Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 357: Đồng hành cùng mẹ vợ

/484


Tiêu Thần không vừa lòng hừ nói:

- Cái gì? Ở đâu có được cơ!

- Trong này chồng để không ít đâu vợ à, em đừng có làm mất đấy!

Bên trong chiếc thẻ Gold này đúng là tất cả tiền mặt của Tiêu Thần, nó có khoảng hơn hai trăm triệu nhân dân tệ. Thẻ VsVa có thể rút tiền tại ngân hàng ở hơn hai trăm quốc gia trên toàn thế giới. Căn bản là thẻ thông dụng quốc tế, hơn nữa nó vốn là thẻ hội viên vàng do Tạ Đông mở cho Tiêu Thần, tất nhiên rất là khí phách. Cái thẻ này mà mất chắc bạn học Tiêu Thần phải giận hộc ra máu mất.

Cao Thi Nhu thẹn thùng ấn ngón tay vào chán Tiêu Thần:

- Ai đồng ý lấy chồng chứ, thật không biết xấu hổ!

Mẹ vợ còn đứng bên mà hắn dám chém gió không biết xấu hổ.

Nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của Cao Thi Nhu, Tiêu Thần thật sự muốn ôm lấy nàng hôn điên cuồng, nhưng mẹ vợ còn ở đây nên ý định này đành từ bỏ.

Tiêu Thần đắc ý cười nói:

- Ha ha! Không lấy ta thì nàng lấy ai nào?

Hà Phương Nhã trả lại ví cho Tiêu Thần, trong lòng bất giác băn khoăn. Cái thẻ VsVa này cô cũng có, nhưng thẻ này của Tiêu Thần có cấp độ cao hơn, của mình chỉ là loại thẻ Silver, còn Tiêu Thần lại là loại Gold. Loại thẻ này trong ngân hàng cũng có yêu cầu là căn cứ số dư tài khoản thấp nhất bạn gửi vào hoặc số dư gửi vào mỗi năm để gửi tiền vào, thẻ của Hà Phương Nhã số dư tối thiểu yêu cầu mỗi năm phải có hai triệu bên trong tài khoản, hơn nữa mỗi năm cũng cần phải giao dịch hơn năm triệu. Vậy còn thẻ của Tiêu Thần?

Lẽ nào chàng trai này thật là con nhà giàu? Cậu ta giờ mới chưa đến mười tám mà đã có thẻ như này, chắc chắn gia đình rất nhiều tiền! Xem ra phải điều tra cậu ta mới được.

Tóm lại, Hà Phương Nhã cái gì cũng nghĩ tới chỉ không nghĩ tới là Tiêu Thần tự biết kiếm tiền, tưởng hắn là công tử nhà giàu mới nổi hoặc kế thừa tài sản gì đó từ gia đình.

Mãi cho đến hơn mười giờ đêm, Tiêu Thần mới rời khỏi nhà Hà Phương Nhã. Trước khi về, Hà Phương Nhã có hẹn Tiêu Thần, đương nhiên không phải hẹn hò mà là mời Tiêu Thần ngày mai đến tham quan nhà máy của cô. Dù Hà Phương Nhã dù có ý gì đi nữa thì Tiêu Thần tất nhiên vui vẻ đồng ý. Có việc gì cứ gạt sang một bên đã.

Quay trở về nhà đã hơn mười một giờ đêm, ti vi trong phòng khách vẫn còn sáng, Mê Kỳ Á bé nhỏ tay cầm điều khiển cuộn mình ngủ thiếp trên sofa. Cô bé nhẹ nhàng hô hấp, thân hình lại run run, Tiêu Thần xót xa bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, thế này đã khá hơn nhiều.

Vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Mễ Kỳ Á, Tiêu Thần cảm thấy thật yên bình biết bao. Đêm nay hơi lạnh, chắc cô bé ngủ ngoài sofa quá lâu, nên toàn thân mới cóng cả thế này. Tiêu Thần nhẹ nhàng từ lòng bàn tay truyền cầm long chân khí vào cơ thể cô bé. Người Mễ Kỳ À lập tức ấm dần lên, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng yêu.

Tiêu Thần cúi đầu hôn âu yếm lên trán Mễ Kỳ Á:

- Cô bé ngốc, từ sau ngủ sớm đi đừng đợi anh nữa.

Tiêu Thần đắp chăn cho cô, rồi đi ra ngoài.

Tiêu Thần vừa mới nhẹ đóng cửa phòng ngủ, cô bé Mễ Kỳ Á cười mỉm, khuôn mặt hồng phang phác mở mắt cầm lấy tấm chăn chùm kín đầu cười trộm.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Thần thức dậy đứng trước tủ quần áo thử mấy bộ quần áo đều không thấy vừa lòng. Hôm nay, hắn sẽ cùng mẹ vợ xinh đẹp lần đầu hẹn hò riêng tư. Y phục nhất định phải đẹp mới được.

Âu phục hình như hơi nghiêm chỉnh chẳng khác nào mặt người dạng chó.

Quần áo thường thì có vẻ hơi lôi thôi, Hà Phương Nhã nhất định ăn mặc nghiêm chỉnh, mình mặc quần áo thường rõ ràng là không hợp.

Thử quần áo đến gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiêu Thần cũng chọn ra chiếc quần bò trắng với áo sơ mi trắng trông hết sức đẹp trai. Cộng thêm, Tiêu Thần lúc trước không có thời gian nên để cả cằm đầy râu trông càng phong độ.

Mễ Kỳ Á vừa mới bước từ phòng ngủ ra thấy Tiêu Thần đang đứng trước chiếc gương ngoài phòng khách:

- Anh! Anh đi ra ngoài làm gì thế? Ăn mặc bảnh vậy, đi gặp chị dâu à?

Một hình ảnh mạnh mẽ, nghiêng trái nghiêng phải ngắm góc áo, lại kéo kéo chỉnh quần. Chàng trai này trông như thế nào cũng giống một người tràn đầy sức xuân.

Tiêu Thần cười nói:

- Ha ha, uhm. Mễ Kỳ Á em mau đến xem giúp anh cái, xem mặc thể nào? Có ổn không!

Mễ Kỳ Á thấp giọng trả lời, ngữ khí không vui chút nào:

- Ừ!

Cô đến gần trước gương mới phát hiện mình đầu tóc rối bù vội lao thẳng vào phòng tắm:

- A! Người ta còn chưa rửa mặt, anh tự xem cho anh đi!

Cô bé vốn thích mình xinh đẹp, nhìn thấy mình trong gương đầu tóc rối bời, mắt vẫn còn ghèn, đâu còn tâm chí nào đi lo cho Tiêu đại gia của chúng ta.

Tiêu Thần còn muốn nói gì đó:

- À, anh…

Điện thoại trong túi quần reo lên, là Cao Thi Nhu gọi, Tiêu Thần vội nhấn nghe:

- Alô! Em yêu à, sớm thế này đã nhớ anh rồi à?

Cao Thi Nhu giọng ngọt ngào cười nói:

- Ụa, buồn nôn quá!

- Anh đừng có tham ăn thế chứ. Hôm nay đưa mẹ em đến công ty, anh phải thành thật đấy biết không hả?

Tiêu Thần thành thật với vợ, nghiêm túc nói:

- Em à, mấy câu này ở đâu ra đấy. Anh trước giờ luôn trung thực mà, không có làm gì sai trái đâu. Em yên tâm đi. Cứ cho là hôm nay có mười mấy cô gái xinh đẹp hỏi anh số điện thoại thì cũng tuyệt đối không cho, tuyệt đối không cho. Kiên quyết im lặng!

Trung thực cái đầu hắn, cái tên súc vật này giờ không biết có bao nhiêu phụ nữ. Hậu cung còn có bao nhiêu cô đang chờ tiếp đãi, đến cả mẹ vợ Hà Phương Nhã còn lọt vào danh sách trong hậu cung của hắn nữa là. Hy vọng hắn trung thực với vợ là việc bất khả thi, nhiều nhất cũng chỉ trung thực trên tinh thần thôi còn về thể xác thì rất dễ bị đi quá giới hạn.

Cao Thi Nhu vội vàng nói:

- Dừng, thật không chịu nổi anh được nữa!

Anh chàng chém gió liên hồi, lập tức ngậm miệng. Lần này phải ngăn hắn lại, cô nghiêm túc nói:

- Anh nghe em nói đã, đi cùng mẹ em đến công ty anh phải cẩn thận nếu không sẽ gây phiền toái cho mẹ em đấy.

Tiêu Thần không hiểu đi đến công ty thì có gì phiền phức? Hay là công ty của bà ta không phải công ty thời trang gì đó mà là nơi giao dịch bất chính.

- Là sao? Đến tham quan công ty mẹ em cần gì phải chú ý.

Cao Thi Nhu thận trọng nói lại:

- Thật ra cũng không có gì to tát chỉ muốn anh tránh khỏi rắc rối thôi. Công ty mẹ em là công ty liên kết thời trang, cũng chính là tập đoàn thời trang, đằng sau còn có mấy công ty gia công quần áo và một văn phòng thiết kế thời trang. Công ty gia công quần áo cũng không có gì đặc biệt. Anh đi tham quan chỉ cần tham quan nhiều hành động ít là được. Mấu chốt chính là ở cái phòng thiết kế thời trang đó.

Tiêu Thần hỏi:

- Phòng làm việc đó thì sao? Mẹ em không phải là tổng giám đốc à? Lẽ nào ở đó có nguy hiểm?

Cao Thi Nhu khẽ quát:

- Đừng có ngắt lời em được không! Anh nghe kĩ em nói đi.

- Phòng thiết kế đó không phải của riêng mẹ em, mẹ và một người bạn cùng sở hữu nó. Mẹ chỉ có 45% cổ phần trong đó thôi, người kia 55% còn lại. Nói trắng ra thì mẹ em không phải người đứng đầu ở đó. Nhưng nhiều năm nay, những bộ trang phục và sản phẩm mới được thiết kế từ phòng làm việc đó thì công ty mẹ em và người đó đều có quyền sản xuất và cùng nhau hưởng lợi tức. Vấn đề ở chỗ hai năm gần đây, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới học ở trường đại học nước ngoài được mời đảm nhiệm chức vụ tổng giám tại văn phòng. Cái người tổng giám ấy hình như có ý với mẹ em, nhưng mẹ không thích hắn. Cho nên cái gã đó liền trở mặt, hơn hai năm gần đây nhiều lần hắn đã mờ ám làm phiền mẹ, hắn còn khích người kia bảo đá mẹ em ra khỏi văn phòng đó. Mẹ mà đưa anh đến đó, anh nhất định phải bình tĩnh đấy, đừng có gây chuyện.

Tiêu Thần đồng ý, cười nhạt nói:

- Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận! Em ngốc quá, cùng lắm là đến lúc đó anh không nói lời nào?

Cao Thi Nhu nói:

- Vậy thì được rồi, anh chuẩn bị nhanh lên, mẹ em lái xe tới chỗ anh rồi đấy!

- Anh nhất định phải nghe lời em đừng gây chuyện.

Cao Thi Nhu rất hiểu Tiêu Thần, anh chàng này tính khí nóng nảy tới lúc đó mà thấy chuyện gì không hay chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện ra tay giúp mẹ vợ. Nhiều lúc vũ lực không những không giải quyết được vấn đề mà càng khiến nó rối tung lên.

- Được rồi, anh biết. Bye bye cưng. Mẹ đến rồi nha.

Tiêu Thần vội cúp điện thoại, cô nàng thật phiền phức

-



Nửa tiếng sau, Hà Phương Nhã đã lái xe tới trước cửa nhà Tiêu Thần. Tiêu Thần đã đợi sẵn trước cửa.

Chiếc xe của Hà Phương Nhã là một con Volkswagen jetta động cơ đời cũ không có điểm gì nổi trổi, xem ra giá cũng không đến hai trăm ngàn. Hà Phương Nhã mặc một chiếc váy liền dài màu bạc, phía dưới mặc quần tất đen, chân đi dép lê.

Hà Phương Nhã mỉm cười nói với Tiêu Thần:

- Dép lê đi ở trên xe đó mà. Trước khi xuống xe cậu còn phải giúp tôi một việc đó.

Tiêu Thần cả kinh nói:

- Việc gì?

Hà Phương Nhã hất hất tay ra sau, ý chỉ ghế sau có cái hộp giày, bên trong có đôi giày cao gót của cô:

- Giúp tôi lấy đôi giầy cao gót cái, trước khi xuống xe tôi phải thay nó.

Tiêu Thần cười hắc ám:

- Không thành vấn đề, chỉ là lấy đôi giày thôi mà.

Việc này cũng hay, đến lúc đó thì có thể thấy cảnh tượng tuyệt đẹp mẹ vợ thay giày cao gót, coi như là một thu hoạch buổi tham quan hôm nay.

Hôm nay, Hà Phương Nhã ăn mặc giản dị, khuôn mặt cũng không tô phấn vẽ son quá nhiều lại càng khiến người ta cảm thấy tinh khôi tuyệt đẹp. Dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng bà mẹ vợ vẫn còn được bảo dưỡng rất tốt. Không giống mấy người đẹp hết đát, sau khi để mặt mộc Hà Phương Nhã không những vẫn là một người đẹp mà còn là một người đẹp bốc lửa.

Xe chậm chậm nổ máy, một ngày tham quan tới công ty Hà Phương Nhã bắt đầu...


/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status