Editor: Hạ Tiểu Phong
☆Chương 3: cuồng bạo đi! Chu kỳ kinh nguyệt.
Tay chân ta luôn luôn lưu loát, hôm nay ta mang đôi dày thuê vừa mỏng lại mềm, ngược lại giúp cho ta có thể dẫm trên ngói lưu ly không một tiếng động, trong vườn cây cối cao lớn cành lá rậm rạp, cũng không có người có thể phát hiện ra ta, liền một đường leo tới trong đại viên nơi Đại phu nhân đang ở. Từ trên tường nhảy xuống, ta khe khẽ núp ở sau lùm cây, lại thấy một người đàn ông đi vào đình nghỉ mát.
"Tướng quân. . . . . ." Mấy tên thị nữ cúi chào, Đại phu nhân cũng đứng lên. Ta khẽ quay đầu, thấy rõ gương mặt của tướng quân kia, thân hình cao lớn, cùng Nhị gia có vài phân tương tự, nhưng lại có mấy phần bất đồng. Nhìn tuổi tác của hắn tối thiểu lớn sáu bảy tuổi, mặc trang phục bức vân màu xanh dương đậm, trên mặt treo một nụ cười nhẹ, hàng mi nhíu chặt, giống như là có phiền muộn vây quanh, lời nói phát ra có vài phần buồn bực.
"Liễu ngọc, sao nàng lại ngủ ở đây?" Hắn ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân.
Đại phu nhân Liễu Ngọc nở nụ cười: "Thật ra hôm nay là chàng về sớm, dáng vẻ lười biến của thiếp bị chàng nhìn thấy, thế nhưng chàng lại muốn cười thiếp ròi." Trong lúc nói chuyện Nàng nhẹ nhàng cười, ta lại cảm thấy cách gọi giữa hai người họ có phần kỳ quái, nào có phu quân nào xưng tên đầy đủ của thê tử.
"Trong triều tình huống không được tốt, mặc dù lời này không nên nói với nàng, nhưng là chính xác là hoàng thượng có ý muốn chèn ép Quan Gia. . . . . ." Tướng quân vuốt vuốt mi gian (lông mày).
"Thiếp cũng có chuyện muốn nói cùng người, Liễu Thất uống thuốc độc vẫn chưa chết, hôm nay lại ngu dại, hành động lỗ mãng như nam tử ngoài chợ, thật là dọa thiếp rồi. Từ nhỏ nàng cùng thiếp lớn lên, tuyệt đối không có khả năng làm ra cái loại hành vi đó, dù là giả bộ, cũng sẽ không khoa trương như thế." Liễu Ngọc cau mày nói: "Hơn nữa mấy ngày trước, bên trong phủ đông môn có người khả nghi, Liễu Thất vừa vặn trên đường đi nhìn thấy, thiếp đang muốn đi hỏi nàng chuyện này, lại không nghĩ rằng mới có hai ngày, nàng liền có ý đinh uống thuốc độc tự sát, chuyện này kỳ hoặc cực kì."
"Nàng cho rằng có người cố ý hạ độc mưu hại Liễu Thất, mà Liễu Thất lại chưa chết?" Tướng quân nhíu mày nói: "Nàng ta đã làm những chuyện kia, ta ước gì nàng ấy chết sớm một chút, cho nàng bớt ngột ngạt. Chỉ là nàng có hỏi tốt hay không, chỉ sợ nàng ta nhìn thấy cái gì, giả bộ ngu đấy."
"Thủ Trình, thiếp với nàng ta cùng nhau lớn lên, tuy có thứ có khác, nhưng dù sao cũng là cuối đầu không gặp ngẩng đầu gặp, nàng chú trọng nhất là tướng mạo và tư thế, tuyệt đối không có khả năng như vậy . Bất quá có lẽ là bị phá dung, chàng lại ở trước mặt nhiều người nói lời nhục nhã nàng, nói không chừng tâm tình nàng biến đổi ." Liễu Ngọc nói.
Quan Thủ Trình trầm tư một hồi nói: "Nàng đã nói với ta tính tình Liễu Thất hiếu thắng, theo lý sẽ không tự sát. Nếu chuyện nàng ta uống thuốc đọc là bị hảm hại , như vậy người có thể động thủ với nàng ta chỉ có thể là. . . . . ."
"Đúng vậy." Liễu Ngọc gật đầu: "Chuyện này thiếp cũng không tiện nhúng tay, vậy chàng hãy tra kỹ càng một chút."
Ta ngồi chồm hổm chân đã tê rần, nghe được cẩn thận. Mỗi ngày bị nhốt ở bên trong viện, ta khó khăn lắm mới lấy được tin tức từ trong miệng người khác, hôm nay ẩn nấp ở chỗ này, mỗi câu nói của Liễu Ngọc và tướng quân Quan Thủ Trình, bao hàm rất nhiều tin tức.
"Kế hoạch lúc trước chàng nói với ta. . . . . . Hiện tại như thế nào? Chàng thật muốn mượn tay hoàng thượng giết Nhị gia sao?" Liễu ngọc nhỏ giọng nói. Trong lòng ta cả kinh.
"Thủ Huyền ngu hơn hai năm, vẫn giữ lại tánh mạng của hắn. Hôm nay thế lực từng ủng hộ hắn cũng đã suy yếu, đúng lúc tiêu diệt hắn rồi." Quan Thủ Trình nghiêng đầu nói, mặt đầy hờ hững. Liễu Ngọc cúi đầu: "Bên trong phủ cần thiếp bố trí tốt sao?"
Quan Thủ Trình cười, nắm vai của nàng: "Lấy sự thông minh của nàng, ta làm việc tự nhiên cũng rất an tâm. Nàng mặc dù không phải xuất thân danh môn, nhưng ta vẫn muốn kết hôn với một cô gái nhà nữ hộ, chính là giống như nàng vậy một mình đảm đương một phía, không cần để cho ta phí tâm. Liễu Ngọc, có thể có cô gái như nàng là phúc khí của ta."
Liễu Ngọc cười tựa sát tới.
" Còn nữa, nói đến Phù Thế đường hiện nay đang khống chế giá gạo phương Nam. . . . . ." Tướng quân này ngược lại đối với Liễu Ngọc tương đối tin tưởng, trong cách nói của Liễu Ngọc cũng biểu lộ chính kiến, hai người bên trong đình lại thảo luận chuyện quốc gia đại sự, nhưng lại mất đi vài phần thân mật của vợ chồng bình thường trong lúc đang ngọt ngào. Ta đứng sâu trong bụi cỏ, cũng không phải là vì muốn nghe các người nói chuyện quốc gia đại sự. Hai người này một dạng giống như thể nắm trong tay phong vân(tình hình biến đổi) thế gian làm ra vẻ ta đây, thật sự làm ta muốn xoay người trèo tường ra ngoài.
Rốt cuộc trước khi sắp đi, Quan Thủ Trình nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Ngọc, bị người gọi đi thư phòng gặp khách rồi. Liễu Ngọc đưa mắt nhìn hành lang Tướng quân rời đi, đột nhiên bả vai buông lỏng xuống, cúi đầu thở dài.
"Phu nhân, cần phải dọn cơm trưa?" nha hoàn cận thân của Liễu Ngọc hỏi, chính là nha hoàn bộ mặt độc ác hận không thể tạt axit sulfuric vào mặt ta.
"Không, ta ăn không vô. Ngươi sai người len lén trông nom trong viện Nhị gia, trước kia bọn họ vẫn mặc kệ Liễu Thất sống chết, hôm nay nàng thật sự ngu dại rồi, ta cũng không thèm cùng nàng so đo." Liễu Ngọc đưa tay vuốt bả vai của mình, nha hoàn kia lanh tay lẹ mắt đi lên đấm nhẹ vai của mỹ nhân, nói: "Phu nhân, không bằng thừa dịp nàng ngu dại, trực tiếp len lén giải quyết cho xong. Tiện nhân Liễu Thất kia không biết làm bao nhiêu chuyện nham hiểm, hận không thể xé nát gương mặt cô ta, đem nước rửa chén rót vào trong bụng nàng đi!"
Thân thể ta run lên, ngọa tào* muội tử này lòng dạ thật là độc ác.
*có thể là một câu chửi.
Liễu Ngọc cũng sợ hết hồn: "Lục Ninh, nàng bất luận làm nhiều việc xấu cũng không có thương tổn được ta, ngươi. . . . . . Ngươi cũng không cần như vậy a."
"Phu nhân! Ngươi không thể nhân từ như vậy nha!" Nha hoàn được gọi là Lục Ninh kích động nắm lấy vai Liễu Ngọc, gió thật to, Liễu Ngọc sáng rõ ngổn ngang trong gió." Tiểu tiện này nhân còn muốn quyến rũ Tướng quân, lại không nhìn thấy trong mắt tướng quân căn bản không có nàng! Ta theo phu nhân lớn lên, đã sớm không ưa nàng! Phu nhân người suy nghĩ một chút ngộ nhỡ nàng hãm hại người thành công, như vậy hôm nay mặt của người đã bị phá hủy, là danh dự của người nha!”
"Lục. . . . . . Lục Ninh, ngươi đừng lắc nữa ta muốn nôn rồi đây." Liễu Ngọc bất đắc dĩ muốn đẩy nha hoàn kích động này ra.
"Phu nhân! Ngài lòng dạ Bồ Tát, nhưng ta không nhìn nổi! Dù sao nhà mẹ cũng không còn người nào, ngài vốn là nữ hộ, sau lại bởi vì lão phu nhân qua đời mà rơi xuống, không bằng trực tiếp tìm người hạ độc Liễu Thất thôi!" Lục Ninh lớn tiếng nói: "Nói không chừng nàng giả bộ ngu, chính là vì trả thù ngài đi, ngài từ nhỏ theo lão phu nhân học buôn bán, không hiểu những tranh đấu của nữ nhân trong gia đình giàu có! Nhưng Lục Ninh không thể nhìn ngài bị tiện nhân kia hãm hại nữa!"
"Lục Ninh, dáng vẻ nàng đã như vậy rồi, còn có thể làm cái gì. Không bằng thuận theo nàng đi thôi, nửa đời sau của nàng cũng bị phá hủy, bất quá tự làm bậy không thể sống, ta cần gì bởi vì nàng mà bẩn tay." Liễu Ngọc bất đắc dĩ nói, bộ mặt lạnh nhạt giống như không đặt ta ở trong mắt.
Ánh mắt nha hoàn kia lập tức thay đổi, tràn đầy sùng bái: "Quả nhiên phu nhân chính là phu nhân, là ngài anh minh. Tiểu tiện nhân này mặt bị phá hủy, bán vào kỹ viện cũng không đáng tiền, độc chết nàng cũng vô dụng, còn không bằng để cho nàng ở cùng phòng với kẻ ngốc, không chừng nàng còn có thể si ngốc mà mang thai. Chúng ta nếu làm cái gì ngược lại sẽ khiến Tướng quân phiền lòng, qua tìm hiểu, Lục Ninh ta nhất định cả đêm làm tiểu nhân (hình nhân nhỏ), đặt ở dưới gối, mỗi ngày ghim mười mấy lần, nguyền rủa Liễu Thất này mang thai rồi sinh rồi lại mang thai rồi sinh đứa nhỏ!"
. . . . . . Nha đầu mời ngươi bỏ qua tử cung yếu ớt của ta.
Liễu Ngọc rất là bất đắc dĩ đè chân mày: "Ngươi lớn lên ở nông thôn, có vài phần lỗ mãng, nhưng cũng không thể như vậy. Lúc không có người ngươi có thể nói chuyện càn rỡ với ta như vậy, dã nha đầu tập mãi thành quen nha!"
Ta bị ánh mắt sáng lên của nha hoàn làm hai chân căng thẳng, chỉ cảm thấy trong màng tử cung đều đã rung xuống theo chu kì, che bụng, ta lui về sau hai bước, vừa muốn leo lên đầu tường len lén chạy trở về, lại đột nhiên nhìn thấy một mảng tay áo nhỏ biến mất ở trên ngói , tốc độ nhanh chóng nên có mấy phần không thấy rõ, lại còn có người đến giám thị ta, trong trạch viện này to như vậy, người có thể làm như vậy cũng không nhiều nha.
Khom người leo lên đầu tường, một đường chạy trở về viện, có mấy phần vụng về xé làn váy ra, ta leo lên cây đào bên viện , đang chuẩn bị nhảy xuống, lại nghe trong viện truyền đến một tiếng hát xông vào Vân Thiên, ta cả kinh hai chân kẹp chặt cây khô, cơ hồ muốn phủi xuống một cây Thanh Quả tử. (đoạn này có vài chỗ ta không hiểu cho lắm nên k giải thích được, mọi người thông cảm nha^^)
Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn mặt đồ đỏ tươi, ngồi ở ngưỡng cửa cầm tay áo bi bô hát đùa giỡn.
Nhị gia. . . . . . Ngươi không cần giả bộ chuyên nghiệp như vậy.
Ta có mấy phần đau bụng, đi tới. Nhị gia nhìn ta, ngược lại hát uyển chuyển quanh co hơn rồi, ta nhận thấy đồ hóa trng bộ rực kia rõ ràng quá nhỏ, thậm chí bắt đầu hoài nghi Nhị gia này có phải ngu thật hay không. Nếu như không phải là ngu, còn có thể làm được trình độ như vậy, quả nhiên là so với ta còn không biết xấu hổ hơn.
"Nhị gia, ngài đừng hát nữa. Nhìn khóe miệng ngươi dầu mỡ bóng loáng, ta cũng biết cơm trưa hôm nay bị ngươi giành ăn rồi. Ta đỡ khung cửa, đứng ở cửa ngưỡng cửa, có mấy phần vô lực.
"Gia. . . . . . Ngài còn muốn nghe nô hát bài gì?" Quan Thủ Huyền câu nệ nắm tay áo, xoay người lại, khiến ta không thể không cái tay chống đỡ đầy đồ hóa trang của hắn."Nếu không cho ngài xướng đoạn 《 hoa đào phiến 》?" Hắn đá lông nheo với ta. Ta vốn là đang đau bụng, những thứ này càng làm bụng của ta xoắn thêm, khó khăn nói: "Không cần, Nhị gia ngươi mau tha con cóc tinh ta đi."
Ta đỡ bụng vào trong nhà, cảm giác này là chu kỳ kinh nguyệt không sai. Ta tìm kiếm nửa ngày mới tìm được hai kiện y phục sạch sẽ, trong nhà ngay cả cây kéo cũng không có, ta vừa lấy tay xe vừa dùng răng cắn, cuối cùng xé được mấy miến vải bố, làm sao cũng không thể làm được một miếng dì khăn*. Dưới váy là quần dài to lớn, căn bản không có cách nào chèn vào, mắt thấy phía sau váy cũng rỉ ra một vết máu nho nhỏ, lòng ta hung hăng, cầm miếng vải rách còn mang theo dấu nước miếng, đi ra khỏi cửa bước về phía Quan Thủ Huyền.
*Dì khăn : Ừ, đại khái như băng vệ sinh hiện nay vậy *xấu hổ*
"Nhị gia, biết làm dì khăn không?" Ta đem vải bố đập một phát vào mặt hắn.
Hắn ngẩn người.
"Đồ dùng cho chu kỳ kinh nguyệt, đệm ở trong quần lót , có thể làm hay không nha! Nhìn cái gì vậy, lão nương làm cóc tinh trên núi nhiều năm như vậy không biết làm không được hay sao? Nhanh lên một chút, tốt nhất là có thể cột vào ngang hông ." Ta đạp bắp chân hắn một cước. Còn chưa dứt lời, Mặt Nhị gia đột nhiên đỏ lên, hắn cúi đầu nhìn váy ta, yên lặng không hề hát nữa.
Bàn tay thô lệ xé tay áo trên đồ hóa trang của mình, nhìn hắn cao lớn, lại còn có mấy phần khéo tay. Lại xé chút vải, nhỏ giọng nói với ta: "Tự ngươi buộc đi."
Ta xem đầu hắn cũng cúi thấp đến đầu gối đi, nhướng mí mắt, cầm lên miếng vải hắn xếp tốt: "Ô hay, cái người này không phải đều hiểu sao?"
Vốn cho là hắn sẽ không trả lời, hoặc là không hề giả bộ nữa, nhưng không nghĩ Quan Nhị Gia, vẫn ngẩng đầu lên, xin lỗi nói: "Cùng là tỷ muội trong rạp hát , những thứ này đều là chuyện khuê nữ, ta tự nhiên sẽ giúp , nhưng mà những thứ đồ này, ta nhớ được ngươi thường ngày đều đặt ở trong cái gương dưới tủ treo quần áo. . . . . ."
Biến, Bộ Từ ta không có một tỷ muội tráng kiện như vậy.
Quay đầu lại tìm, quả thật trong cái gương dưới tủ áo có đống vải được vá tốt, vải sạch sẽ được sắp xếp chỉnh tề. Liễu Thất này mặc dù thủ đoạn không sạch sẽ, nhưng cũng chính là điển hình một cô gái cổ đại sạch sẽ. Chỉ là, ngay cả Quan Thủ Huyền cũng biết, rất có thể hắn đã sớm tìm đến phòng của Liễu Thất. . . . . .
Nhị gia này có giả điên hay không ta cũng không quan tâm, chỉ là dựa theo cuộc nói chuyện của Tướng quân cùng đại phu nhân Liễu Ngọc, Nhị gia sẽ bị giải quyết xong gần đây, ta không có hứng thú tham dự, chỉ là nếu Nhị gia chết rồi, chỉ sợ tiền đồ của ta cũng không thể lường trước được, biện pháp tốt nhất là trước khi bọn họ hành động, ta liền chạy.
Vì vậy ta bắt đầu xấp xếp gói đồ nhỏ, trước tiên đem những dì khăn sạch sẽ kia nhét vào, chuẩn bị về sau dùng. Lộ phí đường xá hộ tịch ta tất cả đều không có, trạm kiểm soát đường đi nơi cổ đại quản lí rất nghiêm, nếu là một cô gái muốn đến giang hồ lưu lạc căn bản đều là vô nghĩa. Nhưng ta cũng cần phải đi, ở lại chỗ này để đại phu nhân dẫm ta dưới chân, ta chính là tìm chết nha.
Trước mắt còn cần có một thủy chủ hoặc một vũ khí sắc bén khác để hộ thân, trở lại lấy chút lộ phí cùng lương khô, sau đó liền leo tường rời đi tướng quân phủ này trước.
Kế hoạch của ta ngược lại rất mỹ mãn, đã bắt đầu ảo tưởng sự tiêu dao tự tại bên ngoài, nhưng không nghĩ mình đau bụng khó nhịn, cả người vô lực, nằm ở trên giường hừ hừ chừng mấy ngày. Đổi lại dì khăn cũng có thể lượn quanh gian phòng ba vòng lại không có biện pháp đi tắm, Nhị gia lại thiện tâm tràn lan để cho ta nửa phần cơm, ta ngẩng đầu nhìn bên giường trên bàn nhỏ nửa phần cây đậu cô-ve xào thịt ăn còn dư lại gừng ti, cùng với một ít phần canh cà chua trứng lựa cà chua ra, thật mẹ hắn nghĩ trát Nhị Gia mặt đầy máu.
Qua hai ngày, ta lại phát hiện đầu giường nhiều thêm chén nước đường đỏ, mặc dù đã chẳng còn nóng, nhưng là Nhị gia ngu dại còn có thể nấu cho ta một chén nước đường đỏ. Ta nuốt xuống vài hớp cơm, uống nước đèn đỏ, mê mẫn ngủ cho đến khi hết kinh nguyệt. Quan Thủ Huyền dường như vẫn núp ở cửa nhìn trộm, lại không dám đi vào.
Mấy ngày sau, ta cuối cùng cũng không chảy máu nữa rồi, tìm nửa ngày mới tìm được một cái quần dài xanh không có dính máu , ta theo liền một bộ, yếu đuối đi ra ngoài cửa. Vốn là muốn tìm ăn chút gì , lại phát hiện bóng đêm dần dần chìm, trong sân nhem tối ngay cả những ánh sáng cuối cùng cũng dập tắt, Nhị gia đang ngồi ở trong nhà, nhóm một cây đèn cầy, đổi một thân y phục bình thường, đẽo gọt con diều trong tay.
Ta tập tễnh đi tới, trèo ở trên khung cửa sổ, ghé đầu vào, Quan Thủ Huyền đang vui vẻ hủy đi diều, ta tóc rối bù dọa hắn một cái.
"Ngươi. . . . . . Ngươi mạnh khỏe à nha?" Hắn ngồi ở trên ghế giống như trong đầu không đàng hoàng.
"È hèm. Ngươi cũng không làm chánh sự, đốt cây nến liền dày vò cái đồ hư này, cũng không ngại lãng phí tiền nế." Lòng ta biết cổ đại đèn cầy rất mắc.
"Chánh sự? Cái gì là chuyện chánh?" Trong ánh sáng đèn Hắn chợt nhếch miệng cười lên, thấy thế nào đều có mấy phần châm chọc cùng không thèm để ý: "Đi học, xử lý công văn, làm thơ vẽ tranh chính là chuyện chính? Nhất định đem thiên hạ đại sự cũng nắm vào trong tay liền kêu chánh sự? Ta chơi vui vẻ, quản khỉ gió người ta nghĩ như thế nào ——chánh sự này ai nguyện ý làm thì làm đi."
Ta giật mình nghe hắn nói chuyện quá mức bình thường, vừa định mở miệng nói gì, lại nghe ngoài cửa có người quát lên.
"Nhị gia! Nhị phu nhân —— hôm nay gia yến, lão gia không đành lòng để các ngươi lẻ loi hiu quạnh , cũng mời các ngươi đi qua. Chỉ cần đừng nói chuyện, ngồi ở trong góc ăn uống là được, Nhị gia ngươi mau đổi y phục ra ngoài ——"
Quan Thủ Huyền nhẹ nhàng a một tiếng, lập tức lại bộ dáng một hài tử cầm diều chạy ra ngoài. Ta nằm ở khung cửa sổ, trong lòng lại lạnh lẽo: đừng nói với ta đây chính là thời khắc giải quyết Nhị gia nha.
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha, này thật đúng là tiết tấu phải giải quyết Nhị gia đấy. . . . . .
--- ------ ------ ------
P/s: mọi người comt ủng hộ cho ta có thêm động lực đi. Cảm ơn mọi người ^^
/4
|