Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, hôn lễ của Mộng Kỳ và Lạc Gia Hoa cũng tới.
Bởi vì Mộng Kỳ mang thai không nên trang điểm, thợ trang điểm chỉ thoa một chút xíu bóng mắt, hơi sửa lông mày và tô son môi lên cho cô, hơn nữa da kia vẫn giống lúc đầu, Lưu Lợi nhìn thấy còn phải ghen tỵ.
Mặc dù đã ở chung trước, nhưng hôn lễ ngày đó vẫn phải có quy cũ, cho nên trước hôn lễ một ngày ông bà Kiều liền tới thành phố B, ở khách sạn cách nhà Lạc Gia Hoa cách nhà không xa thuê hai phòng, một phòng cho ông bà Kiều, một phòng cho Mộng Kỳ và Lưu Lợi, hôn lễ ngày đó liền từ khách sạn đón cô dâu lên đường.
Sáng sớm , trước hết để cho Mộng Kỳ ăn uống xong, sau đó chuẩn bị thay áo cưới, liền chờ chú rễ tới đón người.
“Thật ghen tỵ a.” Da này thế nào tốt như vậy. Lưu Lợi trần trụi ghen tỵ da Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ cười mị, không có trả lời, trong mắt đều là hạnh phúc.
“Kiều Kiều ~”
“Ba.”
“Như thế nào, phải xuất giá rồi, khẩn trương không?”
Mộng Kỳ cười cười, “Không khẩn trương.”
“Cùng Lạc Gia Hoa đứa bé đều đã có, còn có cái gì thật khẩn trương .”
Mặc dù cô đã sớm thành nhà người ta rồi, nhưng hôn lễ này cử hành, ý nghĩa hình thức vẫn có, trong mắt ông Kiều, vẫn còn có chút khó chịu a.
Mộng Kỳ cười ôm cánh tay ông Kiều, “Cha, mặc dù con gái gả ra ngoài, nhưng vẫn là con gái cha, về sau con sẽ thường về nhà thăm cha mẹ, cha mẹ có rãnh rỗi, cũng có thể tùy thời đến xem chúng con a, thật ra thì con gái gả cũng không xa, chỉ mất hai giờ chạy xe mà thôi.”
Ông Kiều buồn bực nhìn con gái, “Cha còn muốn gả con cho Tử Thông ở cửa đối diện, nào biết hai người các con không có duyên, còn nói không xa, cũng ra khỏi thành phố rồi.”
“Ha ha ~”
“Ông nói bậy bạ gì đó, hôm nay là hôn lễ của con gái, chớ nói lung tung, để người khác nghe được hiểu lầm thì soa?” bà Kiều một thân sườn xám rất cao quý, thấy con gái xinh đẹp, trong lòng cũng hết sức cảm khái.
Mộng Kỳ cười nhìn ông Kiều “Con biết rõ ba thích anh Tử Thông, nhưng chúng ta tựa như anh em, ba nếu thật không bỏ được, dứt khoát nhận anh ấy làm con trai cũng được.”
“Nhận ai làm con trai?”
“Anh Tử Thông, chú Mạc, thím Mạc.”
“Oa, Kỳ Kỳ, con thật xinh đẹp a.” Cố ý từ nước ngoài chạy về Mạc Tử Thông đi tới ôm Mộng Kỳ một cái, “Anh Tử Thông cố ý chạy về tham dự hôn lễ đây , nơi này vắng vẻ như thế sao được.”
Hai ngày trước Mạc Tử Thông đã trở về, trước quay về Liễu gia, sáng sớm hôm nay chạy tới.
“Kỳ Kỳ, thật đẹp.”
“Cám ơn thím Mạc.”
Mạc gia và Kiều gia một nhà vội vàng chào hỏi, Tứ lão vừa nói chuyện, Mạc Tử Thông lôi kéo Mộng Kỳ, nói đến, mặc dù hai người thường liên lạc, nhưng cũng đã một năm không gặp mặt rồi.
Mộng Kỳ nhìn Mạc Tử Thông, một năm không thấy, hình như càng thêm tuấn khí.
Lưu Lợi cũng gặp qua Mạc Tử Thông , lập tức cặp mắt sáng lên, “Mạc đại thiếu, hơn một năm không thấy, dường như lại đẹp trai a.”
“Đa tạ khích lệ, em cũng càng ngày càng đẹp đó, Lưu Đại Mỹ Nữ.”
“Có thể được Mạc đại thiếu khích lệ, cuộc đời này em không còn gì hối tiếc rồi.”
“Ha ha.” Mộng Kỳ bị hai người làm cho tức cười.
“Kỳ Kỳ, em đẹp khiếp người ta kinh ngạc.” Mạc Tử Thông quan sát áo cưới màu đỏ tự mình đưa về.
Quả nhiên là Mộng Kỳ hiểu rõ mình nhất, cái áo cưới này, đem vẻ đẹp và sức quyến rũ của cô lộ rõ ra, hơn nữa hết sức tự nhiên,
“Anh bảo đảm, em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.”
Mộng Kỳ cười, “Anh Tử Thông, anh nói quá rồi.”
Mạc Tử Thông cười sờ sờ đầu Mộng Kỳ, “Chỉ chớp mắt, em gái anh từng che chở đã trưởng thành, sắp trở thành của người khác, nói thật, đúng là không cam lòng.”
Lưu Lợi ở bên cạnh chen miệng, “Mạc đại thiếu, lời này của anh dễ đưa tới hiểu lầm a.”
“Lầm cái gì chứ, anh bảo vệ em gái đáng yêu của anh nhiều năm như vậy, thế nhưng trở thành của người khác rồi, cũng phải cho anh oán trách mấy câu a.”
“Đúng vậy, con gái của tôi cứ như vậy thành của người khác, thật không cam lòng.” Ông Kiều không cam lòng bị bỏ rơi.
Lời nói tính trẻ con của hai người khiến mọi người cười to.
Mạc Tử Thông vỗ vỗ Mộng Kỳ, “Yên tâm, Kỳ Kỳ, đợi lát nữa anh nhất định sẽ giữ chặt em, muốn đem Kiều Đại mỹ nhân của chúng ta cưới đi, không bỏ ra chút đại giới sao được.”
Mộng Kỳ cười gật đầu một cái, lại mở miệng, “Anh Tử Thông , anh cũng phải có chừng mực.”
“Ai yêu, trái tim bé nhỏ của tôi nha, quá đả thương người rồi, anh chỉ mới nói còn chưa có hành động, em liền bắt đầu bảo vệ người đàn ông khác, Kỳ Kỳ em quá làm cho anh đau lòng.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Ha ha, tiểu tử này, hơn một năm không thấy, càng ba hoa.”
“Nơi có Tử Thông , vĩnh viễn sẽ không tịch mịch.”
“Dạ dạ.”
“Mạc đại thiếu trước sau như một hài hước.”
“Ha ha. . . . . .”
Đang nói đùa, có người gõ cửa, Lưu Lợi vội vàng đi ra xem mắt mèo là hai cô gái lạ, mở cửa phòng, kỳ quái nhìn hai người, “Hai người là. . . . . . ?”
“Tiểu Kiều ~”
“Hiểu Ngôn, Tiểu An?”
“Bọn em tới chúc mừng chị, chị Tiểu Kiều, chúc mừng chị kết hôn a, đợi lát nữa nhất định phải làm khó lạc công một phen.” Tiểu An mặc váy đáng yêu đi vào.
Hai người thấy Mạc Tử Thông liền kinh diễm.
Mộng Kỳ cười giới thiệu cho mọi người, “Đây là nhân viên trong công ty Gia Hoa, Hiểu Ngôn, Tiểu An, cám ơn hai người.
“Không cần khách khí, thật ra thì bọn em tới là xin bao lì xì của lạc công.”
Tiểu An thẳng thắn lập tức lấy được hảo cảm của Lưu Lợi, “Ha ha, vậy đợi lát nữa không nên khách khí, chúng ta cùng nhau đả kích bọn họ một phen.”
Tiểu An nhìn Lưu Lợi, lại nhìn Mặc Tử Thông hâm mộ nhìn Mộng Kỳ, “Chị Tiểu Kiều, chị thật là làm cho người ta hâm mộ mình đã là một Đại Mỹ Nữ, cả bạn bè bên cạnh cũng là tuấn nam mỹ nữ thật ghen tỵ a ~ không được, đợi lát nữa em nhất định phải hung hăng làm thịt lạc công.”
Hiểu Ngôn ở bên cạnh mở miệng nói, “Em có chừng mực, cẩn thận lạc công hôm sau trả thù.”
“Ách, Lạc phu nhân cứu em a.”
“Yên tâm, chị sẽ cứu em .”
“Ha ha. . . . . .”
“Tiểu Kiều, chúc mừng.” Hiểu Ngôn đi tới lôi kéo tay Mộng Kỳ, khóe mắt cũng không dấu vết nghiêng mắt nhìn qua Mạc Tử Thông, người đàn ông này, đẹp khiến phụ nữ ghen tỵ.
Thêm hai cô gái trẻ tuổi biết ăn nói, không khí trong phòng đặc biệt náo nhiệt, chớp mắt tới chín giờ, hôm qua hẹn chín giờ sẽ đón cô dâu, Lưu Lợi nhìn xem thời gian.
“Ai da, gần chín giờ, đóng cửa, chú rễ sắp tới.”
“Lily cậu gọi điện thoại hỏi một chút.”
“Ừm.” Lưu Lợi bởi vì cùng Cố Thông đảm nhiệm dâu phụ rể phụ, rốt cuộc lấy điện thoại ra cùng trao đổi với Cố Thông một chút.
Lấy điện thoại ra hỏi bọn Cố Thông tới đâu rồi, biết được sắp tới ngay khách sạn, lập tức hưng phấn,
“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều chiêu Mộng Kỳ, đừng trách chị em không nể tình cậu, đợi lát nữa không có sự đồng ý của tớ, không cho phép cậu mở miệng, không được đau lòng chồng cậu.”
“Không sai.” Mạc Tử Thông kiên quyết đứng về phía Lưu Lợi, sau khi anh trở lại liền cùng Lạc Gia Hoa gặp qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù hắn và Mộng Kỳ tiền trảm hậu tấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vì vậy bỏ qua cho.
Hiểu Ngôn và Tiểu An cũng có chút mong đợi, khó được dịp tham dự hôn lễ, quang minh chánh đại làm khó cấp trên.
“Được.” Mộng Kỳ ngoan ngoãn đồng ý.
“Này không kém nhiều lắm.” Lưu Lợi hài lòng.
Chỉ chốc lát sau, đội ngũ rước dâu tới, Mộng Kỳ ngồi trong phòng nghe được giọng Cố Thông oang oang, “Mở cửa mở cửa, đón cô dâu.”
Lưu Lợi, Hiểu Ngôn, Tiểu An, Mạc Tử Thông đứng ở một bên, chỉ nghe tiếng Lưu Lợi hưng phấn nói, “Muốn đón cô dâu, không dễ dàng như vậy.”
Bên ngoài có tiếng của rất người, nguyên lão trong công ty đều cùng tới đây giúp chú rể, thậm chí còn có người mới vào công ty, tính tình hoạt bát cũng cùng đi theo, không thể nói là đội ngũ nghênh đón không lớn.
“Các cô muốn cái gì?”
“Ừm, Lạc Gia Hoa, trước hát một bài đi.”
Lạc Gia Hoa 囧, “Hát cái gì?”
“Hát bài yêu em một vạn năm đi.”
Ông bà Kiều phải giữ hình tượng ngồi ở bên giường cùng với Mộng Kỳ, chú thím Mạc là hai trưởng bối sức sống vô hạn cũng đi theo tham gia náo nhiệt, “Đúng đúng, ca hát ca hát.”
Cố Thông cò kè, “Hát cũng được nhưng trước hết phải để cho bọn tôi nhìn cô dâu một cái.”
Lưu Lợi mở ra một đường nhỏ, cùng HIểu Ngôn Tiểu An đứng ra ngoài, “Muốn gặp cô dâu cũng được, trước qua cửa mấy người chúng tôi.”
Mộng Kỳ ngồi ở trên giường, nghe bên ngoài ồn ào, khóe miệng khẽ nhếch cười, hôn lễ, là mỗi nữ nhân khát vọng, mặc dù, cô đã cùng Lạc Gia Hoa đi chứng nhận, trong bụng đã có tiểu Lạc, nhưng hôn lễ này vẫn khiến cho cô mong đợi cùng cảm giác hạnh phúc.
Lại nói Lưu Lợi thật sự rất cay độc, hát tình ca, học chó sủa, nằm sấp thân, khiêu vũ, cái gì cũng có, dĩ nhiên, đoàn rước dâu của Lạc Gia Hoa cũng rất cường đại, mọi người đều là nhân tài, trên có chính sách dưới có đối sách, trải qua trạm kiểm soát nặng nề, ông bà Kiều và mọi người đều cười nghiêng ngã vô số lần, Lạc Gia Hoa rốt cuộc chảy mồ hôi lạnh đi tới bên cạnh Mộng Kỳ.
Lưu Lợi lập tức mở miệng, “Phải quỳ xuống tuyên thệ.”
Lạc Gia Hoa đi tới bên người Mộng Kỳ nửa chân quỳ xuống, “Bà xã, anh yêu em, em nguyện ý gả cho anh không?”
“Ai, ai, tuyên thệ này ngắn, không được không được phải nói lại.” Mọi người ồn ào lên.
Mộng Kỳ mỉm cười nhìn Lạc Gia Hoa, mới vừa ở ngoài cửa bị hành hạ một trần, ở nơi này máy điều hòa không khí thấp xuống, cư nhiên chảy mồ hôi, trong lòng hết sức đau lòng, mặc kệ Lưu Lợi kêu gào, nhận lấy hoa cô dâu,
“Em nguyện ý.”
Lưu Lợi đấm ngực dậm chân, “Thấy sắc quên bạn a thấy sắc quên bạn, thật không có khí phách.”
“Bảo bối, em cùng anh đến bên cạnh tham thảo cuộc sống đi.” Cố Thông một tay ôm Lưu Lợi giỏi gây rối qua một bên.
Lạc Gia Hoa thấy Mộng Kỳ nhận hoa, vui vẻ hôn trán Mộng Kỳ, sờ sờ mồ hôi lạnh, cưới vợ thật không dễ dàng a.
Mộng Kỳ lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, chờ sau này bọn họ kết hôn, chúng ta trả thù lại.”
Mọi người: mồ hôi lạnh. . . . . .
Lưu Lợi phát điên: “Kiều Mộng Kỳ, cậu người này thấy sắc quên bạn, tớ kết giao lầm tổn thất a.”
Mọi người ha ha ha ha.
Mộng Kỳ đau lòng ông xã, kế tiếp tự nhiên không có ai làm khó Lạc Gia Hoa, rất dễ dàng liền mang đi kiều thê, hai người bạn giúp quay phim thủy chung đem ống kính hướng về phía cô dâu chú rể, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.
Xe hoa là dùng xe của ông Kiều, đi theo sau xe Lạc Gia Hoa, còn có Volkswagen Beetle ông Kiều đưa cho con gái, Mộng Kỳ cũng không hiểu xe, chỉ thấy tạo hình biết là Volkswagen Beetle, cũng hết sức yêu thích, đáng tiếc hiện tại cô không thể lái xe.
Nửa phía sau là bạn bè thân hữu, một nhóm tổng cộng tám chiếc xe, mở ra hướng nhà bà Lạc thả pháo, phát bánh kẹo cưới, nghỉ ngơi một hồi, lần nữa lên đường đến khách sạn ăn cơm.
Nhà mẹ Mộng Kỳ chỉ có một nhà thím Mạc tới, ngày hôm trước ông Kiều có mời khách, bởi vì Mộng Kỳ không thích hợp chạy tới chạy lui, cho nên hai nhà thương lượng xong, chờ Mộng Kỳ sanh đứa bé, ngày đầy tháng sẽ làm ở nhà ông bà ngoại.
Đến khách sạn, hết sức náo nhiệt, tổng cộng đãi mười bàn.
Mộng Kỳ ở cửa khách sạn một lát, liền bị Lạc Gia Hoa an bày nghỉ ngơi.
“Em ngồi ở đây thích hợp không?”
“Thích hợp, vô cùng thích hợp, bây giờ em là hai người, hơn nữa hôm nay lại mang giày cao gót, có thể không đi liền tận lực không đi.” Lạc Gia Hoa so với trước kia càng thêm dịu dàng,
“Chuyện khác liền giao cho anh là được.”
“Vậy cũng được.”
Khiến Mộng Kỳ không ngờ là cha mẹ Thẩm Điệp cư nhiên cũng tới, sau Lạc Gia Hoa nói, thì ra là cha mẹ Thẩm gia và cha mẹ Lạc gia vốn là bạn bè anh và Thẩm Điệp không ở cùng nhau, hai bên cũng không có câu oán hận, cho nên người lớn hai nhà vẫn có lui tới.
“Cô dâu thật xinh đẹp.”
“Cám ơn dì.”
“Dì là mẹ Thẩm Điệp.”
“Dì mạnh khỏe.” Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh Lạc Gia Hoa, cười đến thụy trang.
Bà Thẩm nhìn Mộng Kỳ âm thầm gật đầu, cô bé này, mặc dù bà không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận con gái mình so ra kém hơn, nhìn Lạc Gia Hoa,
“Thật đáng tiếc, dì cho là con sẽ trở thành con rể của dì.”
“Dì.” Lạc Gia Hoa có chút xấu hổ, may mắn lúc này không có ai chú ý tới đối thoại của bọn họ.
“Chỉ là, những người tuổi trẻ các con quyết định, chúng ta làm trưởng bối cũng không tiện can thiệp, Thẩm Điệp đứa bé kia bị dì làm cho hư hỏng rồi, làm việc chưa bao giờ suy tính hậu quả, nói đến, vẫn là đứa nhỏ nhà dì có lỗi với con , thay mặt Đĩa nhỏ xin lỗi con một câu, con biết, nó chưa bao giờ sẽ xin lỗi với người khác, dù là biết rõ mình có phần lỗi.” bà Thẩm nhìn Lạc Gia Hoa nói,
“Hi vọng con có thể tha thứ nó tùy hứng.”
Lạc Gia Hoa vỗ tay Mộng Kỳ, cười đến hạnh phúc, “Xin dì nhắn dùm cô ấy, con không có trách qua co ấy, còn nữa, con hiện tại quả thật rất hạnh phúc.”
Mộng Kỳ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa, hai người nhìn thẳng vào mắt mà cười.
Thật là một đôi trời đất tạo nên, bà Thẩm âm thầm tiếc nuối, lại nhìn Mộng Kỳ, “Đĩa nhỏ còn có một câu muốn dì chuyển cáo cho con.”
“Cái gì?”
“Nó nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, con là một cô gái tốt, chúc con hạnh phúc.”
Mộng Kỳ cười lên, “Nhờ dì cũng chuyển cáo cô ấy, con cũng rất thích cô ấy, bề ngoài của cô ấy khiến người ta chán ghét, nhưng kỳ thực rất làm người khác ưa thích.”
Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, bà Thẩm nở nụ cười, ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn, “Đứa bé kia chính là tùy hứng chút.”
“Nhưng cô ấy không phải có ý xấu.”
“Ha ha.”
Mộng Kỳ biết, mình và Thẩm Điệp, coi như là trở thành bạn bè.
Lạc Gia Hoa thấy giữa bà Thẩm và Mộng Kỳ không khí hiền hoà, cũng nhẹ nhõm đi không ít, “Dì, Đĩa nhỏ sao không tới?”
“Nó lại không biết chạy đi đâu.” Bà Thẩm nói, “Dì nghe nó nói, là có người đang đuổi theo nó.”
“Nó bây giờ đang tránh người kia, không dám trở lại.”
“Ừm.”
“Chỉ là, dì lại hy vọng có người có thể quản nó.”
“Sẽ.” Lạc Gia Hoa gật đầu, biết cuộc sống Thẩm Điệp sẽ không cô đơn, cũng hoàn toàn yên lòng.
“Tốt lắm, dì đã chuyển lời của Đĩa nhỏ, không làm phiền hai đứa nữa.”
“Dì vào ngồi đi.”
“Ừm, không cần phải để ý đến dì.”
Tiệc cưới rất nhanh liền cử hành, người điều khiển chương trình nhắc nhở , Mộng Kỳ cùng Lạc Gia Hoa đi thảm, trao đổi nhẫn, tuyên thệ các loại , sau khi tất cả đều giải quyết xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Mộng Kỳ thay giày vải, cầm một ly nước lạnh cùng Lạc Gia Hoa đi mời rượu, Cố Thông và Lưu Lợi theo sát sau lưng, phàm là có người mời rượu, lập tức xông lên trước ngăn cản rượu.
Bàn cuối cùng là người trong công ty Lạc Gia Hoa, đều là người trẻ tuổi, nên chơi rất nhiệt tình, Mộng Kỳ bởi vì mang thai lấy được đặc xá, thật sớm trở lại khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Kết thúc tiệc rượu, mọi người giải tán, cuối cùng chỉ còn nhà mẹ Mộng Kỳ, hơn năm giờ, ông bà Kiều cùng một nhà Mạc Tử Thông phải đi về nội thành.
Mộng Kỳ có chút bận tâm, ba đại nam nhân uống rượu, “Ba mẹ, chú thím Mạc, anh Tử Thông, hay là ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, các người đều uống rượu.”
Bà Kiều vỗ vỗ đầu Mộng Kỳ , “Con hiện tại mặc kệ trên luật pháp hay phong tục, đã là con dâu người khác rồi, về sau phải chiếu cố tốt cho gia đình, chớ quên trước kia mẹ dạy con.”
“Con biết.”
“Mẹ và dì Thẩm con cũng biết lái xe, không sao, ba con và chú Mạc ngày mai đều phải đi làm, phải trở về.”
“Nhưng hai người không có lái thường xuyên.”
Bà Kiều cười, “Con không thường nhìn thấy bọn mẹ lái, không có nghĩa là bọn mẹ lái không tốt, lúc không có con, mẹ và thím Mạc con lúc rãnh rỗi sẽ lái xe đi chơi đấy.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Tốt lắm, đừng lo lắng , sau khi mẹ tới sẽ gọi điện thoại cho con.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Vậy cũng được.”
Mạc Tử Thông đứng ở trước mặt Lạc Gia Hoa, “Tôi đem em gái Mộng Kỳ yêu dấu cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cô ấy.”
Lạc Gia Hoa thận trọng gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Mộng Kỳ lưu luyến, “Anh Tử Thông, anh không ở đây chơi thêm vài ngày sao?”
Mạc Tử Thông sờ sờ đầu Mộng Kỳ , “Không, ngày mai anh phải bay, còn phải trở về thu dọn đồ đạc.”
“Nhanh như vậy?”
“Ừm, vốn chính là trở lại tham gia hôn lễ của em , chỉ là, qua nửa năm nữa, anh Tử Thông sẽ cho em một kinh hỉ.”
“Kinh hỉ ?”
“Ừm.” Mắt đào hoa của Mạc Tử Thông thoáng qua giảo hoạt, “Đến lúc đó em sẽ biết.”
“Anh Tử Thông lại bắt đầu chơi chiêu này, em rất kỳ vọng đó.”
“Ha ha, anh Tử Thông chưa từng để cho em thất vọng qua.”
Mộng Kỳ cười, “Được rồi, em nghe anh Tử Thông .”
“Ngoan.”
Lần nữa cáo biệt, ông bà Kiều và cả nhà Mạc gia cuối cùng đã đi.
Chiếc xe cưới Volkswagen Beetle của Mộng Kỳ đầu trước cửa Lạc gia, Lạc Gia Hoa lái xe của mình mang theo vợ và cha mẹ trở về.
“Tối nay ở bên này nghỉ ngơi đi.”
“Dạ mẹ.” Lạc Gia Hoa trải qua thời gian tăng ca, rốt cuộc có được bảy ngày nghỉ kết hôn.
“Con và Mộng Kỳ đã thương lượng, bảy ngày này đều ở bên đây.”
“Được được.” Bà Lạc đối với cái này rất hài lòng, “Vừa lúc để cho mẹ bồi bổ Mộng Kỳ thật tốt, Mộng Kỳ hiện tại quá gầy, phải ăn nhiều một chút, con bận rộn như vậy không thể chăm sóc nó, nó ở nhà một mình sẽ suy nghĩ nhiều, đến lúc đó sẽ ăn không ngon.”
Mộng Kỳ cười, “Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, dù con không muốn ăn, vì cục cưng trong bụng cũng sẽ ăn nhiều .”
“Ừm, lời này không sai.”
Phòng Lạc Gia Hoa trải qua bà Lạc bố trí, bên trong còn treo một bộ ảnh cưới hai người, mền gối cũng đổi thành màu đỏ, rất vui mừng.
Về đến nhà, Mộng Kỳ trước thay áo cưới, áo cưới này mặc xinh đẹp, cũng không quá thoải mái.
Lạc Gia Hoa cũng cởi áo sơ mi phấn hồng xuống, vốn hôm nay phải mặc âu phục , sau lại bởi vì thời tiết quá nóng, liền đổi thành áo sơ mi, âu phục phấn hồng được Mộng Kỳ bỏ vào trong tủ quần áo, chờ trời chuyển lạnh sẽ mặc.
Nghĩ đến áo sơ mi phấn hồng này, Lạc Gia Hoa âm thầm rùng mình một cái.
Tóc Mộng Kỳ dùng keo xịt tóc Lạc Gia Hoa để cô ngồi trên ghế , mình ngồi cao một chút, mặc quần cụt đem đầu Mộng Kỳ đặt lên đùi chính mình, gội đầu cho cô.
Có trưởng bối ở đây, Mộng Kỳ không thích ứng thân mật như vậy, muốn tự mình gội, Lạc Gia Hoa cự tuyệt, “Một mình em tắm không sạch sẽ.”
Bà Lạc ngược lại rất cởi mở, “Không sao, tiểu Kỳ, con để cho Gia Hoa gội đi, bây giờ con mang thai, không thể khom người xuống.”
Ong Lạc phụ cũng ở bên cạnh mở miệng nói, “Đúng vậy, bây giờ con là người quan trọng nhất Lạc gia chúng ta, để Gia Hoa gội cho con.”
Nói xong, hai người tự động vào nhà, tránh cho Mộng Kỳ ngượng ngùng.
Lạc Gia Hoa cười đem đầu Mộng Kỳ đặt ở trên đùi của mình, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, “Em xem.”
“Ba mẹ cũng nói như vậy, hiện tại không cần ngại.”
Mộng Kỳ không nói gì, đỏ mặt, Lạc Gia Hoa nhìn thấy trong lòng ngứa một chút ở trên trán cô hôn xuống một cái, lúc này mới bắt đầu gội đầu.
ông bà Lạc không nói gì, dì hàng xóm thấy được cũng có chút ghen tỵ, “Gia Hoa thật thương vợ, lão đầu nhà tôi, cả đời cũng không có gội đầu cho tôi.”
Lời này làm cho Mộng Kỳ ngượng ngùng.
Lạc Gia Hoa cẩn thận xoa tóc cho Mộng Kỳ, không để Mộng Kỳ lộn xộn, lơ đễnh, “Vợ con mang thai, con tự nhiên phải phục dịch thật tốt, nếu không, ba mẹ con cũng không bỏ qua cho con, bây giờ con ở nhà không có địa vị, vợ con hiện tại mới là bảo bối của Lạc gia, so với gấu mèo còn quan trọng hơn.”
“Ha ha ~ hoá ra là như vậy , Gia Hoa sắp làm ba, chúc mừng chúc mừng a.”
“Cám ơn.”
Mộng Kỳ đưa tay lặng lẽ bấm chân Lạc Gia Hoa, nghe được Lạc Gia Hoa truyền đến kêu rên, khóe miệng giơ lên.
Lạc Gia Hoa cười cúi đầu, “Vợ à, ban ngày ban mặt cùng chồng em liếc mắt đưa tình có tổn hại phong hóa, chú ý đến hình ảnh a.”
Mộng Kỳ giận, “Em nơi nào liếc mắt đưa tình với anh.”
“Em mới vừa sờ bắp đùi anh.”
“Lưu manh, hồi nào, rõ ràng chính là bấm anh.”
“Đừng giải thích vợ à, giải thích chính là che giấu.”
Mộng Kỳ câm miệng, đối với năng lực điên đảo thị phi của Lạc Gia Hoa rất là im lặng.
Gội đầu xong, Lạc Gia Hoa sấy tóc cho Mộng Kỳ, rồi ở trong sân ngồi một lát, rất nhanh bà Lạc hâm nóng lại thức ăn mang về từ bữa tiệc,
“Hôm nay quá muộn nên ăn cái này đỡ đi, Mộng Kỳ muốn ăn cái gì, ngày mai mẹ làm cho .”
Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, cười, “Mẹ, con hiện tại không thế nào kiêng ăn, thích ăn nhẹ một chút, tùy tiện làm cái gì cũng có thể .”
Bà Lạc cười, “Vậy thì tốt, mẹ đã nói với con, thừa dịp hiện tại không có nôn oẹ không kén ăn, ăn nhiều một chút, lúc ốm nghén, rất khổ sở, ăn không vô, đến lúc đó sẽ gầy .”
Mộng Kỳ nghe bà Lạc nói như vậy, nói, “Mẹ, bình thường ốm nghén là lúc nào?”
“Cái này thì tuỳ người , có người thân thể tốt, căn bản cũng sẽ không ốm nghén, có người thân thể yếu chút, lúc ốm nghén như muốn mạng người, có người có thể cũng chỉ là hơi nôn oẹ một cái, thời gian ốm nghén dài ngắn cũng không đoán được, dưới tình huống bình thường, thì sau khi mang thai một tháng sẽ ốm nghén, tính toán thời gian, sau tuần này con sẽ ốm nghén, chỉ là có người có thể sẽ sau lần kinh nguyệt cuối cùng bốn mươi ngày, không nhất định .”
Ông Lạc chen vào nói, “Năm đó lúc mẹ con mang thai, phản ứng rất lớn, cả ngày không ăn cái gì, cả người gầy mười mấy cân, vốn lúc mới mang thai tăng năm cân kết quả ốm nghén lập tức giảm xuống, so với không mang thai còn gầy hơn, toàn bộ phun một tháng, đi khám, sau lại ốm nghén đi qua, khẩu vị từ từ chuyển biến tốt, chỉ là, mẹ con có thể ăn, nhưng cũng khổ cha, khi muốn ăn cái gì cha lập tức phải đi mua, cha nhớ khi đó trời rất lạnh, nửa đêm đột nhiên muốn ăn khoai nướng, cha phải hơn nửa đêm chạy đi mua cho bà ấy, không có biện pháp, mang thai chính là lão đại, cha phải đi khắp nẻo đường tìm khoai nướng, chờ cha vòng vo 1-2 tiếng mới mua được, kết quả bà ấy lại không muốn ăn, đã sớm đi ngủ rồi, ai, mãi cho đến khi bà ấy mang thai năm tháng, mới ăn uống bình thường.”
Lạc Gia Hoa ngạc nhiên, “Cha, thì ra cha còn có kinh nghiệm như vậy a.”
Bà Lạc cười, “Tên tiểu tử này, lúc mang thai, làm tôi chịu khổ không ít.”
Lạc Gia Hoa xin lỗi nhìn mẹ, “Mẹ để cho mẹ cực khổ.”
Bà Lạc cười, “Biết phụ nữ có thai khổ cực, thì đối với tiểu Kỳ thật tốt, cô gái như vậy, phải biết quý trọng.”
Lạc Gia Hoa cười nắm tay Mộng Kỳ, “Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc Mộng Kỳ thật tốt.”
Mộng Kỳ nghe ông bà Lạc nói, bắt đầu chuẩn bị quá trình phấn đấu gian khổ, chỉ là trong lòng còn có chút sợ, “Thật không nghĩ tới mang thai hành hạ người như vậy còn tưởng rằng. . . . . .”
Bà Lạc cười vỗ bả vai Mộng Kỳ, “Dĩ nhiên, đây cũng là tình huống đặc biệt, một số người khi ốm nghén đều tương đối thoải mái , con không cần lo lắng quá.”
Mộng Kỳ cười gật đầu một cái, “Nhưng con vẫn có chút lo.”
Bà Lạc trách ông Lạc, “Ông xem, hù con dâu thôi.”
Ông Lạc cũng vỗ vỗ trán của mình “Tôi đây thật có lỗi.”
Lạc Gia Hoa đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực, nói, “Không sao, bà xã, đến lúc đó nếu cục cưng của chúng ta giày vò em, em dùng sức giày vò cha nó báo thù.”
“Gạt người ~~~”
Mộng Kỳ nhìn ông bà Lạc cười, nghe Lạc Gia Hoa nói nữa, không biết mình có phải không thuần khiết hay không, lúc nghe được nói đùa, liền nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác, nhất thời nụ cười đỏ bừng, trợn mắt nhìn mỗi người Lạc gia, cúi đầu không nói lời nào.
Lạc Gia Hoa mặt tràn đầy ý cười, dùng sức ở trên mặt Mộng Kỳ hôn một cái, đối với ông bà Lạc nói, “Cha, mẹ, tụi con trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Được, đi đi, hôm nay hai người các con cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút, nhất là Mộng Kỳ.”
“Dạ, ba mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Bị Lạc Gia Hoa nắm tay trở về phòng, thấy giường, lập tức tránh tay anh ra, nhào lên trên giường, “Oa, nằm xuống thật là thoải mái.”
“Em cẩn thận chút.” Lạc Gia Hoa cười cẩn thận che ở trên người Mộng Kỳ, hai tay chống thể trọng của mình không để cho mình đè cô, “Bà xã, em mặc áo cưới thật là đẹp.”
Mộng Kỳ ánh mắt cười cong lên, “Tất nhiên, bản tiểu thư trời sinh xinh đẹp khí chất, như thế nào, hôm nay có hấp dẫn anh không?”
“Có. Em không biết, lúc mở cửa thấy em, anh quả thật đã bị em hấp dẫn, khi đến gần em, nhịp tim nhanh rất lợi hại.” Lạc Gia Hoa nghiêm túc thừa nhận,
“Vốn Cố Thông chuẩn bị cho anh một đoạn tuyên thệ dài, chẳng qua khi anh nhìn em, lập tức liền khẩn trương nên quên, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng.”
“Gạt người ~~~” Mộng Kỳ đầu tiên là ngẩn ngơ, cuối cùng buồn cười, “Không trách được Lily kháng nghị anh tuyên thệ quá ngắn, thì ra là anh đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a, sớm biết như vậy, em sẽ không nên dễ dàng để anh vượt qua kiểm tra như vậy.”
“Còn không phải tại bà xã đại nhân mị lực quá lớn sao.” Lạc Gia Hoa cười, hôn chóp mũi Mộng Kỳ một cái, anh chính là có chứng cớ, em đã đồng ý Lạc Gia Hoa anh cầu hôn, là của anh, mặc kệ là trên hộ khẩu nhà anh hay là danh nghĩa vợ anh, đều là Kiều Mộng Kỳ, em muốn nghĩ lại đã không còn cơ hội .”
Mộng Kỳ im lặng “Anh chơi xấu.”
“Chỉ chơi xấu với em.” Lạc Gia Hoa mắt mang ý cười, vươn lưỡi cùng Mộng Kỳ dịu dàng dây dưa.
Cùng Mộng Kỳ ôn tồn hồi lâu, cảm thấy Mộng Kỳ phản ứng chậm dần, sau đó không có phản ứng, Lạc Gia Hoa mở mắt ngẩng đầu, phát hiện người này đã ngủ không khỏi bật cười.
“Xem ra hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi.”
Cẩn thận đem tư thế Mộng Kỳ điều chỉnh tốt, cứ như vậy mỉm cười nằm nghiêng nhìn gương mặt cô ngủ, thiệt là, sao càng nhìn càng đẹp, mỗi lần liếc nhìn cô một cái, phảng phất như yêu cô thêm một phần, tiểu yêu tinh này, cũng thật biết câu người.
Nghĩ đến tên trúc mã kia, khoé miệng Lạc Gia Hoa khẽ nhếch lên, trước kia nhìn album ảnh của Mộng Kỳ không có hình Mạc Tử Thông, mặc dù biết cô có một trúc mã, nhưng nghe cô nói hai người giống như anh em, anh cũng không đem nó để ở trong mắt, nhưng cho đến khi gặp hắn, anh mới phát hiện, xem thường trúc mã này là một sai lầm lớn của anh, mặc kệ ở trước hôn lễ hắn cường thế tìm anh nói chuyện, hay là khi đối mặt Mộng Kỳ vẻ mặt dịu dàng cưng chìu, cũng làm cho Lạc Gia Hoa có chút lo lắng.
Cho dù hai người chỉ có tình cảm anh em, nhưng hắn không có liên hệ máu mủ, đây là điều anh ghen ghét nhất .
Người nam nhân kia quá mức xuất sắc, quan trọng nhất là Mộng Kỳ tín nhiệm hắn không chút nào thua kém mình, có khi so với mình còn nhiều hơn, trước khi gặp mình, cô đã tin tưởng hắn nhiều năm như vậy, liền cô thiết kế, đều là do hắn một tay xử lý, cô toàn tâm tin tưởng hắn, đem thiết kế giao cho hắn, tùy hắn mở công ty, mặc dù Mộng Kỳ chỉ dùng vài ba lời giới thiệu công việc của mình, nhưng anh có thể cảm thấy vợ mình không tầm thường, có thể ở nước ngoài mở công ty, người nam nhân kia năng lực cũng không thể bỏ qua , đây cũng cho thấy quan hệ của hai người không thể cắt đứt, anh nên làm cái gì?
Khiến bọn họ không liên lạc lại? Bọn họ vốn chính là tình anh em, nếu mình yêu cầu như vậy, sẽ tỏ vẻ mình quá mức hẹp hòi, sợ sẽ chọc Mộng Kỳ mất hứng, chuyện như vậy, anh cũng làm không được.
Để bọn họ tiếp tục giữ vững liên lạc thân mật? Nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó tình cảm của bọn họ biến chất, vậy anh làm thế nào?
Thiệt là, mấy bản thiết kế cũng không có làm khó anh qua. Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ nhẹ giọng mở miệng, “Nha đầu này, tại sao phải quen biết người ưu tú như vậy.”
“Chỉ là, em đã nói yêu anh rồi, em không phải là người nói không giữ lời, em hiện tại là vợ của anh.”
“Cho nên, anh sẽ đối với em thật tốt, anh nghĩ, em không phải người dễ thay lòng rất đúng không?”
“Em là của anh, sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không.”
“Kiều Mộng Kỳ, người này cả đời, đều là phu nhân Lạc Gia Hoa, mẹ Lạc Tiểu Mộng.”
Tuyên thệ xong, Lạc Gia Hoa cảm giác thư thái rất nhiều, mặc dù Mạc Tử Thông xem ra so với mình ưu tú, nhưng Mộng Kỳ cũng đã nói yêu mình, cô sẽ vĩnh viễn là của mình.
Cô gái này thế nào càng xem càng đáng yêu a, Lạc Gia Hoa không nhịn được trộm hương.
Cho đến khi Mộng Kỳ cảm thấy không thoải mái, đưa tay vuốt mặt, Lạc Gia Hoa mới dừng lại, cũng không thể ầm ĩ bà xã thân ái ngủ.
Đêm dài từ từ, hôm nay vốn là đêm động phòng của hai người, Lạc Gia Hoa nhìn nơi nào đó của bản thân nhô ra, lại nhìn người nào đó ngủ rất say, uất ức thở dài, ngủ là khẳng định ngủ không được, may là hôm qua thông minh, tính toán ở chỗ này bảy ngày, cũng đem một vài vật dụng tới, trong này bao gồm cả mấy cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai Mộng Kỳ mua, làm một tay ba mới, cũng nên xem một chút, hơn nữa, Mộng Kỳ đã nghĩ tới, khi chọn mua sách, có một số cuốn đặc biệt dành cho người làm ba xem.
Không muốn quấy rầy Mộng Kỳ nghỉ ngơi, Lạc Gia Hoa ngồi ở góc xa giường, lẳng lặng đọc sách.
“Ưmh ~~~~ a ~~~~~”
Ngủ một giấc, rất thoải mái, Mộng Kỳ từ từ nhắm hai mắt duỗi người một cái, lật người, sờ tới thân thể Lạc Gia Hoa, người này kể từ khi cùng anh, liền khôi phục thói quen ngủ trần nửa người, trước khi mang thai thậm chí lôi kéo cô cùng nhau ngủ trần, gần đây mang thai, hai người không thể quan hệ, lúc này mới tìm về áo ngủ của mình, nhưng người này thật đúng là vô cùng cường tráng, hơn nữa thân thể trời sanh, Mộng Kỳ nhắm mắt lại đưa tay từ ngực Lạc Gia Hoa đi xuống tùy ý vuốt ve, tự động tránh nơi nào đó, hướng bắp đùi đi, lúc muốn đi lên, bị kéo lại, sau đó liền nghe được tiếng hít thở nặng nề của người nào đó.
“Vợ, sáng sớm đã chơi đánh lén, hả?”
“Em mới không có.” Mộng Kỳ đỏ mặt, “Là anh tư tưởng không khỏe mạnh.”
“Anh tư tưởng không khỏe mạnh? Hửm?” Lạc Gia Hoa tối hôm qua ngủ vô cùng không tốt, buổi sáng Mộng Kỳ lật người đặt tay trên ngực chính mình đã thức, không lên tiếng là muốn hưởng thụ một chút thời gian nhẹ nhàng, không nghĩ tới người này lại dám khiêu chiến tự chủ của mình, không cho cô một chút giáo huấn sao được, không đợi cô mở miệng nữa, trực tiếp hôn lên môi đỏ mọng, ăn không được, cũng phải nhận chút lợi tức.
Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng rất đáng sợ, Mộng Kỳ bị hôn toàn thân vô lực, thiếu chút nữa hít thở không thông mới buông ra.
Vội vàng từng ngụm từng ngụm hít thở, nhân tiện dùng ánh mắt giết chết anh.
“Ha ha ~~” Lạc Gia Hoa không nhìn ánh mắt sát khí kia.
Chờ điều chỉnh tốt hô hấp, Mộng Kỳ hận hận lườm anh một cái, thấy bên ngoài trời đã sáng, hiện tại mấy giờ rồi?
Lạc Gia Hoa đứng dậy nhìn điện thoại di động, mới hơn bảy giờ một chút.
“Rời giường thôi.”
“Được.”
“Anh hình như không có nghỉ ngơi tốt a.” Mộng Kỳ cẩn thận quan sát Lạc Gia Hoa.
Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ một cái, có chú rễ nào sầu não như anh không, đêm tân hôn thêm cả thời kỳ trăng mật đều chỉ có thể cùng bà xã đắp chăn nói chuyện phiếm thuần khiết, có thể nhìn không thể ăn em nói anh có thể nghỉ ngơi tốt sao?
Mộng Kỳ bật cười, “Ha ha ~~~ đáng đời, cái này kêu là tự làm tự chịu, ai kêu anh khiến em mang thai .”
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
Nhìn Lạc Gia Hoa im lặng, Mộng Kỳ lần nữa cười đến không tim không có phổi.
“Tốt, em còn dám cười, anh phải không thập em.”
Mộng Kỳ bình tĩnh nhìn Lạc Gia Hoa nhào tới, ôm bụng một cái, “Anh nhất định muốn thu thập em?”
Lạc Gia Hoa nhìn ánh mắt Mộng Kỳ ôm bụng khiêu khích, bất đắc dĩ thu tay lại, “Haiz, em bây giờ đã có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, an nào dám động tới em.”
“Ha ha, biết là tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa không có nghỉ ngơi tốt, vẫn có chút quan tâm, “Nếu không anh ngủ tiếp một lát?”
“Không ngủ, muốn ngủ cũng không ngủ được, huống chi bên ngoài sáng như vậy.” Lạc Gia Hoa đứng lên mặc quần áo.
“Nhưng khó có dịp anh được nghỉ ngơi.”
“Không có việc gì, bồi vợ con, so với ngủ quan trọng.”
“Ha ha, ba hoa.”
Hai người liếc mắt đưa tình mặc quần áo tử tế, Lạc Gia Hoa đem gian phòng thu dọn, sau đó lôi kéo Mộng Kỳ đi đánh răng rửa mặt, bà Lạc đang nấu bữa sáng, Mộng Kỳ chào hỏi, không nhìn thấy ông Lạc,
“Ba đâu?”
“Ba con đi ra ngoài tập thể dục rồi, lập tức trở lại.”
“Dạ.”
Chờ hai người rửa mặt xong, bà Lạc đưa cho Mộng Kỳ một ly sữa bột, đưa cho Lạc Gia Hoa một ly sữa tươi, “Hai con uống cái này trước đi, sau đó Gia Hoa mang theo Mộng Kỳ đi tản bộ chung quanh, nửa giờ trở lại ăn điểm tâm, phụ nữ có thai cũng không thể luôn ngồi, mỗi ngày vận động thích hợp, tốt cho cục cưng, về sau khi sinh cũng tốt.
Lạc Gia Hoa gật đầu một cái, những ngày nay xem sách phụ nữ có thai, cũng biết được không ít, “Con biết, mẹ.”
Uống sữa xong, đem ly không đưa cho bà Lạc, Lạc Gia Hoa liền nắm tay Mộng Kỳ đi ra Tứ Hợp Viện.
Ở Tứ hợp viện , bình thường đều là người già, những người này là đã ở thành phố B lâu, hiện tại an hưởng tuổi già, người già, ngủ sớm, thức dậy cũng sớm, thời điểm Mộng Kỳ cùng Lạc Gia Hoa tay nắm tay xuất hiện, đã phát hiện rất nhiều người già ngồi ở bên ngoài viện tán gẫu, cảm giác như thế, khiến Mộng Kỳ có một loại cảm giác xuyên qua thời gian.
Sáng sớm, người đi đường lui tới cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng, Mộng Kỳ và Lạc Gia Hoa đi lại ở trong đó, cảm thụ sáng sớm yên tĩnh cùng náo nhiệt.
Lạc Gia Hoa nắm tay Mộng Kỳ, “Thế nào vừa ra đây liền không nói gì?”
Mộng Kỳ nhìn Lạc Gia Hoa: “Mỗi lần đi ở trong sân như vậy em liền có một loại cảm giác liếc mắt vạn năm.”
“Hở?”
“Em đang suy nghĩ, chúng ta già có thể như bọn họ không, mang cái băng ghế ngồi ở trước sân, sau đó cùng nhau tâm sự, xem một chút người đi đường.” Mộng Kỳ chỉ vào một đôi bạn già trước mặt nói.
Lạc Gia Hoa cười nhéo mũi Mộng Kỳ, “Nhà chúng ta không có sân, muốn ngồi ở trước sân, xem ra chúng ta phải mua một căn nhà có sân mới được a.”
Mộng Kỳ: “Dụ dỗ. . . . . .”
“Ừm, thừa dịp nghỉ bảy ngày, chúng ta đi xem nhà đi.”
“Được, ha ha ~”
Lạc Gia Hoa cùng Mộng Kỳ đều là người lo cho gia đình, qua ba ngày, hai người cơ hồ không có ra khỏi hẻm nhỏ Tứ Hợp Viện, nhiều nhất chính là buổi sáng buổi tối ở trong hẻm nhỏ tản bộ qua lại, nơi tốt như vậy chính là Mộng Kỳ cơ hồ buổi sáng buổi tối giống nhau thích ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm với ông ông bà bà trước cửa quen mặt.
Chỉ là, trên đời này còn có một thứ gọi là máy vi tính, có thể để cho người ở nhà cũng biết tin tức các nơi trên thế giới, Lạc Gia Hoa ở nơi này ba ngày, liền tra xét không ít căn hộ bán hoặc cho thuê, bởi vì thời gian có hạn, hai người bàn bạc mua một căn nhà diện tích hơi lớn ở thoải mái một chút, về phần đi làm, dù sao có xe, không sợ.
“Bình thường những căn hộ này bán hoặc cho thuê đều là tám giờ sáng mở cửa, chúng ta sớm một chút rời giường, đi sớm, sẽ không nóng.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Tất cả nghe theo anh.”
Ngày hôm sau phải dậy sớm, hai người thật sớm đi ngủ, lúc nửa đêm, điện thoại Lạc Gia Hoa vang lên, đem hai người đánh thức, Mộng Kỳ không nhịn được xoay mình trở người,
“Người nào a, trễ như thế?”
“Em ngủ, anh đi nghe điện thoại.” Lạc Gia Hoa vội vàng nhấn nút im lặng, rời giường cách xa Mộng Kỳ mới nhìn điện thoại di động, một số điện thoại lạ, người nào a, “A lô, ai vậy?”
“Xin chào, xin hỏi là Lạc Gia Hoa tiên sinh phải không?”
“Phải.”
“Tôi bên này muốn . . . . .”
“Vợ anh, an đi ra ngoài một lát.”
“Ưmh ~~~”
Trong mơ hồ, dường như nghe được Lạc Gia Hoa nói một câu như vậy, Mộng Kỳ lật người ngủ tiếp, sáng thứ hai rời giường bên cạnh không có ai, lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua giống như nghe được điện thoại di động kêu.
Chuyện gì nửa đêm đi ra ngoài cả đêm không trở lại, trong lòng Mộng Kỳ có chút lo lắng, cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, tìm điện thoại gọi cho Lạc Gia Hoa, bên kia không có nhận, trong lòng Mộng Kỳ còn có chút không an tâm đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Mặc quần áo tử tế, bà Lạc đang trong phòng bếp bận rộn, ông Lạc trước sau như một ra ngoài tập thể dục.
“Mẹ.”
“Ai, tiểu Kỳ, rời giường a, mẹ pha sửa cho con.”
“Cám ơn mẹ, mẹ có thấy Gia Hoa rồi đâu không?”
Bà Lạc kinh ngạc, “Nó không có ở trong phòng?”
“Không có, nửa đêm hôm qua anh ấy nhận được một cú điện thoại, sau đó liền đi ra ngoài, cho đến bây giờ không có trở lại.” Mộng Kỳ cau mày , tận lực không nghĩ tới tình huống xấu,
“Con đi gọi điện cho anh ấy.”
“Không cần gấp, có lẽ là có chuyện gì thôi.” Bà Lạc vội vàng an ủi.
“Dạ.” Mộng Kỳ lại gọi điện thoại, vẫn không có người nào nhận, dứt khoát tự động gọi lại, nhanh chóng tẩy rửa xong, đợi cô xem điện thoại, phát hiện bên kia vẫn không cách nào kết nối, Mộng Kỳ im lặng, trong lòng lo lắng càng tăng.
Bởi vì Mộng Kỳ mang thai không nên trang điểm, thợ trang điểm chỉ thoa một chút xíu bóng mắt, hơi sửa lông mày và tô son môi lên cho cô, hơn nữa da kia vẫn giống lúc đầu, Lưu Lợi nhìn thấy còn phải ghen tỵ.
Mặc dù đã ở chung trước, nhưng hôn lễ ngày đó vẫn phải có quy cũ, cho nên trước hôn lễ một ngày ông bà Kiều liền tới thành phố B, ở khách sạn cách nhà Lạc Gia Hoa cách nhà không xa thuê hai phòng, một phòng cho ông bà Kiều, một phòng cho Mộng Kỳ và Lưu Lợi, hôn lễ ngày đó liền từ khách sạn đón cô dâu lên đường.
Sáng sớm , trước hết để cho Mộng Kỳ ăn uống xong, sau đó chuẩn bị thay áo cưới, liền chờ chú rễ tới đón người.
“Thật ghen tỵ a.” Da này thế nào tốt như vậy. Lưu Lợi trần trụi ghen tỵ da Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ cười mị, không có trả lời, trong mắt đều là hạnh phúc.
“Kiều Kiều ~”
“Ba.”
“Như thế nào, phải xuất giá rồi, khẩn trương không?”
Mộng Kỳ cười cười, “Không khẩn trương.”
“Cùng Lạc Gia Hoa đứa bé đều đã có, còn có cái gì thật khẩn trương .”
Mặc dù cô đã sớm thành nhà người ta rồi, nhưng hôn lễ này cử hành, ý nghĩa hình thức vẫn có, trong mắt ông Kiều, vẫn còn có chút khó chịu a.
Mộng Kỳ cười ôm cánh tay ông Kiều, “Cha, mặc dù con gái gả ra ngoài, nhưng vẫn là con gái cha, về sau con sẽ thường về nhà thăm cha mẹ, cha mẹ có rãnh rỗi, cũng có thể tùy thời đến xem chúng con a, thật ra thì con gái gả cũng không xa, chỉ mất hai giờ chạy xe mà thôi.”
Ông Kiều buồn bực nhìn con gái, “Cha còn muốn gả con cho Tử Thông ở cửa đối diện, nào biết hai người các con không có duyên, còn nói không xa, cũng ra khỏi thành phố rồi.”
“Ha ha ~”
“Ông nói bậy bạ gì đó, hôm nay là hôn lễ của con gái, chớ nói lung tung, để người khác nghe được hiểu lầm thì soa?” bà Kiều một thân sườn xám rất cao quý, thấy con gái xinh đẹp, trong lòng cũng hết sức cảm khái.
Mộng Kỳ cười nhìn ông Kiều “Con biết rõ ba thích anh Tử Thông, nhưng chúng ta tựa như anh em, ba nếu thật không bỏ được, dứt khoát nhận anh ấy làm con trai cũng được.”
“Nhận ai làm con trai?”
“Anh Tử Thông, chú Mạc, thím Mạc.”
“Oa, Kỳ Kỳ, con thật xinh đẹp a.” Cố ý từ nước ngoài chạy về Mạc Tử Thông đi tới ôm Mộng Kỳ một cái, “Anh Tử Thông cố ý chạy về tham dự hôn lễ đây , nơi này vắng vẻ như thế sao được.”
Hai ngày trước Mạc Tử Thông đã trở về, trước quay về Liễu gia, sáng sớm hôm nay chạy tới.
“Kỳ Kỳ, thật đẹp.”
“Cám ơn thím Mạc.”
Mạc gia và Kiều gia một nhà vội vàng chào hỏi, Tứ lão vừa nói chuyện, Mạc Tử Thông lôi kéo Mộng Kỳ, nói đến, mặc dù hai người thường liên lạc, nhưng cũng đã một năm không gặp mặt rồi.
Mộng Kỳ nhìn Mạc Tử Thông, một năm không thấy, hình như càng thêm tuấn khí.
Lưu Lợi cũng gặp qua Mạc Tử Thông , lập tức cặp mắt sáng lên, “Mạc đại thiếu, hơn một năm không thấy, dường như lại đẹp trai a.”
“Đa tạ khích lệ, em cũng càng ngày càng đẹp đó, Lưu Đại Mỹ Nữ.”
“Có thể được Mạc đại thiếu khích lệ, cuộc đời này em không còn gì hối tiếc rồi.”
“Ha ha.” Mộng Kỳ bị hai người làm cho tức cười.
“Kỳ Kỳ, em đẹp khiếp người ta kinh ngạc.” Mạc Tử Thông quan sát áo cưới màu đỏ tự mình đưa về.
Quả nhiên là Mộng Kỳ hiểu rõ mình nhất, cái áo cưới này, đem vẻ đẹp và sức quyến rũ của cô lộ rõ ra, hơn nữa hết sức tự nhiên,
“Anh bảo đảm, em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.”
Mộng Kỳ cười, “Anh Tử Thông, anh nói quá rồi.”
Mạc Tử Thông cười sờ sờ đầu Mộng Kỳ, “Chỉ chớp mắt, em gái anh từng che chở đã trưởng thành, sắp trở thành của người khác, nói thật, đúng là không cam lòng.”
Lưu Lợi ở bên cạnh chen miệng, “Mạc đại thiếu, lời này của anh dễ đưa tới hiểu lầm a.”
“Lầm cái gì chứ, anh bảo vệ em gái đáng yêu của anh nhiều năm như vậy, thế nhưng trở thành của người khác rồi, cũng phải cho anh oán trách mấy câu a.”
“Đúng vậy, con gái của tôi cứ như vậy thành của người khác, thật không cam lòng.” Ông Kiều không cam lòng bị bỏ rơi.
Lời nói tính trẻ con của hai người khiến mọi người cười to.
Mạc Tử Thông vỗ vỗ Mộng Kỳ, “Yên tâm, Kỳ Kỳ, đợi lát nữa anh nhất định sẽ giữ chặt em, muốn đem Kiều Đại mỹ nhân của chúng ta cưới đi, không bỏ ra chút đại giới sao được.”
Mộng Kỳ cười gật đầu một cái, lại mở miệng, “Anh Tử Thông , anh cũng phải có chừng mực.”
“Ai yêu, trái tim bé nhỏ của tôi nha, quá đả thương người rồi, anh chỉ mới nói còn chưa có hành động, em liền bắt đầu bảo vệ người đàn ông khác, Kỳ Kỳ em quá làm cho anh đau lòng.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Ha ha, tiểu tử này, hơn một năm không thấy, càng ba hoa.”
“Nơi có Tử Thông , vĩnh viễn sẽ không tịch mịch.”
“Dạ dạ.”
“Mạc đại thiếu trước sau như một hài hước.”
“Ha ha. . . . . .”
Đang nói đùa, có người gõ cửa, Lưu Lợi vội vàng đi ra xem mắt mèo là hai cô gái lạ, mở cửa phòng, kỳ quái nhìn hai người, “Hai người là. . . . . . ?”
“Tiểu Kiều ~”
“Hiểu Ngôn, Tiểu An?”
“Bọn em tới chúc mừng chị, chị Tiểu Kiều, chúc mừng chị kết hôn a, đợi lát nữa nhất định phải làm khó lạc công một phen.” Tiểu An mặc váy đáng yêu đi vào.
Hai người thấy Mạc Tử Thông liền kinh diễm.
Mộng Kỳ cười giới thiệu cho mọi người, “Đây là nhân viên trong công ty Gia Hoa, Hiểu Ngôn, Tiểu An, cám ơn hai người.
“Không cần khách khí, thật ra thì bọn em tới là xin bao lì xì của lạc công.”
Tiểu An thẳng thắn lập tức lấy được hảo cảm của Lưu Lợi, “Ha ha, vậy đợi lát nữa không nên khách khí, chúng ta cùng nhau đả kích bọn họ một phen.”
Tiểu An nhìn Lưu Lợi, lại nhìn Mặc Tử Thông hâm mộ nhìn Mộng Kỳ, “Chị Tiểu Kiều, chị thật là làm cho người ta hâm mộ mình đã là một Đại Mỹ Nữ, cả bạn bè bên cạnh cũng là tuấn nam mỹ nữ thật ghen tỵ a ~ không được, đợi lát nữa em nhất định phải hung hăng làm thịt lạc công.”
Hiểu Ngôn ở bên cạnh mở miệng nói, “Em có chừng mực, cẩn thận lạc công hôm sau trả thù.”
“Ách, Lạc phu nhân cứu em a.”
“Yên tâm, chị sẽ cứu em .”
“Ha ha. . . . . .”
“Tiểu Kiều, chúc mừng.” Hiểu Ngôn đi tới lôi kéo tay Mộng Kỳ, khóe mắt cũng không dấu vết nghiêng mắt nhìn qua Mạc Tử Thông, người đàn ông này, đẹp khiến phụ nữ ghen tỵ.
Thêm hai cô gái trẻ tuổi biết ăn nói, không khí trong phòng đặc biệt náo nhiệt, chớp mắt tới chín giờ, hôm qua hẹn chín giờ sẽ đón cô dâu, Lưu Lợi nhìn xem thời gian.
“Ai da, gần chín giờ, đóng cửa, chú rễ sắp tới.”
“Lily cậu gọi điện thoại hỏi một chút.”
“Ừm.” Lưu Lợi bởi vì cùng Cố Thông đảm nhiệm dâu phụ rể phụ, rốt cuộc lấy điện thoại ra cùng trao đổi với Cố Thông một chút.
Lấy điện thoại ra hỏi bọn Cố Thông tới đâu rồi, biết được sắp tới ngay khách sạn, lập tức hưng phấn,
“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều chiêu Mộng Kỳ, đừng trách chị em không nể tình cậu, đợi lát nữa không có sự đồng ý của tớ, không cho phép cậu mở miệng, không được đau lòng chồng cậu.”
“Không sai.” Mạc Tử Thông kiên quyết đứng về phía Lưu Lợi, sau khi anh trở lại liền cùng Lạc Gia Hoa gặp qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù hắn và Mộng Kỳ tiền trảm hậu tấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vì vậy bỏ qua cho.
Hiểu Ngôn và Tiểu An cũng có chút mong đợi, khó được dịp tham dự hôn lễ, quang minh chánh đại làm khó cấp trên.
“Được.” Mộng Kỳ ngoan ngoãn đồng ý.
“Này không kém nhiều lắm.” Lưu Lợi hài lòng.
Chỉ chốc lát sau, đội ngũ rước dâu tới, Mộng Kỳ ngồi trong phòng nghe được giọng Cố Thông oang oang, “Mở cửa mở cửa, đón cô dâu.”
Lưu Lợi, Hiểu Ngôn, Tiểu An, Mạc Tử Thông đứng ở một bên, chỉ nghe tiếng Lưu Lợi hưng phấn nói, “Muốn đón cô dâu, không dễ dàng như vậy.”
Bên ngoài có tiếng của rất người, nguyên lão trong công ty đều cùng tới đây giúp chú rể, thậm chí còn có người mới vào công ty, tính tình hoạt bát cũng cùng đi theo, không thể nói là đội ngũ nghênh đón không lớn.
“Các cô muốn cái gì?”
“Ừm, Lạc Gia Hoa, trước hát một bài đi.”
Lạc Gia Hoa 囧, “Hát cái gì?”
“Hát bài yêu em một vạn năm đi.”
Ông bà Kiều phải giữ hình tượng ngồi ở bên giường cùng với Mộng Kỳ, chú thím Mạc là hai trưởng bối sức sống vô hạn cũng đi theo tham gia náo nhiệt, “Đúng đúng, ca hát ca hát.”
Cố Thông cò kè, “Hát cũng được nhưng trước hết phải để cho bọn tôi nhìn cô dâu một cái.”
Lưu Lợi mở ra một đường nhỏ, cùng HIểu Ngôn Tiểu An đứng ra ngoài, “Muốn gặp cô dâu cũng được, trước qua cửa mấy người chúng tôi.”
Mộng Kỳ ngồi ở trên giường, nghe bên ngoài ồn ào, khóe miệng khẽ nhếch cười, hôn lễ, là mỗi nữ nhân khát vọng, mặc dù, cô đã cùng Lạc Gia Hoa đi chứng nhận, trong bụng đã có tiểu Lạc, nhưng hôn lễ này vẫn khiến cho cô mong đợi cùng cảm giác hạnh phúc.
Lại nói Lưu Lợi thật sự rất cay độc, hát tình ca, học chó sủa, nằm sấp thân, khiêu vũ, cái gì cũng có, dĩ nhiên, đoàn rước dâu của Lạc Gia Hoa cũng rất cường đại, mọi người đều là nhân tài, trên có chính sách dưới có đối sách, trải qua trạm kiểm soát nặng nề, ông bà Kiều và mọi người đều cười nghiêng ngã vô số lần, Lạc Gia Hoa rốt cuộc chảy mồ hôi lạnh đi tới bên cạnh Mộng Kỳ.
Lưu Lợi lập tức mở miệng, “Phải quỳ xuống tuyên thệ.”
Lạc Gia Hoa đi tới bên người Mộng Kỳ nửa chân quỳ xuống, “Bà xã, anh yêu em, em nguyện ý gả cho anh không?”
“Ai, ai, tuyên thệ này ngắn, không được không được phải nói lại.” Mọi người ồn ào lên.
Mộng Kỳ mỉm cười nhìn Lạc Gia Hoa, mới vừa ở ngoài cửa bị hành hạ một trần, ở nơi này máy điều hòa không khí thấp xuống, cư nhiên chảy mồ hôi, trong lòng hết sức đau lòng, mặc kệ Lưu Lợi kêu gào, nhận lấy hoa cô dâu,
“Em nguyện ý.”
Lưu Lợi đấm ngực dậm chân, “Thấy sắc quên bạn a thấy sắc quên bạn, thật không có khí phách.”
“Bảo bối, em cùng anh đến bên cạnh tham thảo cuộc sống đi.” Cố Thông một tay ôm Lưu Lợi giỏi gây rối qua một bên.
Lạc Gia Hoa thấy Mộng Kỳ nhận hoa, vui vẻ hôn trán Mộng Kỳ, sờ sờ mồ hôi lạnh, cưới vợ thật không dễ dàng a.
Mộng Kỳ lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, chờ sau này bọn họ kết hôn, chúng ta trả thù lại.”
Mọi người: mồ hôi lạnh. . . . . .
Lưu Lợi phát điên: “Kiều Mộng Kỳ, cậu người này thấy sắc quên bạn, tớ kết giao lầm tổn thất a.”
Mọi người ha ha ha ha.
Mộng Kỳ đau lòng ông xã, kế tiếp tự nhiên không có ai làm khó Lạc Gia Hoa, rất dễ dàng liền mang đi kiều thê, hai người bạn giúp quay phim thủy chung đem ống kính hướng về phía cô dâu chú rể, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.
Xe hoa là dùng xe của ông Kiều, đi theo sau xe Lạc Gia Hoa, còn có Volkswagen Beetle ông Kiều đưa cho con gái, Mộng Kỳ cũng không hiểu xe, chỉ thấy tạo hình biết là Volkswagen Beetle, cũng hết sức yêu thích, đáng tiếc hiện tại cô không thể lái xe.
Nửa phía sau là bạn bè thân hữu, một nhóm tổng cộng tám chiếc xe, mở ra hướng nhà bà Lạc thả pháo, phát bánh kẹo cưới, nghỉ ngơi một hồi, lần nữa lên đường đến khách sạn ăn cơm.
Nhà mẹ Mộng Kỳ chỉ có một nhà thím Mạc tới, ngày hôm trước ông Kiều có mời khách, bởi vì Mộng Kỳ không thích hợp chạy tới chạy lui, cho nên hai nhà thương lượng xong, chờ Mộng Kỳ sanh đứa bé, ngày đầy tháng sẽ làm ở nhà ông bà ngoại.
Đến khách sạn, hết sức náo nhiệt, tổng cộng đãi mười bàn.
Mộng Kỳ ở cửa khách sạn một lát, liền bị Lạc Gia Hoa an bày nghỉ ngơi.
“Em ngồi ở đây thích hợp không?”
“Thích hợp, vô cùng thích hợp, bây giờ em là hai người, hơn nữa hôm nay lại mang giày cao gót, có thể không đi liền tận lực không đi.” Lạc Gia Hoa so với trước kia càng thêm dịu dàng,
“Chuyện khác liền giao cho anh là được.”
“Vậy cũng được.”
Khiến Mộng Kỳ không ngờ là cha mẹ Thẩm Điệp cư nhiên cũng tới, sau Lạc Gia Hoa nói, thì ra là cha mẹ Thẩm gia và cha mẹ Lạc gia vốn là bạn bè anh và Thẩm Điệp không ở cùng nhau, hai bên cũng không có câu oán hận, cho nên người lớn hai nhà vẫn có lui tới.
“Cô dâu thật xinh đẹp.”
“Cám ơn dì.”
“Dì là mẹ Thẩm Điệp.”
“Dì mạnh khỏe.” Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh Lạc Gia Hoa, cười đến thụy trang.
Bà Thẩm nhìn Mộng Kỳ âm thầm gật đầu, cô bé này, mặc dù bà không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận con gái mình so ra kém hơn, nhìn Lạc Gia Hoa,
“Thật đáng tiếc, dì cho là con sẽ trở thành con rể của dì.”
“Dì.” Lạc Gia Hoa có chút xấu hổ, may mắn lúc này không có ai chú ý tới đối thoại của bọn họ.
“Chỉ là, những người tuổi trẻ các con quyết định, chúng ta làm trưởng bối cũng không tiện can thiệp, Thẩm Điệp đứa bé kia bị dì làm cho hư hỏng rồi, làm việc chưa bao giờ suy tính hậu quả, nói đến, vẫn là đứa nhỏ nhà dì có lỗi với con , thay mặt Đĩa nhỏ xin lỗi con một câu, con biết, nó chưa bao giờ sẽ xin lỗi với người khác, dù là biết rõ mình có phần lỗi.” bà Thẩm nhìn Lạc Gia Hoa nói,
“Hi vọng con có thể tha thứ nó tùy hứng.”
Lạc Gia Hoa vỗ tay Mộng Kỳ, cười đến hạnh phúc, “Xin dì nhắn dùm cô ấy, con không có trách qua co ấy, còn nữa, con hiện tại quả thật rất hạnh phúc.”
Mộng Kỳ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa, hai người nhìn thẳng vào mắt mà cười.
Thật là một đôi trời đất tạo nên, bà Thẩm âm thầm tiếc nuối, lại nhìn Mộng Kỳ, “Đĩa nhỏ còn có một câu muốn dì chuyển cáo cho con.”
“Cái gì?”
“Nó nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, con là một cô gái tốt, chúc con hạnh phúc.”
Mộng Kỳ cười lên, “Nhờ dì cũng chuyển cáo cô ấy, con cũng rất thích cô ấy, bề ngoài của cô ấy khiến người ta chán ghét, nhưng kỳ thực rất làm người khác ưa thích.”
Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, bà Thẩm nở nụ cười, ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn, “Đứa bé kia chính là tùy hứng chút.”
“Nhưng cô ấy không phải có ý xấu.”
“Ha ha.”
Mộng Kỳ biết, mình và Thẩm Điệp, coi như là trở thành bạn bè.
Lạc Gia Hoa thấy giữa bà Thẩm và Mộng Kỳ không khí hiền hoà, cũng nhẹ nhõm đi không ít, “Dì, Đĩa nhỏ sao không tới?”
“Nó lại không biết chạy đi đâu.” Bà Thẩm nói, “Dì nghe nó nói, là có người đang đuổi theo nó.”
“Nó bây giờ đang tránh người kia, không dám trở lại.”
“Ừm.”
“Chỉ là, dì lại hy vọng có người có thể quản nó.”
“Sẽ.” Lạc Gia Hoa gật đầu, biết cuộc sống Thẩm Điệp sẽ không cô đơn, cũng hoàn toàn yên lòng.
“Tốt lắm, dì đã chuyển lời của Đĩa nhỏ, không làm phiền hai đứa nữa.”
“Dì vào ngồi đi.”
“Ừm, không cần phải để ý đến dì.”
Tiệc cưới rất nhanh liền cử hành, người điều khiển chương trình nhắc nhở , Mộng Kỳ cùng Lạc Gia Hoa đi thảm, trao đổi nhẫn, tuyên thệ các loại , sau khi tất cả đều giải quyết xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Mộng Kỳ thay giày vải, cầm một ly nước lạnh cùng Lạc Gia Hoa đi mời rượu, Cố Thông và Lưu Lợi theo sát sau lưng, phàm là có người mời rượu, lập tức xông lên trước ngăn cản rượu.
Bàn cuối cùng là người trong công ty Lạc Gia Hoa, đều là người trẻ tuổi, nên chơi rất nhiệt tình, Mộng Kỳ bởi vì mang thai lấy được đặc xá, thật sớm trở lại khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Kết thúc tiệc rượu, mọi người giải tán, cuối cùng chỉ còn nhà mẹ Mộng Kỳ, hơn năm giờ, ông bà Kiều cùng một nhà Mạc Tử Thông phải đi về nội thành.
Mộng Kỳ có chút bận tâm, ba đại nam nhân uống rượu, “Ba mẹ, chú thím Mạc, anh Tử Thông, hay là ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, các người đều uống rượu.”
Bà Kiều vỗ vỗ đầu Mộng Kỳ , “Con hiện tại mặc kệ trên luật pháp hay phong tục, đã là con dâu người khác rồi, về sau phải chiếu cố tốt cho gia đình, chớ quên trước kia mẹ dạy con.”
“Con biết.”
“Mẹ và dì Thẩm con cũng biết lái xe, không sao, ba con và chú Mạc ngày mai đều phải đi làm, phải trở về.”
“Nhưng hai người không có lái thường xuyên.”
Bà Kiều cười, “Con không thường nhìn thấy bọn mẹ lái, không có nghĩa là bọn mẹ lái không tốt, lúc không có con, mẹ và thím Mạc con lúc rãnh rỗi sẽ lái xe đi chơi đấy.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Tốt lắm, đừng lo lắng , sau khi mẹ tới sẽ gọi điện thoại cho con.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Vậy cũng được.”
Mạc Tử Thông đứng ở trước mặt Lạc Gia Hoa, “Tôi đem em gái Mộng Kỳ yêu dấu cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cô ấy.”
Lạc Gia Hoa thận trọng gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Mộng Kỳ lưu luyến, “Anh Tử Thông, anh không ở đây chơi thêm vài ngày sao?”
Mạc Tử Thông sờ sờ đầu Mộng Kỳ , “Không, ngày mai anh phải bay, còn phải trở về thu dọn đồ đạc.”
“Nhanh như vậy?”
“Ừm, vốn chính là trở lại tham gia hôn lễ của em , chỉ là, qua nửa năm nữa, anh Tử Thông sẽ cho em một kinh hỉ.”
“Kinh hỉ ?”
“Ừm.” Mắt đào hoa của Mạc Tử Thông thoáng qua giảo hoạt, “Đến lúc đó em sẽ biết.”
“Anh Tử Thông lại bắt đầu chơi chiêu này, em rất kỳ vọng đó.”
“Ha ha, anh Tử Thông chưa từng để cho em thất vọng qua.”
Mộng Kỳ cười, “Được rồi, em nghe anh Tử Thông .”
“Ngoan.”
Lần nữa cáo biệt, ông bà Kiều và cả nhà Mạc gia cuối cùng đã đi.
Chiếc xe cưới Volkswagen Beetle của Mộng Kỳ đầu trước cửa Lạc gia, Lạc Gia Hoa lái xe của mình mang theo vợ và cha mẹ trở về.
“Tối nay ở bên này nghỉ ngơi đi.”
“Dạ mẹ.” Lạc Gia Hoa trải qua thời gian tăng ca, rốt cuộc có được bảy ngày nghỉ kết hôn.
“Con và Mộng Kỳ đã thương lượng, bảy ngày này đều ở bên đây.”
“Được được.” Bà Lạc đối với cái này rất hài lòng, “Vừa lúc để cho mẹ bồi bổ Mộng Kỳ thật tốt, Mộng Kỳ hiện tại quá gầy, phải ăn nhiều một chút, con bận rộn như vậy không thể chăm sóc nó, nó ở nhà một mình sẽ suy nghĩ nhiều, đến lúc đó sẽ ăn không ngon.”
Mộng Kỳ cười, “Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, dù con không muốn ăn, vì cục cưng trong bụng cũng sẽ ăn nhiều .”
“Ừm, lời này không sai.”
Phòng Lạc Gia Hoa trải qua bà Lạc bố trí, bên trong còn treo một bộ ảnh cưới hai người, mền gối cũng đổi thành màu đỏ, rất vui mừng.
Về đến nhà, Mộng Kỳ trước thay áo cưới, áo cưới này mặc xinh đẹp, cũng không quá thoải mái.
Lạc Gia Hoa cũng cởi áo sơ mi phấn hồng xuống, vốn hôm nay phải mặc âu phục , sau lại bởi vì thời tiết quá nóng, liền đổi thành áo sơ mi, âu phục phấn hồng được Mộng Kỳ bỏ vào trong tủ quần áo, chờ trời chuyển lạnh sẽ mặc.
Nghĩ đến áo sơ mi phấn hồng này, Lạc Gia Hoa âm thầm rùng mình một cái.
Tóc Mộng Kỳ dùng keo xịt tóc Lạc Gia Hoa để cô ngồi trên ghế , mình ngồi cao một chút, mặc quần cụt đem đầu Mộng Kỳ đặt lên đùi chính mình, gội đầu cho cô.
Có trưởng bối ở đây, Mộng Kỳ không thích ứng thân mật như vậy, muốn tự mình gội, Lạc Gia Hoa cự tuyệt, “Một mình em tắm không sạch sẽ.”
Bà Lạc ngược lại rất cởi mở, “Không sao, tiểu Kỳ, con để cho Gia Hoa gội đi, bây giờ con mang thai, không thể khom người xuống.”
Ong Lạc phụ cũng ở bên cạnh mở miệng nói, “Đúng vậy, bây giờ con là người quan trọng nhất Lạc gia chúng ta, để Gia Hoa gội cho con.”
Nói xong, hai người tự động vào nhà, tránh cho Mộng Kỳ ngượng ngùng.
Lạc Gia Hoa cười đem đầu Mộng Kỳ đặt ở trên đùi của mình, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, “Em xem.”
“Ba mẹ cũng nói như vậy, hiện tại không cần ngại.”
Mộng Kỳ không nói gì, đỏ mặt, Lạc Gia Hoa nhìn thấy trong lòng ngứa một chút ở trên trán cô hôn xuống một cái, lúc này mới bắt đầu gội đầu.
ông bà Lạc không nói gì, dì hàng xóm thấy được cũng có chút ghen tỵ, “Gia Hoa thật thương vợ, lão đầu nhà tôi, cả đời cũng không có gội đầu cho tôi.”
Lời này làm cho Mộng Kỳ ngượng ngùng.
Lạc Gia Hoa cẩn thận xoa tóc cho Mộng Kỳ, không để Mộng Kỳ lộn xộn, lơ đễnh, “Vợ con mang thai, con tự nhiên phải phục dịch thật tốt, nếu không, ba mẹ con cũng không bỏ qua cho con, bây giờ con ở nhà không có địa vị, vợ con hiện tại mới là bảo bối của Lạc gia, so với gấu mèo còn quan trọng hơn.”
“Ha ha ~ hoá ra là như vậy , Gia Hoa sắp làm ba, chúc mừng chúc mừng a.”
“Cám ơn.”
Mộng Kỳ đưa tay lặng lẽ bấm chân Lạc Gia Hoa, nghe được Lạc Gia Hoa truyền đến kêu rên, khóe miệng giơ lên.
Lạc Gia Hoa cười cúi đầu, “Vợ à, ban ngày ban mặt cùng chồng em liếc mắt đưa tình có tổn hại phong hóa, chú ý đến hình ảnh a.”
Mộng Kỳ giận, “Em nơi nào liếc mắt đưa tình với anh.”
“Em mới vừa sờ bắp đùi anh.”
“Lưu manh, hồi nào, rõ ràng chính là bấm anh.”
“Đừng giải thích vợ à, giải thích chính là che giấu.”
Mộng Kỳ câm miệng, đối với năng lực điên đảo thị phi của Lạc Gia Hoa rất là im lặng.
Gội đầu xong, Lạc Gia Hoa sấy tóc cho Mộng Kỳ, rồi ở trong sân ngồi một lát, rất nhanh bà Lạc hâm nóng lại thức ăn mang về từ bữa tiệc,
“Hôm nay quá muộn nên ăn cái này đỡ đi, Mộng Kỳ muốn ăn cái gì, ngày mai mẹ làm cho .”
Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, cười, “Mẹ, con hiện tại không thế nào kiêng ăn, thích ăn nhẹ một chút, tùy tiện làm cái gì cũng có thể .”
Bà Lạc cười, “Vậy thì tốt, mẹ đã nói với con, thừa dịp hiện tại không có nôn oẹ không kén ăn, ăn nhiều một chút, lúc ốm nghén, rất khổ sở, ăn không vô, đến lúc đó sẽ gầy .”
Mộng Kỳ nghe bà Lạc nói như vậy, nói, “Mẹ, bình thường ốm nghén là lúc nào?”
“Cái này thì tuỳ người , có người thân thể tốt, căn bản cũng sẽ không ốm nghén, có người thân thể yếu chút, lúc ốm nghén như muốn mạng người, có người có thể cũng chỉ là hơi nôn oẹ một cái, thời gian ốm nghén dài ngắn cũng không đoán được, dưới tình huống bình thường, thì sau khi mang thai một tháng sẽ ốm nghén, tính toán thời gian, sau tuần này con sẽ ốm nghén, chỉ là có người có thể sẽ sau lần kinh nguyệt cuối cùng bốn mươi ngày, không nhất định .”
Ông Lạc chen vào nói, “Năm đó lúc mẹ con mang thai, phản ứng rất lớn, cả ngày không ăn cái gì, cả người gầy mười mấy cân, vốn lúc mới mang thai tăng năm cân kết quả ốm nghén lập tức giảm xuống, so với không mang thai còn gầy hơn, toàn bộ phun một tháng, đi khám, sau lại ốm nghén đi qua, khẩu vị từ từ chuyển biến tốt, chỉ là, mẹ con có thể ăn, nhưng cũng khổ cha, khi muốn ăn cái gì cha lập tức phải đi mua, cha nhớ khi đó trời rất lạnh, nửa đêm đột nhiên muốn ăn khoai nướng, cha phải hơn nửa đêm chạy đi mua cho bà ấy, không có biện pháp, mang thai chính là lão đại, cha phải đi khắp nẻo đường tìm khoai nướng, chờ cha vòng vo 1-2 tiếng mới mua được, kết quả bà ấy lại không muốn ăn, đã sớm đi ngủ rồi, ai, mãi cho đến khi bà ấy mang thai năm tháng, mới ăn uống bình thường.”
Lạc Gia Hoa ngạc nhiên, “Cha, thì ra cha còn có kinh nghiệm như vậy a.”
Bà Lạc cười, “Tên tiểu tử này, lúc mang thai, làm tôi chịu khổ không ít.”
Lạc Gia Hoa xin lỗi nhìn mẹ, “Mẹ để cho mẹ cực khổ.”
Bà Lạc cười, “Biết phụ nữ có thai khổ cực, thì đối với tiểu Kỳ thật tốt, cô gái như vậy, phải biết quý trọng.”
Lạc Gia Hoa cười nắm tay Mộng Kỳ, “Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc Mộng Kỳ thật tốt.”
Mộng Kỳ nghe ông bà Lạc nói, bắt đầu chuẩn bị quá trình phấn đấu gian khổ, chỉ là trong lòng còn có chút sợ, “Thật không nghĩ tới mang thai hành hạ người như vậy còn tưởng rằng. . . . . .”
Bà Lạc cười vỗ bả vai Mộng Kỳ, “Dĩ nhiên, đây cũng là tình huống đặc biệt, một số người khi ốm nghén đều tương đối thoải mái , con không cần lo lắng quá.”
Mộng Kỳ cười gật đầu một cái, “Nhưng con vẫn có chút lo.”
Bà Lạc trách ông Lạc, “Ông xem, hù con dâu thôi.”
Ông Lạc cũng vỗ vỗ trán của mình “Tôi đây thật có lỗi.”
Lạc Gia Hoa đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực, nói, “Không sao, bà xã, đến lúc đó nếu cục cưng của chúng ta giày vò em, em dùng sức giày vò cha nó báo thù.”
“Gạt người ~~~”
Mộng Kỳ nhìn ông bà Lạc cười, nghe Lạc Gia Hoa nói nữa, không biết mình có phải không thuần khiết hay không, lúc nghe được nói đùa, liền nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác, nhất thời nụ cười đỏ bừng, trợn mắt nhìn mỗi người Lạc gia, cúi đầu không nói lời nào.
Lạc Gia Hoa mặt tràn đầy ý cười, dùng sức ở trên mặt Mộng Kỳ hôn một cái, đối với ông bà Lạc nói, “Cha, mẹ, tụi con trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Được, đi đi, hôm nay hai người các con cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút, nhất là Mộng Kỳ.”
“Dạ, ba mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Bị Lạc Gia Hoa nắm tay trở về phòng, thấy giường, lập tức tránh tay anh ra, nhào lên trên giường, “Oa, nằm xuống thật là thoải mái.”
“Em cẩn thận chút.” Lạc Gia Hoa cười cẩn thận che ở trên người Mộng Kỳ, hai tay chống thể trọng của mình không để cho mình đè cô, “Bà xã, em mặc áo cưới thật là đẹp.”
Mộng Kỳ ánh mắt cười cong lên, “Tất nhiên, bản tiểu thư trời sinh xinh đẹp khí chất, như thế nào, hôm nay có hấp dẫn anh không?”
“Có. Em không biết, lúc mở cửa thấy em, anh quả thật đã bị em hấp dẫn, khi đến gần em, nhịp tim nhanh rất lợi hại.” Lạc Gia Hoa nghiêm túc thừa nhận,
“Vốn Cố Thông chuẩn bị cho anh một đoạn tuyên thệ dài, chẳng qua khi anh nhìn em, lập tức liền khẩn trương nên quên, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng.”
“Gạt người ~~~” Mộng Kỳ đầu tiên là ngẩn ngơ, cuối cùng buồn cười, “Không trách được Lily kháng nghị anh tuyên thệ quá ngắn, thì ra là anh đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a, sớm biết như vậy, em sẽ không nên dễ dàng để anh vượt qua kiểm tra như vậy.”
“Còn không phải tại bà xã đại nhân mị lực quá lớn sao.” Lạc Gia Hoa cười, hôn chóp mũi Mộng Kỳ một cái, anh chính là có chứng cớ, em đã đồng ý Lạc Gia Hoa anh cầu hôn, là của anh, mặc kệ là trên hộ khẩu nhà anh hay là danh nghĩa vợ anh, đều là Kiều Mộng Kỳ, em muốn nghĩ lại đã không còn cơ hội .”
Mộng Kỳ im lặng “Anh chơi xấu.”
“Chỉ chơi xấu với em.” Lạc Gia Hoa mắt mang ý cười, vươn lưỡi cùng Mộng Kỳ dịu dàng dây dưa.
Cùng Mộng Kỳ ôn tồn hồi lâu, cảm thấy Mộng Kỳ phản ứng chậm dần, sau đó không có phản ứng, Lạc Gia Hoa mở mắt ngẩng đầu, phát hiện người này đã ngủ không khỏi bật cười.
“Xem ra hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi.”
Cẩn thận đem tư thế Mộng Kỳ điều chỉnh tốt, cứ như vậy mỉm cười nằm nghiêng nhìn gương mặt cô ngủ, thiệt là, sao càng nhìn càng đẹp, mỗi lần liếc nhìn cô một cái, phảng phất như yêu cô thêm một phần, tiểu yêu tinh này, cũng thật biết câu người.
Nghĩ đến tên trúc mã kia, khoé miệng Lạc Gia Hoa khẽ nhếch lên, trước kia nhìn album ảnh của Mộng Kỳ không có hình Mạc Tử Thông, mặc dù biết cô có một trúc mã, nhưng nghe cô nói hai người giống như anh em, anh cũng không đem nó để ở trong mắt, nhưng cho đến khi gặp hắn, anh mới phát hiện, xem thường trúc mã này là một sai lầm lớn của anh, mặc kệ ở trước hôn lễ hắn cường thế tìm anh nói chuyện, hay là khi đối mặt Mộng Kỳ vẻ mặt dịu dàng cưng chìu, cũng làm cho Lạc Gia Hoa có chút lo lắng.
Cho dù hai người chỉ có tình cảm anh em, nhưng hắn không có liên hệ máu mủ, đây là điều anh ghen ghét nhất .
Người nam nhân kia quá mức xuất sắc, quan trọng nhất là Mộng Kỳ tín nhiệm hắn không chút nào thua kém mình, có khi so với mình còn nhiều hơn, trước khi gặp mình, cô đã tin tưởng hắn nhiều năm như vậy, liền cô thiết kế, đều là do hắn một tay xử lý, cô toàn tâm tin tưởng hắn, đem thiết kế giao cho hắn, tùy hắn mở công ty, mặc dù Mộng Kỳ chỉ dùng vài ba lời giới thiệu công việc của mình, nhưng anh có thể cảm thấy vợ mình không tầm thường, có thể ở nước ngoài mở công ty, người nam nhân kia năng lực cũng không thể bỏ qua , đây cũng cho thấy quan hệ của hai người không thể cắt đứt, anh nên làm cái gì?
Khiến bọn họ không liên lạc lại? Bọn họ vốn chính là tình anh em, nếu mình yêu cầu như vậy, sẽ tỏ vẻ mình quá mức hẹp hòi, sợ sẽ chọc Mộng Kỳ mất hứng, chuyện như vậy, anh cũng làm không được.
Để bọn họ tiếp tục giữ vững liên lạc thân mật? Nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó tình cảm của bọn họ biến chất, vậy anh làm thế nào?
Thiệt là, mấy bản thiết kế cũng không có làm khó anh qua. Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ nhẹ giọng mở miệng, “Nha đầu này, tại sao phải quen biết người ưu tú như vậy.”
“Chỉ là, em đã nói yêu anh rồi, em không phải là người nói không giữ lời, em hiện tại là vợ của anh.”
“Cho nên, anh sẽ đối với em thật tốt, anh nghĩ, em không phải người dễ thay lòng rất đúng không?”
“Em là của anh, sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không.”
“Kiều Mộng Kỳ, người này cả đời, đều là phu nhân Lạc Gia Hoa, mẹ Lạc Tiểu Mộng.”
Tuyên thệ xong, Lạc Gia Hoa cảm giác thư thái rất nhiều, mặc dù Mạc Tử Thông xem ra so với mình ưu tú, nhưng Mộng Kỳ cũng đã nói yêu mình, cô sẽ vĩnh viễn là của mình.
Cô gái này thế nào càng xem càng đáng yêu a, Lạc Gia Hoa không nhịn được trộm hương.
Cho đến khi Mộng Kỳ cảm thấy không thoải mái, đưa tay vuốt mặt, Lạc Gia Hoa mới dừng lại, cũng không thể ầm ĩ bà xã thân ái ngủ.
Đêm dài từ từ, hôm nay vốn là đêm động phòng của hai người, Lạc Gia Hoa nhìn nơi nào đó của bản thân nhô ra, lại nhìn người nào đó ngủ rất say, uất ức thở dài, ngủ là khẳng định ngủ không được, may là hôm qua thông minh, tính toán ở chỗ này bảy ngày, cũng đem một vài vật dụng tới, trong này bao gồm cả mấy cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai Mộng Kỳ mua, làm một tay ba mới, cũng nên xem một chút, hơn nữa, Mộng Kỳ đã nghĩ tới, khi chọn mua sách, có một số cuốn đặc biệt dành cho người làm ba xem.
Không muốn quấy rầy Mộng Kỳ nghỉ ngơi, Lạc Gia Hoa ngồi ở góc xa giường, lẳng lặng đọc sách.
“Ưmh ~~~~ a ~~~~~”
Ngủ một giấc, rất thoải mái, Mộng Kỳ từ từ nhắm hai mắt duỗi người một cái, lật người, sờ tới thân thể Lạc Gia Hoa, người này kể từ khi cùng anh, liền khôi phục thói quen ngủ trần nửa người, trước khi mang thai thậm chí lôi kéo cô cùng nhau ngủ trần, gần đây mang thai, hai người không thể quan hệ, lúc này mới tìm về áo ngủ của mình, nhưng người này thật đúng là vô cùng cường tráng, hơn nữa thân thể trời sanh, Mộng Kỳ nhắm mắt lại đưa tay từ ngực Lạc Gia Hoa đi xuống tùy ý vuốt ve, tự động tránh nơi nào đó, hướng bắp đùi đi, lúc muốn đi lên, bị kéo lại, sau đó liền nghe được tiếng hít thở nặng nề của người nào đó.
“Vợ, sáng sớm đã chơi đánh lén, hả?”
“Em mới không có.” Mộng Kỳ đỏ mặt, “Là anh tư tưởng không khỏe mạnh.”
“Anh tư tưởng không khỏe mạnh? Hửm?” Lạc Gia Hoa tối hôm qua ngủ vô cùng không tốt, buổi sáng Mộng Kỳ lật người đặt tay trên ngực chính mình đã thức, không lên tiếng là muốn hưởng thụ một chút thời gian nhẹ nhàng, không nghĩ tới người này lại dám khiêu chiến tự chủ của mình, không cho cô một chút giáo huấn sao được, không đợi cô mở miệng nữa, trực tiếp hôn lên môi đỏ mọng, ăn không được, cũng phải nhận chút lợi tức.
Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng rất đáng sợ, Mộng Kỳ bị hôn toàn thân vô lực, thiếu chút nữa hít thở không thông mới buông ra.
Vội vàng từng ngụm từng ngụm hít thở, nhân tiện dùng ánh mắt giết chết anh.
“Ha ha ~~” Lạc Gia Hoa không nhìn ánh mắt sát khí kia.
Chờ điều chỉnh tốt hô hấp, Mộng Kỳ hận hận lườm anh một cái, thấy bên ngoài trời đã sáng, hiện tại mấy giờ rồi?
Lạc Gia Hoa đứng dậy nhìn điện thoại di động, mới hơn bảy giờ một chút.
“Rời giường thôi.”
“Được.”
“Anh hình như không có nghỉ ngơi tốt a.” Mộng Kỳ cẩn thận quan sát Lạc Gia Hoa.
Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ một cái, có chú rễ nào sầu não như anh không, đêm tân hôn thêm cả thời kỳ trăng mật đều chỉ có thể cùng bà xã đắp chăn nói chuyện phiếm thuần khiết, có thể nhìn không thể ăn em nói anh có thể nghỉ ngơi tốt sao?
Mộng Kỳ bật cười, “Ha ha ~~~ đáng đời, cái này kêu là tự làm tự chịu, ai kêu anh khiến em mang thai .”
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
Nhìn Lạc Gia Hoa im lặng, Mộng Kỳ lần nữa cười đến không tim không có phổi.
“Tốt, em còn dám cười, anh phải không thập em.”
Mộng Kỳ bình tĩnh nhìn Lạc Gia Hoa nhào tới, ôm bụng một cái, “Anh nhất định muốn thu thập em?”
Lạc Gia Hoa nhìn ánh mắt Mộng Kỳ ôm bụng khiêu khích, bất đắc dĩ thu tay lại, “Haiz, em bây giờ đã có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, an nào dám động tới em.”
“Ha ha, biết là tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa không có nghỉ ngơi tốt, vẫn có chút quan tâm, “Nếu không anh ngủ tiếp một lát?”
“Không ngủ, muốn ngủ cũng không ngủ được, huống chi bên ngoài sáng như vậy.” Lạc Gia Hoa đứng lên mặc quần áo.
“Nhưng khó có dịp anh được nghỉ ngơi.”
“Không có việc gì, bồi vợ con, so với ngủ quan trọng.”
“Ha ha, ba hoa.”
Hai người liếc mắt đưa tình mặc quần áo tử tế, Lạc Gia Hoa đem gian phòng thu dọn, sau đó lôi kéo Mộng Kỳ đi đánh răng rửa mặt, bà Lạc đang nấu bữa sáng, Mộng Kỳ chào hỏi, không nhìn thấy ông Lạc,
“Ba đâu?”
“Ba con đi ra ngoài tập thể dục rồi, lập tức trở lại.”
“Dạ.”
Chờ hai người rửa mặt xong, bà Lạc đưa cho Mộng Kỳ một ly sữa bột, đưa cho Lạc Gia Hoa một ly sữa tươi, “Hai con uống cái này trước đi, sau đó Gia Hoa mang theo Mộng Kỳ đi tản bộ chung quanh, nửa giờ trở lại ăn điểm tâm, phụ nữ có thai cũng không thể luôn ngồi, mỗi ngày vận động thích hợp, tốt cho cục cưng, về sau khi sinh cũng tốt.
Lạc Gia Hoa gật đầu một cái, những ngày nay xem sách phụ nữ có thai, cũng biết được không ít, “Con biết, mẹ.”
Uống sữa xong, đem ly không đưa cho bà Lạc, Lạc Gia Hoa liền nắm tay Mộng Kỳ đi ra Tứ Hợp Viện.
Ở Tứ hợp viện , bình thường đều là người già, những người này là đã ở thành phố B lâu, hiện tại an hưởng tuổi già, người già, ngủ sớm, thức dậy cũng sớm, thời điểm Mộng Kỳ cùng Lạc Gia Hoa tay nắm tay xuất hiện, đã phát hiện rất nhiều người già ngồi ở bên ngoài viện tán gẫu, cảm giác như thế, khiến Mộng Kỳ có một loại cảm giác xuyên qua thời gian.
Sáng sớm, người đi đường lui tới cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng, Mộng Kỳ và Lạc Gia Hoa đi lại ở trong đó, cảm thụ sáng sớm yên tĩnh cùng náo nhiệt.
Lạc Gia Hoa nắm tay Mộng Kỳ, “Thế nào vừa ra đây liền không nói gì?”
Mộng Kỳ nhìn Lạc Gia Hoa: “Mỗi lần đi ở trong sân như vậy em liền có một loại cảm giác liếc mắt vạn năm.”
“Hở?”
“Em đang suy nghĩ, chúng ta già có thể như bọn họ không, mang cái băng ghế ngồi ở trước sân, sau đó cùng nhau tâm sự, xem một chút người đi đường.” Mộng Kỳ chỉ vào một đôi bạn già trước mặt nói.
Lạc Gia Hoa cười nhéo mũi Mộng Kỳ, “Nhà chúng ta không có sân, muốn ngồi ở trước sân, xem ra chúng ta phải mua một căn nhà có sân mới được a.”
Mộng Kỳ: “Dụ dỗ. . . . . .”
“Ừm, thừa dịp nghỉ bảy ngày, chúng ta đi xem nhà đi.”
“Được, ha ha ~”
Lạc Gia Hoa cùng Mộng Kỳ đều là người lo cho gia đình, qua ba ngày, hai người cơ hồ không có ra khỏi hẻm nhỏ Tứ Hợp Viện, nhiều nhất chính là buổi sáng buổi tối ở trong hẻm nhỏ tản bộ qua lại, nơi tốt như vậy chính là Mộng Kỳ cơ hồ buổi sáng buổi tối giống nhau thích ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm với ông ông bà bà trước cửa quen mặt.
Chỉ là, trên đời này còn có một thứ gọi là máy vi tính, có thể để cho người ở nhà cũng biết tin tức các nơi trên thế giới, Lạc Gia Hoa ở nơi này ba ngày, liền tra xét không ít căn hộ bán hoặc cho thuê, bởi vì thời gian có hạn, hai người bàn bạc mua một căn nhà diện tích hơi lớn ở thoải mái một chút, về phần đi làm, dù sao có xe, không sợ.
“Bình thường những căn hộ này bán hoặc cho thuê đều là tám giờ sáng mở cửa, chúng ta sớm một chút rời giường, đi sớm, sẽ không nóng.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Tất cả nghe theo anh.”
Ngày hôm sau phải dậy sớm, hai người thật sớm đi ngủ, lúc nửa đêm, điện thoại Lạc Gia Hoa vang lên, đem hai người đánh thức, Mộng Kỳ không nhịn được xoay mình trở người,
“Người nào a, trễ như thế?”
“Em ngủ, anh đi nghe điện thoại.” Lạc Gia Hoa vội vàng nhấn nút im lặng, rời giường cách xa Mộng Kỳ mới nhìn điện thoại di động, một số điện thoại lạ, người nào a, “A lô, ai vậy?”
“Xin chào, xin hỏi là Lạc Gia Hoa tiên sinh phải không?”
“Phải.”
“Tôi bên này muốn . . . . .”
“Vợ anh, an đi ra ngoài một lát.”
“Ưmh ~~~”
Trong mơ hồ, dường như nghe được Lạc Gia Hoa nói một câu như vậy, Mộng Kỳ lật người ngủ tiếp, sáng thứ hai rời giường bên cạnh không có ai, lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua giống như nghe được điện thoại di động kêu.
Chuyện gì nửa đêm đi ra ngoài cả đêm không trở lại, trong lòng Mộng Kỳ có chút lo lắng, cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, tìm điện thoại gọi cho Lạc Gia Hoa, bên kia không có nhận, trong lòng Mộng Kỳ còn có chút không an tâm đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Mặc quần áo tử tế, bà Lạc đang trong phòng bếp bận rộn, ông Lạc trước sau như một ra ngoài tập thể dục.
“Mẹ.”
“Ai, tiểu Kỳ, rời giường a, mẹ pha sửa cho con.”
“Cám ơn mẹ, mẹ có thấy Gia Hoa rồi đâu không?”
Bà Lạc kinh ngạc, “Nó không có ở trong phòng?”
“Không có, nửa đêm hôm qua anh ấy nhận được một cú điện thoại, sau đó liền đi ra ngoài, cho đến bây giờ không có trở lại.” Mộng Kỳ cau mày , tận lực không nghĩ tới tình huống xấu,
“Con đi gọi điện cho anh ấy.”
“Không cần gấp, có lẽ là có chuyện gì thôi.” Bà Lạc vội vàng an ủi.
“Dạ.” Mộng Kỳ lại gọi điện thoại, vẫn không có người nào nhận, dứt khoát tự động gọi lại, nhanh chóng tẩy rửa xong, đợi cô xem điện thoại, phát hiện bên kia vẫn không cách nào kết nối, Mộng Kỳ im lặng, trong lòng lo lắng càng tăng.
/70
|