Về đến nhà, hai người lấy ít thứ tới ăn, Lạc Gia Hoa bắt đầu công việc, Mộng Kỳ đem bản vẽ của mình đến thư phòng, bắt đầu vẽ tranh, hai người ai làm chuyện nấy, trong thư phòng chỉ có tiếng họa bút và tiếng thỉnh thoảng phiên động tờ giấy, hai người ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, hoặc là tầm mắt chạm nhau, sẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình, trong thư phòng, lưu chuyển một cỗ hơi thở gọi ấm áp hòa hài.
Lạc Gia Hoa hoàn thành công việc trên tay, nhìn xem thời gian, mới phát hiện đã hơn tám giờ, không trách được bụng có chút đói, ngẩng đầu nhìn Mộng Kỳ, vẫn đang nghiêm túc vẽ tranh, không biết nàng vẽ cái gì chuyên tâm như vậy, Lạc Gia Hoa phát hiện, Mộng Kỳ chuyên tâm vẽ tranh , cả người tản mát ra một cỗ khí chất cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thể xem thường, cô như vậy, không giống với ngày thường dịu dàng, Lạc Gia Hoa cực ít thấy bộ dạng Mộng Kỳ chuyên tâm vẽ tranh, tựa như nàng vẽ đấy không phải vẽ, mà là một dạng sinh mạng, cô như vậy, cả người phát ra một loại mị lực khó tả, khiến Lạc Gia Hoa bị hấp dẫn thật sâu, lần này không phải chàng trai mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi , có sự nghiệp của mình, tư tưởng càng thêm thành thục, đối với ham muốn của mình, càng thêm hiểu rõ, Lạc Gia Hoa có thể cảm thấy rõ, mình đối với Mộng Kỳ và đối với Thẩm Điệp, là hai cảm giác bất đồng, Thẩm Điệp, là thời niên thiếu truy đuổi, là nam sinh đối với nữ sinh sinh ra tình cảm ái mộ mông lung khác thường, nhưng đối với Mộng Kỳ, là yêu, là muốn cùng mình qua cả đời, là anh muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại, là anh muốn cùng cô sinh ra kết tinh tình yêu của hai người.
Thật may mắn, trong bể người, anh có thể gặp được Mộng Kỳ.
Lúc này, Lạc Gia Hoa có chút ghen tỵ Mộng Kỳ đang vẽ tranh, bởi vì ánh mắt của cô chính là chuyên chú, anh thậm chí muốn trở thành cây bút trong tay cô, như vậy, có thể được cô nắm trong tay rồi.
Cười thầm chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có kiểu suy nghĩ như vậy, Lạc Gia Hoa nhẹ nhàng đứng lên, thường ngày đều là cô giúp mình làm bữa tối, hôm nay, sẽ để cho mình làm đi, mở tủ lạnh ra, bên trong tràn đầy đồ ăn, kể từ ngày Mộng Kỳ tới, trong tủ lạnh này chưa bao giờ trống qua, cô thật sự là một người phụ nữ rất biết quản lí gia đình, suy nghĩ chuẩn bị món ăn, từ trong tủ lạnh lấy những thứ cần thiết ra, ở trong phòng bếp đại khái một giờ đồng hồ, làm xong bữa tối, dọn xong toàn bộ ra, lúc này mới vào thư phòng gọi Mộng Kỳ, rất rõ ràng Mộng Kỳ hiện tại tiến vào một trạng thái chuyên tâm , đi tới gần, cô cũng không có ngẩng đầu, rõ ràng là không có phát hiện mình, Lạc Gia Hoa đến gần Mộng Kỳ, muốn nhìn xem cô đang vẽ cái gì mà chuyên tâm như thế, kết quả vừa nhìn, nhất thời liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào giống như uống mật, mặc dù tranh này vẫn chỉ là phác họa, nhưng nam nữ trong bức vẽ, chính là mình và Mộng Kỳ, cảnh tượng trong tranh chính là thư phòng, mình ở trước bàn nghiêm túc làm việc, mà Mộng Kỳ đứng cách đó không xa vẽ tranh, trong tranh hai người cũng không có nhìn về phía đối phương, nhưng là, Lạc Gia Hoa vẫn từ trong đó cảm nhận được không khí ấm áp cùng hạnh phúc.
Vẽ xong vài nét cuối, Mộng Kỳ hài lòng ngẩng đầu, xử lý mấy chỗ một chút, vừa quan sát vừa gật đầu, đại công cáo thàn.
Lạc Gia Hoa rất muốn lên tiếng, nhưng sợ quấy rầy Mộng Kỳ, cho nên đứng ở bên cạnh cô, vẫn không có mở miệng.
Mộng Kỳ ngẩng đầu muốn nhìn Lạc Gia Hoa, phát hiện không biết lúc nào thì anh đã đứng ở trước mặt của mình rồi, không cẩn thận còn dọa giật mình, “Ông Xã ~”
Lạc Gia Hoa cẩn thận ôm Mộng Kỳ vào trong lòng, “Vẽ thật tốt.”
Mộng Kỳ vừa nghe, nhất thời vui vẻ, “Em vẽ giống không?”
“Rất giống, tựa như ảnh chụp.”
“Ha ha, em còn một bức, cho anh xem.” Mộng Kỳ cầm bức tranh để ở một bên , đó là hai người lúc trước ở cầu thang ôm nhau, Lạc Gia Hoa vừa nhìn, nhất thời thích.
“Có một người vợ biết vẽ thật sự rất tốt a.”
“Chờ em tô màu, sau đó đóng khung lại treo trong nhà.”
“Được.” Lạc Gia Hoa cười.
“Em còn vẽ một bức ảnh cưới của chúng ta treo trong phòng ngủ, đã đem đi đóng khung rồi, hai ngày nữa là có thể cầm về, đến lúc đó cho anh xem.”
“Ừm, em vẽ khi nào vậy?”
“Những lúc rãnh rỗi, muốn cho anh bất ngờ, nên không nói cho anh biết.”
“Quả thật rất bất ngờ, chỉ là vợ à, bây giờ không nhìn được, trong lòng anh ngứa ngấy, ai, sớm biết như vậy, còn không bằng không biết, anh phải chờ tới mấy ngày.”
“Ha ha. . . . . .”
Hai người nói đùa một lát, lại nhìn bức tranh, Lạc Gia Hoa chờ Mộng Kỳ hoàn thành xong bức tranh, nhất định phải treo trong phòng làm việc ở công ty, cho đến khi cảm thấy đói, mới nhớ tới thức ăn mình đã làm xong, kết quả món ăn đã hơi nguội lạnh, cũng may trời nóng nên không sao, hai người cơm nước xong, liền ôm nhau xem ti vi, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, hết sức thoải mái.
Qua hai ngày, Mộng Kỳ đem tranh về, Lạc Gia Hoa nhìn thấy liền không bỏ xuống được, quyết định phải đem đến công ty để treo khoe khoang với mọi người, đáng tiếc hai bức kia chưa vẽ xong, nếu không, anh thật sự sẽ không biết lựa chọn như thế nào, tất cả anh đều thích, Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ thích thú của anh, cũng rất vui, quyết định về sau vẽ thêm nhiều bức về cuộc sống thường ngày của hai người, dùng bút vẽ ghi chép cuộc sống của bọn họ, chờ sau này già rồi không thể vẽ được nữa, nhìn lại dáng vẽ lúc còn trẻ, so với ảnh chụp thú vị hơn nhiều.
Giữa trưa ngày thứ hai lúc ăn cơm nhận được điện thoại của Lạc Gia Hoa, trong điện thoại truyền đến tiếng anh cười, nói mình đưa tranh đến liền chấn động công ty, tất cả mọi người hâm mộ anh cưới được người vợ tốt, Mộng Kỳ cùng với Lạc Gia Hoa vui vẻ, cảm thấy cuộc sống như thế thật rất tốt.
Lưu Lợi lần thứ n+1 thất tình, gọi điện thoại kêu Mộng Kỳ theo cô đi dạo phố, Mộng Kỳ vừa ra đến cửa cố ý mang đôi giày thể thao và quần áo ngủ, lấy kinh nghiệm nhiều năm của cô, bồi Lưu Lợi đi dạo phố, đơn thuần là hành động tự sát.
Cô mất hứng như buồn ngủ một dạng, thời điểm Lưu Lợi không vui, theo cô đi dạo phố một ngày, vết thương thất tình không trị mà khỏi bệnh, chỉ là khiến Mộng Kỳ kinh ngạc chính là, hôm nay Lưu Lợi cư nhiên chỉ đi dạo không mua.
“Lily?”
“Hả?”
“Không có thích món nào sao?”
“Có a.”
“Vậy sao không mua?”
Lưu Lợi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bộ đồ trước mặt, “Tớ muốn mua , nhưng không có tiền a.”
“?”
“Kỳ, cậu phải cứu tớ a.”
Mộng Kỳ trở tay ôm Lưu Lợi, nhìn cô đùa giỡn, như đã quen từ trước, “Được, tớ nhất định cứu cậu, cậu nói trước đi , cậu muốn tớ cứu như thế nào?”
“Ô ô ~ tớ đã thề không chung thuyền với ông chủ Lưu.” ông chủ Lưu là cha ruột Lưu Lợi, mỗi lần hai người có mâu thuẫn, Lưu Lợi sẽ không gọi ông là cha mà gọi là ông chủ Lưu.
“Cậu và ba cậu thế nào?”
“Ông ấy hèn hạ, vô sỉ, ông ấy đóng băng thẻ của tớ, dùng cách này ép tớ đi xem mắt.” Lưu Lợi lên án hành động hung ác của cha mình.
“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Này đúng là rất thảm, thất tình lại mất tiền , Lợi, tớ đồng tình với cậu.”
“Ừm.” Lưu Lợi gật đầu một cái, “Kỳ, chỉ có cậu hiểu tớ, tâm can của tớ á…, thật là đau a.”
“Xin hỏi tâm can của cậu là Boyfriend của cậu hay là tiền của cậu a?”
“Vừa là bạn trai cũ của tớ vừa tiền của tớ.”
“. . . . . . ? ? ? . . . . . .”
Thấy Mộng Kỳ không hiểu, Lưu Lợi giải thích, “Lần này, chính là cùng tiền chia tay, cho nên, bạn trai của tớ, chính là tiền của tớ a, tớ. . . . . .”
Vạch đen, Mộng Kỳ bình tĩnh lui về phía sau một bước, làm như tôi không biết cô gái này.
Chờ Lưu Lợi phát tiết vừa xong, lại lôi kéo Mộng Kỳ nói, “Đi, chúng ta đi dạo tiếp.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ, “Tớ thấy chúng ta cũng không cần đi dạo, cậu lại không mua.”
“Kỳ, tớ đã không có tiền rồi, chẳng lẽ cả quyền lợi đi dạo cậu đều muốn bóc lột sao?”
Mộng Kỳ vỗ trán, “Cậu cảm thấy lần này ba cậu sẽ đóng băng tiền của cậu bao lâu?”
Lưu Lợi giả vờ đáng thương nhìn Mộng Kỳ, “Đại khái phải chờ sau khi tớ kết hôn mới tan tuyết.”
Mộng Kỳ cau mày, “Đã như vậy , cho cậu mượn tiền, đại khái tương đương với tát nước bỏ đi.”
“Con gái~”
“Thôi, nể tình bạn bè, tớ sẽ kỳ hạn thêm chút, không thu tiền lãi, nói đi, muốn bao nhiêu.” Mộng Kỳ than thở, cô đã biết mục đích chân chính của Lưu Lợi lần này tìm cô là cái gì, không có tiền, đối với cô mà nói, so với muốn mạng của cô còn nghiêm trọng hơn.
“Con gái, con thật tốt, tớ yêu cậu chết mất, cũng không nhiều, ba lăm vạn dùng qua tháng này là được.”
Mộng Kỳ khóe miệng co giật, “Ba lăm vạn, còn tháng này, cậu có biết có người khổ cực làm việc một năm cũng không có ba lăm vạn a, Lily a, không phải là tớ muốn nói cậu, cậu tiêu tiền cũng thật quá nhanh, cho dù ba cậu có một Nhà Xuất Bản, cậu cũng không thể dùng như vậy a.”
“Hừ, ông ta chỉ có một mình tớ là con gái, tớ không dùng thì ai dùng, chẳng lẽ cho vợ bé ông ta dùng, nếu vợ bé ông ta lại sinh, đến lúc đó tớ chỉ sợ ngay cả tiền húp cháo cũng không có.” Lưu Lợi hận hận nói a.
Mộng Kỳ mặc dù đối với gia đình Lưu Lợi cũng không hiểu rõ nhiều, nhưng biết cô trưởng thành trong gia đình đơn thân, hình như trước kia cha cô ở bên ngoài đã làm gì có lỗi, mặc dù cô thường ngày không nói, nhưng nghĩ đến cô cũng là bị tổn thương, đối với cha, tóm lại là có ý kiến, thái độ sống phóng túng hiện tại của cô, đại khái cũng là chịu ảnh hưởng từ hôn nhân của cha mẹ đi, Mộng Kỳ nhép nhép miệng, cuối cùng không có mở miệng, mỗi người đều có bí mật của mình, cô chưa bao giờ nói về gia đình của cô cho Mộng Kỳ nghe, nghĩ đến, nếu không muốn cùng người khác chia sẻ, như vậy cô cũng không cần thiết đi vạch trần vết sẹo của cô, đợi lúc cô nguyện ý mở miệng, cô sẽ lắng nghe.
“Được rồi, trên người tớ không có nhiều tiền mặt như vậy, chúng ta tìm máy ATM, tớ chuyển khoản cho cậu.”
“Ừm, con gái, tớ biết ngay cậu tốt nhất.” Lưu Lợi biết Mộng Kỳ là con gái một trong nhà, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng cô dùng tiền rất tiết kiệm, cũng không xài tiền bậy bạ, so với mình , quả thật tốt đến mức tận cùng, dù sao mỗi lần có khó khăn tìm cô, mà cô, giống như có không ít tiền gửi ngân hàng, mặc kệ á…, dù sao sống qua khoảng thời gian này, chờ phát tiền lương trả lại cô là được.
Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lương tháng của cậu không tệ, sao lại không đủ dùng.”
“Sẽ không ai ngại nhiều tiền, mấu chốt là xem cậu dùng như thế nào, mà bản tiểu thư nha, dĩ nhiên là theo tiêu chí hưởng thụ.”
Mộng Kỳ lắc đầu, hướng Lưu Lợi biểu đạt mặc kệ chí lớn của cậu, sau đó đi ra ngoài tìm máy ATM, rút ra năm vạn, lập tức bị Lưu Lợi lôi kéo đi mua đồ, đã có tiền , cô mua đồ một chút cũng không nương tay, Mộng Kỳ bất đắc dĩ nhắc nhở cô năm vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, ở trong khu thương mại lớn, không mua được bao nhiêu thứ , Lưu Lợi cũng không để ý nói.
“Không phải còn có cậu sao.”
Phải, hôm nay cô bồi đi dạo còn phải bồi cà thẻ, kết quả Lưu Lợi đi từ cửa hàng ra, tốn hơn tám vạn, dù mình có tiền, lập tức dùng nhiều như vậy, vẫn có chút đau lòng, Mộng Kỳ cảm thán.
“Nếu tớ có một đứa con gái như vậy , sẽ nuôi không nổi a, tớ quyết định, về sau nhất định phải giáo dục con của tớ thật tốt, còn nữa, nhất định nó phải cách xa cậu một chút.”
Lưu Lợi cười đến xinh đẹp, “Kỳ, lời này của cậu quá làm tổn thương tớ, tớ chính là mẹ nuôi đứa bé.”
“Xét thấy thành tích ác liệt của cậu, tớ phải thận trọng suy tính chuyện có nên cho cậu làm mẹ nuôi của nó không.”
“Kiều Mộng Kỳ, may mà tớ biết cậu nhiều năm, con nhỏ chết tiệt này muốn muốn hủy đi kế hoạch của tớ sao, có tin tớ yêu cậu không.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Thấy Mộng Kỳ im lặng, Lưu Lợi hài lòng, “Yên tâm đi con gái, tuy rằng tớ yêu khác phái, nhưng nếu như đối tượng là cậu, tớ không ngại biến thành đồng tính luyến ái .”
Mộng Kỳ: “Tớ cảm thấy tớ nên cách cậu xa một chút.”
“Cậu chạy không thoát được đâu, cậu liền theo tớ đi.”
“Đi chết đi.”
Hai người đùa giỡn vào thang máy, Mộng Kỳ đột nhiên phát hiện lầu ba khu thương mại là khu thiếu nhi, lập tức nhấn lầu ba, Lưu Lợi nhìn cô, “Cậu đi lầu ba làm cái gì?”
Mộng Kỳ cười, “Lầu ba là khu thiếu nhi, chúng ta đi xem một chút thôi.”
Lưu Lợi vừa nghe, “Cậu mang thai?”
“Còn chưa có đâu.”
“Ồ, đến tìm hiểu trước xem ra cậu muốn làm mẹ.” Lưu Lợi trêu chọc Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ cười không nói gì, cùng Lạc Gia Hoa tình cảm ổn định lại, cô đúng là muốn làm mẹ, “Đi trước xem một chút đi, đồ em bé thật đáng yêu .”
“Được.” Thật ra Lưu Lợi cũng rất thích con nít, hai người đi lên lầu ba, nhìn cả lầu đầy đồ em bé, Lưu Lợi hưng phấn vọt vào cửa hàng gần nhất.
“Mộng Kỳ, mau đến xem.”
“Hai vị cần gì sao?”
“Không cần, chúng tôi xem một chút, có gì cần sẽ gọi cô .”
“Được, xin tùy tiện xem.”
Đuổi nhân viên phục vụ đi, Lưu Lợi và Mộng Kỳ đi từng cửa hàng xem đồ em bé, rõ ràng là Mộng Kỳ đề nghị tới lầu ba , kết quả sau khi đến lầu ba Lưu Lợi so với mình còn hưng phấn hơn, nhìn dáng vẻ cô hưng phấn, Mộng Kỳ nghĩ thật ra thì cô cũng khát vọng có một gia đình đi, chỉ là càng sống phóng túng, càng nhìn thấu thói hư tật xấu của đàn ông, càng không thể tin đàn ông, không thể tin được hôn nhân, Mộng Kỳ muốn giúp cô, nhưng không biết giúp từ đâu.
“Kỳ, cậu muốn con trai hay con gái?”
“Đều được, con gái dù sao cũng ngoan hơn, hơn nữa dễ ăn mặc.”
“Ừm, vậy cậu sinh một bé gái đi, tớ cũng thích con gái hơn, ai, bộ quần áo này như thế nào, dành cho em bé mới sinh.”
“Sờ rất thoải mái a.”
“Vậy bộ này, còn có cái này, cái này. . . . . . Cái đó. . . . . . Ai, nhân viên phục vụ, gói lại hết cho tôi.” Chọn mấy bộ đáng yêu, Lưu Lợi liền kêu nhân viên phục vụ tính tiền, Mộng Kỳ kỳ quái nhìn cô.
“Lily, cậu làm cái gì vậy?”
“Tặng cho con gái tớ a.”
Mộng Kỳ vui vẽ, “Tớ còn không có mang thai, hơn nữa, cậu nói sinh con gái là tớ có thể sinh con gái à?”
Lưu Lợi cười, “Này không sao, đều sẽ mang thai a, hơn nữa, dù là con trai, chúng ta cũng có thể giả gái nha, mấy bộ quần áo này có thể dùng , hơn nữa thời điểm mới sinh đâu có phân biệt nam nữ, mấy bộ quần áo này sờ vào thật thoải mái a.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái đồng ý cách nói của Lưu Lợi, nhìn những bộ đồ xinh đẹp này, cũng hết sức động lòng, “Nhưng là, tớ tới mua, hơn nữa những thứ này cũng không rẻ, cậu vừa mới bị ba cậu đóng băng thẻ đó.”
“Tớ hay là cậu đều như nhau , hơn nữa, tớ trả tiền, không phải là của cậu chuyển cho sao, đừng giành với tớ.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải cám ơn.
Thấy cô gật đầu, Lưu Lợi lúc này mới vui vẻ , “Này không sai biệt lắm, nhiệm vụ của cậu chính là nhanh chóng mang thai sinh ra một đứa con gái nuôi xinh xắn cho tớ , đến lúc đó a, tớ nguyện ý bao nó tất cả chi phí tiêu dùng, ha ha, tớ đi cà thẻ, cậu ở nơi này chờ.”
“Ừm.” Mộng Kỳ cười gật đầu, nghĩ thầm buổi tối chờ Lạc Gia Hoa về, phải nói với anh chuyện mang thai, bây giờ mặc dù hai người cũng không có ngừa thai, nhưng gần đây anh làm việc rất mệt mỏi, vì một cục cưng khỏe mạnh , anh nên chú ý điều dưỡng thân thể mới được, đang lúc suy nghĩ lung tung , một giọng nói mang theo kinh ngạc từ phía sau truyền đến,
“Tiểu Kiều?”
“Cố Thông?”
“Tiểu Kiều, sao em ở đây?” Cố Thông kinh ngạc nhìn Mộng Kỳ, thấy đồ dùng em bé trong tay cô, ngay sau đó chợt hiểu, “Chẳng lẽ, em mang thai?”
Mộng Kỳ nhìn đồ dùng trong tay, có chút ngượng ngùng, “Không phải, em không có.”
“Con gái, tớ xong rồi.”
“Tiểu thư, đây là hóa đơn, xin hãy cầm lấy.” Nhân viên phục vụ nhận đem hóa đơn và quần áo đã gói kỹ đưa cho Lưu Lợi.
“Cám ơn a, con gái, tốt lắm chúng ta đi thôi. . . . . .”
Lưu Lợi nói xong, mới phát hiện nam nhân đang đưa lưng về phía mình xoay người lại, thì ra là người quen.
Cố Thông nhìn hóa đơn trong tay Lưu Lợi và quần áo trẻ con, nhìn Mộng Kỳ, lại nhìn Lưu Lợi, cảm thấy đầu óc có chút mông lung, “Cô, cô mang thai?”
Lưu Lợi cũng nhìn hóa đơn trong tay, lại nhìn quần áo trẻ con, phảng phất nhớ tới cái gì, lắc đầu liên tục, “Tôi không có, đây là mua cho cô ấy, đó, con gái, cho cậu.”
Mộng Kỳ nhận lấy vật trong tay Lưu Lợi, trầm mặc không nói , nhìn Lưu Lợi và Cố Thông, hai người biết nhau sao?
“Tiểu Kiều, em mang thai sao?” Cố Thông quay đầu hỏi Mộng Kỳ.
“Không có.” Mộng Kỳ lắc đầu, “Em đã nói rồi.”
Ánh mắt của Cố Thông lập tức nhìn sang Lưu Lợi, hắn làm Lưu Lợi thấy có chút chột dạ, “Anh nhìn tôi làm gì, tôi đã nói không có mang thai.”
Mộng Kỳ cảm thấy, có lẽ hai người không chỉ là quen biết đơn giản như vậy, “Hai người biết nhau sao?”
“Không biết.”
“Biết.”
Hai người trăm miệng một lời, đáp án lại bất đồng.
Chú ý tới ánh mặt Mộng Kỳ có chút quỷ dị, Lưu Lợi không thể làm gì khác hơn là giải thích, “Chỉ gặp qua mấy lần, không quen.”
Giờ phút này trong lòng Cố Thông rất phức tạp, có chút sợ hãi, rồi lại có chút vui mừng, hắn sẽ không cùng một phụ nữ vô tình gặp được trong quán bar dính dấp tới hai lần ba lượt, nhưng là, thân thể của Lưu Lợi, là thân thể những năm gần đây hắn thấy thích hợp nhất, cho nên, hắn phá vỡ quy củ của mình, một tháng ngắn ngủn, hắn đã cùng cô ở chung ba lần, ở lần thứ ba, thậm chí bởi vì ngoài ý muốn, chưa kịp làm các biện pháp, chờ buổi sáng khi hắn tỉnh lại, đã không thấy cô, đây là chuyện nửa tháng trước, sau hắn thường đi quán bar đợi cô, nhưng không có gặp được, không nghĩ tới gặp được ở đây, chẳng lẽ nửa tháng không đi quán bar, là vì mang thai, nếu như vậy, đứa bé trong bụng cô, chẳng phải là của mình sao, nghĩ tới đây, ánh mắt của Cố Thông nhất thời kích động.
Mộng Kỳ cảm thấy, hai người chạy thẳng tới chủ đề mang thai, chỉ sợ không phải không quen đơn giản như vậy, dùng hiểu biết của cô đối với Lưu Lợi, chẳng lẽ hai người 419 sao ?
(419 : for one night – tình một đêm)
“Cô. . . . . .”
“Mẹ kiếp, anh có phiền hay không, tôi đã nói không có mang thai, đồ này là tôi mua cho Mộng Kỳ , đợi sau này cô ấy mang thai sẽ nhận tôi làm mẹ nuôi, anh không cần phải nhìn chăm chăm vào bụng tôi, cẩn thận tôi kiện anh giở trò lưu manh. . . . . . Hơn nữa, ngày đó tôi đã uống hai viên thuốc tránh thai, anh cho rằng anh có thể mạnh qua thuốc kia? . . . . . . con gái, chúng ta đi.”
Không đợi Cố Thông nói dứt lời, Lưu Lợi công kích một trận xong, sau đó lôi kéo Mộng Kỳ rời đi.
Chờ lúc Cố Thông hồi hồn, Lưu Lợi đã lôi kéo Mộng Kỳ không thấy đâu.
Bị Lưu Lợi lôi một hơi chạy ra khu thương mại, Mộng Kỳ nhìn sau lưng bất đắc dĩ nhắc nhở, “Ai, hắn không có đuổi theo, cậu không cần phải chạy…, như vậy sẽ cho thấy cậu đang chột dạ a.”
“Cậu đi chết đi , tớ nơi nào chột dạ.”
“Hắn với cậu. . . . . . Quan hệ thế nào a?”
“Cái gì mà quan hệ thế nào, quan hệ thế nào cũng không có, nhiều nhất chỉ cùng nhau ngủ qua mấy lần.”
“. . . . . .”
“Vậy còn hắn và cậu?”
“Hắn tên Cố Thông, là bạn tốt của chồng tớ kiêm hợp tác làm ăn.”
“Mẹ kiếp, cậu xác định hắn là bạn tốt của chồng cậu sao ?”
“Đúng vậy, thế nào?”
“Thế nào? Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tớ vẫn nghĩ Lạc Gia Hoa thật đàng hoàng , nhưng tại sao có thể có loại bạn là hoa hoa công tử a, con gái, cậu phải cẩn thận hắn, chớ bị hắn lừa.”
Mộng Kỳ buồn cười nhìn cô, “Cậu nói nghiêm trọng quá.”
“Tớ nói là thật, cậu đừng không xem ra gì, đem mắt mở to một chút, tục ngữ thường nói, nhìn một người như thế nào, trước hết nhìn bạn bè chung quanh hắn, mặc dù giữa vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng, nhưng tin tưởng phải có mức độ, cũng không nên mù quáng, cậu xem ba tớ trước kia có bao nhiêu đàng hoàng, mẹ tớ tin ông ta bao nhiêu, có người nào nghĩ tới ông ta sẽ làm ra chuyện đó, còn có a, cái người gọi là Thẩm Điệp , không phải còn ở cửa đối diện nhà cậu ư, cậu xem cô ta mặc thành như vậy đi qua nhà cậu, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cậu phải cẩn thận Lạc Gia Hoa bị người phụ nữ kia câu đi.”
Mộng Kỳ lắc đầu, “Thẩm Điệp gần đây không có ở nhà, lần trước có một chàng trai ngoại quốc đến tìm cô ấy, sau đó cũng không biết cô ấy chạy đi đâu, tớ nghĩ là cô ấy đi trốn người đó, hẳn không có thời gian tới dây dưa Lạc Gia Hoa, hơn nữa tớ đối với hôn nhân của bọn tớ có lòng tin, Lily, trên đời này có rất nhiều đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng có rất nhiều đàn ông chuyên nhất si tình, không cần quơ đũa cả nắm, nếu theo như lời cậu, vậy cậu xem bạn bè của Cố Thông, mới vừa rồi cậu cũng nói Lạc Gia Hoa không tệ đi, nói như vậy, hắn cũng là một đàn ông tốt đáng giá để phó thác? Hơn nữa, tớ và Cố Thông không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng Gia Hoa nói qua, hắn mặc dù có chút ít hoa tâm, nhưng người thật khá , mặc kệ là năng lực làm việc hay là đối với bạn bè, cũng không phải nói, về phần hoa tâm nha, đó là hắn chưa gặp được người làm cho hắn rung động, chỉ cần có một ngày gặp được người làm cho hắn rung động, vậy hắn cũng sẽ trở thành một người đàn ông tốt, Gia Hoa nói qua, Cố Thông cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, hơn nữa thích con nít, chỉ là hắn hiện tại không muốn kết hôn, cho nên mới không có con, chờ sau khi hắn kết hôn, có con rồi, bảo đảm sẽ là người chồng nhị thập tứ hiếu, những thứ này, đều là Lạc Gia Hoa nói, thiệt giả tớ không biết, nhưng mà tớ lại cảm thấy, đàn ông thích con nít, đều là đàn ông yêu gia đình.”
Lưu Lợi tự động không nhìn Mộng Kỳ không muốn nghe , “Tóm lại ánh mắt cậu cố mở to một chút, tớ khát, đi, chúng ta ăn cái gì đi.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi.”
“Đúng rồi, cậu nói con nhỏ Thẩm Điệp đó bỏ trốn sao?”
“Ừm.”
“Có một chàng trai theo đuổi cô ta, mẹ kiếp, nếu cô ta có hoa đào rồi mà còn dời đến ở đối diện nhà cậu là có ý gì, chẳng lẽ mình khó chịu cho nên cũng không muốn để cho người khác thoải mái, lần sau để tớ nhìn thấy cô ta, cần phải đánh cô ra một trận ra trò.” Lưu Lợi tức giận, nghĩ đến lần trước gặp mặt liền cười.
“Chẳng qua tớ cảm thấy con nhỏ đó cũng ngốc hết biết, một chút thiên phú làm tiểu tam cũng không có, quả thật hoài nghi mục đích của cô ta tới là gây loạn hay là gây cười nữa.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ cũng vậy cảm thấy như vậy.”
Bằng không, cô mới không có tâm tình thoải mái như vậy đối phó cô.
“Yên tâm đi, dù sao chị đây vẫn đứng bên cạnh cậu , chỉ cần cậu cần, một cú điện thoại, chị đây tùy thời trợ giúp.”
“Ha ha, được a.”
Uống nước xong, Lưu Lợi vốn còn muốn đi siêu thị, nhưng Mộng Kỳ nghĩ tới còn phải trở về làm cơm tối, liền cự tuyệt, Lưu Lợi vô cùng mất hứng, “Xem đi, kết hôn có cái gì tốt, cả đi chơi cũng không thể tận hứng, tớ mới sẽ không kết hôn đâu.”
Mộng Kỳ cười không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cô.
Lưu Lợi cũng chỉ có miệng cứng lòng mềm , không đợi Mộng Kỳ nói chuyện liền chủ động lên tiếng, “Tốt lắm, lần này để cậu trở về, lần sau cậu phải chơi tận hứng với tớ, muốn về thì về đi, trở về làm bà nấu cơm của cậu đi.”
Thật ra thì, cô cũng biết, sau khi Mộng Kỳ kết hôn là tự nhiên có trách nhiệm, có thể ở lúc mình gọi dành chút thời gian đến, đã rất không dễ dàng.
Mộng Kỳ cười siết chặt mặt của Lưu Lợi, “Vậy tớ về, cậu cũng sớm đi về đi.”
“Biết rồi, Bà Quản Gia.”
“Ha ha. . . . . .” Mộng Kỳ không ngại lời nói ác độc của Lưu Lợi, “Cám ơn quần áo của cậu, tớ sẽ cố gắng.”
“Cậu nhất định phải sớm mang thai không được có lỗi với mấy ngàn tệ của tớ, đáng thương tớ còn bị người ta hiểu lầm, buồn bực. . . . . .” Nói đến đây, Lưu Lợi lại nghĩ tới , “Ai, tin tức của tớ cậu ngàn vạn lần không được nói cho tên Cố Thông kia biết nha.”
“Thế nào, cậu không muốn gặp hắn?”
“Không muốn.” Nếu như hắn là người không quen biết, cô vui đùa một chút cũng không tệ, nhưng hắn là bạn của Lạc Gia Hoa , thỏ không ăn cỏ gần hang, tránh cho về sau nhìn thấy lúng túng.
“Được, tớ hiểu.” Mộng Kỳ gật đầu một cái.
Khi Mộng Kỳ gặp được Cố Thông lần nữa, cô cảm thấy , có lẽ Lưu Lợi xem thường hứng thú của Cố Thông dối với cô.
“Bà xã, anh đã trở về.”
“Ừm.”
“Chị dâu khỏe.” Cố Thông cười híp mắt chào hỏi, còn đưa trái cây lên, “Nghe nói chị dâu thích ăn anh đào, cố ý ở dưới lầu mua, hôm nay tới ăn chực, cho chị dâu thêm phiền toái rồi.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
“Cố Thông, đầu óc cậu không có bệnh chứ?”
Mộng Kỳ: . . . . . . Lạnh quá. . . . . .
Cố Thông liếc Lạc Gia Hoa một cái, “Cậu mới có bệnh đâu, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm, cậu so với tớ lớn hơn, Tiểu Kiều là vợ cậu, tớ gọi chị dâu là chuyện đương nhiên a, đúng không chị dâu?”
“Ông xã, anh nói buổi tối sẽ có thêm một người ăn cơm, chính là Cố Thông sao?”
“Ừm.”
“Sao em cảm giác hắn có điểm quái lạ a?”
“Ai mà biết, sớm biết hắn không bình thường, anh sẽ không mang hắn về.”
“Tớ nói người anh em, cậu xem mặt của tớ có tệ như vậy không, có phải quá không đem tớ vào mắt rồi hay không.” Cố Thông liếc nhìn Lạc Gia Hoa một cái, ngay sau đó cười nhìn Mộng Kỳ,
“Chị dâu, cái này để chỗ nào?”
“Ách, đưa cho tôi, cám ơn anh, thật tốn kém.”
“Đâu có đâu có, đã sớm biết chị dâu có tay nghề tốt, Gia Hoa mỗi ngày mang cơm đến công ty, làm một đám trong công ty chúng ta hâm mộ đến phát cuồng, tôi cũng đã sớm muốn nếm thử tay nghề của chị dâu, nhưng người anh em này quá không có suy nghĩ, luôn giấu diếm rất sợ tôi chiếm đoạt của hắn, hôm nay nếu không phải tôi mặt dày cần phải tới cửa bái phỏng, hắn còn không vui lòng đâu.”
“Ha ha. . . . . .” Cố Thông vô sự mà ân cần, Mộng Kỳ trên mặt cười, nhưng trong lòng cảnh gác .
“Chị dâu, tôi tới giúp một tay.
“Không cần, anh và Gia Hoa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
“Không có việc gì, chị dâu không cần khách khí với tôi. . . . . .” Cố Thông nhấc chân liền muốn đi theo Mộng Kỳ vào bếp, bị Lạc Gia Hoa kéo lại, “Cậu đi rửa tay với tớ.”
Lôi kéo Cố Thông vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Lạc Gia Hoa Nghiêm túc nhìn Cố Thông, “Cậu nói thật với tớ, cậu đến gần vợ tớ là có dụng ý gì?”
Cố Thông cười, “Hắc hắc, bị cậu phát hiện.”
Lạc Gia Hoa nghiêm mặt, “Đừng cười, nghiêm túc một chút cho tớ, tớ cho cậu biết, không được đánh bất luận chủ ý gì lên vợ tớ, nếu không, đừng trách tớ không nể tình.”
Cố Thông nhìn Lạc Gia Hoa một chút, sau đó nói tục, “Mẹ kiếp, anh em, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“?”
“Tớ là đối với vợ cậu có hứng thú. . . . . . Ai, cậu đừng kích động a, tớ là muốn hướng cô ấy hỏi thăm một người mà thôi.”
Lạc Gia Hoa thu tay lại, không chút để ý hỏi, “Người nào?”
“Một phụ nữ , gọi Lily , cậu có biết không?” Cố Thông cười nhìn Lạc Gia Hoa.
“Lily?” Lạc Gia Hoa sửng sốt một chút, “Tớ chỉ biết cô ấy có một người bạn, gọi Lưu Lợi, không biết có phải người đó không.”
“Ai, cậu xem, có phải người này không?” Cố Thông lấy một tấm ảnh ra cho Lạc Gia Hoa xem.
“Đúng vậy, hai người biết nhau sao?”
“Đâu chỉ là biết.”
“Hả?”
“Ai, cậu yên tâm, dù sao tớ chỉ muốn biết tin tức của người phụ nữ này, đạo lý vợ bạn không thể chiếm tớ vẫn hiểu, tuyệt sẽ không đùa giỡn vợ cậu, cũng sẽ không đánh chủ ý gì lên cô ấy, cậu yên tâm đi.”
“Yên tâm.” Lạc Gia Hoa hài lòng gật đầu.
“. . . . . . Mẹ kiếp, cậu thật đúng là coi tớ như tặc phòng a.” Cố Thông nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa nghiêm túc, không nhịn được nói tục.
Lạc Gia Hoa bình tĩnh mở miệng, “Nhân phẩm của cậu, chỉ cần không liên quan tới phụ nữ, còn tạm tin được .”
Cố Thông tức hộc máu, ý của hắn là chỉ cần liên quan tới phụ nữ, sẽ không tin được à?
“Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm.”
“Tớ nói người anh em ~” Cố Thông nhíu mày nhìn Lạc Gia Hoa, một tay giắt lên vai anh, cười đến ám muội, “Trước kia cậu đối với Thẩm Điệp, cũng không khẩn trương như vậy, khi tớ đem Thẩm Điệp ra nói giỡn, cậu cũng không có phản ứng lớn như vậy a.”
“Đừng nhắc tới chuyện trước kia.” Lạc Gia Hoa liếc nhìn hắn một cái, “Đây là vợ tớ, bảo vệ, có dục vọng chiếm giữ là chuyện đường nhiên, ai cũng không được đem ra đùa giỡn.”
“Chậc chậc, từ khi nào cậu cũng biết ghen, mẹ nó, đi mở nhà máy dấm không tệ.”
Lạc Gia Hoa không để ý tới hắn, không trách được hắn muốn đi theo anh về nhà dùng cơm, thì ra là để ý Lưu Lợi a, người phụ nữ đó, anh không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là cách sống phóng túng, ngược lại rất giống Cố Thông, cái khác anh mặc kệ, chỉ cần Cố Thông không phải hướng tới Mộng Kỳ, anh sẽ không có ý kiến, hơn nữa, nếu như cô đó thật sự thành với Cố Thông, về sau, cũng không cần tới quấy rầy Mộng Kỳ nữa, như vậy, tất cả thời gian của cô đều thuộc về mình , chủ ý này không tệ.
Mộng Kỳ dọn xong toàn bộ, thấy hai người đứng ở cửa toilet, “Hai người rửa tay xong thì tới đây ngồi, đứng ở đó làm cái gì?”
“Tới, chị dâu.” Cố Thông dẫn đầu tiến lên, “Oa, thật phong phú a, nhìn liền cảm thấy thèm, hôm nay tớ thật có lộc ăn.”
“Không cần khách khí, tùy tiện ăn.”
“Hắc hắc, tôi sẽ không khách khí.”
“Muốn uống rượu không?”
“Trong nhà có bia không?” Lạc Gia Hoa hỏi.
“Có, hôm nay mới mua về.”
“Này cho hắn một chai thôi.”
“Này người anh em , cậu và tớ uống chung a, còn có chị dâu cũng phải uống chứ.”
“Tôi thì không cần, tôi không thích uống rượu.” Mộng Kỳ cười, nhìn Lạc Gia Hoa, “Ông xã anh muốn uống một chút không?”
“Uống đi anh em, một mình tớ uống cũng không còn ý nghĩa gì.”
Lạc Gia Hoa thấy thế, gật đầu một cái, “Vậy cũng được, tớ uống một chút.”
Mộng Kỳ cười, “Em mua chính là bia lon , uống bia lon hẳn không có sao.”
Lấy ra mấy lon để trên bàn, đưa cho Cố Thông và Lạc Gia Hoa mỗi người một lon, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm uống rượu dùng bữa, Cố Thông suy nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi tin tức Lưu Lợi, hắn chỉ biết Lưu Lợi gọi ‘lily’, xem ra hắn đối với cô một chút cũng không biết, không, phải nói hết sức không biết, cảm giác này, không tốt lắm, làm thế nào đây, trước tìm đề tài.
“Chị dâu, chị học mỹ thuật sao?”
“Không phải, tôi học thiết kế thời trang .”
“Ồ, tôi còn tưởng chị là sinh viên trường mỹ thuật chứ, mấy bức tranh Lạc Gia Hoa treo trong phòng làm việc, thật sự do chị vẽ à?”
“Ừm.”
“Oa, thật đẹp, người anh em này suốt ngày đem ra khoe khoang, trần trụi ghen tỵ a, chị dâu không nhìn thấy lúc hắn cầm bức tranh vào công ty, một đám người trong công ty, ai, mọi người đều hâm mộ hắn tốt số, nói đời trước hắn tích đức, nếu không tại sao có thể cưới được một người vừa đẹp lại dịu dàng làm vợ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hiện tại cả vẽ tranh cũng tốt như vậy, có chị dâu ở phía trước, sau này bọn họ muốn kết hôn phải tìm phụ nữ dạng gì mới tính là phụ nữ a.” Nghĩ đến phản ứng của mọi người, Cố Thông không khỏi nở nụ cười, ngay cả hắn cũng có chút hâm mộ Lạc Gia Hoa tốt số, sao hắn ngày ngày ở trên đường cái lắc lư, cũng không gặp được một người phụ nữ như vậy chứ.
Bên này Mộng Kỳ được khen ngợi ngượng ngùng còn chưa kịp mở miệng khiêm tốn mấy câu, Lạc Gia Hoa đã mở miệng trước, “Tớ cũng cảm thấy đời trước khẳng định tích không ít đức.”
Cố Thông: . . . . . . Người anh em tớ không phải đang khen cậu. . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . . Ông xã anh không biết khiêm tốn một chút sao. . . . . .
Dường như hiểu được tiếng lòng hai người, Lạc Gia Hoa khó được mở miệng giải thích, “Tớ nói là sự thật.”
Cố Thông: . . . . . . Người anh em cậu có thể vô sỉ thêm nữa không. . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . . Tôi không biết người này. . . . . .
“Bà xã, chẳng lẽ em không cho là vậy sao?” Lạc Gia Hoa mở mắt to nhìn Mộng Kỳ, thấy biểu tình của Mộng Kỳ giật giật , thời điểm có người ngoài, cô tuyệt đối cùng chồng mình đứng chung một chỗ , nhìn Cố Thông bên cạnh một bộ dạng bị nghẹn, Mộng Kỳ hết sức có lòng tốt mở miệng,
“Ông xã, mặc dù anh nói là sự thật, nhưng ở trước mặt người độc thân, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh cho người ta ghen tỵ.”
Cố Thông . . . . Quả nhiên là vợ chồng. . . . . .
Lạc Gia Hoa: . . . . . . Quả nhiên trời sinh một đôi. . . . . .
Bị đôi vợ chồng này chọc tức, Cố Thông chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, dùng sức ăn, cuồng ăn, không đợi Cố Thông mở miệng, Mộng Kỳ đã chủ động lên tiếng, “Hôm nay anh tới đó làm gì?”
“Hửm? . . . . . . À, chị dâu họ của tôi sắp sinh, tôi muốn đi mua cỗ xe cho em bé còn có giường trẻ con.” Cố Thông sửng sốt một chút mở miệng, nghĩ thầm đang không biết mở miệng nói sao, kết quả Mộng Kỳ đã chủ động mở miệng, không tệ không tệ.
“Mua xong rồi sao?”
“Mua xong rồi, kêu người ta trực tiếp đưa về nhà.”
“Ừm, bé trai còn là bé gái?”
“Không biết, còn chưa có siêu âm.”
“Ừm.”
“Chị dâu hôm nay đi xem đồ trẻ em, là chuẩn bị cho sinh con sao?”
“Em đi mua đồ trẻ con ?” Lạc Gia Hoa sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn”Chẳng lẽ em có?”
“Không có.” Mộng Kỳ xin lỗi nhìn vẻ mặt mất mác của Lạc Gia Hoa, “Hôm nay cùng Lily đi dạo phố, thấy lầu ba có bán đồ cho trẻ con, muốn xem một chút.”
“Quần áo hai người mua đâu?”
“Ở nhà.” Mộng Kỳ cười nhìn Lạc Gia Hoa, “Là Lily trả tiền, cô ấy nói chờ sau khi em mang thai muốn làm mẹ nuôi, nên mua trước cho cục cưng mấy bộ quần áo, để cho em mau mang thai.”
Lạc Gia Hoa cười, lời này của Lưu Lợi đúng là tiếng lòng của anh, “Xem ra anh phải nỗ lực.”
Hiểu lời của anh, Mộng Kỳ mắc cỡ đỏ mặt, ở đây còn có người ngoài, đưa tay lặng lẽ bấm Lạc Gia Hoa một cái, Lạc Gia Hoa cười ôm chầm Mộng Kỳ, gắp thức ăn cho cô.
Cố Thông không có tâm tư để ý tới hai người ngọt ngào, mà là muốn biết vấn đề mình nghi hoặc, “Những thứ đồ trẻ con kia, thật sự là Lily đưa cho chị dâu?”
“Đúng vậy a, thế nào anh muốn nhìn à, tôi để ở trong phòng ngủ, có thể cho anh nhìn.”
” Cái đó cũng không cần, chị dâu, Lily tên Lưu Lợi sao?”
“Ừm.”
“Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Bằng tuổi tôi. . . . . . Anh hỏi cô ấy làm cái gì?”
“Tôi. . . . . .”
“Anh và cô ấy có quan hệ thế nào?”
“Chúng tôi. . . . . .”
“Đừng nghĩ gạt tôi, nếu như anh muốn biết tin tức của cô ấy.”
Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, Cố Thông lập tức nói, “Chúng tôi từng có ba đêm tình, lần gần đây nhất là ở nửa tháng trước, bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không có ngừa thai, nửa tháng nay tôi một mực đợi cô ấy ở quán bar, nhưng không gặp được, cho nên hôm nay gặp được cô ấy, còn ở trong cửa hàng trẻ con, cho nên. . . . . .”
Không đợi Cố Thông nói xong, Mộng Kỳ đã đại khái hiểu ý tứ của hắn, “Anh hỏi thăm tin tức của cô ấy, là muốn biết cái gì?”
“Tôi chỉ muốn biết cô ấy có mang thai hay không.”
“Nếu như cô ấy mang thai thì sao?”
“Cô ấy thật sự có?” Hai mắt Cố Thông sáng lên.
“Tôi là nói nếu như, anh kích động cái gì?”
“Nếu như cô ấy có, tôi sẽ cưới cô ấy.” Cố Thông không chút do dự nói hết, những thứ khác không nói, cho dù không có đứa nhỏ, với trình độ phù hợp thân thể của hắn và cô , hắn cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm .
“Vậy nếu như cô ấy không có thai?”
“Này. . . . . .”
“Anh cưới cô ấy, là bởi vì yêu cô ấy, hay là vì đứa bé?”
“Tôi. . . . . .”
“Anh có nghĩ tới ý kiến của cô ấy không, từ đầu tới đuôi đều là anh một mình suy nghĩ, ý của cô ấy, anh biết không?”
“Tôi không biết, tôi không phải đang muốn hỏi thăm cô sao.”
“Nếu như anh muốn hỏi thăm tin tức từ tôi, tôi nói cho anh biết, thứ nhất, cô ấy không có mang thai, cho nên nếu như anh muốn chịu trách nhiệm hoặc là vì đứa bé mà cưới cô ấy, thì hoàn toàn không cần thiết, thứ hai, cô ấy là người theo chủ nghĩa độc thân, coi như anh yêu cô ấy, cũng không nhất định cô ấy sẽ nguyện ý gả cho anh, thứ ba, cô ấy dạo chơi nhân gian, chính là không tin hôn nhân, anh và cô ấy biết nhau ở quán bar, giống nhau đàn ông hoa tâm, anh cảm thấy, cô ấy sẽ yêu và coi trọng anh sao, theo như sự hiểu biết của tôi về cô ấy, cho dù cô ấy muốn lập gia đình, cũng sẽ không lựa chọn loại đàn ông có hoa tâm như anh, cho nên anh không cần đùa, tốt nhất đứt niệm tưởng, thứ tư, hôm nay sau khi tôi và cô ấy tạm biệt, cô ấy đã nhờ tôi, nếu như anh muốn hỏi tin tức về cô ấy thì không thể tiết lộ.”
“Chị dâu ~”
“Cám ơn anh gọi tôi một tiếng chị dâu, anh là bạn tốt của Gia Hoa, hoan nghênh anh thường tới nhà làm khách, nhưng là, tin tức của Lily , tôi không thể tiết lộ cho anh, đây là cam kết của tôi với cô ấy.” Mộng Kỳ xin lỗi nhìn Cố Thông.
Cố Thông nhìn Mộng Kỳ cười, “Thật ra thì chính cô cũng không tin tưởng tôi đi.”
Mộng Kỳ lắc đầu, “Tôi đối với anh hiểu rõ cũng không nhiều, anh có thể cùng Gia Hoa trở thành bạn bè, tôi tin tưởng anh có ưu điểm của riêng mình, hoa tâm, cũng không phải lỗi, chỉ cần có thể thay đổi, một dạng đáng giá tôi tôn kính, tôi chỉ là tôn trọng ý của Lily , tôi tin tưởng, nếu như hai người có duyên, bất luận tôi có tiết lộ tin tức hay không, các ngươi cũng sẽ gặp lại, trước kia hai người gặp nhau, không phải cũng không có liên quan tới tôi sao?”
“Cô xác định cô ấy không có mang thai sao?”
“Nếu như cô ấy mang thai, nhất định sẽ nói cho tôi biết đầu tiên.”
Cố Thông do dự một chút, “Hiện tại tôi có chút loạn, cô cho tôi một chút thời gian.”
“Có thể.” Mộng Kỳ gật đầu, “Nếu như anh muốn cùng Lily ở chung một chỗ, tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng tôi muốn nói trước thái độ của tôi, cô ấy là một cô gái tốt, tôi không muốn bất luận kẻ nào tổn thương cô ấy, tôi hi vọng anh có thể trước hết nghĩ rõ ràng tâm tư của mình, không cần tuỳ tiện cùng Lily ở chung một chỗ sau lại hối hận, còn có tật hoa tâm, một khi anh và Lily ở chung một chỗ phải từ bỏ, nếu như anh vì vậy mà làm cho cô ấy bị thương tổn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
Cố Thông cười gật đầu, “Mỹ nhân uy hiếp dường như không có lực thuyết phục gì nha, chỉ là, chị dâu yên tâm, dựa vào giao tình nhiều năm của tôi và Gia Hoa, mặt mũi này tôi nhất định sẽ cho, trước khi tôi biết mình muốn gì, tôi sẽ không dễ dàng hành động.”
Mộng Kỳ cười, “Nếu như hai người thật sự có duyên, cuối cùng thật ở chung một chỗ, tôi cũng sẽ chúc phúc hai người.”
“Đây là tự nhiên, ha ha. . . . . .”
Loại chuyện như vậy, Lạc Gia Hoa dĩ nhiên là ở bên cạnh xem như không khí , bát quái không phải là phong cách của anh, chờ Cố Thông và Mộng Kỳ nói xong chuyện Lưu Lợi, lúc này anh mới chen vào nói, nói nói, hai người đàn ông này dĩ nhiên là nói tới công việc, vì vậy Mộng Kỳ yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Lạc Gia Hoa ít thức ăn, Lạc Gia Hoa ngẫu nhiên quay đầu lại cùng với cô nhìn nhau cười một tiếng, hai người mặc dù không có lời thừa thải, nhưng không khí giữa đó, cũng làm người khác không chen vào lọt , Cố Thông ở Lạc gia ăn một bữa cơm, cảm giác mình đại khái hiểu Lạc Gia Hoa tại sao có thể thay đổi nhiều như thế, người phụ nữ như vậy, có lẽ là mơ ước của mỗi người đàn ông đi, ngay cả hắn nhìn, đều có kích động muốn lập gia đình.
Nghĩ đến lập gia đình, liền nghĩ đến bóng dáng diễm lệ nào đó, Cố Thông có chút mê mang, mình đối với cô ấy, cảm thấy hứng thú là không chút do dự, nhưng đến trình độ nào, tại sao khi nghĩ cô mang thai, hắn cảm giác đầu tiên là muốn sinh ra đứa nhỏ, mà không phải phá hủy, trong lòng của hắn, tại sao mơ hồ có vui vẻ hưng phấn, nhưng không có sợ chứ, không nghĩ ra lòng mình, Cố Thông không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha, liền hướng về phía quan hệ của cô và Mộng Kỳ , hắn hiểu rõ trước cũng không thể tùy tiện hành động, nếu như lúc trước, nhất định sẽ thích gì làm đó, nhưng bây giờ, hắn không biết mình thích tới trình độ gì, nếu như làm thương tổn cô ấy, nhất định sẽ khiến Mộng Kỳ đối với mình sinh ra ngăn cách, mà Mộng Kỳ đối với mình sinh ra ngăn cách, về sau Lạc Gia Hoa kẹp ở giữa nhất định sẽ khó xử, làm anh em tốt, hắn cũng không muốn làm cho Lạc Gia Hoa dính vào vấn đề khó khăn này, chỉ là, hắn vẫn muốn xác định một chuyện,
“Cô ấy thật sự không có mang thai sao?”
“Ít nhất trước mắt không có.”
“Vậy tại sao nửa tháng nay không tới quán bar?” Cố Thông có chút không cam tâm, hắn ở quán bar đợi nửa tháng cũng không gặp cô.
“Sao anh biết nửa tháng nay cô ấy không tới?”
Cố Thông có chút do dự, “Tôi ở quán bar cô ấy thường đi đợi cô ấy nửa tháng, không có gặp cô ấy.”
“Ừm, hoá ra là như vậy a.”
Lạc Gia Hoa cuối cùng không đành lòng nhìn dáng vẻ buồn bực của anh em, tâm trạng của hắn, sẽ quyết định hiệu suất làm việc của hắn a, vì vậy mở miệng, “Mộng Kỳ, nếu em biết, thì nói cho hắn biết đi.”
Nhìn Lạc Gia Hoa một chút, Mộng Kỳ nói, “Em chỉ biết gần đây cha cô ấy chuẩn bị kết hôn cho cô ấy.”
“Kết hôn? Cùng ai?”
Mộng Kỳ tò mò nhìn bộ dạng Cố Thông luống cuống.
“Ách. . . . . . Ý của tôi là, tôi còn chưa có xác định cô ấy có mang thai hay không . . . . .”
“Ừm.”
Cố Thông dựng lỗ tai lên chờ Mộng Kỳ nói tiếp, kết quả phát hiện cô không có nói nữa, nhưng lại không thể hỏi, chỉ đành phải buồn bực ăn cơm, Lạc Gia Hoa đi rửa chén, Mộng Kỳ bưng trái cây ra mời Cố Thông ăn, Cố Thông cám ơn, cùng Mộng Kỳ câu có câu không nói chuyện phiếm, mỗi lần hắn muốn hàn huyên tới chuyện Lưu Lợi, cũng bị cô không để lại dấu vết dời đi chỗ khác, lúc này Cố Thông mới phát hiện, thì ra cho tới nay mình đã xem thường cô, người này, tuyệt đối là loại người giả vờ ngây ngốc, muốn từ cô hỏi gì, trừ phi hắn mở miệng quang minh chánh đại hỏi, nếu không, tuyệt đối không nghe được chuyện mình muốn, nhưng hắn cũng không thể nghiêm chỉnh trực tiếp hỏi a.
Lạc Gia Hoa từ phòng bếp ra ngoài liền nhìn thấy Cố Thông rục rịch muốn quấy rầy Mộng Kỳ, khẽ nhíu mày, ngồi vào bên cạnh Mộng Kỳ, đem hai người tách ra, hỏi, “Gần đây học lái xe thế nào?”
“Ừm, tạm được, ngày hôm qua đã học lái trên đường cái.”
“Vậy sao, lúc nào thì thi?”
“Tháng sau.”
“Nếu không về sau buổi tối anh dẫn em luyện mấy vòng?”
“. . . . . . Được.”
“Chị dâu đang học lái xe à?” Cố Thông rốt cuộc tìm được đề tài.
“Ừm, đã học một đoạn thời gian, tháng sau có thể thi lấy bằng lái.”
“Tôi cũng có xe, gần đây công việc của Gia Hoa khá bận, nếu không tôi dạy cho chị dâu a, tôi tương đối rãnh rỗi.” Cố Thông nói.
Lạc Gia Hoa liếc hắn một cái, “Nhân viên mới học bổ túc như thế nào?”
“Tớ làm việc cậu còn lo lắng sao.”
“Nếu đã như vậy, vậy bên bộ phận chăm sóc khách hàng, cậu cũng thuận tiện quản lý đi.”
“Anh em.” Cố Thông buồn bã.
“Tớ tin tưởng dưới sự hướng dẫn của cậu, công ty chúng ta nhất định sẽ đi lên một nấc thang mới.” Lạc Gia Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn rộng lượng nói.
“Cậu đây là quan báo tư thù.”
Lạc Gia Hoa cười đến bình tĩnh, “Tớ đây là để cho cậu biết, cách đàn bà có chồng xa một chút.”
Cố Thông: . . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Khụ, a, thời gian không còn sớm, tớ cần phải trở về.”
Mộng Kỳ muốn đứng lên tiễn khách, bị Lạc Gia Hoa ôm vào trong lòng không thể động đậy.
“Đi thong thả không tiễn.”
Cố Thông ai oán nhìn Lạc Gia Hoa, anh em nhiều năm như vậy, làm không công.
Lạc Gia Hoa hoàn thành công việc trên tay, nhìn xem thời gian, mới phát hiện đã hơn tám giờ, không trách được bụng có chút đói, ngẩng đầu nhìn Mộng Kỳ, vẫn đang nghiêm túc vẽ tranh, không biết nàng vẽ cái gì chuyên tâm như vậy, Lạc Gia Hoa phát hiện, Mộng Kỳ chuyên tâm vẽ tranh , cả người tản mát ra một cỗ khí chất cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thể xem thường, cô như vậy, không giống với ngày thường dịu dàng, Lạc Gia Hoa cực ít thấy bộ dạng Mộng Kỳ chuyên tâm vẽ tranh, tựa như nàng vẽ đấy không phải vẽ, mà là một dạng sinh mạng, cô như vậy, cả người phát ra một loại mị lực khó tả, khiến Lạc Gia Hoa bị hấp dẫn thật sâu, lần này không phải chàng trai mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi , có sự nghiệp của mình, tư tưởng càng thêm thành thục, đối với ham muốn của mình, càng thêm hiểu rõ, Lạc Gia Hoa có thể cảm thấy rõ, mình đối với Mộng Kỳ và đối với Thẩm Điệp, là hai cảm giác bất đồng, Thẩm Điệp, là thời niên thiếu truy đuổi, là nam sinh đối với nữ sinh sinh ra tình cảm ái mộ mông lung khác thường, nhưng đối với Mộng Kỳ, là yêu, là muốn cùng mình qua cả đời, là anh muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại, là anh muốn cùng cô sinh ra kết tinh tình yêu của hai người.
Thật may mắn, trong bể người, anh có thể gặp được Mộng Kỳ.
Lúc này, Lạc Gia Hoa có chút ghen tỵ Mộng Kỳ đang vẽ tranh, bởi vì ánh mắt của cô chính là chuyên chú, anh thậm chí muốn trở thành cây bút trong tay cô, như vậy, có thể được cô nắm trong tay rồi.
Cười thầm chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có kiểu suy nghĩ như vậy, Lạc Gia Hoa nhẹ nhàng đứng lên, thường ngày đều là cô giúp mình làm bữa tối, hôm nay, sẽ để cho mình làm đi, mở tủ lạnh ra, bên trong tràn đầy đồ ăn, kể từ ngày Mộng Kỳ tới, trong tủ lạnh này chưa bao giờ trống qua, cô thật sự là một người phụ nữ rất biết quản lí gia đình, suy nghĩ chuẩn bị món ăn, từ trong tủ lạnh lấy những thứ cần thiết ra, ở trong phòng bếp đại khái một giờ đồng hồ, làm xong bữa tối, dọn xong toàn bộ ra, lúc này mới vào thư phòng gọi Mộng Kỳ, rất rõ ràng Mộng Kỳ hiện tại tiến vào một trạng thái chuyên tâm , đi tới gần, cô cũng không có ngẩng đầu, rõ ràng là không có phát hiện mình, Lạc Gia Hoa đến gần Mộng Kỳ, muốn nhìn xem cô đang vẽ cái gì mà chuyên tâm như thế, kết quả vừa nhìn, nhất thời liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào giống như uống mật, mặc dù tranh này vẫn chỉ là phác họa, nhưng nam nữ trong bức vẽ, chính là mình và Mộng Kỳ, cảnh tượng trong tranh chính là thư phòng, mình ở trước bàn nghiêm túc làm việc, mà Mộng Kỳ đứng cách đó không xa vẽ tranh, trong tranh hai người cũng không có nhìn về phía đối phương, nhưng là, Lạc Gia Hoa vẫn từ trong đó cảm nhận được không khí ấm áp cùng hạnh phúc.
Vẽ xong vài nét cuối, Mộng Kỳ hài lòng ngẩng đầu, xử lý mấy chỗ một chút, vừa quan sát vừa gật đầu, đại công cáo thàn.
Lạc Gia Hoa rất muốn lên tiếng, nhưng sợ quấy rầy Mộng Kỳ, cho nên đứng ở bên cạnh cô, vẫn không có mở miệng.
Mộng Kỳ ngẩng đầu muốn nhìn Lạc Gia Hoa, phát hiện không biết lúc nào thì anh đã đứng ở trước mặt của mình rồi, không cẩn thận còn dọa giật mình, “Ông Xã ~”
Lạc Gia Hoa cẩn thận ôm Mộng Kỳ vào trong lòng, “Vẽ thật tốt.”
Mộng Kỳ vừa nghe, nhất thời vui vẻ, “Em vẽ giống không?”
“Rất giống, tựa như ảnh chụp.”
“Ha ha, em còn một bức, cho anh xem.” Mộng Kỳ cầm bức tranh để ở một bên , đó là hai người lúc trước ở cầu thang ôm nhau, Lạc Gia Hoa vừa nhìn, nhất thời thích.
“Có một người vợ biết vẽ thật sự rất tốt a.”
“Chờ em tô màu, sau đó đóng khung lại treo trong nhà.”
“Được.” Lạc Gia Hoa cười.
“Em còn vẽ một bức ảnh cưới của chúng ta treo trong phòng ngủ, đã đem đi đóng khung rồi, hai ngày nữa là có thể cầm về, đến lúc đó cho anh xem.”
“Ừm, em vẽ khi nào vậy?”
“Những lúc rãnh rỗi, muốn cho anh bất ngờ, nên không nói cho anh biết.”
“Quả thật rất bất ngờ, chỉ là vợ à, bây giờ không nhìn được, trong lòng anh ngứa ngấy, ai, sớm biết như vậy, còn không bằng không biết, anh phải chờ tới mấy ngày.”
“Ha ha. . . . . .”
Hai người nói đùa một lát, lại nhìn bức tranh, Lạc Gia Hoa chờ Mộng Kỳ hoàn thành xong bức tranh, nhất định phải treo trong phòng làm việc ở công ty, cho đến khi cảm thấy đói, mới nhớ tới thức ăn mình đã làm xong, kết quả món ăn đã hơi nguội lạnh, cũng may trời nóng nên không sao, hai người cơm nước xong, liền ôm nhau xem ti vi, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, hết sức thoải mái.
Qua hai ngày, Mộng Kỳ đem tranh về, Lạc Gia Hoa nhìn thấy liền không bỏ xuống được, quyết định phải đem đến công ty để treo khoe khoang với mọi người, đáng tiếc hai bức kia chưa vẽ xong, nếu không, anh thật sự sẽ không biết lựa chọn như thế nào, tất cả anh đều thích, Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ thích thú của anh, cũng rất vui, quyết định về sau vẽ thêm nhiều bức về cuộc sống thường ngày của hai người, dùng bút vẽ ghi chép cuộc sống của bọn họ, chờ sau này già rồi không thể vẽ được nữa, nhìn lại dáng vẽ lúc còn trẻ, so với ảnh chụp thú vị hơn nhiều.
Giữa trưa ngày thứ hai lúc ăn cơm nhận được điện thoại của Lạc Gia Hoa, trong điện thoại truyền đến tiếng anh cười, nói mình đưa tranh đến liền chấn động công ty, tất cả mọi người hâm mộ anh cưới được người vợ tốt, Mộng Kỳ cùng với Lạc Gia Hoa vui vẻ, cảm thấy cuộc sống như thế thật rất tốt.
Lưu Lợi lần thứ n+1 thất tình, gọi điện thoại kêu Mộng Kỳ theo cô đi dạo phố, Mộng Kỳ vừa ra đến cửa cố ý mang đôi giày thể thao và quần áo ngủ, lấy kinh nghiệm nhiều năm của cô, bồi Lưu Lợi đi dạo phố, đơn thuần là hành động tự sát.
Cô mất hứng như buồn ngủ một dạng, thời điểm Lưu Lợi không vui, theo cô đi dạo phố một ngày, vết thương thất tình không trị mà khỏi bệnh, chỉ là khiến Mộng Kỳ kinh ngạc chính là, hôm nay Lưu Lợi cư nhiên chỉ đi dạo không mua.
“Lily?”
“Hả?”
“Không có thích món nào sao?”
“Có a.”
“Vậy sao không mua?”
Lưu Lợi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bộ đồ trước mặt, “Tớ muốn mua , nhưng không có tiền a.”
“?”
“Kỳ, cậu phải cứu tớ a.”
Mộng Kỳ trở tay ôm Lưu Lợi, nhìn cô đùa giỡn, như đã quen từ trước, “Được, tớ nhất định cứu cậu, cậu nói trước đi , cậu muốn tớ cứu như thế nào?”
“Ô ô ~ tớ đã thề không chung thuyền với ông chủ Lưu.” ông chủ Lưu là cha ruột Lưu Lợi, mỗi lần hai người có mâu thuẫn, Lưu Lợi sẽ không gọi ông là cha mà gọi là ông chủ Lưu.
“Cậu và ba cậu thế nào?”
“Ông ấy hèn hạ, vô sỉ, ông ấy đóng băng thẻ của tớ, dùng cách này ép tớ đi xem mắt.” Lưu Lợi lên án hành động hung ác của cha mình.
“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu một cái, “Này đúng là rất thảm, thất tình lại mất tiền , Lợi, tớ đồng tình với cậu.”
“Ừm.” Lưu Lợi gật đầu một cái, “Kỳ, chỉ có cậu hiểu tớ, tâm can của tớ á…, thật là đau a.”
“Xin hỏi tâm can của cậu là Boyfriend của cậu hay là tiền của cậu a?”
“Vừa là bạn trai cũ của tớ vừa tiền của tớ.”
“. . . . . . ? ? ? . . . . . .”
Thấy Mộng Kỳ không hiểu, Lưu Lợi giải thích, “Lần này, chính là cùng tiền chia tay, cho nên, bạn trai của tớ, chính là tiền của tớ a, tớ. . . . . .”
Vạch đen, Mộng Kỳ bình tĩnh lui về phía sau một bước, làm như tôi không biết cô gái này.
Chờ Lưu Lợi phát tiết vừa xong, lại lôi kéo Mộng Kỳ nói, “Đi, chúng ta đi dạo tiếp.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ, “Tớ thấy chúng ta cũng không cần đi dạo, cậu lại không mua.”
“Kỳ, tớ đã không có tiền rồi, chẳng lẽ cả quyền lợi đi dạo cậu đều muốn bóc lột sao?”
Mộng Kỳ vỗ trán, “Cậu cảm thấy lần này ba cậu sẽ đóng băng tiền của cậu bao lâu?”
Lưu Lợi giả vờ đáng thương nhìn Mộng Kỳ, “Đại khái phải chờ sau khi tớ kết hôn mới tan tuyết.”
Mộng Kỳ cau mày, “Đã như vậy , cho cậu mượn tiền, đại khái tương đương với tát nước bỏ đi.”
“Con gái~”
“Thôi, nể tình bạn bè, tớ sẽ kỳ hạn thêm chút, không thu tiền lãi, nói đi, muốn bao nhiêu.” Mộng Kỳ than thở, cô đã biết mục đích chân chính của Lưu Lợi lần này tìm cô là cái gì, không có tiền, đối với cô mà nói, so với muốn mạng của cô còn nghiêm trọng hơn.
“Con gái, con thật tốt, tớ yêu cậu chết mất, cũng không nhiều, ba lăm vạn dùng qua tháng này là được.”
Mộng Kỳ khóe miệng co giật, “Ba lăm vạn, còn tháng này, cậu có biết có người khổ cực làm việc một năm cũng không có ba lăm vạn a, Lily a, không phải là tớ muốn nói cậu, cậu tiêu tiền cũng thật quá nhanh, cho dù ba cậu có một Nhà Xuất Bản, cậu cũng không thể dùng như vậy a.”
“Hừ, ông ta chỉ có một mình tớ là con gái, tớ không dùng thì ai dùng, chẳng lẽ cho vợ bé ông ta dùng, nếu vợ bé ông ta lại sinh, đến lúc đó tớ chỉ sợ ngay cả tiền húp cháo cũng không có.” Lưu Lợi hận hận nói a.
Mộng Kỳ mặc dù đối với gia đình Lưu Lợi cũng không hiểu rõ nhiều, nhưng biết cô trưởng thành trong gia đình đơn thân, hình như trước kia cha cô ở bên ngoài đã làm gì có lỗi, mặc dù cô thường ngày không nói, nhưng nghĩ đến cô cũng là bị tổn thương, đối với cha, tóm lại là có ý kiến, thái độ sống phóng túng hiện tại của cô, đại khái cũng là chịu ảnh hưởng từ hôn nhân của cha mẹ đi, Mộng Kỳ nhép nhép miệng, cuối cùng không có mở miệng, mỗi người đều có bí mật của mình, cô chưa bao giờ nói về gia đình của cô cho Mộng Kỳ nghe, nghĩ đến, nếu không muốn cùng người khác chia sẻ, như vậy cô cũng không cần thiết đi vạch trần vết sẹo của cô, đợi lúc cô nguyện ý mở miệng, cô sẽ lắng nghe.
“Được rồi, trên người tớ không có nhiều tiền mặt như vậy, chúng ta tìm máy ATM, tớ chuyển khoản cho cậu.”
“Ừm, con gái, tớ biết ngay cậu tốt nhất.” Lưu Lợi biết Mộng Kỳ là con gái một trong nhà, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng cô dùng tiền rất tiết kiệm, cũng không xài tiền bậy bạ, so với mình , quả thật tốt đến mức tận cùng, dù sao mỗi lần có khó khăn tìm cô, mà cô, giống như có không ít tiền gửi ngân hàng, mặc kệ á…, dù sao sống qua khoảng thời gian này, chờ phát tiền lương trả lại cô là được.
Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lương tháng của cậu không tệ, sao lại không đủ dùng.”
“Sẽ không ai ngại nhiều tiền, mấu chốt là xem cậu dùng như thế nào, mà bản tiểu thư nha, dĩ nhiên là theo tiêu chí hưởng thụ.”
Mộng Kỳ lắc đầu, hướng Lưu Lợi biểu đạt mặc kệ chí lớn của cậu, sau đó đi ra ngoài tìm máy ATM, rút ra năm vạn, lập tức bị Lưu Lợi lôi kéo đi mua đồ, đã có tiền , cô mua đồ một chút cũng không nương tay, Mộng Kỳ bất đắc dĩ nhắc nhở cô năm vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, ở trong khu thương mại lớn, không mua được bao nhiêu thứ , Lưu Lợi cũng không để ý nói.
“Không phải còn có cậu sao.”
Phải, hôm nay cô bồi đi dạo còn phải bồi cà thẻ, kết quả Lưu Lợi đi từ cửa hàng ra, tốn hơn tám vạn, dù mình có tiền, lập tức dùng nhiều như vậy, vẫn có chút đau lòng, Mộng Kỳ cảm thán.
“Nếu tớ có một đứa con gái như vậy , sẽ nuôi không nổi a, tớ quyết định, về sau nhất định phải giáo dục con của tớ thật tốt, còn nữa, nhất định nó phải cách xa cậu một chút.”
Lưu Lợi cười đến xinh đẹp, “Kỳ, lời này của cậu quá làm tổn thương tớ, tớ chính là mẹ nuôi đứa bé.”
“Xét thấy thành tích ác liệt của cậu, tớ phải thận trọng suy tính chuyện có nên cho cậu làm mẹ nuôi của nó không.”
“Kiều Mộng Kỳ, may mà tớ biết cậu nhiều năm, con nhỏ chết tiệt này muốn muốn hủy đi kế hoạch của tớ sao, có tin tớ yêu cậu không.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Thấy Mộng Kỳ im lặng, Lưu Lợi hài lòng, “Yên tâm đi con gái, tuy rằng tớ yêu khác phái, nhưng nếu như đối tượng là cậu, tớ không ngại biến thành đồng tính luyến ái .”
Mộng Kỳ: “Tớ cảm thấy tớ nên cách cậu xa một chút.”
“Cậu chạy không thoát được đâu, cậu liền theo tớ đi.”
“Đi chết đi.”
Hai người đùa giỡn vào thang máy, Mộng Kỳ đột nhiên phát hiện lầu ba khu thương mại là khu thiếu nhi, lập tức nhấn lầu ba, Lưu Lợi nhìn cô, “Cậu đi lầu ba làm cái gì?”
Mộng Kỳ cười, “Lầu ba là khu thiếu nhi, chúng ta đi xem một chút thôi.”
Lưu Lợi vừa nghe, “Cậu mang thai?”
“Còn chưa có đâu.”
“Ồ, đến tìm hiểu trước xem ra cậu muốn làm mẹ.” Lưu Lợi trêu chọc Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ cười không nói gì, cùng Lạc Gia Hoa tình cảm ổn định lại, cô đúng là muốn làm mẹ, “Đi trước xem một chút đi, đồ em bé thật đáng yêu .”
“Được.” Thật ra Lưu Lợi cũng rất thích con nít, hai người đi lên lầu ba, nhìn cả lầu đầy đồ em bé, Lưu Lợi hưng phấn vọt vào cửa hàng gần nhất.
“Mộng Kỳ, mau đến xem.”
“Hai vị cần gì sao?”
“Không cần, chúng tôi xem một chút, có gì cần sẽ gọi cô .”
“Được, xin tùy tiện xem.”
Đuổi nhân viên phục vụ đi, Lưu Lợi và Mộng Kỳ đi từng cửa hàng xem đồ em bé, rõ ràng là Mộng Kỳ đề nghị tới lầu ba , kết quả sau khi đến lầu ba Lưu Lợi so với mình còn hưng phấn hơn, nhìn dáng vẻ cô hưng phấn, Mộng Kỳ nghĩ thật ra thì cô cũng khát vọng có một gia đình đi, chỉ là càng sống phóng túng, càng nhìn thấu thói hư tật xấu của đàn ông, càng không thể tin đàn ông, không thể tin được hôn nhân, Mộng Kỳ muốn giúp cô, nhưng không biết giúp từ đâu.
“Kỳ, cậu muốn con trai hay con gái?”
“Đều được, con gái dù sao cũng ngoan hơn, hơn nữa dễ ăn mặc.”
“Ừm, vậy cậu sinh một bé gái đi, tớ cũng thích con gái hơn, ai, bộ quần áo này như thế nào, dành cho em bé mới sinh.”
“Sờ rất thoải mái a.”
“Vậy bộ này, còn có cái này, cái này. . . . . . Cái đó. . . . . . Ai, nhân viên phục vụ, gói lại hết cho tôi.” Chọn mấy bộ đáng yêu, Lưu Lợi liền kêu nhân viên phục vụ tính tiền, Mộng Kỳ kỳ quái nhìn cô.
“Lily, cậu làm cái gì vậy?”
“Tặng cho con gái tớ a.”
Mộng Kỳ vui vẽ, “Tớ còn không có mang thai, hơn nữa, cậu nói sinh con gái là tớ có thể sinh con gái à?”
Lưu Lợi cười, “Này không sao, đều sẽ mang thai a, hơn nữa, dù là con trai, chúng ta cũng có thể giả gái nha, mấy bộ quần áo này có thể dùng , hơn nữa thời điểm mới sinh đâu có phân biệt nam nữ, mấy bộ quần áo này sờ vào thật thoải mái a.”
Mộng Kỳ gật đầu một cái đồng ý cách nói của Lưu Lợi, nhìn những bộ đồ xinh đẹp này, cũng hết sức động lòng, “Nhưng là, tớ tới mua, hơn nữa những thứ này cũng không rẻ, cậu vừa mới bị ba cậu đóng băng thẻ đó.”
“Tớ hay là cậu đều như nhau , hơn nữa, tớ trả tiền, không phải là của cậu chuyển cho sao, đừng giành với tớ.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải cám ơn.
Thấy cô gật đầu, Lưu Lợi lúc này mới vui vẻ , “Này không sai biệt lắm, nhiệm vụ của cậu chính là nhanh chóng mang thai sinh ra một đứa con gái nuôi xinh xắn cho tớ , đến lúc đó a, tớ nguyện ý bao nó tất cả chi phí tiêu dùng, ha ha, tớ đi cà thẻ, cậu ở nơi này chờ.”
“Ừm.” Mộng Kỳ cười gật đầu, nghĩ thầm buổi tối chờ Lạc Gia Hoa về, phải nói với anh chuyện mang thai, bây giờ mặc dù hai người cũng không có ngừa thai, nhưng gần đây anh làm việc rất mệt mỏi, vì một cục cưng khỏe mạnh , anh nên chú ý điều dưỡng thân thể mới được, đang lúc suy nghĩ lung tung , một giọng nói mang theo kinh ngạc từ phía sau truyền đến,
“Tiểu Kiều?”
“Cố Thông?”
“Tiểu Kiều, sao em ở đây?” Cố Thông kinh ngạc nhìn Mộng Kỳ, thấy đồ dùng em bé trong tay cô, ngay sau đó chợt hiểu, “Chẳng lẽ, em mang thai?”
Mộng Kỳ nhìn đồ dùng trong tay, có chút ngượng ngùng, “Không phải, em không có.”
“Con gái, tớ xong rồi.”
“Tiểu thư, đây là hóa đơn, xin hãy cầm lấy.” Nhân viên phục vụ nhận đem hóa đơn và quần áo đã gói kỹ đưa cho Lưu Lợi.
“Cám ơn a, con gái, tốt lắm chúng ta đi thôi. . . . . .”
Lưu Lợi nói xong, mới phát hiện nam nhân đang đưa lưng về phía mình xoay người lại, thì ra là người quen.
Cố Thông nhìn hóa đơn trong tay Lưu Lợi và quần áo trẻ con, nhìn Mộng Kỳ, lại nhìn Lưu Lợi, cảm thấy đầu óc có chút mông lung, “Cô, cô mang thai?”
Lưu Lợi cũng nhìn hóa đơn trong tay, lại nhìn quần áo trẻ con, phảng phất nhớ tới cái gì, lắc đầu liên tục, “Tôi không có, đây là mua cho cô ấy, đó, con gái, cho cậu.”
Mộng Kỳ nhận lấy vật trong tay Lưu Lợi, trầm mặc không nói , nhìn Lưu Lợi và Cố Thông, hai người biết nhau sao?
“Tiểu Kiều, em mang thai sao?” Cố Thông quay đầu hỏi Mộng Kỳ.
“Không có.” Mộng Kỳ lắc đầu, “Em đã nói rồi.”
Ánh mắt của Cố Thông lập tức nhìn sang Lưu Lợi, hắn làm Lưu Lợi thấy có chút chột dạ, “Anh nhìn tôi làm gì, tôi đã nói không có mang thai.”
Mộng Kỳ cảm thấy, có lẽ hai người không chỉ là quen biết đơn giản như vậy, “Hai người biết nhau sao?”
“Không biết.”
“Biết.”
Hai người trăm miệng một lời, đáp án lại bất đồng.
Chú ý tới ánh mặt Mộng Kỳ có chút quỷ dị, Lưu Lợi không thể làm gì khác hơn là giải thích, “Chỉ gặp qua mấy lần, không quen.”
Giờ phút này trong lòng Cố Thông rất phức tạp, có chút sợ hãi, rồi lại có chút vui mừng, hắn sẽ không cùng một phụ nữ vô tình gặp được trong quán bar dính dấp tới hai lần ba lượt, nhưng là, thân thể của Lưu Lợi, là thân thể những năm gần đây hắn thấy thích hợp nhất, cho nên, hắn phá vỡ quy củ của mình, một tháng ngắn ngủn, hắn đã cùng cô ở chung ba lần, ở lần thứ ba, thậm chí bởi vì ngoài ý muốn, chưa kịp làm các biện pháp, chờ buổi sáng khi hắn tỉnh lại, đã không thấy cô, đây là chuyện nửa tháng trước, sau hắn thường đi quán bar đợi cô, nhưng không có gặp được, không nghĩ tới gặp được ở đây, chẳng lẽ nửa tháng không đi quán bar, là vì mang thai, nếu như vậy, đứa bé trong bụng cô, chẳng phải là của mình sao, nghĩ tới đây, ánh mắt của Cố Thông nhất thời kích động.
Mộng Kỳ cảm thấy, hai người chạy thẳng tới chủ đề mang thai, chỉ sợ không phải không quen đơn giản như vậy, dùng hiểu biết của cô đối với Lưu Lợi, chẳng lẽ hai người 419 sao ?
(419 : for one night – tình một đêm)
“Cô. . . . . .”
“Mẹ kiếp, anh có phiền hay không, tôi đã nói không có mang thai, đồ này là tôi mua cho Mộng Kỳ , đợi sau này cô ấy mang thai sẽ nhận tôi làm mẹ nuôi, anh không cần phải nhìn chăm chăm vào bụng tôi, cẩn thận tôi kiện anh giở trò lưu manh. . . . . . Hơn nữa, ngày đó tôi đã uống hai viên thuốc tránh thai, anh cho rằng anh có thể mạnh qua thuốc kia? . . . . . . con gái, chúng ta đi.”
Không đợi Cố Thông nói dứt lời, Lưu Lợi công kích một trận xong, sau đó lôi kéo Mộng Kỳ rời đi.
Chờ lúc Cố Thông hồi hồn, Lưu Lợi đã lôi kéo Mộng Kỳ không thấy đâu.
Bị Lưu Lợi lôi một hơi chạy ra khu thương mại, Mộng Kỳ nhìn sau lưng bất đắc dĩ nhắc nhở, “Ai, hắn không có đuổi theo, cậu không cần phải chạy…, như vậy sẽ cho thấy cậu đang chột dạ a.”
“Cậu đi chết đi , tớ nơi nào chột dạ.”
“Hắn với cậu. . . . . . Quan hệ thế nào a?”
“Cái gì mà quan hệ thế nào, quan hệ thế nào cũng không có, nhiều nhất chỉ cùng nhau ngủ qua mấy lần.”
“. . . . . .”
“Vậy còn hắn và cậu?”
“Hắn tên Cố Thông, là bạn tốt của chồng tớ kiêm hợp tác làm ăn.”
“Mẹ kiếp, cậu xác định hắn là bạn tốt của chồng cậu sao ?”
“Đúng vậy, thế nào?”
“Thế nào? Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tớ vẫn nghĩ Lạc Gia Hoa thật đàng hoàng , nhưng tại sao có thể có loại bạn là hoa hoa công tử a, con gái, cậu phải cẩn thận hắn, chớ bị hắn lừa.”
Mộng Kỳ buồn cười nhìn cô, “Cậu nói nghiêm trọng quá.”
“Tớ nói là thật, cậu đừng không xem ra gì, đem mắt mở to một chút, tục ngữ thường nói, nhìn một người như thế nào, trước hết nhìn bạn bè chung quanh hắn, mặc dù giữa vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng, nhưng tin tưởng phải có mức độ, cũng không nên mù quáng, cậu xem ba tớ trước kia có bao nhiêu đàng hoàng, mẹ tớ tin ông ta bao nhiêu, có người nào nghĩ tới ông ta sẽ làm ra chuyện đó, còn có a, cái người gọi là Thẩm Điệp , không phải còn ở cửa đối diện nhà cậu ư, cậu xem cô ta mặc thành như vậy đi qua nhà cậu, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cậu phải cẩn thận Lạc Gia Hoa bị người phụ nữ kia câu đi.”
Mộng Kỳ lắc đầu, “Thẩm Điệp gần đây không có ở nhà, lần trước có một chàng trai ngoại quốc đến tìm cô ấy, sau đó cũng không biết cô ấy chạy đi đâu, tớ nghĩ là cô ấy đi trốn người đó, hẳn không có thời gian tới dây dưa Lạc Gia Hoa, hơn nữa tớ đối với hôn nhân của bọn tớ có lòng tin, Lily, trên đời này có rất nhiều đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng có rất nhiều đàn ông chuyên nhất si tình, không cần quơ đũa cả nắm, nếu theo như lời cậu, vậy cậu xem bạn bè của Cố Thông, mới vừa rồi cậu cũng nói Lạc Gia Hoa không tệ đi, nói như vậy, hắn cũng là một đàn ông tốt đáng giá để phó thác? Hơn nữa, tớ và Cố Thông không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng Gia Hoa nói qua, hắn mặc dù có chút ít hoa tâm, nhưng người thật khá , mặc kệ là năng lực làm việc hay là đối với bạn bè, cũng không phải nói, về phần hoa tâm nha, đó là hắn chưa gặp được người làm cho hắn rung động, chỉ cần có một ngày gặp được người làm cho hắn rung động, vậy hắn cũng sẽ trở thành một người đàn ông tốt, Gia Hoa nói qua, Cố Thông cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, hơn nữa thích con nít, chỉ là hắn hiện tại không muốn kết hôn, cho nên mới không có con, chờ sau khi hắn kết hôn, có con rồi, bảo đảm sẽ là người chồng nhị thập tứ hiếu, những thứ này, đều là Lạc Gia Hoa nói, thiệt giả tớ không biết, nhưng mà tớ lại cảm thấy, đàn ông thích con nít, đều là đàn ông yêu gia đình.”
Lưu Lợi tự động không nhìn Mộng Kỳ không muốn nghe , “Tóm lại ánh mắt cậu cố mở to một chút, tớ khát, đi, chúng ta ăn cái gì đi.”
Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi.”
“Đúng rồi, cậu nói con nhỏ Thẩm Điệp đó bỏ trốn sao?”
“Ừm.”
“Có một chàng trai theo đuổi cô ta, mẹ kiếp, nếu cô ta có hoa đào rồi mà còn dời đến ở đối diện nhà cậu là có ý gì, chẳng lẽ mình khó chịu cho nên cũng không muốn để cho người khác thoải mái, lần sau để tớ nhìn thấy cô ta, cần phải đánh cô ra một trận ra trò.” Lưu Lợi tức giận, nghĩ đến lần trước gặp mặt liền cười.
“Chẳng qua tớ cảm thấy con nhỏ đó cũng ngốc hết biết, một chút thiên phú làm tiểu tam cũng không có, quả thật hoài nghi mục đích của cô ta tới là gây loạn hay là gây cười nữa.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ cũng vậy cảm thấy như vậy.”
Bằng không, cô mới không có tâm tình thoải mái như vậy đối phó cô.
“Yên tâm đi, dù sao chị đây vẫn đứng bên cạnh cậu , chỉ cần cậu cần, một cú điện thoại, chị đây tùy thời trợ giúp.”
“Ha ha, được a.”
Uống nước xong, Lưu Lợi vốn còn muốn đi siêu thị, nhưng Mộng Kỳ nghĩ tới còn phải trở về làm cơm tối, liền cự tuyệt, Lưu Lợi vô cùng mất hứng, “Xem đi, kết hôn có cái gì tốt, cả đi chơi cũng không thể tận hứng, tớ mới sẽ không kết hôn đâu.”
Mộng Kỳ cười không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cô.
Lưu Lợi cũng chỉ có miệng cứng lòng mềm , không đợi Mộng Kỳ nói chuyện liền chủ động lên tiếng, “Tốt lắm, lần này để cậu trở về, lần sau cậu phải chơi tận hứng với tớ, muốn về thì về đi, trở về làm bà nấu cơm của cậu đi.”
Thật ra thì, cô cũng biết, sau khi Mộng Kỳ kết hôn là tự nhiên có trách nhiệm, có thể ở lúc mình gọi dành chút thời gian đến, đã rất không dễ dàng.
Mộng Kỳ cười siết chặt mặt của Lưu Lợi, “Vậy tớ về, cậu cũng sớm đi về đi.”
“Biết rồi, Bà Quản Gia.”
“Ha ha. . . . . .” Mộng Kỳ không ngại lời nói ác độc của Lưu Lợi, “Cám ơn quần áo của cậu, tớ sẽ cố gắng.”
“Cậu nhất định phải sớm mang thai không được có lỗi với mấy ngàn tệ của tớ, đáng thương tớ còn bị người ta hiểu lầm, buồn bực. . . . . .” Nói đến đây, Lưu Lợi lại nghĩ tới , “Ai, tin tức của tớ cậu ngàn vạn lần không được nói cho tên Cố Thông kia biết nha.”
“Thế nào, cậu không muốn gặp hắn?”
“Không muốn.” Nếu như hắn là người không quen biết, cô vui đùa một chút cũng không tệ, nhưng hắn là bạn của Lạc Gia Hoa , thỏ không ăn cỏ gần hang, tránh cho về sau nhìn thấy lúng túng.
“Được, tớ hiểu.” Mộng Kỳ gật đầu một cái.
Khi Mộng Kỳ gặp được Cố Thông lần nữa, cô cảm thấy , có lẽ Lưu Lợi xem thường hứng thú của Cố Thông dối với cô.
“Bà xã, anh đã trở về.”
“Ừm.”
“Chị dâu khỏe.” Cố Thông cười híp mắt chào hỏi, còn đưa trái cây lên, “Nghe nói chị dâu thích ăn anh đào, cố ý ở dưới lầu mua, hôm nay tới ăn chực, cho chị dâu thêm phiền toái rồi.”
Mộng Kỳ: . . . . . .
Lạc Gia Hoa: . . . . . .
“Cố Thông, đầu óc cậu không có bệnh chứ?”
Mộng Kỳ: . . . . . . Lạnh quá. . . . . .
Cố Thông liếc Lạc Gia Hoa một cái, “Cậu mới có bệnh đâu, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm, cậu so với tớ lớn hơn, Tiểu Kiều là vợ cậu, tớ gọi chị dâu là chuyện đương nhiên a, đúng không chị dâu?”
“Ông xã, anh nói buổi tối sẽ có thêm một người ăn cơm, chính là Cố Thông sao?”
“Ừm.”
“Sao em cảm giác hắn có điểm quái lạ a?”
“Ai mà biết, sớm biết hắn không bình thường, anh sẽ không mang hắn về.”
“Tớ nói người anh em, cậu xem mặt của tớ có tệ như vậy không, có phải quá không đem tớ vào mắt rồi hay không.” Cố Thông liếc nhìn Lạc Gia Hoa một cái, ngay sau đó cười nhìn Mộng Kỳ,
“Chị dâu, cái này để chỗ nào?”
“Ách, đưa cho tôi, cám ơn anh, thật tốn kém.”
“Đâu có đâu có, đã sớm biết chị dâu có tay nghề tốt, Gia Hoa mỗi ngày mang cơm đến công ty, làm một đám trong công ty chúng ta hâm mộ đến phát cuồng, tôi cũng đã sớm muốn nếm thử tay nghề của chị dâu, nhưng người anh em này quá không có suy nghĩ, luôn giấu diếm rất sợ tôi chiếm đoạt của hắn, hôm nay nếu không phải tôi mặt dày cần phải tới cửa bái phỏng, hắn còn không vui lòng đâu.”
“Ha ha. . . . . .” Cố Thông vô sự mà ân cần, Mộng Kỳ trên mặt cười, nhưng trong lòng cảnh gác .
“Chị dâu, tôi tới giúp một tay.
“Không cần, anh và Gia Hoa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
“Không có việc gì, chị dâu không cần khách khí với tôi. . . . . .” Cố Thông nhấc chân liền muốn đi theo Mộng Kỳ vào bếp, bị Lạc Gia Hoa kéo lại, “Cậu đi rửa tay với tớ.”
Lôi kéo Cố Thông vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Lạc Gia Hoa Nghiêm túc nhìn Cố Thông, “Cậu nói thật với tớ, cậu đến gần vợ tớ là có dụng ý gì?”
Cố Thông cười, “Hắc hắc, bị cậu phát hiện.”
Lạc Gia Hoa nghiêm mặt, “Đừng cười, nghiêm túc một chút cho tớ, tớ cho cậu biết, không được đánh bất luận chủ ý gì lên vợ tớ, nếu không, đừng trách tớ không nể tình.”
Cố Thông nhìn Lạc Gia Hoa một chút, sau đó nói tục, “Mẹ kiếp, anh em, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“?”
“Tớ là đối với vợ cậu có hứng thú. . . . . . Ai, cậu đừng kích động a, tớ là muốn hướng cô ấy hỏi thăm một người mà thôi.”
Lạc Gia Hoa thu tay lại, không chút để ý hỏi, “Người nào?”
“Một phụ nữ , gọi Lily , cậu có biết không?” Cố Thông cười nhìn Lạc Gia Hoa.
“Lily?” Lạc Gia Hoa sửng sốt một chút, “Tớ chỉ biết cô ấy có một người bạn, gọi Lưu Lợi, không biết có phải người đó không.”
“Ai, cậu xem, có phải người này không?” Cố Thông lấy một tấm ảnh ra cho Lạc Gia Hoa xem.
“Đúng vậy, hai người biết nhau sao?”
“Đâu chỉ là biết.”
“Hả?”
“Ai, cậu yên tâm, dù sao tớ chỉ muốn biết tin tức của người phụ nữ này, đạo lý vợ bạn không thể chiếm tớ vẫn hiểu, tuyệt sẽ không đùa giỡn vợ cậu, cũng sẽ không đánh chủ ý gì lên cô ấy, cậu yên tâm đi.”
“Yên tâm.” Lạc Gia Hoa hài lòng gật đầu.
“. . . . . . Mẹ kiếp, cậu thật đúng là coi tớ như tặc phòng a.” Cố Thông nhìn dáng vẻ Lạc Gia Hoa nghiêm túc, không nhịn được nói tục.
Lạc Gia Hoa bình tĩnh mở miệng, “Nhân phẩm của cậu, chỉ cần không liên quan tới phụ nữ, còn tạm tin được .”
Cố Thông tức hộc máu, ý của hắn là chỉ cần liên quan tới phụ nữ, sẽ không tin được à?
“Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm.”
“Tớ nói người anh em ~” Cố Thông nhíu mày nhìn Lạc Gia Hoa, một tay giắt lên vai anh, cười đến ám muội, “Trước kia cậu đối với Thẩm Điệp, cũng không khẩn trương như vậy, khi tớ đem Thẩm Điệp ra nói giỡn, cậu cũng không có phản ứng lớn như vậy a.”
“Đừng nhắc tới chuyện trước kia.” Lạc Gia Hoa liếc nhìn hắn một cái, “Đây là vợ tớ, bảo vệ, có dục vọng chiếm giữ là chuyện đường nhiên, ai cũng không được đem ra đùa giỡn.”
“Chậc chậc, từ khi nào cậu cũng biết ghen, mẹ nó, đi mở nhà máy dấm không tệ.”
Lạc Gia Hoa không để ý tới hắn, không trách được hắn muốn đi theo anh về nhà dùng cơm, thì ra là để ý Lưu Lợi a, người phụ nữ đó, anh không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là cách sống phóng túng, ngược lại rất giống Cố Thông, cái khác anh mặc kệ, chỉ cần Cố Thông không phải hướng tới Mộng Kỳ, anh sẽ không có ý kiến, hơn nữa, nếu như cô đó thật sự thành với Cố Thông, về sau, cũng không cần tới quấy rầy Mộng Kỳ nữa, như vậy, tất cả thời gian của cô đều thuộc về mình , chủ ý này không tệ.
Mộng Kỳ dọn xong toàn bộ, thấy hai người đứng ở cửa toilet, “Hai người rửa tay xong thì tới đây ngồi, đứng ở đó làm cái gì?”
“Tới, chị dâu.” Cố Thông dẫn đầu tiến lên, “Oa, thật phong phú a, nhìn liền cảm thấy thèm, hôm nay tớ thật có lộc ăn.”
“Không cần khách khí, tùy tiện ăn.”
“Hắc hắc, tôi sẽ không khách khí.”
“Muốn uống rượu không?”
“Trong nhà có bia không?” Lạc Gia Hoa hỏi.
“Có, hôm nay mới mua về.”
“Này cho hắn một chai thôi.”
“Này người anh em , cậu và tớ uống chung a, còn có chị dâu cũng phải uống chứ.”
“Tôi thì không cần, tôi không thích uống rượu.” Mộng Kỳ cười, nhìn Lạc Gia Hoa, “Ông xã anh muốn uống một chút không?”
“Uống đi anh em, một mình tớ uống cũng không còn ý nghĩa gì.”
Lạc Gia Hoa thấy thế, gật đầu một cái, “Vậy cũng được, tớ uống một chút.”
Mộng Kỳ cười, “Em mua chính là bia lon , uống bia lon hẳn không có sao.”
Lấy ra mấy lon để trên bàn, đưa cho Cố Thông và Lạc Gia Hoa mỗi người một lon, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm uống rượu dùng bữa, Cố Thông suy nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi tin tức Lưu Lợi, hắn chỉ biết Lưu Lợi gọi ‘lily’, xem ra hắn đối với cô một chút cũng không biết, không, phải nói hết sức không biết, cảm giác này, không tốt lắm, làm thế nào đây, trước tìm đề tài.
“Chị dâu, chị học mỹ thuật sao?”
“Không phải, tôi học thiết kế thời trang .”
“Ồ, tôi còn tưởng chị là sinh viên trường mỹ thuật chứ, mấy bức tranh Lạc Gia Hoa treo trong phòng làm việc, thật sự do chị vẽ à?”
“Ừm.”
“Oa, thật đẹp, người anh em này suốt ngày đem ra khoe khoang, trần trụi ghen tỵ a, chị dâu không nhìn thấy lúc hắn cầm bức tranh vào công ty, một đám người trong công ty, ai, mọi người đều hâm mộ hắn tốt số, nói đời trước hắn tích đức, nếu không tại sao có thể cưới được một người vừa đẹp lại dịu dàng làm vợ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hiện tại cả vẽ tranh cũng tốt như vậy, có chị dâu ở phía trước, sau này bọn họ muốn kết hôn phải tìm phụ nữ dạng gì mới tính là phụ nữ a.” Nghĩ đến phản ứng của mọi người, Cố Thông không khỏi nở nụ cười, ngay cả hắn cũng có chút hâm mộ Lạc Gia Hoa tốt số, sao hắn ngày ngày ở trên đường cái lắc lư, cũng không gặp được một người phụ nữ như vậy chứ.
Bên này Mộng Kỳ được khen ngợi ngượng ngùng còn chưa kịp mở miệng khiêm tốn mấy câu, Lạc Gia Hoa đã mở miệng trước, “Tớ cũng cảm thấy đời trước khẳng định tích không ít đức.”
Cố Thông: . . . . . . Người anh em tớ không phải đang khen cậu. . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . . Ông xã anh không biết khiêm tốn một chút sao. . . . . .
Dường như hiểu được tiếng lòng hai người, Lạc Gia Hoa khó được mở miệng giải thích, “Tớ nói là sự thật.”
Cố Thông: . . . . . . Người anh em cậu có thể vô sỉ thêm nữa không. . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . . Tôi không biết người này. . . . . .
“Bà xã, chẳng lẽ em không cho là vậy sao?” Lạc Gia Hoa mở mắt to nhìn Mộng Kỳ, thấy biểu tình của Mộng Kỳ giật giật , thời điểm có người ngoài, cô tuyệt đối cùng chồng mình đứng chung một chỗ , nhìn Cố Thông bên cạnh một bộ dạng bị nghẹn, Mộng Kỳ hết sức có lòng tốt mở miệng,
“Ông xã, mặc dù anh nói là sự thật, nhưng ở trước mặt người độc thân, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh cho người ta ghen tỵ.”
Cố Thông . . . . Quả nhiên là vợ chồng. . . . . .
Lạc Gia Hoa: . . . . . . Quả nhiên trời sinh một đôi. . . . . .
Bị đôi vợ chồng này chọc tức, Cố Thông chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, dùng sức ăn, cuồng ăn, không đợi Cố Thông mở miệng, Mộng Kỳ đã chủ động lên tiếng, “Hôm nay anh tới đó làm gì?”
“Hửm? . . . . . . À, chị dâu họ của tôi sắp sinh, tôi muốn đi mua cỗ xe cho em bé còn có giường trẻ con.” Cố Thông sửng sốt một chút mở miệng, nghĩ thầm đang không biết mở miệng nói sao, kết quả Mộng Kỳ đã chủ động mở miệng, không tệ không tệ.
“Mua xong rồi sao?”
“Mua xong rồi, kêu người ta trực tiếp đưa về nhà.”
“Ừm, bé trai còn là bé gái?”
“Không biết, còn chưa có siêu âm.”
“Ừm.”
“Chị dâu hôm nay đi xem đồ trẻ em, là chuẩn bị cho sinh con sao?”
“Em đi mua đồ trẻ con ?” Lạc Gia Hoa sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn”Chẳng lẽ em có?”
“Không có.” Mộng Kỳ xin lỗi nhìn vẻ mặt mất mác của Lạc Gia Hoa, “Hôm nay cùng Lily đi dạo phố, thấy lầu ba có bán đồ cho trẻ con, muốn xem một chút.”
“Quần áo hai người mua đâu?”
“Ở nhà.” Mộng Kỳ cười nhìn Lạc Gia Hoa, “Là Lily trả tiền, cô ấy nói chờ sau khi em mang thai muốn làm mẹ nuôi, nên mua trước cho cục cưng mấy bộ quần áo, để cho em mau mang thai.”
Lạc Gia Hoa cười, lời này của Lưu Lợi đúng là tiếng lòng của anh, “Xem ra anh phải nỗ lực.”
Hiểu lời của anh, Mộng Kỳ mắc cỡ đỏ mặt, ở đây còn có người ngoài, đưa tay lặng lẽ bấm Lạc Gia Hoa một cái, Lạc Gia Hoa cười ôm chầm Mộng Kỳ, gắp thức ăn cho cô.
Cố Thông không có tâm tư để ý tới hai người ngọt ngào, mà là muốn biết vấn đề mình nghi hoặc, “Những thứ đồ trẻ con kia, thật sự là Lily đưa cho chị dâu?”
“Đúng vậy a, thế nào anh muốn nhìn à, tôi để ở trong phòng ngủ, có thể cho anh nhìn.”
” Cái đó cũng không cần, chị dâu, Lily tên Lưu Lợi sao?”
“Ừm.”
“Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Bằng tuổi tôi. . . . . . Anh hỏi cô ấy làm cái gì?”
“Tôi. . . . . .”
“Anh và cô ấy có quan hệ thế nào?”
“Chúng tôi. . . . . .”
“Đừng nghĩ gạt tôi, nếu như anh muốn biết tin tức của cô ấy.”
Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, Cố Thông lập tức nói, “Chúng tôi từng có ba đêm tình, lần gần đây nhất là ở nửa tháng trước, bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi không có ngừa thai, nửa tháng nay tôi một mực đợi cô ấy ở quán bar, nhưng không gặp được, cho nên hôm nay gặp được cô ấy, còn ở trong cửa hàng trẻ con, cho nên. . . . . .”
Không đợi Cố Thông nói xong, Mộng Kỳ đã đại khái hiểu ý tứ của hắn, “Anh hỏi thăm tin tức của cô ấy, là muốn biết cái gì?”
“Tôi chỉ muốn biết cô ấy có mang thai hay không.”
“Nếu như cô ấy mang thai thì sao?”
“Cô ấy thật sự có?” Hai mắt Cố Thông sáng lên.
“Tôi là nói nếu như, anh kích động cái gì?”
“Nếu như cô ấy có, tôi sẽ cưới cô ấy.” Cố Thông không chút do dự nói hết, những thứ khác không nói, cho dù không có đứa nhỏ, với trình độ phù hợp thân thể của hắn và cô , hắn cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm .
“Vậy nếu như cô ấy không có thai?”
“Này. . . . . .”
“Anh cưới cô ấy, là bởi vì yêu cô ấy, hay là vì đứa bé?”
“Tôi. . . . . .”
“Anh có nghĩ tới ý kiến của cô ấy không, từ đầu tới đuôi đều là anh một mình suy nghĩ, ý của cô ấy, anh biết không?”
“Tôi không biết, tôi không phải đang muốn hỏi thăm cô sao.”
“Nếu như anh muốn hỏi thăm tin tức từ tôi, tôi nói cho anh biết, thứ nhất, cô ấy không có mang thai, cho nên nếu như anh muốn chịu trách nhiệm hoặc là vì đứa bé mà cưới cô ấy, thì hoàn toàn không cần thiết, thứ hai, cô ấy là người theo chủ nghĩa độc thân, coi như anh yêu cô ấy, cũng không nhất định cô ấy sẽ nguyện ý gả cho anh, thứ ba, cô ấy dạo chơi nhân gian, chính là không tin hôn nhân, anh và cô ấy biết nhau ở quán bar, giống nhau đàn ông hoa tâm, anh cảm thấy, cô ấy sẽ yêu và coi trọng anh sao, theo như sự hiểu biết của tôi về cô ấy, cho dù cô ấy muốn lập gia đình, cũng sẽ không lựa chọn loại đàn ông có hoa tâm như anh, cho nên anh không cần đùa, tốt nhất đứt niệm tưởng, thứ tư, hôm nay sau khi tôi và cô ấy tạm biệt, cô ấy đã nhờ tôi, nếu như anh muốn hỏi tin tức về cô ấy thì không thể tiết lộ.”
“Chị dâu ~”
“Cám ơn anh gọi tôi một tiếng chị dâu, anh là bạn tốt của Gia Hoa, hoan nghênh anh thường tới nhà làm khách, nhưng là, tin tức của Lily , tôi không thể tiết lộ cho anh, đây là cam kết của tôi với cô ấy.” Mộng Kỳ xin lỗi nhìn Cố Thông.
Cố Thông nhìn Mộng Kỳ cười, “Thật ra thì chính cô cũng không tin tưởng tôi đi.”
Mộng Kỳ lắc đầu, “Tôi đối với anh hiểu rõ cũng không nhiều, anh có thể cùng Gia Hoa trở thành bạn bè, tôi tin tưởng anh có ưu điểm của riêng mình, hoa tâm, cũng không phải lỗi, chỉ cần có thể thay đổi, một dạng đáng giá tôi tôn kính, tôi chỉ là tôn trọng ý của Lily , tôi tin tưởng, nếu như hai người có duyên, bất luận tôi có tiết lộ tin tức hay không, các ngươi cũng sẽ gặp lại, trước kia hai người gặp nhau, không phải cũng không có liên quan tới tôi sao?”
“Cô xác định cô ấy không có mang thai sao?”
“Nếu như cô ấy mang thai, nhất định sẽ nói cho tôi biết đầu tiên.”
Cố Thông do dự một chút, “Hiện tại tôi có chút loạn, cô cho tôi một chút thời gian.”
“Có thể.” Mộng Kỳ gật đầu, “Nếu như anh muốn cùng Lily ở chung một chỗ, tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng tôi muốn nói trước thái độ của tôi, cô ấy là một cô gái tốt, tôi không muốn bất luận kẻ nào tổn thương cô ấy, tôi hi vọng anh có thể trước hết nghĩ rõ ràng tâm tư của mình, không cần tuỳ tiện cùng Lily ở chung một chỗ sau lại hối hận, còn có tật hoa tâm, một khi anh và Lily ở chung một chỗ phải từ bỏ, nếu như anh vì vậy mà làm cho cô ấy bị thương tổn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
Cố Thông cười gật đầu, “Mỹ nhân uy hiếp dường như không có lực thuyết phục gì nha, chỉ là, chị dâu yên tâm, dựa vào giao tình nhiều năm của tôi và Gia Hoa, mặt mũi này tôi nhất định sẽ cho, trước khi tôi biết mình muốn gì, tôi sẽ không dễ dàng hành động.”
Mộng Kỳ cười, “Nếu như hai người thật sự có duyên, cuối cùng thật ở chung một chỗ, tôi cũng sẽ chúc phúc hai người.”
“Đây là tự nhiên, ha ha. . . . . .”
Loại chuyện như vậy, Lạc Gia Hoa dĩ nhiên là ở bên cạnh xem như không khí , bát quái không phải là phong cách của anh, chờ Cố Thông và Mộng Kỳ nói xong chuyện Lưu Lợi, lúc này anh mới chen vào nói, nói nói, hai người đàn ông này dĩ nhiên là nói tới công việc, vì vậy Mộng Kỳ yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Lạc Gia Hoa ít thức ăn, Lạc Gia Hoa ngẫu nhiên quay đầu lại cùng với cô nhìn nhau cười một tiếng, hai người mặc dù không có lời thừa thải, nhưng không khí giữa đó, cũng làm người khác không chen vào lọt , Cố Thông ở Lạc gia ăn một bữa cơm, cảm giác mình đại khái hiểu Lạc Gia Hoa tại sao có thể thay đổi nhiều như thế, người phụ nữ như vậy, có lẽ là mơ ước của mỗi người đàn ông đi, ngay cả hắn nhìn, đều có kích động muốn lập gia đình.
Nghĩ đến lập gia đình, liền nghĩ đến bóng dáng diễm lệ nào đó, Cố Thông có chút mê mang, mình đối với cô ấy, cảm thấy hứng thú là không chút do dự, nhưng đến trình độ nào, tại sao khi nghĩ cô mang thai, hắn cảm giác đầu tiên là muốn sinh ra đứa nhỏ, mà không phải phá hủy, trong lòng của hắn, tại sao mơ hồ có vui vẻ hưng phấn, nhưng không có sợ chứ, không nghĩ ra lòng mình, Cố Thông không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha, liền hướng về phía quan hệ của cô và Mộng Kỳ , hắn hiểu rõ trước cũng không thể tùy tiện hành động, nếu như lúc trước, nhất định sẽ thích gì làm đó, nhưng bây giờ, hắn không biết mình thích tới trình độ gì, nếu như làm thương tổn cô ấy, nhất định sẽ khiến Mộng Kỳ đối với mình sinh ra ngăn cách, mà Mộng Kỳ đối với mình sinh ra ngăn cách, về sau Lạc Gia Hoa kẹp ở giữa nhất định sẽ khó xử, làm anh em tốt, hắn cũng không muốn làm cho Lạc Gia Hoa dính vào vấn đề khó khăn này, chỉ là, hắn vẫn muốn xác định một chuyện,
“Cô ấy thật sự không có mang thai sao?”
“Ít nhất trước mắt không có.”
“Vậy tại sao nửa tháng nay không tới quán bar?” Cố Thông có chút không cam tâm, hắn ở quán bar đợi nửa tháng cũng không gặp cô.
“Sao anh biết nửa tháng nay cô ấy không tới?”
Cố Thông có chút do dự, “Tôi ở quán bar cô ấy thường đi đợi cô ấy nửa tháng, không có gặp cô ấy.”
“Ừm, hoá ra là như vậy a.”
Lạc Gia Hoa cuối cùng không đành lòng nhìn dáng vẻ buồn bực của anh em, tâm trạng của hắn, sẽ quyết định hiệu suất làm việc của hắn a, vì vậy mở miệng, “Mộng Kỳ, nếu em biết, thì nói cho hắn biết đi.”
Nhìn Lạc Gia Hoa một chút, Mộng Kỳ nói, “Em chỉ biết gần đây cha cô ấy chuẩn bị kết hôn cho cô ấy.”
“Kết hôn? Cùng ai?”
Mộng Kỳ tò mò nhìn bộ dạng Cố Thông luống cuống.
“Ách. . . . . . Ý của tôi là, tôi còn chưa có xác định cô ấy có mang thai hay không . . . . .”
“Ừm.”
Cố Thông dựng lỗ tai lên chờ Mộng Kỳ nói tiếp, kết quả phát hiện cô không có nói nữa, nhưng lại không thể hỏi, chỉ đành phải buồn bực ăn cơm, Lạc Gia Hoa đi rửa chén, Mộng Kỳ bưng trái cây ra mời Cố Thông ăn, Cố Thông cám ơn, cùng Mộng Kỳ câu có câu không nói chuyện phiếm, mỗi lần hắn muốn hàn huyên tới chuyện Lưu Lợi, cũng bị cô không để lại dấu vết dời đi chỗ khác, lúc này Cố Thông mới phát hiện, thì ra cho tới nay mình đã xem thường cô, người này, tuyệt đối là loại người giả vờ ngây ngốc, muốn từ cô hỏi gì, trừ phi hắn mở miệng quang minh chánh đại hỏi, nếu không, tuyệt đối không nghe được chuyện mình muốn, nhưng hắn cũng không thể nghiêm chỉnh trực tiếp hỏi a.
Lạc Gia Hoa từ phòng bếp ra ngoài liền nhìn thấy Cố Thông rục rịch muốn quấy rầy Mộng Kỳ, khẽ nhíu mày, ngồi vào bên cạnh Mộng Kỳ, đem hai người tách ra, hỏi, “Gần đây học lái xe thế nào?”
“Ừm, tạm được, ngày hôm qua đã học lái trên đường cái.”
“Vậy sao, lúc nào thì thi?”
“Tháng sau.”
“Nếu không về sau buổi tối anh dẫn em luyện mấy vòng?”
“. . . . . . Được.”
“Chị dâu đang học lái xe à?” Cố Thông rốt cuộc tìm được đề tài.
“Ừm, đã học một đoạn thời gian, tháng sau có thể thi lấy bằng lái.”
“Tôi cũng có xe, gần đây công việc của Gia Hoa khá bận, nếu không tôi dạy cho chị dâu a, tôi tương đối rãnh rỗi.” Cố Thông nói.
Lạc Gia Hoa liếc hắn một cái, “Nhân viên mới học bổ túc như thế nào?”
“Tớ làm việc cậu còn lo lắng sao.”
“Nếu đã như vậy, vậy bên bộ phận chăm sóc khách hàng, cậu cũng thuận tiện quản lý đi.”
“Anh em.” Cố Thông buồn bã.
“Tớ tin tưởng dưới sự hướng dẫn của cậu, công ty chúng ta nhất định sẽ đi lên một nấc thang mới.” Lạc Gia Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn rộng lượng nói.
“Cậu đây là quan báo tư thù.”
Lạc Gia Hoa cười đến bình tĩnh, “Tớ đây là để cho cậu biết, cách đàn bà có chồng xa một chút.”
Cố Thông: . . . . . .
Mộng Kỳ: . . . . . .
“Khụ, a, thời gian không còn sớm, tớ cần phải trở về.”
Mộng Kỳ muốn đứng lên tiễn khách, bị Lạc Gia Hoa ôm vào trong lòng không thể động đậy.
“Đi thong thả không tiễn.”
Cố Thông ai oán nhìn Lạc Gia Hoa, anh em nhiều năm như vậy, làm không công.
/70
|