- Ha ha. Tao với mày giống nhau...Bình thường tao cũng không hay nói đùa. Đứa nào dám đái lên đầu Lăng Thiên tao, tao sẽ giết chết nó, sau đó dùng phân và nước tiểu nhồi vào miệng, tiện thể rửa ruột cho nó.
Gã thanh niên đẹp trai tên Lăng Thiên chứng kiến bộ dạng kiêu ngạo của Tiêu Thần hai mắt phát hỏa, công phu miệng lưỡi cũng không chút nào thua kém.
Không khí trong sương phòng lúc này vô cùng căng thẳng, mập mạp Ôn Thông bị kẹp giữa hai người sắc mặt trắng bệch. Hai tên này đều không phải loại tốt lành gì, miệng phun ra một từ bẩn còn bẩn hơn nhiều, so về sắc bén thì sắc bén hơn nhiều.
- Em nói hai đại ca. Chúng ta có gì từ từ nói. Các anh là hai trong Lục trung Ngũ Bá, không cần vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí.
Ôn Thông cố gắng mỉm cười, đương nhiên không từ bỏ ý định khuyên can hai tên kia.
- Lục trung Ngũ Bá?
Tiêu Thần nhíu mày:
- Đó là thứ gì? Anh mày từ khi nào đã thành Lục trung Ngũ Bá hả?
Mẹ nó...cái tên vốn không đủ oai. Nếu là Lục trung Ngũ mãnh xem chừng bản thân hắn còn có thể chấp nhận tên gọi này.
- Nó cũng là một trong Ngũ Bá?
Nghe Ôn Thông nói thế, Lăng Thiên có chút khinh miệt liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Bản thân mình cũng là một trong Ngũ Bá, từ khi nào lại đứng chung hàng ngũ với thằng nhãi kia.
- Ha ha...Anh Thiên. Đã lâu anh không đi học. Hai ngày trước Lục trung Lĩnh Hải đã bình bầu lại. Ngũ Bá trước đây ngoài anh và Nguyễn Thiếu Long những người khác đều bị loại bỏ. Anh Tiêu cũng là một trong những Ngũ Bá được bầu chọn lần này.
Nhắc tới Ngũ Bá mới tại Lục trung trên mặt Ôn Thông xuất hiện nhiều hơn vẻ đắc ý. Bởi vì ba trong số Ngũ Bá lần này quan hệ với gã không tồi.
Ha ha...Về sau tại Lục trung Lĩnh Hải cua gái còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn ai dám ý kiến với hắn nữa.
- Là Tiêu Thần đã khiến Hà Chí Lương phải chuyển trường?
Lăng Thiên có chút kinh ngạc nhìn thằng nhóc trước mặt đang bị đám bảo vệ quán bao vây. Không ngờ anh Tiêu trong miệng Ôn Thông lại chính là Tiêu Thần.
Tiêu Thần vừa vào học đã đánh một trong Ngũ Bá là Hà Chí Lương nhập viện. Sau đó cha Hà Chí Lương phải chuyển trường cho gã vì sợ con trai mình tiếp tục chọc tới sát thần Tiêu Thần kia.
- Hả. Chính là anh mày đây.
Tiêu Thần nhếch miệng cười. Hắn thật sự không có kiên nhẫn đôi co với mấy thằng nhóc này.
- Cái gì mà Lục trung Ngũ Bá, anh mày không cần.
Hiện tại bên ngoài còn một bà mẹ vợ xinh đẹp đang chờ, xem chừng đã rất lo lắng. Anh mày không có tâm trạng đứng đây bàn luận với đám chó con mèo con chúng mày.
- Đệch. Cho dù cùng là Lục trung Ngũ Bá hôm nay tao cũng phải phế mày.
Bị Tiêu Thần mắng Lăng Thiên lập tức vung tay. Năm gã bảo vệ đồng thời tiến tới, côn điện trên tay mạnh mẽ tấn công Tiêu Thần.
Tiêu Thần không nhanh không chậm cả người vọt lên cao. Mấy gã bảo vệ thấy thế vội vàng đổi hướng lao theo bất quá khi phóng lên cao tất cả đã không thấy bóng dáng Tiêu Thần đâu nữa. Thì ra bởi tốc độ quá nhanh Tiêu Thần lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất. Mạnh mẽ quét chân năm gã bảo vệ đồng loạt ngã xuống đất, năm cây côn điện cũng rời tay. Một gã bảo vệ trung niên xui tới độ đập trúng chiếc bàn ngã bất tỉnh, gã khác trẻ hơn bị anh Ba đầu bóng lưỡng đã ngất xỉu đụng trúng chỗ nhạy cảm đau đến nước mắt giàn dụa.
- Không ngờ mày cũng có chút thủ đoạn. Để tao thử với mày.
Thấy năm gã bảo vệ của mình lăn lộn trên mặt đất gào khóc Lăng Thiên ngược lại không tức giận như vừa rồi, ngược lại gã có cảm giác anh hùng trọng anh hùng, tay trái cùng tay phải vung lên tạo thành song chưởng đánh tới Tiêu Thần.
- Không ngờ là Ưng Trảo Công. Có chút ý tứ.
Nhìn tư thế Lăng Thiên ra đòn, Tiêu Thần cũng có chút hứng thú.
- Xem chiêu. Khiếu Ưng Trác Đản.
Lăng Thiên quát lên chói tai, một chân đạp mạnh, song chưởng mang theo tiếng gió tấn công Tiêu Thần.
Tiêu Thần cũng không dám chủ quan tới độ đợi Lăng Thiên tấn công. Quá trình tập luyện Ưng Trảo Công cần nghị lực mười phần, nhất là thời điểm luyện lực ngón tay, thậm chí dùng đầu ngón tay đối chọi với thép tấm. Lăng Thiên có thể học được Ưng Trảo Công, hơn nữa xem ra không phải mới học, kết hợp hoàn hảo với bộ pháp bày ra tư thế chim ưng sa mạc rất tiêu chuẩn.
Chứng kiến hai tay Lăng Thiên sắp chạm tới đôi mắt mình Tiêu Thần nhanh chóng lắc đầu sang trái. Bất quá khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên xuất hiện nụ cười đắc ý, đùi phải của gã nâng cao đá thẳng tới hông Tiêu Thần.
- Còn tưởng rằng mày là cao thủ không nghĩ ra chỉ là bao cỏ, không chịu được một đòn.
Phải biết Lăng Thiên rất tự tin vào cú đá này, lực đá hơn một trăm cân, bị đá trúng cho dù không chết cũng ngất xỉu tại chỗ. Phần hông lại vô cùng yếu ớt, công kích phần đó chính là mục tiêu của bất kỳ người học Ưng Trảo công nào.
- Rầm...
Tiêu Thần cũng không ngồi không. Hắn vốn là một sát thủ, là một đặc cấp sát thủ không phải chỉ biết có tấn công. Hắn đương nhiên biết phần hông là nơi yếu ớt bởi vậy khuỷu tay trái lập tức ấn xuống chặn trước cú đá của Lăng Thiên, kế đó mạng mẽ đẩy Lăng Thiên ra xa. Cầm Long Quyết Tiêu Thần đã luyện tới tầng hai, lực lượng thân thể so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều bởi thế hắn không chịu thiệt thòi, ngược lại Lăng Thiên chưa chuẩn bị kỹ nhất thời bị Tiêu Thần đẩy ngã chổng vó.
" Lực lượng của tên này không ngờ biến thái như vậy. Tay cứng như đá, chân mình đá phải không ngờ cảm thấy đau. "
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lăng Thiên khi gã ngã xuống. Cũng may Tiêu Thần chỉ dùng sức đẩy gã cũng không nhân cơ hội công kích. Lăng Thiên rất nhanh đã đứng dậy, trong lòng không phục muốn tiếp tục tấn công nhưng lúc này Ôn Thông đã kéo gã lại.
- Mập mạp. Mau buông anh ra. Anh mày vừa rồi không chú ý mới bị nó chơi chiêu.
Đang muốn dùng sức giãy ra nhưng Lăng Thiên không ngờ Ôn mập mạp rất khỏe, thân thể gã không cách nào giãy ra được.
- Em nói này anh Thiên. Hay là chúng ta coi như không có gì. Đều là học sinh một trường, về sau ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp.
Ôn Thông bất đắc dĩ khuyên nhủ, gần như dùng tay bê cả người Lăng Thiên lên:
- Hơn nữa anh xem nếu không đưa ba tên đầu bóng kia tới viện xem chừng bọn họ sẽ không sống được nữa. Cứu người vẫn quan trọng hơn...
Gã thanh niên đẹp trai tên Lăng Thiên chứng kiến bộ dạng kiêu ngạo của Tiêu Thần hai mắt phát hỏa, công phu miệng lưỡi cũng không chút nào thua kém.
Không khí trong sương phòng lúc này vô cùng căng thẳng, mập mạp Ôn Thông bị kẹp giữa hai người sắc mặt trắng bệch. Hai tên này đều không phải loại tốt lành gì, miệng phun ra một từ bẩn còn bẩn hơn nhiều, so về sắc bén thì sắc bén hơn nhiều.
- Em nói hai đại ca. Chúng ta có gì từ từ nói. Các anh là hai trong Lục trung Ngũ Bá, không cần vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí.
Ôn Thông cố gắng mỉm cười, đương nhiên không từ bỏ ý định khuyên can hai tên kia.
- Lục trung Ngũ Bá?
Tiêu Thần nhíu mày:
- Đó là thứ gì? Anh mày từ khi nào đã thành Lục trung Ngũ Bá hả?
Mẹ nó...cái tên vốn không đủ oai. Nếu là Lục trung Ngũ mãnh xem chừng bản thân hắn còn có thể chấp nhận tên gọi này.
- Nó cũng là một trong Ngũ Bá?
Nghe Ôn Thông nói thế, Lăng Thiên có chút khinh miệt liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Bản thân mình cũng là một trong Ngũ Bá, từ khi nào lại đứng chung hàng ngũ với thằng nhãi kia.
- Ha ha...Anh Thiên. Đã lâu anh không đi học. Hai ngày trước Lục trung Lĩnh Hải đã bình bầu lại. Ngũ Bá trước đây ngoài anh và Nguyễn Thiếu Long những người khác đều bị loại bỏ. Anh Tiêu cũng là một trong những Ngũ Bá được bầu chọn lần này.
Nhắc tới Ngũ Bá mới tại Lục trung trên mặt Ôn Thông xuất hiện nhiều hơn vẻ đắc ý. Bởi vì ba trong số Ngũ Bá lần này quan hệ với gã không tồi.
Ha ha...Về sau tại Lục trung Lĩnh Hải cua gái còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn ai dám ý kiến với hắn nữa.
- Là Tiêu Thần đã khiến Hà Chí Lương phải chuyển trường?
Lăng Thiên có chút kinh ngạc nhìn thằng nhóc trước mặt đang bị đám bảo vệ quán bao vây. Không ngờ anh Tiêu trong miệng Ôn Thông lại chính là Tiêu Thần.
Tiêu Thần vừa vào học đã đánh một trong Ngũ Bá là Hà Chí Lương nhập viện. Sau đó cha Hà Chí Lương phải chuyển trường cho gã vì sợ con trai mình tiếp tục chọc tới sát thần Tiêu Thần kia.
- Hả. Chính là anh mày đây.
Tiêu Thần nhếch miệng cười. Hắn thật sự không có kiên nhẫn đôi co với mấy thằng nhóc này.
- Cái gì mà Lục trung Ngũ Bá, anh mày không cần.
Hiện tại bên ngoài còn một bà mẹ vợ xinh đẹp đang chờ, xem chừng đã rất lo lắng. Anh mày không có tâm trạng đứng đây bàn luận với đám chó con mèo con chúng mày.
- Đệch. Cho dù cùng là Lục trung Ngũ Bá hôm nay tao cũng phải phế mày.
Bị Tiêu Thần mắng Lăng Thiên lập tức vung tay. Năm gã bảo vệ đồng thời tiến tới, côn điện trên tay mạnh mẽ tấn công Tiêu Thần.
Tiêu Thần không nhanh không chậm cả người vọt lên cao. Mấy gã bảo vệ thấy thế vội vàng đổi hướng lao theo bất quá khi phóng lên cao tất cả đã không thấy bóng dáng Tiêu Thần đâu nữa. Thì ra bởi tốc độ quá nhanh Tiêu Thần lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất. Mạnh mẽ quét chân năm gã bảo vệ đồng loạt ngã xuống đất, năm cây côn điện cũng rời tay. Một gã bảo vệ trung niên xui tới độ đập trúng chiếc bàn ngã bất tỉnh, gã khác trẻ hơn bị anh Ba đầu bóng lưỡng đã ngất xỉu đụng trúng chỗ nhạy cảm đau đến nước mắt giàn dụa.
- Không ngờ mày cũng có chút thủ đoạn. Để tao thử với mày.
Thấy năm gã bảo vệ của mình lăn lộn trên mặt đất gào khóc Lăng Thiên ngược lại không tức giận như vừa rồi, ngược lại gã có cảm giác anh hùng trọng anh hùng, tay trái cùng tay phải vung lên tạo thành song chưởng đánh tới Tiêu Thần.
- Không ngờ là Ưng Trảo Công. Có chút ý tứ.
Nhìn tư thế Lăng Thiên ra đòn, Tiêu Thần cũng có chút hứng thú.
- Xem chiêu. Khiếu Ưng Trác Đản.
Lăng Thiên quát lên chói tai, một chân đạp mạnh, song chưởng mang theo tiếng gió tấn công Tiêu Thần.
Tiêu Thần cũng không dám chủ quan tới độ đợi Lăng Thiên tấn công. Quá trình tập luyện Ưng Trảo Công cần nghị lực mười phần, nhất là thời điểm luyện lực ngón tay, thậm chí dùng đầu ngón tay đối chọi với thép tấm. Lăng Thiên có thể học được Ưng Trảo Công, hơn nữa xem ra không phải mới học, kết hợp hoàn hảo với bộ pháp bày ra tư thế chim ưng sa mạc rất tiêu chuẩn.
Chứng kiến hai tay Lăng Thiên sắp chạm tới đôi mắt mình Tiêu Thần nhanh chóng lắc đầu sang trái. Bất quá khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên xuất hiện nụ cười đắc ý, đùi phải của gã nâng cao đá thẳng tới hông Tiêu Thần.
- Còn tưởng rằng mày là cao thủ không nghĩ ra chỉ là bao cỏ, không chịu được một đòn.
Phải biết Lăng Thiên rất tự tin vào cú đá này, lực đá hơn một trăm cân, bị đá trúng cho dù không chết cũng ngất xỉu tại chỗ. Phần hông lại vô cùng yếu ớt, công kích phần đó chính là mục tiêu của bất kỳ người học Ưng Trảo công nào.
- Rầm...
Tiêu Thần cũng không ngồi không. Hắn vốn là một sát thủ, là một đặc cấp sát thủ không phải chỉ biết có tấn công. Hắn đương nhiên biết phần hông là nơi yếu ớt bởi vậy khuỷu tay trái lập tức ấn xuống chặn trước cú đá của Lăng Thiên, kế đó mạng mẽ đẩy Lăng Thiên ra xa. Cầm Long Quyết Tiêu Thần đã luyện tới tầng hai, lực lượng thân thể so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều bởi thế hắn không chịu thiệt thòi, ngược lại Lăng Thiên chưa chuẩn bị kỹ nhất thời bị Tiêu Thần đẩy ngã chổng vó.
" Lực lượng của tên này không ngờ biến thái như vậy. Tay cứng như đá, chân mình đá phải không ngờ cảm thấy đau. "
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lăng Thiên khi gã ngã xuống. Cũng may Tiêu Thần chỉ dùng sức đẩy gã cũng không nhân cơ hội công kích. Lăng Thiên rất nhanh đã đứng dậy, trong lòng không phục muốn tiếp tục tấn công nhưng lúc này Ôn Thông đã kéo gã lại.
- Mập mạp. Mau buông anh ra. Anh mày vừa rồi không chú ý mới bị nó chơi chiêu.
Đang muốn dùng sức giãy ra nhưng Lăng Thiên không ngờ Ôn mập mạp rất khỏe, thân thể gã không cách nào giãy ra được.
- Em nói này anh Thiên. Hay là chúng ta coi như không có gì. Đều là học sinh một trường, về sau ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp.
Ôn Thông bất đắc dĩ khuyên nhủ, gần như dùng tay bê cả người Lăng Thiên lên:
- Hơn nữa anh xem nếu không đưa ba tên đầu bóng kia tới viện xem chừng bọn họ sẽ không sống được nữa. Cứu người vẫn quan trọng hơn...
/484
|