Hộp đêm Hương Hải là một trong ba hộp đêm lớn nhất tọa lạc tại trung tâm Hồng Lâu. Hương Hải cao tới 25 tầng, từ tầng một đến tầng năm là nơi ăn chơi, phòng khiêu vũ, quán bar, KTV; từ tầng sáu trở lên lại là khách sạn.
Tòa nhà Hương Hải tại phòng Tổng thống trên tầng 25.
Trong phòng có ba cô gái không mặc quần áo quay mặt vào trong.
- Tao nói này con khỉ. Mày không thích ăn sao còn bắt họ nuy vậy?
Giọng nói Tiêu Thần vang lên trong phòng, hiện tại hắn đang nhìn gã nam nhân gầy mặt đen trên chiếc giường lớn.
- Không có cách nào khác. Gần đây tao tu luyện tới thời điểm quan trọng thật sự không làm gì được.
Gã nam nhân gầy giận dữ nói. Miệng gã ngậm một điếu Tuyết Giáp phì phèo nhả khói, ánh mắt mê man nhìn mặt giường cũng không có phản ứng như đàn ông bình thường.
- Mê Tâm Thuật của mày tu luyện tới tầng cuối cảnh giới " Loạn Thần Mê Tâm" rồi?
Tiêu Thần có chút kinh ngạc hỏi.
- Phải. Công lực cũng không khác lắm.
Gã nam nhân gầy gò gật đầu kéo một hơi thuốc thả ra hình tròn nhỏ.
- Không tồi. Chờ mày đại thành nhớ phải giết thêm vài người đẹp nữa.
Tiêu Thần vai Khỉ ốm giận dữ nói.
Gã nam nhân này ngoại hiệu " Sấu Hầu" cũng giống Tiêu Thần là một sát thủ, hai năm trước gã đã rửa tay chậu vàng. Mấy năm trước gẫ vô ý đoạt được một công pháp tên Mê Tâm Thuật có tác dụng mê hoặc lòng người. Bản thân gã tập luyện cảm thấy công pháp này rất có tác dụng bởi thế dốc lòng tu luyện.
Khỉ ốm khẽ cười phủi phủi tay lập tức ba cô gái trên chiếc giường lớn ngừng động tác, rời khỏi giường xếp thành một hàng. Kế đó cả ba như rô bốt bước ra khỏi phòng.
- Nói đi. Là chuyện gì? Mày hơn một năm rồi không đến tìm tao?
Khỉ ôm ngắt điếu Tuyết Giáp, đứng một bên Tiêu Thần hỏi. Cùng là sát thủ chắc chắn hắn biết Tiêu Thần tìm mình là có chuyện.
- Có chút chuyện nếu không tao cũng không tới chỗ này chịu tội?
Tiêu Thần có chút buồn bực, ba thân thể trần truồng vừa lượn ra quả thật chọc giận hắn.
- Ha ha. Tao nói ra ngoài chờ tao ai bảo cứ cố vào đây, điều này không thể trách tao được.
Khỉ ốm cười ha ha kế đó móc ra một quyển sổ nhỏ đưa Tiêu Thần.
Tiêu Thần nhận lấy quyển sổ vừa mở vài trang sắc mặt đã trở lên nghiêm túc, quay người hỏi:
- Sao mày biết tao muốn tìm tin tức những người này? Mày là giun trong bụng tao hả?
Lật vài tờ sắc mặt Tiêu Thần thoáng xanh lại.
- Ha ha. Gần đây ba bang hội lớn cũng có không ít hoạt động, chém giết so với mấy năm trước cũng nhiều hơn.
Khỉ ốm nhếch miệng cười lạnh nói, kế đó vỗ vỗ vai Tiêu Thần nhiệt tình:
- Phá Lang à. Nghe nói mày thoái ẩn giới sát thủ chưa lâu. Tao khuyên mày tốt nhất không nên chọc bọn chúng. Tại Lĩnh Hải chúng cũng có tên tuổi.
- Ha ha. Cho dù là sư tử Phá Lang tao cũng muốn nhổ lông. Nếu là ngựa giống tao sẽ cắt mệnh căn của nó.
Tiêu Thần cười lạnh nói. Phá Lang. Đây là hào danh của Tiêu Thần trong giới sát thủ. Là một danh hào khiến tất cả sát thủ kính ngưỡng.
- Lời này thật giống tác phong của mày. Cần tao hỗ trợ gì sao?
Khỉ ốm cười ha ha nói. Không cần nói thêm, gã biết thanh niên trước mặt mình vẻn vẹn chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng không phải gã có thể khuyên được.
Tiêu Thần khép lại quyển sổ cất vào áo, vỗ vỗ vai Khỉ ốm nói:
- Anh em tốt. Có những lời này của mày là đủ rồi. Việc khác thì thôi. Chỉ cần mày giúp chuyện nhỏ này là đủ.
- Có chuyện gì cứ việc nói thẳng không phải che che giấu giấu.
Khỉ ốm cười nói tiếp.
Tiêu Thần tiến tới trước mặt khỉ ốm ngượng ngùng cười nói:
- Ha ha. Vừa rồi ba cô gái kia đã đi chưa? Thế nào? Thưởng cho người anh em này vui đùa một chút chứ?
- Cút.
Khỉ ôm cười mắng:
- Ông mày mất vài trăm vạn mới tìm ra hàng tốt như vậy cốt để tu luyện xong sẽ ăn. Dưới lầu còn hơn mười em nếu thích mày tùy ý chọn.
- Dừng. Quên đi. Ông mày không thèm. Bà xã ở nhà còn hơn mấy em này sao phải chọn cho mệt.
Tiêu Thần cười ha hả kế đó đứng dậy muốn cáo từ bỗng nhiên bị khỉ ốm kéo lại.
- Nhớ kỹ. Có việc phải tìm anh em. Ba bang phái kia không phải muốn động tới là động. Mày tốt nhất nên nghĩ kế hoạch chu đáo, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đó.
Khỉ ốm nghiêm túc nói.
- Được.
Tiêu Thần gật đầu kế đó rời khỏi hộp đêm Hương Hải.
Ba năm trước đây trong một lần ám sát trùm dầu mỏ Khỉ ốm bị thương vốn tưởng rằng sẽ chết tha hương không ngờ Tiêu Thần bất chấp tất cả cõng gã trở về. Chuyện đó Khỉ ốm vĩnh viễn nhớ trong lòng, sau đó gã dần từ chối nhiệm vụ rửa tay gác kiếm tới Lĩnh Hải mở hộp đêm Hương Hải.
Hộp đêm Hương Hải tuy rằng mang đến không ít của cải cho Khỉ ốm nhưng quan trọng nhất chính là tạo dựng giúp hắn mạng lưới tình báo. Mặt khác cung cấp cho hắn nơi tu luyện Mê Tâm Thuật.
Sau khi rời khỏi hộp đêm Hương Hải Tiêu Thần lập tức trở lại trường đại học sư phạm thành Bắc Lĩnh Hải, cục cảnh sát thành Tây chạng vạng tối mới trở về nhà. Trên đường hắn trở về phát hiện một chiếc BMW màu đen đang theo dõi sát sao.
- Mẹ nó. Đám người kia tìm kiếm thật nhanh.
Tiêu Thần nhìn kính chiếu hậu trên taxi phát hiện trên chiếc BMW có hai gã đàn ông, một gã tay nâng khẩu B40 xem chừng muốn bắn.
Tòa nhà Hương Hải tại phòng Tổng thống trên tầng 25.
Trong phòng có ba cô gái không mặc quần áo quay mặt vào trong.
- Tao nói này con khỉ. Mày không thích ăn sao còn bắt họ nuy vậy?
Giọng nói Tiêu Thần vang lên trong phòng, hiện tại hắn đang nhìn gã nam nhân gầy mặt đen trên chiếc giường lớn.
- Không có cách nào khác. Gần đây tao tu luyện tới thời điểm quan trọng thật sự không làm gì được.
Gã nam nhân gầy giận dữ nói. Miệng gã ngậm một điếu Tuyết Giáp phì phèo nhả khói, ánh mắt mê man nhìn mặt giường cũng không có phản ứng như đàn ông bình thường.
- Mê Tâm Thuật của mày tu luyện tới tầng cuối cảnh giới " Loạn Thần Mê Tâm" rồi?
Tiêu Thần có chút kinh ngạc hỏi.
- Phải. Công lực cũng không khác lắm.
Gã nam nhân gầy gò gật đầu kéo một hơi thuốc thả ra hình tròn nhỏ.
- Không tồi. Chờ mày đại thành nhớ phải giết thêm vài người đẹp nữa.
Tiêu Thần vai Khỉ ốm giận dữ nói.
Gã nam nhân này ngoại hiệu " Sấu Hầu" cũng giống Tiêu Thần là một sát thủ, hai năm trước gã đã rửa tay chậu vàng. Mấy năm trước gẫ vô ý đoạt được một công pháp tên Mê Tâm Thuật có tác dụng mê hoặc lòng người. Bản thân gã tập luyện cảm thấy công pháp này rất có tác dụng bởi thế dốc lòng tu luyện.
Khỉ ốm khẽ cười phủi phủi tay lập tức ba cô gái trên chiếc giường lớn ngừng động tác, rời khỏi giường xếp thành một hàng. Kế đó cả ba như rô bốt bước ra khỏi phòng.
- Nói đi. Là chuyện gì? Mày hơn một năm rồi không đến tìm tao?
Khỉ ôm ngắt điếu Tuyết Giáp, đứng một bên Tiêu Thần hỏi. Cùng là sát thủ chắc chắn hắn biết Tiêu Thần tìm mình là có chuyện.
- Có chút chuyện nếu không tao cũng không tới chỗ này chịu tội?
Tiêu Thần có chút buồn bực, ba thân thể trần truồng vừa lượn ra quả thật chọc giận hắn.
- Ha ha. Tao nói ra ngoài chờ tao ai bảo cứ cố vào đây, điều này không thể trách tao được.
Khỉ ốm cười ha ha kế đó móc ra một quyển sổ nhỏ đưa Tiêu Thần.
Tiêu Thần nhận lấy quyển sổ vừa mở vài trang sắc mặt đã trở lên nghiêm túc, quay người hỏi:
- Sao mày biết tao muốn tìm tin tức những người này? Mày là giun trong bụng tao hả?
Lật vài tờ sắc mặt Tiêu Thần thoáng xanh lại.
- Ha ha. Gần đây ba bang hội lớn cũng có không ít hoạt động, chém giết so với mấy năm trước cũng nhiều hơn.
Khỉ ốm nhếch miệng cười lạnh nói, kế đó vỗ vỗ vai Tiêu Thần nhiệt tình:
- Phá Lang à. Nghe nói mày thoái ẩn giới sát thủ chưa lâu. Tao khuyên mày tốt nhất không nên chọc bọn chúng. Tại Lĩnh Hải chúng cũng có tên tuổi.
- Ha ha. Cho dù là sư tử Phá Lang tao cũng muốn nhổ lông. Nếu là ngựa giống tao sẽ cắt mệnh căn của nó.
Tiêu Thần cười lạnh nói. Phá Lang. Đây là hào danh của Tiêu Thần trong giới sát thủ. Là một danh hào khiến tất cả sát thủ kính ngưỡng.
- Lời này thật giống tác phong của mày. Cần tao hỗ trợ gì sao?
Khỉ ốm cười ha ha nói. Không cần nói thêm, gã biết thanh niên trước mặt mình vẻn vẹn chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng không phải gã có thể khuyên được.
Tiêu Thần khép lại quyển sổ cất vào áo, vỗ vỗ vai Khỉ ốm nói:
- Anh em tốt. Có những lời này của mày là đủ rồi. Việc khác thì thôi. Chỉ cần mày giúp chuyện nhỏ này là đủ.
- Có chuyện gì cứ việc nói thẳng không phải che che giấu giấu.
Khỉ ốm cười nói tiếp.
Tiêu Thần tiến tới trước mặt khỉ ốm ngượng ngùng cười nói:
- Ha ha. Vừa rồi ba cô gái kia đã đi chưa? Thế nào? Thưởng cho người anh em này vui đùa một chút chứ?
- Cút.
Khỉ ôm cười mắng:
- Ông mày mất vài trăm vạn mới tìm ra hàng tốt như vậy cốt để tu luyện xong sẽ ăn. Dưới lầu còn hơn mười em nếu thích mày tùy ý chọn.
- Dừng. Quên đi. Ông mày không thèm. Bà xã ở nhà còn hơn mấy em này sao phải chọn cho mệt.
Tiêu Thần cười ha hả kế đó đứng dậy muốn cáo từ bỗng nhiên bị khỉ ốm kéo lại.
- Nhớ kỹ. Có việc phải tìm anh em. Ba bang phái kia không phải muốn động tới là động. Mày tốt nhất nên nghĩ kế hoạch chu đáo, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đó.
Khỉ ốm nghiêm túc nói.
- Được.
Tiêu Thần gật đầu kế đó rời khỏi hộp đêm Hương Hải.
Ba năm trước đây trong một lần ám sát trùm dầu mỏ Khỉ ốm bị thương vốn tưởng rằng sẽ chết tha hương không ngờ Tiêu Thần bất chấp tất cả cõng gã trở về. Chuyện đó Khỉ ốm vĩnh viễn nhớ trong lòng, sau đó gã dần từ chối nhiệm vụ rửa tay gác kiếm tới Lĩnh Hải mở hộp đêm Hương Hải.
Hộp đêm Hương Hải tuy rằng mang đến không ít của cải cho Khỉ ốm nhưng quan trọng nhất chính là tạo dựng giúp hắn mạng lưới tình báo. Mặt khác cung cấp cho hắn nơi tu luyện Mê Tâm Thuật.
Sau khi rời khỏi hộp đêm Hương Hải Tiêu Thần lập tức trở lại trường đại học sư phạm thành Bắc Lĩnh Hải, cục cảnh sát thành Tây chạng vạng tối mới trở về nhà. Trên đường hắn trở về phát hiện một chiếc BMW màu đen đang theo dõi sát sao.
- Mẹ nó. Đám người kia tìm kiếm thật nhanh.
Tiêu Thần nhìn kính chiếu hậu trên taxi phát hiện trên chiếc BMW có hai gã đàn ông, một gã tay nâng khẩu B40 xem chừng muốn bắn.
/484
|