Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 120 - Thông Minh

/128


Edit: Quân Ly

Hàn Phẩm nói làm biểu tình Chu Cổ cứng đờ , đến bây giờ hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Có Mộc Quảng và Hàn Phẩm khai ra, những người thề thốt trung thành với hoàng đế lúc này sôi nổi bước ra khỏi hàng, nói hết những việc Chu Cổ làm ngày trước!

Nhân cơ hội này, bọn họ cũng nói tội của mình ra, đây là cơ hội tốt, lúc này nói ra không chỉ tránh được tai họa lớn mà còn gián tiếp giúp hoàng đế, hoàng đế khẳng định sẽ nhân từ xử lý.

Ôm ý niệm như vậy, mỗi người một câu khai hết.

Sống đến từng này tuổi Chu Cổ lần đầu tiên biết hắn làm nhiều việc ác như vậy! Lúc này rốt cuộc hắn cũng quỳ không thẳng.

Tối nay, hắn mới giết Chung gia, không nghĩ quả báo lại tới nhanh như vậy, chính mình liền phải bước vào vết xe đổ của Chung gia? Vậy những việc hắn làm bao năm qua có lợi gì chứ?!

Sau khi tất cả mọi người nói xong Văn Tắc không đành lòng nhắm mắt lại, Mặc Lâm Uyên nhìn một đám người quỳ dưới đất, thở dài một hơi.

"Các ngươi nói ra thật đúng là làm trẫm mở rộng tầm mắt!"

Hắn cười như không cười,

"Những việc trẫm tưởng không làm được các ngươi lại làm, thông minh, quả thực đều là người thông minh!!"

Những người đó sau khi nghe xong đều áy náy cúi đầu, đại thần ngồi hai bên cũng không chịu nổi. Làm quan nhiều năm, những người không thẹn với lương tâm lại có mấy người? Bọn họ chỉ là thấy rõ thế cục trước rồi theo phe hoàng đế nên mới may mắn thoát nạn thôi.

Mặc Lâm Uyên xoa xoa giữa mày, thật lâu sau mới nói nói,

"Chu Cổ, làm 31 việc phạm quy! Tử tội 27 việc, tội không thể tha, trẫm phán xử tịch thu tài sản Chu gia, tất cả nam tử đều xử trảm! Nể tình phụ nhân vô tội, tất cả nữ tử Chu gia đều có thể vào chùa tu hành, chuộc tội vì những việc ác Chu gia đã làm!"

Lúc này Chu Cổ đã không thể biện bạch, người của Chu gia đều tuyệt vọng nhắm mắt lại, không ngờ ngày này sẽ tới nhanh như vậy.

Những người khác, trừ bỏ Mộc Quảng bị phán tử tội, những người khác có thể lưu đày thì sẽ lưu đày, so với những việc bọn họ đã làm thì đây đã là xử lý nhẹ rồi, thậm chí có người chỉ bị hạ một bậc quan.

Chu Cổ mặt xám như tro tàn, lúc trước hắn tưởng thâu tóm Chung gia sẽ có quyền lực, mà hiện tại......

Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn Văn Tắc!

"Văn Tắc! Lão già chết tiệt nhà ngươi...... Ngươi lừa chúng ta thật thảm......"

Có người đi kéo hắn, Chu Cổ một bên giãy giụa, một bên rống giận!

"Ngươi cho rằng....ngươi cho rằng như vậy là có thể diệt trừ chúng ta, độc chiếm một mình? Ngươi sai rồi!"

Hắn chỉ vào Mặc Lâm Uyên,

"Người này cũng không phải là người ngươi có thể khống chế, một ngày nào đó, kết cục của ta hôm nay chính là kết cục của ngươi!!!"

Thẳng đến khi bị kéo đi hắn vẫn còn hô to,



"Ta chính là kết cục của ngươi về sau!!"

Sắc mặt Văn Tắc tái nhợt nhìn về phía Mặc Lâm Uyên, mà Mặc Lâm Uyên không nhìn hắn, chỉ là biểu tình căng chặt.

Một lát sau, trừ bỏ những người bị bắt giam, Mặc Lâm Uyên vung tay lên, cho phép những người khác vào chỗ ngồi.

Lúc này chân trời đã hơi sáng, Mặc Lâm Uyên lại kêu ngự trù chuẩn bị đồ ăn cho yến hội.

Cơ hồ cả đêm không ngủ, không chỉ không ăn gì mà còn đã trải qua nhiều sóng gió như vậy nhưng không ai ủ rũ, cũng không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy yến hội này thật sự là quá dài.

Một bàn mỹ thực được bày ra trước mặt mỗi người, còn có thịt gà nướng thơm phức cắt miếng, cuối cùng là rượu thơm, Mặc Lâm Uyên giơ lên một ly, cười nói.

"Tối nay chư vị đều vất vả, săn đêm nhìn không rõ liền khó tránh khỏi ngộ thương. Cho nên hiện tại uống lên ly rượu này, coi như là tưởng nhớ đối với những người không ra khỏi rừng được!"

Khóe miệng Mặc Lâm Uyên mỉm cười, lúc trước Chung gia và Chu gia cứng đối cứng, trong rừng còn có không ít thi thể chờ nhặt, nhưng không sao những cái đó đều không quan trọng.

Mặc Lâm Uyên ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Mà Dạ Mộc nhìn thấy rất nhiều người lúc uống rượu trộm gạt nước mắt.

Bè phái tranh đoạt trước nay rất thảm thiết, nói vậy không ít thân nhân bạn tốt bọn họ đã chết ở trong rừng rồi.

Có thanh âm nức nở truyền đến, Mặc Lâm Uyên làm như không nghe thấy, lúc trước cưỡng bức quá mức, lúc này lại không cho bọn họ phát tiết chỉ sợ họ muốn điên rồi.

Dạ Mộc thấy Văn Tắc với vẻ mặt buồn uống từng ly từng ly rượu, đột nhiên từ bên người Mặc Lâm Uyên đi qua chỗ hắn.

"Văn thừa tướng, tâm tình ông không tốt sao?"

Văn Tắc vừa thấy nàng, kinh sợ nói,

"Dạ tiểu thư!"

Dạ Mộc cười cười,

"Đảm đương không nổi đại lễ của thừa tướng, chỉ là vì sao thừa tướng lo lắng, không ngại nói ra để ta giúp đại nhân chút chứ?"

Văn Tắc nhìn Mặc Lâm Uyên một cái, lắc đầu,

"Hôm nay Hương Nhi gây phiền toái cho Dạ tiểu thư rồi."

Hắn nói Hương Nhi, chính là nữ tử lúc trước Mặc Lâm Uyên cứu.

Dạ Mộc lắc đầu,

"Hôm nay thừa tướng đưa Hương Nhi cô nương tới là lo lắng về sau bệ hạ sẽ đối đãi với đại nhân giống Chu gia chủ sao?"

Không nghĩ tới Dạ Mộc sẽ trực tiếp nói như vậy, Văn Tắc sững sờ một chút.



Dạ Mộc cười nói,

"Nếu là như vậy, thừa tướng không cần lo lắng."

Văn Tắc biết Dạ Mộc là người thân cận nhất bên Mặc Lâm Uyên, sau khi nghe xong không dám chậm trễ,

"Dạ tiểu thư giải thích những lời này thế nào?"

Dạ Mộc nói,

"Bệ hạ đã từng nói với ta, hắn có thể nuôi hổ, cũng có thể nuôi rắn cắn người, nhưng sự hung ác của chúng phải là đối với người khác."

Văn Tắc cười khẽ, nụ cười lại mang theo vài phần chua xót.

"Nếu rắn đã từng cắn người một miếng thì sao? Người còn nuôi sao?"

Dạ Mộc cười nói,

"Lúc ấy ta cũng hỏi qua hắn vấn đề này a, nhưng hắn nói......"

Dạ Mộc nhìn về phía Mặc Lâm Uyên,

"Hắn nói, đã là mãnh thú, tất nhiên dã tính khó thuần. Trước khi thuần phục được bị cắn là việc bình thường, chỉ cần nó có thể thuần phục liền không có việc gì. Hơn nữa, mãnh thú một khi thuần phục liền cực kỳ trung thành, hắn cần sủng vật như vậy."

Văn Tắc cười cười, hắn nhìn Dạ Mộc,

"Khó trách bệ hạ coi trọng tiểu thư, người quả nhiên rất thông minh."

Dạ Mộc sửng sốt, vội vàng xua tay,

"Ta chỉ là không muốn các người sinh ra hiềm khích thôi, một thế hệ ân ân oán oán của các ngươi ta cũng rõ ràng, nhưng những việc đó đều qua rồi."

Dạ Mộc đột nhiên đè thấp thanh âm,

"Tuy rằng ngươi gián tiếp bức tử tiên hoàng hậu, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục trợ giúp bệ hạ, chuyện quá khứ nhất định sẽ qua, điểm này ta có thể đảm bảo."

Lời nói này làm trong lòng Văn Tắc thoải mái hơn, hắn cười nói.

"Thần đã biết."

Trên mặt hắn hiện lên vẻ cảm kích,

"Tuy rằng tiểu thư còn nhỏ, nhưng lời hứa làm ta cực kỳ an tâm. Cũng mong tiểu thư đem phần tâm tình này của thần truyền lại cho bệ hạ biết."

"Được, ta sẽ!"

Dạ Mộc cười cười, lúc này Mặc Lâm Uyên đột nhiên nhìn về phía nàng, biểu tình tựa hồ có điểm bất mãn.

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status