Edit: Quân Ly
*Chương này tác giả không để tên nên mình ghi không đề nhé!
Vạt áo với tay Triệu Vân Cầm nhiễm máu, tay ném kiếm đi, quay đầu cười với Dạ Mộc.
"Đa tạ Dạ tiểu thư quan tâm an toàn của ai gia, ai gia còn trách oan ngươi, hóa ta thực sự có trộm!"
Bà dùng tay áo lau vết máu, hừ lạnh nói,
"Nhưng không sao, người này đã chết! Ai gia an toàn rồi, nếu không có chuyện khác, Dạ tiểu thư nên trở về giúp bệ hạ đi!"
Dạ Mộc kinh ngạc trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn chỗ cách không xa vẫn đang bốc cháy, khói đen bay lên cao lại không có một người đi dập lửa, không khỏi cười khẽ.
"Thái Hoàng Thái Hậu đã quả quyết vậy Dạ Mộc tự than thở không bằng. Nếu tên trộm đã chết, Dạ Mộc liền cáo từ, hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi cho tốt, không cần kinh sợ."
Dạ Môc nhẹ nhàng nói xong liền mang theo người đi. Nàng cũng không phải làm bộ, nhược điểm này của Triệu Vân Cầm nếu thật muốn bắt cũng rất dễ, hơn nữa hôm nay chỉ là một tiểu Hoa lang mà thôi, Triệu Vân Cầm phòng được nhất thời, nhưng không phòng được một đời, bọn họ cứ chờ xem đi!
Sau khi Dạ Mộc dẫn người đi nhóm tâm phúc của Triệu Vân Cầm mới vội vàng đi dập lửa, nhưng lửa quá lớn, cơ hồ đốt tới chủ viện, Triệu Vân Cầm nhìn thi thể chết không nhắm mắt trên đất một cái, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Sau đó liền có người kéo thi thể đi.
"Kéo đi đâu?"
Triệu Vân Cầm âm u hỏi.
Hai ma ma đang kéo vội vàng quỳ xuống! Lắp bắp nói,
"Kéo...... Kéo ra bãi tha ma ạ?"
"Ngu xuẩn!"
Triệu Vân Cầm chỉ vào sân bên cạnh, tức giận nói,
"Lửa lớn như vậy các ngươi không nhìn thấy hay sao?! Kéo qua đó thiêu, không cần lưu lại bất luận nhược điểm gì!"
"Dạ, dạ dạ...... Nô tỳ liền đi làm!"
Hai ma ma vội vàng đi, mà Triệu Vân Cầm nhìn ánh lửa lướn ánh mắt vặn vẹo.
"Nương nương...... theo lão nô thấy hoàng đế đang theo dõi chúng ta......"
Triệu Vân Cầm hừ một tiếng,
"Vốn tưởng hoàng đế sẽ vì thanh danh giết Văn Tắc, hoặc là đấu đá với Văn gia. Không nghĩ tới, hắn lại nghĩ được biện pháp lấy lời đồn cái khác áp xuống, thật là đáng giận!"
"Vậy hiện tại phải làm gì ạ?"
Lão bà cau mày nói,
"Dạ Mộc kia cũng không phải dễ đối phó, nó ỷ vào hoàng đế sủng ái cái gì cũng không quan tâm, vừa cản lại nó liền đánh ai gia, vô pháp vô thiên như vậy làm thế nào cho phải? Có nó ở đây đối chúng ta cũng là trở ngại lớn."
Lời nói đó làm Triệu Vân Cầm đột nhiên nghĩ ra cái gì.
"Ngươi nói đúng."
Triệu Vân Cầm bình tĩnh lại, vết máu làm tăng thêm vẻ u ám trên khuôn mặt.
"Xem ra nên nghĩ cách diệt trừ nó rồi!"
"Trừ thế nào?"
Tâm phúc hỏi,
"Ngày thường nữ nhân đó cơ hồ không ra khỏi cung, hơn nữa bí mật trên người cũng nhiều, mấy năm trước 500 nội công đại sư chết chắc chắn có liên quan tới nữ nhân này! Không biết nội tình thì động thủ thế nào?"
Nói đến việc mấy năm trước, Triệu Vân Cầm lại càng hận Dạ Mộc! Tay nắm thành quyền,
"Một khi đã như vậy, vậy thù mới hận cũ cùng nhau tính!"
Tròng mắt bà chuyển động, hung ác nham hiểm nói,
"Hơn nữa Dạ Mộc đó cũng không phải không có nhược điểm, không phải mỗi tháng đều phải đi tới Thiên Thụ một chuyến sao? Vô Thanh đại sư...... Ai gia vẫn có chút quen thân."
Vừa nói tới Vô Thanh hòa thượng, lão bà kia trầm mặc, sau đó Triệu Vân Cầm thì thầm bên tai lão bà vài câu.
"Như vậy có được không?"
Lão bà có chút khiếp sợ! Biểu tình căng chặt nói,
"Vô Thanh đại sư...... nghe nói quan hệ của ngài ấy với Dạ Mộc không tồi, cho nên tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu?"
Triệu Vân Cầm hừ một tiếng,
"Mấy năm nay, ai gia nếu không phải nể mặt Vô Thanh đại sư, sao có thể để tiểu tiện nhân kia sống tốt như vậy? Ngươi chỉ cần đi nói, có đáp ứng hay không là chuyện của hắn!"
Lão bà gật gật đầu, khom người rời đi.
Triệu Vân Cầm nhìn thân ảnh đi xa, phía sau là lửa cháy khói đen, không khỏi cười lạnh.
"Dạ Mộc à Dạ Mộc, chính ngươi tìm chết, không nên trách ta!"
Dạ Mộc trở lại hoàng cung trực tiếp đi tìm Mặc Lâm Uyên, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra.
"Ngươi xem ta nói đúng chưa, nữ nhân tàn nhẫn như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng để chúng ta nắm được nhược điểm."
Dạ Mộc mở tay, có chút bất đắc dĩ nói.
Mặc Lâm Uyên vừa mới hạ triều vẫn còn mặc long bào tinh xảo, uy nghiêm ngồi ở long án vẫy tay gọi nàng.
"Ngươi đã làm rất tốt."
Dạ Mộc đi tới, hắn nhìn nàng lộ một nụ cười thư thái, nhưng lại đau đầu nhíu mày,
"Hôm nay trên triều lại vì lời đồn kia mà cãi nhau, còn có người muốn ta trích máu nhận thân, quả thực chính là muốn nhục nhã ta!"
Trong mắt hắn có hàn quang chợt lóe, mà lúc này có người bẩm báo,
"Bệ hạ, Văn thừa tướng cầu kiến!"
Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Mộc liếc nhau, sau đó Mặc Lâm Uyên nói,
"Cho hắn vào."
Rất nhanh Văn Tắc mặc quan bào đi đến, nhìn qua tinh thần hắn cũng thật không tốt, tựa hồ không ngủ được.
"Bệ hạ."
Hắn quỳ xuống, câu đầu tiên nói chính là,
"Thỉnh bệ hạ cho phép lão thần cáo quan về nhà!"
Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều kinh ngạc, bởi vì bên người đều là tâm phúc, Mặc Lâm Uyên cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi,
"Vì sao Thừa tướng nói lời này?"
Văn Tắc làm trò thản nhiên nói,
"Không dối gạt bệ hạ, thần đối với tiên hoàng hậu thập phần kính nể! Hiện giờ có người dùng thần công kích thanh danh người, cũng mang tới ảnh hưởng không tốt cho bệ hạ. Cho nên về tình về lý, thần không thể ở triều đình được nữa!"
Nếu bị người chỉ vào nói có ý đồ lấy con riêng để cướp giang sơn, Văn gia hắn tuy rằng là thế gia lớn nhưng cũng chịu không nổi công kích như vậy!
Hiện giờ cách tốt nhất là hắn quy ẩn một thời gian, giả bị thất sủng.
Hơn nữa nếu hắn không làm như vậy, chờ đến khi hoàng đế không chịu được áp lực, xuống tay với hắn, hết thảy đều chậm, còn không bằng bày tỏ lòng trung thành trước.
Mặc Lâm Uyên còn chưa nói, Dạ Mộc bên người liền cười nói,
"Thừa tướng trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, nói vậy những người bịa đặt đó cũng chỉ là cực kỳ hâm mộ quan hệ quân thần giữa bệ hạ và thừa tướng mới mở miệng phỉ báng. Hơn nữa, trên triều đình thiếu ai cũng không thể thiếu thừa tướng đại nhân a!"
"Nhưng......"
Văn Tắc khó xử nhìn Mặc Lâm Uyên, chủ yếu là lúc trước Mặc Lâm Uyên vừa ra tay liền diệt hai đại gia làm dọa tới hắn. Hắn thật sự lo lắng nếu hắn không chủ động giao quyền, Mặc Lâm Uyên có thể trực tiếp giết hắn hay không.
Nếu Mặc Lâm Uyên thật sự động thủ, hắn vì bảo mệnh có thể phản kích không?
Mặc Lâm Uyên nói,
"Ngươi nhạy cảm quá rồi."
Biểu tình hắn có điểm buồn,
"Chuyện này trẫm đã có biện pháp, ngươi không cần lo lắng."
Thấy Văn Tắc còn không rõ, Dạ Mộc liền nói kế hoạch cho Văn Tắc.
Hai mắt Văn Tắc sáng ngời,
"Vẫn là Dạ tiểu thư thông minh, vậy thần có thể giúp gì không?"
Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Mộc liếc nhau,
"Đương nhiên có thể rồi!"
*Chương này tác giả không để tên nên mình ghi không đề nhé!
Vạt áo với tay Triệu Vân Cầm nhiễm máu, tay ném kiếm đi, quay đầu cười với Dạ Mộc.
"Đa tạ Dạ tiểu thư quan tâm an toàn của ai gia, ai gia còn trách oan ngươi, hóa ta thực sự có trộm!"
Bà dùng tay áo lau vết máu, hừ lạnh nói,
"Nhưng không sao, người này đã chết! Ai gia an toàn rồi, nếu không có chuyện khác, Dạ tiểu thư nên trở về giúp bệ hạ đi!"
Dạ Mộc kinh ngạc trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn chỗ cách không xa vẫn đang bốc cháy, khói đen bay lên cao lại không có một người đi dập lửa, không khỏi cười khẽ.
"Thái Hoàng Thái Hậu đã quả quyết vậy Dạ Mộc tự than thở không bằng. Nếu tên trộm đã chết, Dạ Mộc liền cáo từ, hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi cho tốt, không cần kinh sợ."
Dạ Môc nhẹ nhàng nói xong liền mang theo người đi. Nàng cũng không phải làm bộ, nhược điểm này của Triệu Vân Cầm nếu thật muốn bắt cũng rất dễ, hơn nữa hôm nay chỉ là một tiểu Hoa lang mà thôi, Triệu Vân Cầm phòng được nhất thời, nhưng không phòng được một đời, bọn họ cứ chờ xem đi!
Sau khi Dạ Mộc dẫn người đi nhóm tâm phúc của Triệu Vân Cầm mới vội vàng đi dập lửa, nhưng lửa quá lớn, cơ hồ đốt tới chủ viện, Triệu Vân Cầm nhìn thi thể chết không nhắm mắt trên đất một cái, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Sau đó liền có người kéo thi thể đi.
"Kéo đi đâu?"
Triệu Vân Cầm âm u hỏi.
Hai ma ma đang kéo vội vàng quỳ xuống! Lắp bắp nói,
"Kéo...... Kéo ra bãi tha ma ạ?"
"Ngu xuẩn!"
Triệu Vân Cầm chỉ vào sân bên cạnh, tức giận nói,
"Lửa lớn như vậy các ngươi không nhìn thấy hay sao?! Kéo qua đó thiêu, không cần lưu lại bất luận nhược điểm gì!"
"Dạ, dạ dạ...... Nô tỳ liền đi làm!"
Hai ma ma vội vàng đi, mà Triệu Vân Cầm nhìn ánh lửa lướn ánh mắt vặn vẹo.
"Nương nương...... theo lão nô thấy hoàng đế đang theo dõi chúng ta......"
Triệu Vân Cầm hừ một tiếng,
"Vốn tưởng hoàng đế sẽ vì thanh danh giết Văn Tắc, hoặc là đấu đá với Văn gia. Không nghĩ tới, hắn lại nghĩ được biện pháp lấy lời đồn cái khác áp xuống, thật là đáng giận!"
"Vậy hiện tại phải làm gì ạ?"
Lão bà cau mày nói,
"Dạ Mộc kia cũng không phải dễ đối phó, nó ỷ vào hoàng đế sủng ái cái gì cũng không quan tâm, vừa cản lại nó liền đánh ai gia, vô pháp vô thiên như vậy làm thế nào cho phải? Có nó ở đây đối chúng ta cũng là trở ngại lớn."
Lời nói đó làm Triệu Vân Cầm đột nhiên nghĩ ra cái gì.
"Ngươi nói đúng."
Triệu Vân Cầm bình tĩnh lại, vết máu làm tăng thêm vẻ u ám trên khuôn mặt.
"Xem ra nên nghĩ cách diệt trừ nó rồi!"
"Trừ thế nào?"
Tâm phúc hỏi,
"Ngày thường nữ nhân đó cơ hồ không ra khỏi cung, hơn nữa bí mật trên người cũng nhiều, mấy năm trước 500 nội công đại sư chết chắc chắn có liên quan tới nữ nhân này! Không biết nội tình thì động thủ thế nào?"
Nói đến việc mấy năm trước, Triệu Vân Cầm lại càng hận Dạ Mộc! Tay nắm thành quyền,
"Một khi đã như vậy, vậy thù mới hận cũ cùng nhau tính!"
Tròng mắt bà chuyển động, hung ác nham hiểm nói,
"Hơn nữa Dạ Mộc đó cũng không phải không có nhược điểm, không phải mỗi tháng đều phải đi tới Thiên Thụ một chuyến sao? Vô Thanh đại sư...... Ai gia vẫn có chút quen thân."
Vừa nói tới Vô Thanh hòa thượng, lão bà kia trầm mặc, sau đó Triệu Vân Cầm thì thầm bên tai lão bà vài câu.
"Như vậy có được không?"
Lão bà có chút khiếp sợ! Biểu tình căng chặt nói,
"Vô Thanh đại sư...... nghe nói quan hệ của ngài ấy với Dạ Mộc không tồi, cho nên tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu?"
Triệu Vân Cầm hừ một tiếng,
"Mấy năm nay, ai gia nếu không phải nể mặt Vô Thanh đại sư, sao có thể để tiểu tiện nhân kia sống tốt như vậy? Ngươi chỉ cần đi nói, có đáp ứng hay không là chuyện của hắn!"
Lão bà gật gật đầu, khom người rời đi.
Triệu Vân Cầm nhìn thân ảnh đi xa, phía sau là lửa cháy khói đen, không khỏi cười lạnh.
"Dạ Mộc à Dạ Mộc, chính ngươi tìm chết, không nên trách ta!"
Dạ Mộc trở lại hoàng cung trực tiếp đi tìm Mặc Lâm Uyên, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra.
"Ngươi xem ta nói đúng chưa, nữ nhân tàn nhẫn như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng để chúng ta nắm được nhược điểm."
Dạ Mộc mở tay, có chút bất đắc dĩ nói.
Mặc Lâm Uyên vừa mới hạ triều vẫn còn mặc long bào tinh xảo, uy nghiêm ngồi ở long án vẫy tay gọi nàng.
"Ngươi đã làm rất tốt."
Dạ Mộc đi tới, hắn nhìn nàng lộ một nụ cười thư thái, nhưng lại đau đầu nhíu mày,
"Hôm nay trên triều lại vì lời đồn kia mà cãi nhau, còn có người muốn ta trích máu nhận thân, quả thực chính là muốn nhục nhã ta!"
Trong mắt hắn có hàn quang chợt lóe, mà lúc này có người bẩm báo,
"Bệ hạ, Văn thừa tướng cầu kiến!"
Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Mộc liếc nhau, sau đó Mặc Lâm Uyên nói,
"Cho hắn vào."
Rất nhanh Văn Tắc mặc quan bào đi đến, nhìn qua tinh thần hắn cũng thật không tốt, tựa hồ không ngủ được.
"Bệ hạ."
Hắn quỳ xuống, câu đầu tiên nói chính là,
"Thỉnh bệ hạ cho phép lão thần cáo quan về nhà!"
Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều kinh ngạc, bởi vì bên người đều là tâm phúc, Mặc Lâm Uyên cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi,
"Vì sao Thừa tướng nói lời này?"
Văn Tắc làm trò thản nhiên nói,
"Không dối gạt bệ hạ, thần đối với tiên hoàng hậu thập phần kính nể! Hiện giờ có người dùng thần công kích thanh danh người, cũng mang tới ảnh hưởng không tốt cho bệ hạ. Cho nên về tình về lý, thần không thể ở triều đình được nữa!"
Nếu bị người chỉ vào nói có ý đồ lấy con riêng để cướp giang sơn, Văn gia hắn tuy rằng là thế gia lớn nhưng cũng chịu không nổi công kích như vậy!
Hiện giờ cách tốt nhất là hắn quy ẩn một thời gian, giả bị thất sủng.
Hơn nữa nếu hắn không làm như vậy, chờ đến khi hoàng đế không chịu được áp lực, xuống tay với hắn, hết thảy đều chậm, còn không bằng bày tỏ lòng trung thành trước.
Mặc Lâm Uyên còn chưa nói, Dạ Mộc bên người liền cười nói,
"Thừa tướng trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, nói vậy những người bịa đặt đó cũng chỉ là cực kỳ hâm mộ quan hệ quân thần giữa bệ hạ và thừa tướng mới mở miệng phỉ báng. Hơn nữa, trên triều đình thiếu ai cũng không thể thiếu thừa tướng đại nhân a!"
"Nhưng......"
Văn Tắc khó xử nhìn Mặc Lâm Uyên, chủ yếu là lúc trước Mặc Lâm Uyên vừa ra tay liền diệt hai đại gia làm dọa tới hắn. Hắn thật sự lo lắng nếu hắn không chủ động giao quyền, Mặc Lâm Uyên có thể trực tiếp giết hắn hay không.
Nếu Mặc Lâm Uyên thật sự động thủ, hắn vì bảo mệnh có thể phản kích không?
Mặc Lâm Uyên nói,
"Ngươi nhạy cảm quá rồi."
Biểu tình hắn có điểm buồn,
"Chuyện này trẫm đã có biện pháp, ngươi không cần lo lắng."
Thấy Văn Tắc còn không rõ, Dạ Mộc liền nói kế hoạch cho Văn Tắc.
Hai mắt Văn Tắc sáng ngời,
"Vẫn là Dạ tiểu thư thông minh, vậy thần có thể giúp gì không?"
Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Mộc liếc nhau,
"Đương nhiên có thể rồi!"
/128
|