Bởi buổi tối còn phải tới gặp mẹ vợ đại nhân Tiêu Thần ăn xong cơm trưa liền tới cửa hàng chọn vài bộ quần áo thích hợp. Vừa tới cửa tiểu khu Thành Tường hắn bắt gặp Uông đại tiểu thư. Dưới âm uy hắn đành chấp nhận để vị tiểu la lỵ này làm quân sư.
Thiên Đường Chi Y tại thành phố Lĩnh Hải là một cửa hàng xa xỉ phẩm nổi tiếng, bên trong có nước hoa cao cấp nhất, trang phục, trang sức, châu báu cao cấp nhất.
- Tiêu Thần. Ngươi thật sự tới đây mua quần áo?
Uông Tiểu Kỳ có chút khinh thường nhìn chiếc xe máy của Tiêu Thần. Là một cô nàng thời thượng, nàng đương nhiên biết nơi này đắt đỏ ra sao. Chiếc xe của Tiêu Thần đậu tại bãi để xe của cửa hàng quả thật ở đằng cấp thấp nhất.
- Đúng vậy. Đi gặp mẹ của Cao Thi Nhu nên ăn mặc đẹp một chút.
Tiêu Thần rời xe kế đó lôi ra lần lượt từng chiếc khóa, khóa cổ, khóa càng, khóa bánh xe dường như có chút không yên tâm.
Nhìn Tiêu Thần coi chiếc xe cũ rích như bảo bối, trán Uông Tiểu Kỳ xám lại. Đồng thời vài người ngồi trên BMW cùng người đẹp nhìn nàng cười cười, Uông Tiểu Kỳ nũng nịu quát:
- Được rồi. Chiếc xe cũ nát mà coi như bảo bối vậy. Nhanh lên đi.
- Ai. Đừng kéo tôi. Tôi còn phải khóa bánh sau nữa.
Tiêu Thần hô lớn. Vừa nhìn lại thấy trước cửa hàng có rất nhiều người đẹp bèn sửa cổ áo T shirt mỉm cười cùng Uông đại tiểu thư bước vào Thiên Đường Chi Y.
*****
- Không được. Không được. Bộ này có chút giống ăn cướp. Nhất là cái quần kia so với ăn cướp càng giống ăn cướp hơn. Đổi.
Uông Tiểu Kỳ cong môi nhìn Tiêu Thần trước gương lắc đầu.
- Tôi nói này Đại tiểu thư. Bộ này còn chưa được sao? Tôi đã thử hơn mười bộ rồi, còn để tôi sống không?
Tiêu Thần ai oán nói. Hắn không thể không cởi chiếc áo, lộ ra thân thể cường tráng, nhất là cơ lưng và bụng.
- Hả. Cháu Tiêu Thần. Cũng không tồi nhỉ.
Uông Tiểu Kỳ nhìn cơ bụng tám múi của Tiêu Thần, tò mò kêu lên khiến một số nam thanh nữ tú bên cạnh chú ý.
- Cơ bắp thật...
- Nếu cùng hắn làm chuyện đó? Ai nha. Mắc cỡ chết....
...Thế giới này vĩnh viễn không thiếu nữ nhân say mê chuyện đó, cũng vĩnh viễn không thiếu nam nhân tự kỷ.
Trong cửa hàng thời trang thời thượng cũng có vài buồng thay đồ tinh xảo, chỉ là Tiêu Thần vừa rồi không kiên nhẫn mới cấp tốc cởi áo ngay trước gương. Hiện tại nghe Uông Tiểu Kỳ hô lên thu hút ánh mắt của mọi người, ban đầu hắn rất ngại nhưng quan sát kỹ xung quanh có vài người đẹp, ánh mắt lại đầy vẻ khiêu gợi, tên gia súc này lập tức ưỡn ngực đứng im tại chỗ thể hiện, cũng không thay quần áo, thể hiện lòng hư vinh được thỏa mãn.
- Ài. Cháu lớn. Tiếp tục thay đồ đi.
Thời điểm Tiêu Thần đứng im tại chỗ, Uông Tiểu Kỳ đã tiếp tục chọn lựa vào bộ quần áo ném tới khiến bạn học Tiêu Thần đành buồn bực tiếp tục thử.
Chỉ có điều hiện tại tâm trạng của hắn có chút buồn bực, thậm chí thời gian thay quần áo so với thời gian ngắm nghía trước gương còn lâu hơn. Không vì cái khác, chẳng qua bên cạnh có vài người đẹp ngắm nhìn, thậm chí có hai người bạo dạn hơn tiến đến tham mưu cho hắn.
Nữ nhân là vậy. Nếu tại nơi khác thấy Tiêu Thần thay quần áo, các nàng khẳng định sẽ lấy tay bịt mũi không thèm ngó tới. Nhưng trong cửa hiệu thời trang các nàng sẽ ngẩng cao đầu bày tỏ quan điểm.
- Tiểu tử. Không ngại thay bộ quần áo này chứ.
Ngay tại thời điểm Tiêu Thần bị chúng nữ vây quanh bên tại đột nhiên vang lên giọng nữ đầy mê hoặc.
Tiêu Thần không khỏi giật mình quay lại. Nữ nhân trước mặt hắn khiến tâm linh hắn chấn động. Nữ nhân này chừng ba mươi tuổi, dáng người cao gầy đầy đặn, ánh mắt tự tin, mái tóc dài, chiếc váy đầy hoa văn bó sát lộ ra đôi chân thon mê người.
- Dáng người cao gầy, nụ cười ngọt ngào, mông lớn, ngực bự, hào phóng, cao nhã, cực phẩm đây.
Vừa thấy nữ nhân này Tiêu Thần lập tức có đánh giá sơ bộ. So với nàng đám phụ nữ xung quanh không khác gì quạ đen.
Không chỉ có Tiêu Thân ngây ngốc mà đám nữ nhân xung quanh cũng thế.
- Ngươi thật đẹp nha.
Uông Tiểu Kỳ nghịch ngợm tiến tới kéo tay người đẹp này, hỏi:
- Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Sao tôi có cảm giác rất quen nhỉ.
- Ha ha...Cảm giác của em sai rồi. Chúng ta lần đầu gặp mà.
Âm thanh người đẹp vang lên, giọng điệu tự tin điển hình.
- Chà. Có thể là tôi nhớ nhầm.
Uông Tiểu Kỳ cười đáng yêu, kế đó nhận bộ quần áo trong tay người đẹp. Nàng đưa cho Tiêu Thần ra lệnh:
- Này. Còn không thử cho chị ấy xem.
- Ách...
Tiêu Thần nhận bộ quần áo. Bởi vì liên quan tới thử quần bắt buộc hắn phải chạy vào phòng thay đồ.
Nữ nhân xung quanh thấy một người đẹp đột nhiên giết ra đều cảm thấy buồn bực tản ra, trước gương chỉ còn Uông Tiểu Kỳ cùng nàng.
- Tôi tên Hà Phương Nhã. Em tên gì?
Thấy Tiêu Thần vào phòng thử quần áo, người đẹp chủ động chào hỏi Uông Tiểu Kỳ.
- Em tên Uông Tiểu Kỳ. Chị Phương Nhã gọi em là Tiểu Kỳ được rồi.
Uông Tiểu Kỳ khẽ cười nói. Rất nhanh hai người thân quen tới độ không nỡ rời tay.
- Tiểu Kỳ. Anh chàng đẹp trai kia là bạn trai của em sao? Nhìn qua cũng khá.
Hà Phương Nhã mỉm cười hỏi. Nắm tay Uông Tiểu Kỳ, hai người ngồi xuống đợt Tiêu Thần.
- Ách.
Uông Tiểu Kỳ ngây ra một lúc muốn trả lời không phải. Tiêu Thần này là bạn trai Cao Thi Nhu, chẳng qua nghĩ lại vị Hà Phương Nhã này cũng không biết. Có Tiêu Thần làm bạn trai cũng coi như rất có thể diện bèn gật đầu.
Trong mắt Hà Phương Nhã chợt lóe hàn quang, sự tức giận như sắp trào ra chẳng qua lập tức cô kìm chế được, gương mặt tươi cười tiếp tục hỏi Uông Tiểu Kỳ:
- Ha ha.. Xem ra Tiểu Kỳ em rất hạnh phúc. Em cùng tiểu tử kia kết giao lâu chưa?
Thiên Đường Chi Y tại thành phố Lĩnh Hải là một cửa hàng xa xỉ phẩm nổi tiếng, bên trong có nước hoa cao cấp nhất, trang phục, trang sức, châu báu cao cấp nhất.
- Tiêu Thần. Ngươi thật sự tới đây mua quần áo?
Uông Tiểu Kỳ có chút khinh thường nhìn chiếc xe máy của Tiêu Thần. Là một cô nàng thời thượng, nàng đương nhiên biết nơi này đắt đỏ ra sao. Chiếc xe của Tiêu Thần đậu tại bãi để xe của cửa hàng quả thật ở đằng cấp thấp nhất.
- Đúng vậy. Đi gặp mẹ của Cao Thi Nhu nên ăn mặc đẹp một chút.
Tiêu Thần rời xe kế đó lôi ra lần lượt từng chiếc khóa, khóa cổ, khóa càng, khóa bánh xe dường như có chút không yên tâm.
Nhìn Tiêu Thần coi chiếc xe cũ rích như bảo bối, trán Uông Tiểu Kỳ xám lại. Đồng thời vài người ngồi trên BMW cùng người đẹp nhìn nàng cười cười, Uông Tiểu Kỳ nũng nịu quát:
- Được rồi. Chiếc xe cũ nát mà coi như bảo bối vậy. Nhanh lên đi.
- Ai. Đừng kéo tôi. Tôi còn phải khóa bánh sau nữa.
Tiêu Thần hô lớn. Vừa nhìn lại thấy trước cửa hàng có rất nhiều người đẹp bèn sửa cổ áo T shirt mỉm cười cùng Uông đại tiểu thư bước vào Thiên Đường Chi Y.
*****
- Không được. Không được. Bộ này có chút giống ăn cướp. Nhất là cái quần kia so với ăn cướp càng giống ăn cướp hơn. Đổi.
Uông Tiểu Kỳ cong môi nhìn Tiêu Thần trước gương lắc đầu.
- Tôi nói này Đại tiểu thư. Bộ này còn chưa được sao? Tôi đã thử hơn mười bộ rồi, còn để tôi sống không?
Tiêu Thần ai oán nói. Hắn không thể không cởi chiếc áo, lộ ra thân thể cường tráng, nhất là cơ lưng và bụng.
- Hả. Cháu Tiêu Thần. Cũng không tồi nhỉ.
Uông Tiểu Kỳ nhìn cơ bụng tám múi của Tiêu Thần, tò mò kêu lên khiến một số nam thanh nữ tú bên cạnh chú ý.
- Cơ bắp thật...
- Nếu cùng hắn làm chuyện đó? Ai nha. Mắc cỡ chết....
...Thế giới này vĩnh viễn không thiếu nữ nhân say mê chuyện đó, cũng vĩnh viễn không thiếu nam nhân tự kỷ.
Trong cửa hàng thời trang thời thượng cũng có vài buồng thay đồ tinh xảo, chỉ là Tiêu Thần vừa rồi không kiên nhẫn mới cấp tốc cởi áo ngay trước gương. Hiện tại nghe Uông Tiểu Kỳ hô lên thu hút ánh mắt của mọi người, ban đầu hắn rất ngại nhưng quan sát kỹ xung quanh có vài người đẹp, ánh mắt lại đầy vẻ khiêu gợi, tên gia súc này lập tức ưỡn ngực đứng im tại chỗ thể hiện, cũng không thay quần áo, thể hiện lòng hư vinh được thỏa mãn.
- Ài. Cháu lớn. Tiếp tục thay đồ đi.
Thời điểm Tiêu Thần đứng im tại chỗ, Uông Tiểu Kỳ đã tiếp tục chọn lựa vào bộ quần áo ném tới khiến bạn học Tiêu Thần đành buồn bực tiếp tục thử.
Chỉ có điều hiện tại tâm trạng của hắn có chút buồn bực, thậm chí thời gian thay quần áo so với thời gian ngắm nghía trước gương còn lâu hơn. Không vì cái khác, chẳng qua bên cạnh có vài người đẹp ngắm nhìn, thậm chí có hai người bạo dạn hơn tiến đến tham mưu cho hắn.
Nữ nhân là vậy. Nếu tại nơi khác thấy Tiêu Thần thay quần áo, các nàng khẳng định sẽ lấy tay bịt mũi không thèm ngó tới. Nhưng trong cửa hiệu thời trang các nàng sẽ ngẩng cao đầu bày tỏ quan điểm.
- Tiểu tử. Không ngại thay bộ quần áo này chứ.
Ngay tại thời điểm Tiêu Thần bị chúng nữ vây quanh bên tại đột nhiên vang lên giọng nữ đầy mê hoặc.
Tiêu Thần không khỏi giật mình quay lại. Nữ nhân trước mặt hắn khiến tâm linh hắn chấn động. Nữ nhân này chừng ba mươi tuổi, dáng người cao gầy đầy đặn, ánh mắt tự tin, mái tóc dài, chiếc váy đầy hoa văn bó sát lộ ra đôi chân thon mê người.
- Dáng người cao gầy, nụ cười ngọt ngào, mông lớn, ngực bự, hào phóng, cao nhã, cực phẩm đây.
Vừa thấy nữ nhân này Tiêu Thần lập tức có đánh giá sơ bộ. So với nàng đám phụ nữ xung quanh không khác gì quạ đen.
Không chỉ có Tiêu Thân ngây ngốc mà đám nữ nhân xung quanh cũng thế.
- Ngươi thật đẹp nha.
Uông Tiểu Kỳ nghịch ngợm tiến tới kéo tay người đẹp này, hỏi:
- Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Sao tôi có cảm giác rất quen nhỉ.
- Ha ha...Cảm giác của em sai rồi. Chúng ta lần đầu gặp mà.
Âm thanh người đẹp vang lên, giọng điệu tự tin điển hình.
- Chà. Có thể là tôi nhớ nhầm.
Uông Tiểu Kỳ cười đáng yêu, kế đó nhận bộ quần áo trong tay người đẹp. Nàng đưa cho Tiêu Thần ra lệnh:
- Này. Còn không thử cho chị ấy xem.
- Ách...
Tiêu Thần nhận bộ quần áo. Bởi vì liên quan tới thử quần bắt buộc hắn phải chạy vào phòng thay đồ.
Nữ nhân xung quanh thấy một người đẹp đột nhiên giết ra đều cảm thấy buồn bực tản ra, trước gương chỉ còn Uông Tiểu Kỳ cùng nàng.
- Tôi tên Hà Phương Nhã. Em tên gì?
Thấy Tiêu Thần vào phòng thử quần áo, người đẹp chủ động chào hỏi Uông Tiểu Kỳ.
- Em tên Uông Tiểu Kỳ. Chị Phương Nhã gọi em là Tiểu Kỳ được rồi.
Uông Tiểu Kỳ khẽ cười nói. Rất nhanh hai người thân quen tới độ không nỡ rời tay.
- Tiểu Kỳ. Anh chàng đẹp trai kia là bạn trai của em sao? Nhìn qua cũng khá.
Hà Phương Nhã mỉm cười hỏi. Nắm tay Uông Tiểu Kỳ, hai người ngồi xuống đợt Tiêu Thần.
- Ách.
Uông Tiểu Kỳ ngây ra một lúc muốn trả lời không phải. Tiêu Thần này là bạn trai Cao Thi Nhu, chẳng qua nghĩ lại vị Hà Phương Nhã này cũng không biết. Có Tiêu Thần làm bạn trai cũng coi như rất có thể diện bèn gật đầu.
Trong mắt Hà Phương Nhã chợt lóe hàn quang, sự tức giận như sắp trào ra chẳng qua lập tức cô kìm chế được, gương mặt tươi cười tiếp tục hỏi Uông Tiểu Kỳ:
- Ha ha.. Xem ra Tiểu Kỳ em rất hạnh phúc. Em cùng tiểu tử kia kết giao lâu chưa?
/484
|