Sau khi dặn dò hết cùng bày tỏ lòng trung thành của mình đối với Mộng Kỳ, món ăn cũng đã được đưa lên, Lạc Gia Hoa nhìn người ở cửa toilet ủy ủy khuất khuất nhìn mình cùng Lưu Lợi rất là buồn cười, nhìn xem Lưu Lợi,
“Cô còn có cái gì muốn hỏi thì đợi lát nữa đi, món ăn cũng đã đưa lên, trước hết để cho vợ của tôi tới đây ngồi được hay không?”
Thấy Lạc Gia Hoa hiểu được nổi đau của Mộng Kỳ, Lưu Lợi rất là hài lòng, vung tay lên, “Được, con gái, tới đây.”
Mộng Kỳ bỉu môi đi tới, “Các người đang nói cái gì, tại sao không để cho tớ nghe.”
Lưu Lợi cốc đầu cô một cái, “Tớ là vì nghĩ cho cậu, không cho muốn để cậu bị người ta bán đi cũng không biết.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ đã bán chính mình , cậu chính là nghĩ thay tớ, có phải là quá muộn hay không.”
Lạc Gia Hoa nhíu mày, sở trường sờ sờ đầu Mộng Kỳ, người bạn này tốt thì có tốt, nhưng lại bạo lực như vậy, vợ của hắn làm sao có thể để cho người ta đánh đây, đánh hỏng đầu thì làm sao bây giờ.
Ơ, này còn rất đau lòng a, không tệ không tệ, Lưu Lợi nhìn động tác của Lạc Gia Hoa âm thầm gật đầu, ngoài miệng lại không buông tha người, “Cậu đây yên tâm, nếu anh ta dám làm chuyện có lỗi với cậu, mặc kệ kẻ đỡ đầu anh ta là ai, tớ cũng có biện pháp làm cho anh ta biết Hoa nhi vì cái gì hồng như vậy.”
Lạc Gia Hoa rùng mình một cái, bắt đầu cân nhắc có nên hay không hạn chế Mộng Kỳ đi gặp cô ấy.
Lưu Lợi từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, “Cho, quà sinh nhật của cậu.”
Mộng Kỳ cao hứng tiếp nhận, “Cảm ơn mỹ nhân.”
Mở ra, một quả cầu thủy tinh xinh đẹp.
“Thích không?”
“Ừm, rất thích.”
“Đây chính là tớ mới chạy mấy con phố mua.” Lưu Lợi lập tức lên mặt , Mộng Kỳ liền thích loại đồ chơi nhỏ này, sinh nhật mấy hôm trước cô cũng đã chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, Mộng Kỳ cảm động nhìn cô,
“Cậu thật tốt.”
Lưu Lợi không chịu nổi liền làm động tác nôn mửa, “Nôn ~ buồn nôn chết tớ.”
Mộng Kỳ cười, lời nói ác độc của bạn tốt cô đã sớm quen.
Ăn cơm, Lưu Lợi đề nghị đi bar, nha đầu kia một ngày không đi trong lòng liền ngứa, hôm qua mới bị dạy dỗ, hôm nay lại không an phận , Mộng Kỳ khuyên cô, cô lại lơ đễnh,
“Ngày hôm qua là do tớ đi nhầm quán, không biết, hôm nay đi bảo đảm chính quy hạng sang, người ở bên trong phần lớn là thành phần tri thức, cậu yên tâm đi.”
Mộng Kỳ lớn lên ngoan ngoãn như vậy, quán bar cũng chỉ đi qua mấy lần, vẫn là một nhóm bạn học cùng đi, cộng thêm không thích uống rượu, cho nên cũng không thích đi, nhưng là Lưu Lợi kiên trì muốn đi,
“Con gái, cho, tớ còn không có uống được rượu độc thân của cậu đây, không được, hôm nay cậu có nói cái gì cũng phải theo giúp tớ đi uống rượu, ai, Lạc Gia Hoa đúng không, không cho phép anh đi, tôi muốn cùng con gái nhà tôi nói chuyện đàn bà phụ nữ, không cho phép anh nghe.”
Mộng Kỳ nháy mắt hỏi Lạc Gia Hoa.
Lạc Gia Hoa suy nghĩ một chút, “Đi đi, khi nào kết thúc thì gọi điện thoại cho anh,anh tới đón em.”
“Thê nô ơ ~~~” Lưu Lợi cười.
Mộng Kỳ hai mắt cong cong, “Nhiều nhất mười giờ là trở về nhà.”
“Vậy được, hai người muốn đi quán bar nào?”
“Đi quán tôi thường đến, tại bên kia đường XX, gọi người rảnh rỗi mời vào.”
“Tôi biết rồi.” Lạc Gia Hoa gật gật đầu, “Có muốn hay không tôi đưa hai người đi.”
“Tốt.”
Chở hai mỹ nữ đến nơi, Lạc Gia Hoa phát hiện quán bar Cố Thông thường vào cũng ở trên con đường này, Lưu Lợi đi xuống xe trước, Lạc Gia Hoa lôi kéo Mộng Kỳ nói,
“Quán bar kia là nơi Cố Thông thường tới, hôm nay chủ nhật, anh nghĩ hắn cũng sẽ đi nơi nào uống rượu, anh liền không quay về , trực tiếp đến chỗ đó tìm Cố Thông uống rượu, em muốn đi liền gọi điện thoại cho anh.”
Mộng Kỳ gật gật đầu, “Tốt.”
“Còn có, uống ít thôi, tửu lượng của em không tốt.”
“Ừm, anh cũng vậy.”
“Biết rồi, đi đi.” Lạc Gia Hoa hôn Mộng Kỳ một chút, mở cửa cho cô xuống xe.
“Bái.”
“Bái.”
Đi đến bên cạnh Lưu Lợi, dĩ nhiên là cô đưa tới trào phúng, “Tớ nói, thời điểm cùng Nghiêm Tử Hạo chung một chỗ, cũng không thấy cậu cùng hắn triền miên như vậy.”
Mộng Kỳ một câu nói nháy mắt giết cô: “ông xã cùng bạn trai làm sao có thể so sánh đây.”
Lưu Lợi quả nhiên là khách quen của quán, đi vào liền có không ít người chào hỏi cô, nhìn thấy Mộng Kỳ một bộ mặt lạ hoắc, lại là một đại mỹ nữ, lập tức có không ít ánh mắt lang sói nhìn sang, Lưu Lợi lôi kéo Mộng Kỳ thẳng đến quầy bar,
“Con gái, đợi lát nữa phải theo sát tớ, nếu cậu mà bớt khối thịt, theo quan sát của tớ đối với Lạc Gia Hoa nhà cậu, tớ đoán anh ta sẽ trực tiếp đem tớ quăng đến thái bình dương, mặc dù tớ là cao thủ không thủ đạo, nhưng tớ cảm thấy được nếu để cho cậu bị người khinh bạc đi, tớ cũng sẽ không còn mặt mũi xuất thủ.”
Mộng Kỳ…
“Hai vị mỹ nữ, muốn uống gì?” Cách ăn mặc của người pha rượu không phải là chủ lưu nam sinh.
Lưu Lợi phi thường quen thuộc, “Tôi vẫn là như cũ, cho cô ấy một ly bia.”
“Tốt.” Người pha rượu ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Mộng Kỳ.
Tửu lượng của Mộng Kỳ, chỉ có thể uống một ly bia thôi.
“Cho ~ xưng hô vị mỹ nữ kia như thế nào?”
“Tiểu Cửu, anh nếu dám đem móng vuốt của anh đưa tới, lão nương liền đạp mạnh anh.”
Người pha rượu bị điểm tên là Tiểu Cửu liền thu hồi tay muốn lôi kéo Mộng Kỳ, cười theo, “Lỵ mỹ nhân không nên hung dữ như vậy đi, giới thiệu mỹ nữ này cho tôi biết tí a.”
Lưu Lợi liếc Tiểu Cửu một cái, “Đừng cho là tôi không biết tâm địa gian xảo của anh, thấy nhẫn trên tay cô ấy không, người ta là phụ nữ đã kết hôn, chồng người ta so với anh đẹp trai hơn, có tiền hơn, anh không theo kịp đâu, thu hồi sắc tâm của ngươi anh đi, nếu để cho tôi biết anh dám liếc mắt đưa tình với cô ấy, đừng nói chồng cô ấy sẽ phá hủy anh, chính tôi cũng sẽ thiến anh.”
Lưu Lợi ở chỗ này ngoại trừ là khách quen, còn lấy tính tình hung bạo cùng thân thủ lưu loát nổi danh kia, trước đó cô chỉ là khách quen mà thôi, có một lần một tên mập nghĩ sàm sở cô, ỷ vào người một nhà nhiều đem cô vây lại, lúc ấy cô một thân đơn độc đấu mười người, từ đây liền nổi danh, ngay cả ông chủ đều cùng cô kết thành bạn bè, chính mình một người dám nói dám làm, nghe được Lưu Lợi cảnh cáo, Tiểu Cửu không dám có tâm tư khác, nghĩ tới cô gái đẹp này vừa nhìn giống như là người trong giới nghệ thuật , chính mình nếu thật dính vào, quả nhiên người ta cũng sẽ nói một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu nát bét, ngay cả chính hắn đều xấu hổ đi lên xum xoe, vẫn là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ pha rượu của mình đi, có vài người không phải một người làm công nho nhỏ có thể chọc vào ,
“Dạ dạ, Lợi tỷ nói đúng lắm, tiểu nhân tuân mệnh.”
Nhưng trong lòng nghĩ tới, mỹ nhân đẹp như vậy làm sao lại kết hôn đây, thoạt nhìn cùng Lưu Lợi không sai biệt lắm a, kết hôn thật là đáng tiếc, bất quá, người đàn ông có thể làm cho cô đồng ý gả, chắc hẳn rất ưu tú a.
“Xem đi, trước khi dẫn cậu tới, tớ là người phụ nữ được hoan nghênh nhất ở nơi này, cậu vừa tới, tớ liền xuống hạng hai.”
Mộng Kỳ con mắt cũng không nhìn loạn, chỉ sợ là lần đầu tiên đến, cô cũng sẽ không thèm quan sát đếm xỉa tới, sẽ không giống như Lưu Lợi đã được xếp vào hạng lão làng ở đây, tuyệt làm cho người ta nhìn không ra cô là người học nghề, giờ phút này ánh mắt của cô chỉ là nhìn chằm chằm ly bia trước mặt mình, lại có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt quan sát , cười,
“Khi nào thì cậu không có tự tin như vậy , phải nói trời có sập xuống tớ đều tin tưởng cậu có thể thập phần bình tĩnh chống lên, tuyệt không tin chỉ vài ánh mắt có thể đem mình đánh ngã.”
Lưu Lợi cười, “Ha ha, thật sự là người hiểu tớ chỉ có Kiều Mộng Kỳ… Bất quá, tớ không phục khi thua người khác , thua cậu sao, tâm phục khẩu phục.”
Mộng Kỳ cười nhìn Lưu Lợi, “Đây là vinh hạnh của tớ rồi?”
“còn phải nói.”
Hai người đẹp bất đồng lại ngồi chung một chỗ, nhất là vị trí ở quầy bar dễ thấy như vậy, bình thường người đến gần tự nhiên không ít, như lời Lưu Lợi nói, nơi này chính quy hạng sang, bình thường tới nơi này đều là thành phần tri thức cao cấp, như lần trước tên mập mạp chết bầm kia là loại trăm năm khó gặp, Lưu Lợi nhân phẩm tốt mới gặp được, khuya hôm nay mặc dù có không ít người đến gần, bất quá hai người đều lễ phép cự tuyệt, những người kia cũng liền hơi thất vọng lại vô cùng có phong độ rời đi.
Lưu Lợi vừa quan sát đàn ông chung quanh, vừa cùng Mộng Kỳ nói chuyện, “Nhìn tớ vì cậu mà hy sinh bao nhiêu, ngay cả người khác mời uống rượu đều cự tuyệt.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ không có bắt cậu cự tuyệt.”
“Cậu là đồ không có lương tâm , tớ không phải là muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh để chiếu cố cậu sao.”
Mộng Kỳ bật cười, “Cậu không phải nói nơi này là nơi hạng sang, không người nào dám làm loạn sao.”
“Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ngoại lệ.”
“Cá nhân tớ cảm thấy nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm, sẽ không có vấn đề như vậy đi.” Mộng Kỳ uống một hớp rượu nho nhỏ.
“Hừ, nói đến đây liền tức giận, từ nhỏ đến lớn vận khí của tớ cũng rất kém, mua vé số ngay cả năm tệ cũng không trúng qua, cậu nói cậu sẽ tìm một người đàn ông làm sao liền tìm đến hàng ưu việt đây, tớ nói lúc ấy cậu không phải là có suy tính mới sẽ đồng ý đi.” Lưu Lợi chua chát nói.
Mộng Kỳ: …
“Cậu nói không sai, tớ xác thực là có khảo sát trước một chút, những thứ khác không nói, chỉ là với tướng mạo vóc người kia liền so với người trước tốt hơn nhiều a, cậu nói có phải không a?”
Lưu Lợi: “Cậu liền thổi đi…”
Mộng Kỳ: …
Quán bar này có một sân khấu, khách cũ có thể tự tiện đi lên ca, Lưu Lợi nói không sai, ngẫu nhiên thời điểm hào hứng, sẽ đi lên bộc lộ tài năng, hôm nay khó được cùng Mộng Kỳ đi chung, tự nhiên là có hào hứng,
“Con gái, chúng ta đi lên hợp ca một bài đi.”
“Hát cái gì?”
“Hát 《 tri tâm người yêu 》 như thế nào?”
Mộng Kỳ sâu kín hỏi, “Cậu là muốn nghe hí khúc bản 《 tri tâm người yêu 》 sao?”
Lưu Lợi sững sờ, lập tức cười ha ha, lời này là có nguyên do , nói thời điểm đại học năm thứ nhất, ở trong phòng ngủ, Mộng Kỳ dùng một khúc 《 ai nói con gái không bằng con trai 》 thắng được cả sảnh đường màu, về sau có người mời các cô trong phòng ngủ đi chơi, Mộng Kỳ bị mọi người bắt đi ca, lúc ấy cô cực lực từ chối, kết quả tất cả mọi người cho rằng cô khiêm tốn, cần phải làm cho cô hát, lúc ấy mọi người cho cô sẽ hát bài Đặng lệ hạnh phúc ngọt ngào, bởi vì muốn nghe một chút giọng ca ôn nhu như vậy hát ra là cái dạng gì, kết quả cô từ chối không xong, chỉ có thể cầm lấy micro hát một bài, thanh âm rất êm tai, ngữ điệu cũng không còn sai, nhưng là nghe vào trong lỗ tai, cảm giác giống như đang xem một vở kịch, về sau mọi người muốn cô diễn lại một lần nữa, kết quả vẫn là đồng dạng, mọi người mới biết được, đây chính là nguyên do đặc sắc, làm cho cô diễn hí khúc hay học hí khúc rất nhanh, nhưng nếu để cho cô ca hát, sẽ biến vị, đem tất cả mọi người cười đến chết mất , đánh giá quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ, chuyện này về sau không biết như thế nào truyền ra ngoài, vì vậy mỗi lần có người thấy cô sẽ kêu cô nói Mộng Kỳ hát một ca khúc đi, lúc ấy làm không khí chung quanh mọi người thêm không ít hài hước, đương nhiên, trong chuyện này có thiện ý cũng có ác ý , cũng may Mộng Kỳ thờ ơ, cũng không cùng mọi người so đo, mỹ nữ ôn hòa như vậy, tự nhiên tất cả mọi người sẽ có cái đo đếm, từ từ mọi người cũng không cười ngay mặt cô nữa, về phần lén lút, kia cũng không phải là điều cô có thể quản .
“Nếu không, lại đến một bài 《 ai nói con gái không bằng con trai 》?”
Mộng Kỳ xem những người trẻ tuổi xung quanh một chút, mồ hôi, “Hay là thôi đi.”
Đợi lát nữa người khác dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn mình sẽ không tốt.
“Ha ha ha…” Lưu Lợi vô tâm vô phế cười, “Kia cậu ở nơi này chờ tớ, tớ đi lên hát.”
“Cô còn có cái gì muốn hỏi thì đợi lát nữa đi, món ăn cũng đã đưa lên, trước hết để cho vợ của tôi tới đây ngồi được hay không?”
Thấy Lạc Gia Hoa hiểu được nổi đau của Mộng Kỳ, Lưu Lợi rất là hài lòng, vung tay lên, “Được, con gái, tới đây.”
Mộng Kỳ bỉu môi đi tới, “Các người đang nói cái gì, tại sao không để cho tớ nghe.”
Lưu Lợi cốc đầu cô một cái, “Tớ là vì nghĩ cho cậu, không cho muốn để cậu bị người ta bán đi cũng không biết.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ đã bán chính mình , cậu chính là nghĩ thay tớ, có phải là quá muộn hay không.”
Lạc Gia Hoa nhíu mày, sở trường sờ sờ đầu Mộng Kỳ, người bạn này tốt thì có tốt, nhưng lại bạo lực như vậy, vợ của hắn làm sao có thể để cho người ta đánh đây, đánh hỏng đầu thì làm sao bây giờ.
Ơ, này còn rất đau lòng a, không tệ không tệ, Lưu Lợi nhìn động tác của Lạc Gia Hoa âm thầm gật đầu, ngoài miệng lại không buông tha người, “Cậu đây yên tâm, nếu anh ta dám làm chuyện có lỗi với cậu, mặc kệ kẻ đỡ đầu anh ta là ai, tớ cũng có biện pháp làm cho anh ta biết Hoa nhi vì cái gì hồng như vậy.”
Lạc Gia Hoa rùng mình một cái, bắt đầu cân nhắc có nên hay không hạn chế Mộng Kỳ đi gặp cô ấy.
Lưu Lợi từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, “Cho, quà sinh nhật của cậu.”
Mộng Kỳ cao hứng tiếp nhận, “Cảm ơn mỹ nhân.”
Mở ra, một quả cầu thủy tinh xinh đẹp.
“Thích không?”
“Ừm, rất thích.”
“Đây chính là tớ mới chạy mấy con phố mua.” Lưu Lợi lập tức lên mặt , Mộng Kỳ liền thích loại đồ chơi nhỏ này, sinh nhật mấy hôm trước cô cũng đã chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, Mộng Kỳ cảm động nhìn cô,
“Cậu thật tốt.”
Lưu Lợi không chịu nổi liền làm động tác nôn mửa, “Nôn ~ buồn nôn chết tớ.”
Mộng Kỳ cười, lời nói ác độc của bạn tốt cô đã sớm quen.
Ăn cơm, Lưu Lợi đề nghị đi bar, nha đầu kia một ngày không đi trong lòng liền ngứa, hôm qua mới bị dạy dỗ, hôm nay lại không an phận , Mộng Kỳ khuyên cô, cô lại lơ đễnh,
“Ngày hôm qua là do tớ đi nhầm quán, không biết, hôm nay đi bảo đảm chính quy hạng sang, người ở bên trong phần lớn là thành phần tri thức, cậu yên tâm đi.”
Mộng Kỳ lớn lên ngoan ngoãn như vậy, quán bar cũng chỉ đi qua mấy lần, vẫn là một nhóm bạn học cùng đi, cộng thêm không thích uống rượu, cho nên cũng không thích đi, nhưng là Lưu Lợi kiên trì muốn đi,
“Con gái, cho, tớ còn không có uống được rượu độc thân của cậu đây, không được, hôm nay cậu có nói cái gì cũng phải theo giúp tớ đi uống rượu, ai, Lạc Gia Hoa đúng không, không cho phép anh đi, tôi muốn cùng con gái nhà tôi nói chuyện đàn bà phụ nữ, không cho phép anh nghe.”
Mộng Kỳ nháy mắt hỏi Lạc Gia Hoa.
Lạc Gia Hoa suy nghĩ một chút, “Đi đi, khi nào kết thúc thì gọi điện thoại cho anh,anh tới đón em.”
“Thê nô ơ ~~~” Lưu Lợi cười.
Mộng Kỳ hai mắt cong cong, “Nhiều nhất mười giờ là trở về nhà.”
“Vậy được, hai người muốn đi quán bar nào?”
“Đi quán tôi thường đến, tại bên kia đường XX, gọi người rảnh rỗi mời vào.”
“Tôi biết rồi.” Lạc Gia Hoa gật gật đầu, “Có muốn hay không tôi đưa hai người đi.”
“Tốt.”
Chở hai mỹ nữ đến nơi, Lạc Gia Hoa phát hiện quán bar Cố Thông thường vào cũng ở trên con đường này, Lưu Lợi đi xuống xe trước, Lạc Gia Hoa lôi kéo Mộng Kỳ nói,
“Quán bar kia là nơi Cố Thông thường tới, hôm nay chủ nhật, anh nghĩ hắn cũng sẽ đi nơi nào uống rượu, anh liền không quay về , trực tiếp đến chỗ đó tìm Cố Thông uống rượu, em muốn đi liền gọi điện thoại cho anh.”
Mộng Kỳ gật gật đầu, “Tốt.”
“Còn có, uống ít thôi, tửu lượng của em không tốt.”
“Ừm, anh cũng vậy.”
“Biết rồi, đi đi.” Lạc Gia Hoa hôn Mộng Kỳ một chút, mở cửa cho cô xuống xe.
“Bái.”
“Bái.”
Đi đến bên cạnh Lưu Lợi, dĩ nhiên là cô đưa tới trào phúng, “Tớ nói, thời điểm cùng Nghiêm Tử Hạo chung một chỗ, cũng không thấy cậu cùng hắn triền miên như vậy.”
Mộng Kỳ một câu nói nháy mắt giết cô: “ông xã cùng bạn trai làm sao có thể so sánh đây.”
Lưu Lợi quả nhiên là khách quen của quán, đi vào liền có không ít người chào hỏi cô, nhìn thấy Mộng Kỳ một bộ mặt lạ hoắc, lại là một đại mỹ nữ, lập tức có không ít ánh mắt lang sói nhìn sang, Lưu Lợi lôi kéo Mộng Kỳ thẳng đến quầy bar,
“Con gái, đợi lát nữa phải theo sát tớ, nếu cậu mà bớt khối thịt, theo quan sát của tớ đối với Lạc Gia Hoa nhà cậu, tớ đoán anh ta sẽ trực tiếp đem tớ quăng đến thái bình dương, mặc dù tớ là cao thủ không thủ đạo, nhưng tớ cảm thấy được nếu để cho cậu bị người khinh bạc đi, tớ cũng sẽ không còn mặt mũi xuất thủ.”
Mộng Kỳ…
“Hai vị mỹ nữ, muốn uống gì?” Cách ăn mặc của người pha rượu không phải là chủ lưu nam sinh.
Lưu Lợi phi thường quen thuộc, “Tôi vẫn là như cũ, cho cô ấy một ly bia.”
“Tốt.” Người pha rượu ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Mộng Kỳ.
Tửu lượng của Mộng Kỳ, chỉ có thể uống một ly bia thôi.
“Cho ~ xưng hô vị mỹ nữ kia như thế nào?”
“Tiểu Cửu, anh nếu dám đem móng vuốt của anh đưa tới, lão nương liền đạp mạnh anh.”
Người pha rượu bị điểm tên là Tiểu Cửu liền thu hồi tay muốn lôi kéo Mộng Kỳ, cười theo, “Lỵ mỹ nhân không nên hung dữ như vậy đi, giới thiệu mỹ nữ này cho tôi biết tí a.”
Lưu Lợi liếc Tiểu Cửu một cái, “Đừng cho là tôi không biết tâm địa gian xảo của anh, thấy nhẫn trên tay cô ấy không, người ta là phụ nữ đã kết hôn, chồng người ta so với anh đẹp trai hơn, có tiền hơn, anh không theo kịp đâu, thu hồi sắc tâm của ngươi anh đi, nếu để cho tôi biết anh dám liếc mắt đưa tình với cô ấy, đừng nói chồng cô ấy sẽ phá hủy anh, chính tôi cũng sẽ thiến anh.”
Lưu Lợi ở chỗ này ngoại trừ là khách quen, còn lấy tính tình hung bạo cùng thân thủ lưu loát nổi danh kia, trước đó cô chỉ là khách quen mà thôi, có một lần một tên mập nghĩ sàm sở cô, ỷ vào người một nhà nhiều đem cô vây lại, lúc ấy cô một thân đơn độc đấu mười người, từ đây liền nổi danh, ngay cả ông chủ đều cùng cô kết thành bạn bè, chính mình một người dám nói dám làm, nghe được Lưu Lợi cảnh cáo, Tiểu Cửu không dám có tâm tư khác, nghĩ tới cô gái đẹp này vừa nhìn giống như là người trong giới nghệ thuật , chính mình nếu thật dính vào, quả nhiên người ta cũng sẽ nói một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu nát bét, ngay cả chính hắn đều xấu hổ đi lên xum xoe, vẫn là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ pha rượu của mình đi, có vài người không phải một người làm công nho nhỏ có thể chọc vào ,
“Dạ dạ, Lợi tỷ nói đúng lắm, tiểu nhân tuân mệnh.”
Nhưng trong lòng nghĩ tới, mỹ nhân đẹp như vậy làm sao lại kết hôn đây, thoạt nhìn cùng Lưu Lợi không sai biệt lắm a, kết hôn thật là đáng tiếc, bất quá, người đàn ông có thể làm cho cô đồng ý gả, chắc hẳn rất ưu tú a.
“Xem đi, trước khi dẫn cậu tới, tớ là người phụ nữ được hoan nghênh nhất ở nơi này, cậu vừa tới, tớ liền xuống hạng hai.”
Mộng Kỳ con mắt cũng không nhìn loạn, chỉ sợ là lần đầu tiên đến, cô cũng sẽ không thèm quan sát đếm xỉa tới, sẽ không giống như Lưu Lợi đã được xếp vào hạng lão làng ở đây, tuyệt làm cho người ta nhìn không ra cô là người học nghề, giờ phút này ánh mắt của cô chỉ là nhìn chằm chằm ly bia trước mặt mình, lại có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt quan sát , cười,
“Khi nào thì cậu không có tự tin như vậy , phải nói trời có sập xuống tớ đều tin tưởng cậu có thể thập phần bình tĩnh chống lên, tuyệt không tin chỉ vài ánh mắt có thể đem mình đánh ngã.”
Lưu Lợi cười, “Ha ha, thật sự là người hiểu tớ chỉ có Kiều Mộng Kỳ… Bất quá, tớ không phục khi thua người khác , thua cậu sao, tâm phục khẩu phục.”
Mộng Kỳ cười nhìn Lưu Lợi, “Đây là vinh hạnh của tớ rồi?”
“còn phải nói.”
Hai người đẹp bất đồng lại ngồi chung một chỗ, nhất là vị trí ở quầy bar dễ thấy như vậy, bình thường người đến gần tự nhiên không ít, như lời Lưu Lợi nói, nơi này chính quy hạng sang, bình thường tới nơi này đều là thành phần tri thức cao cấp, như lần trước tên mập mạp chết bầm kia là loại trăm năm khó gặp, Lưu Lợi nhân phẩm tốt mới gặp được, khuya hôm nay mặc dù có không ít người đến gần, bất quá hai người đều lễ phép cự tuyệt, những người kia cũng liền hơi thất vọng lại vô cùng có phong độ rời đi.
Lưu Lợi vừa quan sát đàn ông chung quanh, vừa cùng Mộng Kỳ nói chuyện, “Nhìn tớ vì cậu mà hy sinh bao nhiêu, ngay cả người khác mời uống rượu đều cự tuyệt.”
Mộng Kỳ cười, “Tớ không có bắt cậu cự tuyệt.”
“Cậu là đồ không có lương tâm , tớ không phải là muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh để chiếu cố cậu sao.”
Mộng Kỳ bật cười, “Cậu không phải nói nơi này là nơi hạng sang, không người nào dám làm loạn sao.”
“Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ngoại lệ.”
“Cá nhân tớ cảm thấy nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm, sẽ không có vấn đề như vậy đi.” Mộng Kỳ uống một hớp rượu nho nhỏ.
“Hừ, nói đến đây liền tức giận, từ nhỏ đến lớn vận khí của tớ cũng rất kém, mua vé số ngay cả năm tệ cũng không trúng qua, cậu nói cậu sẽ tìm một người đàn ông làm sao liền tìm đến hàng ưu việt đây, tớ nói lúc ấy cậu không phải là có suy tính mới sẽ đồng ý đi.” Lưu Lợi chua chát nói.
Mộng Kỳ: …
“Cậu nói không sai, tớ xác thực là có khảo sát trước một chút, những thứ khác không nói, chỉ là với tướng mạo vóc người kia liền so với người trước tốt hơn nhiều a, cậu nói có phải không a?”
Lưu Lợi: “Cậu liền thổi đi…”
Mộng Kỳ: …
Quán bar này có một sân khấu, khách cũ có thể tự tiện đi lên ca, Lưu Lợi nói không sai, ngẫu nhiên thời điểm hào hứng, sẽ đi lên bộc lộ tài năng, hôm nay khó được cùng Mộng Kỳ đi chung, tự nhiên là có hào hứng,
“Con gái, chúng ta đi lên hợp ca một bài đi.”
“Hát cái gì?”
“Hát 《 tri tâm người yêu 》 như thế nào?”
Mộng Kỳ sâu kín hỏi, “Cậu là muốn nghe hí khúc bản 《 tri tâm người yêu 》 sao?”
Lưu Lợi sững sờ, lập tức cười ha ha, lời này là có nguyên do , nói thời điểm đại học năm thứ nhất, ở trong phòng ngủ, Mộng Kỳ dùng một khúc 《 ai nói con gái không bằng con trai 》 thắng được cả sảnh đường màu, về sau có người mời các cô trong phòng ngủ đi chơi, Mộng Kỳ bị mọi người bắt đi ca, lúc ấy cô cực lực từ chối, kết quả tất cả mọi người cho rằng cô khiêm tốn, cần phải làm cho cô hát, lúc ấy mọi người cho cô sẽ hát bài Đặng lệ hạnh phúc ngọt ngào, bởi vì muốn nghe một chút giọng ca ôn nhu như vậy hát ra là cái dạng gì, kết quả cô từ chối không xong, chỉ có thể cầm lấy micro hát một bài, thanh âm rất êm tai, ngữ điệu cũng không còn sai, nhưng là nghe vào trong lỗ tai, cảm giác giống như đang xem một vở kịch, về sau mọi người muốn cô diễn lại một lần nữa, kết quả vẫn là đồng dạng, mọi người mới biết được, đây chính là nguyên do đặc sắc, làm cho cô diễn hí khúc hay học hí khúc rất nhanh, nhưng nếu để cho cô ca hát, sẽ biến vị, đem tất cả mọi người cười đến chết mất , đánh giá quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ, chuyện này về sau không biết như thế nào truyền ra ngoài, vì vậy mỗi lần có người thấy cô sẽ kêu cô nói Mộng Kỳ hát một ca khúc đi, lúc ấy làm không khí chung quanh mọi người thêm không ít hài hước, đương nhiên, trong chuyện này có thiện ý cũng có ác ý , cũng may Mộng Kỳ thờ ơ, cũng không cùng mọi người so đo, mỹ nữ ôn hòa như vậy, tự nhiên tất cả mọi người sẽ có cái đo đếm, từ từ mọi người cũng không cười ngay mặt cô nữa, về phần lén lút, kia cũng không phải là điều cô có thể quản .
“Nếu không, lại đến một bài 《 ai nói con gái không bằng con trai 》?”
Mộng Kỳ xem những người trẻ tuổi xung quanh một chút, mồ hôi, “Hay là thôi đi.”
Đợi lát nữa người khác dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn mình sẽ không tốt.
“Ha ha ha…” Lưu Lợi vô tâm vô phế cười, “Kia cậu ở nơi này chờ tớ, tớ đi lên hát.”
/70
|