- Trong này thật sự có 200 vạn?
Ả gái điếm nhìn chi phiếu Ngân hàng trung ương Hoa Hạ trên tay Sấu Đầu Đà có chút không tin tưởng vào mắt mình, cảm giác tim đập tới sắp vỡ. Hai trăm vạn. Đó là khoản tiền cho dù cô nàng có bán thân năm trăm đồng một ngày, một năm không ngừng nghỉ cũng phải mất tới mười năm.
- Đừng động vào..
Sấu Đầu Đà vuốt ve cánh tay nhỏ bé sắp đụng đến chi phiếu của cô ả quát.
- Mau mặc quần áo tử tế cho tôi.
- Dừng. Mày cho rằng bà không biết chân tướng? Thằng kia lấy đâu ra hai trăm vạn, càng đừng nói bộ dạng như quỷ này của mày, nó sẽ cho mày hai trăm vạn sao? Xã hội này nhiều người có tấm lòng quá hả?
Nhìn gã đàn ông hô hấp khó khăn, khóe miệng hộc máu, ả gái điếm cũng thật sự không thấy hứng thú gì. Còn muốn cô mặc quần áo cho gã, cô thật sự không vui. Vừa rồi gã còn dùng cái miệng đầy máu hút nơi đó của mình, bản thân mình lại đạt đỉnh. Nghĩ lại cô cảm thấy ghê tởm, không phải vì hắn cũng là vì bản thân mình.
- Mày thật sự không giúp tao mặc?
Sấu Đầu Đà khóe miệng xuất hiện ý cười:
- Tao vốn nghĩ 200 vạn này sẽ cho mày năm mươi vạn hiên tại xem ra quên đi. Tao sẽ gọi cho em khác, để cô ta mặc thay tao.
- Đừng. Để tôi giúp anh còn không được sao?
Cô ả nghe nói tới tiền chia ánh mắt lập tức sáng lên. Mới vừa rồi bất quá chỉ là tiện miệng nói mà thôi, bản thân nếu mất năm mươi vạn sao lại có thể không hối hận chứ.
- Nếu vậy thì nghe lời đi. Trước hết giúp thằng này mặc quần áo. Thằng này sẽ dùng miệng làm cô sướng một hồi.
- Anh còn làm được. Chạy nhanh đi xem chi phiếu này có tiền không? Nếu người kia lừa anh thì sao?
- Ít nói nhảm đi. Mau mang quần áo ông lại đây. Nếu không thì tiếp tục thổi tiêu cho ông cũng được...
*****
Tiêu Thần vừa đi Hà Tú ở trong phòng cũng có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù Đại Pháo Ca đã nói qua sẽ trở lại nhưng cô luôn sợ hắn sẽ đi luôn. Chẳng lẽ hắn sẽ đồng ý cô nàng sao? Thật sự thích cô sao?
Cũng may Tiêu Thần vừa đi trong chốc lát Hứa Diễm đã tỉnh lại. Hai người không nói một câu liền tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tuy rằng Hứa Diễm so với Hà Tú cũng là gái phong trần nhưng cô hiểu, đại đa số những người như Hà Tú bất đắc dĩ làm nghề này bởi cuộc sống, không phải là chuyện họ muốn. Cùng Hà Tú nói chuyện vài câu cô mới biết hóa ra Hà Tú còn một đứa con gái mười hai tuổi khiến cô cảm thấy vô cùng thương cảm.
Hóa ra Hồ Tú xuất thân từ nông thôn, 18 tuổi đã lấy chồng, 19 tuổi có một đứa con gái. Khi nàng 20 tuổi chồng chết để lại cho hai mẹ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trong thôn có một lão già muốn chiếm tiện nghi của mẹ con nàng, không còn cách nào khác Hà Tú phải mang theo con gái tới thành phố làm bảo mẫu nhà một người giáo viên. Người giáo viên kia muốn sàm sỡ cô nên cô bỏ đi làm cho quán mát xa. Làm nhân viên quán mát xa đương nhiên không tránh khỏi bị khách hàng động chân động tay. Hai tháng trước con gái bị quái bệnh, Hà Tú không còn biện pháp đành phải bán thân.
Cô rất may mắn khi Tiêu Thần là khách hàng thứ mười tám của mình. Mười bảy lần trước mỗi lần bán được mấy ngàn chỉ đủ cho hai mẹ con tiêu dùng, không có tiền chữa trị. Lần thứ mười tám này không ngờ cô gặp được thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như Tiêu Thần, người có thể bảo vệ cô, quan tâm cô.
Một giờ sau Tiêu Thần đẩy cửa vào phòng đã thấy Hà Tú đang kể chuyện của mình cho Hứa Diễm nghe. Thấy được Tiêu Thần bước vào cô vội vàng phi thẳng vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt Tiêu Thần như muốn mượn ý chí nam nhân này phát tiết sự bất mãn mà số phận dành cho mình.
- Làm sao vậy?
Tiêu Thần vỗ vai Hà Tú, kế đó đưa mắt nhìn Hứa Diễm bên trong hỏi:
- Chị Tú bị sao vậy? Sao tôi mới đi một giờ đã thế này? Có phải cô đã nói gì không?
- Tôi nào có nói gì đâu?
Hứa Diễm vội vàng kêu oan. Cô cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vì sao Tiêu Pháo kia lại để ý tới Hà Tú như vậy? Vừa rồi cô còn có chút đồng cảm với Hà Tú, hiện tại cô đã cảm thấy đố kỵ. Vì sao người này vừa thấy tâm tình Hà Tú không tốt đã cho rằng cô ức hiếp, chẳng lẽ mình là người kiêu ngạo ương ngạnh đến thế sao?
- Đại Pháo Ca. Không cần trách loạn. Chị Tú này không có việc gì. Chỉ là vừa rồi kể chuyện của tôi cho em Hứa nghe cảm giác rất đau lòng.
Hà Tú nghe Tiêu Thần trách cứ Hứa Diễm vội vàng từ lồng ngực hắn đứng ra giải thích.
- Hả? Thì ra là như vậy.
Tiêu Thần nói:
- Chị Tú. Chị còn chưa nói với tôi chuyện của chị đâu. Về sau phải thường xuyên ở cùng tôi, kể cho tôi nghe.
- Sao cậu ngu ngốc vậy. Chị Tú vừa kể chuyện đó cho tôi mới đau buồn thế. Cậu muốn chị ấy nói lại chẳng phải tra tấn chị ấy sao?
Hứa Diễm không chút khách khí nói. Người kia vừa rồi nghi oan cho cô, hiện tại hắn không đúng cô phản ứng ngay, giải chút uất ức trong lòng.
- Đúng. Là tôi nghĩ chưa hết...
Tiên Thần có chút cho rằng bản thân hắn chưa nghĩ kỹ. Đang muốn nói xin lỗi đột nhiên một bàn tay nhỏ đưa ngang chặn lấy môi hắn. Hà Tú lúc này ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tiêu Thần.
- Không cần phải nói xin lỗi. Về sau chị là người của cậu. Chị biết cậu sẽ không bạc đãi chị. Chuyện trước đây cứ để gió thổi đi. Chị phải cùng cậu vượt qua những ngày tháng an lành, làm chuyện tốt cho cậu.
Hà Tú dịu dàng nói. Người thanh niên này cô càng nhìn càng yêu, càng yêu càng muốn nhìn. Nằm trong lồng ngực hắn thật sự thoải mái.
- Được. Chị nhất định sẽ sống tốt.
Tiêu Thần gắt gao ôm Hà Tú vào lồng ngực. Lời nói nhiều cũng vô dụng, hành động mới là thật sự. Có thể đối tốt với nữ nhân hay không về sau còn phải xem hành động của hắn thế nào, tốn bao nhiêu tâm tư tình cảm cho họ nữa.
Ả gái điếm nhìn chi phiếu Ngân hàng trung ương Hoa Hạ trên tay Sấu Đầu Đà có chút không tin tưởng vào mắt mình, cảm giác tim đập tới sắp vỡ. Hai trăm vạn. Đó là khoản tiền cho dù cô nàng có bán thân năm trăm đồng một ngày, một năm không ngừng nghỉ cũng phải mất tới mười năm.
- Đừng động vào..
Sấu Đầu Đà vuốt ve cánh tay nhỏ bé sắp đụng đến chi phiếu của cô ả quát.
- Mau mặc quần áo tử tế cho tôi.
- Dừng. Mày cho rằng bà không biết chân tướng? Thằng kia lấy đâu ra hai trăm vạn, càng đừng nói bộ dạng như quỷ này của mày, nó sẽ cho mày hai trăm vạn sao? Xã hội này nhiều người có tấm lòng quá hả?
Nhìn gã đàn ông hô hấp khó khăn, khóe miệng hộc máu, ả gái điếm cũng thật sự không thấy hứng thú gì. Còn muốn cô mặc quần áo cho gã, cô thật sự không vui. Vừa rồi gã còn dùng cái miệng đầy máu hút nơi đó của mình, bản thân mình lại đạt đỉnh. Nghĩ lại cô cảm thấy ghê tởm, không phải vì hắn cũng là vì bản thân mình.
- Mày thật sự không giúp tao mặc?
Sấu Đầu Đà khóe miệng xuất hiện ý cười:
- Tao vốn nghĩ 200 vạn này sẽ cho mày năm mươi vạn hiên tại xem ra quên đi. Tao sẽ gọi cho em khác, để cô ta mặc thay tao.
- Đừng. Để tôi giúp anh còn không được sao?
Cô ả nghe nói tới tiền chia ánh mắt lập tức sáng lên. Mới vừa rồi bất quá chỉ là tiện miệng nói mà thôi, bản thân nếu mất năm mươi vạn sao lại có thể không hối hận chứ.
- Nếu vậy thì nghe lời đi. Trước hết giúp thằng này mặc quần áo. Thằng này sẽ dùng miệng làm cô sướng một hồi.
- Anh còn làm được. Chạy nhanh đi xem chi phiếu này có tiền không? Nếu người kia lừa anh thì sao?
- Ít nói nhảm đi. Mau mang quần áo ông lại đây. Nếu không thì tiếp tục thổi tiêu cho ông cũng được...
*****
Tiêu Thần vừa đi Hà Tú ở trong phòng cũng có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù Đại Pháo Ca đã nói qua sẽ trở lại nhưng cô luôn sợ hắn sẽ đi luôn. Chẳng lẽ hắn sẽ đồng ý cô nàng sao? Thật sự thích cô sao?
Cũng may Tiêu Thần vừa đi trong chốc lát Hứa Diễm đã tỉnh lại. Hai người không nói một câu liền tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tuy rằng Hứa Diễm so với Hà Tú cũng là gái phong trần nhưng cô hiểu, đại đa số những người như Hà Tú bất đắc dĩ làm nghề này bởi cuộc sống, không phải là chuyện họ muốn. Cùng Hà Tú nói chuyện vài câu cô mới biết hóa ra Hà Tú còn một đứa con gái mười hai tuổi khiến cô cảm thấy vô cùng thương cảm.
Hóa ra Hồ Tú xuất thân từ nông thôn, 18 tuổi đã lấy chồng, 19 tuổi có một đứa con gái. Khi nàng 20 tuổi chồng chết để lại cho hai mẹ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trong thôn có một lão già muốn chiếm tiện nghi của mẹ con nàng, không còn cách nào khác Hà Tú phải mang theo con gái tới thành phố làm bảo mẫu nhà một người giáo viên. Người giáo viên kia muốn sàm sỡ cô nên cô bỏ đi làm cho quán mát xa. Làm nhân viên quán mát xa đương nhiên không tránh khỏi bị khách hàng động chân động tay. Hai tháng trước con gái bị quái bệnh, Hà Tú không còn biện pháp đành phải bán thân.
Cô rất may mắn khi Tiêu Thần là khách hàng thứ mười tám của mình. Mười bảy lần trước mỗi lần bán được mấy ngàn chỉ đủ cho hai mẹ con tiêu dùng, không có tiền chữa trị. Lần thứ mười tám này không ngờ cô gặp được thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như Tiêu Thần, người có thể bảo vệ cô, quan tâm cô.
Một giờ sau Tiêu Thần đẩy cửa vào phòng đã thấy Hà Tú đang kể chuyện của mình cho Hứa Diễm nghe. Thấy được Tiêu Thần bước vào cô vội vàng phi thẳng vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt Tiêu Thần như muốn mượn ý chí nam nhân này phát tiết sự bất mãn mà số phận dành cho mình.
- Làm sao vậy?
Tiêu Thần vỗ vai Hà Tú, kế đó đưa mắt nhìn Hứa Diễm bên trong hỏi:
- Chị Tú bị sao vậy? Sao tôi mới đi một giờ đã thế này? Có phải cô đã nói gì không?
- Tôi nào có nói gì đâu?
Hứa Diễm vội vàng kêu oan. Cô cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vì sao Tiêu Pháo kia lại để ý tới Hà Tú như vậy? Vừa rồi cô còn có chút đồng cảm với Hà Tú, hiện tại cô đã cảm thấy đố kỵ. Vì sao người này vừa thấy tâm tình Hà Tú không tốt đã cho rằng cô ức hiếp, chẳng lẽ mình là người kiêu ngạo ương ngạnh đến thế sao?
- Đại Pháo Ca. Không cần trách loạn. Chị Tú này không có việc gì. Chỉ là vừa rồi kể chuyện của tôi cho em Hứa nghe cảm giác rất đau lòng.
Hà Tú nghe Tiêu Thần trách cứ Hứa Diễm vội vàng từ lồng ngực hắn đứng ra giải thích.
- Hả? Thì ra là như vậy.
Tiêu Thần nói:
- Chị Tú. Chị còn chưa nói với tôi chuyện của chị đâu. Về sau phải thường xuyên ở cùng tôi, kể cho tôi nghe.
- Sao cậu ngu ngốc vậy. Chị Tú vừa kể chuyện đó cho tôi mới đau buồn thế. Cậu muốn chị ấy nói lại chẳng phải tra tấn chị ấy sao?
Hứa Diễm không chút khách khí nói. Người kia vừa rồi nghi oan cho cô, hiện tại hắn không đúng cô phản ứng ngay, giải chút uất ức trong lòng.
- Đúng. Là tôi nghĩ chưa hết...
Tiên Thần có chút cho rằng bản thân hắn chưa nghĩ kỹ. Đang muốn nói xin lỗi đột nhiên một bàn tay nhỏ đưa ngang chặn lấy môi hắn. Hà Tú lúc này ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tiêu Thần.
- Không cần phải nói xin lỗi. Về sau chị là người của cậu. Chị biết cậu sẽ không bạc đãi chị. Chuyện trước đây cứ để gió thổi đi. Chị phải cùng cậu vượt qua những ngày tháng an lành, làm chuyện tốt cho cậu.
Hà Tú dịu dàng nói. Người thanh niên này cô càng nhìn càng yêu, càng yêu càng muốn nhìn. Nằm trong lồng ngực hắn thật sự thoải mái.
- Được. Chị nhất định sẽ sống tốt.
Tiêu Thần gắt gao ôm Hà Tú vào lồng ngực. Lời nói nhiều cũng vô dụng, hành động mới là thật sự. Có thể đối tốt với nữ nhân hay không về sau còn phải xem hành động của hắn thế nào, tốn bao nhiêu tâm tư tình cảm cho họ nữa.
/484
|