- Được rồi. Đi ngủ sớm chút thì đi ngủ sớm chút.
Tiêu Thần thở phào một hơi lập tức bò lên chiếc giường lớn Hứa Diễm đang lằm. Hứa Diễm lập tức có phản ứng nhưng bị Tiêu Thần ôm ngang thân thể không cựa quậy được khiến không khí trở nên rất mờ ám.
- Cậu làm gì? Cậu là đồ lưu manh.
Hứa Diễm muốn dùng sức tránh khỏi vòng tay Tiêu Thần nhưng không chút tác dụng. Đôi tay Đại Pháo Ca như vòng sắt ôm chặt càng giãy giụa càng bị hắn ôm chặt. Vòng một của Hứa Diễm lúc này cũng bị hắn tạm thời tạo ra chiếc khe lớn.
- Ha ha...Mới đó đã quên rồi sao? Cô thua phải phục vụ tôi chuyện đó đó.
Tiêu Thần cười ha hả, chiếc lưỡi chậm rãi tấn công khuôn mặt Hứa Diễm khiến tim cô nàng đập nhanh tới cực hạn.
- Cậu còn có lòng dạ làm chuyện này sao? Tôi sẽ không để cậu làm bậy.
Hứa Diễm lạnh giọng quát. Không nghĩ vừa rồi gã gia súc này có chút hảo cảm đã lập tức quay lại khinh dễ chính mình, thực là đồ lưu manh.
- Nếu không làm được chuyện đó thì giúp tôi làm chuyện khác.
Tiêu Thần cười gượng thả Hứa Diễm khỏi tay. Vừa được tha mạng Hứa Diễm vội vàng nhảy dựng lên ngồi trên đầu giường, một tay ôm gối một tay sẵn sàng công kích Tiêu Thần. Đáng tiếc gối ôm bằng bông, sao có thể đánh người?
- Cậu bắt tôi tới đây là muốn gì? Chỉ e thật sự không phải vì chuyện kia?
Hứa Diễm hỏi dò.
Tiêu Thần ngồi lên, từ tủ lạnh cầm ra hai chai thủy tinh đưa cho Hứa Diễm, kế đó chậm rãi ngồi cạnh cô cười nói:
- Đương nhiên là như vậy. Đại Phá Ca tôi muốn tìm người thổi tiêu sẽ có một hàng dài vì tiền làm chuyện đó. Tôi sao phải tìm một độc phụ như cô. Nếu cô ác miệng một nhát cắn đứt nó thì Đại Pháo Ca tôi về sau sao còn có thể lăn lộn.
- Ít nói chuyện nhảm đi. Có việc gì nói thẳng ra?
Hứa Diễm trừng mắt nhìn Tiêu Thần, tay ôm gối ghì mạnh hơn như không để Tiêu Thần giật ra.
- Hộp đêm Hắc Lang của các cô có phải là địa bàn của Tàn Lang bang?
Tiêu Thần hỏi.
- Đúng vậy.
Hứa Diễm gật đầu, lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Cậu muốn động tới Tàn Lang bang? Khối thịt béo này không phải cậu có thể động tới. Tôi khuyên cậu không nên dò hỏi tin tức của nó.
- Có ăn được hay không còn phải xem răng có sắc hay không.
Tiêu Thần hừ hừ nói:
- Chị Hứa sao lại quan tâm tôi như vậy? Sẽ không phải vì xem tôi biểu diễn công phu mà đã yêu tôi chứ?
- Cút. Tôi ước gì cậu chết sớm một chút là tốt nhất.
Hứa Diễm trừng mắt nhìn Tiêu Thần nũng nịu quát:
- Chuyện của Tàn Lang bang tôi cũng không biết nhiều lắm. Tôi bất quá chỉ là quản lý một sòng bạc, cậu hỏi tôi cũng vô dụng.
- Không sao. Cô cũng là một nhân vật nhỏ.
Tiêu Thần nhợt nhạt cười. Hứa Diễm nghe Tiêu Thần nói vậy không nhịn được nghĩ tới tại Lĩnh Hải một cái quản lý sòng bạc không tính là gì bất quá tại Hồng Lâu cũng được tính là một nhân vật nhỏ.
- Chẳng qua tôi nghe nói cô cùng quản lý Tàn Lang bang Từ Đạt Lãng quan hệ không tồi. Hơn nữa vì hắn nên cô mới được làm quản lý.
Tiêu Thần vừa nói ra khiến sắc mặt Hứa Diễm trở nên trắng bệch. Cô và Từ Đạt Lãng quả thực quan hệ rất sâu. Bởi vì có người này nên cô mới vững vàng ngồi lên vị trí quản lý sòng bạc. Bất quá việc này chỉ cô và Từ Đạt Lãng biết, căn bản không có người thứ ba biết được. Đại Pháo Ca này từ đâu biết được?
- Làm sao cậu biết được chuyện này?
Hứa Diễm nhìn Tiêu Thần khẽ hỏi.
- Tôi có thể mang người từ sòng bạc của các người ra nếu chuyện này không tra ra được thì tôi còn làm được gì?
Tiêu Thần làm bộ tự sướng vuốt ve cơ bụng tám múi của mình:
- Cô có nghĩ tới chuyện nếu hôm nay không phải tôi mang cô ra, kết cục của cô sẽ thế nào?
- Kết cục gì?
Hứa Diễm cười lạnh nói:
- Nếu không phải cậu thắng tôi, tôi hiện tại vẫn đang hưởng thụ giấc ngủ trong phòng quản lý mà không phải cùng lưu manh như cậu ở đây. Càng không bị người khác làm nhục, không bị chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ.
Nói tới đây Hứa Diễm có chút kích động, tên lưu manh này đã làm hỏng tất cả. Sáng mai dậy cô phải đi đường nào đó là một vấn đề.
- Ha ha...Cô thật sự cho rằng cô có thể có kết quả tốt như vậy sao?
Tiêu Thần nở nụ cười lạnh lùng:
- Người của tổng hội Hắc Lang chính mắt thấy cô bị tôi làm nhục, bị tôi mang đi lại không cho người đuổi theo. Chẳng lẽ mấy chục bảo vệ Tàn Lang bang nuôi đều là bất tài cả sao? Cô quá non, quá non. Cô cho rằng với thân thể thuần khiết có thể khiến Từ Đạt Lãng thay cô chống đỡ cả đời sao? Không được nữa. Không được nữa.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
Hứa Diễm không hiểu. Chai nước lạnh trên tay chảy từng giọt xuống chiếc đùi đẹp nhưng cô nàng dường như không có cảm giác.
Tiêu Thần cười ha hả, nhân cơ hội nắm đôi tay nhỏ bé của Tiêu Thần, giải thích:
- Cô đó. Thật sự là đầu heo. Nói trắng ra tiếng nói của Từ Đạt Lãng đã không còn nói được ai nữa. Mà đám phó bang chỉ, đường chủ đã sớm mơ ước thân thể cô đã lâu. Cô không đồng ý làm chuyện dơ bẩn kia bởi thế cô nên sớm bị out. Nếu hôm nay không phải tôi, xem chừng rất nhanh cô sẽ bị người khác buộc lên giường hoặc gài dùng thuốc đưa đến phòng Phó bang chủ nào đó. Tới lúc đó chỉ e cô không muốn thổi sáo chi người ta cũng không được.
- Cậu nói cái gì? Cậu nói Từ đại ca...
Hứa Diễm sắc mặt trắng bệch, gắt gao kéo tay Tiêu Thần:
- Anh ấy không còn nói được? Cậu nói như vậy là sao? Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?
- Yên tâm đi. Anh ta không chết, chỉ bị vài tên Phó bang chủ trói lại giam lỏng.
Tiêu Thần có chút không vui gạt tay Hứa Diễm ra. Chẳng biết vì sao thấy bà chị này quan tâm tên Từ Đạt Lãng kia hắn không chút vui vẻ.
Mẹ nó. Cô nàng này nhất định phải thu, những thằng khác biến.
- Bị giam lỏng?
Hứa Diễm khẩn trương nói:
- Rốt cuộc Từ đại ca xảy ra chuyện gì? Cậu biết gì mau nói với tôi.
- Kháo. Cô gấp cái gì?
Tiêu Thần vọt đứng lên, sự tức giận không hề che giấu, hắn chỉ tay vào Hứa Diễm quát:
- Cô và tên họ Từ kia quan hệ thế nào? Lão tử tán gái hắn cũng dám tham gia?
- Trước hết cậu nói cho tôi rốt cuộc anh ấy bị sao?
Hứa Diễm cũng không chút yếu thế đứng lên. Chỉ có điều đi đôi dép trong phòng so với Tiêu Thần thấp hơn một cái đầu nên đành ngước lên nhìn hắn.
- Cô nói trước. Tên đó quan hệ gì với cô?
Tiêu Thần cũng mặc kệ. Người đẹp này mặc dù độc thân nhưng lại âm thầm mến mộ gã họ Tử đó khiến hắn có chút không cam.
- Anh ấy là anh trai tôi.
Hứa Diễm lớn tiếng nói.
Tiêu Thần thở phào một hơi lập tức bò lên chiếc giường lớn Hứa Diễm đang lằm. Hứa Diễm lập tức có phản ứng nhưng bị Tiêu Thần ôm ngang thân thể không cựa quậy được khiến không khí trở nên rất mờ ám.
- Cậu làm gì? Cậu là đồ lưu manh.
Hứa Diễm muốn dùng sức tránh khỏi vòng tay Tiêu Thần nhưng không chút tác dụng. Đôi tay Đại Pháo Ca như vòng sắt ôm chặt càng giãy giụa càng bị hắn ôm chặt. Vòng một của Hứa Diễm lúc này cũng bị hắn tạm thời tạo ra chiếc khe lớn.
- Ha ha...Mới đó đã quên rồi sao? Cô thua phải phục vụ tôi chuyện đó đó.
Tiêu Thần cười ha hả, chiếc lưỡi chậm rãi tấn công khuôn mặt Hứa Diễm khiến tim cô nàng đập nhanh tới cực hạn.
- Cậu còn có lòng dạ làm chuyện này sao? Tôi sẽ không để cậu làm bậy.
Hứa Diễm lạnh giọng quát. Không nghĩ vừa rồi gã gia súc này có chút hảo cảm đã lập tức quay lại khinh dễ chính mình, thực là đồ lưu manh.
- Nếu không làm được chuyện đó thì giúp tôi làm chuyện khác.
Tiêu Thần cười gượng thả Hứa Diễm khỏi tay. Vừa được tha mạng Hứa Diễm vội vàng nhảy dựng lên ngồi trên đầu giường, một tay ôm gối một tay sẵn sàng công kích Tiêu Thần. Đáng tiếc gối ôm bằng bông, sao có thể đánh người?
- Cậu bắt tôi tới đây là muốn gì? Chỉ e thật sự không phải vì chuyện kia?
Hứa Diễm hỏi dò.
Tiêu Thần ngồi lên, từ tủ lạnh cầm ra hai chai thủy tinh đưa cho Hứa Diễm, kế đó chậm rãi ngồi cạnh cô cười nói:
- Đương nhiên là như vậy. Đại Phá Ca tôi muốn tìm người thổi tiêu sẽ có một hàng dài vì tiền làm chuyện đó. Tôi sao phải tìm một độc phụ như cô. Nếu cô ác miệng một nhát cắn đứt nó thì Đại Pháo Ca tôi về sau sao còn có thể lăn lộn.
- Ít nói chuyện nhảm đi. Có việc gì nói thẳng ra?
Hứa Diễm trừng mắt nhìn Tiêu Thần, tay ôm gối ghì mạnh hơn như không để Tiêu Thần giật ra.
- Hộp đêm Hắc Lang của các cô có phải là địa bàn của Tàn Lang bang?
Tiêu Thần hỏi.
- Đúng vậy.
Hứa Diễm gật đầu, lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Cậu muốn động tới Tàn Lang bang? Khối thịt béo này không phải cậu có thể động tới. Tôi khuyên cậu không nên dò hỏi tin tức của nó.
- Có ăn được hay không còn phải xem răng có sắc hay không.
Tiêu Thần hừ hừ nói:
- Chị Hứa sao lại quan tâm tôi như vậy? Sẽ không phải vì xem tôi biểu diễn công phu mà đã yêu tôi chứ?
- Cút. Tôi ước gì cậu chết sớm một chút là tốt nhất.
Hứa Diễm trừng mắt nhìn Tiêu Thần nũng nịu quát:
- Chuyện của Tàn Lang bang tôi cũng không biết nhiều lắm. Tôi bất quá chỉ là quản lý một sòng bạc, cậu hỏi tôi cũng vô dụng.
- Không sao. Cô cũng là một nhân vật nhỏ.
Tiêu Thần nhợt nhạt cười. Hứa Diễm nghe Tiêu Thần nói vậy không nhịn được nghĩ tới tại Lĩnh Hải một cái quản lý sòng bạc không tính là gì bất quá tại Hồng Lâu cũng được tính là một nhân vật nhỏ.
- Chẳng qua tôi nghe nói cô cùng quản lý Tàn Lang bang Từ Đạt Lãng quan hệ không tồi. Hơn nữa vì hắn nên cô mới được làm quản lý.
Tiêu Thần vừa nói ra khiến sắc mặt Hứa Diễm trở nên trắng bệch. Cô và Từ Đạt Lãng quả thực quan hệ rất sâu. Bởi vì có người này nên cô mới vững vàng ngồi lên vị trí quản lý sòng bạc. Bất quá việc này chỉ cô và Từ Đạt Lãng biết, căn bản không có người thứ ba biết được. Đại Pháo Ca này từ đâu biết được?
- Làm sao cậu biết được chuyện này?
Hứa Diễm nhìn Tiêu Thần khẽ hỏi.
- Tôi có thể mang người từ sòng bạc của các người ra nếu chuyện này không tra ra được thì tôi còn làm được gì?
Tiêu Thần làm bộ tự sướng vuốt ve cơ bụng tám múi của mình:
- Cô có nghĩ tới chuyện nếu hôm nay không phải tôi mang cô ra, kết cục của cô sẽ thế nào?
- Kết cục gì?
Hứa Diễm cười lạnh nói:
- Nếu không phải cậu thắng tôi, tôi hiện tại vẫn đang hưởng thụ giấc ngủ trong phòng quản lý mà không phải cùng lưu manh như cậu ở đây. Càng không bị người khác làm nhục, không bị chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ.
Nói tới đây Hứa Diễm có chút kích động, tên lưu manh này đã làm hỏng tất cả. Sáng mai dậy cô phải đi đường nào đó là một vấn đề.
- Ha ha...Cô thật sự cho rằng cô có thể có kết quả tốt như vậy sao?
Tiêu Thần nở nụ cười lạnh lùng:
- Người của tổng hội Hắc Lang chính mắt thấy cô bị tôi làm nhục, bị tôi mang đi lại không cho người đuổi theo. Chẳng lẽ mấy chục bảo vệ Tàn Lang bang nuôi đều là bất tài cả sao? Cô quá non, quá non. Cô cho rằng với thân thể thuần khiết có thể khiến Từ Đạt Lãng thay cô chống đỡ cả đời sao? Không được nữa. Không được nữa.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
Hứa Diễm không hiểu. Chai nước lạnh trên tay chảy từng giọt xuống chiếc đùi đẹp nhưng cô nàng dường như không có cảm giác.
Tiêu Thần cười ha hả, nhân cơ hội nắm đôi tay nhỏ bé của Tiêu Thần, giải thích:
- Cô đó. Thật sự là đầu heo. Nói trắng ra tiếng nói của Từ Đạt Lãng đã không còn nói được ai nữa. Mà đám phó bang chỉ, đường chủ đã sớm mơ ước thân thể cô đã lâu. Cô không đồng ý làm chuyện dơ bẩn kia bởi thế cô nên sớm bị out. Nếu hôm nay không phải tôi, xem chừng rất nhanh cô sẽ bị người khác buộc lên giường hoặc gài dùng thuốc đưa đến phòng Phó bang chủ nào đó. Tới lúc đó chỉ e cô không muốn thổi sáo chi người ta cũng không được.
- Cậu nói cái gì? Cậu nói Từ đại ca...
Hứa Diễm sắc mặt trắng bệch, gắt gao kéo tay Tiêu Thần:
- Anh ấy không còn nói được? Cậu nói như vậy là sao? Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?
- Yên tâm đi. Anh ta không chết, chỉ bị vài tên Phó bang chủ trói lại giam lỏng.
Tiêu Thần có chút không vui gạt tay Hứa Diễm ra. Chẳng biết vì sao thấy bà chị này quan tâm tên Từ Đạt Lãng kia hắn không chút vui vẻ.
Mẹ nó. Cô nàng này nhất định phải thu, những thằng khác biến.
- Bị giam lỏng?
Hứa Diễm khẩn trương nói:
- Rốt cuộc Từ đại ca xảy ra chuyện gì? Cậu biết gì mau nói với tôi.
- Kháo. Cô gấp cái gì?
Tiêu Thần vọt đứng lên, sự tức giận không hề che giấu, hắn chỉ tay vào Hứa Diễm quát:
- Cô và tên họ Từ kia quan hệ thế nào? Lão tử tán gái hắn cũng dám tham gia?
- Trước hết cậu nói cho tôi rốt cuộc anh ấy bị sao?
Hứa Diễm cũng không chút yếu thế đứng lên. Chỉ có điều đi đôi dép trong phòng so với Tiêu Thần thấp hơn một cái đầu nên đành ngước lên nhìn hắn.
- Cô nói trước. Tên đó quan hệ gì với cô?
Tiêu Thần cũng mặc kệ. Người đẹp này mặc dù độc thân nhưng lại âm thầm mến mộ gã họ Tử đó khiến hắn có chút không cam.
- Anh ấy là anh trai tôi.
Hứa Diễm lớn tiếng nói.
/484
|