Hôm nay là ngày vui nhất của Kiều Mộng Kỳ trong suốt hai mươi lăm năm qua, bởi vì bạn trai lui tới với nhau được ba năm cuối cùng cũng đồng ý cùng cô kết hôn, sáng sớm Mộng Kỳ sửa soạn ăn mặc thật xinh đẹp bay thẳng đến Cục dân chính (nơi đăng ký kết hôn).
Vóc dáng 1m65, thân hình chữ S, trước sau đầy đặn, làn da thủy nộn, không có một chút tỳ vết, ngủ quan xinh xắn, kết hợp với đôi mắt phượng, mỉm cười nói chuyện, liền có thể lấy mất hồn phách người khác, chỉ cần cô nguyện ý, là có thể dễ dàng muốn mạng bắt cứ kẻ nào. Đáng tiếc là người này lại lãng phí một cách nát bét bộ mặt hồ ly tinh cùng dáng người ma quỷ, từ nhỏ lập chí trở thành một hiền thê lương mẫu, vì thế bạn bè không thiếu người mắng cô không có tiền đồ.
Bởi vì lớn lên quá mức xinh đẹp, nên bất kể là trong tình cảm hay công việc đều không phải rất thuận lợi, hiện tại thì cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng.
Lúc trước thời điểm ở cùng một chỗ với bạn trai, rất nhiều người nói không tốt, nhưng Mộng Kỳ là người có ý chí kiên định, mặc dù bạn trai lớn lên bình thường, nhưng thành tích hắn tốt, lại có lòng cầu tiến, là một người hướng nội, vì không để cho hắn cảm thấy mặc cảm tự ti, ngày thường Mộng Kỳ đều ăn mặc đơn giản, cố ý đem chính mình trở thành một đồ nhà quê, chính là nghĩ dùng hành động nói cho bạn trai, cô tướng mạo phóng đãng, nhưng nội tâm thuần khiết. Rốt cục, sau ba năm kiên trì, bạn trai bị thành ý của cô đả động, quyết định cùng cô kết hôn.
Mặc dù có chút giống như cô bức hôn, nhưng vốn là cô muốn sau khi tốt nghiệp liền kết hôn nên cô liên tục kéo dài cho đến bây giờ, ngẫu nhiên bức một tý, cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay là ngày trong đời cô cao hứng nhất, nên Mộng Kỳ hơi chao chuốt cách ăn mặc một tí, mặc dù quần áo không phải là hàng hiệu, nhưng với thân hình nhu mì xinh đẹp thì cho dù cô có mặc hàng vỉ hè vẫn có sức hấp dẫn lớn.
Đến Cục dân chính, mới có bảy giờ, vẫn còn quá sớm.
Trong túi là thẻ căn cước (ta nghĩ chắc là giấy CMDD) cùng sổ hộ khẩu, nhìn cánh cửa đang đóng, chính giữa là ba chữ to Cục dân chính tựa hồ hết sức thần thánh, Mộng Kỳ thập phần cung kính bái ba bái, không để ý tới ánh mắt người ngoài lộ vẻ kì quái, đây là lần đầu tiên trong đời, cô khác người một chút có sao, bái xong, cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
“Hạo, rời giường chưa? Sợ đánh thức anh nên em không có gọi điện, em hôm nay thật cao hứng, không ngủ được, cho nên liền sớm một chút đi tới Cục dân chính, anh nói có phải hay không em có một chút ngớ ngẩn, ha ha, đừng hiểu lầm, em gửi tin nhắn chỉ là muốn cùng anh chia sẽ niềm vui, nói cho anh biết em thật cao hứng cùng hạnh phúc, Hạo, sau khi đọc tin nhắn cũng không nên gấp đó, phải ăn sáng, sau đó ăn mặc thật suất, em ở chỗ này chờ anh ~người yêu của anh – Kỳ”
Gửi xong tin nhắn, lại xem di động cười ngây ngô, tưởng tượng vẻ mặt của hắn sau khi đọc được tin nhắn này, Nghiêm Tử Hạo là một thầy giáo, dạy kèm rất nghiêm, bởi vậy tính cách của hắn có chút cứng ngắt, bảo thủ, mặc dù Mộng Kỳ có đôi lúc cảm thấy hai người lui tới tương kính như tân quá mức (đối xử khách khí, thận trọng), đối với người khác mà nói có lẽ là không có tình thú, nhưng trong mắt cô thì khác, ít nhất, hắn tuyết đối là một nam nhân có trách nhiệm, mà cô thì chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Hôm nay khó phải cao hứng. Mộng Kỳ cũng không tự giác hoạt bát lên rất nhiều, cùng Nghiêm Tử Hào giọng nói có chút trêu ghẹo. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn lo lắng Nghiêm Tử Hạo có thể hay không cho là mình lỗ mãng, bất quá hôm nay là ngày đặc biệt, tin tưởng hắn cũng sẽ bỏ qua cho mình.
Một tiếng, bởi vì khẩn trương cùng tâm lý cao hứng, giống như trôi qua rất nhanh.
Tám giờ, Cục dân chính mở cửa, Mộng Kỳ là người đầu tiên vọt vào, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn cầm số, mặc dù hiện tại Nghiêm Tử Hạo chưa tới, nhưng không chừng lát nữa sẽ có nhiều người, cầm số, chờ hắn đến đây, bọn họ có thể trực tiếp đăng ký.
Thời điểm khi đang vươn tay lấy số, một bàn tay thon dày trắng nõn duỗi tới, hai bàn tay đồng thời đến, bởi vì Mộng Kỳ nhanh hơn một giây, cho nên bàn tay đằng sau trực tiếp chạm vào tay cô, Mộng Kỳ sững sờ, cái tay kia cũng mau chóng rụt về.
“Thực xin lỗi.”
Bàn tay đẹp mắt cộng thêm thanh âm trong sáng lễ phép, Mộng Kỳ lập tức sinh hảo cảm “Không sao.”
Ngẩng đầu mới phát hiện chủ nhân bàn tay đó là một đại suất ca, hai người nhìn nhau, đều sững sờ, lập tức bật cười, suất ca mở miệng trước: “Cô trước.”
“Ách, nếu không, anh trước.” Nghĩ đến Tử Hào còn chưa đến, số một số hai đều là giống nhau, Mộng Kỳ liền lễ phép từ chối một chút.
Suất ca rõ ràng hết sức thủ lễ “Ưu tiên phụ nữ.”
Lần này Mộng Kỳ không khách khí nữa, bởi vì cô thấy có người mới tới, lập tức cầm lấy số một nói: “Cảm ơn a.”
“Không khách khí.”
Mộng Kỳ xoay người tìm chỗ ngồi, suất ca cũng cầm số rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhân viên làm việc chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến hành đăng ký: “Số một.”
Mộng Kỳ lập tức đứng lên: “Xin lỗi, vị hôn phu của tôi còn chưa tới, số hai trước đi.”
Nhân viên làm việc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khách khí như vậy, cũng không làm khó: “Số hai.”
Suất ca kia cũng đứng lên, mang trên mặt nụ cười ngây ngô nói: “Xin lỗi, bạn gái của tôi cũng chưa đến, mời số ba trước.”
Nhân viên làm việc nhìn thoáng qua Mộng Kỳ cùng suất ca: “Số ba.”
Phía sau Mộng Kỳ cùng suất ca là đôi tình nhân vui mừng cầm lấy số đi đăng ký.
Mộng Kỳ cùng suất ca liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì cười cười, để cho không khí bớt lúng túng, Mộng Kỳ chủ động mở miệng “Chúng tôi kỳ thật hẹn mười giờ ở Cục dân chính gặp mặt, nhưng tôi thật cao hứng, ở nhà cũng không chịu được, liền đến đây trước.”
Suất ca cũng cười: “Tôi cũng vậy, ngày hôm qua cả đêm không ngủ, sáng sớm tới đây, kỳ thật tôi so với cô còn tới trước, tôi ngồi ở đối diện, nhìn thấy cô kích động chạy tới cửa Cục dân chính chờ mở cửa.”
Mộng Kỳ đối với suất ca rất có hảo cảm: “Anh thật để tâm tới chuyện kết hôn, chắc là rất yêu vị hôn thê?”
Suất ca cười: “Chúng tôi biết nhau từ nhỏ, tôi thích cô ấy mười năm, năm năm trước mới theo đuổi cô ấy.”
Mộng Kỳ mắt sáng ngời: “Cô ấy thực hạnh phúc, chúc hai người mãi hạnh phúc.”
“Cảm ơn.” Suất ca gật đầu “Cũng chúc cô cùng vị hôn phu hạnh phúc.”
Mộng Kỳ gật đầu: “Đó là nhất định, chúng tôi biết nhau lúc còn học đại học, hắn là một người rất cầu tiến, tôi rất thương hắn.”
“Ha ha…”
Hai người trong lòng mang hạnh phúc nói với nhau vài lời khách khí, liền quay đầu chờ người yêu của mình, hắn giờ phút này còn chưa ý thức được, bánh xe vận mệnh, từ giờ khắc này, đã bắt đầu chuyển động.
Vóc dáng 1m65, thân hình chữ S, trước sau đầy đặn, làn da thủy nộn, không có một chút tỳ vết, ngủ quan xinh xắn, kết hợp với đôi mắt phượng, mỉm cười nói chuyện, liền có thể lấy mất hồn phách người khác, chỉ cần cô nguyện ý, là có thể dễ dàng muốn mạng bắt cứ kẻ nào. Đáng tiếc là người này lại lãng phí một cách nát bét bộ mặt hồ ly tinh cùng dáng người ma quỷ, từ nhỏ lập chí trở thành một hiền thê lương mẫu, vì thế bạn bè không thiếu người mắng cô không có tiền đồ.
Bởi vì lớn lên quá mức xinh đẹp, nên bất kể là trong tình cảm hay công việc đều không phải rất thuận lợi, hiện tại thì cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng.
Lúc trước thời điểm ở cùng một chỗ với bạn trai, rất nhiều người nói không tốt, nhưng Mộng Kỳ là người có ý chí kiên định, mặc dù bạn trai lớn lên bình thường, nhưng thành tích hắn tốt, lại có lòng cầu tiến, là một người hướng nội, vì không để cho hắn cảm thấy mặc cảm tự ti, ngày thường Mộng Kỳ đều ăn mặc đơn giản, cố ý đem chính mình trở thành một đồ nhà quê, chính là nghĩ dùng hành động nói cho bạn trai, cô tướng mạo phóng đãng, nhưng nội tâm thuần khiết. Rốt cục, sau ba năm kiên trì, bạn trai bị thành ý của cô đả động, quyết định cùng cô kết hôn.
Mặc dù có chút giống như cô bức hôn, nhưng vốn là cô muốn sau khi tốt nghiệp liền kết hôn nên cô liên tục kéo dài cho đến bây giờ, ngẫu nhiên bức một tý, cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay là ngày trong đời cô cao hứng nhất, nên Mộng Kỳ hơi chao chuốt cách ăn mặc một tí, mặc dù quần áo không phải là hàng hiệu, nhưng với thân hình nhu mì xinh đẹp thì cho dù cô có mặc hàng vỉ hè vẫn có sức hấp dẫn lớn.
Đến Cục dân chính, mới có bảy giờ, vẫn còn quá sớm.
Trong túi là thẻ căn cước (ta nghĩ chắc là giấy CMDD) cùng sổ hộ khẩu, nhìn cánh cửa đang đóng, chính giữa là ba chữ to Cục dân chính tựa hồ hết sức thần thánh, Mộng Kỳ thập phần cung kính bái ba bái, không để ý tới ánh mắt người ngoài lộ vẻ kì quái, đây là lần đầu tiên trong đời, cô khác người một chút có sao, bái xong, cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
“Hạo, rời giường chưa? Sợ đánh thức anh nên em không có gọi điện, em hôm nay thật cao hứng, không ngủ được, cho nên liền sớm một chút đi tới Cục dân chính, anh nói có phải hay không em có một chút ngớ ngẩn, ha ha, đừng hiểu lầm, em gửi tin nhắn chỉ là muốn cùng anh chia sẽ niềm vui, nói cho anh biết em thật cao hứng cùng hạnh phúc, Hạo, sau khi đọc tin nhắn cũng không nên gấp đó, phải ăn sáng, sau đó ăn mặc thật suất, em ở chỗ này chờ anh ~người yêu của anh – Kỳ”
Gửi xong tin nhắn, lại xem di động cười ngây ngô, tưởng tượng vẻ mặt của hắn sau khi đọc được tin nhắn này, Nghiêm Tử Hạo là một thầy giáo, dạy kèm rất nghiêm, bởi vậy tính cách của hắn có chút cứng ngắt, bảo thủ, mặc dù Mộng Kỳ có đôi lúc cảm thấy hai người lui tới tương kính như tân quá mức (đối xử khách khí, thận trọng), đối với người khác mà nói có lẽ là không có tình thú, nhưng trong mắt cô thì khác, ít nhất, hắn tuyết đối là một nam nhân có trách nhiệm, mà cô thì chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Hôm nay khó phải cao hứng. Mộng Kỳ cũng không tự giác hoạt bát lên rất nhiều, cùng Nghiêm Tử Hào giọng nói có chút trêu ghẹo. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn lo lắng Nghiêm Tử Hạo có thể hay không cho là mình lỗ mãng, bất quá hôm nay là ngày đặc biệt, tin tưởng hắn cũng sẽ bỏ qua cho mình.
Một tiếng, bởi vì khẩn trương cùng tâm lý cao hứng, giống như trôi qua rất nhanh.
Tám giờ, Cục dân chính mở cửa, Mộng Kỳ là người đầu tiên vọt vào, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn cầm số, mặc dù hiện tại Nghiêm Tử Hạo chưa tới, nhưng không chừng lát nữa sẽ có nhiều người, cầm số, chờ hắn đến đây, bọn họ có thể trực tiếp đăng ký.
Thời điểm khi đang vươn tay lấy số, một bàn tay thon dày trắng nõn duỗi tới, hai bàn tay đồng thời đến, bởi vì Mộng Kỳ nhanh hơn một giây, cho nên bàn tay đằng sau trực tiếp chạm vào tay cô, Mộng Kỳ sững sờ, cái tay kia cũng mau chóng rụt về.
“Thực xin lỗi.”
Bàn tay đẹp mắt cộng thêm thanh âm trong sáng lễ phép, Mộng Kỳ lập tức sinh hảo cảm “Không sao.”
Ngẩng đầu mới phát hiện chủ nhân bàn tay đó là một đại suất ca, hai người nhìn nhau, đều sững sờ, lập tức bật cười, suất ca mở miệng trước: “Cô trước.”
“Ách, nếu không, anh trước.” Nghĩ đến Tử Hào còn chưa đến, số một số hai đều là giống nhau, Mộng Kỳ liền lễ phép từ chối một chút.
Suất ca rõ ràng hết sức thủ lễ “Ưu tiên phụ nữ.”
Lần này Mộng Kỳ không khách khí nữa, bởi vì cô thấy có người mới tới, lập tức cầm lấy số một nói: “Cảm ơn a.”
“Không khách khí.”
Mộng Kỳ xoay người tìm chỗ ngồi, suất ca cũng cầm số rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhân viên làm việc chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến hành đăng ký: “Số một.”
Mộng Kỳ lập tức đứng lên: “Xin lỗi, vị hôn phu của tôi còn chưa tới, số hai trước đi.”
Nhân viên làm việc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khách khí như vậy, cũng không làm khó: “Số hai.”
Suất ca kia cũng đứng lên, mang trên mặt nụ cười ngây ngô nói: “Xin lỗi, bạn gái của tôi cũng chưa đến, mời số ba trước.”
Nhân viên làm việc nhìn thoáng qua Mộng Kỳ cùng suất ca: “Số ba.”
Phía sau Mộng Kỳ cùng suất ca là đôi tình nhân vui mừng cầm lấy số đi đăng ký.
Mộng Kỳ cùng suất ca liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì cười cười, để cho không khí bớt lúng túng, Mộng Kỳ chủ động mở miệng “Chúng tôi kỳ thật hẹn mười giờ ở Cục dân chính gặp mặt, nhưng tôi thật cao hứng, ở nhà cũng không chịu được, liền đến đây trước.”
Suất ca cũng cười: “Tôi cũng vậy, ngày hôm qua cả đêm không ngủ, sáng sớm tới đây, kỳ thật tôi so với cô còn tới trước, tôi ngồi ở đối diện, nhìn thấy cô kích động chạy tới cửa Cục dân chính chờ mở cửa.”
Mộng Kỳ đối với suất ca rất có hảo cảm: “Anh thật để tâm tới chuyện kết hôn, chắc là rất yêu vị hôn thê?”
Suất ca cười: “Chúng tôi biết nhau từ nhỏ, tôi thích cô ấy mười năm, năm năm trước mới theo đuổi cô ấy.”
Mộng Kỳ mắt sáng ngời: “Cô ấy thực hạnh phúc, chúc hai người mãi hạnh phúc.”
“Cảm ơn.” Suất ca gật đầu “Cũng chúc cô cùng vị hôn phu hạnh phúc.”
Mộng Kỳ gật đầu: “Đó là nhất định, chúng tôi biết nhau lúc còn học đại học, hắn là một người rất cầu tiến, tôi rất thương hắn.”
“Ha ha…”
Hai người trong lòng mang hạnh phúc nói với nhau vài lời khách khí, liền quay đầu chờ người yêu của mình, hắn giờ phút này còn chưa ý thức được, bánh xe vận mệnh, từ giờ khắc này, đã bắt đầu chuyển động.
/70
|