Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 402: Muốn cho anh niềm vui bất ngờ

/484


- Anh của em về rồi nè!

Vừa nghe tiếng chuông cửa, thì Chu Tử Y đã vui mừng lên rồi, liền gỡ bỏ tạp dề hoa ở eo xuống, các món ăn phải nấu cơ bản cũng đã xong hết, đã không cần dùng đến cái tạp dề này nữa rồi.

Cởi tạp dề xuống, Chu Tử Y có chút lúng túng vuốt tóc mái của mình, tóc phía trước trán, phủi bụi trên người, đồng thời có chút khẩn trương hỏi Mễ Kỳ Á đang đứng bên cạnh che miệng cười trộm.

Cô vội nói:

- Em, em xem giúp chị Tử Y, sau lưng chị có phải có bụi gì không? Mùi khói dầu trên người chị có phải nồng lắm không?

Mễ Kỳ Á che miệng cười trộm nói:

- Người chị tốt của em, chị rất xinh đẹp, giống như tiên nữ giáng trần vậy, người anh ngu ngốc của em thấy chị xuất hiện, nhất định sẽ nhảy bổ về chị thôi, anh ấy là một con sói đó.

- Em nói gì vậy! Anh ấy làm gì kinh khủng như em nói chứ!

Chu Tử Kỳ cong miệng lên, nhéo một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Kỳ Á, đồng thời ổn định lại tinh thần của mình, cười nói với Mễ Kỳ Á:

- Được rồi, mau đi mở cửa đi, chị trốn trong bếp trước, em đừng nói cho anh ấy biết, để anh ấy ngửi mùi thơm đồ ăn chị em mình nấu.

Nói xong, Chu Tử Y đóng cửa kiếng của nhà bếp, trốn trong nhà bếp.

Mễ Kỳ Á nhìn thấy bộ dạng cô gái nhỏ của Chu Tử Y, cũng chỉ có thể thích thú đi mở cửa thôi.



- Anh, anh đã về!

Đứng trước cửa chính là bạn học Tiêu Thần cao to uy mãnh, vẻ mặt vui cười đang nhìn Mễ Kỳ Á.

Mễ Kỳ Á thấy Tiêu Thần đã trở về, cũng không khách khí, đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ Tiêu Thần, liền lao thẳng vào lòng Tiêu Thần, như một cô gái nhỏ, nhận lấy tình thương của anh trai.

“Ùm, xem ra mấy ngày không gặp, bộ phận kia của Mễ Kỳ Á biến lớn một chút rồi, không tệ không tệ, cứ theo đà này, e rằng mình sẽ bồi dưỡng ra một phiên bản của Uông Tiểu Kỳ.”

Tiêu Thần tà ác nghĩ thầm, vỗ vỗ đầu của Mễ Kỳ Á, nói với cô:

- Được rồi, cho anh vào nhà trước đã, lát nữa anh cho em thời gian nửa tiếng, cho em nói hết nỗi lòng tương tư anh, haha.

- Mặt anh dầy thiệt, ý…

Mễ Kỳ Á cười thoát ra cái ôm của Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần không mang hành lý trên tay, cô cũng không biểu hiện quá kỳ lạ, tuy rằng chưa thấy qua không gian đặc dị của Tiêu Thần, nhưng cô biết Tiêu Thần không phải người bình thường.

Tiêu Thần đóng cửa lại, đồng thời lớn tiếng hỏi Mễ Kỳ Á:

- Mễ Kỳ Á nè! Mùi thơm quá đi, là cơm em nấu hả!

Đồ ăn do Chu Tử Y nấu vẫn để trong bếp, tuy vẫn chưa bưng ra, nhưng mùi thơm đã tràn ngập phòng khách rồi, Tiêu Thần vừa bước vào đã ngửi được rồi. Thực ra nếu nói vừa bước vào đã ngửi được thì có chút giả, mà là lúc hắn ở dưới lầu đã ngửi được mùi thơm này rồi, và còn nghe được cuộc đối thoại của Mễ Kỳ Á và Chu Tử Y.

- Đúng vậy ạ, em cố ý chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn cho anh đó!

Mễ Kỳ Á cười hì hì nói, hạnh phúc khoác cánh tay Tiêu Thần, nửa thân người dựa vào người của Tiêu Thần.

Tiêu Thần cũng kệ cô, cười nói:

- Mấy hôm nay có người nào đến nhà không?

Mễ Kỳ Á ngẩn người, liền lắc đầu nói:

- Không có, không có ai đến nhà hết!

Trong lòng thầm nhủ mình không thể nói cho anh ấy biết chị Tử Y đang ở đây, đến lúc đó chị ấy không tạo được sự bất ngờ cho anh lại quay qua trách mình thì oan uổng quá, không được nói, ùm, nói sao thì cũng không thể nói. Chỉ có thể đợi Tiêu Thần tự mình phát hiện, hoặc là chị Tử Y tự nhảy ra.

Tiêu Thần cười ha hả, nói:

- Vậy thì tốt, hồi nãy lúc anh đi lên lầu, gặp tổ dân phố bà Trần. Bà ấy nói tiểu khu của chúng ta dạo gần đây xuất hiện kẻ trộm, còn nói là một cô gái trẻ, nhưng cô gái đó rất gian xảo, vẫn chưa bắt được, chỉ là bị mấy người ở tiểu khu nhìn thấy bóng dáng. Vừa nãy anh còn lo lắng, cũng may không ai đến nhà chúng ta, không thì nhà chúng ta bị cô trộm trẻ này ghé thăm rồi.



Lúc nói những lời này Tiêu Thần cố ý nói lớn, Chu Tử Y trốn sau mấy hút khói cũng nghe được, trong lòng còn đang thì thầm:

- Cái cô ăn trộm trẻ này cũng thiệt là, đi đâu trộm không đi, nhất định phải vào nhà người khác trộm, lại còn trong cùng một tiểu khu mà trộm, cô ấy cũng ngu quá đi? Nhưng mà sao dạo này không nghe đồng nghiệp đề cập gì đến việc kẻ trộm gian xảo trong khu này vậy ta!

Đừng có quên, bạn học Chu Tử Y là một vị hoa khôi cảnh sát xinh đẹp, lại còn là cảnh sát hình sự của tổ trọng án nữa đấy.



- Vậy thì cô ta thật đáng ghét, đúng thật là, mắc gì trộm đồ của dân chúng thấp cổ bé họng này chứ!

Nghe đến chữ trộm này, Mễ Kỳ Á hết sức căm giận.

Tiêu Thần thở dài nói:

- Không còn cách nào khác, xã hội bây giờ là vậy đó, ăn trộm là nghề tương đối phổ biến mà!

Lời nói này không phải giả, đừng thấy tổng thể trị an nước Cộng Hòa dân chủ không tệ, công tác chống cờ bạc dẹp xã hội đen cũng tương đối tốt, nhưng một vài nghề nghiệp nào đó vẫn khá được quan tâm, cảnh sát cũng không quản lắm. Chẳng hạn như mấy thằng móc túi trên xe buýt, mấy tên ăn trộm trên đường, những nhân vật này đều là công nhân lương cao. Công cụ hành nghề của họ cũng rất đơn giản, không cần nhiều, một miếng dao lam hoặc có thể nói là hai ngón tay cũng đủ rồi, chỉ cần thủ pháp tốt một chút, mỗi ngày tới tay một hai cái ví tiền, vậy thì thu nhập không ít rồi.

Hiện nay nước Cộng Hòa vẫn là quốc gia đang phát triển, tố chất của công dân không phải rất cao, cho dù trên xe buýt nhìn thấy kẻ móc túi, dám vạch trần tại trận cũng không có mấy người. Thậm chí có người rõ ràng biết rõ sau lưng có kẻ đang dùng dao lam rạch túi của mình, nhưng bản thân cũng không dám lên tiếng, còn hận tên móc túi này không mau lấy đồ rồi biến đi, tuyệt đối đừng dùng miếng dao lam đó rạch lên mặt mình, vậy thì khuôn mặt xinh đẹp của mình xong rồi, bản thân dựa vào bộ mặt này để kiếm cơm đó.



Chu Tử Y trốn trong nhà bếp đã có chút gấp gáp rồi, thầm nghĩ:

- Tiêu Thần này làm gì mà không ngừng đưa đẩy Mễ Kỳ Á vậy, không phải chỉ là một nữ ăn trộm thôi sao? Có gì để nói chứ, bản thân là cảnh sát, đừng nói là nữ ăn trộm, cho dù là bà già làm ăm trộm, bản thân cũng đã thấy qua, hơn nữa còn tự mình thẩm vấn qua, không cần thiết phải nói đến mười mấy phút chứ. Mễ Kỳ Á cũng thật là, mình kêu cô ấy đừng nói cho Tiêu Thần biết mình đang ở đây, nhưng cũng không cần cứ trò chuyện với Tiêu Thần suốt gạt mình ở đây chứ? Cái con nhỏ này, đầu óc thiệt là không dùng được, lần sau phải tìm thời gian dạy dỗ nó mới đươc.



Mười mấy phút trôi qua, Tiêu Thần và Mễ Kỳ Á hai người cuối cùng cũng nói chuyện có chút khát nước, hai người ngồi xuống uống chút nước.

Tiêu Thần hất nũi hỏi:

- Mễ Kỳ Á, có phải em đang hầm canh gì không? Sao anh lại ngửi thấy mùi rong biển vậy!

- Canh?

Mễ Kỳ Á đột nhiên sực tỉnh, giờ mới nhớ đến chị Tử Y đang trốn trong bếp, cô cũng chú ý cái mùi này, hình như đúng là có chút khét rồi.

Hôm nay hai cô gái nấu 4 món ăn 1 canh, canh là rong biển hầm sườn heo, ngửi cái mùi này, 8 phần món canh này là xấp xỉ sôi rồi.

- Nguy rồi, chị Tử Y sao còn chưa ra vậy!

Mễ Kỳ Á nhíu mày, nói với Tiêu Thần đang đứng bên cạnh:

- Ùm, em đã hầm canh rong biển sườn heo, em vào bếp bưng ra, anh ở đây đợi em nha.

/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status