Cường Đại Chiến Y

Chương 11 - Tiền chia tay

/1256


“Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ à..” Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm. Đó là bức tranh gia truyền của nhà họ Giang. Trước khi qua đời, ông tội từng nói với anh răng nhà họ Giang €ó thể bị tiêu diệt, nhưng bức tranh đó không thể mất. Mười năm qua, Giang Cung Tuấn vẫn nhớ mãi không quên.

“Ngô Huy, chuẩn bị một chút, tối nay hành động”

“Vâng!” Ngô Huy gật đầu.

“Được rồi, cậu đi trước đi, vợ tôi sắp tan tầm rồi, cô ấy không muốn tôi tiếp xúc với người không đứng đắn gì đâu. Cậu vừa thấy đã biết không phải là người tốt, nếu để vợ tôi thấy thì sẽ căn nhằn tôi”

Ngô Huy cứng đờ. Chẳng qua là đen một chút thôi, sao lại thành không đứng đắn? Không phải là người tốt?

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Cút đi!” Giang Cung Tuấn đá anh ta. Ngô Huy lập tức rời đi.

Giang Cung Tuấn xem đồng hồ, cũng tới giờ tan tầm, Đường Sở Vi sắp ra về. Anh đẩy xe điện đi về phía công ty Vĩnh Nhạc; còn chưa đến gần thì đã thấy một cô gái bước ra từ tòa nhà. Cô gái cao.

khoảng 1m70, mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng, váy chữ A màu đen, giày cao gót màu đỏ, tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ, tay xách túi công văn, bước đi rất có phong thái.

“Sở Vi” Một người đàn ông đi tới, cầm bó hoa tươi đưa qua: “Sở Vi, tặng cho em. Tối nay em rảnh không? Anh đã đặt phòng kim cương ở Túy Tiên Lâu, muốn mời em cùng ăn bữa tối”

Người tặng hoa chính là Vương Bắc của nhà họ Vương. Kể từ khi Đường Sở Vi lấy được đơn hàng của Vạn Quân, quan hệ giữa cô và Diệp Hình được đăng lên báo chí, danh tiếng của nhà họ Đường càng ngày càng lớn, Đường Sở Vi đã khôi phục dung mạo cũng trở thành đệ nhất mỹ nhân của thành phố Tử Đằng. Sau khi trở thành chủ tịch điều hành của Vĩnh Nhạo; năng lực làm việc của cô rất mạnh, chỉ trong.nửa tháng ngắn ngủi đã xử lý công ty gọn gàng ngăn nắp. Danh tiếng của cô càng ngày càng lớn, được gọi là nữ tổng giám đốc xinh đẹp nhất thành phố Tử Đằng. Mặc dù cô đã có chồng, nhưng dang tiếng của Giang Cung Tuấn rất tệ, đám cậu ấm kia hoàn toàn không thèm nhìn anh, vẫn cứ tiếp tục theo đuổi, muốn ôm mỹ nhân về.

Thấy Giang Cung Tuấn đẩy xe điện đi tới, Đường Sở Vi nở nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn làm lơ Vương Bắc, đi tới hôn lên môi Giang Cung Tuấn trước mặt mọi người, sau đó thân mật ôm cánh tay anh.

“Chồng ơi, người này muốn bao phòng kim cương ở Túy Tiên Lâu mời em ăn cơm, em còn chưa từng đến Túy Tiên Lâu đâu”

“Mời em thì em cứ đi đi. Nếu được thì nhân tiện dẫn anh đi cùng luôn. Anh cũng chưa từng được đến đó”

Thấy vậy, Vương Bắc trầm mặt đi tới, lạnh lùng nói: “Giang Cung Tuấn, tôi là Vương Bắc của nhà họ Vương. Tôi cho anh 150 triệu, rời khỏi Sở Vi!” Vương Bắc vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ.



“Vợ ơi, anh có nên nhận không?”

“Tùy anh” Đường Sở Vĩ cười vui vẻ: “Em nghĩ anh cứ nhận đi. 150 triệu chắc cũng đủ để ăn một bữa ở phòng kim cương Túy Tiên Lâu”

“Vậy thì anh nhận” Giang Cung Tuấn cười nhận lấy tấm thẻ của Vương Bắc: “Đúng rồi, mật khẩu là bao nhiêu?”

Vương Bắc nâng cằm nói: “Mật khẩu là sáu số không, cầm tiền cút đi, từ nay về sau, anh với Sở Vi không còn quan hệ.”

“Ừ, chúng tôi về nhà sẽ ly hôn” Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Vợ, lên xe đi”

Đường Sở Vi ngồi lên yên sau xe điện, ôm eo Giang Cung Tuấn, rời đi trong ánh mắt hỗn độn của Vương Bắc. Vương Bắc sững sờ một hồi mới hoàn hồn, tức giận nện bó hoa xuống đất, hung tợn măng: “Thằng chết tiệt, tao không yên với mày đâu!”

Giang Cung Tuấn lái xe điện chở Đường Sở Vi về nhà. Về đến nhà, cô ngồi xuống sofa, xòe tay cười nhìn Giang Cung Tuấn.

“Làm gì?” Giang Cung Tuấn che túi: “Đây là Vương Bắc cho anh tiền chia tay, tiền riêng của anh “Chia cái đầu anh! Đưa cho em!” Đường Sở Vi đanh mặt nói: “Anh ăn của em, uống của em, dùng đồ của em, mặc đồ của em, còn cần tiền làm gì? Đưa cho em 150 triệu này em để dành, sau này sinh con, nuôi con không cần tiền sao?”

Lúc này Giang Cung Tuấn mới lưu luyến đưa tấm thẻ ra, không tình nguyện nói: “Bà xã, đã là lần thứ mấy rồi; mười mấy ngày qua người khác cho anh tiền chia tay, tính tổng cộng lại được hơn sáu tỷ, đó đều là tiền của anh…”

“Tiền gì?” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Đường Sở Vi lập tức giấu tấm thẻ của Giang Cung Tuấn, vội nói: “Không, không có tiền gì hết”

Hà Diệp Mai đi tới, lạnh lùng nói: “Con bé chết tiệt này, ngay cả mẹ mà cũng giấu! Mẹ nghe hết rồi! Tiền chia tay gì? Hơn sáu tỷ gì? Lấy ra đây cho mẹt”

Đường Sở Vi nói: “Mẹ, thật sự không có gì hết”

Giang Cung Tuấn gật đầu: “Vâng, thật sự không có gì.”

Hà Diệp Mai quát lên: “Tôi nói chuyện với con gái tôi, liên quan tới cậu sao? Cậu xem mấy giờ rồi? Nấu cơm chưa? Còn không mau đi đi!”

“Ờ” Giang Cung Tuấn lập tức xoay người vào bếp nấu cơm. Nửa tiếng sau anh mới đi ra, cả nhà cùng nhau ăn cơm.



Sau bữa cơm, Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Vợ ơi, em chưa nói gì chứ?”

Đường Sở Vi trợn trắng mắt: “Đều tại anh, lớn tiếng như thế làm gì? Tiền đều bị mẹ tịch thu rồi, nói nuôi em hai mươi mấy năm, bây giờ em đã đi làm, phải cho bà ấy tiền dưỡng lão”

“Cái gì? Em cho hết hả?” Giang Cung Tuấn trợn tròn mắt. Gần đây anh thật sự thiếu tiền. Anh ở rể nhà họ Đường, không có công việc nên không có một xu nào, ngay cả tiền thuốc lá cũng là Ngô Huy trợ cấp.

Đường Sở Vi bất lực nói: “Đúng, cho hết rồi, cậu Trần cho 300 triệu, cậu Trương cho 600 triệu, cậu Liễu cho 900 triệu, cậu Vương cho 1 tỷ 500 triệu, đều bị mẹ tịch thư hết rồi”

“Hầy..” Giang Qúng Tuấn thở dài: “Hy vọng ngày mai tới đón em vẫn sẽ có cậu ấm nhà giàu theo đuổi em, lại cho anh mấy trăm triệu làm tiền chia tay. Vợ ơi, bắn cho anh mấy trăm ngàn đi, anh hết tiền hút thuốc rồi”

“Ai tin anh? Mấy ngày trước em giặt đồ cho anh thấy trong túi anh có tấm thẻ đen nhé. Đừng nói với em là không có tiền, lấy ra đây em giữ cho” Đường Sở Vi xòe tay đòi thẻ.

Giang Cung Tuấn lấy tấm thẻ đen đó ra. Tấm thẻ này màu đen tuyền, bên trên có một con rồng đen, không có số thẻ. Lúc giặt quần áo Đường Sở Vi không nhìn kỹ, bây giờ thấy, không khỏi hỏi: “Đây là thẻ gì vậy? Sao lại không có số thẻ?”

“Ừm..” Giang Cung Tuấn ấp úng: “Đây là thẻ liên danh của các ngân hàng lớn, ngân hàng nào cũng dùng được, hơn nữa đều là thời đại nào rồi mà còn cần số thẻ? Đều dùng chip thân phận.”

Đường Sở Vi bán tín bán nghi,cầm thẻ hỏi: “Mã PIN bao nhiêu? Có bao nhiêu tiên?”

“Mã Pin là tám số 8, còn tiền thì chẳng có mấy đồng đâu”

“Tám cái đầu anh” Đường Sở Vi mắng: “Nào có mã PIN nào là tám số.”

“Anh nhớ nhầm, là sáu số 8” Giang Cung Tuấn cười xấu hổ. Thẻ của anh làm gì có mã PIN, bấm kiểu gì cũng chính xác thôi. Tấm thẻ Rồng Đen này chỉ có một tấm duy nhất trên toàn quốc, đây là tượng trưng cho thân phận, cho quyền lực.

Anh thật sự không biết có bao nhiêu tiền, bởi vì anh chưa bao giờ đi rút. Nhưng anh đổi tấm thẻ này bằng quân công và vinh dự mười năm của mình, chắc là có không ít tiền đâu. Chẳng qua đạt đến địa vị như anh thì tiền chỉ là vật ngoài thân, anh không bận tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền.

Dù đưa cho Đường Sở Vi thì anh cũng không quan tâm. Bởi vì không có Đường Sở Vi sẽ không có anh của hôm nay, tất cả đều là do Đường Sở Vi ban cho.

/1256

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status