Mấy ngày liên tiếp đề bận bịu chuyện Cố Thiển Hi, cuối cùng dẫn đến tình cảnh Phó Hữu Minh ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là một đống văn kiện đã chất thành núi. Anh có chút đau đầu day day thái dương, thở dài một hơi.
Tôn Nghệ rót một ly nước ấm cho anh: “Tổng giám đốc, đúng như anh dự đoán. Trầm gia đúng là có giúp đỡ về phương diện tài chính cho Quý tiên sinh nhưng chỉ là vụn vặt. Xem ra, bên phía ông ta cũng không định thu về bất cứ một khoản tài chính nào, trước mắt nếu như đến trợ giúp Quý tiên sinh thì thật mạo hiểm! Còn có em gái Cố tiểu thư, cô ấy thật sự là không an phận, quản lý bên công ty kia nói hiện tại công ty của ông ta bây giờ gần như sắp trở thành thánh địa luôn rồi! Anh xem xét việc này…”
“Lão Hứa cũng có lúc đau đầu?” Phó Hữu Minh nhíu mày, thực không ngờ Cố Nhược Tuyết lại làm ra chuyện lớn như vậy. Anh do dự một lát nói: “Cô ấy đã hoạt bát hiếu động như vậy, cậu gọi điện cho lão Hứa, đem cô ta điều đến bộ phận PR mở rộng thị trường đi! Hơn nữa, không cần phải nể mặt tôi, muốn làm thế nảo thì làm thế ấy!”
Tôn Nghệ gật đầu tính đi ra, Phó Hữu Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng gọi anh ta lại: “Tôn Nghệ, bà xã của cậu sắp sinh đứa thứ hai phải không?”
“Đúng vậy! Dự tính l vài ngày nữa sẽ sinh!” Tôn Nghệ không rõ ông chủ của mình tại sao lại quan tâm đến vấn đề cuộc sống của anh ta, nhưng mà nội tâm cũng rất vui vẻ bởi vì Phó Hữu Minh rõ ràng đã nhớ chuyện này!
Phó Hữu Minh nghĩ anh cần phải đưa Cố Thiển Hi đi xem con của Tôn Nghệ một chút, đứa bé mới sinh đáng yêu như vậy, toàn bộ đều rất đẹp đẽ và kỳ diệu. Đứa bé tuy còn chưa biết nói, chỉ biết quờ quạng chân tay múa may, có lẽ còn tiểu tiện lên người… Nhưng cho dù như vậy, sinh mệnh đều thật sự rất thần kỳ.
Biết đâu cho cô đi xem, sẽ làm cô càng không thể nghĩ đến chuyện bỏ đứa con trong bụng mình được nữa.
“Ngày nào sinh thì gọi cho tôi, tôi cũng muốn đến nhìn thằng nhóc một chút!” Phó Hữu Minh mở miệng nói một câu như rất tùy ý, những vẫn làm Tôn Nghệ sợ đến trợn mắt há mồm: “Ý tổng giám đốc là muốn tới bệnh viện?”
Phó Hữu Minh gật đầu: “Hôm nay Thiển Hi mang thai, tôi muốn đưa cô ấy đi xem sinh mệnh kỳ diệu ra đời. Các cậu không cần chuẩn bị gì hết, mọi việc cứ như bình thường là được!”
“Vâng tổng giám đốc!” Tâm tình Tôn Nghệ rõ ràng rất tốt, tranh thủ thời gian lui xuống.
Phó Hữu Minh nhìn chồng văn kiện chất như núi, trong đầu lại nghĩ cô nhóc Cố Thiển Hi bây giờ chắc là đang ăn cơm? Trong trí nhớ của Phó Hữu Minh, Cố Thiển Hi hẳn là không biết xuống bếp. Dĩ nhiên Cố Thiển Hi cũng thử qua một lần, đáng tiếc kết quả cũng thật thê thảm!
Anh gọi một cuộc nội tuyến, đem toàn bộ văn bản tài liệu công tác trên bàn giao cho người khác xử lý, lúc này mới gọi một cú điện thoại.
Lúc ấy Cố Thiển Hi đang ở trong phòng bếp, vừa đập một quả trứng gà. Người làm tạm thời có việc, xin phép nghỉ, Cố Thiển Hi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Bà nội đã cùng mấy người bạn già ra ngoài, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống, sau đó nhanh như chớp mang theo vú Trần rời đi không còn bóng người.
Phó Hữu Minh nghe cô nói là đang đập trứng gà, chuẩn bị chiên trứng, anh đã muốn nhảy cẫng lên rồi, hấp tấp nói: “Chúng ta hay là ra ngoài ăn đi, anh đã đặt nhà hàng rồi, lát nữa Tôn Nghệ sẽ đến đón em!”
“Kỳ thật em có thể từ làm được mà! Chiên trứng chỉ là chuyện nhỏ!” Lúc ấy Cố Thiển Hi đã trả lời như vậy.
Thế nhưng Phó Hữu Minh không tin, còn liều chết lộ ra bộ dạng không tin cô: “Vậy bây giờ phải làm sao, Tôn Nghệ vừa mới đặt xong thức ăn, tiền cũng đã giao rồi!”
“Được rồi!” Cố Thiển Hi thỏa hiệp, đứng dậy ra khỏi phòng bếp, đi lên lầu thay một bộ quần áo khác.
***
Cô ngàn nghĩ vạn tính, chỉ không ngờ được ở nhà hàng sẽ gặp Quý Vĩ cùng Trầm Tùy Tâm! Mà vị trí Phó Hữu Minh đặt vừa hay lại ở đối diện Quý Vĩ!
“Thiển Hi!” Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi ngơ ngẩn bất động, điềm nhiên như không có chuyện gì vẫy cô.
Anh cũng thực không ngờ Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm lại ở chỗ này, anh chỉ nhớ rõ năm đó lần đầu tiên Quý Vĩ đưa Cố Thiển Hi đến ăn cơm là ở nhà hàng này! Lúc ấy, Quý Vĩ còn rất nghèo, nhưng vì muốn có một bầu không khí lãng mạn, để cho Cố Thiển Hi khăng khăng một lòng với hắn, đã chắp vá mượn tiền khắp nơi gom góp lại, sau đó liền mang Cố Thiển Hi đến nơi này tiêu.
Đó cũng là lần đầu Phó Hữu Minh nhìn thấy Cố Thiển Hi rúc vào trong ngực Quý Vĩ, cười hạnh phúc mà thân mật, ngọt ngào!
Nếu đây là nơi khởi đầu, vậy cũng coi như đây là nơi chấm dứt đi!
Vì thế Phó Hữu Minh không đổi nhà hàng khác, mà muốn ngồi bàn gần Quý Vĩ.
Quý Vĩ cùng Trầm Tùy Tâm hiển nhiên cũng nhìn thấy Cố Thiển Hi, hai người đều khẽ giật mình. Nhưng mà Trầm Tùy Tâm đã nhanh chóng phản ứng, hừ lạnh một tiếng cũng không có làm gì quá lắm! Phó Hữu Minh ngồi cách vách với cô ta, mà Trầm Tùy Tâm cũng không muốn gây chuyện với người đàn ông có vẻ ngoài thuần lương, kỳ thực là một bụng dạ đen tối kia.
“Vâng!” Cố Thiển Hi vô thức đáp lại Phó Hữu Minh một tiếng, nhưng cả người vẫn cảm thấy hoảng hốt. Cô thấy Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm ngồi ở kia, chính là nơi mà năm đó hai người bọn họ thề non hẹn biển, mọi thứ dường như đã trở lại từ nơi xa xăm!
Chỉ có khác biệt là người bên cạnh Quý Vĩ đã thay đổi, mà người đó còn mang thai, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô tuyên bố lãnh thổ!
Phó Hữu Minh đứng lên, đi thẳng đến bên người Cố Thiển Hi, chiều chuộng nói: “Nhìn cái gì nhập thần như vậy? Anh đã chọn giúp em loại sữa trước kia em thích nhất, mau tới thử xem!” Phó Hữu Minh cầm tay Cố Thiển Hi đi qua trước mặt Quý Vĩ, giống như không nhìn thấy hắn ta.
Anh galang thay Cố Thiển Hi đẩy ghế, sau đó dùng âm thanh rất nhỏ chỉ cho mình Cố Thiển Hi nghe thấy: “Càng nhiều chuyện em không xóa bỏ, người khác sẽ càng cảm thấy em đang để ý. Đừng đem miệng vết thương của mình mua vui cho người khác!”
Cố Thiển Hi nhìn thoáng qua Phó Hữu Minh: Miệng vết thương ư? Nhưng cô không cảm thấy trong lòng có chút dấu hiệu đau khổ nào, chỉ là cảm thấy có chút… có chút ngoài ý muốn!
Ngay cả chính cô Cố Thiển Hi cũng rất hiếu kỳ, đối với bảy năm tình cảm với Quý Vĩ lại có thể tiêu nhạt nhanh như vậy!
“Anh yêu, chúng ta đổi nhà hàng đi! Nơi này có những người nhìn thật phiền, cục cưng cũng thấy tức giận đây này!” Bên tai truyền đến giọng nũng nịu của Trầm Túy tâm, rõ ràng ám chỉ Cố Thiển Hi. Cố Thiển Hi không quay đầu lại, uống sữa Phó Hữu Minh đưa cho cô.
Cô cảm thấy tò mò nhìn Phó Hữu Minh: “Sao anh biết em thích vị ô mai?”
Lời nói lúc nãy của Phó Hữu Minh rõ ràng là nói cho Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm nghe thấy. Anh cười nhẹ nói: “Buổi tối hôm qua nửa đêm em nói mớ, nói anh ngược đãi em không cho em uống sữa này. Cái này không phải bây giờ anh cho em rồi sao!”
Cố Thiển Hi nhìn khóe miệng Phó Hữu Minh nổi lên vui vẻ, chịu không được có chút run rẩy: Phó tiên sinh, đêm qua chúng ta từng ngủ chung sao?
Trầm Tùy Tâm nhìn ánh mắt Quý Vĩ rõ ràng đặt trên người Cố Thiển Hi, nhịn không được liền tức giận bốc hỏa: “Vừa ly hôn đã cùng đàn ông khác qua lại, nhìn không ra có chỗ nào cao quý! Nói cho cùng, khinh thường mà đồng ý ly hôn, còn không phải bởi vì muốn trèo cành cao!”
“Tùy Tâm!” Quý Vĩ trầm giọng quát Trầm Tùy Tâm một tiếng, lời của cô ta có chút quá đáng. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, để cho người ta nghe thấy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!
“Làm sao!” Trầm Tùy Tâm nhìn Quý Vĩ trách cứ mình, lửa giận càng bốc cao ném đũa trong tay đi: “Như thế nào, tôi vừa thuận miệng nói hai câu anh liền đau lòng! Chẳng lẽ điều tôi nói không đúng sự thật, người như cô ta đơn thỏa thuận ly hôn không thèm nhìn xem viết cái gì đã ký luôn. Giả vờ trong sạch vô tội, còn không phải là cái loại thấp hèn bại hoại hay sao!” Dù câu nói sau cùng Trầm Tùy Tâm đã rất nhẹ giọng lầm bầm, nhưng vẫn rơi vào tai Cố Thiển Hi.
Cô không hiểu nổi, vì điều gì mà dù ly hôn rồi, Trầm Tùy Tâm đối với cô vẫn giống như là thấy kẻ thù giết cha của cô ta vậy.
Mặt Phó Hữu Minh thoáng cái trở nên âm trầm không tốt, anh vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng cười như trong mộng nói mớ: “Có vài người trước nay luôn sống trong nhung lụa, lại tình nguyện ở sau lưng người khác lặng lẽ làm kẻ thứ ba, chia rẽ gia đình người ta, còn bày ra một bộ dạng đạo đức tốt đẹp! Nói đi cũng phải nói lại, em vẫn phải cảm tạ cô ta, đã cho em thấy rõ bộ mặt thật của người nào đó!”
Phó Hữu Minh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, không thể tưởng tượng hóa ra Cố Thiển Hi cũng có vẻ mặt cay độc này. Trên mặt anh treo vẻ tươi cười, lại cắt cho Cố Thiển Hi một miếng bò bít-tết đưa tới trước mặt cô, yêu chiều nói: “Bảo bối, ăn nhiều thịt một chút! Em nhìn em kìa, sao lại gầy như vậy, tương lai làm sao cục cưng trưởng thành được?”
“Được!” Cố Thiển Hi không khách sáo há mồm để Phó Hữu Minh đưa bò bít-tết vào bụng.
Ly hôn với Quý Vĩ, cô lựa chọn rời khỏi nhà, thực không ngờ Trầm Tùy Tâm lại truy đuổi cô đến cùng như vậy. Cố Thiển Hi vẫn không rõ, cô rốt cuộc đã làm sai cái gì!
Một lần lại một lần tha thứ, Cố Thiển Hi cảm thấy có phải cô đã quá mức nhân từ rồi hay không?
“Họ Cố kia!” Trầm Tùy Tâm tính cách đại tiểu thư, làm sao chịu được Cố Thiển Hi nói mình như vậy. Hơn nữa Quý Vĩ lại không có vẻ như muốn giúp cô, Trầm Tùy Tâm cảm thấy khẳng định là đối với Cố Thiển Hi vẫn chưa dứt tình, bất chợt càng cảm thấy bốc hỏa. Cô ta dứt khoát đứng lên, đi tới bên cạnh nhìn Cố Thiển Hi, chỉ thẳng Cố Thiển Hi: “Chính cô không thể sinh con, cô còn trách ai? Chẳng lẽ cô muốn cắt đứt hương khói Quý gia mới vừa lòng! Làm sao, bây giờ hối hận đã ký đơn ly hôn sao, cho nên nghĩ mình mang thai, muốn quay lại với A Vĩ sao?”
“Câm miệng!” Giọng nói Phó Hữu Minh trầm thấp nặng nề, mang theo vài phần tàn ác không thể chống đối lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo: “Nghe nói ông chủ Trầm đánh bài ở Ma Cao thua đến thê thảm! Trầm tiểu thư còn có tâm tư ở đây vui chơi giải trí, xem ra Trầm gia thì ra rất vững chắc.”
Mặt Trầm Tùy Tâm bỗng chốc trắng bệnh, lúc nảy mới chú ý tới bên người Cố Thiển Hi còn có Phó Hữu Minh!
Ánh mắt Quý Vĩ không khỏi trầm xuống, chẳng qua lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Trầm gia lấy cớ để từ chối anh, cho nên mới không muốn trích món ra món tiền lớn đầu tư vào, hóa ra là bởi vì ông Trầm đánh bạc thua rất nhiều tiền!
“Còn nữa, đứa con trong bụng Thiển Hi là của tôi. Tôi hảo tâm nhắc nhở Trầm tiểu thư, về sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!” Phó Hữu Minh thu hồi tầm mắt, nắm tay Cố Thiển Hi thật chặt: “Tôi càng hiếu kỳ, Quý tiên sinh ở phương diện này không phải có vấn đề đấy chứ, đứa bé trong bụng của Trầm tiểu thư… là của ai?”
Lời vừa nói ra, Cố Thiển Hi cảm thấy kinh ngạc.
Khuôn mặt Trầm Tùy Tâm đã hoàn toàn biến sắc, lão đảo hai bước thiếu chút nữa là ngã. Quý Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ta, rõ ràng đối với đứa con trong bụng Trầm Tùy Tâm là của ai trong lòng đã có câu trả lời!
Tôn Nghệ rót một ly nước ấm cho anh: “Tổng giám đốc, đúng như anh dự đoán. Trầm gia đúng là có giúp đỡ về phương diện tài chính cho Quý tiên sinh nhưng chỉ là vụn vặt. Xem ra, bên phía ông ta cũng không định thu về bất cứ một khoản tài chính nào, trước mắt nếu như đến trợ giúp Quý tiên sinh thì thật mạo hiểm! Còn có em gái Cố tiểu thư, cô ấy thật sự là không an phận, quản lý bên công ty kia nói hiện tại công ty của ông ta bây giờ gần như sắp trở thành thánh địa luôn rồi! Anh xem xét việc này…”
“Lão Hứa cũng có lúc đau đầu?” Phó Hữu Minh nhíu mày, thực không ngờ Cố Nhược Tuyết lại làm ra chuyện lớn như vậy. Anh do dự một lát nói: “Cô ấy đã hoạt bát hiếu động như vậy, cậu gọi điện cho lão Hứa, đem cô ta điều đến bộ phận PR mở rộng thị trường đi! Hơn nữa, không cần phải nể mặt tôi, muốn làm thế nảo thì làm thế ấy!”
Tôn Nghệ gật đầu tính đi ra, Phó Hữu Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng gọi anh ta lại: “Tôn Nghệ, bà xã của cậu sắp sinh đứa thứ hai phải không?”
“Đúng vậy! Dự tính l vài ngày nữa sẽ sinh!” Tôn Nghệ không rõ ông chủ của mình tại sao lại quan tâm đến vấn đề cuộc sống của anh ta, nhưng mà nội tâm cũng rất vui vẻ bởi vì Phó Hữu Minh rõ ràng đã nhớ chuyện này!
Phó Hữu Minh nghĩ anh cần phải đưa Cố Thiển Hi đi xem con của Tôn Nghệ một chút, đứa bé mới sinh đáng yêu như vậy, toàn bộ đều rất đẹp đẽ và kỳ diệu. Đứa bé tuy còn chưa biết nói, chỉ biết quờ quạng chân tay múa may, có lẽ còn tiểu tiện lên người… Nhưng cho dù như vậy, sinh mệnh đều thật sự rất thần kỳ.
Biết đâu cho cô đi xem, sẽ làm cô càng không thể nghĩ đến chuyện bỏ đứa con trong bụng mình được nữa.
“Ngày nào sinh thì gọi cho tôi, tôi cũng muốn đến nhìn thằng nhóc một chút!” Phó Hữu Minh mở miệng nói một câu như rất tùy ý, những vẫn làm Tôn Nghệ sợ đến trợn mắt há mồm: “Ý tổng giám đốc là muốn tới bệnh viện?”
Phó Hữu Minh gật đầu: “Hôm nay Thiển Hi mang thai, tôi muốn đưa cô ấy đi xem sinh mệnh kỳ diệu ra đời. Các cậu không cần chuẩn bị gì hết, mọi việc cứ như bình thường là được!”
“Vâng tổng giám đốc!” Tâm tình Tôn Nghệ rõ ràng rất tốt, tranh thủ thời gian lui xuống.
Phó Hữu Minh nhìn chồng văn kiện chất như núi, trong đầu lại nghĩ cô nhóc Cố Thiển Hi bây giờ chắc là đang ăn cơm? Trong trí nhớ của Phó Hữu Minh, Cố Thiển Hi hẳn là không biết xuống bếp. Dĩ nhiên Cố Thiển Hi cũng thử qua một lần, đáng tiếc kết quả cũng thật thê thảm!
Anh gọi một cuộc nội tuyến, đem toàn bộ văn bản tài liệu công tác trên bàn giao cho người khác xử lý, lúc này mới gọi một cú điện thoại.
Lúc ấy Cố Thiển Hi đang ở trong phòng bếp, vừa đập một quả trứng gà. Người làm tạm thời có việc, xin phép nghỉ, Cố Thiển Hi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Bà nội đã cùng mấy người bạn già ra ngoài, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống, sau đó nhanh như chớp mang theo vú Trần rời đi không còn bóng người.
Phó Hữu Minh nghe cô nói là đang đập trứng gà, chuẩn bị chiên trứng, anh đã muốn nhảy cẫng lên rồi, hấp tấp nói: “Chúng ta hay là ra ngoài ăn đi, anh đã đặt nhà hàng rồi, lát nữa Tôn Nghệ sẽ đến đón em!”
“Kỳ thật em có thể từ làm được mà! Chiên trứng chỉ là chuyện nhỏ!” Lúc ấy Cố Thiển Hi đã trả lời như vậy.
Thế nhưng Phó Hữu Minh không tin, còn liều chết lộ ra bộ dạng không tin cô: “Vậy bây giờ phải làm sao, Tôn Nghệ vừa mới đặt xong thức ăn, tiền cũng đã giao rồi!”
“Được rồi!” Cố Thiển Hi thỏa hiệp, đứng dậy ra khỏi phòng bếp, đi lên lầu thay một bộ quần áo khác.
***
Cô ngàn nghĩ vạn tính, chỉ không ngờ được ở nhà hàng sẽ gặp Quý Vĩ cùng Trầm Tùy Tâm! Mà vị trí Phó Hữu Minh đặt vừa hay lại ở đối diện Quý Vĩ!
“Thiển Hi!” Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi ngơ ngẩn bất động, điềm nhiên như không có chuyện gì vẫy cô.
Anh cũng thực không ngờ Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm lại ở chỗ này, anh chỉ nhớ rõ năm đó lần đầu tiên Quý Vĩ đưa Cố Thiển Hi đến ăn cơm là ở nhà hàng này! Lúc ấy, Quý Vĩ còn rất nghèo, nhưng vì muốn có một bầu không khí lãng mạn, để cho Cố Thiển Hi khăng khăng một lòng với hắn, đã chắp vá mượn tiền khắp nơi gom góp lại, sau đó liền mang Cố Thiển Hi đến nơi này tiêu.
Đó cũng là lần đầu Phó Hữu Minh nhìn thấy Cố Thiển Hi rúc vào trong ngực Quý Vĩ, cười hạnh phúc mà thân mật, ngọt ngào!
Nếu đây là nơi khởi đầu, vậy cũng coi như đây là nơi chấm dứt đi!
Vì thế Phó Hữu Minh không đổi nhà hàng khác, mà muốn ngồi bàn gần Quý Vĩ.
Quý Vĩ cùng Trầm Tùy Tâm hiển nhiên cũng nhìn thấy Cố Thiển Hi, hai người đều khẽ giật mình. Nhưng mà Trầm Tùy Tâm đã nhanh chóng phản ứng, hừ lạnh một tiếng cũng không có làm gì quá lắm! Phó Hữu Minh ngồi cách vách với cô ta, mà Trầm Tùy Tâm cũng không muốn gây chuyện với người đàn ông có vẻ ngoài thuần lương, kỳ thực là một bụng dạ đen tối kia.
“Vâng!” Cố Thiển Hi vô thức đáp lại Phó Hữu Minh một tiếng, nhưng cả người vẫn cảm thấy hoảng hốt. Cô thấy Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm ngồi ở kia, chính là nơi mà năm đó hai người bọn họ thề non hẹn biển, mọi thứ dường như đã trở lại từ nơi xa xăm!
Chỉ có khác biệt là người bên cạnh Quý Vĩ đã thay đổi, mà người đó còn mang thai, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô tuyên bố lãnh thổ!
Phó Hữu Minh đứng lên, đi thẳng đến bên người Cố Thiển Hi, chiều chuộng nói: “Nhìn cái gì nhập thần như vậy? Anh đã chọn giúp em loại sữa trước kia em thích nhất, mau tới thử xem!” Phó Hữu Minh cầm tay Cố Thiển Hi đi qua trước mặt Quý Vĩ, giống như không nhìn thấy hắn ta.
Anh galang thay Cố Thiển Hi đẩy ghế, sau đó dùng âm thanh rất nhỏ chỉ cho mình Cố Thiển Hi nghe thấy: “Càng nhiều chuyện em không xóa bỏ, người khác sẽ càng cảm thấy em đang để ý. Đừng đem miệng vết thương của mình mua vui cho người khác!”
Cố Thiển Hi nhìn thoáng qua Phó Hữu Minh: Miệng vết thương ư? Nhưng cô không cảm thấy trong lòng có chút dấu hiệu đau khổ nào, chỉ là cảm thấy có chút… có chút ngoài ý muốn!
Ngay cả chính cô Cố Thiển Hi cũng rất hiếu kỳ, đối với bảy năm tình cảm với Quý Vĩ lại có thể tiêu nhạt nhanh như vậy!
“Anh yêu, chúng ta đổi nhà hàng đi! Nơi này có những người nhìn thật phiền, cục cưng cũng thấy tức giận đây này!” Bên tai truyền đến giọng nũng nịu của Trầm Túy tâm, rõ ràng ám chỉ Cố Thiển Hi. Cố Thiển Hi không quay đầu lại, uống sữa Phó Hữu Minh đưa cho cô.
Cô cảm thấy tò mò nhìn Phó Hữu Minh: “Sao anh biết em thích vị ô mai?”
Lời nói lúc nãy của Phó Hữu Minh rõ ràng là nói cho Quý Vĩ và Trầm Tùy Tâm nghe thấy. Anh cười nhẹ nói: “Buổi tối hôm qua nửa đêm em nói mớ, nói anh ngược đãi em không cho em uống sữa này. Cái này không phải bây giờ anh cho em rồi sao!”
Cố Thiển Hi nhìn khóe miệng Phó Hữu Minh nổi lên vui vẻ, chịu không được có chút run rẩy: Phó tiên sinh, đêm qua chúng ta từng ngủ chung sao?
Trầm Tùy Tâm nhìn ánh mắt Quý Vĩ rõ ràng đặt trên người Cố Thiển Hi, nhịn không được liền tức giận bốc hỏa: “Vừa ly hôn đã cùng đàn ông khác qua lại, nhìn không ra có chỗ nào cao quý! Nói cho cùng, khinh thường mà đồng ý ly hôn, còn không phải bởi vì muốn trèo cành cao!”
“Tùy Tâm!” Quý Vĩ trầm giọng quát Trầm Tùy Tâm một tiếng, lời của cô ta có chút quá đáng. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, để cho người ta nghe thấy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!
“Làm sao!” Trầm Tùy Tâm nhìn Quý Vĩ trách cứ mình, lửa giận càng bốc cao ném đũa trong tay đi: “Như thế nào, tôi vừa thuận miệng nói hai câu anh liền đau lòng! Chẳng lẽ điều tôi nói không đúng sự thật, người như cô ta đơn thỏa thuận ly hôn không thèm nhìn xem viết cái gì đã ký luôn. Giả vờ trong sạch vô tội, còn không phải là cái loại thấp hèn bại hoại hay sao!” Dù câu nói sau cùng Trầm Tùy Tâm đã rất nhẹ giọng lầm bầm, nhưng vẫn rơi vào tai Cố Thiển Hi.
Cô không hiểu nổi, vì điều gì mà dù ly hôn rồi, Trầm Tùy Tâm đối với cô vẫn giống như là thấy kẻ thù giết cha của cô ta vậy.
Mặt Phó Hữu Minh thoáng cái trở nên âm trầm không tốt, anh vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng cười như trong mộng nói mớ: “Có vài người trước nay luôn sống trong nhung lụa, lại tình nguyện ở sau lưng người khác lặng lẽ làm kẻ thứ ba, chia rẽ gia đình người ta, còn bày ra một bộ dạng đạo đức tốt đẹp! Nói đi cũng phải nói lại, em vẫn phải cảm tạ cô ta, đã cho em thấy rõ bộ mặt thật của người nào đó!”
Phó Hữu Minh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, không thể tưởng tượng hóa ra Cố Thiển Hi cũng có vẻ mặt cay độc này. Trên mặt anh treo vẻ tươi cười, lại cắt cho Cố Thiển Hi một miếng bò bít-tết đưa tới trước mặt cô, yêu chiều nói: “Bảo bối, ăn nhiều thịt một chút! Em nhìn em kìa, sao lại gầy như vậy, tương lai làm sao cục cưng trưởng thành được?”
“Được!” Cố Thiển Hi không khách sáo há mồm để Phó Hữu Minh đưa bò bít-tết vào bụng.
Ly hôn với Quý Vĩ, cô lựa chọn rời khỏi nhà, thực không ngờ Trầm Tùy Tâm lại truy đuổi cô đến cùng như vậy. Cố Thiển Hi vẫn không rõ, cô rốt cuộc đã làm sai cái gì!
Một lần lại một lần tha thứ, Cố Thiển Hi cảm thấy có phải cô đã quá mức nhân từ rồi hay không?
“Họ Cố kia!” Trầm Tùy Tâm tính cách đại tiểu thư, làm sao chịu được Cố Thiển Hi nói mình như vậy. Hơn nữa Quý Vĩ lại không có vẻ như muốn giúp cô, Trầm Tùy Tâm cảm thấy khẳng định là đối với Cố Thiển Hi vẫn chưa dứt tình, bất chợt càng cảm thấy bốc hỏa. Cô ta dứt khoát đứng lên, đi tới bên cạnh nhìn Cố Thiển Hi, chỉ thẳng Cố Thiển Hi: “Chính cô không thể sinh con, cô còn trách ai? Chẳng lẽ cô muốn cắt đứt hương khói Quý gia mới vừa lòng! Làm sao, bây giờ hối hận đã ký đơn ly hôn sao, cho nên nghĩ mình mang thai, muốn quay lại với A Vĩ sao?”
“Câm miệng!” Giọng nói Phó Hữu Minh trầm thấp nặng nề, mang theo vài phần tàn ác không thể chống đối lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo: “Nghe nói ông chủ Trầm đánh bài ở Ma Cao thua đến thê thảm! Trầm tiểu thư còn có tâm tư ở đây vui chơi giải trí, xem ra Trầm gia thì ra rất vững chắc.”
Mặt Trầm Tùy Tâm bỗng chốc trắng bệnh, lúc nảy mới chú ý tới bên người Cố Thiển Hi còn có Phó Hữu Minh!
Ánh mắt Quý Vĩ không khỏi trầm xuống, chẳng qua lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Trầm gia lấy cớ để từ chối anh, cho nên mới không muốn trích món ra món tiền lớn đầu tư vào, hóa ra là bởi vì ông Trầm đánh bạc thua rất nhiều tiền!
“Còn nữa, đứa con trong bụng Thiển Hi là của tôi. Tôi hảo tâm nhắc nhở Trầm tiểu thư, về sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!” Phó Hữu Minh thu hồi tầm mắt, nắm tay Cố Thiển Hi thật chặt: “Tôi càng hiếu kỳ, Quý tiên sinh ở phương diện này không phải có vấn đề đấy chứ, đứa bé trong bụng của Trầm tiểu thư… là của ai?”
Lời vừa nói ra, Cố Thiển Hi cảm thấy kinh ngạc.
Khuôn mặt Trầm Tùy Tâm đã hoàn toàn biến sắc, lão đảo hai bước thiếu chút nữa là ngã. Quý Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ta, rõ ràng đối với đứa con trong bụng Trầm Tùy Tâm là của ai trong lòng đã có câu trả lời!
/28
|