Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 347: Một ngày tồi tệ

/484


- Ừ, Tiểu Như đã gần năm ngày không đến làm rồi.

Dương Dĩnh nhớ lại nói:

- Gọi điện cho cô ấy cũng không được, bà chủ quản vào thời mãn kinh của chúng tôi cũng nhiều lần nhắc đến cô ấy, nói là còn không đến làm sẽ đuổi việc cô ấy.

Nghĩ đến vị chủ quản thời mãn kinh kia, Dương Dĩnh tim đập nhanh một hồi, vị chủ quản dữ lên thật đáng sợ.

- À, vậy em đến nhà cô ấy xem xem, đừng có xảy ra chuyện gì.

Tiêu thần cười với Dương Dĩnh nói:

- Cảm ơn chị Dĩnh, lần khác em mời chị ăn cơm.

Dương Dĩnh cười hi hi nói:

- Vậy mời cho tử tế, lần sau dẫn chị đến Y Thủy Thiên Đường đi, ở đó không tồi.

- Được, vậy em đi trước đây, về sẽ đùa với chị tiếp.

Tiêu Thần cười ha hả.

Y Thủy Thiên Đường, à, đó là khách sạn đắc nhất ở toàn BJ, ăn một bữa ít nhất cũng phải tốn hơn mười ngàn, bà này đúng là biết điều.



Tiêu Thần ra khách sạn, tìm một quán ăn không tệ lắm, mua vài ba món ăn liền quay về phòng.

Mễ Kỳ Á vừa mới tỉnh, rửa ráy xong, liền cùng với Tiêu Thần ăn bữa cơm no.

- Mễ Kỳ Á, buổi chiều anh có chút việc, có lẽ phải bắt em ở đây một mình một lúc, buổi tối anh mới đưa em đi mua quần áo.

Ăn cơm xong, Tiêu Thần nói với Mễ Kỳ Á.

Mễ Kỳ Á có chút thất vọng, nhưng cô ấy che giấu rất tốt, chỉ cười ngọt ngào nói:

- Không sao đâu, anh có việc thì đi làm trước đi, em ở trong phòng xem ti vi cũng hay mà.

- Ừ, xin lỗi nhé.

Tiêu thần vỗ vỗ tay cô, chỉ vào phòng ngủ nói:

- Đúng rồi trong phòng ngủ còn có máy vi tính, hẳn là đã nối mạng, nếu em chán, buổi chiều lên mạng cũng được, bây giờ trên mạng cũng có nhiều thứ thú vị.

- Nhưng em chưa lên qua mạng, có lẽ không biết sử dụng.

Mễ Kỳ Á nói nhỏ.

Nhà Mễ Kỳ Á nghèo, chỉ học qua một học kỳ của lớp sáu thì không học nữa, Hạ Hà trấn mấy chỗ xa vậy, đến bây giờ cô ấy cũng chỉ thấy qua máy vi tính trên sách, máy vi tính thật cô ấy còn chưa nhìn thấy, cho nên dù ở trong phòng ngủ một ngày, cô ấy cũng không phát hiện máy vi tính ở bên cạnh.

Tiêu Thần cầm lấy tay của cô, kéo cô vào trong phòng ngủ, nói với cô ấy:

- Lên mạng rất dễ đấy, anh bỏ ra nửa tiếng dạy em, em sẽ biết một chút.



Mễ Kỳ Á học rất nhanh, trong vòng nửa tiếng, biết đăng ký chat QQ, còn thêm vài người vào, bắt đầu tán gẫu với bạn trên mạng, Tiêu Thần thì đã ra cửa, chuẩn bị đến nhà của Tạ Tiểu Như.

Tiêu Thần đến nhà Tạ Tiểu Như tránh không được phải ăn mặc tử tế, xách một đống quà.

Ở một tiệm lớn chọn mua quà hết một tiếng mấy, sau khi thẻ tín dụng ít đi mười mấy ngàn, trên tay Tiêu Thần cũng thêm mấy cái túi màu đỏ lớn, mua một đống thuốc lá, rượu, quà, máy mát xa cho người già…

Chiều hai giờ rưỡi, Tiêu Thần xuất hiện ở trước cửa nhà Tạ Tiểu Như, toàn thân đồ com lê, với lần trước đến nhà Tạ Tiểu Như không khác mấy, lấy kiểu sự nghiệp chính chắn là chính.

Kinh kong!

Tiêu Thần nhấn chuông cửa, trong lòng có chút hồi hộp, đứng trước cửa tự an ủi mình mấy câu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, một lát mặc kệ mẹ của Tạ Tiểu Như nói mình khó nghe thế nào, cũng phải nín, nhất định phải mỉm cười, mỉm cười.”

Trong lòng Tiêu Thần an ủi mình như vậy.

Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lần trước đồng ý người ta xong, nói mùng ba tháng sau kết hôn, nhưng mình một đi thì gần hai tháng, một chút tin tức cũng không có, cha mẹ Tạ Tiểu Như vui vẻ chào đón mình, đó là không thể nào, cho nên hắn vẫn dự tính trường hợp xấu nhất mà đến.

Kinh kong!

Tiêu Thần lại bấm chuông cửa, nhưng không ai mở cửa, thật làm cho Tiêu Thần lo lắng chết được.

“Mặc kệ, trực tiếp dùng Cầm long chân khí cảm nhận một chút.”

Tiêu Thần không nghĩ nhiều nữa, vốn hắn có thể trực tiếp dùng Cầm long chân khí cảm nhận tình hình trong đó, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy như vậy là không tôn trọng người ta.

Phóng ra Cầm long chân khí, trong nhà Tạ Tiểu Như không có ai, trong đó không có hơi thở của con người.

“Bực quá, hôm nay đến uổng công rồi.”

Tiêu Thần nhìn bịch lớn bịch nhỏ dưới chân, rối rắm thở dài, nói:

“Vẫn là không gian đặc dị của Lưu Kiệt tốt, lại có thể chứa ba mét vuông đồ, nếu ông đây cũng có một cái không gian đặc dị, vậy sẽ không phải rất đã sao.”

Không gian đặc dị, không chỉ là có thể chứa đồ, còn có thể trốn vào đó, lần trước đối chiến với Vương Thiết Lâm, Mễ Kỳ Á trốn vào không gian đặc dị của Lưu Kiệt để không bị thương.

Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Thần sáng lên, mình bây giờ vợ cũng khá nhiều, bọn họ đều không biết võ công, cũng không biết công năng đặc dị, tính ra võ công mạnh nhất là Tả Hàn, nếu về sau mình mạnh lên, thật là muốn lên long vực, vợ mình muốn theo lên vậy thì phiền rồi, nhưng nếu mình cũng có một thứ như không gian đặc dị, vậy không phải có thể dẫn theo bọn họ rồi sao?

- Daniel, ra đi, ta hỏi ngươi một chuyện.

Tiêu Thần trực tiếp đánh thức Daniel trong đan điền

Daniel mở mắt, khá không kiên nhẫn hừ nói:

- Lão Đại, anh lại có chuyện gì vậy! Tôi đang mơ giấc mơ đẹp! Vừa mới mơ thấy gặp lại ma nữ, anh lại ngăn em lại, anh thực đáng ghét.

- Hừ, mày không ngoan ngoãn luyện công lại còn nằm mơ?

Tiêu thần quát.

Daniel là Thủ hộ thú của mình, hơn nữa nó luyện cũng là luyện Cầm long quyết, cảnh giới nó cao thấp với Tiêu Thần có liên quan trực tiếp, tên này nếu vẫn lười biếng, vậy đối với tiến bộ của Tiêu Thần là không có lợi.

- Hi hi, lão đại có việc phân phó, em cũng chỉ ngáp một cái thôi, thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút chứ.

Daniel vội vàng cười lấy lòng, sợ ông chủ nổi giận.

Tiêu Thần sắc mặt khá hơn một chút, hỏi tiếp:

- Mày có cách gì làm ra một cái giống cái không gian dị đặc của Lưu Kiệt, để tiện cho ta chứa đồ, đỡ phải mỗi lần cầm đến đau tay.

- Hẳn là có, lão đại cho tôi thêm chút thời gian, tôi tìm thêm trên “Cầm long bí điển”.

Daniel nói.

Từ khi thu Daniel làm thủ hộ thú, tự Tiêu Thần ý thức đã ít khi vào trong “cầm long bí điển” lật xem, bình thường cần thứ gì, Tiêu Thần trực tiếp kêu Daniel tìm là được rồi, vì kế bên chỗ nó luyện treo cuốn “Cầm long bí quyển” lấp lánh, điều khiến cho Tiêu Thần tiếc nuối là, cái thùng to màu kim kia kế bên bí điển luôn trống không, cho đến bây giờ không thấy bên trong xuất hiện qua món đồ quý nào, nói vậy phải sau khi công lực của Tiêu Thần tăng lên trong đó mới xuất hiện bảo bối mới.

Kêu xong Daniel đi điều tra bí điển, Tiêu Thần đang định rời đi, thì cửa nhà căn phòng đối diện Tạ Tiểu Như mở ra, người bước ra là một bà lão sáu mươi mấy tuổi, toàn thân bộ đồ bông rất model, trong tay cầm lấy hai cái túi rác, trong đó đựng toàn rác, xem có vẻ chuẩn bị đi đổ rác.

- Ơ, chàng trai cậu khỏe không.

Bà lão nhìn Tiêu Thần khá bắt mắt, thấy hắn đứng trước cửa nhà họ Tạ, nhiệt tình chào hỏi.

Tiêu thần vội quay đầu lại cười nói:

- Chào bà cụ, bà đổ rác, đưa cho cháu đi, vừa lúc cháu xuống lầu.

Bà cụ cười hiền từ nói:

- Cảm ơn chàng trai nhé, cháu đến thăm ông Tạ à? Xem khuôn mặt đẹp trai của cháu, hẳn là trong nhà có người già bệnh rồi đúng không?

- À, không, không sao hết.

Tiêu Thần như bị sét đánh đến thiếu chút nữa thở dốc, sao mà bà cụ trông hiền từ, vừa thấy mặt đã rủa cha mẹ người ta ngã bệnh?

- Vậy xin lỗi cháu nhé chàng trai, ông Tạ nổi danh là bác sĩ đông y, ta thấy cháu cầm nhiều quà tặng đến, ta còn tưởng cháu đến xin chữa bệnh ha ha.

Bà cụ vội vàng xin lỗi.

Tiêu Thần cười, lúc này mới nghĩ đến cha của Tạ Tiểu Như, Tạ Nhuận Sinh là một vị bác sĩ đông y nổi danh ở nhân gian, hơn nữa lần trước mình đã từng chứng kiến qua y thuật châm cứu của ông ấy.

- Bà khách sao rồi, bà có biết gia đình bác sĩ Tạ đi đâu không? Cháu gõ cửa nửa ngày mà không ai mở.

Tiêu Thần hỏi.

Bà cụ ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Cụ thể đi đâu, ta cũng không rõ lắm, nhưng mấy ngày trước ta hình như nghe vợ của bác sĩ Tạ (Hà Đan) nói, mấy ngày gần đây đối tượng của con gái ông ấy sắp đến nhà, nói không chừng hôm nay cùng con rễ đi ăn cơm chăng.

- Đối tượng?

Tiêu Thần cả kinh nói, đối tượng của Tạ Tiểu Như không phải mình sao? Làm sao lại có thêm một đối tượng nữa!

Bà cụ không chú ý tới sắc mặt Tiêu Thần thay đổi, nói tiếp:

- Đúng vậy, con gái họ Tạ rất xinh, đúng là đóa hoa của khu chúng tôi, gần đây nhà ông Tạ khá bận, con gái vừa mới tìm đối tượng, đã đến bước cưới hỏi rồi, phỏng chừng không lâu nữa, cháu phải mang theo quà lần nữa đến chúc mừng rồi, ha ha.

- Ồ, hóa ra là vậy.

Tiêu Thần như thoáng chút suy nghĩ gật gật đầu, đón lấy hai túi rác từ tay bà cụ, cười nói với bà cụ:

- Cảm ơn bà, cháu là Tiêu Thần, túi rác đưa cho cháu bỏ cho, đúng lúc cháu phải xuống dưới, xin làm phiền bà một chuyện, đợi con gái của bác sĩ Tạ về, bà nói với cô ấy Tiêu Thần đã trở về.

- Không thành vấn đề, chàng trai cháu từ từ đi nhé.

Bà cũ chào hỏi Tiêu Thần mấy tiếng rồi đóng cửa phòng nhà mình lại.



- Thật là một ngày tồi tệ!

Trong tay Tiêu Thần đang cầm túi lớn túi nhỏ, sắc mặt trắng bệch, từng bước một đi xuống thang lầu.

- Lão đại, vạn lần đừng đau lòng, thế giới có nơi nào không có người dành cho anh, phụ nữ đẹp còn nhiều lắm, đau lòng hại thân lắm!

Daniel tên này thật không biết an ủi người ta, lúc này còn nói những lời mỉa mai

Trong lòng Tiêu Thần hỏi:

- Daniel, ngươi nói Tạ Tiểu Như cô ấy thực sự sẽ lấy chồng?

- Em cũng không rõ tình cảm của con người, nhưng nghe những lời bà cụ kia nói, hình như thực sự là có thể.

Daniel không dám nói đùa nữa, thấp giọng không dám nói gì nữa.

- Haz, ta đi tìm cô ấy, gặp được cô ấy mới nói.

Tiêu Thần thở dài, thân mình chớp động biến mất ở hành lang.

/484

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status