- Đinh..đinh...đinh..
Ngay khi hai người sắp bước vào thời khắc kích động đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
- Nhất định là Tiểu Kỳ về rồi.
Mai Lâm kích động giãy ra khỏi lòng Uông Truyền Hùng chạy thật nhanh tới bàn rút ngay mấy tờ khăn giấy lau sạch nước mắt. Kế đó bà vội vàng tới trước chiếc gương lớn trong sảnh chỉnh trang lại. Cuối cùng mới quay sang Uông Truyền Hùng nói:
- Ông xã. Anh ra mở cửa đi, em có chút khẩn trương.
- Em cứ ra đi....Ha ha...Ai bảo con gái chỉ thích mẹ chứ không thích bố.
Uông Truyền Hùng khẽ cười một tiếng, Mai Lâm bị chồng chọc cũng bật cười tới mở cửa.
- Chào dì. Dì khỏe chứ ạ. Cháu là bạn trai của Tiểu Kỳ, Tiêu Thần.
Vừa mở cửa Mai Lâm đã thấy trước mặt một chàng thanh niên đẹp trai, so với bà còn cao hơn một cái đầu phỏng chừng phải tới 1m8. Người thanh niên tuấn tú này mặc một bộ vét, áo sơ mi trắng, chân đeo đôi giày da sáng bóng, trên tay còn cầm một đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hoa quả cùng thuốc bổ.
- Ah... Tốt. Tốt . Tốt lắm.
Mai Lâm lần đầu thấy tiểu tử này cảm giác thích thú không rời mắt. Tuấn tú đẹp trai, quanh người như tỏa vầng hào quang hơn nữa nhìn đống đồ trên tay hắn khẳng định không phải đám thanh niên chưa có sự nghiệp dám sờ tới.
- À. Tiểu Kỳ không cùng cháu về sao?
Mai Lâm liên tục nói ba từ " Tốt " xong mới phát hiện con gái không đứng trước cửa nhà.
- Hả. Cô ấy còn chưa về?
Tiêu Thần nhướng mày thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ? Vội tới nhà người ta giả mạo bạn trai nhưng cô nàng vốn không có ở nhà. Hắn mỉm cười nhìn Mai Lâm nói:
- Tiểu Kỳ còn mua chút đồ trên đường nên nói cháu tới trước. Xem chừng cô ấy còn kẹt xe đâu đó, vừa rồi cháu lái xe cũng mất khá nhiều thời gian.
- Ha... Tiêu Thần. Cháu mau vào đi.
Mai Lâm vừa nghe Tiêu Thần nói" lái xe tới" trong lòng lại càng vui mừng hơn. Bà đưa cho Tiêu Thần đôi dép trong nhà, tiếp nhận đống lễ vật trên tay hắn, miệng nhắc luôn:
- Ài.. Tiểu Thần. Cháu tới chơi là được rồi cần gì mua nhiều đồ như vậy chứ? Tiêu tốn không ít đâu. Đứa nhỏ Tiểu Kỳ này cũng thật là. Cũng không khuyên cháu nên tiết kiệm sao?
- Dì đừng nói những lời khách khí. Là người trong một nhà mua cho nhau là bình thường mà. Ha ha...
Tiêu Thần đổi lại đôi dép đi trong nhà đã thấy một người đàn ông trung niên dáng dong dỏng đứng trong đại sảnh nhìn hắn. Tất nhiên hắn phải chủ động chào hỏi trước:
- Chào chú. Cháu tên Tiêu Thần. Là bạn trai Tiểu Kỳ. Hôm nay tới quấy rầy cô chú.
- Ha ha....Đây đây gọi là quấy rầy. Quan trọng là phải thường xuyên về nhà, bằng không sao có không khí gia đình chứ.
Uông Truyền Hùng cũng thừa dịp này quan sát Tiêu Thần. Tiểu tử này tướng mạo khá tốt, ăn mặc cũng hợp thời trang, ông cũng rất thích Tiêu Thần bởi thế tiếp lời:
- Tới đây. Tiểu Thần. Cháu tới đây ngồi trước đi. Tiểu Lâm. Em mang cho Tiểu Thần chén nước, thuận tiện hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Thời tiết oi bức như vậy mặc tây trang đến hẳn rất nóng?
- Cám ơn chú. Chú khách khí quá.
Chỉ vừa tiếp xúc với cha mẹ Uông Tiểu Kỳ Tiêu Thần đã cảm thấy bọn họ không chút tỏ vẻ khách sáo mà thật lòng quan tâm. Ông bố thậm chí để ý thấy hắn mặc đồ tây tới còn để vợ mình hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống. Hắn thật không dám tin ông bố cẩn thận chu đáo như vậy lại có người con gái vô tư như Uông Tiểu Kỳ.
- Tiểu Thần. Cháu uống nước đi. Nhiệt độ hạ thấp rồi nếu cháu thấy thoải mái có thể cởi áo. Thời tiết oi bức như vậy không cần quá chỉnh trang, dù sao cũng là người nhà cả.
Mai Lâm bưng cốc nước đá tới trước mặt Tiêu Thần, đoán chừng bộ đồ của hắn dầy như vậy trong khi thời tiết gần ba mươi độ không đổ mồ hôi mới là lạ.
- Cám ơn dì.
Tiêu Thần nhận cốc nước khẽ nhấm môi một ngụm:
- Thật sự cháu thấy khá nóng. Cháu sẽ cởi áo khoác ra vậy. Cô chú không phiền lòng chứ ạ.
- Không sao. Tiểu Thần. Cứ coi đây như ở nhà cháu vậy. Không cần khách sáo với hai ông bà già như chúng ta.
Uông Truyền Hùng ngồi bên phải, Mai Lâm ngồi bên trái nên vị trị Tiêu Thần là trung tâm. Lúc này bọn họ đang đánh giá người bạn của con gái mình.
Tiêu Thần vừa mới cởi áo ra đang chuẩn bị đứng dậy treo quần áo Mai Lâm đã đưa tay đón lấy, vui vẻ mang tới móc quần áo phía góc phòng. Tiêu Thần không còn cách nào khác đành ngồi lại trên ghế. Bất quá lúc này hắn mới chú ý tới mùi thơm của chai rượu " Mao hương" đang lan tỏa trong phòng.
- Chú khách khí quá. Mao Đài tốt như vậy cũng mang ra tiếp cháu nữa.
Tiêu Thần mỉm cười tán gẫu cùng Uông Truyền Hùng. Nghe được những lời này Uông Truyền Hùng thoáng ngẩn ra, kế đó mỉm cười tán thưởng hắn.
- Ha ha... Không ngờ Tiểu Thần cháu cũng là người biết thưởng rượu, vừa ngửi mùi đã biết là Mao Đài hả.
Uông Truyền Hùng cười nói:
- Không biết cháu có thể đoán ra tuổi của nó hay không? Nếu đoán được chú tặng cho cháu một vật.
Mới vừa hàn huyên với Tiêu Thần vài câu nhưng Uông Truyền Hùng rất cao hứng. Tiểu tử này ăn nói rất dễ nghe, hơn nữa đối với người ham thích lịch sử, ham mê rượu như Uông Truyền Hùng mà nói, có bạn trên hai phương diện này rất đáng tôn trọng.
- Chà.
Tiêu Thần lặng đi một chút, lập tức cười nói:
- Chú đúng là rất coi trọng cháu rồi. Nếu đoán không đúng chú cũng đừng cười cháu đấy.
- Cháu cứ đoán đi. Sao có chuyện chú cười được. Rất nhiều người uống rượu lâu năm cũng không đoán được tuổi của nó đâu. Cháu còn trẻ, không đoán được cũng không thể chê cười.
Uông Truyền Hùng khẽ cười nói:
- Yên tâm. Cho dù đoán không đúng vật kia chú cũng sẽ tặng cháu.
- Vậy cháu xin múa rìu trước cửa Lỗ Ban vậy.
Tiêu Thần cười cười hít sâu một hơi, cảm nhận rõ hương vị hắn mới mở lời:
- Mùi thơm xông vào mũi, thấm tới ruột gan, thấy như vô cùng thuần khiết của đậu. Quả nhiên Mao Đài cực phẩm chính tông. Chỉ có điều muốn đoán tuổi có lẽ cháu phải xin thử một ngụm nhỏ.
- Ha ha...Tiểu Thần vừa mới nói đã biết người trong nghề.
Ngay cả người bình tĩnh như Uông Truyền Hùng cũng bị Tiêu Thần nói tới kích động. Mai Lâm vừa treo áo vét dùm Tiêu Thần cũng có chút không dám tin nhìn chồng, ông xã mình lại định làm gì đây?
Ngay khi hai người sắp bước vào thời khắc kích động đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
- Nhất định là Tiểu Kỳ về rồi.
Mai Lâm kích động giãy ra khỏi lòng Uông Truyền Hùng chạy thật nhanh tới bàn rút ngay mấy tờ khăn giấy lau sạch nước mắt. Kế đó bà vội vàng tới trước chiếc gương lớn trong sảnh chỉnh trang lại. Cuối cùng mới quay sang Uông Truyền Hùng nói:
- Ông xã. Anh ra mở cửa đi, em có chút khẩn trương.
- Em cứ ra đi....Ha ha...Ai bảo con gái chỉ thích mẹ chứ không thích bố.
Uông Truyền Hùng khẽ cười một tiếng, Mai Lâm bị chồng chọc cũng bật cười tới mở cửa.
- Chào dì. Dì khỏe chứ ạ. Cháu là bạn trai của Tiểu Kỳ, Tiêu Thần.
Vừa mở cửa Mai Lâm đã thấy trước mặt một chàng thanh niên đẹp trai, so với bà còn cao hơn một cái đầu phỏng chừng phải tới 1m8. Người thanh niên tuấn tú này mặc một bộ vét, áo sơ mi trắng, chân đeo đôi giày da sáng bóng, trên tay còn cầm một đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hoa quả cùng thuốc bổ.
- Ah... Tốt. Tốt . Tốt lắm.
Mai Lâm lần đầu thấy tiểu tử này cảm giác thích thú không rời mắt. Tuấn tú đẹp trai, quanh người như tỏa vầng hào quang hơn nữa nhìn đống đồ trên tay hắn khẳng định không phải đám thanh niên chưa có sự nghiệp dám sờ tới.
- À. Tiểu Kỳ không cùng cháu về sao?
Mai Lâm liên tục nói ba từ " Tốt " xong mới phát hiện con gái không đứng trước cửa nhà.
- Hả. Cô ấy còn chưa về?
Tiêu Thần nhướng mày thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ? Vội tới nhà người ta giả mạo bạn trai nhưng cô nàng vốn không có ở nhà. Hắn mỉm cười nhìn Mai Lâm nói:
- Tiểu Kỳ còn mua chút đồ trên đường nên nói cháu tới trước. Xem chừng cô ấy còn kẹt xe đâu đó, vừa rồi cháu lái xe cũng mất khá nhiều thời gian.
- Ha... Tiêu Thần. Cháu mau vào đi.
Mai Lâm vừa nghe Tiêu Thần nói" lái xe tới" trong lòng lại càng vui mừng hơn. Bà đưa cho Tiêu Thần đôi dép trong nhà, tiếp nhận đống lễ vật trên tay hắn, miệng nhắc luôn:
- Ài.. Tiểu Thần. Cháu tới chơi là được rồi cần gì mua nhiều đồ như vậy chứ? Tiêu tốn không ít đâu. Đứa nhỏ Tiểu Kỳ này cũng thật là. Cũng không khuyên cháu nên tiết kiệm sao?
- Dì đừng nói những lời khách khí. Là người trong một nhà mua cho nhau là bình thường mà. Ha ha...
Tiêu Thần đổi lại đôi dép đi trong nhà đã thấy một người đàn ông trung niên dáng dong dỏng đứng trong đại sảnh nhìn hắn. Tất nhiên hắn phải chủ động chào hỏi trước:
- Chào chú. Cháu tên Tiêu Thần. Là bạn trai Tiểu Kỳ. Hôm nay tới quấy rầy cô chú.
- Ha ha....Đây đây gọi là quấy rầy. Quan trọng là phải thường xuyên về nhà, bằng không sao có không khí gia đình chứ.
Uông Truyền Hùng cũng thừa dịp này quan sát Tiêu Thần. Tiểu tử này tướng mạo khá tốt, ăn mặc cũng hợp thời trang, ông cũng rất thích Tiêu Thần bởi thế tiếp lời:
- Tới đây. Tiểu Thần. Cháu tới đây ngồi trước đi. Tiểu Lâm. Em mang cho Tiểu Thần chén nước, thuận tiện hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Thời tiết oi bức như vậy mặc tây trang đến hẳn rất nóng?
- Cám ơn chú. Chú khách khí quá.
Chỉ vừa tiếp xúc với cha mẹ Uông Tiểu Kỳ Tiêu Thần đã cảm thấy bọn họ không chút tỏ vẻ khách sáo mà thật lòng quan tâm. Ông bố thậm chí để ý thấy hắn mặc đồ tây tới còn để vợ mình hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống. Hắn thật không dám tin ông bố cẩn thận chu đáo như vậy lại có người con gái vô tư như Uông Tiểu Kỳ.
- Tiểu Thần. Cháu uống nước đi. Nhiệt độ hạ thấp rồi nếu cháu thấy thoải mái có thể cởi áo. Thời tiết oi bức như vậy không cần quá chỉnh trang, dù sao cũng là người nhà cả.
Mai Lâm bưng cốc nước đá tới trước mặt Tiêu Thần, đoán chừng bộ đồ của hắn dầy như vậy trong khi thời tiết gần ba mươi độ không đổ mồ hôi mới là lạ.
- Cám ơn dì.
Tiêu Thần nhận cốc nước khẽ nhấm môi một ngụm:
- Thật sự cháu thấy khá nóng. Cháu sẽ cởi áo khoác ra vậy. Cô chú không phiền lòng chứ ạ.
- Không sao. Tiểu Thần. Cứ coi đây như ở nhà cháu vậy. Không cần khách sáo với hai ông bà già như chúng ta.
Uông Truyền Hùng ngồi bên phải, Mai Lâm ngồi bên trái nên vị trị Tiêu Thần là trung tâm. Lúc này bọn họ đang đánh giá người bạn của con gái mình.
Tiêu Thần vừa mới cởi áo ra đang chuẩn bị đứng dậy treo quần áo Mai Lâm đã đưa tay đón lấy, vui vẻ mang tới móc quần áo phía góc phòng. Tiêu Thần không còn cách nào khác đành ngồi lại trên ghế. Bất quá lúc này hắn mới chú ý tới mùi thơm của chai rượu " Mao hương" đang lan tỏa trong phòng.
- Chú khách khí quá. Mao Đài tốt như vậy cũng mang ra tiếp cháu nữa.
Tiêu Thần mỉm cười tán gẫu cùng Uông Truyền Hùng. Nghe được những lời này Uông Truyền Hùng thoáng ngẩn ra, kế đó mỉm cười tán thưởng hắn.
- Ha ha... Không ngờ Tiểu Thần cháu cũng là người biết thưởng rượu, vừa ngửi mùi đã biết là Mao Đài hả.
Uông Truyền Hùng cười nói:
- Không biết cháu có thể đoán ra tuổi của nó hay không? Nếu đoán được chú tặng cho cháu một vật.
Mới vừa hàn huyên với Tiêu Thần vài câu nhưng Uông Truyền Hùng rất cao hứng. Tiểu tử này ăn nói rất dễ nghe, hơn nữa đối với người ham thích lịch sử, ham mê rượu như Uông Truyền Hùng mà nói, có bạn trên hai phương diện này rất đáng tôn trọng.
- Chà.
Tiêu Thần lặng đi một chút, lập tức cười nói:
- Chú đúng là rất coi trọng cháu rồi. Nếu đoán không đúng chú cũng đừng cười cháu đấy.
- Cháu cứ đoán đi. Sao có chuyện chú cười được. Rất nhiều người uống rượu lâu năm cũng không đoán được tuổi của nó đâu. Cháu còn trẻ, không đoán được cũng không thể chê cười.
Uông Truyền Hùng khẽ cười nói:
- Yên tâm. Cho dù đoán không đúng vật kia chú cũng sẽ tặng cháu.
- Vậy cháu xin múa rìu trước cửa Lỗ Ban vậy.
Tiêu Thần cười cười hít sâu một hơi, cảm nhận rõ hương vị hắn mới mở lời:
- Mùi thơm xông vào mũi, thấm tới ruột gan, thấy như vô cùng thuần khiết của đậu. Quả nhiên Mao Đài cực phẩm chính tông. Chỉ có điều muốn đoán tuổi có lẽ cháu phải xin thử một ngụm nhỏ.
- Ha ha...Tiểu Thần vừa mới nói đã biết người trong nghề.
Ngay cả người bình tĩnh như Uông Truyền Hùng cũng bị Tiêu Thần nói tới kích động. Mai Lâm vừa treo áo vét dùm Tiêu Thần cũng có chút không dám tin nhìn chồng, ông xã mình lại định làm gì đây?
/484
|