra: “Chìa khóa?”
Hoa Hồng Đen thò ra ra đằng sau, mấy một chùm chìa khóa từ túi trong của quân da đưa cho anh. Giang Cung Tuấn cầm trong tay ngắm nghía.
Thanh chìa khóa này rất nhỏ, rất mộc mạc, không phát hiện có bí ẩn gì.
“Chỉ có cái này thôi ư?”
“Vâng, đây chính là chìa khóa mở kho báu.
Bảo rương cực kỳ đặc thù, trừ thanh này ra không còn thanh nào mở được. Cho dù dùng thủ đoạn công nghệ cao thì cũng không thể mở kho báu.
Giang Cung Tuấn cất chìa khóa, thản nhiên nói: “Cô đến phòng khám Trần Tục tìm Ngô Huy, đi theo Ngô Huy trước. Nhưng bây giờ Ngô Huy đã về Nam Cương, cô chờ mấy ngày nữa hãng đi”
Giang Cung Tuấn chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi. Anh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nó lại liên lụy tới Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ của gia tộc anh, anh không thể không chú ý. Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ là bảo vật gia truyền của nhà anh, nhưng Giang Cung Tuấn lại không hề biết gì về lai lịch của nó. Anh chỉ biết bức tranh này đã được truyên thừa rất nhiều năm, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đồ cổ, là bức tranh có giá trị cao nhất hiện nay. Có rất nhiều Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ giả được vẽ lại, nhưng chưa từng có ai thấy Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ chân chính.
Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi tầng hầm đỗ xe, Hoa Hồng Đen cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn ra ngoài rồi lấy di động ra, phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Đường Sở Vi, còn có tin nhắn của cô. Anh không gọi lại mà quay về thị trường nhân tài, lái xe điện vê nhà.
Tập đoàn Ella là tập đoàn xuyên quốc gia, rất có danh tiếng trên thế giới. Thành phố Tử Đằng cũng là thành phố lớn, tập đoàn Ella có chi nhánh ở đây.
Văn phòng giám đốc của ngành nhân sự, Đường Sở Vi ngồi trên sofa, hai chân khép lại, câm ly nước do đích thân Chu Hạo rót cho mình, lúng túng nhìn Chu Hạo cứ nhìn mình chăm chăm: “Anh… Anh Chu.”
“Sở Vị, trời nóng thế này, em uống ngụm nước trước đi, có chuyện gì chờ uống xong rồi trò chuyện” Chu Hạo nhìn chảm Đường Sở Vi. Anh ta đang đứng, từ góc độ này nhìn xuống vừa lúc có thể thấy khe cổ áo, rãnh núi như ẩn như hiện. Anh ta vô cùng kích động, không khỏi có cảm giác.
Anh ta đã bỏ thứ đặc biệt vào ly nước, chỉ cân Đường Sở Vi uống nước xong thì sẽ mặc cho anh ta xâu xé “Sở Vi, em uống đi.” Chu Hạo rất khẩn cấp.
Anh ta đã ảo tưởng cảnh tượng kế tiếp. Nhìn thân thể tuyệt vời của Đường Sở Vị, anh ta đã miệng khô lưỡi khô.
Đường Sở Vi uống một ngụm, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa đối diện với cô, bät đầu trò chuyện. Bây giờ anh ta đang chờ thuốc phát huy tác dụng “Sở Vi, em là cô gái xinh đẹp và có khí chất nhất mà anh từng thấy.”
“Cảm ơn khen ngợi.”
“Đúng rồi Sở Vi, anh nghe nói chồng em là do Đường Thành Lâm đích thân chọn ở rể, là trẻ mồ ngôi, làm lính xuất ngũ về nhà. Sao em lại coi trọng một tháng lính nghèo? Với điều kiện của em, hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn, trẻ trung giàu có hơn cơ mà” Nói rồi, Chu Hạo ngồi thẳng lưng: “Anh biết một người, còn trẻ đã là giám đôc doanh nghiệp lớn, tiên lương 15 triệu, có nhà có xe, em ly hôn với thăng phế vật Giang Cung Tuấn kia đi, anh tin răng bạn anh sẽ không ghét bỏ em đâu”
Bạn mà anh ta nói thực tế chính là anh ta.
Nhưng anh ta lại người thông minh, không nói quá rõ ràng. Anh ta đang thử Đường Sở Vi Đường Sở Vi cảm thấy hơi nóng, nhẹ nhàng kéo áo sơ mi quạt gió. Nhận thấy ánh mắt ngả ngớm của Chu Hạo, cô đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh Chu, để anh chê cười rồi, tôi thấy hơi nóng”
“Không nóng, anh có bật điều hòa mà.” Chu Hạo thừa cơ đứng dậy, đi đến bên Đường Sở Vi ngồi xuống, đụng vào cái trán trơn bóng của cô: “Có phải bị sốt không?”
Đường Sở Vi nhanh chóng né tránh: “Anh Chu, chuyện phỏng vấn thì sao?”
“Không vội…”
Lúc này, Đường Sở Vi hơi choáng váng, hơn nữa thân thể càng ngày càng nóng. Chẳng lẽ là ly nước kia? Cô đã phát hiện không thích hợp, đứng dậy nói: “Anh Chu, tôi đi nhà vệ sinh.”
“Trong văn phòng của anh có.” Chu Hạo chỉ vào một cửa bên văn phòng.
Đường Sở Vi bất chấp tất cả, nhanh chóng đứng dậy. Vừa đứng lên, cô lập tức choáng váng đầu, suýt nữa ngã quy trên sofa. Chu Hạo kịp thời đỡ cô dậy, giả vờ quan tâm hỏi: “Sở Vi, em không sao chứ?”
“Tôi… Không biết sao mà tôi lại chóng mặt. Tôi vào nhà vệ sinh đây” Đường Sở Vi hơi lắc đầu đứng dậy, cố gảng kìm nén choáng váng, đi về phía nhà vệ sinh. Vào buồng, cô khóa cửa lại, vội lấy di động ra gọi cho Giang Cung Tuấn Giang Cung Tuấn đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Đường Sở Vi “Cung Tuấn, em… chắc em bị bỏ thuốc rồi, em… đang ở trong văn phòng giám đốc phòng nhân sự tập đoàn Ella, anh mau tới đây, em thấy nóng quá..” Đường Sở Vi gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Gọi xong, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không mở mắt nổi, rất muốn ngủ thiếp đi.
Cô mở vòi nước không ngừng võ lên mặt mình mới tỉnh táo hơn nhiều Sau khi nhận được điện thoại của Đường Sở Vi, một cơn tức giận từ lòng bàn chân ùa lên đỉnh đầu của anh. Dám đụng vào vợ anh, chán sống rồi à? Anh tiện tay ném xe điện bên đường cái, chạy ra giữa đường chặn taxi. Tài xế phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường toát ra khỏi đen.
Tài xế hạ cửa kính xe xuống, nhìn Giang Cung Tuấn hung tợn mảng: “Cậu chán sống rồi hả?”
Giang Cung Tuấn đi tới, mở cửa xe kéo tài xế xuống đất, sau đó lái xe, rô ga chạy tới tập đoàn Ella. Có điều Giang Cung Tuấn quá lo lắng cho Đường Sở Vi mà quên mất còn có một người phụ nữ ngôi trên ghế sau.
Cô này sợ hãi tới mức không dám nói một câu, bởi vì khí chất của Giang Cung Tuấn lúc này quá đáng sợ, khiến cô ta sợ hãi đổ mồ hôi Tập đoàn Ella, văn phòng giám đốc phòng nhân sự. Chu Hạo đã cởi áo trên, để lộ cơ bắp trắng nõn.
Anh ta xem cửa nhà vệ sinh, liếm đôi môi khô ráo, nở nụ cười quỷ quyệt: “Đệ nhất mỹ nhân thành phố Tử Đăng, hôm nay tôi cũng muốn nếm thử”
Còn hậu quả ư? Anh ta nghĩ cả rôi. Nhưng trong mặt anh ta, Đường Sở Vi đã bị đuối ra khỏi nhà họ Đường, không liên quan gì tới nhà họ Đường, không thì cũng sẽ không cần ra ngoài tìm việc. Còn thăng chồng Giang Cung Tuấn của cô, tên này mượn xe làm màu, một khi người kia trở về thì tên Giang Cung Tuấn đó sẽ hoàn toàn xong đời. Chu Hạo không hề sợ hãi, hơn nữa còn tính quay video lại để Đường Sở Vi không dám nói ra ngoài “Sở Vi, anh đến đây”
/1256
|