Cưới Trước Yêu Sau

Chương 66: Ô long lúng túng

/70


Người gọi chính là Lạc Gia Hoa, Mộng Kỳ bắt máy, đầu kia liền hỏi tới tấp, “Em đi đâu vậy, gọi điện cho em lâu như vậy cũng không bắt máy?”

Mộng Kỳ cho là có việc gì gấp, liền vội vàng hỏi, “Em xuống dưới lầu tản bộ, đã xảy ra chuyện gì à?”

“. . . . . . Tản bộ?” Trầm mặc xuống, Lạc Gia Hoa mới hỏi ngược lại.

“Ừm.”

“Em đi chỗ nào tản bộ hơn một giờ?”

“Ở lầu dưới.”

“Sao không tiếp điện thoại?”

“Để quên ở nhà.”

“. . . . . .”

“Ông xã ~”

“Lần sau ra cửa nhớ mang điện thoại theo, hồi nãy em mà không nghe điện thoại anh đã định chạy về tìm em rồi.”

“Vậy anh tìm em có việc sao?” Mộng Kỳ ấp úng hỏi.

“Không có, định nói với em một tiếng buổi tối anh sẽ về trễ một chút, không cần chờ anh ăn cơm, cứ như vậy, cúp đây.”

“Này~” đáp lại cô chỉ có tiếng tút tút.

Mộng Kỳ gãi gãi đầu, “Đây là thế nào?”

Tìm cô vội vã như vậy, rồi lại không nói là chuyện gì, này là sao, chẳng lẽ là trách cô không kịp thời nghe điện thoại? Mộng Kỳ trong lòng có chút không vui, cô cũng không phải là vật phẩm của anh hễ kêu là tới, hơn nữa, không phải anh nói điện thoại di động có phúc xạ tận lực hạn chế dùng sao.

Chu môi, ném điện thoại sang một bên, ngồi ở trên ghế sa lon nhàm chán hờn dỗi.

Ngồi một lát, lại nghĩ đến chuyện công ty Lạc Gia Hoa, có lẽ vì chuyện của công ty nên anh bực bội đi, được rồi, Mộng Kỳ quyết định tha thứ anh vô lý, không có ai là hoàn hảo, thỉnh thoảng phát tiết tính khí cũng có thể, hơn nữa anh cũng không có nói cái gì.

Tìm lý do cho Lạc Gia Hoa, Mộng Kỳ cũng không lại giận anh, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện để làm, điện thoại lại vang lên, thật sự là kỳ quái, ngày thường không vang, thế nào hôm nay điện thoại kêu sôi nổi như vậy ?

Lúc này gọi tới , thật sự ngoài dự đoán của cô, là Vương Lệ Á, cô ta sao lại gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là tới khoe khoang hay sao? Nhưng cô đã không thèm để ý Nghiêm Tử Hạo rồi, cô ta có cái gì tốt khoe khoang?

Điện thoại di động tinh thần bất khuất vang, Mộng Kỳ cũng không muốn cho Vương Lệ Á cảm giác mình chột dạ, vì vậy nhận, “A lô ~”

“A lô, Mộng Kỳ à?” Không ngờ, giọng Vương Lệ Á nghe hết sức vui sướng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra qua .

“Là tôi.”

“Tớ là Vương Lệ Á đây, có nhớ không?”

“Dĩ nhiên.”

“Ha ha, bây giờ có bận không?”

“Ở nhà không có việc gì.”

“Vậy thì tốt quá, ra ngoài gặp mặt đi.”

“Tôi. . . . . .”

“Là hội manga chúng ta tụ họp…, xã trưởng tự mình muốn mời, nhưng nói ai cũng không cho vắng mặt, cậu là thành viên nồng cốt sẽ không vắng mặt chứ?” hội manga trong miệng Vương Lệ Á là xã đoàn thời đại học Mộng Kỳ tham gia, cô luôn luôn không thích náo nhiệt, nhưng không thể không tham gia một hội, vì vậy lựa chọn hội manga, Vương Lệ Á giống như cô.

“Tụ họp?” Nghe được lời Vương Lệ Á nói, Mộng Kỳ có chút nghi ngờ, “Sao đột nhiên lại tụ họp? Người nào quyết định, tôi không biết a.”

“Ha ha, cho nên tớ mới gọi điện thoại cho cậu nha.” Vương Lệ Á cười, “Tối hôm nay bảy giờ ở quán rượu xx, thành viên hội đều phải dự họp, có thể mang theo người thân.”

Mộng Kỳ nghĩ đến Lạc Gia Hoa nói buổi tối không về nhà ăn cơm, nghĩ thầm tụ họp không tệ, chỉ là thành viên tụ họp khiến cô có chút không vui, vốn cũng không phải là rất quen, hơn nữa ra sau khi ra xã hội, mỗi lần có tụ hội bạn học, cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành ganh đua so sánh, vì vậy bắt đầu từ chối.

“Không, tôi. . . . . .”

“Thế nào, hiện tại kết hôn, liền không muốn ra ngoài?” Vương Lệ Á căn bản cũng không cho Mộng Kỳ cơ hội nói dứt lời, “Tớ mặc kệ, cậu phải ra ngoài, tớ đã hướng xã trưởng thề bảo đảm phải mời được cậu ra , xã trường thấy chúng ta từng ngủ chung phòng tin tưởng tớ như vậy, cậu không phải là muốn khiến tớ khó xử chứ?”

“Tôi. . . . . .”

“Kỳ Kỳ, Mộng Kỳ. . . . . .”

Nghe được âm thanh nũng nịu của Vương Lệ Á, Mộng Kỳ rùng mình một cái, trước kia lúc đi học mỗi lần cô ta có chuyện cầu xin mình đều dùng giọng nói như vậy, mà cô sợ nhất buồn nôn, vì vậy vội vàng đồng ý.

Nếu như không có chuyện Nghiêm Tử Hạo, có lẽ Vương Lệ Á sẽ là một trong những người bạn tốt của cô, nhưng sau khi có chuyện Nghiêm Tử Hạo, Mộng Kỳ cảm thấy tâm tư cô gái này không nhỏ, nghe được cô dùng giọng nói nũng nịu như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô nhất thời có một loại cảm giác đang giở trò quỷ gì đó.

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. . . . . .”

“Được rồi, cô đừng kêu nữa, tôi đi là được, lát nữa cô nhắn địa chỉ vào di động cho tôi.”

“Được, tớ biết ngay cậu tốt nhất, ha ha, không có vấn đề, đợi lát nữa sẽ gửi tin cho cậu, đúng rồi, Mộng Kỳ, Lạc Gia Hoa có tới không?” Vương Lệ Á hỏi.

“Tối nay anh ấy có chuyện, không đi.”

“Thật đáng tiếc, còn muốn gặp trai đẹp, nhưng một mình cậu tới cũng được, nhớ ăn mặc đẹp một chút đó, lát nữa gặp.”

“Ừm.”

Cúp điện thoại, xem đồng hồ thấy cách thời gian tụ họp còn rất sớm, Mộng Kỳ lấy cơm trưa ra ăn, sau đó nhàn nhã đọc sách, rồi ngủ một giấc, thức dậy lại đọc sách một hồi, mãi cho đến sáu giờ, lúc này mới thay một bộ quần áo thể thao ra cửa.

Địa điểm tụ hội không xa không gần, lúc Mộng Kỳ, còn kém mười phút nữa bảy giờ, nhận được điện thoại của Vương Lệ Á hỏi cô ở nơi nào, Mộng Kỳ đáp đã đến bên ngoài quán rượu rồi.

“Chờ chút tớ ra đón cậu.”

Quá nhiệt tình, quỷ dị, đây là cảm giác đâu tiên của Mộng Kỳ.

“Được, làm phiền cậu.”

“Không có việc gì.”

Không tới năm phút đồng hồ, Vương Lệ Á đã xuống, đi theo cô xuống còn có Nghiêm Tử Hạo mặc tây trang đắt giá, Vương Lệ Á ăn mặc trang điểm xinh đẹp, gương mặt vốn thanh tú cũng bởi vì ăn mặc mà hiển hiện ra mấy phần quyến rũ , cả người cơ hồ muốn áp vào người Nghiêm Tử Hạo, so sánh thì Mộng Kỳ có vẻ nghèo hơn rất nhiều, Vương Lệ Á kinh ngạc nhìn cô.

“Mộng Kỳ, sao cậu ăn mặc như vậy?”

Mộng Kỳ cười, “Mặc cái này thoải mái.”

“Nhưng mấy đứa tới tụ họp, đều mặc rất xinh đẹp, cậu xem cậu như vậy, đợi lát nữa. . . . . .”

“Mộng Kỳ vóc người xinh đẹp, mặc cái gì cũng dễ nhìn, không phải mặc vào quần áo xinh đẹp mà có thể tùy tiện so sánh.” Vương Lệ Á còn chưa nói hết, Nghiêm Tử Hạo đã chặn lời cô nói.

Vương Lệ Á liếc Nghiêm Tử Hạo một cái, “Đúng vậy a, trước kia Mộng Kỳ chính là hoa khôi của trường chúng ta, vóc người và gương mặt này không phải người nào cũng có thể so sánh , chỉ đáng tiếc, hoa đã có chủ.”

Bốn chữ hoa đã có chủ, cắn đặc biệt nặng, hài lòng thấy mặt Nghiêm Tử Hạo cứng đờ.

Mộng Kỳ không muốn cùng Vương Lệ Á giở giọng, cô đến đây, là bởi vì lúc ở hội manga xã trưởng đối với cô không tệ, “Lệ Á, ở phòng nào, chúng ta lên đi.”

“Đúng đúng, đi, chúng ta đi lên, đã có không ít xã viên đến, tớ đã nói với cậu, xã trưởng hôm nay mời khách, nhưng có chuyện đặc biệt muốn tuyên bố đó.”

“Hửm?” Mộng Kỳ tò mò, xã trưởng tựa như băng sơn đó, có chuyện gì đặc biệt muốn tuyên bố như thế.

“Đúng rồi, vừa rồi cậu tới bằng gì?” Vương Lệ Á đổi đề tài.

“Taxi.”

“A, taxi, chồng cậu không đưa cậu tới à?”

“Tôi đã nói anh ấy bận rồi, nếu có thể đưa tôi tới, nhất định sẽ không bận, đến lúc đó, cũng sẽ cùng tôi tham gia.”

“Thật là đáng tiếc, chỉ là, chồng cậu sao có thể để một đại mỹ nhân như cậu một mình như vậy, có chuyện gì so với cậu còn quan trọng hơn, thật sự là quá không hiểu phong tình rồi.” Vương Lệ Á trên mặt mang đáng tiếc nói.

“Vẫn là Tử Hạo chúng ta tốt, mấy ngày trước nửa đêm tớ muốn ăn bún xào, anh ấy liền chạy gần nửa thành phố đến chỗ tôi thường ăn mua về.”

Mộng Kỳ cười cười không để ý.

Nghiêm Tử Hạo còn lại là cảnh cáo nhìn Vương Lệ Á

Vương Lệ Á không để ý tới ánh mắt Nghiêm Tử Hạo, chỉ là cười nhìn Mộng Kỳ, “Thật đáng tiếc chồng cậu hôm nay không thể tới, chúng ta đã an bài kịch hay rồi, đến lúc đó, hắn không thể nhìn thấy náo nhiệt a.”

“A ~ không sao, tôi nói cho anh biết là được.”

“Ha ha ~ chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi.”

“Ừ.”

Vương Lệ Á hủ động buông tay Nghiêm Tử Hạo ra, dẫn đầu đẩy cửa phòng, “Đến đây, mọi người xem ai tới?”

Mộng Kỳ không hiểu Vương Lệ Á hôm nay nhiệt tình như vậy là vì cái gì, chỉ có thể cười gượng đi vào, sau đó không ngoài dự đoán nghe được mọi người rống cái gì mỹ nữ tới ~ uống hai chén ….

Mộng Kỳ cám ơn xã viên quá nhiệt tình , liếc nhìn xã trưởng ngồi ở một bên, đi tới, “Xã trưởng.”

Xã trưởng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Vương Lệ Á cùng Nghiêm Tử Hạo, “Bọn họ như thế nào ở cùng một chỗ?”

Mộng Kỳ là một người khiêm tốn, nơi này rất nhiều xã viên cũng không biết chuyện Mộng Kỳ và Nghiêm Tử Hạo, nhưng xã trưởng biết, gương mặt vốn lạnh lẽo khi nhìn thấy Vương Lệ Á cười đến vui vẻ cùng Nghiêm Tử Hạo càng thêm trở nên lạnh lẽo.

Mộng Kỳ cười, đã lâu không có gặp xã trưởng, nhưng xã trưởng vẫn trước sau như một khiến cô cảm thấy ấm áp, cô chính là người trong nóng ngoài lạnh, cũng không muốn nhắc lại chuyện Nghiêm Tử Hạo, nói sang chuyện khác.

“Xã trưởng, thế nào đột nhiên muón triệu tập mọi người lại?”

Liễu Băng yên lặng một chút, nói, “Không phải tôi muốn triệu tập .”

“Hả?”

“Là Phương Phi Trì.”

“Phương Phi Trì? Phó Xã Trưởng?”

“Ừm.” Liễu Băng khi nhắc tới Phương Phi Trì, trên mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, đáng tiếc lúc này sắc trời đã tối, ánh đèn chiếu xuống, mà cô ngồi ở góc, cho nên Mộng Kỳ cũng không có chú ý tới.

Phải nói Phương Phi Trì, đó cũng là một nhân vật, là tâm phúc hội manga, cùng Liễu Băng là song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Phương Phi Trì cùng Liễu Băng so với Mộng Kỳ hơn hai tuổi, Mộng Kỳ vào hội, Liễu Băng đã là xã trưởng, Phương Phi Trì là phó Xã Trưởng, lại nói, lần đầu tiên thấy hai người, Mộng Kỳ đã bị hai người kinh diễm, tuấn nam mỹ nữ, đứng chung một chỗ, thật là xứng, mà cô cũng từ một lão xã viên suy đoán biết được, Phương Phi Trì cùng Liễu Băng, nhất định có bí mật, nghe nói, hai người cơ hồ từ nhỏ đã học chung, đồng học nhiều năm.

Nhưng khiến mọi người cảm thấy tương đối kỳ quái chính là, thái độ hai người mập mờ, làm cho người ta suy đoán, nhưng mãi cho đến tốt nghiệp đại học, cũng không có xác minh quan hệ.

Nghĩ đến Vương Lệ Á bảo hôm nay có chuyện đặc biệt phát sinh, Mộng Kỳ trong đầu nhanh chóng chuyển, “Xã trưởng, phó Xã Trưởng gọi tất cả mọi người tới, có phải có chuyện gì muốn tuyên bố à?”

“Nghe nói là vậy .”

“Biết chuyện gì không?”

“Không biết.” Liễu Băng lắc đầu một cái, ánh mắt cũng đang lóe lên, nghe nói, hắn hôm nay muốn thổ lộ, là vì mình ư, rốt cuộc mây tan thấy trăng sáng rồi sao?

Nghĩ tới đây, khóe miệng Liễu Băng liền từ từ giơ lên.

Mộng Kỳ biết Liễu Băng luôn luôn không thích nói chuyện, giống như cô, mình ở hội manga mấy năm, thật ra thì cũng quen với xã trưởng và phó Xã Trưởng một chút, dĩ nhiên, Vương Lệ Á thì rất quen , dù sao ở cùng phòng, hiện tại thấy Liễu Băng không nói, Mộng Kỳ cũng không hỏi nữa, dù sao đợi lát nữa cũng sẽ biết rõ .

Đảo mắt liền đến bảy giờ, Mộng Kỳ nhìn từng gương mặt quen thuộc xuất hiện, cuối cùng, tất cả mọi người đến, lại thiếu duy nhất nhân vật chính.

Mọi người bắt đầu oán trách nhân vật chính thế nào còn không xuất hiện, chỉ có mấy người yên lặng ngồi tại chỗ, trừ Vương Lệ Á cười quỷ dị cùng Nghiêm Tử Hạo không biết nghĩ gì, chính là Mộng Kỳ và Liễu Băng.

Bảy giờ mười phút, cuối cùng nhân vật chính đã tới.

Vừa vào cửa, mấy năm không gặp Phương Phi Trì liền lên tiếng, “Thật ngại, tới trễ, tớ uống trước 3 ly tự phạt như thế nào?”

Thấy hắn sảng khoái như vậy, nam xã viên liền ồn ào lên để cho hắn uống.

Mộng Kỳ ngồi ở trong góc quan sát Phương Phi Trì, từ sau khi hắn tốt nghiệp bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói hắn xuống biển làm ăn, cô không biết hắn buôn bán gì, nhưng lường trước một sinh viên đại học không biết gì muốn mở công ty, nhất định sẽ không dễ dàng.

Năm đó Phương Phi Trì, giữa hai lông mày cũng lộ ra sáng sủa và ánh dương quang, hôm nay Phương Phi Trì, ánh dương quang bớt chút, thành thục cùng khôn khéo lại nhiều một chút.

Phương Phi Trì tự phạt ba ly xong, lập tức đi về phía Mộng Kỳ và Liễu Băng, từ khi hắn vừa vào cửa đã thấy hai người, chỉ là không có lập tức tới thôi.

“Tôi nói hai mỹ nữ, trốn ở góc phòng làm cái gì, xấu hổ à?”

Liễu Băng vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Mộng Kỳ biết đây là thói quen của cô, đối với người nào cũng như vậy, vì vậy chủ động trả lời, “Đúng vậy, bọn em xấu hổ không dám gặp người a.”

Phương Phi Trì cười to, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộng Kỳ, “Lúc nào thì tiểu Kiều mỹ nhân cũng sẽ xấu hổ?”

“Vẫn luôn sợ, sợ người không thể nhìn.”

“Phốc ~ tiểu Kiều mỹ nhân nếu sợ không ai dám nhìn, vậy chúng ta có muốn sống hay không.”

“Đúng đúng.”

. . . . . .

Lời nói của Mộng Kỳ đưa đến mọi người đùa giỡn, cả Liễu Băng cũng giơ khoé miệng lên.

Phương Phi Trì bất đắc dĩ lắc đầu, đặt mông ngồi bên cạnh Mộng Kỳ, thân thiết nhéo mũi cô, “Được a, tiểu nha đầu trưởng thành, mồm mép sắc bén không ít?”

Vẫn nhiệt tình với cô như trước, chỉ là động tác thân mật này khiến cô có chút không thích ứng.

Người chung quanh càng thêm nở nụ cười.

Khoé miệng Mộng Kỳ giơ lên, không để lại dấu vết lui lui, “Em nói phó Xã Trưởng, có lẽ anh ngồi sai chỗ, nên ngồi bên cạnh xã trưởng nha, còn dám quang minh chánh đại đùa bỡn em, cẩn thận xã trưởng ghen đó.”

“Ha ha, yên tâm đi tiểu Kiều mỹ nhân, xã trưởng chúng ta không nhỏ nhen như em nghĩ đâu, cô ấy sẽ không ăn dấm , có phải hay không Tiểu Băng Băng?” Phương Phi Trì cười.

Liễu Băng lườm hắn một cái, “Tốt nghiệp mấy năm, cái khác không có học được, bản lãnh ba hoa thì học không ít.”

“Ha ha~”

“Ha ha. . . . . .”

Phương Phi Trì ai oán nhìn một đống xã viên cười, “Tiểu Băng Băng, cậu xem tớ đã lớn như vậy, lại còn bị cậu phê bình, cậu nói tớ sau này thế nào làm người a.”

Liễu Băng cũng có chút hối hận, nhưng tính tình khiến cô nói không ra lời, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng quay đầu.

Phương Phi Trì cười nhìn Liễu Băng, “Tiểu Băng Băng vẫn khó chịu à.”

Mộng Kỳ cười, “Vậy còn không dỗ?”

“Không cần dỗ, tôi sẽ giải thích Tiểu Băng Băng, mặc dù cô ấy không khó chịu, nhưng sẽ không tùy tiện tức giận, có phải hay không a Tiểu Băng Băng?”

Liễu Băng xoay đầu nhìn qua một chút, nhưng Mộng Kỳ mắt tinh nhìn thấy cổ của cô đỏ.

Chơi đùa một phen, Phương Phi Trì tuyên bố ngồi vào vị trí, một nhóm người ngồi lên bàn rượu, lập tức náo nhiệt cả lên, nam nam nữ nữ tách ra, nói chuyện vung quyền liên tiếp.

Qua ba lần rượu, tất cả mọi người ăn được không sai biệt lắm, Vương Lệ Á vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, “Phương phó xã trưởng, anh hôm nay mời bọn em tới không phải có chuyện muốn tuyên bố sao? Bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi ?”

Nghe cô vừa nói như thế, nhất thời đưa đến một số người biết chuyện đồng ý, “Đúng vậy đúng vậy, Phó Xã Trưởng mau tuyên bố.”

Mộng Kỳ chú ý tới, Liễu Băng mặc dù vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng đã bắt đầu đỏ ửng, đại khái có thể đoán được chuyện gì, vì vậy cũng liền đi theo ồn ào lên .

Hồi lâu sau, Mộng Kỳ nghĩ đến một câu Đại Thoại Tây Du trong Tử Hà Tiên Tử : ta đã đoán bắt đầu, nhưng không có đoán được kết cục.

Cô cảm thấy , câu nói kia đã áp dụng lên người cô , ở trong cuộc sống sau này, cô từng vô số lần hối hận chính mình tự đi tham gia cái tụ họp kia, cô thường xuyên suy nghĩ, nếu như ngày đó cô không có đi, có phải sẽ không lúng túng như vậy, cô và Liễu Băng, cũng sẽ không tới nông nỗi như vậy?

Đáng tiếc, chuyện không có sớm biết, cho nên ở thời điểm Mộng Kỳ hào hứng bừng bừng chờ xem náo nhiệt, Phương Phi Trì không biết từ nơi nào lấy ra một bó hoa hồng to quỳ xuống hướng cô thổ lộ, cả người cô cũng ngây ngốc.

Lúc đó Liễu Băng ngồi chính giữa, cô và Phương Phi Trì ngồi hai bên, khóe mắt cô thấy rõ Phương Phi Trì cầm hoa hồng đi về phía hai người thì Liễu Băng giơ tay lên lại rơi xuống.

Cô biết, Liễu Băng là chuẩn bị đón hoa hồng này, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Phương Phi Trì lại đột nhiên kêu tên của mình, đưa hoa đến trước mặt cô.

Cơ hồ trong nháy mắt, Mộng Kỳ liền quay đầu nhìn phản ứng của Liễu Băng, cô ấy ngồi thẳng tắp, trên mặt cũng treo lạnh lẽo như thường, chỉ là cô ấy ngồi ở bên cạnh cô, thấy được bàn tay dưới đáy bàn của cô ấy bóp rất chặc quả đấm, cũng cảm thấy không khí lạnh hơn.

“. . . . . . Mộng Kỳ, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đã bị em hấp dẫn, anh thừa nhận, lúc đầu, chỉ là thích bề ngoài của em, nhưng theo thời gian cùng em lui tới, anh mới phát hiện, thì ra là ở bề ngoài vẻ quyến rũ kia , cất giấu một trái tim dịu dàng, thiện lương, ngây thơ. . . . . .” Phương Phi Trì thổ lộ vẫn còn tiếp tục, nhưng Mộng Kỳ một chữ cũng nghe không lọt nữa.

Tiếng ồn ào cũng đều dừng lại.

Mộng Kỳ biết, tất cả mọi người cho là, Phương Phi Trì hôm nay họp mặt, là hướng Liễu Băng thổ lộ sau đó công khai quan hệ của bọn họ , dù sao ở trong mắt mọi người, bọn họ mập mờ nhiều năm như vậy.

Ai cũng sẽ không nghĩ đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ có Vương Lệ Á, vẻ mặt quỷ dị của cô ở trong mắt Mộng Kỳ đã có đáp án, cô đại khái từ lúc mới bắt đầu đã biết rõ .

Không trách được luôn hỏi Lạc Gia Hoa có tới hay không, nếu như Lạc Gia Hoa tới, có lẽ sẽ ít đi màn kịch hay này, đáng tiếc, trò cười này, cũng khiến người khác không thể tiện cười.

“Phương phó xã trưởng, cái này anh giỡn quá trớn rồi.”

Không đợi Phương Phi Trì nói tiếp, Mộng Kỳ nhanh chóng nói, “Cho dù anh muốn thử Liễu xã trưởng, cũng không cần dùng phương thức này, hoặc anh muốn dùng phương thức này, cũng cầu xin anh đổi người nha, mặc dù em không ngại, nhưng mà chồng em sẽ ngại á.”

Lần này, cả Liễu Băng cũng kinh ngạc xoay đầu lại nhìn cô, không tiếng động hỏi thăm: Cô kết hôn?

Mộng Kỳ đang lúc mọi người kinh ngạc cười gượng, “Ha ha, em đã mang thai một tháng, đang chờ làm mẹ đấy.”

“Ha ha ~”

Đang lúc mọi người không biết nên nói gì, Phương Phi Trì là người đầu tiên bật cười, còn cười đến rất lợi hại, một hồi lâu, khi tất cả mọi người cảm thấy nên làm nét mặt gì, Phương Phi Trì đột nhiên ngưng cười, trên mặt nghiêm túc, đem hoa đưa đến bên cạnh Liễu Băng,

“Thật xin lỗi, Tiểu Băng Băng, anh chỉ muốn cùng em đùa một chút, thử tâm ý của em thôi, chỉ là không nghĩ tới chọn sai đối tượng thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm kia thật sự là không có có đạo đức nghề nghiệp, khụ, anh muốn vô cùng thận trọng hỏi em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tất cả bước ngoặc, giống như phim truyền hình một dạng, mọi người như ngồi trên cáp treo, như rơi vào trong sương mù, cũng không ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chuyện phát triển.

Liễu Băng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phương Phi Trì, như muốn nhìn đến đáy lòng của hắn, muốn xem hắn có mấy phần thật lòng, một hồi lâu, rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt,

“Em tiếp nhận.”

Phương Phi Trì thở ra một hơi thật dài, sờ sờ trên trán không còn mồ hôi, “Dạo này, tìm bạn gái so với làm buôn bán còn khó hơn a.”

“Ha ha. . . . . .”

Hắn nói như đùa giỡn, lại đem không khí thay đổi.

Ôm Liễu Băng tiếp tục ngồi xuống vị trí, nhưng ngồi ở một bên Mộng Kỳ nhạy cảm thấy Liễu Băng, không vui.

Là bởi vì mình ư, Mộng Kỳ có chút lo lắng.

Phương Phi Trì thật sự là đùa giỡn? Hay theo bậc thang xuống ? Mộng Kỳ nhìn vẻ mặt phấn khởi của hắn, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người đang thay đổi, mà mình, một chút cũng xem không hiểu.

Mặc dù Phương Phi Trì lại đem không khí kéo lên , nhưng không biết có phải Mộng Kỳ ảo giác hay không, mọi người phía sau đều ở đây cười theo.

Tiệc rượu đi qua, liền có người nói tạm biệt, Phương Phi Trì khách khí mấy câu, liền thả người đi, có người đầu tiên rời đi, dĩ nhiên là có thứ hai, cuối cùng tất cả mọi người buông tha tính tiền, mặc dù mọi người ngoài mặt không nói gì, nhưng chuyện hôm nay, vẫn khiến mọi người có chút xấu hổ, chờ tất cả mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn lạiPhương Phi Trì, Liễu Băng cùng Vương Lệ Á và Nghiêm Tử Hạo, Mộng Kỳ lúc này mới đứng lên,

“Xã trưởng, Phó Xã Trưởng, em cũng cáo từ trước.”

Mắt đào hoa của Phương Phi Trì nhìn sang, cẩn thận quan sát Mộng Kỳ, không có mở miệng.

Khi hắn quan sát Mộng Kỳ cúi đầu xem xem bản thân, thuận tiện che giấu không được tự nhiên, điều chỉnh tốt nụ cười, cười nhìn nhìn lại Phương Phi Trì, “Phó Xã Trưởng, anh nhìn em làm gì, chẳng lẽ em có chỗ nào không đúng sao?”

“Quả thật, người ta đều ăn mặc thật xinh đẹp chỉ của em mặc quần áo thể thao, thế nào, không cho anh mặt mũi à.”

Mộng Kỳ đỏ mặt, “Không phải vậy, chỉ là mang thai, không thể mang giày cao gót, rất ít váy có thể phù hợp với giày thể thao, cho nên mới đổi thành quần áo thể thao , Phó Xã Trưởng không nên hiểu lầm.”

“Bây giờ đã không phải ở trường học nữa, làm gì còn gọi anh Phó Xã Trưởng, trực tiếp gọi Phi Trì được rồi, tất cả mọi người gọi như vậy.”

Mộng Kỳ do dự nhìn Liễu Băng một chút, cô vẫn như cũ không nhìn ra tâm tình , “Phi Trì.”

“Ừm, ha ha, lúc nào thì kết hôn , thế nào không gọi điện thoại mời anh, cũng quá không đem chúng ta làm bạn bè rồi.”

Nghe được Phương Phi Trì nói như vậy, Liễu Băng mới nhìn sang, lấy đồng dạng nghi vấn nhìn Mộng Kỳ.

Mộng Kỳ cười, “Là lỗi của em, bọn em đi đăng ký kết hôn trước, vốn định tới Quốc Khánh cử hành hôn lễ, không nghĩ tới đột nhiên mang thai, vì vậy vội vàng cử hành trước, trừ Lily làm dâu phụ cho em ra, người khác em cũng không có mời, chờ ngày nào đó chồng em rãnh rỗi, mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm bồi lễ.”

“Còn khách khí như vậy, chồng em hôm nay sao không có tới?”

Liễu Băng ngược lại gật đầu, “Được.”

“Chồng Mộng Kỳ rất tuấn tú , hơn nữa nhìn đặc biệt chững chạc, còn là tổng giám đốc một công ty đấy.” Vương Lệ Á lôi kéo Nghiêm Tử Hạo đi tới,

“Lần trước ở bữa tiệc của cậu em, em cũng là lần đầu tiên thấy Lạc tổng, thật là tuấn nam mỹ nữ phối hợp nha, đứng chung một chỗ, cũng làm cho người ta hâm mộ.”

Nếu như bỏ qua lời nói âm dương quái khí của Vương Lệ Á, có lẽ Mộng Kỳ sẽ cho rằng cô thật sự đang hâm mộ, nghĩ đến, từ đầu tới đuôi, cô đều biết hôm nay nháo kịch, nhưng không có nhắc nhở Phương Phi Trì, chính là muốn thấy mình bị chê cười, chỉ là, cô quá ngốc, Phương Phi Trì sau khi tốt nghiệp liền mở công ty của mình, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn hắn hôm nay cũng biết có chút thành công, người ở trên thương trường lăn lộn, không có mấy phần huyết tính sao được, đắc tội Phương Phi Trì, cô sẽ chờ bị hắn dọn dẹp đi, Mộng Kỳ không thích đến gần Phương Phi Trì, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn quá thông minh, dã tâm cũng không nhỏ, so với Nghiêm Tử Hạo còn lớn hơn, đàn ông như vậy, mới là nguy hiểm nhất.

Mộng Kỳ không muốn nhắc nhở cho người đã làm cô khó chịu, chỉ nhìn Liễu Băng cùng Phương Phi Trì, “Liễu Băng, Phi Trì, vậy tôi đi trước.”

Mặc kệ là thật hay giả, ít nhất ở trong mắt mọi người Liễu Băng cùng Phương Phi Trì đã là một đôi, nếu cô đổi giọng gọi tên Phương Phi Trì, nên đổi giọng gọi tên Liễu Băng.

“Em đi một mình tới, thế nào trở về?” Liễu Băng bởi vì Mộng Kỳ gọi thoáng qua trong mắt một tia ấm áp.

“Tớ có việc, nếu không tớ đưa cậu đi.” Vương Lệ Á cướp lời.

Mộng Kỳ nhìn cô một chút, hướng Phương Phi Trì và Liễu Băng gật đầu, “Em đi với bọn họ, không quấy rầy nữa, cám ơn hôm nay hai người đã mời.”

“Ừm, có rãnh rỗi, chúng ta lại gặp.”

“Được.” Mộng Kỳ cười gật đầu, “Anh có điện thoại của em, gọi điện thoại cho em là được rồi.”

“Ừm.”

“Vậy bọn em đi trước.” Vương Lệ Á vội mở miệng, đi theo phía sau Mộng Kỳ.

Phương Phi Trì cùng Liễu Băng lưu lại khắc phục hậu quả.

Mộng Kỳ cũng không muốn biết bọn họ sẽ như thế nào, chuyện như vậy, làm khách xem cũng không tệ lắm, nhưng một khi mình đã dính trong đó, sẽ hết sức phiền toái.

Xuống đường lớn khách sạn, Mộng Kỳ trực tiếp đi ra ngoài, cô cũng không có định ngồi xe Vương Lệ Á, người này giống như là đầu óc có bệnh, nếu cô ta đột nhiên nổi điên, cô không chịu nổi hậu quả.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, không biết Lạc Gia Hoa về nhà chưa

“Ai, Mộng Kỳ, đợi chút, tớ đưa cậu đi.”

“Không cần, tôi gọi taxi được rồi.” Trước cửa khách sạn rất dễ gọi xe .

“Đừng, tớ đưa cậu về a.”

“Buông tay.”

“Cậu. . . . . .” Chưa từng gặp qua vẻ mặt lợi hại của Mộng Kỳ như thế, Vương Lệ Á muốn kéo cô lập tức bị hoảng sợ đến không thể nói chuyện, chủ yếu là Mộng Kỳ ngày thường đối với người nào cũng ôn hòa, đột nhiên nghiêm mặt, tương phản quá lớn, nhất thời mới khiến Vương Lệ Á vốn đang chột dạ không lời nào để nói.

Cả Nghiêm Tử Hạo cũng bị cả kinh nhìn chằm chằm vào cô, tựa như không biết cô.

“Cô đã sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy phải không?” Mộng Kỳ giễu cợt nhìn cô, “Có phải tôi biểu hiện quá mức dịu dàng, cho nên cô cho là tôi có thể để cho cô muốn làm gì thì làm tùy ý bị cô bắt nạt sao ?”

“Tớ. . . . . .”

“Không nên xem người khác cũng ngu xuẩn giống mình, cả ngày chỉ muốn làm mấy chuyện vô bổ, thế nào, cướp được bạn trai cũ của đại mỹ nữ như tôi, cô thật vui mừng? Ngu ngốc, tôi sớm cũng không cần rồi, cô còn ở nơi này hài lòng cái gì, đừng nói với tôi bây giờ cô có được người đàn ông tốt, chính là tôi, cũng so với cô không biết tốt gấp bao nhiêu lần, ngoại trừ dùng tiền tại của cậu cô, ngươi còn có cái gì, cô sống đến bây giờ, thoạt nhìn rất sung sướng, nhưng mỗi một phân tiền cô dùng, có bao nhiêu là cô tự mình kiếm, sâu gạo chỉ biết dựa vào người khác, có cái gì tốt để khoe khoang , nếu tôi là trưởng bối của cô, cũng sẽ thay cô xấu hổ.”

“Cô. . . . . .”

“Không so đo với cô, không phải sợ cô, là xem thường cô, cô ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có, cầu xin cô lần sau không cần giống như Tiểu Sửu (thằng hề) một dạng xuất hiện ở chung quanh tôi, mất mặt xấu hổ, còn anh nữa, Nghiêm Tử Hạo, là một người đàn ông, quản tốt phụ nữ của mình, nếu không, đừng trách tôi bêu xấu cô ta, đến lúc đó, mất thể diện , cũng không chỉ một mình cô ta.”

Nghiêm Tử Hạo bởi vì quá mức giật mình, há hốc miệng, liền Mộng Kỳ mắng hắn cũng không kịp phản ứng.

Này, này, mới thật sự là người phụ nữ dịu dàng hắn biết sao?

Ánh mắt của cô nhìn bọn họ, tựa như nhìn một con chó, mà chính cô, cũng là cao cao tại thượng, đúng vậy, chính là cảm giác như thể, phảng phất ở trong mắt của cô, tất cả tất cả, đều là con kiến hôi, đây là hình dung buồn cười dường nào, nhưng một khắc này, một cỗ tự ti liền không giải thích được xuất hiện, khiến hắn không dám phản bác Mộng Kỳ.

Mộng Kỳ lần nữa giễu cợt đưa ánh mắt biến thành máy quét đem hai người từ đầu tới đuôi quét một lần, sau đó đưa tay gọi một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.

Mà hai kẻ ngu, cho đến khi taxi biến mất mới phản ứng lại, Vương Lệ Á đỏ bừng cả mặt, bộ mặt hung dữ, “Ả, ả, ả vừa mới nói gì, a a ? ? ?”

Nghiêm Tử Hạo câm miệng không nói, nhìn về hướng Mộng Kỳ rời đi, đột nhiên phát hiện, mình rời cô, không đến mười phút.

Mới vừa cô gái nói chuyện dữ dằn kia, là cô, đó mới chính là cô, không giống người dịu dàng trong trí nhớ, dù trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi có lúc hoàn mỹ tựa như búp bê vải không có sinh mạng, vừa rồi nhìn cô nói chuyện sắc bén như thế, vẻ mặt linh hoạt như thế, cả người tản mát ra vẻ đẹp trí mạng, nhưng mà, cô như vậy, khiến hắn bị hấp dẫn, nhưng một chút dũng khí đến gần cô cũng không có, sắc mặt Nghiêm Tử Hạo tái nhợt, trước kia hắn vẫn cảm thấy Mộng Kỳ đẹp thì có đẹp, nhưng không có linh khí, nhưng bây giờ hắn đột nhiên hiểu, thì ra không phải cô không có linh khí, mà là cô vì hắn tình nguyện thu hồi ánh sáng của bản thân, chỉ để hắn có thể xứng với cô, vì không để cho hắn tự ti, cô chính là trân bảo thế gian, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy khổ tâm của cô, thậm chí đem chân thành của cô chà đạp, nhưng cô chỉ yên lặng xoay người rời đi, chưa bao giờ nghĩ tới tìm hắn gây phiền phức, ngược lại là mình, vẫn dung túng người phụ nữ bên cạnh đi kiếm chuyện.

So sánh ra, hắn đê tiện như thế, mà cô, là cao cao tại thượng như vậy, hắn căn bản không xứng với cô.

Kể từ khi biết cô kết hôn, tâm trạng của hắn chính là uất ức , đó là một loại thuộc về bản năng đàn ông, Mộng Kỳ là mình chủ động buông tha, trong tư tưởng của hắn, vẫn là mình không cần phụ nữ, nhưng người phụ nữ kia tại sao xoay người là có thể tìm được một đàn ông so mình còn ưu tú, thậm chí trôi qua so với mình còn hạnh phúc, thấy cô cùng người đàn ông kia thân thiết, nghĩ đến bộ dạng cô ở dưới thân người đàn ông khác hầu hạ, hắn điên cuồng ghen tỵ, cho nên, hắn chủ động thỉnh cầu đi vào công ty Hoa Thông, còn không phải muốn xem sắc mặt của hắn làm việc sao.

Nhưng cho tới nay, mặc kệ hắn khiêu khích như thế nào, Lạc Gia Hoa vẫn một bộ dáng bình tĩnh chững chạc tự tin, giống như chuyện gì cũng không để tâm, thật ra thì, khi mới bắt đầu, hắn đã thua hoàn toàn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Gia Hoa cùng cô một chỗ, hắn liền thấy, lúc ánh mắt Lạc Gia Hoa nhìn người khác, đều là lành lạnh xa cách , chỉ có nhìn cô, mới xuất hiện một tia dịu dàng.

Hắn như vậy, cũng là mình so sánh không bằng.

Cho tới nay, hắn cũng tự oán tự hận, hận mình không có gia thế tốt, hận mình có tài hoa không chiếm được khát vọng, nhưng vừa rồi Mộng Kỳ giễu cợt đã khiến hắn đột nhiên hiểu ra, gia thế tốt hơn nữa thì thế nào, mình kiếm bao nhiêu tiền mới là thật, có năng lực, nuôi sống mình, đó mới là người đáng giá để tôn kính .

Giống như Vương Lệ Á, cả ngày đi xe sang, mặc quần áo quý, đi nhiều nơi, nhưng đều là người khác bố thí , một khi ngày nào đó người ta không bố thí nữa, cô sẽ thành hai bàn tay trắng.

Mà mình, cho dù là cùng cô kết hôn, cũng đừng quên, cô cũng chỉ là ỷ vào thế lực của cậu mình mà phách lối, coi như mình vào Hạ thị, khi cậu của cô còn sủng ái cô sẽ đối với mình vài phần kính trọng, nhưng người giống như Hạ tổng từ tay trắng dựng nghiệp mà nói, đàn ông muốn dựa vào kết hôn bò lên trên , sợ là từ trong đáy lòng xem thường .

Thậm chí Vương Lệ Á không phải con gái của ông, ông còn có một cô con gái so với Vương Lệ Á ưu tú không biết bao nhiêu lần , cuối cùng có một ngày, tất cả của ông , đều cho con gái mình , đến lúc đó, hắn có thể được cái gì đây?

Dù lấy được không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại mất đi tôn nghiêm, không có tôn nghiêm, hắn còn là Nghiêm Tử Hạo sao?

Khi nào thì bắt đầu, hắn quên giấc mơ mình theo đuổi?

“Này, anh chết luôn rồi à, đứng ở chỗ này làm cái gì, vị hôn thê anh bị người ta khi dễ, anh còn giống như kẻ ngu một dạng, không biết đánh trả à, bây giờ nhìn rõ ràng chưa, đó chính là con đàn bà anh tâm tâm niệm niệm , nói chuyện cay nghiệt như vậy, cũng chả có gì đặc biệt. . . . . .”

Nghiêm Tử Hạo nhìn Vương Lệ Á khẽ đóng khẽ mở môi hồng, càng thêm buồn nôn, lúc đó hắn rốt cuộc bị ma nhập thế nào mà làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Giải khai khúc mắc, giữa hai lông mày Nghiêm Tử Hạo nhiều hơn một tí tự tin, hắn tránh ra Vương Lệ Á kéo cánh tay mình, ở ánh mắt cô kinh ngạc gằn từng chữ một,

“Đừng nói cô ấy, bởi vì, cô ngay cả tư cách xách giày cho cô ấy cũng không có.”

Vương Lệ Á nhất thời không dám tin trợn to hai mắt, “Nghiêm Tử Hạo, anh biết anh đang nói gì không, anh muốn chết ư, tôi muốn nói cho cậu tôi biết. . . . . .”

“Không cần cô nói , tôi sẽ đi tìm Hạ tổng ngay bây giờ.” Nghiêm Tử Hạo nhìn cô nói, “Tôi sẽ yêu cầu giải trừ hôn ước với cô, hơn nữa, sẽ nộp đơn xin từ chức.”

Nói xong, xoay người một cái , rời đi.

Vương Lệ Á sững sờ nhìn phương hướng Nghiêm Tử Hạo rời khỏi, cho đến khi taxi biến mất ở tầm mắt mới lấy lại tinh thần, kêu to, “Anh trở lại, anh trở lại nói rõ ràng cho tôi. . . . . .”

Đáp lại cô, chỉ là khói xe.

Thời điểm Vương Lệ Á kêu to, không có chú ý tới hai người đứng ở đại sảnh khách sạn, chính là Phương Phi Trì và Liễu Băng tay cầm hoa hồng.

“Xem xong kịch rồi, đi thôi.”

“Chờ một chút, Liễu Băng.” Phương Phi Trì gọi Liễu Băng lại.

“Thế nào?”

Ánh mắt Phương Phi Trì phức tạp nhìn hoa hồng trên tay Liễu Băng, “Anh có lời muốn nói với em. . . . . .”

Khi Mộng Kỳ về đến nhà, Lạc Gia Hoa vẫn chưa về, suy nghĩ một chút hôm nay trôi qua thật rất uất ức, Phương Phi Trì kêu Vương Lệ Á tới thông báo cho cô, nhất định cùng Vương Lệ Á nói mục đích của mình, không chừng trong lòng cô còn thấy buồn cười.

Chỉ là, điều này không khiến cô lo lắng, cô lo lắng chính là Liễu Băng, người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh kia, cái gì cũng giấu ở trong lòng, Mộng Kỳ trước kia ở hội manga, thường được cô chăm sóc, cô không muốn bởi vì Phương Phi Trì mà cả bạn bè cũng không thể làm với Liễu Băng.

Ít nhất, ở trong mắt Mộng Kỳ, là thật tâm coi cô như bằng hữu.

Ở trong khách sạn không có ăn cơm, chỉ ăn chút đồ ăn, mặc dù lúc ấy cảm giác no rồi, nhưng cũng không lâu lắm liền đói bụng, Mộng Kỳ vốn muốn đợi Lạc Gia Hoa về cùng ăn, nhưng đảo mắt mười một giờ vẫn chưa về, nên ăn trước, mười một giờ rưỡi, Lạc Gia Hoa vẫn chưa về, Mộng Kỳ có chút mệt mỏi, liền gọi điện thoại hỏi Lạc Gia Hoa lúc nào thì về nhà, lấy được tin tức là đang trên đường về nhà, vì vậy hỏi anh muốn ăn gì, cô làm cho anh,

“Cho anh tô mì là được rồi.”

“Vậy cũng được.”

Cúp điện thoại, từ trên giường , đến phòng bếp chuẩn bị, trước tiên đem gia vị chuẩn bị xong, nấu nước sôi, về phần mì, chờ Lạc Gia Hoa về xuống sẽ cho vào trong nồi, đợi cô đem gia vị chuẩn bị xong, Lạc Gia Hoa cũng về đến nhà.

“Trễ như thế còn không ngủ?”

“Ừm, đang chuẩn bị ngủ đây, liền muốn xem anh lúc nào thì về nhà.”

Lạc Gia Hoa hôn trán Mộng Kỳ , “Về sau không cần chờ anh, bây giờ thân thể em không giống trước, phải chú ý nghỉ ngơi.”

Mộng Kỳ cười, “Yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình .”

“Ừm.” Lạc Gia Hoa giữa hai lông mày hiển hiện ra một chút mệt mỏi.

Mộng Kỳ thấy thế, đẩy đẩy anh, “Anh ra ngoài ngồi đợi , hai phút thôi.”

“Không cần, anh sẽ ở chỗ này cùng em trò chuyện.” Lạc Gia Hoa từ phía sau ôm Mộng Kỳ, “Hôm nay cục cưng có ngoan không?”

Mộng Kỳ bật cười, “Thật biết điều, không có việc gì.”

“Hôm nay. . . . . . Giọng điệu của anh không tốt lắm, thật xin lỗi, không phải anh cố ý.”

Mộng Kỳ sửng sốt một chút mới nhớ tới cuộc điện thoại buổi trưa, “Không sao.”

“Anh nghĩ, chúng ta cũng quá lệ thuộc vào điện thoại di động, cho nên em không có nhận điện thoại, anh không thể thông qua biện pháp khác tìm được em, cho nên có chút sốt ruột.” Lạc Gia Hoa nói,

“Mặc dù biết em có thể không có việc gì, nhưng em không nhận điện thoại, cảm giác không an tâm.”

“Em hiểu, anh là quan tâm em, em sẽ không trách anh.”

“Cám ơn bà xã, em thật tốt.”

“Ha ha, hôm nay công việc như thế nào?”

“Ừm, hôm nay đã đem nơi làm việc xác định, buổi sáng ký kết rồi, bên kia cái gì cũng bị thiêu sạch, không có gì phải dời, vì vậy mọi người liền trực tiếp tới công ty mới, anh đi một chuyến đến bộ công thương đem giấy phép kinh doanh bổ sung, sau đó bàn làm việc, máy vi tính cái gì, vẫn bận đến bây giờ, lúc anh trở lại, công ty đã gần làm xong, về phần lắp đặt thiết bị, có thể từ từ, hiện tại chủ yếu là mất tài liệu khách hàng phải tìm trở lại, mấy ngày nay bọn họ cũng sẽ nhớ lại khách hàng trong tay mình , tài liệu nhớ toàn bộ , gọi điện thoại đi nói một tiếng, nhớ không hoàn toàn, liền tự mình tới cửa gặp mặt, chỉ đáng tiếc. . . . . .”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc bức vẽ kia anh đặt ở bàn làm việc, cũng bị cháy rồi.”

“Anh nói hình cưới của chúng ta em vẽ sao?”

“Ừm.” Nghĩ đến cái này, Lạc Gia Hoa liền đau lòng, “Anh còn chưa nhìn đủ đấy.”

“Phốc ~ trong nhà chúng ta nhiều ảnh cưới như vậy, trên tường, trên khay trà, trên bàn sách, trên ti vi khắp nơi đều có, còn chưa xem đủ sao?” Mộng Kỳ cười.

“Cái đó không giống nhau, đó là em vẽ.”

Mộng Kỳ nhìn Lạc Gia Hoa tính trẻ con bĩu môi, cười cười, đưa tay xoa mặt anh, dịu dàng nói, “Đối với em mà nói, đó chẳng qua là một bức họa mà thôi, vẽ đẹp hơn nữa, cũng không quan trọng bằng anh, chỉ cần anh ở bên cạnh em, thương yêu em, vậy thì so với cái gì cũng tốt hơn, về phần bức họa kia, cháy thì cháy, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, cùng lắm thì, về sau em lại vẽ là được.”

“Này, bức hoạ đặt ở thư phòng, anh có thể mang tới công ty không?” Lạc Gia Hoa nói, là hai người lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn, sau đó ở đầu bậc thang hòa hảo ôm nhau, cũng là vào thời điểm kia, lòng của anh và Mộng Kỳ gần thêm một bước, sau được Mộng Kỳ vẽ lại đặt ở trong thư phòng, anh rất thích, Đã nghĩ lâu rồi, nhưng Mộng Kỳ nói công ty đã có một bộ cũng không cần đem bức này mang đi, vì vậy vẫn đặt ở trong nhà, nhưng trên thực tế , anh muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy anh và Mộng Kỳ ân ái, cũng thấy tài nghệ của cô.

Mặc dù bị thiêu cháy bức kia, cũng làm cho anh rất đau lòng, nhưng anh đã quyết định rồi, bức này về sau phải mang theo bên mình, đang làm việc thì để ở phòng làm việc, khi về nhà, thì mang về, như vậy, sẽ không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, ha ha, anh thật sự là quá thông minh.

Mộng Kỳ nghe Lạc Gia Hoa nói bật cười, “Thì ra anh nói nhiều như vậy, là đã có tính toán nha.”

Lạc Gia Hoa nghiêm túc lôi kéo tay Mộng Kỳ, “Anh dùng tánh mạng bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt bức họa kia.”

Mộng Kỳ cười nhìn chằm chằm anh, “Nào có nghiêm trọng như vậy, không cho nói lung tung, vẽ chính là vẽ, anh mới phải. . . . . . Về sau nói chuyện, đem miệng giữ chặt chút cho em.”

“Dạ dạ, như vậy xin hỏi bà xã thân ái, anh có thể mang bức họa kia không?”

“Anh thích thì mang thôi.”

“Ha ha, anh biết ngay em sẽ đồng ý, bà xã là tốt nhất.”

“Đi đi, cái người này thân thể nóng đừng đụng em, ăn mì đi.”

“Được, ” Lạc Gia Hoa ngoan ngoãn bưng mì đi ra ngoài, “Ưm, thơm quá, Cố Thông kêu anh đi ăn khuya anh không có đi, chính là muốn ăn đồ do bà xã làm , bà xã, em ăn chưa?”

“Em mới ăn rồi, không ăn nữa đâu.” Mộng Kỳ cười nhìn anh, “Cẩn thận nóng.”

“Được.” Lạc Gia Hoa gắp mì lên, đã sớm đói bụng, không đợi thổi nguội đã cho vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, “Đúng rồi, hôm nay Cố Thông đã cùng Lưu Lợi đi đăng ký rồi, còn cho anh nhìn thấy giấy hôn thú nữa, Lưu Lợi chắc tới tìm em rồi.”

“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Anh không nói thiếu chút nữa em quên rồi , Cố Thông người này, đang làm cái gì?”

“Em đang lo lắng Lưu Lợi đi, cô ấy đã lớn, không phải đứa bé, em là bạn cũng không phải mẹ cô ấy, hơn nữa, anh hiểu rõ Cố Thông, mặc dù hắn hoa tâm chút, nhưng chưa bao giờ làm chuyện phụ nữ không muốn, cho nên em không đừng lo lắng Lưu Lợi chịu thiệt thòi, dĩ nhiên, nếu như bọn họ thích nhau, vậy thì không phải chuyện chúng ta có thể quản, em bây giờ phải làm, chính là dưỡng thai, khác, cũng không cần quan tâm.”

Mộng Kỳ gật đầu, “Ừm, em biết rồi.”

“Đã muộn rồi, em đi ngủ đi, ăn mì xong anh đi tắm rồi ngủ, về sau nếu anh về muộn, em đừng chờ anh nữa.”

“Ừm.” Mộng Kỳ thật sự có chút mệt mỏi, gật đầu một cái liền đi vào phòng ngủ.


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status