Không biết vì sao Uông Tiểu Kỳ nghe Tiêu Thần nói những lời này tâm trạng tốt hơn rất nhiều, bộ dạng thân thiết làm ra vẻ người lớn nói với hắn những lời tâm đắc:
- Cháu lớn. Hiện tại các cháu vẫn chỉ là học sinh trung học, nhất định phải giữ nguyên tắc, phải bảo vệ điểm mấu chốt kia. Cầm tay hay hôn bình thường đều có thể được nhưng tuyệt đối không được đụng đến cái kia. Nếu không cẩn thận gây ra hỏa hoạn thì phiền toái lớn. Lửa cháy đồng cỏ cũng có ý chỉ điều này, ngàn vạn lần đừng đẩy Cao Thi Nhu vào viện. Giải phẫu khiến các cô gái rất thống khổ...
- Đi.
Tiêu Thần nghe Uông Tiểu Kỳ nói hươu nói vượn một hồi rốt cuộc không thể kiên nhẫn thốt lên ba chữ này. Bất quá hắn vừa nói xong, phần eo tiếp tục bị Uông Tiểu Kỳ công kích.
- Cô nhéo tôi, tôi cũng nhéo cô.
Tiêu Thần rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí vươn bàn tay to lớn hướng tới vùng eo Uông Tiểu Kỳ, kế đó ra sức bấm một cái. Uông Tiểu Kỳ bên này cũng không chút lưu tình, sử dụng toàn bộ sức mạnh xoáy hông hắn. Tiêu Thần không cam lòng yếu thế, lại không ngờ Uông Tiểu Kỳ bất thăng bằng khiến cả hai ngã trên mặt đất xuất hiện tư thế vô cùng mập mờ.
Một thanh niên đẹp trai nằm ngửa trên nền, trên người hắn có một cô gái, quan trọng nhất là những vị trí quan trọng trên thân thể hai người này tiếp xúc rất tình cờ. Hai ngọn núi của cô gái kia thật sự quá lớn vừa vặn đặt trên mặt người thanh niên khiến toàn bộ mặt hắn bị vùi trong khe rãnh sâu. Đã như vậy người anh em nhỏ của hắn không nhịn được ngỏng lên đâm thẳng vào khe sâu bên dưới của cô gái.
- A...
Uông Tiểu Kỳ hét lên một tiếng, nhận ra trên dưới bị Tiêu Thần tập kích khiến thần kinh nàng cảm thấy một hồi tê ngứa. Cảm giác đó trước hết xuất hiện từ đại não Uông Tiểu Kỳ kế đó từ thánh địa thần thánh một vật nào đó vừa cứng vừa nóng kích thích khiến nàng không thể tự chủ.
- Ô ô...
Hai mảnh đất thần bí đều bị người thanh niên này chiếm Uông Tiểu Kỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức nhào lên salon gắt gao ôm lấy đầu khóc lóc.
- Sặc...
Thấy Uông Tiểu Kỳ từ thân thể hắn nhảy lên cả người Tiêu Thần đều choáng váng, nghĩ đến cảm giác vừa rồi hắn thật sự rất hoài niệm.
Có lẽ bởi tu luyện Cầm Long Quyết tới tầng hai nên nhu cầu và độ mẫn cảm về chuyện đó của Tiêu Thần tăng mạnh. Hoặc giả bởi được Hà Tú chiều chuộng qua nay khiến hắn càng không thể bỏ thói quen gần gũi phụ nữ. Vừa rồi bị Uông Tiểu Kỳ đè lên giây lát người anh em của hắn đã không chịu thua kém mà ngóc đầu ậy. Trước đây hắn không quá chú trọng tới Uông Tiểu Kỳ nhưng thời điểm cả mặt hắn vục vào khe sâu kia, hắn cảm thấy mình như đứa nhỏ được mẹ chở che, vô cùng an toàn. Cảm giác này từ nhỏ Tiêu Thần không thể có bởi vậy vừa rồi Uông Tiểu Kỳ mang lại cho hắn chính là cảm giác hắn thiếu thốn đó.
Trong phòng bật điều hòa bởi vậy sàn gỗ có chút lạnh lẽo, nghe tiếng khóc oán giận của Uông Tiểu Kỳ trong phòng khách nằm trên sàn gỗ Tiêu Thần như tiến vào thế giới khác, cảnh giới vong ngã. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thấy được một người đàn ông đang hạnh phúc ôm lấy vợ con mình, hai người nâng cao đứa trẻ. Kế đó người phụ nữ dịu dàng hôn lên má đứa trẻ, cuối cùng cả hai chậm rãi biến mất trước mắt nó. Đứa trẻ càng nhìn càng không thấy được hình bóng cha mẹ, bắt đầu gào khóc không ngừng...Hắn muốn nói gì đó nhưng căn bản hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
- Đó là cha mẹ mình sao?
Chậm rãi khép mắt lại Tiêu Thần thì thào nói. Khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện nụ cười nhạt. Đó là lần đầu tiên hắn có ấn tượng về cha mẹ, cho dù trước đây trong mộng hắn cũng chưa từng thấy qua họ.
Uông Tiểu Kỳ ốm chiếc gối dài sau khi xấu hổ một hồi cũng không tới gặp Tiêu Thần khuyên giải gì nữa. Trong căn phòng một chút âm thanh cũng không xuất hiện, cảm giác vô cùng không thích hợp. Nàng nhìn ra cửa thấy Tiêu Thần nhắm mắt nằm im trên sàn lập tức bị dọa hoảng sợ:
- Tiêu Thần. Cậu làm sao vậy?
Nàng đưa tay vỗ vỗ lên má Tiêu Thần nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng khiến nàng kêu lên yếu ớt:
- Tiêu Thần tình lại mau. Tôi không cố ý. Tôi chỉ cùng cậu đùa thôi mà? Cậu sao vậy? Cậu mau tỉnh lại nhìn tôi đi. Nhìn Tiểu Kỳ này. Về sau Tiểu Kỳ sẽ không bao giờ ức hiếp cậu nữa. Vều sau không cần kêu tôi là dì Uông nữa. Gọi tôi Tiểu Kỳ, Tiểu Tiểu Kỳ đều được. Tiêu Thần. Tiêu Thần.
Tiêu Thần nằm trên sàn gỗ như tử thi bình thường, mặc cô nàng gọi, quát mắng hay lay thế nào hắn cũng không tỉnh lại. Uông Tiểu Kỳ đưa tay chặn trước mũi rõ ràng hắn còn ho hấp.
- Tiêu Thần không cần đùa tiếp nữa. Tôi nhận thua, tôi không cần cậu giả mạo bạn trai nữa. Tôi tìm người khác, tôi tìm người khác là được. Mau tỉnh lại đi.
Uông Tiểu Kỳ bị Tiêu Thần dọa tới sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Vốn luôn cho rằng bản thân mạnh mẽ nhưng lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác bất lực. Có lẽ lúc này cô mới cảm nhận được cuộc sống hàng ngày thường xuyên tranh cãi với người thanh niên này hạnh phúc biết bao. Người thanh niên đẹp trai vẫn hay từ chối yêu cầu của cô chiếm vị trí quan trọng thế nào?
- Điện thoại...đúng rồi...
Đang trong cơn bối rối Uông Tiểu Kỳ lúc này mới nghĩ tới gọi cứu thương. Vội vã kiếm điện thoại di động đột nhiên tay nàng bị một bàn tay to lớn khác gắt gao nắm chặt.
- Đừng rời khỏi Tiểu Thần.
Tiêu Thần trong cơn hôm mê bàn tay to lớn vẫn gắt gao nắm chặt tay Uông Tiểu Kỳ, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc như đang nắm tay mẹ.
- Tôi sẽ không rời xa, không rời xa cậu.
Uông Tiểu Kỳ thấy Tiêu Thần mở miệng nói chuyện, cao hứng kéo bàn tay hắn áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ bàn tay này. Có lẽ thời khắc này hắn mới giống một đứa trẻ nhỏ, trên mặt mới xuất hiện nụ cười hạnh phúc như vậy. E rằng hắn đang mơ thấy Cao Thi Nhu rồi? Không có khả năng hắn biết là Uông Tiểu Kỳ nàng đâu? Mình trong lòng hắn thế nào? Có lẽ hắn chỉ nhớ mình là người hay tranh cãi với hắn mà thôi.
Trong đầu Uông Tiểu Kỳ xuất hiện hàng loạt nghi vấn như vậy.
- Cháu lớn. Hiện tại các cháu vẫn chỉ là học sinh trung học, nhất định phải giữ nguyên tắc, phải bảo vệ điểm mấu chốt kia. Cầm tay hay hôn bình thường đều có thể được nhưng tuyệt đối không được đụng đến cái kia. Nếu không cẩn thận gây ra hỏa hoạn thì phiền toái lớn. Lửa cháy đồng cỏ cũng có ý chỉ điều này, ngàn vạn lần đừng đẩy Cao Thi Nhu vào viện. Giải phẫu khiến các cô gái rất thống khổ...
- Đi.
Tiêu Thần nghe Uông Tiểu Kỳ nói hươu nói vượn một hồi rốt cuộc không thể kiên nhẫn thốt lên ba chữ này. Bất quá hắn vừa nói xong, phần eo tiếp tục bị Uông Tiểu Kỳ công kích.
- Cô nhéo tôi, tôi cũng nhéo cô.
Tiêu Thần rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí vươn bàn tay to lớn hướng tới vùng eo Uông Tiểu Kỳ, kế đó ra sức bấm một cái. Uông Tiểu Kỳ bên này cũng không chút lưu tình, sử dụng toàn bộ sức mạnh xoáy hông hắn. Tiêu Thần không cam lòng yếu thế, lại không ngờ Uông Tiểu Kỳ bất thăng bằng khiến cả hai ngã trên mặt đất xuất hiện tư thế vô cùng mập mờ.
Một thanh niên đẹp trai nằm ngửa trên nền, trên người hắn có một cô gái, quan trọng nhất là những vị trí quan trọng trên thân thể hai người này tiếp xúc rất tình cờ. Hai ngọn núi của cô gái kia thật sự quá lớn vừa vặn đặt trên mặt người thanh niên khiến toàn bộ mặt hắn bị vùi trong khe rãnh sâu. Đã như vậy người anh em nhỏ của hắn không nhịn được ngỏng lên đâm thẳng vào khe sâu bên dưới của cô gái.
- A...
Uông Tiểu Kỳ hét lên một tiếng, nhận ra trên dưới bị Tiêu Thần tập kích khiến thần kinh nàng cảm thấy một hồi tê ngứa. Cảm giác đó trước hết xuất hiện từ đại não Uông Tiểu Kỳ kế đó từ thánh địa thần thánh một vật nào đó vừa cứng vừa nóng kích thích khiến nàng không thể tự chủ.
- Ô ô...
Hai mảnh đất thần bí đều bị người thanh niên này chiếm Uông Tiểu Kỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức nhào lên salon gắt gao ôm lấy đầu khóc lóc.
- Sặc...
Thấy Uông Tiểu Kỳ từ thân thể hắn nhảy lên cả người Tiêu Thần đều choáng váng, nghĩ đến cảm giác vừa rồi hắn thật sự rất hoài niệm.
Có lẽ bởi tu luyện Cầm Long Quyết tới tầng hai nên nhu cầu và độ mẫn cảm về chuyện đó của Tiêu Thần tăng mạnh. Hoặc giả bởi được Hà Tú chiều chuộng qua nay khiến hắn càng không thể bỏ thói quen gần gũi phụ nữ. Vừa rồi bị Uông Tiểu Kỳ đè lên giây lát người anh em của hắn đã không chịu thua kém mà ngóc đầu ậy. Trước đây hắn không quá chú trọng tới Uông Tiểu Kỳ nhưng thời điểm cả mặt hắn vục vào khe sâu kia, hắn cảm thấy mình như đứa nhỏ được mẹ chở che, vô cùng an toàn. Cảm giác này từ nhỏ Tiêu Thần không thể có bởi vậy vừa rồi Uông Tiểu Kỳ mang lại cho hắn chính là cảm giác hắn thiếu thốn đó.
Trong phòng bật điều hòa bởi vậy sàn gỗ có chút lạnh lẽo, nghe tiếng khóc oán giận của Uông Tiểu Kỳ trong phòng khách nằm trên sàn gỗ Tiêu Thần như tiến vào thế giới khác, cảnh giới vong ngã. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thấy được một người đàn ông đang hạnh phúc ôm lấy vợ con mình, hai người nâng cao đứa trẻ. Kế đó người phụ nữ dịu dàng hôn lên má đứa trẻ, cuối cùng cả hai chậm rãi biến mất trước mắt nó. Đứa trẻ càng nhìn càng không thấy được hình bóng cha mẹ, bắt đầu gào khóc không ngừng...Hắn muốn nói gì đó nhưng căn bản hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
- Đó là cha mẹ mình sao?
Chậm rãi khép mắt lại Tiêu Thần thì thào nói. Khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện nụ cười nhạt. Đó là lần đầu tiên hắn có ấn tượng về cha mẹ, cho dù trước đây trong mộng hắn cũng chưa từng thấy qua họ.
Uông Tiểu Kỳ ốm chiếc gối dài sau khi xấu hổ một hồi cũng không tới gặp Tiêu Thần khuyên giải gì nữa. Trong căn phòng một chút âm thanh cũng không xuất hiện, cảm giác vô cùng không thích hợp. Nàng nhìn ra cửa thấy Tiêu Thần nhắm mắt nằm im trên sàn lập tức bị dọa hoảng sợ:
- Tiêu Thần. Cậu làm sao vậy?
Nàng đưa tay vỗ vỗ lên má Tiêu Thần nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng khiến nàng kêu lên yếu ớt:
- Tiêu Thần tình lại mau. Tôi không cố ý. Tôi chỉ cùng cậu đùa thôi mà? Cậu sao vậy? Cậu mau tỉnh lại nhìn tôi đi. Nhìn Tiểu Kỳ này. Về sau Tiểu Kỳ sẽ không bao giờ ức hiếp cậu nữa. Vều sau không cần kêu tôi là dì Uông nữa. Gọi tôi Tiểu Kỳ, Tiểu Tiểu Kỳ đều được. Tiêu Thần. Tiêu Thần.
Tiêu Thần nằm trên sàn gỗ như tử thi bình thường, mặc cô nàng gọi, quát mắng hay lay thế nào hắn cũng không tỉnh lại. Uông Tiểu Kỳ đưa tay chặn trước mũi rõ ràng hắn còn ho hấp.
- Tiêu Thần không cần đùa tiếp nữa. Tôi nhận thua, tôi không cần cậu giả mạo bạn trai nữa. Tôi tìm người khác, tôi tìm người khác là được. Mau tỉnh lại đi.
Uông Tiểu Kỳ bị Tiêu Thần dọa tới sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Vốn luôn cho rằng bản thân mạnh mẽ nhưng lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác bất lực. Có lẽ lúc này cô mới cảm nhận được cuộc sống hàng ngày thường xuyên tranh cãi với người thanh niên này hạnh phúc biết bao. Người thanh niên đẹp trai vẫn hay từ chối yêu cầu của cô chiếm vị trí quan trọng thế nào?
- Điện thoại...đúng rồi...
Đang trong cơn bối rối Uông Tiểu Kỳ lúc này mới nghĩ tới gọi cứu thương. Vội vã kiếm điện thoại di động đột nhiên tay nàng bị một bàn tay to lớn khác gắt gao nắm chặt.
- Đừng rời khỏi Tiểu Thần.
Tiêu Thần trong cơn hôm mê bàn tay to lớn vẫn gắt gao nắm chặt tay Uông Tiểu Kỳ, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc như đang nắm tay mẹ.
- Tôi sẽ không rời xa, không rời xa cậu.
Uông Tiểu Kỳ thấy Tiêu Thần mở miệng nói chuyện, cao hứng kéo bàn tay hắn áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ bàn tay này. Có lẽ thời khắc này hắn mới giống một đứa trẻ nhỏ, trên mặt mới xuất hiện nụ cười hạnh phúc như vậy. E rằng hắn đang mơ thấy Cao Thi Nhu rồi? Không có khả năng hắn biết là Uông Tiểu Kỳ nàng đâu? Mình trong lòng hắn thế nào? Có lẽ hắn chỉ nhớ mình là người hay tranh cãi với hắn mà thôi.
Trong đầu Uông Tiểu Kỳ xuất hiện hàng loạt nghi vấn như vậy.
/484
|