“Ai, ai, bên trong đang làm gì?” Ngoài cửa, một đám người lặng lẽ rình trộm đem cửa phòng làm việc tổng giám đốc mở ra một đường may, bọn họ xem Tổng giám đốc vĩ đại cùng Tổng giám đốc phu nhân đang làm gì.
Một cái âm thanh hơi hưng phấn hỏi, “Có hôn hôn hay không ?”
“Cắt ~”
“Sắc lang.”
“Xấu xa ~”
Bị đồng nghiệp nhất trí khinh bỉ người đó uất ức ngồi xỗm trong góc vẽ vòng vòng, lại 囧囧 phát hiện một số đồng sự cặp mắt sáng lên nhìn một đường hở, mọi người khóe miệng còn chảy nước miếng mờ ảo gì đó, hắn có thể rõ ràng từ trong mắt bọn sói nhìn ra mấy chữ: xxoo a ~~~
“Ai, đừng đẩy mình, sắp té.”
“Phía sau chớ đẩy.”
“Chớ đẩy a ~~~”
Một nhóm người trực tiếp ngã vào trong phòng làm việc.
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Các người đang làm gì?” Lạc Gia Hoa cau mày hỏi.
“Ai ôi, eo già của tôi ~” LC ở phía trước nhất, lúc này bị đè thấp nhất, thảm thiết kêu.
“A, tôi nhớ có một cuộc điện thoại cần gọi.”
“Tôi nhớ có một bức đồ hoạ chưa có vẽ xong.”
. . . . . .
Mọi người lấy tốc độ cực nhanh biến mất, chỉ còn lại lc thê thảm nằm trên mặt đất, hướng Mộng Kỳ nhìn, “Tiểu Kiều mỹ nhân, hông của người ta bị trật rồi, tới đây đỡ người ta một chút đi.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Lạc Gia Hoa đứng lên, “Hay là tôi tới đỡ cậu đi.”
Dám đùa giỡn bà xã nhà hắn, tìm chết.
Học hiểu hàm nghĩa ánh mắt hắn , lc lấy tốc độ ánh sáng bò dậy, “Ai da, đột nhiên đã khỏe rồi, cái đó không quấy rầy các ngươi âu yếm, tôi thề kế tiếp sẽ không có người tới quấy rầy hai người nữa, hai người muốn làm gì thì làm a, chúng ta đều là đàn ông, hiểu.”
“Cút cho tôi.” Lạc Gia Hoa dở khóc dở cười, mặc dù hắn làm việc tương đối chững trạc, nhưng mọi người tuổi tác đều không chênh lệch lắm nên cùng nhau hợp tác phát triển công ty, vai trò Tổng giám đốc của hắn cũng không phải rất lớn.
“Ha ha. . . . . .” Mộng Kỳ che miệng cười, “Bọn họ thật là giỏi đùa.”
Lạc Gia Hoa cưng chìu nhìn cô: “Bọn họ trong ngày thường hơi hồ đồ tí, em đừng để ý.”
“Em chính hiệu là vợ anh, tại sao phải để ý?” Mộng Kỳ vứt mị nhãn lung tung, Lạc Gia Hoa nhìn thấy phải kích động một hồi, vội vàng quay đầu đi, đáng chết, có cái tên này ở đây, hắn có thể an tâm làm việc sao?
Mộng Kỳ nhìn Lạc Gia Hoa vì mình chuẩn bị bản vẽ, khóe miệng nâng lên, cảm giác hạnh phúc từng giây từng phúc khắc vào trong lòng, thật sự rất hạnh phúc, nếu hạnh phúc này có kỳ hạn, cô hi vọng đến ngày sinh mệnh mình kết thúc.
Lạc Gia Hoa lại lần nữa chú tâm vào công việc, Mộng Kỳ quan sát anh, cầm bản vẽ lên, đem giấy kí hoạ chuẩn bị xong, cầm bút họa lên liền vẽ, rất nhanh thì có một hình dáng, nhân vật kí hoạ, cô sớm vẽ vượt qua vạn tờ, rất là quen thuộc, trước sau không đến mười phút đồng hồ, hé ra dáng vẻ Lạc Gia Hoa nghiêm túc suy tính, ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa một chút, hắn vẫn còn nhìn bản vẽ, được rồi, vì vậy, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút các loại vẻ mặt của Lạc Gia Hoa , sau đó nhất nhất vẽ xuống , khi đã nhập thần, liền đối với chuyện ngoại giới cũng tự động ngăn cách, cho đến khi có người tới gõ cửa:
“Lạc kỹ sư, chị Lạc, nên ăn cơm trưa rồi, phải gọi đồ ăn mua ngoài sao?”
A, cô lại có danh hiệu mới rồi, Mộng Kỳ ngẩng đầu lên mới phát hiện ra cổ của mình có chút đau.
Lạc Gia Hoa cũng thả bút vẽ trong tay ra, “Buổi trưa ư, không cần, chúng ta đi xuống ăn, “
“Được.” Đến nhắc nhở chính là chàng trai Tiểu Thái.
“Em thế nào ?” Lạc Gia Hoa phát hiện Mộng Kỳ có chút không tự nhiên.
Mộng Kỳ cười, “Quá chuyên tâm, cổ đau một chút, còn có eo.”
Lạc Gia Hoa liếc nhìn kí hoạ của Mộng Kỳ , cầm lên từng tờ nhìn một cười, “Tất cả đều là anh, bà xã, em nói cho anh biết em yêu anh nhiều lắm đúng không?”
Mộng Kỳ trừng anh, “Anh quá tự kỉ rồi, chỉ là trước mắt của em chỉ có một mình anh mà thôi.”
“Nhưng có ít vẻ mặt, anh không có ở trong phòng làm việc biểu hiện.”
“Em nhớ ở trong lòng không được sao?”
“Xem kìa, hình ảnh của anh đã thật sự ghi sâu vào lòng của em rồi, cho dù không nhìn anh em cũng có thể vẽ ra phải không?” Lạc Gia Hoa cười hả hê.
Mộng Kỳ: “Tự luyến!”
“Ha ha ~ tốt lắm, nơi nào mỏi, anh xoa bóp cho em.”
“Eo.”
“Đợi lát nữa ăn cơm em hãy nghỉ ngơi một hồi, đừng vẽ tiếp nữa, về sau vẽ tranh phải chú ý thời điểm nghỉ ngơi.” Mặc dù Mộng Kỳ vẽ nhiều bức họa của mình như vậy rất là vui vẻ á…, nhưng khiến Mộng Kỳ chịu vất vả thì không được.
“Được, em hiểu rõ rồi.”
“Đi thôi. Ông xã dẫn em đi ăn.” Xoa nhẹ một lát, đứng lên, “Muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn kem.”
“Không được, cái đó quá lạnh, đổi cái khác.”
“Hamburger.”
“Không dinh dưỡng.”
“pizza?”
“Thế nào nghĩ mãi ăn những thứ này, chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc.”
Mộng Kỳ chu mỏ: “Anh đều có quyết định, vậy còn hỏi ý kiến em làm gì?”
Lạc Gia Hoa cười, “Anh mặc dù quyết định ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng là ăn cái gì có thể do em chọn địa điểm a.”
“Thật sự cái gì cũng có thể?”
“Ừm, nhưng là khẩu vị không thể nặng như vậy, ví dụ loại siêu nóng, cực kỳ lạnh.” câu nói đầu tiên của Lạc Gia Hoa phá vỡ vọng tưởng của Mộng Kỳ .
“Ghét.”
“Ha ha, anh là vì tốt cho em , buổi sáng em có nôn không?” Nghĩ đến bộ dạng nôn sáng sớm hôm qua , Lạc Gia Hoa cũng có chút lo lắng.
“Nói đến đây, hình như từ hôm qua sau khi nôn, cảm thấy không nơi nào không thoải mái.”
“Kỳ quái, tại sao có thể như vậy?”
“Chẳng qua em nghe mẹ em nói có người thân thể tốt cho nên phản ứng cũng nhỏ, có người thậm chí còn không có phản ứng, có lẽ em chỉ bị tức thời.” Mộng Kỳ cười,
“Điều này cũng chứng minh thân thể của em tốt.”
“Này cũng đúng.”
“Ừm.”
Hai người bắt đầu ăn cơm, công ty một giờ chiều là đi làm, vừa đúng tất cả mọi người ở đây, Lạc Gia Hoa kéo tay Mộng Kỳ giới thiệu cho mọi người,
“Để tôi giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi, Kiều Mộng Kỳ, có thể gọi cô ấy là Tiểu Kiều hoặc là chị Tiểu Kiều đều được, dĩ nhiên, thích gọi chị Lạc cũng được.”
Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh Lạc Gia Hoa tiếp nhận mọi người nhìn chăm chú, mặt có chút ửng đỏ, vì câu nói cuối cùng của Lạc Gia Hoa.
Kể từ khi cùng anh kết hôn, mặc kệ đi tới chỗ nào, cô đều đánh dấu hiệu của Lạc Gia Hoa , gọi cô bà Lạc, ý nghĩa cô đi vào trong thế giới của anh, trong thế giới của anh, người khác nhắc tới cô, đều sẽ nói, đó là vợ Lạc kỹ sư, Lạc phu nhân, mà không chỉ là ba chữ Kiều Mộng Kỳ.
“Chào mọi người .”
“Chào Tiểu Kiều ~”
“Chị Tiểu Kiều~”
“Chị Lạc ~”
Ba cách gọi không giống nhau, nhất thời phức tạp, đầu tiên kẻ dở hơi lc đứng lên kháng nghị, “Tôi cảm thấy, chúng ta nên thống nhất một tên gọi, nếu không giống như vậy, rất hỗn loạn a.”
Tiểu Thái đỏ mặt hỏi, “Vậy anh nói chúng ta gọi gì?”
“Nếu không, nam thì kêu tiểu Kiều, nữ, thì kêu chị Lạc đi.”
Tiểu An lập tức phản bác, “Tại sao chứ, nam gọi chị Lạc, nữ gọi là chị tiểu Kiều, tránh cho các người đánh chủ ý lên chị Tiểu Kiều.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Đám người bắt đầu công kích một đám”Háo sắc” .
lc phản bác, “Nào có, tôi là cảm thấy bọn tôi lớn tuổi hơn Tiểu Kiều, nếu gọi chị Lạc không phải sẽ khiến cô ấy già đi sao, người đẹp như thế, tại sao có thể gọi già được.”
“Cắt ~ đây mới là mục đích thật sự của anh, anh phải gọi là chị Lạc, về sau sẽ không thể quang minh chánh đại đùa giỡn chị Tiểu Kiều.”
“Đúng vậy.”
“Lạc kỹ sư, anh nói, chúng ta gọi gì?”
Lạc Gia Hoa một tay ôm hông của Mộng Kỳ, mở miệng cười: “Mặc kệ nam nữ, cũng gọi chị Lạc.”
“Được ~”
“A ~”
Có người vỗ tay tán thưởng , có người gọi, lc chính là hơi uất ức .
“Tiểu Kiều, về sau anh không thể gọi Tiểu Kiều rồi. . . . . . anh, anh thật đau lòng a.”
“Ha ha, đáng đời, đây chính là anh đề nghị.”
“Ai, lúc này tôi coi như là hiểu trong truyền thuyết tự gây nghiệt không thể sống a.”
“Phốc ~”
“Tốt lắm.” Lạc Gia Hoa vung tay lên, khiến mọi người dừng cười lại, “Về sau cứ quyết định như vậy, đều gọi là chị Lạc, nam hay nữ, già hay trẻ đều không cho đùa bỡn bà xã tôi , nếu ai bị tôi bắt được, liền cắt tiền thưởng thuận tiện mời mọi người đi Thiên Thượng Nhân Gian cuồng hoan một buổi tối.”
“A, được. . . . . .”
lc nuốt vào lời muốn nói, nói giỡn, cắt tiền thưởng coi như xong, còn phải đi Thiên Thượng Nhân Gian cuồng hoan, nơi đó rất đắt đấy.
Tiểu Thái cười chọc chọc cánh tay LC, “Anh, lúc này anh không còn dám làm loạn đi.”
lc quay đầu nhìn bộ dạng Tiểu Chính Thái, đột nhiên như ác lang phác hổ, “Ô ô ~ Tiểu Thái Tiểu Thái, Tiểu Thái thân ái, ca ca lòng bị thương , em phải an ủi ca ca thật tốt.”
“A, cứu mạng a ~” Tiểu Thái bị lc câu cổ bị sợ đến thẳng cầu cứu.
“Ha ha. . . . . .”
“Phốc ~” Mộng Kỳ cũng cười vui vẻ, quả nhiên một công ty đều là người trẻ tuổi, sẽ có sức sống.
Đợi mọi người cũng cười đến không sai biệt lắm, Lạc Gia Hoa mới đứng ra, “Tốt lắm tốt lắm, nên đi làm, cũng trở về chỗ ngồi của mình đi, bà xã, chúng ta vào phòng làm việc thôi.”
“Được.”
“Hai người đi tốt.”
“Các người đi, chúng ta rất tốt, lời nói chớ nói lung tung.”
“囧~”
“Ha ha ~”
Trở lại phòng làm việc, Lạc Gia Hoa chỉ chỉ ghế sofa, “Em nằm nghỉ một lát đi.”
“Em không buồn ngủ.”
“Nằm ở trên nghỉ ngơi một chút cũng được , không được ngồi quá lâu.”
“Vậy cũng được.”
Ngủ thẳng tới trên ghế sofa mềm mại , thổi máy điều hòa không khí xuống thấp một chút cũng không nóng, nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa làm việc một lát, cuối cùng bị Thần ngủ triệu hồi.
Thấy cô ngủ, Lạc Gia Hoa đem máy điều hòa không khí chỉnh cho cao chút, lại tiếp tục làm chuyện của mình, mãi cho đến khi điện thoại Mộng Kỳ vang lên, Lạc Gia Hoa liền vội vàng đứng lên tìm điện thoại di động, Mộng Kỳ cũng đã mở mắt ngồi dậy, đành phải đem túi đưa cho cô.
Là Lưu Lợi điện tới, Mộng Kỳ đón lấy, bên kia âm thanh thận trọng của Lưu Lợi truyền đến: “Kỳ ~”
“Tớ đây.”
“Bây giờ cậu ở đâu?”
“Ở trong công ty Gia Hoa .”
“Điện thoại di động không có mở loa lớn chứ?” Buổi sáng mất mặt như vậy, Lưu Lợi có chút sợ.
“Phốc ~ yên tâm đi, không có.”
“Điện thoại di động của cậu cách âm như thế nào?”
“Điện thoại di động của tớ không có đổi, cách âm như thế nào, cậu cũng biết.”
“Mẹ kiếp, tớ hiện tại đến công ty của cậu, cậu ở đấy chờ tớ, gặp mặt lại nói.”
“Được.” Mộng Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, người này, hỏi trước rõ ràng tình trạng của mình, đột nhiên sau đó nổi điên, cũng không lo lắng sợ hãi, lại nói, mặc dù sáng sớm hôm nay cô rất mất mặt, nhưng dầu gì người ta cũng không biết họ tên cô, mình chính là ngồi ở trong taxi đó bị tài xế kia làm cho sợ hết hồn, đợi lát nữa nhìn thấy cô cần phải dạy dỗ cô, gặp phải chuyện gì cũng không thể đại kinh tiểu quái như vậy .
“Là Lưu Lợi?” Không đợi Mộng Kỳ nói chuyện, Lạc Gia Hoa liền hỏi.
“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu, “Một lát nữa cô ấy tới đây, là có lời gì muốn cùng em nói.”
“Ờ.” Lạc Gia Hoa đại khái có thể đoán được muốn nói gì, “Có anh bất tiện, đợi lát nữa em hãy cùng cô ấy tìm một chỗ nói chuyện đi.”
“Dạ.” Mộng Kỳ gật đầu, “Hiện tại cô ấy tới đây, em đoán chừng vẫn còn muốn tìm phiền phức cho Cố Thông, hắn đi đâu gặp khách hộ, lúc nào thì trở lại?”
“Dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không tới công ty , trực tiếp chạy ở bên ngoài, trừ phi là có hóa đơn đưa về, anh gọi điện thoại hỏi một chút thôi.”
“Ừm, đừng bảo là Lưu Lợi muốn đi qua.”
“Ừ.”
Lạc Gia Hoa cầm điện thoại di động lên, chỉ chốc lát sau để xuống, nói: “Hắn nói hắn chậm một chút trở lại, đại khái ba bốn giờ.”
“Ừm, Được.” Mộng Kỳ đứng lên duỗi duỗi thân thể, “Chờ Lily đến em lại đi xuống.”
“Được.”
“Anh làm việc đi, không cần lo cho em.”
“Ừm.”
. . . . . .
“Ê, ở đây.”
Vừa đi vào tiệm trà sữa, liền nghe đến thanh âm quen thuộc của Lưu Lợi, Mộng Kỳ cười đi tới, quan sát “đồi núi”.
Lưu Lợi theo bản năng nắm thật chặt ngực: “Nhìn cái gì, sắc nữ!”
Mộng Kỳ: “. . . . . .”
“Cho tôi 1 ly trà sữa, cám ơn. . . . . . Hiếm khi thấy cậu ăn mặc bảo thủ như vậy a, trời nóng, lại còn mang khăn lụa, có cái gì người không muốn người ta nhìn thấy à, Hả?”
“Khụ, cậu đừng động tay động chân đó.” Lưu Lợi vội vàng kéo bàn tay Mộng Kỳ duỗi ra.
Mộng Kỳ cười: “Thường ngày không phải cậu đối với tớ động tay động chân sao, thế nào hôm nay tớ còn chưa đụng phải cậu đã phản ứng lớn như vậy.”
Lưu Lợi liếc Mộng Kỳ một cái, “Có hiểu cá nhân riêng tư hay không.”
“Riêng tư? Tớ nhớ người nào đó vào thời điểm đại học năm nhất lôi kéo tớ nói kinh nghiệm lần đầu tiên, hoàn toàn không quan tâm người khác muốn nghe hay không a, cậu xác định không có nói sai, hay là tớ nghe lầm, cậu cũng bắt đầu chú trọng riêng tư rồi hả ?”
Lưu Lợi: . . . . . .
Được rồi, cô thừa nhận vĩnh viễn cũng chơi không thắng Mộng Kỳ, dĩ nhiên, đánh cuộc lần này là ngoại lệ.
“Tới tìm tớ làm cái gì?”
Lưu Lợi chu mỏ: “Thế nào,với giao tình của chúng ta, gọi cậu ra ngoài chỉ để uống trà sữa thôi không được à?
“Được, chỉ cần tớ rảnh cậu muốn uống, lúc nào thì cũng có thể,.” Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Bất quá do cậu mời.”
“Tại sao? Thân thể tớ vừa mới bị thương, chẳng lẽ cậu không phải nên báo thù cho tớ sao? Cậu từ lúc đi vào ngồi nơi này cũng chưa nói một câu quan tâm, bây giờ còn muốn ăn của tớ, cậu có lương tâm hay không?”
“Lương tâm tớ dĩ nhiên là có, chỉ là cũng phải xem dùng ở nơi nào, nói đến lương tâm, cũng không phải là tớ không có lương tâm đâu , cậu biết hôm nay tớ ở trên xe taxi gặp phải cái gì không, tớ còn không để cậu mua thuốc an thần cho tớ đấy.”
“Hả, Đã xảy ra chuyện gì tớ không biết?”
Mộng Kỳ đem chuyện tài xế taxi nói cho Lưu Lợi, cô cười đến đứng không nổi, kêu thẳng “Ai yêu uy ~”
“Má ơi, thật sự có tài xế buồn cười như vậy sao?”
Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật cảm thấy buồn cười, Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc ấy thật sự hù tớ, bây giờ suy nghĩ lại, thật rất khôi hài , không nghĩ tới tớ cũng bị đụng phải nhân vật trong truyền thuyết.”
“Ha ha, tớ dám cam đoan, người nọ lúc còn trẻ nhất định là một Phẫn Thanh, cậu nói tớ thế nào không có đụng phải đâu, nếu là tớ đụng phải, cần phải trêu chọc hắn một phen, người này quá buồn cười.”
Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Lợi cười đến không có tim không có phổi, “Cậu thật giỏi nói chơi, tớ à, thiếu chút nữa cũng sợ hết hồn luôn rồi.”
“Cậu không phải không có chuyện gì sao, tớ nếu thật muốn quan tâm tới cậu, cũng đã chậm a.” Lưu Lợi vui, “Ai, cậu có nhớ bảng số xe tài xế kia hay không?”
“Có a, kinh xxxxxx”
“Ai, tớ viết nó xuống.”
Mộng Kỳ hếch mày: “Cậu muốn làm gì?”
“Ha ha, người này thật thú vị, có rãnh rỗi tớ nhất định gặp qua hắn.”
“Cậu chớ làm loạn a.” Mộng Kỳ cau mày, “Tớ biết ngay tính tình cậu chỉ sợ thiên hạ không loạn , biết nhất định gây chuyện, tớ không nên nói cho cậu biết chuyện này.”
Lưu Lợi cười hắc hắc, “Đây không phải là nói cho tớ biết sao.”
“Cậu thật sự đang nghĩ muốn gặp tài xế kia sao, tốt nhất có một người đàn ông ở bên cạnh, tớ xem tài xế kia hết sức chánh nghĩa, nhưng người như vậy, tính khí cũng bất định, tốt nhất, kêu Cố Thông cùng nhau đi.”
“Đừng nhắc hắn với tớ.”
“Ai, nói hắn, tớ mới nhớ , cậu kêu tớ tới , là muốn nói gì ?.” Mộng Kỳ cười nhìn dáng vẻ bạn tốt phát điên.
“Cái tên lưu manh đó.” Lưu Lợi nhắc tới người đó giống như bị giẫm lên đuôi phát điên.
“Hửm?”
“Mộng Kỳ, cậu không biết lên lưu manh đó có bao nhiêu xấu.”
“?”
“Hắn tối hôm qua cư nhiên giả bộ uống rượu say, mẹ kiếp, bản cô nương theo Chủ Nghĩa Nhân Đạo tốt bụng đem hắn đi đến giường , kết quả hắn mượn cớ giả say đem lão nương ăn sạch sành sanh , tớ, tớ, tớ chết oan a.”
Mộng Kỳ chống cằm, “Vậy cậu có phản kháng lại không?”
“Phản kháng chứ, tớ đâu phải là đối thủ của hắn a.” Lưu Lợi tức giận bất bình, “Hắn đây là cưỡng gian, tớ muốn kiện hắn.”
“Hai người là vợ chồng.” Mộng Kỳ nhắc nhở, “Là hợp pháp.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ưm, cậu xác định thật muốn kiện hắn?”
“Ừm.”
“Nghe nói có trong cưới cường gian, chỉ cần cậu cầm chứng cớ đi đồn công an là được rồi.”
“Mẹ kiếp, lấy đâu ra chứng cớ?”
“Cậu đã phản kháng, có giãy giụa bị thương hay không, còn nữa, quần áo hay các vật tuỳ thân của cậu có trên người hắn không. . . . . . Ưm, chính là . . . . . .”
Lưu Lợi: . . . . . .
“Sao phiền toái như vậy?”
“Phải nói sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.”
“Mẹ kiếp, chờ tớ đem hắn tố cáo, chuyện như vậy đoán chừng người của khắp thiên hạ cũng biết rồi, sau đó mặt của tớ cũng mất hết.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Thôi, coi như bị chó cắn một cái, không đúng, bị chó cắn, tớ mới không có xui xẻo như vậy đâu , ừm, dù sao tên kia dáng dấp không tồi, coi như là tớ làm ấm giường gã sai vặt đi, chỉ là, cứ như vậy để cho hắn ăn sạch sẽ, không nhân cơ hội đòi chút lợi tức, vậy sao được, tớ nhất định phải lột một lớp da của hắn mới được.”
Mộng Kỳ: . . . . . .Cô không biết cô gái này. . . . . .
“Ai, con tớ như thế nào?” Lưu Lợi chuyển chủ đề, trước sau như một xoay chuyển rất nhanh lại rất xa, Mộng Kỳ sửng sốt một lát mới hiểu được cô nói là người nào,
“Yên tâm đi, con cậu rất tốt.”
“Hiện tại có cảm giác gì không?”
” Sáng sớm hôm qua liền nôn, sau đó cũng không có phản ứng.”
“Ừm, nôn oẹ trong truyền thuyết ?”
“Ừ.”
“Tớ trước kia xem qua người khác nôn oẹ, thật là giống mất mạng, còn cậu, thời điểm ói có cảm giác gì?” Lưu Lợi hết sức tò mò cái này.
“Không có cảm giác gì a, chính là giống như bình thường ăn no quá phun thôi.”
“Có thật không?”
“Ừm, chỉ là bụng khó chịu, buồn nôn.”
“Ừm, chỉ là bộ dáng kia cũng thật khó chịu .”
“Lúc ấy là thật khó chịu , nhưng nôn xong rất nhanh là tốt.”
“Cậu muốn ăn cái gì, tớ mua cho.”
“Không cần, cậu mua cho tớ đồ dinh dưỡng còn chưa ăn hết, nhiều như vậy, đến lúc đó tớ hấp thu hết sẽ thảm.”
“Để cho cậu hấp thu thì sao, dù sao cậu sinh con khổ cực như vậy, bồi bổ cũng là việc nên làm.”
“Bổ cũng phải có điều độ chứ, tớ sợ bổ thành hơn hai trăm cân, đến lúc đó không bằng để tớ chết đi cho rồi.”
“Ha ha, nói đến đây, cậu không phải thường nói vẻ đẹp bên trong quan trọng nhất sao?”
Mộng Kỳ cười, “Đẹp bên trong là rất quan trọng, nhưng vẻ đẹp bên ngoài cũng quan trọng, dù sao mắt là một thứ giác quan, bề ngoài đẹp xấu sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận đầu tiên của một người, tiếp theo sẽ quyết định có tiến thêm một bước hay không, chỉ có tiến hành tiếp xúc một bước, mới có thể phát hiện trong đó đẹp thế nào.”
“Hơn nữa, đừng nói hơn hai trăm cân, phụ nữ sanh con chính là chuyện nên làm, cậu cũng bởi vì sợ ảnh hưởng vóc dáng nên không muốn, này hơn hai trăm cân mập mạp, nghĩ đến cậu lại không nguyện ý?”
“Nếu như tớ tăng hơn hai trăm cân, không bằng để cho tớ chết còn tốt hơn.” Tưởng t\ựng dáng vẻ mình hơn hai trăm cân, Lưu Lợi bị sợ đến lắc đầu liên tục, “Ta có thói quen vận động, phương diện ăn uống cũng rất chú ý, sẽ không lớn thành cái dạng kia.”
Mộng Kỳ cười.”Cái này hù được cậu?”
Lưu Lợi le lưỡi không nói lời nào.
Hai người lại nói chuyện một hồi, cho đến Lạc Gia Hoa gọi điện thoại tới hỏi cô ở đâu, nói địa chỉ, Mộng Kỳ nói, “Em lập tức tới, tìm em có việc sao?”
“Không có việc gì, anh đi đón em.” Giọng Lạc Gia Hoa dịu dàng truyền tới.
Mộng Kỳ nghe vậy, cười đến vui vẻ, “Được.”
“Chậc chậc, cười thật dâm đãng ~” Lưu Lợi chua chát nói qua.
Mộng Kỳ khóe miệng co giật, “Xin cậu không nên dùng từ như vậy để vào đầu tớ có được hay không?”
“. . . . . . vì sao?”
“Bởi vì tớ không thích.” Mộng Kỳ nhíu mày, “Nếu không phải xem cậu là bạn thân, tớ cần phải đánh cậu.”
“Lại nói, tớ cũng chỉ muốn nhìn bộ dạng cậu nổi đóa một chút thôi mà, nếu không, cậu phát điên thử xem đi?” Lưu Lợi làm dạng lưu manh đùa giỡn Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy hai người đi tới, khóe miệng nâng lên.
Lưu Lợi thấy khóe miệng Mộng Kỳ nâng lên, trực giác đầu tiên là có người phải xui xẻo, cười thật hay cười giả, chân thành hay tính toán, cô vẫn có thể phân biệt ra được , đang định quay đầu lại xem một chút sau lưng có cái gì để cho cô cười tà ác như vậy, Mộng Kỳ lại trước một bước mở miệng,
“Tớ nổi điên có cái gì hay để nhìn, tớ lại rất muốn xem cậu nổi điên.”
“Tớ ngày ngày nổi điên, cậu còn chưa xem qua sao.”
“Mà tớ cảm thấy, lúc cậu nổi điên cũng rất đẹp mắt.”
“Này, Kiều Mộng Kỳ, cậu đừng tính toán tớ a, cô gái phúc hắc này.” Lưu Lợi đôi tay ôm ngực giả vờ hoảng sợ.
Mộng Kỳ bất nhã liếc mắt xem thường, cô rõ ràng đáng yêu như vậy , cô gái này làm gì luôn nói cô phúc hắc a, cô chỉ có chút đen tối mà thôi.
“Khi tớ tới Cố Thông không có ở công ty, tớ rất muốn biết, nếu như nhìn thấy hắn, cậu sẽ làm sao?”
“Làm thế nào, đương nhiên là phản gian quá khứ.”
“Có thật không, bà xã, thì ra là em đã sớm nghĩ tới thân thể anh a, em sớm nói a, vi phu hết sức hài lòng dâng hiến , em không nói anh làm sao biết được, em nói anh mới biết nha, lại nói bà xã, trời nóng bức thế này em mặc áo tay dài coi như xong, thế nào còn lấy khăn lụa đem cổ quấn lại, làm ông xã cũng đau lòng, trời đang nóng bức a,anh thấy em khó hiểu thật.”
Không đợi Lưu Lợi nói chuyện, Cố Thông nói một phen, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh mở khăn lụa cô.
“Ti ~” Hai người đối diện hít vào một hơi.
Lưu Lợi hung hăng trừng Mộng Kỳ một cái, “Cậu là cố ý, cậu trả thù tớ, cái người này thật là cô gái âm hiểm .”
Mộng Kỳ nhún nhún vai quay đầu nhìn chồng mình, lại nói, Cố Thông thật là dùng sức a, dâu tây trên cổ này, rậm rạp chằng chịt xem qua thật là đáng sợ.
Cố Thông híp mắt đào hoa của mình. “Bà xã, không nên hù dọa phụ nữ có thai, em chạy đến cửa công ty , là muốn ông xã sao, thật tốt.”
“Tên vô sỉ, ai lại nghĩ đến anh chứ. . . . . . Ưmh. . . . . .”
“Khụ, trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng.” Mộng Kỳ đứng lên bất đắc dĩ nhìn nam nhân cường hôn mỗ nữ đối với Lạc Gia Hoa nói, “ông xã, chúng ta đi thôi.”
Lạc Gia Hoa phục tùng ôm Mộng Kỳ, “Đừng xem, chú ý dưỡng thai.”
“Ừm.”
Lưu Lợi vừa giãy giụa vừa ưmh ưmh: Kiều Mộng Kỳ, cứu tớ . . . . .
Cố Thông vừa hôn vừa ưmh ưmh: Chị Lạc , cảm tạ, hôm nào mời chị ăn cơm. . . . . .
Còn Kiều Mộng Kỳ, lôi kéo ông xã của mình, thật vui mừng về công ty, cứ như vậy trực tiếp đem bạn tốt tùy thời rơi vào tay sắc lang, Lưu Lợi chỉ có thể nói, ai, chọn lầm bạn tốt a chọn lầm bạn tốt.
Chuyện này nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần không được mắng phụ nữ phúc hắc, bởi vì bọn họ mang thù lại hẹp hòi, không cẩn thận, cũng sẽ bị trả thù.
Một cái âm thanh hơi hưng phấn hỏi, “Có hôn hôn hay không ?”
“Cắt ~”
“Sắc lang.”
“Xấu xa ~”
Bị đồng nghiệp nhất trí khinh bỉ người đó uất ức ngồi xỗm trong góc vẽ vòng vòng, lại 囧囧 phát hiện một số đồng sự cặp mắt sáng lên nhìn một đường hở, mọi người khóe miệng còn chảy nước miếng mờ ảo gì đó, hắn có thể rõ ràng từ trong mắt bọn sói nhìn ra mấy chữ: xxoo a ~~~
“Ai, đừng đẩy mình, sắp té.”
“Phía sau chớ đẩy.”
“Chớ đẩy a ~~~”
Một nhóm người trực tiếp ngã vào trong phòng làm việc.
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Các người đang làm gì?” Lạc Gia Hoa cau mày hỏi.
“Ai ôi, eo già của tôi ~” LC ở phía trước nhất, lúc này bị đè thấp nhất, thảm thiết kêu.
“A, tôi nhớ có một cuộc điện thoại cần gọi.”
“Tôi nhớ có một bức đồ hoạ chưa có vẽ xong.”
. . . . . .
Mọi người lấy tốc độ cực nhanh biến mất, chỉ còn lại lc thê thảm nằm trên mặt đất, hướng Mộng Kỳ nhìn, “Tiểu Kiều mỹ nhân, hông của người ta bị trật rồi, tới đây đỡ người ta một chút đi.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Lạc Gia Hoa đứng lên, “Hay là tôi tới đỡ cậu đi.”
Dám đùa giỡn bà xã nhà hắn, tìm chết.
Học hiểu hàm nghĩa ánh mắt hắn , lc lấy tốc độ ánh sáng bò dậy, “Ai da, đột nhiên đã khỏe rồi, cái đó không quấy rầy các ngươi âu yếm, tôi thề kế tiếp sẽ không có người tới quấy rầy hai người nữa, hai người muốn làm gì thì làm a, chúng ta đều là đàn ông, hiểu.”
“Cút cho tôi.” Lạc Gia Hoa dở khóc dở cười, mặc dù hắn làm việc tương đối chững trạc, nhưng mọi người tuổi tác đều không chênh lệch lắm nên cùng nhau hợp tác phát triển công ty, vai trò Tổng giám đốc của hắn cũng không phải rất lớn.
“Ha ha. . . . . .” Mộng Kỳ che miệng cười, “Bọn họ thật là giỏi đùa.”
Lạc Gia Hoa cưng chìu nhìn cô: “Bọn họ trong ngày thường hơi hồ đồ tí, em đừng để ý.”
“Em chính hiệu là vợ anh, tại sao phải để ý?” Mộng Kỳ vứt mị nhãn lung tung, Lạc Gia Hoa nhìn thấy phải kích động một hồi, vội vàng quay đầu đi, đáng chết, có cái tên này ở đây, hắn có thể an tâm làm việc sao?
Mộng Kỳ nhìn Lạc Gia Hoa vì mình chuẩn bị bản vẽ, khóe miệng nâng lên, cảm giác hạnh phúc từng giây từng phúc khắc vào trong lòng, thật sự rất hạnh phúc, nếu hạnh phúc này có kỳ hạn, cô hi vọng đến ngày sinh mệnh mình kết thúc.
Lạc Gia Hoa lại lần nữa chú tâm vào công việc, Mộng Kỳ quan sát anh, cầm bản vẽ lên, đem giấy kí hoạ chuẩn bị xong, cầm bút họa lên liền vẽ, rất nhanh thì có một hình dáng, nhân vật kí hoạ, cô sớm vẽ vượt qua vạn tờ, rất là quen thuộc, trước sau không đến mười phút đồng hồ, hé ra dáng vẻ Lạc Gia Hoa nghiêm túc suy tính, ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa một chút, hắn vẫn còn nhìn bản vẽ, được rồi, vì vậy, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút các loại vẻ mặt của Lạc Gia Hoa , sau đó nhất nhất vẽ xuống , khi đã nhập thần, liền đối với chuyện ngoại giới cũng tự động ngăn cách, cho đến khi có người tới gõ cửa:
“Lạc kỹ sư, chị Lạc, nên ăn cơm trưa rồi, phải gọi đồ ăn mua ngoài sao?”
A, cô lại có danh hiệu mới rồi, Mộng Kỳ ngẩng đầu lên mới phát hiện ra cổ của mình có chút đau.
Lạc Gia Hoa cũng thả bút vẽ trong tay ra, “Buổi trưa ư, không cần, chúng ta đi xuống ăn, “
“Được.” Đến nhắc nhở chính là chàng trai Tiểu Thái.
“Em thế nào ?” Lạc Gia Hoa phát hiện Mộng Kỳ có chút không tự nhiên.
Mộng Kỳ cười, “Quá chuyên tâm, cổ đau một chút, còn có eo.”
Lạc Gia Hoa liếc nhìn kí hoạ của Mộng Kỳ , cầm lên từng tờ nhìn một cười, “Tất cả đều là anh, bà xã, em nói cho anh biết em yêu anh nhiều lắm đúng không?”
Mộng Kỳ trừng anh, “Anh quá tự kỉ rồi, chỉ là trước mắt của em chỉ có một mình anh mà thôi.”
“Nhưng có ít vẻ mặt, anh không có ở trong phòng làm việc biểu hiện.”
“Em nhớ ở trong lòng không được sao?”
“Xem kìa, hình ảnh của anh đã thật sự ghi sâu vào lòng của em rồi, cho dù không nhìn anh em cũng có thể vẽ ra phải không?” Lạc Gia Hoa cười hả hê.
Mộng Kỳ: “Tự luyến!”
“Ha ha ~ tốt lắm, nơi nào mỏi, anh xoa bóp cho em.”
“Eo.”
“Đợi lát nữa ăn cơm em hãy nghỉ ngơi một hồi, đừng vẽ tiếp nữa, về sau vẽ tranh phải chú ý thời điểm nghỉ ngơi.” Mặc dù Mộng Kỳ vẽ nhiều bức họa của mình như vậy rất là vui vẻ á…, nhưng khiến Mộng Kỳ chịu vất vả thì không được.
“Được, em hiểu rõ rồi.”
“Đi thôi. Ông xã dẫn em đi ăn.” Xoa nhẹ một lát, đứng lên, “Muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn kem.”
“Không được, cái đó quá lạnh, đổi cái khác.”
“Hamburger.”
“Không dinh dưỡng.”
“pizza?”
“Thế nào nghĩ mãi ăn những thứ này, chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc.”
Mộng Kỳ chu mỏ: “Anh đều có quyết định, vậy còn hỏi ý kiến em làm gì?”
Lạc Gia Hoa cười, “Anh mặc dù quyết định ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng là ăn cái gì có thể do em chọn địa điểm a.”
“Thật sự cái gì cũng có thể?”
“Ừm, nhưng là khẩu vị không thể nặng như vậy, ví dụ loại siêu nóng, cực kỳ lạnh.” câu nói đầu tiên của Lạc Gia Hoa phá vỡ vọng tưởng của Mộng Kỳ .
“Ghét.”
“Ha ha, anh là vì tốt cho em , buổi sáng em có nôn không?” Nghĩ đến bộ dạng nôn sáng sớm hôm qua , Lạc Gia Hoa cũng có chút lo lắng.
“Nói đến đây, hình như từ hôm qua sau khi nôn, cảm thấy không nơi nào không thoải mái.”
“Kỳ quái, tại sao có thể như vậy?”
“Chẳng qua em nghe mẹ em nói có người thân thể tốt cho nên phản ứng cũng nhỏ, có người thậm chí còn không có phản ứng, có lẽ em chỉ bị tức thời.” Mộng Kỳ cười,
“Điều này cũng chứng minh thân thể của em tốt.”
“Này cũng đúng.”
“Ừm.”
Hai người bắt đầu ăn cơm, công ty một giờ chiều là đi làm, vừa đúng tất cả mọi người ở đây, Lạc Gia Hoa kéo tay Mộng Kỳ giới thiệu cho mọi người,
“Để tôi giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi, Kiều Mộng Kỳ, có thể gọi cô ấy là Tiểu Kiều hoặc là chị Tiểu Kiều đều được, dĩ nhiên, thích gọi chị Lạc cũng được.”
Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh Lạc Gia Hoa tiếp nhận mọi người nhìn chăm chú, mặt có chút ửng đỏ, vì câu nói cuối cùng của Lạc Gia Hoa.
Kể từ khi cùng anh kết hôn, mặc kệ đi tới chỗ nào, cô đều đánh dấu hiệu của Lạc Gia Hoa , gọi cô bà Lạc, ý nghĩa cô đi vào trong thế giới của anh, trong thế giới của anh, người khác nhắc tới cô, đều sẽ nói, đó là vợ Lạc kỹ sư, Lạc phu nhân, mà không chỉ là ba chữ Kiều Mộng Kỳ.
“Chào mọi người .”
“Chào Tiểu Kiều ~”
“Chị Tiểu Kiều~”
“Chị Lạc ~”
Ba cách gọi không giống nhau, nhất thời phức tạp, đầu tiên kẻ dở hơi lc đứng lên kháng nghị, “Tôi cảm thấy, chúng ta nên thống nhất một tên gọi, nếu không giống như vậy, rất hỗn loạn a.”
Tiểu Thái đỏ mặt hỏi, “Vậy anh nói chúng ta gọi gì?”
“Nếu không, nam thì kêu tiểu Kiều, nữ, thì kêu chị Lạc đi.”
Tiểu An lập tức phản bác, “Tại sao chứ, nam gọi chị Lạc, nữ gọi là chị tiểu Kiều, tránh cho các người đánh chủ ý lên chị Tiểu Kiều.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Đám người bắt đầu công kích một đám”Háo sắc” .
lc phản bác, “Nào có, tôi là cảm thấy bọn tôi lớn tuổi hơn Tiểu Kiều, nếu gọi chị Lạc không phải sẽ khiến cô ấy già đi sao, người đẹp như thế, tại sao có thể gọi già được.”
“Cắt ~ đây mới là mục đích thật sự của anh, anh phải gọi là chị Lạc, về sau sẽ không thể quang minh chánh đại đùa giỡn chị Tiểu Kiều.”
“Đúng vậy.”
“Lạc kỹ sư, anh nói, chúng ta gọi gì?”
Lạc Gia Hoa một tay ôm hông của Mộng Kỳ, mở miệng cười: “Mặc kệ nam nữ, cũng gọi chị Lạc.”
“Được ~”
“A ~”
Có người vỗ tay tán thưởng , có người gọi, lc chính là hơi uất ức .
“Tiểu Kiều, về sau anh không thể gọi Tiểu Kiều rồi. . . . . . anh, anh thật đau lòng a.”
“Ha ha, đáng đời, đây chính là anh đề nghị.”
“Ai, lúc này tôi coi như là hiểu trong truyền thuyết tự gây nghiệt không thể sống a.”
“Phốc ~”
“Tốt lắm.” Lạc Gia Hoa vung tay lên, khiến mọi người dừng cười lại, “Về sau cứ quyết định như vậy, đều gọi là chị Lạc, nam hay nữ, già hay trẻ đều không cho đùa bỡn bà xã tôi , nếu ai bị tôi bắt được, liền cắt tiền thưởng thuận tiện mời mọi người đi Thiên Thượng Nhân Gian cuồng hoan một buổi tối.”
“A, được. . . . . .”
lc nuốt vào lời muốn nói, nói giỡn, cắt tiền thưởng coi như xong, còn phải đi Thiên Thượng Nhân Gian cuồng hoan, nơi đó rất đắt đấy.
Tiểu Thái cười chọc chọc cánh tay LC, “Anh, lúc này anh không còn dám làm loạn đi.”
lc quay đầu nhìn bộ dạng Tiểu Chính Thái, đột nhiên như ác lang phác hổ, “Ô ô ~ Tiểu Thái Tiểu Thái, Tiểu Thái thân ái, ca ca lòng bị thương , em phải an ủi ca ca thật tốt.”
“A, cứu mạng a ~” Tiểu Thái bị lc câu cổ bị sợ đến thẳng cầu cứu.
“Ha ha. . . . . .”
“Phốc ~” Mộng Kỳ cũng cười vui vẻ, quả nhiên một công ty đều là người trẻ tuổi, sẽ có sức sống.
Đợi mọi người cũng cười đến không sai biệt lắm, Lạc Gia Hoa mới đứng ra, “Tốt lắm tốt lắm, nên đi làm, cũng trở về chỗ ngồi của mình đi, bà xã, chúng ta vào phòng làm việc thôi.”
“Được.”
“Hai người đi tốt.”
“Các người đi, chúng ta rất tốt, lời nói chớ nói lung tung.”
“囧~”
“Ha ha ~”
Trở lại phòng làm việc, Lạc Gia Hoa chỉ chỉ ghế sofa, “Em nằm nghỉ một lát đi.”
“Em không buồn ngủ.”
“Nằm ở trên nghỉ ngơi một chút cũng được , không được ngồi quá lâu.”
“Vậy cũng được.”
Ngủ thẳng tới trên ghế sofa mềm mại , thổi máy điều hòa không khí xuống thấp một chút cũng không nóng, nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa làm việc một lát, cuối cùng bị Thần ngủ triệu hồi.
Thấy cô ngủ, Lạc Gia Hoa đem máy điều hòa không khí chỉnh cho cao chút, lại tiếp tục làm chuyện của mình, mãi cho đến khi điện thoại Mộng Kỳ vang lên, Lạc Gia Hoa liền vội vàng đứng lên tìm điện thoại di động, Mộng Kỳ cũng đã mở mắt ngồi dậy, đành phải đem túi đưa cho cô.
Là Lưu Lợi điện tới, Mộng Kỳ đón lấy, bên kia âm thanh thận trọng của Lưu Lợi truyền đến: “Kỳ ~”
“Tớ đây.”
“Bây giờ cậu ở đâu?”
“Ở trong công ty Gia Hoa .”
“Điện thoại di động không có mở loa lớn chứ?” Buổi sáng mất mặt như vậy, Lưu Lợi có chút sợ.
“Phốc ~ yên tâm đi, không có.”
“Điện thoại di động của cậu cách âm như thế nào?”
“Điện thoại di động của tớ không có đổi, cách âm như thế nào, cậu cũng biết.”
“Mẹ kiếp, tớ hiện tại đến công ty của cậu, cậu ở đấy chờ tớ, gặp mặt lại nói.”
“Được.” Mộng Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, người này, hỏi trước rõ ràng tình trạng của mình, đột nhiên sau đó nổi điên, cũng không lo lắng sợ hãi, lại nói, mặc dù sáng sớm hôm nay cô rất mất mặt, nhưng dầu gì người ta cũng không biết họ tên cô, mình chính là ngồi ở trong taxi đó bị tài xế kia làm cho sợ hết hồn, đợi lát nữa nhìn thấy cô cần phải dạy dỗ cô, gặp phải chuyện gì cũng không thể đại kinh tiểu quái như vậy .
“Là Lưu Lợi?” Không đợi Mộng Kỳ nói chuyện, Lạc Gia Hoa liền hỏi.
“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu, “Một lát nữa cô ấy tới đây, là có lời gì muốn cùng em nói.”
“Ờ.” Lạc Gia Hoa đại khái có thể đoán được muốn nói gì, “Có anh bất tiện, đợi lát nữa em hãy cùng cô ấy tìm một chỗ nói chuyện đi.”
“Dạ.” Mộng Kỳ gật đầu, “Hiện tại cô ấy tới đây, em đoán chừng vẫn còn muốn tìm phiền phức cho Cố Thông, hắn đi đâu gặp khách hộ, lúc nào thì trở lại?”
“Dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không tới công ty , trực tiếp chạy ở bên ngoài, trừ phi là có hóa đơn đưa về, anh gọi điện thoại hỏi một chút thôi.”
“Ừm, đừng bảo là Lưu Lợi muốn đi qua.”
“Ừ.”
Lạc Gia Hoa cầm điện thoại di động lên, chỉ chốc lát sau để xuống, nói: “Hắn nói hắn chậm một chút trở lại, đại khái ba bốn giờ.”
“Ừm, Được.” Mộng Kỳ đứng lên duỗi duỗi thân thể, “Chờ Lily đến em lại đi xuống.”
“Được.”
“Anh làm việc đi, không cần lo cho em.”
“Ừm.”
. . . . . .
“Ê, ở đây.”
Vừa đi vào tiệm trà sữa, liền nghe đến thanh âm quen thuộc của Lưu Lợi, Mộng Kỳ cười đi tới, quan sát “đồi núi”.
Lưu Lợi theo bản năng nắm thật chặt ngực: “Nhìn cái gì, sắc nữ!”
Mộng Kỳ: “. . . . . .”
“Cho tôi 1 ly trà sữa, cám ơn. . . . . . Hiếm khi thấy cậu ăn mặc bảo thủ như vậy a, trời nóng, lại còn mang khăn lụa, có cái gì người không muốn người ta nhìn thấy à, Hả?”
“Khụ, cậu đừng động tay động chân đó.” Lưu Lợi vội vàng kéo bàn tay Mộng Kỳ duỗi ra.
Mộng Kỳ cười: “Thường ngày không phải cậu đối với tớ động tay động chân sao, thế nào hôm nay tớ còn chưa đụng phải cậu đã phản ứng lớn như vậy.”
Lưu Lợi liếc Mộng Kỳ một cái, “Có hiểu cá nhân riêng tư hay không.”
“Riêng tư? Tớ nhớ người nào đó vào thời điểm đại học năm nhất lôi kéo tớ nói kinh nghiệm lần đầu tiên, hoàn toàn không quan tâm người khác muốn nghe hay không a, cậu xác định không có nói sai, hay là tớ nghe lầm, cậu cũng bắt đầu chú trọng riêng tư rồi hả ?”
Lưu Lợi: . . . . . .
Được rồi, cô thừa nhận vĩnh viễn cũng chơi không thắng Mộng Kỳ, dĩ nhiên, đánh cuộc lần này là ngoại lệ.
“Tới tìm tớ làm cái gì?”
Lưu Lợi chu mỏ: “Thế nào,với giao tình của chúng ta, gọi cậu ra ngoài chỉ để uống trà sữa thôi không được à?
“Được, chỉ cần tớ rảnh cậu muốn uống, lúc nào thì cũng có thể,.” Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Bất quá do cậu mời.”
“Tại sao? Thân thể tớ vừa mới bị thương, chẳng lẽ cậu không phải nên báo thù cho tớ sao? Cậu từ lúc đi vào ngồi nơi này cũng chưa nói một câu quan tâm, bây giờ còn muốn ăn của tớ, cậu có lương tâm hay không?”
“Lương tâm tớ dĩ nhiên là có, chỉ là cũng phải xem dùng ở nơi nào, nói đến lương tâm, cũng không phải là tớ không có lương tâm đâu , cậu biết hôm nay tớ ở trên xe taxi gặp phải cái gì không, tớ còn không để cậu mua thuốc an thần cho tớ đấy.”
“Hả, Đã xảy ra chuyện gì tớ không biết?”
Mộng Kỳ đem chuyện tài xế taxi nói cho Lưu Lợi, cô cười đến đứng không nổi, kêu thẳng “Ai yêu uy ~”
“Má ơi, thật sự có tài xế buồn cười như vậy sao?”
Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật cảm thấy buồn cười, Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc ấy thật sự hù tớ, bây giờ suy nghĩ lại, thật rất khôi hài , không nghĩ tới tớ cũng bị đụng phải nhân vật trong truyền thuyết.”
“Ha ha, tớ dám cam đoan, người nọ lúc còn trẻ nhất định là một Phẫn Thanh, cậu nói tớ thế nào không có đụng phải đâu, nếu là tớ đụng phải, cần phải trêu chọc hắn một phen, người này quá buồn cười.”
Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Lợi cười đến không có tim không có phổi, “Cậu thật giỏi nói chơi, tớ à, thiếu chút nữa cũng sợ hết hồn luôn rồi.”
“Cậu không phải không có chuyện gì sao, tớ nếu thật muốn quan tâm tới cậu, cũng đã chậm a.” Lưu Lợi vui, “Ai, cậu có nhớ bảng số xe tài xế kia hay không?”
“Có a, kinh xxxxxx”
“Ai, tớ viết nó xuống.”
Mộng Kỳ hếch mày: “Cậu muốn làm gì?”
“Ha ha, người này thật thú vị, có rãnh rỗi tớ nhất định gặp qua hắn.”
“Cậu chớ làm loạn a.” Mộng Kỳ cau mày, “Tớ biết ngay tính tình cậu chỉ sợ thiên hạ không loạn , biết nhất định gây chuyện, tớ không nên nói cho cậu biết chuyện này.”
Lưu Lợi cười hắc hắc, “Đây không phải là nói cho tớ biết sao.”
“Cậu thật sự đang nghĩ muốn gặp tài xế kia sao, tốt nhất có một người đàn ông ở bên cạnh, tớ xem tài xế kia hết sức chánh nghĩa, nhưng người như vậy, tính khí cũng bất định, tốt nhất, kêu Cố Thông cùng nhau đi.”
“Đừng nhắc hắn với tớ.”
“Ai, nói hắn, tớ mới nhớ , cậu kêu tớ tới , là muốn nói gì ?.” Mộng Kỳ cười nhìn dáng vẻ bạn tốt phát điên.
“Cái tên lưu manh đó.” Lưu Lợi nhắc tới người đó giống như bị giẫm lên đuôi phát điên.
“Hửm?”
“Mộng Kỳ, cậu không biết lên lưu manh đó có bao nhiêu xấu.”
“?”
“Hắn tối hôm qua cư nhiên giả bộ uống rượu say, mẹ kiếp, bản cô nương theo Chủ Nghĩa Nhân Đạo tốt bụng đem hắn đi đến giường , kết quả hắn mượn cớ giả say đem lão nương ăn sạch sành sanh , tớ, tớ, tớ chết oan a.”
Mộng Kỳ chống cằm, “Vậy cậu có phản kháng lại không?”
“Phản kháng chứ, tớ đâu phải là đối thủ của hắn a.” Lưu Lợi tức giận bất bình, “Hắn đây là cưỡng gian, tớ muốn kiện hắn.”
“Hai người là vợ chồng.” Mộng Kỳ nhắc nhở, “Là hợp pháp.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ưm, cậu xác định thật muốn kiện hắn?”
“Ừm.”
“Nghe nói có trong cưới cường gian, chỉ cần cậu cầm chứng cớ đi đồn công an là được rồi.”
“Mẹ kiếp, lấy đâu ra chứng cớ?”
“Cậu đã phản kháng, có giãy giụa bị thương hay không, còn nữa, quần áo hay các vật tuỳ thân của cậu có trên người hắn không. . . . . . Ưm, chính là . . . . . .”
Lưu Lợi: . . . . . .
“Sao phiền toái như vậy?”
“Phải nói sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.”
“Mẹ kiếp, chờ tớ đem hắn tố cáo, chuyện như vậy đoán chừng người của khắp thiên hạ cũng biết rồi, sau đó mặt của tớ cũng mất hết.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Thôi, coi như bị chó cắn một cái, không đúng, bị chó cắn, tớ mới không có xui xẻo như vậy đâu , ừm, dù sao tên kia dáng dấp không tồi, coi như là tớ làm ấm giường gã sai vặt đi, chỉ là, cứ như vậy để cho hắn ăn sạch sẽ, không nhân cơ hội đòi chút lợi tức, vậy sao được, tớ nhất định phải lột một lớp da của hắn mới được.”
Mộng Kỳ: . . . . . .Cô không biết cô gái này. . . . . .
“Ai, con tớ như thế nào?” Lưu Lợi chuyển chủ đề, trước sau như một xoay chuyển rất nhanh lại rất xa, Mộng Kỳ sửng sốt một lát mới hiểu được cô nói là người nào,
“Yên tâm đi, con cậu rất tốt.”
“Hiện tại có cảm giác gì không?”
” Sáng sớm hôm qua liền nôn, sau đó cũng không có phản ứng.”
“Ừm, nôn oẹ trong truyền thuyết ?”
“Ừ.”
“Tớ trước kia xem qua người khác nôn oẹ, thật là giống mất mạng, còn cậu, thời điểm ói có cảm giác gì?” Lưu Lợi hết sức tò mò cái này.
“Không có cảm giác gì a, chính là giống như bình thường ăn no quá phun thôi.”
“Có thật không?”
“Ừm, chỉ là bụng khó chịu, buồn nôn.”
“Ừm, chỉ là bộ dáng kia cũng thật khó chịu .”
“Lúc ấy là thật khó chịu , nhưng nôn xong rất nhanh là tốt.”
“Cậu muốn ăn cái gì, tớ mua cho.”
“Không cần, cậu mua cho tớ đồ dinh dưỡng còn chưa ăn hết, nhiều như vậy, đến lúc đó tớ hấp thu hết sẽ thảm.”
“Để cho cậu hấp thu thì sao, dù sao cậu sinh con khổ cực như vậy, bồi bổ cũng là việc nên làm.”
“Bổ cũng phải có điều độ chứ, tớ sợ bổ thành hơn hai trăm cân, đến lúc đó không bằng để tớ chết đi cho rồi.”
“Ha ha, nói đến đây, cậu không phải thường nói vẻ đẹp bên trong quan trọng nhất sao?”
Mộng Kỳ cười, “Đẹp bên trong là rất quan trọng, nhưng vẻ đẹp bên ngoài cũng quan trọng, dù sao mắt là một thứ giác quan, bề ngoài đẹp xấu sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận đầu tiên của một người, tiếp theo sẽ quyết định có tiến thêm một bước hay không, chỉ có tiến hành tiếp xúc một bước, mới có thể phát hiện trong đó đẹp thế nào.”
“Hơn nữa, đừng nói hơn hai trăm cân, phụ nữ sanh con chính là chuyện nên làm, cậu cũng bởi vì sợ ảnh hưởng vóc dáng nên không muốn, này hơn hai trăm cân mập mạp, nghĩ đến cậu lại không nguyện ý?”
“Nếu như tớ tăng hơn hai trăm cân, không bằng để cho tớ chết còn tốt hơn.” Tưởng t\ựng dáng vẻ mình hơn hai trăm cân, Lưu Lợi bị sợ đến lắc đầu liên tục, “Ta có thói quen vận động, phương diện ăn uống cũng rất chú ý, sẽ không lớn thành cái dạng kia.”
Mộng Kỳ cười.”Cái này hù được cậu?”
Lưu Lợi le lưỡi không nói lời nào.
Hai người lại nói chuyện một hồi, cho đến Lạc Gia Hoa gọi điện thoại tới hỏi cô ở đâu, nói địa chỉ, Mộng Kỳ nói, “Em lập tức tới, tìm em có việc sao?”
“Không có việc gì, anh đi đón em.” Giọng Lạc Gia Hoa dịu dàng truyền tới.
Mộng Kỳ nghe vậy, cười đến vui vẻ, “Được.”
“Chậc chậc, cười thật dâm đãng ~” Lưu Lợi chua chát nói qua.
Mộng Kỳ khóe miệng co giật, “Xin cậu không nên dùng từ như vậy để vào đầu tớ có được hay không?”
“. . . . . . vì sao?”
“Bởi vì tớ không thích.” Mộng Kỳ nhíu mày, “Nếu không phải xem cậu là bạn thân, tớ cần phải đánh cậu.”
“Lại nói, tớ cũng chỉ muốn nhìn bộ dạng cậu nổi đóa một chút thôi mà, nếu không, cậu phát điên thử xem đi?” Lưu Lợi làm dạng lưu manh đùa giỡn Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy hai người đi tới, khóe miệng nâng lên.
Lưu Lợi thấy khóe miệng Mộng Kỳ nâng lên, trực giác đầu tiên là có người phải xui xẻo, cười thật hay cười giả, chân thành hay tính toán, cô vẫn có thể phân biệt ra được , đang định quay đầu lại xem một chút sau lưng có cái gì để cho cô cười tà ác như vậy, Mộng Kỳ lại trước một bước mở miệng,
“Tớ nổi điên có cái gì hay để nhìn, tớ lại rất muốn xem cậu nổi điên.”
“Tớ ngày ngày nổi điên, cậu còn chưa xem qua sao.”
“Mà tớ cảm thấy, lúc cậu nổi điên cũng rất đẹp mắt.”
“Này, Kiều Mộng Kỳ, cậu đừng tính toán tớ a, cô gái phúc hắc này.” Lưu Lợi đôi tay ôm ngực giả vờ hoảng sợ.
Mộng Kỳ bất nhã liếc mắt xem thường, cô rõ ràng đáng yêu như vậy , cô gái này làm gì luôn nói cô phúc hắc a, cô chỉ có chút đen tối mà thôi.
“Khi tớ tới Cố Thông không có ở công ty, tớ rất muốn biết, nếu như nhìn thấy hắn, cậu sẽ làm sao?”
“Làm thế nào, đương nhiên là phản gian quá khứ.”
“Có thật không, bà xã, thì ra là em đã sớm nghĩ tới thân thể anh a, em sớm nói a, vi phu hết sức hài lòng dâng hiến , em không nói anh làm sao biết được, em nói anh mới biết nha, lại nói bà xã, trời nóng bức thế này em mặc áo tay dài coi như xong, thế nào còn lấy khăn lụa đem cổ quấn lại, làm ông xã cũng đau lòng, trời đang nóng bức a,anh thấy em khó hiểu thật.”
Không đợi Lưu Lợi nói chuyện, Cố Thông nói một phen, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh mở khăn lụa cô.
“Ti ~” Hai người đối diện hít vào một hơi.
Lưu Lợi hung hăng trừng Mộng Kỳ một cái, “Cậu là cố ý, cậu trả thù tớ, cái người này thật là cô gái âm hiểm .”
Mộng Kỳ nhún nhún vai quay đầu nhìn chồng mình, lại nói, Cố Thông thật là dùng sức a, dâu tây trên cổ này, rậm rạp chằng chịt xem qua thật là đáng sợ.
Cố Thông híp mắt đào hoa của mình. “Bà xã, không nên hù dọa phụ nữ có thai, em chạy đến cửa công ty , là muốn ông xã sao, thật tốt.”
“Tên vô sỉ, ai lại nghĩ đến anh chứ. . . . . . Ưmh. . . . . .”
“Khụ, trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng.” Mộng Kỳ đứng lên bất đắc dĩ nhìn nam nhân cường hôn mỗ nữ đối với Lạc Gia Hoa nói, “ông xã, chúng ta đi thôi.”
Lạc Gia Hoa phục tùng ôm Mộng Kỳ, “Đừng xem, chú ý dưỡng thai.”
“Ừm.”
Lưu Lợi vừa giãy giụa vừa ưmh ưmh: Kiều Mộng Kỳ, cứu tớ . . . . .
Cố Thông vừa hôn vừa ưmh ưmh: Chị Lạc , cảm tạ, hôm nào mời chị ăn cơm. . . . . .
Còn Kiều Mộng Kỳ, lôi kéo ông xã của mình, thật vui mừng về công ty, cứ như vậy trực tiếp đem bạn tốt tùy thời rơi vào tay sắc lang, Lưu Lợi chỉ có thể nói, ai, chọn lầm bạn tốt a chọn lầm bạn tốt.
Chuyện này nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần không được mắng phụ nữ phúc hắc, bởi vì bọn họ mang thù lại hẹp hòi, không cẩn thận, cũng sẽ bị trả thù.
/70
|